Người Sói và Sức Mạnh Ánh Sáng
|
|
Tác giả Facebook: Cây Kem Rẻ Tiền, Vina Huong, Pipi Nhoc. _ _ _ _ _ Đêm tối là một khoảng không vô tận như những thứ ảnh hiện sau nó. Có thể cuộc sống này là sự tạm bợ và ngày mai chúng ta sẽ chết? Giống như anh, Crowe. Từ "Crowe" vang vọng mãi trong vô thức. Ác mộng của anh bắt đầu xuất hiện. Vì hoàng tử cuối cùng trong giồng họ Elliot. Lich King vị vua băng giá trong huyền thoài, một đội quân hùng mạnh của ông đang bắt đầu di chuyển, cưởi những con rồng lửa màu xanh. Lich King đang muốn tiêu giệt toàn bộ đội quân của vị vúa bống đêm, nhưng cuộc chiến chỉ mới là sự bắt đầu. Đôi quân của ông đang giáp mặt với hàng tá con qủy và những vị pháp sư mặt áo đen. Từng giây từng phút sẽ xảy ra và có thể chỉ trong 1giây ngắn ngủi, ông củng sẽ chết!? Nhưng ông vẫn kiêu ngạo, vì sức mạnh của ông có thể đã vượt qua vị vua bóng đêm, dòng họ huyền thoại Elliot sẽ gia tăng sức mạnh qua từng ngày. Tiếng trống càng ngày càng dồn dập, binh lính đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh thì sẽ bắt đầu tấn công. Nhưng những người ông tin tưởng nhất lại phản bội ông trong cuộc chiến sống còn này. Ba vị pháp sư Lửa, Nước và Đất ckừ đã đối đầu với vị vua Lich King. Chỉ có Mộc pháp sư, và pháp sư ánh sáng là vẫn ở bên ông, vẫn ckung thành. Đội quân hùng mạnh của ông chừ đã giảm đi phân nửa Cuộc chiến bắt đầu được nổ ra. *kenhtruyen.com* Vị pháp sư thổ niệm một câu thần chú chỉ thẳng vô đôi quân của ông, đôi quân của ông liền bị lúng xuống, và không thể di chuyển đi được, ông liên dơ bàn tay, các tảng băng bắt đầu suất hiện tự dưới đất, nâng đội quân của ông không bị lúng xuống. Pháp sư hệ thủy ném những cơn thịnh nộ lốc nước tới pháp sư ánh sáng của dòng họ Perkins Chỉ trong chóc lát đội quân đứng đầu của ông đã bị lốc nước cuống xoay tròn bên trên. Perkins rút cây gươm ra chém một thứ ánh sáng mảnh liệt vào. Nhưng cuộn nước bị chẻ đôi ập xuống đất và cả những binh linh bên trên. Và pháp sư lửa ngưởng đầu nhìn ông, ông không thể nào tin được người mà ông nghĩ họ sẽ chung thành bên ông nhất lại là người phản bội ông đầu tiên, Ném tới ông những ngọn lửa hùng bạo, ông chỉ biết đứng đó trựng trơ đôi mắt màu trắng đục của ông nhìn người đó. Chiêu đó khá thấm, vì ông bị trúng trực diện mà không dùng đến thuật bảo vệ, hay né tránh. Cảm giác rang rác từ bả vai ông lang xuống tận cánh tay, người ông bắt đầu bốc hơi nước nghi ngút, sau cú đau đó ông đã hiểu, hiểu ra nhiều thứ. Pháp sư lửa vẻ mặt mừng rở, và dùng toàn bộ sức mạnh vào tuyệt chiêu cuối hạ gục ông khi ông con chưa kịp chống trả, một qủa cầu nham thạch đang lăng tới gần ông. Ông trợn mắt nhìn,,từ từ bước tới trước...hai cánh tay bằng sắt của ông được đưa ra cầm zữ lại qủa cầu, nó dần dần đẩy ông lui. Đúng là không hổ dân người mà ông tin tưởng, kể cả ông Lich Kinh mà củng bị lùi vài bước với chiêu này. Nó đẩy ông lui một mét và bắt đầu dừng lại, 2bàn tay lạnh giá của ông cầm dữ lại qủa cầu, qủa cầu dành chuyển sang màu trắng. Thành một tảng băng tuyết, ông dùng hết sức mạnh đẩy qủa cầu lui, với sức mạnh kinh hoàng. Nó lang nhanh tới pháp sư lửa, vị pháp sư bị bất ngờ không kịp làm gì. Chỉ kịp theo bảng năng đưa bàn tay ra chống, và tất nhiên ông không thể chống đở nổi qủa cầu của Lich King bàn tay bị đằng lên dập nát từtừ, cho đến khi lăng qua cái đầu của ông. Trước sự ngở ngàng của những tên linh. Không do dự, hai tên pháp sư đã biết không còn đường lui. Vì cho dù đầu hàng, quai lại về phía ông, thì với bảng tính của ông sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện nảy. Chỉ còn một cách là liều tất cả với Lich King Elliot. Như nhìn thấu tâm gan của hai người, cô mộc pháp sư đứng ra chặn đường hai ông. Ở phía sau hai đôi quân vẫn không ngừng giáo chiến. Hai tên điên cuồng ném tảng đá, cột nước về phía cô. Cô dùng phép thủ vệ hoàng gia. Những cây dưa leo chằng chịt bao quanh người cô, bảo vệ cho cô dưới những đòn tấn công hung bao. Như đã biết chăng an thua gì cô, hai tên mới dừng lại. Cô chừ đã biết nếu mà không dức điểm hai tên này thì có thể cô sẽ chết trước bọn họ, và Lich King sẽ như thế nào khi phải chống thêm hai vị pháp sư điên dại này nữa chứ?(cô nghĩ thầm) Cô đứng dậy không chút do dự, tự tin niêm câu thần chú cô mới sáng tạo ra "Craig rowe"(Những vị cây đen tối hay đến bên tôi, hay đến bên vị pháp sư quyền năng này) Dưới lòng đất mọc lên những cây dưa leo to đùng, bao xung quanh người cô.
|
Hai vị pháp sư như không còn lối thoát, ở dưới đất là những tảng băng của Lich King, họ không thể nào phá được nó và độn thổ tránh đi, họ cứ nghĩ ở dưới là tảng băng thì cô sẽ không làm được gì vì những cành cây không thể tự mọc phá lớp băng này chui lên được, nhưng họ không ngờ cô mạnh đến như vậy. Và bất ngờ hơn là khi cô niệm thêm 1từ thần chú "ROWE", những cây dưa leo đây gai nhọn háu máu người hấp thu những xác chết la liệt ở dưới nên đất, càng ngày những cây dưa leo càng xanh tốt, và bất ngờ phóng những mủi tên đầy gai nhọn, họ không còn sức lực vội cầm những cái khiên của những tên lính lên, nhưng không ai ngờ răng, nhưng cái khiên đó vô tác dụng. Nó bị đâm lủng và vào tim của những tên pháp sư, dòng máu pháp sư họ cứ chảy thì những cây dưa leo càng phóng tới khiến họ chết mà không thể nằm xuống đất được, nó cứ lao tới như những con sói thèm máu người. Hút càng sinh lực không cho một giọt máu nào uổng phí rơi xuống. Cô vẫn niệm sức mạnh kêu gọi, cho du bụng cô đã có 5 6cây dưa leo đâm xuyên qua, cô mừng rở cười trong sung sướng. Không ngờ sức mạnh của nó hơn những gì cô tưởng tượng, cô đã biết nên dùng nó vào hoàng cảnh có nhiều xác chết, và có cơ hội giết được hai tên pháp sư đó. Nhưng không ngờ được, chỉ cành một nhành cây, nó đã đâm xuyên qua trái tim đầy máu của hai người. Cô gục ngã và hàng cây củng kịp tang biến. *kenhtruyen.com* Chừ chỉ con ông, pháp sư ánh sáng, vị vua bóng tối, và hàng tá vị pháp sư bóng đêm. Hai địch thủ đối đầu nhau, những mây đen bắt đầu kéo tới, ở dưới nền toàn là xác của đội quân ông, đôi quân bóng tôi chỉ hưởng lợi sau cuống chiến trong nội bộ, và lưa thưa những tên linh mệt mỏi còn sống sót. Lich King kêu goi tuyết tiếp thêm sức mạnh cho ông, những bông tuyết bắt đầu rơi , còn vị vua bóng tối kêu những mây đen nổi sấm chớp. Hoàng cảnh nảy con hơn tất cả những cuộc chiến trước đây, xác người thì chất chùng hàng trăm cây số, và có lẻ thời đại của Lich King đã kết thúc! Binh lính bóng tối bắt đầu xuất binh, ông cầm chặt cây kiếm băng trên bàn tay mình chèm tang từng mảnh mổi đứa bước tới, binh linh la liệt ùa tới như trận bão. Chỉ còn ông và vị pháp sư cuối cùng, con chịu lại trong giây phút sinh tử này. Và rồi ông củng đối mặt với Zima vị vua bóng tối. Hai cây kiếm chém từng luồng sức mạnh tới nhau, sau nhiều lần tấn công liên tục, Zima bước lùi thất thế. Nhưng pháp sư bóng tối thấy vậy ùa tới bảo vệ ông, và chừ là 19vị pháp sư mặt áo đen tấn công ông và vị pháp sư dòng họ PerKins, Zima từ sau lừng chém lén ông, ông tránh được cầm hai tay cây kiếm cua lui trúng trên vai Zima, Zima cười cầm giữ chắc cây kiếm lại, và không tỏ ra đau đớn chút nào, Perkins cầm cây kiếm chém những đòn cuối cùng, mông thoát ra cứu vị vua của mình, nhưng ông không thể nào chịu nổi 19vị pháp sư bóng tối này, và sao đó ông bị một tên chém lìa đầu đôi mắt đang hướng về Lich King Tuskar hoàng tử của vương quốc bóng đêm, thấy ba mình bị vậy liền rút cây kiếm ra chạy tới chém đứt lìa bàn tay trai bằng sắt của Lich King, ông tỏ ra đau đớn rút cây kiếm lại. Và sau đó là những vị pháp sư bóng tối ùa tới. Ông chém đứt lìa ba tên, và mười sáu cây kiếm chém sướt người ông, ông bị thương trầm trọng, và sau đó cất lên lời nguyền. "Dòng họ Elliot sẽ giết chết hết đội quân bóng tối nhà người.HAHA" Và ông dùng cây kiếm đâm vào bụng mình, người ông hóa thành tảng băng, tan chảy đi hòa nhập vào dòng suối đã nhuộm đỏ của vương quốc phép thuật.
|
Những câu nói trước khi chết của Lich King như vang vọng bên tai Zima. Ông chợt mỉm cười, ông không tin vào lời nguyền của vị vua gần chết đó. Nhưng đã trừ cỏ thì phải tận góc chứ? Ông dẫn đội quân của mình đi thẳng tới lâu đài ở vương quốc phù thủy, tìm những phần sót lại của Lich King. *Kenhtruyen.com* Crowe...Con trai của mẹ. Người mẹ từtừ ôm đứa con vào lòng, thơm lên tráng của cậu bé. Câu bé vẫn tỏ thái độ bình thường và chạy ra ngoài sân chơi tiếp. Ở ngoài vẫn có một cô bé đứng chờ cậu. Lina mỉm cười nhìn cậu bé bước ra. -Sao cậu ra muộn vậy hả?(cô bé giả bộ lẩy, cho dù cậu mới đi được 5phút) Cậu bé lúng túng nói nhỏ. -Mình mới trốn mẹ ra gặp Lina đó à(với vẽ mặt dể thương) -Àh vậy hả?(Rồi nkẹ nhàng thơm cậu bé) -Hi..thấy mình ng0an hôn -Ừ, ng0an lắm đó, ng0an đến dể sợ lum ^^ -Hêhê Cậu bé cầm tay Lina vội kéo đi, chạy vòng qua cột nước giữa sân, từng dòng nước văng tung toé ướt nhòa hàng tóc xù của Crowe và cô nhóc dể thương, cậu lấy vặt áo che lên dùm cô bé cho cô đở bị ướt, mùi hương của cậu truyền sang cô, mùi hương cứ thoang thoảng hoàng tộc. Hai cánh tay nhỏ xiu nắm tay nhau đi, hơi ấm từ tay cô, cậu cảm nhận rất rỏ, bên dưới là vặt cỏ xanh tốt, cu cậu mới tròn 9tuổi, còn cô chỉ mới 8, nhưng hai người không thể tất rời nhau, một giộng nói cất lên. -Câu nhớ sau này lớn lên lấy tớ làm nữ hoàng nhé? -Ừhm, tớ bík rồi mà(nụ cười hôn nhiên hiện trên môi cậu) -Vậy ngéo tay đi -Ừhm thì ngéo hai cánh tay móc vào nhau, xen khít như tình cảm của cả hai. -Hi.tớ thấy vui lắm đó Rồi dớng chân lên ôm cậu. Và sau đó do dớng lâu qúa, cô bé sơ ý chợt chân, kéo cậu lăng theo như qủa bóng, hai đôi môi nhỏ xí dín vào nhau. Cậu bé ngại ngùng nói. -Cậu hư qúa đó -Hi.ai bík gì đâu, sơ ý mà?(rồi trịu môi xuống) *** Cậu bé lại kéo cô vào trong lâu đài của mình, ở trong người mẹ của cậu đã dọn xẵng thức ăn, hai đứa con nít nhìn lên đĩa thức ăn đôi mắt to tròn nhảy lên ghế. Rồi một tên lính chạy tới thông báo với nữ hoàng rằng đội quân bóng tối đang tràng vào đây. Nữ hoàng hốt hoảng bòng Crowe và Lina trên tay, bước vội ra cửa, nhưng không kịp. Đội quân bóng tối đang đứng trước mặt bà, vị nữ hoàng tức giận phóng mủi tên băng tới. Mủi tên đâm xuyên qua 6người gim vào tường. Zima đã tới. Ông nhìn vào cậu bé, rồi chợt bước lui. Đôi mắt của cậu bé giống hệt in ba của mình Lich King. Ông nhìn đôi mắt thêm tức giận, ông không nương tay chém cây kiếm bóng tối mạnh xuống, người mẹ của cậu thấy vậy liền xoay lưng lui chịu đòn. Người bà rạng nứt, dòng máu tuông dài dín lên má cậu. Ông chém phát thứ hai, hai thân xác nhỏ bé bị ông chẻ đôi ra. Vậy là sự tàng sát hết giồng họ Elliot bắt đầu. Và cậu là một trong những người chết đầu tiên trong đó..... Đôi mắt trắng đục thân thờ nhớ về cô bé dể thương có Lina, từng mảng ký ức cứ thi nhau ùa về trong tâm trí cậu.
|
Cậu ngồi đó trong một đêm tối tỉnh mịt, chỉ có riêng cậu. Một bóng hình quen thuộc bước tới, ân hiện sau vạt áo tuông dài lọng lẩy Nhưng người đó quá xa, cậu không thể nào nhìn rỏ được, người đó từ từ bước tới, một người phụ nữ khá xinh đẹp chia tay ra nói với cậu một giọng thân mật. -Con trai của mẹ à Cậu ngở ngàng nhìn kĩ vào đôi mắt người phụ nữ hơn, trong lòng nghìn câu hỏi. -Cô là ai? -Ta chính là mẹ của con Rồi dơ bàn tay ra chia cho cậu một dây truyền lộng lẩy hình đầu rồng ở giữa con có hình một bông tuyết hoàng gia, rồi nói tiếp. -Con hay nhớ lấy lời mẹ, hay luôn mang nó theo bên mình nó sẽ giúp đở con khi đúng lúc. Cậu lên tiếng như nhận ra khuôn mặt đó, giọng ấp áp ngọt ngào của người phụ nữ. -Mẹ à, sao mẹ lại không ở lại bên con? giúp đở con qua bao nhiêu khó khăn này chứ? Những bông tuyết từ khoé mắt người mẹ tuông dài, cánh tay của cậu khẻ đưa lên lau đi, cậu cảm nhận được sự lạnh giá tư những giọt nước mắt đó. -Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ nghe lời của mẹ mà. Phía xa có một cô bé lon ton chạy tới, vội vàng ôm cậu, nói nkỏ bên vần tai cầu rằng. -Tớ nhớ cậu nhìu lắm đó, cậu nhóc lì lợm của tớ ạ. Và cậu nhân ra đó chính là Lina, cô bé vẫn hay thương xuất hiện trong trí óc của cậu. -Tớ củng vậy Rồi đặt bàn tay lên thân hình nhỏ nhắn của cô bé ôm xít vào nữa, từng bông tuyết khẻ rơi, khẻ rơi đầy trên vạt áo của cô, giọt nước mắt của từ hạnh phúc. Cô bé hồn nhiên cất giọng hát như an ủi cậu. "Những đóm lửa sáng lên trên đôi môi lạnh giá, đôi tay chỉ kịp nắm không kịp chặm vào, tớ nhẹ nhàng hóa thành cơn gió khẻ cuống đi những bông tuyết buồn phiền, để hàng mi cậu không còn vương vấn chút sâu lo" -Tớ iu cậu nhiều lắm! Đừng có buồn nữa nké. -Ừa. Tớ là người mạnh mẽ mà, nên cậu đừng có lo +.+ -Ừm, cậu nói vậy là tớ an tâm rồi. Người mẹ mỉm cười cầm tay cô bé dẫn đi, cô bé xoay lưng lại vẩy tay chào tạm biệt, với gương mặt rất dể thương, và có lẻ cậu sẽ không bao giờ quên. Cậu còn có một câu hỏi thác mắc, cậu vội gọi tên với theo, mẹ! Lina!! Gọi trong vô thức, cậu bật dậy nước mắt vẫn cứ rơi, trong tay cậu có một vật gì đó còn đang nắm chặt, câu đưa đôi mắt nhìn xuống, câu hơi bất ngờ vì đó là chiếc dây truyền hình đầu rồng còn lấp lánh một dấu hiệu hoàng gia nữa. Cậu kéo nó gí chặt vào tim, nó như có hơi ấm của mẹ cậu, có tình cảm của Lina và điều quang trong nó thấm thoáng hình bóng của ba cậu Lich King Elliot. Cậu đeo chiếc dây lên cổ mình chiếc dây vội sáng loé rồi tắt ngụm đi Cậu nhìn lên đồng hồ ckừ đã 3h sáng, nhưng cậu không thể nào nhắm mắt lại được, cậu bước ra khỏi phòng, bước xuống từng bậc từng bậc thang xuống dưới sân trường, gió cứ hiu hiu thôi, từng bước chân cậu in sau là những khối băng, bàn tay cậu khẻ chạm lên cột trụ, cột trụ có dấu tay bằng băng của cậu in vào. Cậu đã dấu diếm sức mạnh của mình rất lâu, không cho những học viên trong trường biết.
|
Nhưng cậu củng chẵng biết cậu dấu được bao lâu, cậu dơ bàn tay lên ngắm dưới đôi mắt màu trắng đục, và giờ đây cậu không thể kiếm soát sức mạnh đó được, cậu hi vọng sáng nay đi học đến trường cậu có thể kiếm thoát sức mạnh đó, ckứ không cậu củng chẵng biết cậu gặp chuyện gì? Thế giới phép thuật này, không còn lớp của phù thủy băng nữa, cậu phải đi học trường học phù thủy ánh sáng, và chừ đây chỉ còn lại duy nhất cậu. Lúc cậu chết đi, linh hồn cậu đã thấy sự tàn sát tàn bạo của Zima cảnh tượng đó như một cuống băng tua chậm(very slow) từng đoạn ruột câu đau như cắt cho đến khi từng người bị giết đến người cuối cùng. Sự căm thù đó càng khiến cậu tức giận, muốn trả thù. Crowe bọp nát cột nước đang đứng trước cậu, tháp nước như bị đống băng lại. Sau đó cậu lấy tay trái đụng vào, tư dưng tháp băng tan chảy thành nước như lúc đầu. Bắt đầu chừ đây cậu đã điều khiển đươc sức mạnh của mình. 6h sáng mọi người mới thức dậy Kenlin trầm trồ kinh ngạc vị thấy Crowe dậy sớm, mọi lần là cậu ta toàn ngủ nướng, cậu vội vàng đập sau lưng. -Ê Crowe cậu đang nhớ người nhà hả? Crowe không nói gì. Đến lúc anh ta lại hỏi Crowe -Mày bị sao vậy? Cậu vẫn im lặng. Sau khoảng 1phút cậu quay mặt lui, gượng cười nói. -Không gì cả. Bóng hình cậu quay lui, nhưng rất lạ, Kenlin hỏi. -Cậu ốm à?hay sao mà hơi lạnh của cậu không còn nữa? -Ừ, tớ sợ mọi người khi tiếp xúc với tớ sẽ nhận ra, nên tớ kiếm chế sức mạnh lại. -Chừ Cậu có thể kiềm chế sức mạnh được àh? -Ừ, tớ mới kiềm chế được mới đây thôi(nói có vẽ gì đó dấu diếm) -Mà dây chuyền của cậu ai cho mà đẹp vậy? -À, tớ mua lâu rồi chữ mới mang vào thôi(Cười với giọng thân mật) Có giọng người khác chen vào -Lo đi học đi, đứng đó làm gì nữa?(giọng của Herb vang tới) -Ừ, đi ngay đây! 3người xếp một hàng đi tới trường, trong hôm ni vẽ mặc của Crowe không còn thiếu máu nữa, mặt hồng hào hơn lúc trước, nhưng có điều cậu càng ít nói hơn. Ở đâu đó vọng lên tiếng hát. "Mặt trời lên mang đến bao nhiêu điều hạnh phúc, cuộc sống này mang đến nhiều niềm vui, lá đỏ khẻ rơi trên mái tóc, để mổi khi rơi xuống nên chậm chậm bình yên" Câu hát của Luna mang đến sự vui vẻ cho mọi người, kể cả cậu, vì,,, Vì giọng hát đó rất giống Lina, cậu mỉm cười vì đó là phản ứng tự nhiên của cậu, khi được nghe Lina hát. Câu đứng đơ, trái tim bị đống băng khi cô không phải là cô bé Lina đang ở trong đầu cậu. Từng bước chân cậu chậm rải, nó càng chậm thì cậu càng cảm thấy chúa xót hơn, để rồi cậu ngất đi trong vô thức. Cậu được Kenlin đưa trở về phòng, và chăm sóc cho cậu luôn ngày hôm đó, giấc mộng cậu như vô hạn, để đến khi trời chợt tối cậu mới tỉnh. Chừ đây chắc Herb đi giạo giữa bâu trời đêm, gió cứ thôi qua hai vạt áo làm khẻ lay động chiếc dây chuyền hình tứ giác, tâm hôn cậu trong không cho đến khi gặp Mira.
|