Người Sói và Sức Mạnh Ánh Sáng
|
|
Nkững ckiếc đèn neon vẫn sáng rực rở, và hình ảnh của cô đang trong đôi mắt của 1người. Crowe đang ckăm ckú nkìn cô, ánh mắt màu trăng đúc nkư tỏ vẽ khó hiểu với cô gái này! Anh không tkể nào biết cô đang nghĩ gì? Cô tính làm gì tiếp theo đây? Anh từ từ bước tới. ***** Một ánh nhìn thoáng qua của cô, và không khó khăn gì để nhận biết ra anh đang tới gần,, cô càng tỏ vẻ thân mật với 2anh chàng này hơn. -Àh Sam này, cậu đã có bạn gái ckưa? Đôi tay cô đặt lên tay của cậu, cậu ấp úng trả lời -Vẫn ckưa. -Vậy cậu có đồng ý làm người yêu của tớ không? -À, ừừ... Cậu ckưa kịp nói tkì ở ngoài có 1tiếng nói vọng vào. -Cô lảng lơ tkật! 1ckàng trai mới quen mà cô củng mún làm bạn gái của người ta. Cô tỏ tkái độ tức giận đùng đùng, nkưng lại càng nkìn cô dể tkương hơn, cô vẩu môi lên nói. -Kệ tui, có liên quan gì đến anh không nhĩ?? -Ừh thì không, nhưng tôi là bạn cô nên tôi chỉ khuyên vậy thôi. -Vậy thì anh đi chổ khác mà khuyên 4người đang đứng đó đi hi, còn tôi, tôi không muốn nghe. Anh tỏ thái độ vừa tức, nhưng củng lại vừa buồn, trả lời lạnh lùng. -Tuy cô. Anh quay mặt bỏ đi thẳng thừng. Nhưng trong lòng của cô, thì luôn muốn kéo anh lại, nhưng sao 2cánh tay của cô nó cứng đơ như thế này?? Cô nhìn từng bước chân anh bước đi, từng bước chân của anh như bậc thang nổi buồn của cô. Anh càng đi thì nó lại càng đau, lại càng nkức nkói hơn, vì trong lòng của cô giờ chỉ có mình anh. ***** Ở bên này Luna vẫn đang nói truyện vui vẻ với Kenlin, herb và Tjn, cô hình nkư rất cởi mở. Một cô giáo bước tới cận micrô thông báo. -Trường sẽ tổ chức lể hội hóa trang xem ai là người hóa trang đẹp nhất. Nhưng, nó không phải là giải cá nkân nữa, mà là giải cặp đôi. -Các tkí sinh muốn tkam gia tkì dẫn bạn đồng hành của mình tới đăng ký trước khi giờ tki đấu bắt đầu. ***** Giờ đây 3đôi mắt nkìn tới cô, đó là 3ckàng điểm trai, và đầy phong cách. Herb nkìn vào cô nkư sẽ nghĩ cô sẽ ckọn anh, vì anh với cô có nkiều kĩ niệm với nkau mà^^ Nhưng không phải, đôi mắt cô cứ lướt từ từ qua 3người và dừng lại ở ckổ Kenlin. -Anh có muốn trở tkành bạn đồng hành và tki cùng tôi không? Đôi mắt Kenlin nkư bị bât ngờ, nkìn kĩ vào cô. -Ừhm, vậy tkì tôi và cô sẽ trở tkành 1cặp.. Herb buồn bả, anh không tkể nào tin cô lại ckọn Kenlin cả? Anh tức giận, ngoại trừ cô thì anh không muốn bắt cặp với ai khác. Giờ tkì anh đứng đây có ích lợi gì nữa? Hay là nkìn cô và Kenlin cười nói vui vẻ khi tkam gia tki ckứ? Anh bước đi ra khỏi rạp lể hội Halloween của trường, anh bước ra ngoài, và đập vào mắt anh là từng qủa bí ngô nkư đang nkìn vào anh đầy ý trêu trọc, anh tức giận ném từng tia sét màu trắng vào đó. Từng qúa bí ngô bị nổ ra, ckáy đen nkư trong lòng u tối của anh đêm nay! Gió ở ngoài cứ rào rạt, làm trái tim anh nkư rạng nứt từng mảnh, từng hạt tuyết vẫn cứ rơi mãi, và anh bước đi trong vô tkức. Và rồi, anh cưởi tkảm bay, bay ra khỏi vương quốc phù thủy này, tới 1nơi mà anh ckưa hề biết. ***** Ở đâu đó có 1cô bé tầm 16tuổi áo quần rách rưới, đang xin từng đồng tiền của mọi người khi qua lại ở con đường. Bầu trời đêm nay đầy tuyết, và cô chỉ có vài lớp áo mỏng manh rách, chỉ mang vào cko bớt lạnh, đôi tay cô trần trùi lạnh giá, và ánh mắt của cô không nkìn tkấy gì, ngoài trừ 1màu đen, cô bị mù bẩm sinh, cô vẫn đứng đó xin, khi nghe từng bước ckân đi tới tkì cô giơ cái bát ra nkư vẫn mong có vài đồng xu lẻ người ta có tkể bố tkí cko cô, để cô có tkể có ckút tiền mà mua 1ổ mi ăn 1ngày, chỉ riêng 1ngày tkôi củng được, vì ở ngoài kia củng có hàng nghìn người nkư cô, và chỉ có nkững người may mắn mới nkận được đồng xu đó mà tkôi. 2gã say rượu tkấu cô bé ăn xin bị mù tkì tới trêu gẹo, họ nói nkững lời nkư muốn lôi kéo cô "Bé này! Đi cùng anh, anh sẽ cko bé 1bửa cơm tkật ng0n, tkật no, bé đi tkeo anh ckứ" Họ không ckờ câu trả lời của cô tkì họ đã keo tay cô đi, cô không ckịu, cô cố gắng vùng vẩy, và rồi sau đó là 1tiếng "BỘP", đó là cú bả tai của gả say rượu kia. ***** Anh bay lướt qua, và rồi anh quay lại. Anh đang tkấy 2gả say đang trêu gẹo 1cô bé, anh tức giận, nkảy xuống tkảm. Anh dùng 1cái đạp dín vào sau lưng của gả đang cầm tay cô, gả lộn lang dài dưới đất, và anh tkuận tay đấm 1qủa tkật mạnh vào gả bên kia. 2gả say bị loạng ckoạng và ngủ tkiếp đi. Anh kéo tay cô, cô lên tiếng. -Anh là ai? Anh lo bỏ cái tay của anh ra khỏi tay của tôi mau. Anh nkìn cô, và nói. -Cô không biết răng tôi vừa mới giúp cô sao? -Tôi không quan tâm, anh bỏ ra.
|
-Đúng là không biết lí lẻ. -Ừm, tôi là vậy đó, anh lo mà bỏ tay anh ra, trước khi tôi gọi người tới đây. -Haha, cô nghĩ ckừ ai rảnh mà ra giúp cô ckứ? Họ rất sợ nkững người lưu manh, nên mạng ai nấy lo tkôi cô bé ạ. -Hư, rứa ckừ anh định làm gì? Anh mỉm cười nkỏ, và củng đủ làm cô nghe tkấy, vì bù lại tai của cô rất thính mà. Anh cầm tay cô kéo đi, còn cô tkì không tkể nào bì lại sức mạnh của anh, nên bị anh kéo đi nkư 1con vật nuôi. Gió cứ mãi trôi, từng hơi nóng, mùi hương cứ phảng phách, còn cô tkì không ngừng kêu gào. Anh kề tai cô nói nkỏ "Im lặng đi, tôi đang dẫn cô tới nkà hàng đó, và cô sẽ được ăn no" Cô chỉ nghe từ "no" tkì cô đã im re rồi, vì mấy tkáng vừa qua cô ckưa được 1bưa no, ckứ đừng nói là nkững tkức ăn ng0n, cô ng0an ng0an bước tkeo anh mà không kháng cự với anh nữa, vì cô sợ. Sợ làm anh giận tkì cô sẽ ckết đói ở ng0ài kia. Khi tiếng "kách" vang lên, tkì củng đúng lúc cô cảm tkấy ấm áp lạ tkường, vì cô đã bước vào cổng của nkà hàng. Ở trong này không có gió, mà còn có lo sưởi nữa nên cô nkư bớt lạnh hẳn đi. Mọi người xung quanh nkìn ckăm ckú vào 2người mới bước vào công, họ không phải lạ vì 1ckàng trai đi với 1cô gái, mà là một người ăn mặc lịch lảm, với bộ đồ khá cao qúy đi với 1người rách nát nghèo nàn nkư cô. Anh không quan tâm, anh vẫn bước đi tự nkiên tới 1cái bàn gần lò sưởi nkất, vì anh biết mai ckừ cô ở ngoài đó rất lạnh. Anh kéo gkế và dẫn tay cô nói "Cô ngồi xuống đi" Cô dùng tay đụng vào gkế tkử, vì cô sợ anh trêu cô, sau đó cô mới ngồi xuống. Ckiếc gkế với đệm lót khá dày khiến cô khi ngồi xuống cảm tkấy rất êm ái. Anh nói cô phục vụ đem 5món ng0n nkất ra Vâng tkưa công tử và tiểu tkư ạ! Cô nghe từ tiểu tkư mà rất quen, vì từ đó cô hay gọi nkững người phụ nữ qua đường đẻ xin ckút tiền, mà ckừ đây có người gọi cô nkư vậy, từng món từng món được đưa tới, cô càng cảm tkấy đói và tkèm hơn, vì mùi hương cứ phảng phách qua lổ mủi nkỏ xinh của cô, nkưng cô không giám ăn. Vì cô tkấy ngại! Anh nkìn cô cất tiếng -Cô cứ ăn đi Lúc đó nkư đúng tim đen của cô, cô lậy tay quơ loạng xa, còn anh nkìn cô cười. -Từ từ đã Và anh cầm chiếc nĩa gắp cko cô từng miếng đặt lên chiếc đĩa, anh đẩy bỏ trước mặt cô. Cô nkư 1con mèo đói, cô gắp bỏ vào miệng nkai "Rạu rạu" mà không biết rằng đồ ăn vẫn đang còn nóng. Anh nkìn cô, vừa buồn cười vừa tkấy tkương. Hình nkư cô ăn là để no ckứ không phải để tkưởng tkức, nkững tkức ăn được cô đưa vào miệng và nuốt ckửng, khi cảm tkấy đã khá no tkì cô mới ăn ckầm ckậm lại. Cô nói. -Anh muốn tôi làm gì hả? Anh nkìn cô với khuôn mặt khó hiểu. -Làm gì là làm gì? -Tkì anh cko tôi ăn nkư vậy củng phải có mục đích đúng không? -Tôi không có múc đích nào cả. -Anh nói tkật không? -Thật anh nói không 1ckút do dự. Cô vừa nghe, vừa tiếp tục ăn. Cô ăn nkư để dự trử vậy, cko dù dạ dày cô đã ckật nít, anh mai ckừ chỉ nkìn cô ăn mà không động đến miếng nào. Anh nghĩ"Ckẵng biết dạ dày cô có phải con trâu? Ăn mai ckừ vẫn ckưa no sao??" -Àh mà tôi tkấy lạ. -Là gì ckứ?? -Hình nkư có 1con heo tái sinh tkì phải à? -Hưm. Anh ám chỉ tôi ckứ gì? -Đâu, tôi chỉ nói vậy tkôi ckứ, đâu có nói cô? -Ừhm. Cô vẵn tiếp tục ăn, mà củng không giận nữa, vì có cko dù ckưởi cô là đồ rác rưởi tkì cô vẫn ckịu đựng được, huống gì là nói cô là con heo ckứ? Mọi người xung quanh nkìn cô, tkấy cô nkư 1kẻ ckết đói vì cko dù cô vào sau và kêu 5món ra nkưng cô đã ăn gần hết sạch, còn mọi người xung quanh ăn 2món mà vẫn dư đầy. Họ vừa kính nể cô, vừa khẩm phục anh, vì giám kêu ra 5món đắt tiền nkất cko cô gái ăn xin này. Cô đã ăn xong, dưới đôi mắt trầm trồ của anh. Anh kêu người tính tiền, người phục vụ ra nói anh trả 975Ero, anh trả tiền rất bình thản không tiếc nuối gì, mà nkững người đại gia ở bên củng phải sợ anh, sợ có lẻ anh là 1siêu đại gia ckăng? Anh cầm tay cô, cô củng nắm nkẹ tay anh lại, không giống nkư lúc trước nữa, khi bước được vài bước ra khỏi cửa, anh hỏi cô. -Cô đã có ckổ ngủ ckưa? -Có rồi, vì tôi ngủ đâu củng được, nằm ở gốc tường, dưới gầm cầu và đầy đủ ckổ cko tôi ngủ nữa mà? -Tkôi! Cô đừng ngủ ckổ đó nữa, áo quần cô mỏng manh tkế kia tkì ckết vì rét tkì sao? -Tôi đã quen rồi mà? -Ừh, nkưng tôi không muốn. Anh tiếp tục nói -Àh, hình nkư tôi nên dẫn cô đi mua mấy bộ áo quần ấm. -Tkôi! Tôi không muốn mắc nợ anh nkiều đâu. -Cô có nghe tôi không? Nếu cô không nghe tkì lo đền bù cko tôi 975Ero đi. Cả đời cô củng không tkể nào kiếm ra ckừng đó cả.
|
1tháng của cô nkiều nkất chỉ xin được 5Ero là cùng. Ckẵng biêt khi nào cô mới trả đủ, nên cô đành vểu môi ckấp nkận. Anh kéo cô vào 1tòa nkà tkật to, toàn nkững bộ áo quần da dày, long tkú đầy đủ. Anh vội chọn cko cô 5 7bộ đẹp nkất và biểu cô vào nkà tắm, tắm và ngâm nước nóng đi, xong rồi mang mấy bộ đồ này cko anh xem. Cô làm in nkư nkững lời anh nói, vì cô rất tkích được tắm, và vì cả mấy tkáng mùa đông qua cô ckưa tắm lần nào. Cô nghịch nước, từng bông xà phồng bay tung toé làm cô cảm tkấy rất vui..... ***** Cô bướcx ra với bộ đồ màu đen của anh chọn. Anh rất bất ngờ, vì cô trong khá là đẹp, không giống với cô ăn mày anh đã gặp 1giờ trước, anh ngắm và khen. -Cô củng đẹp đấy ckứ? Lời nói của anh làm cô đỏ mặt, ckẵng biết anh nói tkật hay không? Hay là vì cô qúa xấu đây?? Anh vẹ cô mang từ bộ này sang bộ khác, cko đến khi cô bước mỏi cả ckân. Anh vẹ gói tất cả và tkanh toán cả cọc tiền, rồi củng cô bước đi giữa làng gió lạnh buốc lúc đêm khuya. Nkưng hình nkư đã bớt lạnh, vì cô đã mang nguyên mấy lớp áo mới mà anh mới mua, hay củng là do có anh ở bên bước đi cận cô. Cô nắm tay anh tkật ckặt, nkư đã tin tưởng người con trai mà cô mới gặp. Anh tkấy vui, vì ckừ cô đã cười nói vui vẻ không ham hàm vô lí nkư lúc trước anh gặp nữa. Anh dẫn cô tới 1khách sạn tkật to, người phục vụ hỏi. -Công tử và tiểu tkư cành mấy phòng. Anh trả lời nhanh ckống. -1phòng, anh có tkể tku dọn cko tôi dọn vào sớm được không? -Dạ được tkưa công tử. Cô tỏ vẻ tkái độ hơi tức giận. Sao mà anh có thể ckọn 1phòng tkôi ckứ(cô suy nghĩ trong đầu không giám nói ra) Anh cầm tay cô lên phòng 572. Lúc vào phòng cô hỏi liền. -Anh muốn làm gì tôi? Anh vẫn trả lời bình tkường. -Không làm gì cô cả. -Vậy ý anh dẫn tôi vào đây là sao? -Tôi muốn giúp cô. -Giúp tôi cái gì? -Tôi ckọn 1phòng để có tkể gần cô, tkuận lợi cko việc làm đôi mắt cô sáng lên. -Cái gì? Anh có tkể ckửa khỏi được không? Cô tỏ vẻ đầy nghi ngờ. -Được. Anh vẫn nói dức khoác nkư vậy. Anh cầm tay cô kéo ngồi xuống giường, đôi tay anh ckạm nkè nkẹ lên đôi mắt cô, rồi từ từ anh nói 1tkứ gì đó, cô chỉ cảm nkận mát rượi trong đôi măt cô, rồi lại đến cảm giác nóng, nkưng anh vẫn gkì tay cô tkật ckặt không cko cô di ckuyển đi, sau đó anh nói cô. -Cô có tkể mở từ từ đôi mắt mình ra rồi đấy. Cô gắng mở đôi mắt mình ra, từ từ 1ckút một cko đến khi đủ để 1tia sáng nkỏ ckiếu vào mắt cô, cô vui mừng ôm ckoàng lấy anh, nkưng cô chỉ ôm anh được trong vài giây tkì đã bị anh đẩy ra. -Cô làm gì vậy? Ckừ cô mới nkìn rỏ lấy khuôn mặt của anh, một anh ckàng với mái tóc màu nâu, đôi mắt màu sám có ckút vền đỏ với đôi môi mỏng màu hồng, làm nổi bật làn da màu trắng của anh. Nkìn anh cô nkư bị húp hồn, anh vẫn nói. -Cô nkìn gì vậy? Ckừ cô mới ckợt tỉnh, cô cố gắng lắc cái đầu và trả lời. -Tôi ckẵng nkìn gì cả. -Có tkật không? -Tkì tôi vui vì được nkìn mọi vật xung quanh nên nkìn hơi lâu tí ấy mà. -Ừ, mà cô tên gì vậy nhĩ? Cô trả lời nkỏ nkẹ. -Rylai, còn anh. -Tôi tên Herb. -Ừ, tên của anh nghe lạ tkật đó. -Tkì tên độc quyền mà, hehe. Anh nổ tkật, cô suy nghĩ trong đầu, anh nói tiếp -Mà trời củng tối rồi cô ngủ đi. -Ờ biết rồi. Cô nằm xuống chiếc đệm êm ai của mình, dùng người nkún nkún để cảm nhận được sự đàn hồi đó, anh nkìn cô vui vẻ, tkì trong người của anh đã quên hết đi mọi ckuyện buồn và củng cười tkeo cô. Cô nằm ngủ bên trái gần 1bên cửa sổ, cô nkìn ra, ở ngoài kia từng bông tuyết vẫn đang rơi, có vài bông đã ckạm vào kính cửa sổ tan ckảy ra, cô dần dần nkắm đôi mắt không quan tâm đến anh, anh củng nằm xuống, ckừ khoảng cách của anh và cô chỉ trọn vẹn trong khoảng 20cm, anh quay tới nkìn cô ngủ, trong đầu anh tự dưng hiện lên đầy suy nghĩ. Cô đã sống ra sao trong mấy năm vừa qua? Cô đã vật lộn nkư tkế nào trong cuộc sống miu sinh này ckứ? Ckắc cô đã ckịu rất nkiều cực khổ :( anh vẫn nkìn cô, đưa bàn tay ấm áp của anh vén lên từng sợi tóc trước mặt cô gái, hiện lên 1khuôn mặt khá hốc hác, anh đụng vào đôi mắt của cô, đó laỳ đôi mắt của anh trao cko cô, đôi mắt màu sám giống nkư anh. Nkưng cô vẫn ngủ ng0n! Ckắc cô lâu rồi mới được ăn no và ngủ nkư tkế này, nên khi được ngủ cô ngủ nkư người ckết. Rồi anh từ từ nkắm nkẹ đôi mắt mình, ở ngoài kia từng bông tuyết vẫn được gió cuống đi bay mai bay mai, tkeo tâm trạng bình thản trong lòng anh.
|
Sáng sớm anh đã dậy, chỉ còn mổi mình cô nằm trên ckiếc giường nkỏ nkắn màu hồng nkạt. Anh ckăm ckú nkìn cô ngủ, gương mặt cô khá xinh ckiếc mủi cao, 2gò má uốn ôm tkeo khuôn mặt trái xoan, làng da trắng bóc nkưng có điều là trong cô khá ốm yếu và khuôn mặt hơi nkợt nkạt. Anh nkìn cô tkì anh lại càng cảm tkấy tkương cô hơn. Rồi anh xải bước ra ngoài lang cang. Ở đây anh có tkể nkìn tkấy pkong cảnh toàn bộ thành phố này, anh đang ở tầng 6 của tòa nkà sang trọng nkất ở đây, từ trên cao nkìn xuống mọi cảnh vật đều tkù nkỏ, nkưng đối với anh không khó khăn gì để nkìn từng ckữ in trên 1tờ báo ở dưới khoảng đất đó, đôi mắt màu xám của anh nó ảnh ckứa 1nguồn sức mạnh mà anh ckưa nkận ra được. ***** Rồi sau lưng anh 1cánh tay đập mạnh vào, tkeo phản xạ anh quay lui dùng tay túm ckặt cánh tay đó tkật mau lẹ, chỉ trong nkáy mắt. Khiến cả cô bất ngờ, trợn tròn 2con mắt to tròn nkìn anh, giờ đây anh mới giảm lực cánh tay lại vì biết đó là cô, nkưng cánh tay anh vẫn nắm tay cô, anh từ từ tiếng gần tới nói nkỏ. -Cô tkấy đói bụng ckưa? Cô không nói gì, ckỉ gật đầu nkè nkẹ. Anh nkư hiểu, anh bấm ckuông ở trên bàn, tkì 1tí đã có 1người pkục vụ đem đồ ăn vào. Ckiếc nắp inốc được mở ra, hương tkơm đã ùa vào mụi cô, nkưng con tôm được ckiên vàng ống rất đẹp mắt, ckiếc đùi gà được tẩm ướt đủ gia vị khiến cô không tkế nào ckịu được, cô không e dè nữa, cô cầm 1con tôm bỏ lên miệng nkai ràu rạu. Lần đầu tiên trong đời cô, có tkể vừa nkìn tkấy nkững món ăn nkưng hương tkơm ngào ngạt mà còn lại được ăn ckúng nữa. Cô tkấy rất vui, vừa ăn 1tay, còn 1tay cô cầm ckiếc đùi gà nkìn ngắm trong rất tkích tkú. Anh nkìn cô ckợt pkịch cười trêu ckọc. -Cô nkìn ngắm tkế đủ ckưa? Cô quay đầu lui, với dáng vẻ đầy con nít. -Ckưa. Anh cười hím mắt, làng gió ở ngoài kia cứ tkổi vào làm tóc anh khẻ bay, cô đứng hình nkìn anh mà quên cả tkức ăn cô đang cầm trong tay mình. Anh có vẻ đẹp rất là khác, làm cô không tkể nào rời mắt khỏi anh, ckiếc môi đỏ hồng của anh đang mỉm cười với cô, mà làm sao khiến tim cô rung động? Mọi tkứ xung quanh nkư tối lại, và chỉ có mổi mình anh rực sáng lên. Anh cười và tiếp tục nói. -Cố nkìn gì vậy hả? Cô nkư người tỉnh mọng nói lắp bắp -Ờ không gì cả. -Có tkật không? -Không tin tùy a tkôi. -Ừm, hê, mà cô muốn ngày ni đi đâu? -Àh, tôi muốn được đi ckơi. -Ừa, vậy tôi sẽ đưa cô đi, cô ăn gắng mau đi. -Ừmk. Và rồi cô ăn 1cách tốc độ, 1ckút đã hết sạch đĩa tkức ăn. ***** Cô đã ăn xong tkì củng vừa lúc anh vào tkay đồ mới ra, anh khoác tkêm trên người mình 1ckiếc áo màu xám. Anh nói cô cầm tay anh, cô ng0an ng0an làm tkeo, anh kéo cô đi ra khỏi ckổ tkành pkố tấp nập người qua lại này, tới 1nơi mà lúc anh đi trên tkảm bay đã nkìn tkấy. Đến nơi cảnh vật đập vào đôi mắt cô tuyệt đẹp, 1biển đầy hoa nkững đóa hoa đủ màu sắc rực rở, anh kéo tay cô ckạy vào làng hoa rộng lớn đó rồi gục xuống êm ái. Nkững đóa hoa rụng đậu trên tóc cô và anh, mùi hương làm 2người tkấy cực kì dể ckịu.
|
Hóng
|