-Hộc! Hộc!- Khánh thở dốc, sức tàn lực kiệt vì nãy giờ chỉ có mình cô "tự biên tự diễn" cái tên "mỹ nhơn" cô ra tay giúp đỡ chỉ im lặng và không có tí biểu hiện nào là "hợp tác" cả. Mình cô hì hụi lôi đầu hắn chạy, hắn không những không gấp rút chạy theo mà còn có biểu hiện đòi....quay đầu lại mới ghê chứ. -Này! Anh chán sống rồi sao? Bổn thiếu gia này ra tay giúp đỡ thì hợp tác tí đi chứ! -"Bổn thiếu gia"??? Cô nói mà không biết ngượng à? Hả? Nghe gì chưa Khánh? Cậu ta biết mày là con gái! Không phải cô quá tin tưởng vào "ngoại hình" của mình mà là với những người khác qua 1 vài lần gặp mặt thì không tài nào biết cô là con gái cả. Hắn mới gặp cô lần đầu mà biết quả thật không tầm thường tẹo nào. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội cô mới ngước lên nhìn "mỹ nhơn" và.... -Á...... S...sao lại là anh? -Sao lại không phải là tôi? Thì ra là cái "ông bố trẻ" đây mà! Cũng tại nhỏ Dương hại cô, hôm trước đi xin việc nằng nặc bắt cô mặc đồ con gái nên mới để hắn nhận ra đây mà. -Haiz... Đúng là oan gia mà! Mà thôi, tui nghĩ tụi nó cũng không còn đuổi theo nữa đâu, anh cũng về nhà đi! Ông bố trẻ! -Cô làm vệ sĩ cho tui đi! -Hả?-Khánh mồm ngoác đến tận mang tai, răng hôn nhau cạch cạch, hắn nói cái gì chứ? Vệ sĩ sao? -Sao phải ngày ngày đi gặp lũ khỉ đó làm gì? Theo tôi, tôi đảm bảo cho cô cơm ngày 2 bửa, lương cao! Ok? Trời ạ, hắn còn biết cô làm trong sở thú nữa mới ghê chứ. -Sao anh biết? -Tôi thấy! Chổ tôi làm gần đó mà. Mà kể ra cô cũng hợp với nghề quét chuồng khỉ đấy chứ! -Anh....!!! Hứ! Không rãnh tiếp chuyện với anh ha! Tui phải về. Còn muốn mướn vệ sĩ thì đi tìm người khác! Tui không rãnh mà đi bảo vệ cho oan gia của tui hen! -Được.... 5 triệu! Cô nghĩ sao? Tiền học phí của cô tôi lo! Nhắc tới tiền là làm Khánh...chạnh lòng. Tháng này ba cô dưới quê bệnh nên không có tiền gửi lên phụ tiền học cho cô, chi tiêu trong tháng phải hạn chế đến mức thấp nhất, cứ sáng mì, trưa mì, chiều mì đến nổi nhìn tới mì là không muốn ăn nữa. Tuy tìm được việc làm thêm này thì cũng quay quắt lắm mới tiết kiệm được tiền học phí. Tự nhiên từ dưới đất chui lên có 1 kẻ đã ra giá 5 triệu quẳng vào mặt cô rồi, hỏi sao không phân vân cho được chứ. Duy cho tay vào túi, kiên nhẫn đứng đợi. -Tui sẽ suy nghĩ lại! -Đưa số điện thoại của cô đã! -Tui làm gì có? @.@ -Thời buổi này mà đến điện thoại cũng không có á? -Thì kệ cha tui, việc gì đến anh? -Thôi được rồi. Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi, có gì thì liên lạc. Duy lấy ra 1 cái card nhét vào tay Khánh rồi bỏ đi. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nụ cười nhếch môi xuất hiện trên gương mặt bầm tím của anh. Về đến nhà, Khánh như 1 con ong....nhiều chuyện kể tất tần tật cho Dương nghe, cô bạn nghe thế liền hét toáng lên: -Thật á? Chổ tốt hư vậy sao mày không nhận làm luôn? 5 triệu không phải số ít đâu, hơn nữa anh ta còn đóng tiền học phí cho mày thì thế còn gì bằng? -Nhưng mà.... -Nhưng mà anh ta là kẻ thù của mày ý gì? Có sao đâu, mày chỉ cần làm tốt nhiệm vụ thì không lý nào hắn lại làm khó mày được đúng không? Mày cũng huyền đai Karate còn gì nữa!
|
|
hay lam
|
Hay lắm tác giả viết tiếp đj
|
|