Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
Thời gian gần đây bọn nó khá bận rộn với công việc. Bọn hắn muốn gặp bọn nó cũng không được. Những ngày đi học không có nó với hắn sao mà dài kinh khủng. Hắn nhớ nó lắm! Hắn cứ tự hỏi lòng rằng nó có nhớ hắn không? Bao giờ thì nó mới có thời gian gặp hắn? Trông hắn bây giờ có tội nghiệp không cà? Ngày hôm nay bọn hắn lại đến trường với bộ mặt hết sức buồn thảm. Vừa quăng ba lô xuống bàn hắn đã gục mặt xuống ngủ. Không có nó thì hắn làm sao mà vui được chứ. Ấy thế mà đã 1 tháng trôi qua rồi. Đã một tháng hắn không gặp nó rồi. Chẳng biết giờ nó thế nào. Tuy ngày nào cũng liên lạc với nhau nhưng không gặp nó làm hắn nhớ kinh khủng. Giờ nó đang ở Nha Trang để đóng phim rồi. Bao giờ nó mới về đây? Hắn là như thế? Còn Jack thì sao? Anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Miệng thì lẩm bẩm “Làm ơn gọi đi” Anh đang rất trông chờ điện thoại của Helen. Thường là sáng sớm Helen sẽ gọi về cho Jack để chào buổi sáng nhưng hôm nay lại không. Điều đó làm anh lo lắng. Anh sợ nhỏ bị ôm hay có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh gọi cho nhỏ thì nhỏ không bắt máy. Chuông cứ đổ rồi tắt. Cứ như thế nỗi lo lắng của anh lại ngày càng dâng cao hơn. Hai người bọn hắn ai cũng suy tư, có ai tập trung vào học đâu. Hai người nhìn lên trên thì vô tình nhìn thấy cảnh Jin và Bi tình tình tứ tứ trông rất hạnh phúc. Sự ganh tị từ đó cũng dâng lên. Người ta thì tay trong tay vui vẻ với nhau như thế trong khi đó bọn hắn sao lại lẻ loi thế này 2 tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Ngày nào với bọn hắn cũng dài kinh khủng. Bọn hắn đứng dậy rồi lửng thửng đi xuống căn tin để ăn sáng. Jin và Bi tiếp tục dính với nhau. Bọn hắn lại thấy tủi thân. - Mọi người ăn gì? Tớ đi mua!_Jin hồ hởi lên tiếng. Nàng Bi của chúng ta cũng cất giọng lanh lảnh đòi theo - Em đi với anh! - Một ốp la!_Jack nói - Tớ một ly sữa_Hắn mệt mỏi lên tiếng. Jin bĩu môi nhìn hai thằng bạn rồi bỏ đi. Hai người bọn hắn người nào người nấy cũng cao to mà ăn thì ít. Chẳng biết bọn hắn lấy chất dinh dưỡng ở đâu mà bồi bổ cơ thể nữa. Một lát sau Jin quay lại. Vô số thức ăn bỗng ập xuống trước mặt bọn hắn - Sao lại mua nhiều…?_Hắn nhíu mày ngước lên nhìn Jin. Khi ánh mắt hắn quắt tới chỗ Jin thì hắn bỗng trở nên cứng đờ - E…E…_ Con người hắn ngày đêm mong đợi cuối cùng cũng đã về rồi. Hắn vừa mới mở miệng thì nó đã vội ngăn lại. Xém tí nữa là hắn gọi tên thật của nó rồi. - Sarah!_hiểu ý nó hắn liền gật đầu. Nó bỏ tay ra rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn thì không giấu nỗi sự vui mừng. Cả Jack cũng thế - 2 người về rồi!_Jack vui vẻ cất tiếng - 2 người về bao giờ thế? - Bọn em mới xuống máy bay thôi!_Helen mệt mỏi nói. Làm việc quần quật suốt tháng đã khiến nhỏ kiệt sức - Mà nè, hai người ăn uống gì lạ vậy hả? Ốp la, sữa? Thật là khiến người ta lo lắng mà._Nó cằn nhằn. Hắn nhìn cái vẻ nũng nịu của nó mà phì cười. Nó là đang lo lắng cho hắn. - em còn nói nữa sao? Là do ai bỏ bọn anh đi suốt 1 tháng trời? - Được rồi. Thì đến bù. Anh ăn nhiều vào!_Nó cầm đũa gắp thức ăn lia lịa cho hắn. Ấy mà hắn lại ăn hết mới ghê chứ. - Anh rất vui vì em đã về Ellie!_Hắn ghé sát vào tai nó mà nói. Nó chỉ khẽ cười chứ không nói gì. Trong mắt nó còn chứa rất nhiều nỗi buồn. Bọn nó chỉ có 3 ngày để nghỉ ngơi. Sau đó bọn nó phải quay lại với bộ phim đang quay dở của mình. Bọn nó sẽ phải sang Mỹ để quay nốt phần còn lại của bộ phim đó. Vậy là bọn nó sắp phải xa bọn hắn rồi. Bây giờ tốt nhất là không nên nói cho bọn hắn biết để những ngày đi chơi tới được trọn vẹn Cả bọn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bọn nó đã quên rằng khi ở trường bọn nó phải đóng vai gì. Thế là hôm nay mọi người đã được thấy một Sarah và Jen thứ 2 chứ không còn là những con nhỏ nhút nhát nữa Tại một cái bàn khá xa bọn nó, nhỏ Mai đang nhìn bọn nó với ánh mắt căm hận - Sarah, Jen, các cô nghĩ hai anh ấy sẽ là của các cô sao? Tôi sẽ không để các cô toại nguyện đâu
|
Mặt trời ngày một lên cao. Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay lạ một điều là bọn nó dậy rất sớm nha! - Chuẩn bị xong chưa?_Nó vừa lục loại cái gì đó vừa hỏi - Ok. Chúng ta đi thôi! - Ừm. Bọn nó lên xe rồi phóng đi. Bọn nó đi đâu vậy cà? Hôm nay bọn nó phải đi học mà. Chiếc xe của nó thẳng tiến đến bệnh viện trung ương của thành phố. Bọn nó xuống xe rồi sải bước vào bên trong bệnh viện - Chào Bác ạ!_Bọn nó lễ phép chào viện trưởng của bệnh viện. Viện trưởng là bạn thân của ba Helen nên khi bọn nó có việc cần tới sự giúp đỡ của ông, ông liền đồng ý. - Hai đứa đến rồi à? Họ vẫn chưa tới - Cảm ơn bác vì đã giúp bọn cháu ạ! - Không có gì đâu! Tất cả đều vì mục đích cao cả của bọn cháu mà Bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên - Mời vào!_Từ ngoài cửa hai tên Brain, Alexanđơ cùng với ba mẹ đi vào. Vừa nhìn thấy bọn nó, 2 người kia không nói được gì cho trọn vẹn - Các cô… - 2 cháu chẳng phải là hai tiểu thư Helen và Ellie sao? - Vâng! Chào các bác ạ! - Sao các cháu lại ở đây? - À họ là 2 người mà tôi đã nói với các vị đấy!_Viện trưởng tươi cười nói_họ chính là những người đã điều chế ra thuốc trị HIV. Tuy không phải ai cũng khỏi nhưng với những người mới nhiễm HIV như 2 thiếu gia đây thì có lẽ sẽ được - Ông nói gì vậy chứ? Hai con nhỏ này cũng đang bị nhiễm HIV đấy!_Brain oang oang cái miệng lên. Đám người này chưa hề hay biết tất cả mọi chuyện đã được nó sắp đặt - HIV? Bọn tôi có sao? Chỉ có hạng ăn chơi như mấy người mới bị nhiễm HIV thôi!_Nó khoanh tay trước ngực nói. - Vậy sao… - Nếu bọn tôi không nói thế thì sao biết lòng dạ mấy người được_Helen đệm vào._Chỉ mới nghe bọn tôi bị nhiễm HIV thôi đã bỏ chạy mất dạng. Nếu bọn tôi kết hôn với mấy người chẳng phải hại thân mà chẳng nhận được gì sao? - Cô… - Thành thật xin lỗi! Những cháu có thể chữa trị giúp hai đứa này không?_Ba Alex lên tiếng van nài sự giúp đỡ của bọn nó. Bọn nó đâu dễ dàng đưa thuốc như vậy - Trên thế giới này còn có rất nhiều người cần đến thuốc này. Các con của các bác đây có thật sự cần loại thuốc này không? - Ý cháu là sao? - Thuốc của cháu chỉ giúp cho những người tốt thôi! Các con của các bác đây chẳng khác gì con lợn giống cả. Nơi nào cũng có thể đến gieo giống. Nhiễm HIV cũng đúng thôi! Còn nữa, ngay cả bố chồng hụt của Helen đây cũng quá đáng lắm mà. Ngay cả cô nhi viện mà cũng muốn chiếm đất thì còn gì để nói. Vậy cháu có nhất thiết phải đưa thuốc cực khổ điều chế của mình cho các bác không?_Nó nghiêm túc nói. Mấy con người kia chẳng thể nói được gì vì nó nói quá đúng mà. Bây giờ có 9 cái miệng cũng không thể cãi lại nó - Ý cô là muốn bọn tôi tu tâm dưỡng tính à!_Alex đã hiểu ra ý của nó. Cũng có thể coi là thông minh - Không những thế bố của anh Brain đây phải dừng ngay mọi hoạt động phi pháp và chiếm đất lại. Mạng sống của con trai tùy thuộc vào quyết định của ông đấy. Thấy chồng mình do dự, mẹ tên Brain sốt sắng lên tiếng - anh còn suy nghĩ gì nữa. Anh muốn giết con hay sao? - Được rồi! - Tốt! thuốc đây!_Nó lấy trong túi ra hai lọ thuốc rồi đưa cho hai ông chồng hụt của mình - Alex thì tôi có thể cho còn Brain thì phải coi lại đã. Cứ uống thuốc đó cầm chừng đi. Nếu ông làm tốt thì tôi sẽ đưa thuốc chữa cho ông_Nó nhếch mép cười - Cô… - Thôi chúng ta đi._6 người quay lưng ra về. Mọi sự nó đều thâu tóm trong lòng bàn tay. Tuy kế hoạch của bọn nó đã bị hai người bọn hắn phá hỏng những cuối cùng cũng đã đi đến mục đích mong muốn. Ngày hôm đó, bọn nó đánh liều chơi đòn tâm lí. Nó không chắc chiêu này của nó sẽ có hiệu quả. Không ngờ ngày hôm sau, hai tên đó đã đến đây xét nghiệm máu. Và mọi kết quả đã bị tráo đổi - Bọn cháu cho họ uống gì vậy? - Không có gì đâu ạ! Chị là thuốc tráng dương thôi! Chỉ vẽ thêm thôi ạ! - Không ngờ cá lại cắn câu dễ dàng như thế!_Viện trưởng chẹp miệng._Đúng là giới trẻ ngày nay, suy nghĩ cái gì cũng nhanh chóng mau lẹ - Bác quá khen rồi ạ! Thôi bọn cháu phải về đây! - Ừm. Có việc gì cần nhớ đến tìm bác nhé! - Vâng ạ Thế là bọn nó ra về. Một chuyện nữa đã xong.
|
Ở trường bọn hắn lúc bấy giờ. Bọn hắn cứ tưởng là bọn nó sẽ đi học nên đến trường đợi nhưng đợi hoài đợi dài cả cổ mà không thấy bọn nó đâu cả. Đoán biết bọn nó không đi học nên bọn hắn lập tức rời khỏi đó, phóng xe đến nhà bọn nó. Đang đi trên đường thì hắn nhận được cuộc gọi - Alo - [Con đang ở đâu đó?] - Đang lang thang ngoài đường ạ. Nhỏ Mai lại bảo với ba rằng con trốn học à - [Không phải sao?] - Thì con có nói gì đâu. Ba gọi con có việc gì không? - [Con cứ lêu lổng hoài, ba mẹ không yên tâm…] - Con có phải con nít đâu mà ba mẹ phải lo lắng chứ - [Không nói nhiều! Ba sẽ cưới vợ cho con]_Từng lời từng chữ ba hắn nói ra làm hắn cứng đờ người. Hắn hét lên. Xe được hắn tấp vào lề đường - Cái gì ạ? - [Tối nay ba sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Mai. Con phải đến đấy!] - Con với nhỏ Mai sao? Không thể được. Con có…_Hắn chưa kịp nói hết câu thì ba hắn đã ngắt máy. Ba hắn đã tự quyết định một mình không thèm đếm xỉa đến ý kiến của hắn thì hắn cũng không có lí do gì phải đến cả. Và hắn lại ung dung đến nhà bọn nó Tối hôm đó, trong khi 4 người bọn hắn đang vui vẻ ở nhà nó thì ở bữa tiệc, ba mẹ hắn đang sốt ruột đi qua đi lại. Cuối cùng hắn cũng không đến. Buổi tiệc đã bị hủy bỏ. Nhỏ Mai tức giận nắm chặt tay. Nhỏ đã ăn diện cho thật đẹp để đến đây nhưng cuối cùng cái nhỏ nhận được chỉ là sự bẻ mặt - Daniel, anh phải trả giá đắt đấy! Bọn hắn chơi đến 10h30 thì ra về. Ngôi nhà của nó cũng chìm dần vào màu đen. Khi tất cả đèn trong nhà được tắt hết thì ngoài sân nhà bọn nó xuất hiện vài bóng đen. - Nhanh lên! - Được rồi! Châm lửa đi! Có một thứ ánh sáng le lói trong vườn nhà bọn nó rồi ngày một lớn dần hơn. Sau đó, bao quanh cả căn nhà! Lửa men theo vết dầu hỏa lan khắp nhà nó. Đang ngủ, bọn nó ngửi thấy mùi khét khét. Biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Nó liền bật dậy. Bọn nó khá hoảng hốt khi ngôi nhà của bọn nó đã ngập trong biển lửa - Ellie! Làm sao đây? Ellie!_Helen gọi nó mà đâu hay biết rằng nhỏ đã hoảng nhưng nó còn hoảng hơn. Cái cảnh này đã xảy ra với nó rồi. Nó ngồi thụp xuống đất. Miệng lẩm bẩm - Lửa…Lửa… - Là ai đã giở trò này?_Helen tức giận la lên_Là ai muốn giết chúng ta?_Bỗng điện thoại Helen có tin nhắn. Nhìn cái nội dung trong tin nhắn đó mà helen đanh mặt lại. Sát khí hiện lên thấy rõ. “Chúc bọn mày lên đường bình an nhé!” Đó là nội dung mà Helen nhận được - Huỳnh Thanh Mai!_Helen gằng từng chữ - Á...Á…Á_Nó bỗng la hét thất thanh làm Helen hoảng hồn. Nhỏ vội chạy lại bên nó - Ellie! Cậu không sao chứ? - Huỳnh Minh Thạnh! Tôi phải giết ông trả thù cho ba mẹ tôi!_Nó la lên rồi đứng bật dậy kéo Helen chạy đi. Muốn trả thù thì trước hết nó phải rời khỏi đây đã. Bọn nó mặc cho lửa đang dàn trước mặt vẫn cắm đầu cắm cổ chạy ra. Khi đi đến cửa thì một cây gỗ bỗng đổ ập xuống đầu Helen. Thấy thế nó một tay đẩy ngã Helen ra ngoài rồi một mình hứng trọn thanh gỗ nóng đó. May sao chỉ bị bỏng nhẹ. Nó lồm cồm đứng dậy rồi vụt chạy ra ngoài. Thật may là bọn nó phát hiện ra sớm chứ không bị thiêu sống cũng không hay biết rồi. - Ellie! Cậu không sao chứ?_Helen vội đến đỡ lấy nó. - Không sao!_Ánh mắt nó sắc lạnh vẫn nhìn về ngôi nhà đang cháy rụi đó - Ellie, có phải cậu… - Tớ đã nhớ lại rồi! Bố mẹ tớ mất không phải do vô tình bình ga phát nổ mà có kẻ đã giở trò._Nó cuộn tay thành nắm đấm tức giận nói. Gân trên tay nó đều nổi cả lên rồi - Ai…ai dám dựng lên vụ hỏa hoạn đó chứ?_Helen lắp bắp - Huỳnh Minh Thanh! - Cậu chắc chứ! Đó là chỗ anh Jack làm mà! - Cũng chính vì thế mà 2 vào đó làm việc. Rõ ràng vào cái đêm hôm đó, cái tên đáng chết đó đã gọi cho ba tớ chế giễu. Ba tớ tức giận và hét lên cái tên đó. Tớ nhớ rất rõ vì đó là lần đầu tiên tớ thấy ba tớ nổi giận như vậy. Nhưng tớ đâu thể ngờ tớ sẽ mất ba mẹ trong trận hỏa hoạn đó. Ấy thế tớ còn mất kí ức và vô tư sống đến ngày hôm nay nữa chứ!_Nước mắt bắt đầu rơi trên đôi gò má của nó. Bố mẹ nó đã mất trong khi tội phạm vẫn còn sống nhởn nhơ như thế. - Bây giờ chúng ta làm gì? Nếu cậu muốn trả thù trước hết phải dưỡng thương đã - Gọi cho chị Sarah đi! Chúng ta sẽ về Mỹ - Ừm Helen gọi cho Sarah và bọn nó lập tức lên máy bay về Mỹ. Trước hết nó phải gặp ba mẹ Helen để bàn chuyện đã Còn bọn hắn, đến sáng hôm sau bọn hắn mới hay tin. Người nào người nấy đều không tin. Hắn huy động tất cả lực lượng đàn em của mình cùng cảnh sát tìm kiếm. Cả bọn hắn cũng tham gia. 3 ngày liền hắn không ăn không ngủ vẫn đi tìm nó. Nếu hắn cứ như thế thì sức nào chịu được
|
Đã một tuần trôi qua rồi mà vẫn chưa có tin tức của bọn nó. Chẳng biết bọn nó có thoát được trận hỏa hoạn đó không nữa. Bọn hắn bồn chồn đi qua đi lại trong nhà. Cả bọn đã cật lực tìm kiếm suốt mấy ngày qua nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trịa. Bây giờ bọn hắn đành ngồi ở nhà chờ tin tức của cảnh sát và bọn đàn em thôi. - chị Ellie, chị Helen 2 người đừng xảy ra bất cứ chuyện gì đấy!_Bi chắp tay cầu khấn. Mỗi người ở đây, ai cũng không ngừng cầu nguyện cho bọn nó. Cả bọn đang u sầu ão não thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Chẳng thèm nhìn màn hình lấy một lần, Jack vội bắt máy. Nhưng sau đó lại mệt mỏi đặt điện thoại xuống bàn. Đám đàn em của anh bất lực rồi. Chỉ còn chờ cảnh sát thôi! Trời cũng đã tối rồi, chắc sẽ có kết quả sớm thôi! Điện thoại Jack reo lên lần nữa. Anh cũng vội bắt máy nhưng rồi cũng như lần trước. Mặt anh càng ngày càng u ám hơn. Cả bọn càng hi vọng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bất nhiêu. Ai cũng đã mệt mỏi lắm rồi. - Ellie, em đang ở đâu?_Hắn ngửa người ra ghế tự hỏi. Điện thoại Jack một lần nữa vang lên. Lần này chẳng ai thèm để ý tới người gọi đến là ai, vì vấn đề gì nữa. Họ không dám hi vọng thêm bất cứ điều gì. Jack cầm điện thoại lên nghe với một thái độ hờ hững - Alo! - [Là em Helen đây!]_Tiếng Helen vang qua điện thoại. Vừa nghe đến cái tên Helen, Jack đã bật thẳng dậy - Helen? Là em thật sao?_Trên mặt anh bây giờ không ngớt nụ cười. Bọn hắn cũng đứng hết lên và im lặng hết mức để có thể nghe được những gì Helen nói - Em không sao chứ? Ellie đâu? - [Khá ổn! Anh đừng lo]_Lần này là giọng của nó. - Ellie! - [Bọn em đều ổn! số bọn em còn lớn lắm! Em gọi báo tin để mọi người an tâm thôi]_Helen vui vẻ nói. Bấy giờ cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm - Em đang ở đâu? - [Đấy! Chưa gì đã nhớ rồi kìa! Chị dâu, chị về với anh em ngay đi] - [Con kia, tớ bóp chết cậu bây giờ.] - [Hix, hành hung người bệnh. Nên nhớ ai đã cứu cậu một mạng nhé! Tớ là ân nhân của cậu đấy!] Bọn nó lớn tiếng với nhau mà không để ý đầu dây bên này ai nấy đều nghe thấy không thiếu một chữ - Ellie, em bị thương à? Có nặng không? Bị thương ở đâu?_Hắn lo lắng hỏi - [Nó bị thương ở não đấy! Từ sau khi tỉnh lại, nó cứ như con điên vừa mới trốn trại vậy] - [Con điên trốn trại gì chứ? Sau này không được nhìn thấy vẻ đáng yêu này của tớ thì đừng có hối hận đấy nhé!]_Và bọn nó lại lớn tiếng với nhau - 2 người đang ở nơi nào? Bọn anh sẽ đến ngay - [Anh đến trong vòng 15’ được chứ?] - Nói đi! Anh sẽ đến - [Nửa vòng trái đất!] - bọn em đang ở Mỹ sao? - [Vâng! Bị chị Sarah yêu quái mang qua đây! Nói thế thôi chứ anh đừng qua! Chị yêu quái không cho anh gặp bọn em đâu!]_Nó lém lỉnh nói - [Ellie nói đúng đấy! Bọn anh thấy con nhỏ này nói nhiều đến thế thì cũng biết nó khỏe mạnh thế nào rồi! Vài tháng sau bọn em sẽ về.] - Nhưng… - [Anh đừng có qua đây! Em còn phải đi du lịch nữa. Rước anh theo tốn nhiều chi phí lắm. Lo mà xây nhà mới cho bọn em đi, đừng để đến khi bọn em về phải ngủ ngoài đường à. Bye hết nha. Tút…tút…tút]_nó nói một lều rồi tắt máy luôn - Thì ra là đã sang Mỹ, hèn chi tìm hoài mà tìm không được_Jin nhẹ nhõm ngã người ra ghế - Nhưng tại sao lại xảy ra hỏa hoạn được nhỉ?_Hắn trầm ngâm. Cả bọn cũng vậy. Đó là một câu hỏi khó trả lời với bọn hắn
|
3 tháng sau. Bọn nó đi hơi bị lâu đấy! - Này, nghe tin gì chưa?_Jin chạy ào đến chỗ bọn hắn - Gì?_Hắn, Jack và Bi đồng thanh hỏi - Nhóm Angel tuyên báo giải nghệ rồi kìa - Cái gì?_Cả 3 đồng thanh hét lên - Đang yên đang lành sao lại giải nghệ? - Tớ không rõ nữa. Hôm qua họ đã mở một cuộc họp báo ở Mỹ và tuyên bố giải nghệ rồi - 2 người đó đang nghĩ đến chuyện gì vậy không biết. Để anh gọi cho họ xem sao?_Jack nói rồi lôi điện thoại ra gọi cho Helen. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng nhỏ bắt máy - [Alo, Helen xinh đẹp nghe] - Hơ,…Helen xinh đẹp kìa. Hahaha_Jin bật cười thật to. Helen ở đầu dây bên kia nghe rõ mồn một. Máu sắp dồn lên đến não rồi - [Cái tên xấu xí kia! Để xem khi bổn cô nương quay lại sẽ xử ngươi như thế nào! Dám cười cợt ngôi sao xinh đẹp này sao?]_Giọng Helen oang oang qua điện thoại nhưng dù nhỏ có hét thế nào thì Jin vẫn không thể nhịn được cười. Điều đó càng làm nhỏ thêm tức hơn nữa - Jin, cậu đừng chọc Helen nữa_Jack nghiêm giọng - Helen này, chuyện giải nghệ là thật hả?_Hắn hỏi - [Ừm] - Sao lại giải nghệ? Có chuyện gì không hay xảy ra sao? - [Không có gì. Chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi! Làm nghệ sĩ khổ lắm!] - Vậy sao? - [Thôi nha! Tôi có tí việc. Bye!]_Nhỏ nói rồi tắt máy. Bọn hắn vẫn chưa nói xong mà - Bao giờ họ mới quay về vậy trời?_Hắn ngẩng mặt lên trời than vãn. Hắn và Jack sắp trở thành hòn vọng thê rồi. Bỗng điện thoại hắn vang lên - Alo!_Hắn chán nản nhấc điện thoại. Nhìn hắn bây giờ chẳng lấy tí sức sống nào - [Ba đây!] - Vâng ạ! - [Tối nay ăn mặc đàng hoàng vào, cả gia đình chúng ta sẽ đi dự tiệc. Các con phải làm quen với một số người bạn làm ăn của ba] - Con không đi được không ạ? - [Con phải đi, cả Bi nữa] - Vâng ạ nhưng còn anh Jack - [Jack thì chắc chắn phải đi rồi. Vậy nha!] - Vâng_Tiếng vâng của hắn sao mà nghe não nề vô cùng - Chuyện gì vậy?_Jin tò mò hỏi - Tối nay, tớ phải đi dự tiệc cùng ba. Cả em cũng đi đấy Bi - Sao ạ? Sao em cũng đi? Em không thích đến những nơi đó đâu_Bi giở chứng nhõng nhẽo của mình ra - Hết cách rồi! Ba kiên quyết lắm! Mà đó là tiệc gì vậy Jack? Chắc hẳn là cậu biết_Hắn bật dậy rồi nhìn Jack - Tiệc ra mắt người điều hành mới của tập đoàn Jefurerim - Cái gì?_Cả bọn cùng hét lên. Có gì mà đám người bọn hắn hét toáng lên như thế nhỉ? - Tập đoàn đó… - Ừ. Tớ không rõ nữa. Tớ đã không quan tâm đến chuyện đó từ lâu rồi. Nghe nói bạn của ba tớ đang điều hành tập đoàn rất tốt mà_Jack đượm buồn. - Vậy thì chúng ta nhất định phải đi rồi._Jin nở nụ cười thích thú 7h tối hôm đó, tại nhà hàng nổi tiếng nhất của thành phố, người người đến đông như hội - Làm rình rang quá nhỉ?_Jin trầm trồ - Dù gì cũng là người điều hành mới của tập đoàn lớn thứ 2 thế giới mà - Daniel, Bi!_Tiếng ba hắn gọi. Bọn hắn miễn cưỡng nhấc gót lên đi về phía ba mình. Lại phải cười toét miệng rồi. Jack và Jin cũng mỗi người tản đi mỗi nơi chào hỏi. Nửa tiếng sau người chủ trì bữa tiệc cũng bước ra. Bọn hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy ông ấy. Vì người đàn ông đó không phải ai xa lạ mà chính là ba của Helen. Thì ra ông là người bạn giấu mặt đã điều hành tập đoàn JFR - Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn vì mọi người đã đến đây. Mục đích của bữa tiệc hôm nay cũng chẳng có gì ngoài việc tôi muốn ra mắt người điều hành mới của tập đoàn JFR. Và không để mọi người đợi lâu! Tất cả hãy hướng mắt lên đây và cùng tôi chào đón cô Trần Linh Nhi-người sẽ thay tôi quản lí tập đoàn JFR trong thời gian tới_ba Jen niềm nở nói. Bọn hắn thì đang hết sức bất ngờ. Người điều hành mới lại là nó. Thật ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn. Từ trong cánh gà, nó từ từ bước ra. Nó có lẽ là người nổi bật nhất đêm nay. Chiếc váy ôm sát người màu hồng phủ từ trên xuống dưới. Mái tóc uốn lọn được thả tự nhiên. Đôi giày cao 10 phân màu hồng làm nó vốn đã cao bây giờ càng cao hơn. Đêm nay nhìn nó thật quyến rũ và lộng lẫy vô cùng. Hắn mở mắt thật to nhìn nó. Hắn đang rất rất bất ngờ. Thứ nhất là vì nó quay về một cách quá đột ngột. Thứ 2 là hắn không thể ngờ nó lại là người điều hành mới của JFR. Thứ 3 là đêm hôm nay, nó quá đẹp. Nó tiến đến chỗ ba Jen rồi nhận lấy micro trong tay ông - Tôi là Trần Linh Nhi, con gái của chủ tịch quá cố Trần Anh Trung. Kể từ hôm nay, tôi chính thức tiếp nhận tập đoàn của ba tôi. Tôi còn thiếu sót nhiều lắm, mong mọi người giúp đỡ_Nó nói rồi trả micro lại cho ba Jen. Ra mắt như thế là đủ rồi - Nào mọi người, bữa tiệc chính thức được khai màn. Mọi người dùng bữa vui vẻ nhé! Sau lời của ba Jen, mỗi người làm mỗi việc. Giới trẻ thì nhảy múa. Những vị phu nhân, chủ tịch thì chào hỏi lẫn nhau. Họ đến đây tối nay cũng chỉ để xem mặt người điều hành mới và tạo mối quan hệ vững chắc thôi! Nó quay vào trong phòng nghỉ gặp Jen. Nó vừa bước vào phòng không lâu thì bọn hắn xông vào - Hai người quay về sao không báo?_Hắn trách - Sao em lại là người điều hành mới? Chẳng phải ba Helen đang làm rất tốt sao?_Anh nó hỏi - Anh hãy tỏ ra không quen biết bọn em! Bây giờ anh là Jack, phó tổng của tập đoàn DM đấy!_Nó nhắc khéo Jack rồi bước ra ngoài. Anh không thể hiểu hết những lời nó nói. Tuy không hiểu nhưng anh phải làm theo lời nó. Chắc nó đang dự tính gì đó có liên quan đến thân phận của anh. Nó và Helen tách làm hai đi chào hỏi quan khách. Đi bên nó luôn là hắn. Hôm nay nó cười đến méo miệng luôn. Nó phải có bước khởi đầu thật tốt đẹp mới mong đứng vững sau này. Đi một hồi nó cũng đụng mặt Huỳnh Minh Thạnh cùng với đứa con gái Mai xấu xa của ông ta. Nhìn thấy nó đang nói chuyện với ông chủ của mình, Jack liền chạy lại. - Cháu là con gái của chủ tịch Trần thật sao?_Lão ta nở nụ cười sảo quyệt hỏi nó - Có gì không được?_Nó hỏi một cách thẳng thắn. Thái độ của nó đối với lão khác xa so với những chủ tịch khác. Hắn hơi tò mò xen ngạc nhiên vì chuyện này - Chào cô, tôi là Trần Minh Phúc-phó tổng của công ty DM_Jack làm ra vẻ lần đầu mới gặp, đưa tay chào hỏi nó. Nó cũng không ngại ngùng gì mà bắt tay lại. Nó cũng phải thán phục cái tài diễn xuất của anh nó. - Tôi không ngờ cô lại là con gái của chủ tịch Trần đấy! - Vâng! - Chủ tịch Trần mất được 4 năm rồi nhưng đến hôm nay con gái ông ấy mới xuất hiện đúng là điều kì lạ_HMT nói. Trong lời nói của lão ta có chút gì đó hoài nghi - Vâng! Ba tôi đã mất được 4 năm rồi._nó tươi cười đáp lại_Cũng khá lâu rồi nhỉ? 4 năm, 48 tháng! Thế nhưng đến nay cảnh sát vẫn chưa thể chắc chắn nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn dẫn đến cái chết của ba mẹ tôi ngày hôm đó. Liệu vụ hỏa hoạn đó là do sự cố hay do có kẻ rắp tâm gây nên? - Cô…Nghe bảo cảnh sát đã khẳng định là do rò rỉ của bình ga rồi mà!_Mặt lão Thạnh thoáng tái xanh nhưng lão vẫn bình tĩnh đối đáp - Thế sao? Nhưng tôi lại nghĩ khác đấy! Tôi sẽ chờ coi ông còn nhởn nhơ thế này được bao lâu. Cả ông và cháu ông đều là tội phạm._Nó nở nụ cười nửa miệng rồi bỏ đi. Bọn hắn cũng chẳng nói được gì. Hắn thì vội đuổi theo nó còn Jack thì tản đi nơi khác - Em đã nhớ lại rồi sao Ellie?
|