Người Sói và Sức Mạnh Ánh Sáng
|
|
Người Sói và Sức Mạnh Ánh Sáng Dương Kem
Dưới bầu trời đêm ú tối, và ánh trăng choạn vạng mờ ào khuyết sau hàng mây, thấp thoáng hai bóng người đang bị trói buộc vào gốc cây, gió mùa thu cứ ríu rắc chầm chậm. . . Cô và anh đang bị lủ phù thủy bóng đêm(những kè phù thủy luôn muốn chống đối và gây điều xấu cho mọi người) trói buộc, một cách đau đơn. Một nguồn sét màu đen đang trói buộc cả hai người lại với nhau, và hai người đểu cảm nhận được nguồn năng lượng khủng khiếp đó, nó cứ phát ra tiếng rẹc rẹc, và mổi lần như vậy da thịt của hai người như bị nguồn điện đó xâm nhập vào tim, 1cách từ từ đau đớn. Cô cứ cố dùng phép thuật của mình nhưng đều vô nghĩa, nó cứ như không chế được phép thuật của cô vậy. Bóng hình của năm người mặt áo choàn đen đứng trước mặt, một người trong đó khác biệt với bốn người còn lại lên tiếng(vì mổi riêng anh ta mang một chiếc dây chuyền hình đầu lâu đen nháy, hiện rỏ sau bóng tối) -Cô đừng có cố gắng làm gì cho mệt Benaud Perkins ạ, nó không có tác dụng nào đâu! Và thêm vào đó là một giộng cười ồ ồ đủ cho người đối diện nghe rỏ. Cả hai đều im lặng dưới câu nói của anh ta, người đó vẫn lên tiếng -Chừ tôi sẽ lôi trái tím phù thủy của cô ra(với giọng lành lạnh) Nói dứt câu anh ta liền dùng bàn tay trái bằng sắt của mình đi tới, nhắm vào trái tim của cô. Sau đó có một tiếng nói thật lớn "KHÔNGG" Cái dây sét màu đen cứ to dần ra, người anh bắt đầu thay đổi, anh cảm nhận được sự đau đớn dữ dội trên làn da đầy lông của anh, nhưng anh vẫn quyết tâm vùn ra khỏi chiếc dây đó, vì cái bàn tay đó đang áp sát tới gần cô. Một tiếng rầm kinh hoàng phát ra, dây sét bị đứt vụn từ từ thẩm thấu vào đất. Anh liền đứng dậy lao tới ném anh ta bay xa khỏi cô, đôi mắt anh phát quang trong màng đêm ú tối. Bốn người còn lại thấy vậy dùng phép thuật của mình phóng ra nhưng tia sét màu đen liên tục vào anh, anh chỉ kịp quay lại nhưng tia sét đang lao tới cắm vào người anh, anh gầm hét dữ dội như bao hiệu sự có mặt của mình,, sau đó anh nhanh chống chạy tránh ra những tia sét đó, rồi bóng dáng anh vút ra với bàn tay đầy móng nhọn tước lên một người đứng trước mặt anh, hắn ta như bị một sức mạnh khủng khiếp phóng bay lên cao, rồi anh nhảy lên vù tới cắm vào cổ hắn ta, chỉ nge tiếng xương ràu ràu đang kêu, rồi đầu hắn bị cắm rớt ra, dưới anh mắt của ba tên đang đứng đó. Tốc độ của anh đúng là khủng khiếp, nhưng ba tên đứng gần đó thản nhiên không lo cho tính mạng của hắn, rồi tiếp tục phóng ra nhưng tia sét dữ dội, anh đã đoán biêt trước nên khi rớt xuống liến nhúng người chạy ra núp sau hàng cây um tùm, ba tên vẫn đứng đó dơ cao cây đùa màu đen của mình đảo mắt liên tục, và củng vừa bước lùi lại, một người trong số đó sợ chết đã chạy lui, chỉ thấy mặt anh ta vừa quay lại, một cánh tay bằng sắt đâm xuyên người của hắn, rồi sau đó một tiếng nóu "GIẾT HẮN", hai người đứng trước liền dừng lại không giám bước lùi dù chỉ là một bước nữa. Anh từ bên trái vụt ra, bị bất ngờ chỉ định dơ cây đủa lên thì móng vuốt ấy đã xé ngang người, cứ tưởng như giác quang của anh bây giờ thì có thể nhận biết được tất cả, nhưng không. Sau người anh một bàn tay lạnh giá đâm tới cái phặp, anh đau đớn, quay lại tát tay phải vào người hắn, quật hắn xuống. Và rồi sau lưng anh, một người đang tích tụ một qủa cầu sét đang chuẩng bị ném vào. Cô mai chừ chỉ đứng đơ nhìn sức mạnh của anh, cho đến khi qủa cầu sét nó phát sáng, cô mới giật mình ném qủa cầu ánh nhỏ tí vào nó, nhưng củng đủ để khiến nó nổ tung ra, rồi hắn ta rên rỉ ôm hai con mắt của mình lăng lộn dưới đất, chắc vụ va chạm đó đã khiến hắn bị hưởng một phần, anh nhìn cô với đôi mắt cảm ởn, rồi anh dể dàng dẩm nát cái đầu đang ở dưới đất đó. Thàng thủ linh thấy vậy, biết sẽ không ổn nếu đứng lâu nên dùng lổ hỏng không gian định chui vào nhưng vừa chui vào anh củng nhảy theo hắn ta vào lổ hỏng đó, rồi nó từ từ khép lại trước đôi mắt của cô. Cô chẵng làm được gì ngoài việc nhìn vòng đen đó từ từ khép lại.
|
Khi chiếc vòng đen đó khép lại cô mới tỉnh mộng. Nước mắt cô từ từ rời, thản thốt gọi tên Jimmy Brene, hai hàng mi cô ước nhòa, một giọt lệ rơi xuống và cô nhìn thấy anh trong đó, anh đang mỉm cười với cô, một nụ cười hiền hậu,, và sau đó là một tiếng nói "ĐI ĐI" Cô như hiểu ý, đứng dậy gắng bước đi ra khỏi khu rừng u tối này, nhưng nước mắt cô cứ rơi theo bước chạy, cô chẵng thể nào kìm nén được..... Cô trở về nhà thì lúc đó trời củng vừa chợt sáng, đôi chim yater hót như báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Dưới tòa nhà cổ kính, có một người phù nữ đã ngất xỉu khi vừa bước tới, nhưng cô giúp việc khi mới vừa mở cổng tòa nhà ra, thì liền gọi cô chủ, rồi bồng cô vào nhà. Kể từ tối hôm qua cả nhà cô đã ríu rác đi tìm, và đến cả những nơi cô thường đến, và ba của cô đến cả bộ tộc người sói bất giệt(bộ tộc người sói hùng mạnh nhất, cai quảng một vùng rộng lớn, và củng chẵng có bộ tộc nào dám xâm chiếm hay là bén mảng tới) luôn cấm kị nhưng tay phù thủy khi bước vào, nhưng ba của cô lại dám bước tới hỏi thẳm. May lúc đó khi vừa bước vào ông không cầm quyền trường hay tỏ vẽ khiêu chiến, nhưng người ở đó chăm chú nhìn ông bước vào, ông dơ tay lên như báo hiệu sự hòa bình, tôi chỉ đến đây tìm con gái của mình Benaud PerKins, khi vừa nghe xong một người đứng đầu lên tiếng như đã biết con gái ông là ai. -Tôi củng đang tìm con trai của chúng tôi đây, nó vừa mất tích sáng ngày hôm qua đến chừ. -Vậy là hai bọn nhỏ đã mất tích cùng nhau sao? -Chắc vậy. -Sao ông lại biết Benaud? -Tôi đã nghe tên con gái của ông từ con trai của chúng tôi. Cuộc nói chuyện vài tiếng trôi qua, rồi ông xin phép ra về. Khi vừa bước tới nhà ông đã nge được tin là con gái ông đã về nhà, ông mừng rở bước tới phòng của cô, khi bước vào đập vào mắt ông là đôi mắt buồn của con gái, trái với những ngày bình thương vì cô hay chạy nhảy cười đuồi. Ông hỏi cô có chuyện gì? Cô vẫn im lặng Cho tới khi ông lặp lại câu hỏi. Thì con gái ông trả lời Jimmy đã mất tích rồi bố ơi!! Ông hoảng hốt vì ông củng định hỏi con gái ông về cậu ta, vì được sự nhở vả của Kieren Brene tộc trưởng của bộ tộc người sói. Con nói sao? Sao mà Jimmy Brene có thể mật tích được chứ? Câu ta là con trai cả của dòng họ Brene sao mà có thể. Ông chỉ định nói tiếp thì con ông đã gọi Ba ơi! Jimmy đã mất tích rồi ba ạ, rồi cô kể mọi sự việc cho ba cô nghe. Ông cúi đầu thất vọng, vì ông sẽ không biết nói ra sao với Kieren. Mọi việc cứ thấp thoáng trôi qua, một tháng sau, bụng cô bắt đâu to lên, cô rất vui vì đó sẽ là con sói con của hai người, cô và anh, rồi từng dòng lệ cô trôi xuống dưới sự hạnh phúc. Gió cứ hiu hiu thôi, trồi qua, cho đến mùa hè năm ấy sự ra đời của đứa con trong bụng cô. Sự ra đời này cả ba cô và cô đều mong chờ, vì nó sẽ làm nguôi ngoai phần nào trong trái tim của cô. Nhưng khi gần ra đời người phù thủy đở đẻ tên walock đã nói Trong bụng cô không phải là bào thai bình thường, nó phát triển qúa nhanh và mạnh mẽ, và không dừng lại ở đó, trong bụng cô có tới hai sinh linh, vì người phù thủy này đã dùng nhãn quang thuật xem xét. Walock nói vậy trước sự bất ngờ của những người đang đứng nge. Và bà còn nói tiếp, cô Benaud không thể tự sinh được. Cần phải có một người thuộc bồ tộc người sói tới phụ thì hai con sinh vật ở trong mới ngoan ngoan nge lời, nhất là có một con trong số đó có bản tính hoang giả, sợ,, sợ khi tự sinh ra cô Benaud sẽ chết. Ba cô nghe vậy, và ông đã biết nên tìm đến ai. Chẳng ai khác nữa đó chính là Kieren Brene. Ông nhảy lên chiếc thảm bay màu đỏ của mình xong thẳng tới bộ tộc người sói. Và khi ông nói cái bào thai của con ông đang mang là của Jimmy Brene, đôi mắt của ông bà Brene hiện lên những tia hi vọng, và đồng ý theo ông để giúp đở con dâu Benaud sinh con ra thật thuận lời. Ông lên thảm bay dẫn đường về nhà, hai ông ba Brene hiện hình thành một con sói màu đen ống và con sói màu trắng tuyền, chạy vụt như bay,, với chiếc thảm của ông đang đi thì hai con sói không khó khăn gì để đi theo cả vì nếu tính sự tốc độ và bền bỉ thì loài sói là số một. Chạy đến tòa nhà hai ông bà Brene vừa chạy nhanh và dừng lại hiền thành hai con người bình thường, rồi từ từ bước vào. Bà Brene chỉ vào ông nói ông đứng ở ngoài cùng với ba của cô Balanchett Perkins. Bà bước vào trước sự ngóng chờ của mọi người. Rồi chỉ tay vào cô Benaud Perkins.
|
Chỉ tay vào cô Benaud Perkins, đôi mắt nhìn vào cô, nói một thứ tiếng gì đó, rồi cô chẵng còn cảm giác đau nào nữa, cô ngất đi. Khi cô tỉnh dậy đã thấy hai đứa bé trước mặt, hai đứa con trai của cô, đang ngoan hiền trên tay của mẹ cô và Kieren. Cô dơ hai bàn tay ra như báo hiệu đưa cho cô bóng hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ dựa sát vào người cô ngoan hiền, một cảm giác thật hạnh phúc hiện lên gương mặt cô và nhưng người xung quanh, và cô nghĩ nên đặt tên hai đứa con mình là gì nhĩ? Rồi cô phát ra tên Kenlin như vô thức, và sau đó ba cô nói đứa con út nên đặt tên là Herb vì nó hung dữ hơn người anh của nó. Sau đó bà Brene nói -Con hảy đưa cho chúng ta nuôi dưởng Herd, ta nghĩ nên để nó dưới sự nuôi dưởng của dòng họ Brene thì sẽ tốt hơn, vì nó qúa hung dữ ta nghĩ khi con nuôi nó sẽ rất khó khăn. Rồi cô lên tiếng -Nhưng con sợ nó sẽ. Như biết trước cô định nói gì, bà nói. -Ta sẽ rèn luyện nó bớt đi sự hung dữ, nên con đừng lo, nó củng là cháu của chúng ta mà. Rồi bà mỉm cười, nủ cười rất giống với Jimmy nên cô tin tưởng và gật đầu. Nhưng trước khi đi, ba cô đã đeo dây truyền lên cổ Herb hình tứ giác, và đã niêm phong ấn sáng vào đó, chiếc dây truyền như một là bùa may mắn và củng cấm không cho Herb hiện hình thành một con sói, và cả Kenlin củng có nhưng hình là hình lưởi liềm mặt trăng, ông đã cố gắng tìm kiếm trước trong những quyển sách quyền năng của mình, khi biết bào thai là của Jimmy. ... Bốn năm sau, Kenlin đã trở thành một nhóc con lém lỉm, và với đầu óc thông minh của mình cậu bé đã được người mẹ mình giạy cho biết bao phép thuật. Còn Herb củng không thua kém, dưới bàn tay dạy dổ Kieren, nhưng ông chỉ dạy cho cậu bé nhưng điều cần biết và chút phép thuật sơ sơ, và dấu diếm đi cậu bé có dòng máu của người sói. Benaud nói với ba mình muốn đón Herb về nhà, ông ngập ngừng rồi củng đồng ý đi theo cô. Ông bà Brene đồng ý cho cô đón cậu bé về nhà, vì ông đã hứa là sẽ không cho cậu bé biết về thân phận của mình và vì sợ sau này lớn lên cậu bé sẽ nhận ra khi ở gần bộ tộc người sói. Hai anh em được gặp nhau sau bốn năm xa cách, cùng chơi đùa với nhau rất vui, Benaud khi nhìn thấy hai đứa con của mình chơi đùa thì tưởng tượng thấy hình bóng của Jimmy trong hai cậu bé,, kể từ đây cô sẽ gắng giạy dổ hai cậu bé trở thành một phù thủy tốt, và sẽ không hèn kém dể dàng mất đi người mình yêu như cô.
|
Bắt Đầu. . . . . . . . . Kenlin Perkins(*): Một anh chàng lạnh nhạt với mọi thứ, thích một mình với khoảng không. Với khuôn mặt khá điểm trai, đôi mắt màu xám khác người của mình khiến cho ai nhìn vào đó như bị cuống sâu vào. Herb Perkins(*): là anh em sinh đôi của Kenlin khuôn mặt khá giống với anh mình, nhưng chỉ khác là kiểu tóc ngắn và đôi mắt có viền ngoài đỏ. Khá lạnh lùng, ít nói, và có chút gì ác độc sau ánh mắt của anh ta. Mira Kidman(*): khuôn mặt khá xinh xắn, đôi môi ứng đỏ, đôi mắt màu xanh dương cuống hút từ ánh nhìn đầu tiên, khiến cho bao chàng trai phải say đắm, nhưng cô khá đanh đá, và luôn tự cao. Crowe Elliot: gia đình anh ta là phù thủy băng huyền thoại, trước kia phù thủy băng có quyền năng tối cao nhất ở vương quốc phù thủy, vương quốc phù thủy bao vây đầy tuyết giống in như quyền lực của dòng họ Elliot, bị tiêu giết hết với bàn tay của phù thủy bóng tối và các dòng họ ghen ghét dòng họ Elliot, cậu hoàng tử này được người mẹ Benaud hồi sinh từ địa ngục, nên cậu bé khá thân thiết với hai câu Kenlin và Herb, và củng là người bạn thân nhất của hai. Với khuôn mặt tráng xóa điểm tô đôi lòng mày hơi đậm, chiếc mủi cao, và tóc màu ánh nâu khác lạ khiến cho nhiều người phải say đắm và ghen ghét. Luna Border: người bạn thân của Mira, khá hiền hậu, da trắng khuôn mặt trong rất dể thương, với tóc màu vàng, với đôi môi nhỏ, khiến cho đôi mắt của nhưng người con trai luôn nhìn ngắm. Và nhiều nhận vật dấu mặt, sẽ được tiếc lộ khi vào truyện. Chương1: Sự khởi đầu Bây giờ hai cậu đã 16 tuổi, hai cậu được nhập học ở trường phù thủy nổi tiếng nhất tên Beethoven, và ở trường đó có cậu Crowe người bạn rất thân của hai từ khi hai cậu 9 tuổi, khi được người mẹ của hai cậu hôi sinh sống lại. Chiếc đồng phục màu đen viền cà rô chạm nổi ở giữa, được hai câu khoác vào, Kenlin với chiếc huy hiệu hình ngọn nên được gắng bên ngực, Herb từ từ đeo huy hiệu của mình lên áo. Chiếc huy hiệu của cậu có hình một qủa cậu, từ nhỏ cậu đã được mẹ mình đưa đi đến nhà người bạn bên cạnh để học thổ phù thủy, vì cậu hình như không thích đi theo sức mạnh ánh sáng giống anh mình. Ba người cứ sải bước đều đến trường, với bao nhiêu ánh nhìn nhòm ngó. Vừa bước vào trường đã có nhiều cô gái đứng đơ như bị đống bằng, khi ba cậu bước qua vào phòng học của riêng mổi người thì họ mới bất giác tỉnh dậy.
|
Ở đâu đó thấp thoán hình bóng hai cô bé, Luna đang nhìn ngắm ba học sinh mới bước vào cô nhìn chăm chú đi theo từng bước chân của ba câu. Mira đứng sau, suy nghĩ(gì mà hám trai vậy trời!!) cô đập mạnh cánh tay lên Luna. -Này, định đi theo ba thàng đó vào lớp hả?? Luna hơi lúng túng, vì bị cô bạn nói xoáy mình, liền quay lại. -không(nói trong lòng hơi tức) và bước nhanh vào lớp học. Cô bước từ từ theo, ngồi vào ghế và đăm chiêu nhớ lại qúa khứ. Mira...con phải đứng yên ở đây...không được đi ra dù chỉ một bước nghe chưa? Cô gật đầu nhè nhẹ. Hình bóng của một người phù nữ tóc vàng hoe bước từ từ ra ngoài. Trong cổ vang lên một tiếng đe dọa "TAO SẼ GIẾT HẾT LỦ KHỐN BỌN MÀY" cô niệm một câu thần chú "Craig rowe" trong đất hiên lên nhưng cây dưa leo bao trùm hết xung quanh, "Rowe" chỉ chóc lác nhưng cây dưa leo xung quanh phóng tới, , ,với đầu đầy gai nhọn. Ba người mặt áo đen đứng đó chỉ kịp cầm tay lại dùng ma pháp thủ vệ, nhưng cứ mổi lần một cây dưa leo phóng tới bị chặn ở lớp bảo vệ thì lại có ba bốn cái dưa leo khác phóng tới, sự va chạp đó khiến vang ra nhưng tiếng chói tai, chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi, hình như ma pháp thủ vệ không còn chịu nổi sức mạnh nữa, nó vở ra, rồi hàng trăm cây dưa leo bắt đầu phóng tới đâm xuyên não và ngực của ba tên. Người phụ nữ đứng yên đó như kêu gọi sức mạnh của những cây dưa leo, bất chợt một cây dưa leo phóng trúng cô đâm xuyên qua bụng, người phụ nữ ngã gục xuống đất, những cây dưa leo bắt đầu tang biên đi. Cô đã dùng sức mạnh cấm! Một nguồn sức mạnh bóng tối, chỉ có nhưng pháp sư tối thượng mới có thể kêu gọi được nhưng cây ác qủy này xuất hiện, và nó sẽ không nương tay cho dù đó chính là người kêu gọi nó. Người phụ nữ cố gắng lết tới ôm đứa nhỏ vào lòng, rờ qua gương mặt đã tái nhợt của con gái mình, nói một câu "mẹ xin lỗi" hàng lệ người mẹ rời và gục đầu vào con gái mình. Ở trên bầu trời đang có một thảm bay đi tới, dừng lại ở trước mặt người phụ nữ, ông chạy tới ôm cô, khóc trong đêm tối chạng vạng này đây gió. Cô bé núp sau hàng cây liền chạy ra, nước mắt của cô bé cứ rơi dài như vô tân, nhưng cô không khóc thần tiếng cô gắng kìm nén lại, cô bé căm thù nhìn người chị mình bị giết, rồi đến mẹ mình, người mặt áo đen đó cô sẽ không bao giờ quên, từng bước chân nhẹ đến cận bên ông. -Mira con gái của bố Ông ôm nhẹ cô bé vào lòng nói -Vẫn may con vẫn bình an Ông đau sót ôm cô, nước mắt của cô thấm ước trên vạt áo nhạt màu xám ông đang mạc, những ngon tay cô bấu víu mạnh trên áo, đâm xuyên qua, máu trên tay ông vẫn chạy nhưng ông vẫn không cảm nhận được gì? Vì nổi đau đó, không bằng nỗi đau ông đang chịu hiện tại. Ánh mắt cô nhìn vào xác ba tên đang đứng trước mặt càng khiến cô căm thù, nghiến mạnh vào ông..... Bảy năm qua cô đã chịu đựng biết bao? cô bị ám ảnh cảnh tượng năm đó, cứ mổi lúc cô nhắm mắt lại cảnh tượng đó lại hiện ra như đang trước mặt cô. Chừ cô đã trở thành một con người đầy kiêu ngạo, ác độc, cô đi săn lùn những tay phù thủy bóng đếm, và cả nhưng con ma cà rông. Nhưng giờ đây cô muốn mình là mạnh nhất, để trả thù cho người mẹ của mình, có đủ sức mạnh để mở lổ hỏng không gian đi đến chổ cư trú của vị vua bóng tối. Cô đang thực hiện giấc mơ dưới ngôi trường tham vọng "Beethoven", ngồi trường chỉ nhận những học sinh xuất xác nhất của dòng họ hoàng gia phù thủy. Đã có biết bao những học sinh đã bị loại khi không qua nổi vòng sơ khao sức mạnh. Một ông già bước vào đập mạnh vào bàn "Bộp" một cái, cô như tỉnh mộng >.<" cả lớp im lặng nhìn vị giáo sư. Ông là chủ nhiệm lớp, ông đưa cầy đủa lên bảng, chiếc bảng bỏng hiện lên những dòng chữ. "Sự ra đời của mộc phù thủy" Ông cứ giảng đạo như kinh thấn, cả lớp có vài học viên ngáp ngắn ngáp dài, nhưng hề như không một ai dám ngủ! Vì không một ai muốn bị ông nói, hay củng là vì sợ giáo viên chủ nhiệm lớp ghét cả. Tiếng chuông vang lên như báo hiệu đã kết thúc buổi học. Cô và Luna từ từ bước xuống căntin, với khuôn mặt rủ rượi vì buổi học vừa qua. Ba chàng thanh niên đi qua hai cô, nhưng cô chẵng mảy may nhìn một cái. Sau đó là tiếng bộp, cô bị rơi xuống nền đau điếng nhìn lui. Một người trong đó đắc ý hiện lên trên gương mặt, cô tức giận dùng cây đùa phóng ra dây leo kéo chân anh ta lui, và anh ta củng bị ngã như cô. Herb tức giận định cầm cây đủa ra tay thì Crowe ngắn lại.
|