Ánh mắt mưu mô liếc quanh căn phòng tổ chức bữa tiệc, ông William hừ nhẹ trong cổ họng 1 cái, lấy lại dáng vẻ tươi cười giả tạo thuờng trực, tiếp tục nói cười vs khách.
Bên ngoài căn phòng rôm rả, đông đúc nhộn nhịp là người con gái có vẻ đẹp ma mị mê hồn người, khuôn mặt cô ánh lên nét buồn pha chút băg lãnh luôn hiện hữu, đôi đồng tử xoáy xâu nhìn vào khoàng không phía trước, người con gái ấy rất nhỉ bé, khiến bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cunhx muốn dag rộg vòng tay che hở, bão vệ. Liam ngẩn người nhìn cô gái đẹp như tranh vẽ kia, trong câu không khỏi dậy sóng, những đợt rung cảm trc vẻ đẹp thuần khiết ấy ngày càg dữ dôuj hiinf, lồng ngực cậu đập liên hồi, cảm xúc trong người trào dâg hỗn độn. Lần đầu tiên câu biết rung cảm trc 1 ng con gái , tuy chả phải thể loại lạnh lùng kiêu ngạo j nhưg tình cậu vồn k thíc dây đưa vs con gái. Rất nhìu các cô gái đẹp đc pama cậu đưa đến nhưg đến nhìn cậu còn chả buồn thfi huống chi là yêu vs đương. Nhưng người con gái kia là khác, chỉ cần nhìn thoáng qa cx đủ làm ngta xao xuyến, chao đảo, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, thân ảnh ấy cứ bám lấy thần trí cậu, khiến cậu rơi vào cảnh mị hoặc chưa từng xảy ra trc đây. Một - hiện - tượng - mới chăg?????
|
Choang~~~
Tiếng đổ vỡ chói tai vang lên... Ánh sáng bây giờ được tạo ra chỉ nhờ những ngọn nến sắp tắt...cả khán phòng dần chìm trong sự tối tăm. -Có chuyện j z? Người đâu??_ ông William lên tiếng gọi đám cận vệ
không có tiếng đáp lại. cạch...cạch.. -Cửa bị khóa mất rồi!_ 1 phụ nữ hô to -Chết tiệt. Lũ khốn bỏ bẫy ta rồi!_ như nhận ra điều j ông John rít lên.
Liam đứng bên ngoài cx bị âm thanh có ảnh hưởng ít nhiều, có vẻ nó đưa cậu trở lại với hiện thực, thoát ra khỏi bùa mê của cô gái trước mắt.
|
|
hay lam... mong chap moi cua ban
|
|