Cô Gái Của Thời Gian và Anh Chàng Hậu Bối
|
|
Note: Chào mọi người, mình có đôi lời muốn nói như sau: - Yếu tố khoa học mình tự tưởng tượng. - Người anh đã mất của Linh là có thật (vì đó là hình ảnh người anh trai của mình) - Mình chỉ là học sinh vậy nên đôi chỗ còn sai sót chính tả. Mong mọi người bỏ qua và theo dõi tới cùng câu chuyện nhé ^^
Chương 1: Giới thiệu "Reng.... Reng..." "DẬY. DẬY ĐI LINH ƠI. MUỘN GIỜ LÀM RỒI CON ƠI" "Chỉ 10... À không... 5ph thôi cũng được mẹ ơiiii" "KHÔNG LÀU BÀU GÌ HẾT. DẬY NGAY. CÁI PHÒNG MÀY KÌA. TRỜI ƠI. BỐ MÀY ĐÂU RỒI LÊN ĐÂY MÀ XEM NÀY" Cái cảnh đó thì tôi có thể khẳng định rằng nó luôn xảy ra trong cái cảnh của những cô cậu học trò. Nhưng với Linh, ở cái tuổi chạm tới 30 rồi. Thôi nói vậy già quá, chứ Linh bước sang 27 tuổi được ba tháng rồi mà tình trạng như vậy luôn xảy ra trong nhà Linh. Rồi mà nhờ nó hàng xóm hôm nào cũng thức giấc lây vì cái độ lì lợm kinh khủng. Đường đường là một tiến sĩ hàng đầu của viện khoa học quốc gia Tân Tiến đấy, nhưng ai đỡ được cái độ "bừa bộn hàng đầu thế giới" của Linh mà bố mẹ phong tặng cho cơ chứ. Cái phòng cô ta y hệt cái phòng hoang khi mà quần áo, đồ cá nhân đan xen vào nhau và tạo thành cái chuồng lợn mini nuôi cô chủ nhà "bé nhỏ". Cô ta một mực cãi bố mẹ rằng "nhờ cái chuồng lợn đó cô ta thành tiến sĩ đấy". Được thêm cái lý sự cùn thì đó là đủ nguyên nhân khiến Linh là người lấy chồng muộn nhất nhà. Như mọi ngày, Linh quơ vội đồ dùng đi làm, xuống ăn qua loa bữa sáng rồi leo lên ô tô phóng ngay tới chỗ làm không bị phạt tiền lương cuối tháng thì khổ. Hôm nào cũng 8h58 có hôm 8h59 cô ta có mặt điểm danh. Chú Lâm "Tổng" hôm nào cũng cằn nhằn cô ta rằng tại sao không thể sửa soạn nhanh hơn 5 phút thôi mà hôm nào cũng lôi thôi chạy thục mạng tới viện như vậy. Cô ta làu bàu vì cái dự án. Dự án cả đời của cô ta đấy. Vốn dĩ Linh chỉ là đứa con sinh sau đẻ muộn thôi. Gia đình Linh cũng thuộc dạng khá giả. Vì người anh thứ hai của Linh mất sớm vậy nên Linh mới có cơ may xuất hiện tại thế giới này. Nhưng việc người anh của Linh mất một cách oan uổng, kẻ sát nhân thì có giấy tâm thần thoát khỏi việc bị tử hình, rồi việc hàng xóm từng lơ là đi hành động thối nát của tên sát nhân đó, khiến Linh đau lòng và quyết tâm thực hiện dự án tìm quĩ đạo thời gian quay ngược về thời điểm đó để tìm hiểu mọi chuyện. Hôm nay Linh đã tìm ra được lý do tại sao cô ta không thể lắp ghép ma trận với nhau nhưng Linh không tìm được sự sai sót nặng nề của mình. Tới bước đường cùng, nó đành tìm tiền bối... "Tiền bối, làm ơn giải thích cho cháu về con số ma trận này đi, nó làm cháu vướng tại một mắt xích, cháu không tài nào giải mã được", đó là hoàn cảnh của Linh khi mà Linh nài nỉ tiền bối duy nhất của mình - Hoàng Minh Vương - một vị giáo sư hàng đầu đã xây dựng Viện Khoa Học Quốc Gia Tân Tiến "Linh à, bác phải nói với cháu bao nhiêu lần, bác cam đoan với cháu dù cháu giải mã được quĩ đạo thời gian, dù cháu có quay lại được quá khứ, thì cái giá cháu phải trả vô cùng đắt, có thể hy sinh cả mạng sống của cháu khi mà cố gắng thay đổi sự thật đã xảy ra theo số phận. Tự tìm tòi đi bác không giúp cháu được!" "Cháu năn nỉ bác. Chỗ này vướng thật mà, chỉ cần chỉ ra cháu nhầm ký tự nào trong dãy đó thôi, cháu sẽ tự xây lại dãy ma trận đó" "Không!" "Tiền bối, cháu thật bất hạnh, có phải bác cho rằng cháu là kẻ vô dụng bất tài đúng không. Sao cuộc đời cháu hẩm hiu thế..." ... 2 tiếng sau ... "Tiền bối, cháu không nghĩ cháu đi làm khổ cực..." "Thôi được rồi, cháu có sinh vào năm con đỉa không vậy? Đưa file ma trận cháu lập cho ta xem chi tiết đi đã! Bác sẽ tìm giúp. Nhưng bác không ủng hộ việc đó đâu" "Cháu yêu bác nhất mà!" Linh tí ta tí tửng chạy về văn phòng mình, ôm cả tập hồ sơ chạy xuống nơi tiếp nhận hồ sơ nhân viên. Linh vinh dự lắm chứ nó sẽ đại diện cho công ty trong buổi tuyển nhân sự mới ngày hôm nay. Với cái bản tính cục cằn thô lỗ, Linh nổi tiếng là người chấm gắt lý thuyết nhất tại viện khoa học này. Thực tập sinh mà trong nhóm của Linh thì chỉ có khóc dần khóc dần và bị loại cho tới khi chỉ còn 1 hoặc 2 người thực sự xứng đáng vào nhóm "Quĩ Đạo Logic" của Linh. Để mà nói, được Linh đào tạo thì khỏi phải chê, nhưng Linh nhà ta tiện tay là đánh và nóng tính, chưa kể cái khoản không khoan dung không nhân nhượng đã khiến Linh bị cộp mác luôn với cái biệt hiệu "máu lạnh". Trang điểm chút đỉnh, Linh Long Lanh đang trở thành cô tiến sĩ quyến rũ rồi đấy. Cái ước mơ nhỏ nhoi của Linh là trở thành diễn viên kìa, nên mặt cô ta thanh cao xinh xắn lắm. Mà kiểu non non mặt nhi đồng kia, 27 tuổi mà cứ như thể học sinh cấp 3 vậy. Nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng tiến tới phòng ăn trưa...cô ta nhìn mọi người bằng một ánh mắt tức giận đỉnh điểm... "Sao thế Linh? Ai làm gì cháu? Chắc dẫm lên giày trắng hay đụng tay khi cháu đang viết hả? Ai? Để cô xử ..." Cô Nhã "béo" phục vụ đồ ăn vừa mau mau lấy phần cơm cho Linh vừa liến thoắng nói. "Cháu nhầm giờ tuyển nhân sự nên trang điểm chán rồi giờ ăn cơm rồi lại trang điểm cô ơi...", Linh oà ra khóc "giả vờ" nức nở. Cái bộ mặt lạnh lùng sát thủ kia thay đổi chóng mặt, bây giờ lại đáng thương quá chừng vì tật nhanh ẩu đoảng. Cả phòng ăn cười phá lên vì họ quá quen với chuyện hôm bữa nhầm nhọt của Linh. Có khi chủ nhật Linh chạy hớn hở đi làm rồi lủi thủi về vì trật nhịp với công ty. ... Hoàn thành bữa trưa một cách khổ sở vì sợ trôi đi lớp make up, hầu như mọi người cứ tủm tỉm cười Linh, rồi lại trêu Linh là “cái đầu chỉ toàn ma trận không thì lấy đâu ra mà sửa được cái tật nhanh ẩu đoảng đó”...
Thôi , đùa cợt như thế là đủ rồi, nghiêm túc làm việc thôi, hiện tại đã là 14h chiều, Linh đang nghiêm nghị ngồi tại phòng tuyển nhân sự, các thí sinh nhìn ngó vào với ánh mắt lo sợ, chỉ ao ước rằng không gặp phải Linh. Ác mộng của cuộc đời luôn ấy chứ, thậm chí một số người may mắn vượt qua vòng sơ khảo của Linh đã để lại lời tuyên thệ rằng chỉ khi trở thành nhân viên chính thức thì mới có đủ khả năng nhìn Linh để chào hỏi, còn không thì chỉ dừng lại ở mức cúi chào rồi lủi thủi đi tiếp. “Lê Đinh Hà – 001 Nguyễn Mai Hương – 002 Lê Mai Mai – 003’’ Giọng chú Lâm Tổng vang lên rồi đấy, ba thí sinh điểm thất nhất trong đợt làm bài kiểm tra sát hạch được Linh yêu cầu cho phỏng vấn đầu tiên để khỏi nói dài dòng. Đúng nguyên cái lịch sử cũ lặp lại, Linh bắt đầu đưa ra câu hỏi hóc búa, mặc cho cô Hiền và bác Dương – họ cũng tham gia vào cuộc tuyển chọn này giống Linh – đang ra sức can ngăn khi mà khởi đầu đã làm khó thí sinh như vậy. “Cô là Mai Mai phải không?” – Ánh mắt Linh lạnh lùng nhìn vào tờ lý lịch “Dạ vâng ạ. Em là Mai ạ” “Tốt nghiệp đại học X, cô học về thiên văn, nhưng lại mơ ước vào chuyên ngành khoa học thời gian của tôi là sao?” “Dạ em rất hứng thú ạ” “Hứng thú? Trong lập trình, ma trận lưu trữ kiểu gì?” “Dạ... ơ... đó đâu có thuộc trong phạm vi sách ôn tập đâu ạ. Em đã học thuộc hết sách rồi, nhưng chưa hề thấy câu đó bao giờ cả ạ!” Linh phì cười, chưa bao giờ Linh thấy ai trả lời một cách ngu dốt như thế này. Đó mới chỉ là câu hỏi lý thuyết cực đơn giản thậm chí search từ điển bách khoa toàn thư cũng có. Đúng là tìm nhân tài trong giới trẻ bây giờ cứ khó khăn như nào ấy. “Xin lỗi, cô đã bị loại” Linh lạnh lùng hơn nữa, bấm thẳng thay vào nút đỏ để thông báo thí sinh trượt với bác Lâm Tổng. Thí sinh tiếp theo của Linh lại làm một cô nhóc nữa. Có khả quan hơn tí, ít nhất cũng tốt nghiệp tại một ngôi trường liên quan tới các con số mà Linh phải gặp hàng ngày. “Cô là Thảo Nhi?” – Linh như thể nhàm chán câu hỏi này lắm rồi ấy, Cô là A?, Cô là B? Cô là C?, đôi khi Linh ghét cái người đã đề bạt ra cách giao tiếp ứng xử khi phỏng vấn. “Dạ vâng ạ!” “Để xem... thành tích học tập cũng tốt đấy chứ... Tôi hỏi trước, em đã đủ tâm lý cho câu hỏi của tôi chưa? Thí sinh trước khi tôi hỏi xong mới thông báo rằng cô ta chỉ học thuộc trong cuốn sách ôn tập thôi đấy!” “Linh, hãy để cho con bé đó dễ thở chút đi” – Bác Dương nhắc nhở Linh lần nữa Linh quay sang gật đầu tỏ vẻ đã nghe nhưng thề luôn Linh sẽ bỏ ngoài tai. “Dạ, em ...sẵn sàng ạ” “Ok. Thân nhiệt cơ thể con người có thể mã hoá thành dãy để chế tạo cơ chế thông minh cảm nhận không?” “Có ạ! Thậm chí còn thu hoạch được cả từ điện sinh học cơ thể con người ạ!” Câu trả lời này tạm ổn đấy chứ, không khiến Linh thất vọng. “Lưu ý quan trọng trong ma trận toán học là gì?” – Đây là câu hỏi cực nhẹ nhàng nhưng đa số đều không thể trả lời được, bởi cái dòng lưu ý nhỏ tí xíu ấy thường bị bỏ qua bởi các thí sinh cho rằng đơn giản quá thì ai thèm hỏi làm gì. Nói thế chứ Linh ẩu đoảng thật nhưng công việc thì Linh luôn là cẩn thận và khắt khe với chính bản thân mình. Linh hy vọng cô bé sẽ làm được, câu trả lời vừa rồi cũng khá sắc sảo, hiếm có thực tập sinh nào có thể nêu thêm một ví dụ khác tương tự như câu hỏi của Linh. “Dạ.... Em...” “Tiếc nhỉ...đang còn khá nhiều thí sinh phải đợi...” – Linh vẫn cho thêm một chút thời gian “Phép nhân ma trận không giao hoán ạ” – Cô bé kia vội vàng nói nhanh chóng “Ok, từ mai 7h30 cô tới văn phòng Quỹ Đạo Logic để bắt đầu khoá thực tập 3 tháng. Phải cố gắng nhé, dễ bị loại tiếp lắm đấy!” “Em cảm ơn ạ!” Cô bé không giấu khỏi sự sung sướng khi mà được Linh cho đậu, Linh vui vẻ bấm nút xanh báo hiệu cho chú Lâm biết rằng đã có một thí sinh đậu đầu tiên. Mọi người xung quanh bên ngoài đều trầm trồ ghen tị với cô bé được đi ra bằng cửa xanh. Cái cảm giác bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, cứ như thể ngồi chờ đợi cái chết đến với mình, mà chờ đợi cái chết còn đau hơn là chết luôn một thể ấy, Thảo Nhi thở phào nhẹ nhõm như thể chút hết nỗi khổ tâm ra khỏi lồng ngực.
Buổi phỏng vấn hôm nay nhàm chán quá, đã tới thí sinh thứ 85 rồi mà Linh vẫn bắt gặp những câu đối đáp lạ thường như “đó không thuộc phạm vi abc xyz...” hay “em chưa từng gặp câu hỏi abc xyz...”. Mệt người thật đấy, tại sao với cái đầu óc hạn hẹp như vậy lại mơ ước vào nơi đào tạo những con người phát triển cho quốc gia chứ, không khéo còn tự chĩa vào quốc gia mình mà bóp súng thì khổ. Cái buổi tuyển nhân sự này đón 300 thí sinh mà từ hồi giờ mới có 7 người trúng tuyển vào đợt thực tập. “Đinh Thiệu Minh – 300” Đấy, chú Lâm “Tổng” hô lên số báo danh cuối cùng rồi, mắc gì mà vần M lại chui xuống bét đứng thế không biết? Đăng ký muộn chắc? Như này không biết có trụ nổi không, trong đầu Linh đang toan tính hạ bệ sớm để còn được về, sắp tới giờ tan sở rồi, sợ tắc đường lắm, cái ô tô mới sửa vì trớt mà giờ còn chui vào chỗ tắc đường nữa thì ngang với giết nhau đi còn hơn. “Cậu là Thiệu Minh?” – Linh rên rỉ câu nói đó. Bác Dương phải nhịn cười vì thái độ trẻ con của Linh. Nhưng hầu như ai cũng bỏ qua cho Linh vì thực ra cái tính con nít của Linh họ rõ cả rồi. “Dạ vâng?” – Cậu thanh niên đó nhanh nhẹn đáp! “Phát biểu qua định luật Kepler đi!” “Mọi hành tinh đều chuyển động theo quĩ đạo hình elip quanh mặt trời, trong đó mặt trời nằm tại một tiêu điểm, các hành tinh chuyển động với quĩ đạo nhờ lực hấp dẫn của mặt trời” Trả lời khá đấy chứ, ít nhất phải hiểu được mục đích vào văn phòng của Linh là tìm hiểu về quĩ đạo và thời gian chứ. Linh gặp vô số trường hợp ghi mục đích là vào phòng của Linh, nhưng sau đó lại khai báo theo kiểu khổ sở để Linh thương hại rằng mình chỉ học về những gì dựa trên khoa học quân sự viết. “Trời đất, thế thì nộp đơn vào Quân Đội đi họ sẽ ôm trọn các bạn vào lòng cho coi” – Linh rủa thầm trong đầu vậy đấy. Ai đời lại đi xin vào phòng của Linh để nghiên cứu tên lửa và hạt nhân thì Linh tặng nghìn cú lạy ấy chứ. Bức xúc quá đi mất. “Ý tưởng vệ tinh địa đồng bộ do ai đưa ra?” “Herman Potocnik đưa ra lần đầu tiên vào năm 1928 ạ” Thêm một câu trả lời hoàn hảo nữa, cậu ta sẽ vô nhóm của Linh cùng Thảo Nhi. Cậu ta giống y hệt Thảo Nhi, đó là không đưa ra những câu trả lời lòng vòng câu thời gian suy nghĩ giống như thí sinh khác, chắc hẳn hai con người này đã thuộc hết lý thuyết sơ khảo của Linh rồi. Cố gắng đi, một câu trả lời nữa thôi. Hãy cố gắng lên. Linh đang hy vọng như vậy. Hy vọng như vậy... “Nêu sơ qua về vành đai Clarke” “Đó là khoảng không vũ trụ nằm trên mực nước biển trung bình khoảng 22240 dặm trong mặt phẳng xích đạo” “Tốt, ngày mai, cậu sẽ vào nhóm tôi cùng một thành viên nữa. Hãy cố gắng. Tôi muốn cả hai người được thành nhân viên chính thức trong nhóm của tôi, vậy nên thời gian thực tập 3 tháng hãy thể hiện mình thật ổn như sự ổn định kiến thức mà cậu vừa cho tôi thấy vừa rồi nhé!” “Dạ vâng!” Cậu ta cúi chào Linh mặc dù Linh luôn lạnh lùng bước đi và không thèm để tâm tới lời chào của học trò mình. Chỉ hơn những thực tập sinh 4 tuổi thôi và đây là khoá thứ 3 Linh đảm nhiệm. Ngày làm việc hôm nay thật vất vả, cứ mỗi đợt tuyển nhân sự lại mệt nhọc như này đấy, Linh chẳng để tâm tới lớp make up của gương mặt bây giờ như nào hay bộ tóc có rối bời hay không. Cô đi thẳng tới gara và ẻo lả lái xe về. 8h mới có mặt tại nhà, Linh chẳng buồn ăn uống, lao thẳng lên phòng, vội vàng check mail dù cho cái bụng đang sôi òng ọc. Tiến Sĩ Vương: “Linh à, cháu đã nhầm dãy số thứ 16 rồi. Cháu nên từ từ, đừng vội vàng triển khai nó quá sẽ phải tốn công sức làm lại từ đầu nhiều lần đấy. Bác khuyên cháu, hãy để người khác giúp đỡ. Nó khá khó khăn! Và hậu quả, có thể là mạng sống của cháu đấy. Đừng đùa với thời gian. Bác biết cháu ngưỡng mộ vòng thời gian của Hermione có thể cứu con chim vs Sirius Black, bác nghe lý thuyết của cháu rồi, nhưng có những thứ không thể thay đổi được đâu” Linh bỏ ngoài tai những lời khuyên của tiền bối vì Linh nghe khác nhiều rồi, vì bác ấy lúc nào chẳng nói thế có khác gì mọi lần đâu. Nhưng Linh sẽ ghi nhớ việc cho thêm người vào dự án này chứ mình Linh không thể kham nổi. Cộc Cộc!!! “Mẹ vào nhé Linh?” “Vâng, mẹ vào đi” – Linh nói sau khi đã kịp giấu hết dữ liệu trên màn hình máy tính đi. “Không ăn cơm à con? Mẹ mang lên ít bánh này. Hôm nay quán đông khách quá bây giờ mẹ mới kịp hỏi” – Mẹ Linh nhẹ nhàng mở cửa “Eo! Mẹ làm như ...” – Linh đang nói dở câu thì... “DỌN NGAY! DỌN NGAY CÁI CHUỒNG LẠI. TAO PHẢI CHỤP RỒI TREO TRƯỚC CỬA NHÀ CHO KHÁCH NHÌN VÀO CÁI PHÒNG NÀY MỚI ĐƯỢC” Cuộc khẩu chiến ấy lại bắt đầu... Phải mất tới 30 phút hai mẹ con cãi nhau mới xong và như thường lệ vua nói cùn Linh nhà ta lại thắng còn mẹ nó lại thua bởi cái phòng đó hai mươi mấy năm trời kể từ khi nó học mẫu giáo tới giờ có khác gì đâu. Lúc nhỏ còn có bố dọn cho giờ lớn rồi. Nó chẳng thay đổi gì. Tiếp tục vào công việc với cái bánh thôi. Bỗng có tin gửi tới ... “Tiến bối!” – SMS lạ Linh lờ đi, tiếp tục vào cái màn hình toàn chữ và số. “Sao tiền bối không trả lời?” “Tiến bối?” Tin nhắn gửi liên hồi. “Ai thế?” – Linh đáp lại vì phiền phức. “Em... Thảo Nhi... Hôm nay em đã kịp nhìn thấy thông tin của tiền bối ở phòng tiếp tân” “Ồ vậy hả... Vậy... Có chuyện gì không? Tôi đang có chút việc!” – Linh cảm thấy con nhỏ này nói hơi nhiều “Dạ không... Em chỉ nhắn tin hỏi vậy thôi. Tiền bối làm việc tiếp đi ạ” Linh tắt máy, không thể nhận thêm bất cứ tin nhắn nào nhảm nhí như vậy nữa. Công việc ngày mai còn lo chưa xong, lại thêm cái đống ẩm ương này phải làm lại từ đầu. Ôi ngày mai... chắc Linh chết vì kiệt sức mất.
|
CHƯƠNG 2: NGÀY LÀM QUEN
Bực bội thật, Linh muốn ngủ thêm 5, à không, 2 phút nữa thôi, nhưng lại sắp muộn giờ làm rồi. Lại hấp tấp, lại sở soạn, rồi lao ù ù tới viện. Ngày một ngày hai, riết như thế, đến cả Thảo Nhi và Thiệu Minh cũng khá quen với việc tiền bối của mình luôn luôn sát giờ mới đến. Còn lạ gì cái cảnh Linh đến tới văn phòng mình thì vừa khít giờ vào làm, cả cái viện này ai cũng quen với cảnh hấp tấp đóng dấu điểm danh của Linh. Có người thông báo phía trên Linh trong bảng điểm danh rằng “Tôi đến đúng giờ” thì Linh cũng ghi từ “như trên” chứ chẳng thèm ghi đầy đủ lý do cho ra một con người hoàn chỉnh. Thậm chí có hôm đi muộn Linh, người ở trên ghi “Vợ tôi đi viện, tôi tới trễ 15 phút”, Linh còn chẳng thèm để ý, nó vội quẳng luôn từ “như trên” rồi lại bị chú Lâm “tổng” lùa cho vài vòng quanh cái hành lang của viện vì cái tội ẩu không ai bằng nữa. Còn hai thực tập sinh, họ đã bắt đầu sợ sệt những ngày đầu tiên được Linh dạy dỗ. Thậm chí Nhi đã phải viết tới hai bản kiểm điểm chỉ vì viết nhầm thuật toán mà Linh dạy. Còn Thiệu Minh, tuy chưa phải viết bản kiểm điểm vì Linh đánh giá cậu ta là một “con cáo già không ngoan” khi mà cậu ta thực hiện mọi việc luôn từ từ chậm dãi để có thể để ý được lỗi sai của Nhi. Công nhận tuyển chọn hai người này, Linh thấy còn cực nhọc hơn cả việc cãi nhau với mẹ ấy. Bởi một người như Nhi thì nhanh nhẹn nhưng hấp tấp, còn Minh thì quá cáo già khiến Linh gần giống như đang đi dạy học sinh chứ đâu có giống như đang giảng dạy cho hai thực tập sinh đâu. Cho tới ngày dẫn hai thực tập sinh của mình đi thăm quan hết Viện Khoa Học thì Linh cảm thấy đây giống như một buổi giã ngoại của học sinh mầm non. “Đây là viện phát phòng phát triển và nghiên cứu về vệ tinh cho quốc gia chúng ta, nó được tạo lập bởi... thôi nói ngắn gọn mọi người có thể tự nhìn vào bảng giới thiệu” – Linh nói cụt lủn Hai thực tập sinh đi từ ngỡ ngàng này cho tới ngỡ ngàng khác vì độ trẻ con xì tin của tiền bối mình. Được cái cả hai bên Linh và thực tập sinh đều đánh giá nhau là trẻ con thứ thiệt.... “Này Nhi, cậu bao nhiêu tuổi rồi?” – Minh bắt chuyện với Nhi khoảng thời gian ngắn im lặng “Cậu...không sợ ngắt lời tiền bối khi chị ấy chưa cho phép sao?”- Nhi sợ sệt nói. “Cậu điên à, nhìn tiền bối đi, chị ấy còn chẳng thèm hứng thú với cái trò thăm quan viện chứ nói gì tới tụi mình. Công nhận tôi cũng thấy nó nhảm nhí” – Minh nhìn xung quanh, còn ngẫm nghĩ rằng tự khám phá mới thú vị hơn chứ “Tôi nghĩ... tiền bối đang bận chuyện khác. Cậu có nghĩ thế không? Chị ấy luôn đào tạo cho chúng ta về thuật toán ma trận dài dài... Và tôi chỉ sợ mình không theo kịp... Xinh đẹp như chị ấy, trở thành người giỏi giang nữa... nhân tiện tôi mới 25 tuổi thôi.”- Nhi nhìn vào dáng người cùng gương mặt ưa nhìn đang mải mê nhìn vào hàng loạt con số trên màn hình máy tính bảng cầm tay của Linh. “Công nhận, tôi từng nghe về tiền bối rồi. Người ta nói tiền bối vui tính, nhưng chắc ... tôi nghĩ chỉ vui tính với người thân quen thôi. Chứ cậu có thấy tiền bối vui vẻ với tụi mình lúc nào không? Chị ấy lạnh quá!” – Minh cũng nhìn vào Linh. “Hai người nói gì vậy? Sao không cho tôi tham gia với?” Câu nói bất thình lình của Linh làm cả hai giật mình. Linh lạnh lùng nhìn cả hai thực tập sinh của mình. Nhi thì sợ xanh mặt vì chót nói sau lưng tiền bối đáng sợ, còn Minh thì vỡ lẽ... “Sao? Nói xấu tôi à?” Linh trêu đùa... “Ơ...”, hai người kia ngỡ ngàng hơn trước biểu cảm thay đổi nhanh đến “Nói đi, tôi sẽ nghe” – Linh điềm tĩnh nói. “Tụi em chỉ... tiền bối... tụi em làm tiền bối không hài lòng ạ?” – Minh sợ sệt nói trong khi Nhi gần như khóc tới nơi vì sợ bị đuổi “À không. Bình thường tính tôi cũng vui lắm chứ bộ hai người tưởng tôi cục cằn hả? Tôi không thích đùa trong khi làm việc thôi chứ lúc giải lao như này nếu tôi không bận việc thì tôi cũng sẽ đùa vui ngay thôi!” – Linh giải thích rồi dơ sơ bộ cái máy tính bảng cho Minh và Nhi thấy rằng mình đang quan tâm tới vấn đề khác chứ không phải làm ngơ với hai thực tập sinh của mình. “Tiền bối...” – Nhi bấy giờ mới thốt nên lời, giọng còn yếu ớt như thể ngậm hột vịt vậy. “Sao nói đi?” – Linh quay sang nhìn Nhi “Em có thể ... mời... tiền bối đi ăn được không?” “À được thôi, nhắn tin cho tôi thời gian rảnh nhé. Thôi hai người cứ tham quan đi, tôi đi ngay theo sau”. Linh kết thúc cuộc trò chuyện. Lại hì hục vào cái máy tính với hàng loạt con số phải xây dựng lại từ đầu chỉ vì sai sót. Nếu Linh dùng thuật toán và thay đổi được quĩ đạo thời gian, có lẽ, Linh sẽ tìm ra tất cả sự oan uổng cho anh mình. À phải, bấy giờ Linh mới nhớ ra, hình như chưa xem qua sơ yếu lý lịch của hai thực tập sinh này. Phải xem qua mới biết được đối tượng mình đang tiếp xúc là người như nào chứ, cứ dựa vào bảng thành tích học tập thì chắc bán nhà ra đê mà ở. Để xem .... Huỳnh Thảo Nhi – tên cũng kêu đấy chứ, cái họ Huỳnh nay thiểu số quá. Nghe lạ lạ. Bố là chủ gara ô tô Nhi Phương, mẹ nội chợ. Nhà này buôn bán như thế chưa rõ tung tích, nên đề phòng. Đinh Thiệu Minh, bố là trưởng phòng sở Tư Pháp, mẹ là công tố viên. Ổn thoả đấy chứ. Cả hai đứa đều không phải dạng vừa. Ổn ổn, có thể giao du được. Khoan đã, mẹ của Thiệu Minh là công tố viên, chắc hẳn bà ấy có khả năng truy cập vào các hồ sơ mật của vụ án cách đây 28 năm. Liệu có nên...? Linh băn khoăn. Có nên nhờ vả Minh không nhỉ? Trước tiên phải lấy mối quan hệ với Minh mới được. “Đợi đã hai người!” – Linh liền gọi hai thực tập sinh của mình “Dạ...” – Cả hai quay ngoắt lại theo kiểu sợ sệt đúng kiểu “Làm ơn! Đừng sợ tôi như thế! (Linh phì cười)... chúng ta đi ăn nhé. Bữa tối nay tôi mời được không? Tôi sao có thể để hai người mời được. Hai người không bận chứ?” “À dạ... DẠ!!! Tiền bối vừa nói gì ạ?” – Cả Minh cả Nhi cùng thốt lên “Tôi nói là tôi mời đi ăn tối, hai người không bận chứ?” “Được thế thì tốt quá ạ. Tụi em không bận gì đâu. Tiến bối cứ gọi tụi em tới liền ạ!” “Thế nhé! Tôi đi có việc chút!” – Linh tạm biệt họ, rồi đi thẳng lên văn phòng của bác Vương. Minh và Nhi vẫn đang ngẩn tò te. Chẳng hiểu cái bộ dạng lạnh lùng của tiền bối từ hôm tới giờ mất đi đâu rồi? Rõ ràng hôm qua đang còn thẳng miệng hỏi Nhi nếu không đủ năng lực thì có thể rời khỏi đây chứ đừng để Linh đuổi nhưng hôm nay lại vui vẻ ngay lập tức rồi. “Cậu có nghĩ giống tôi không? Tiền bối...chị ấy...đa nhân cách à?” – Minh hỏi thầm Nhi “Không! Thậm chí, tôi hết sợ chị ấy rồi...”- Nhi vẫn cười “Cậu can đảm ghê, bị chị ấy mắng cho mà không sợ sao?” “Tôi thấy tôi ngu xuẩn thật thì mới bị mắng chứ lúc phỏng vấn chị ấy tuy hơi nặng nề thật nhưng chị ấy nói tôi phải cố gắng chứ không hề có ý trù dập đâu... do tôi ẩu nữa” – Nhi cười tươi. “Còn tôi...vẫn một chút!” – Thực sự Minh vẫn sợ tiền bối của mình lắm. Thời gian tham quan viện ngày hôm nay là bốn tiếng lận, coi như đi tong một buổi sáng không học hành gì chỉ có ngắm và ngắm. Hầu như điểm số khảo sát hàng tháng của Linh rất cao, nhưng những buổi thuyết trình của viện thì Linh không bao giờ nhận. Cả Minh và Nhi đều tò mò về chuyện đó. “Hay chị ấy giỏi quá rồi bị ghét không?” – Nhi hỏi Minh khi cả hai đứa tụi nó đang soi sét vào cái bảng báo cáo nhân lực của viện “Làm gì có... ờ mà cũng có thể! Mới 27 tuổi mà được báo chí ngợi ca như thế thì bao nhiêu người ghen tị cơ chứ! Tôi cũng ghen chứ nói gì người khác, chỉ tội tôi không ghen ghét thôi!” – Minh cũng đang xem lịch sử khảo sát của Linh. “Tiền bối của mình lợi hại thật đấy. Hôm tôi qua được vòng phỏng vấn, về khoe với họ hàng và gia đình, ai cũng nói tôi may mắn mới được tiền bối đào tạo. Hầu như người lớn nhà tôi biết về tiền bối hết!” – Nhi đang kể lại sự việc ngày hôm đó. “Cậu có bị chị ấy...chị ấy...” – Minh đang miêu tả ánh nhìn sát thủ của tiền bối “Có chứ... Tôi sợ lắm... Cứ như thể tôi mà nói sai thì tiền bối sẽ quẳng con dao vào bản họng tôi ngay” – Nhi ôm lấy cổ họng, miêu tả như một bộ phim hành động vậy. “Chị ấy hơn tụi mình có 2 tuổi thôi. Sao tài giỏi vậy?” Hai đứa tấm tắc khen tiền bối của mình. Họ dường như không hề hay biết tới vụ án mạng thảm khốc xảy ra tại nhà Linh khi mà Linh còn chưa ra đời dù cho hầu như người lớn tuổi đều biết tới nó. Đó là vụ án mạng đau thương mà ai nhắc tới cũng đau lòng. Lòng tham của con người cũng là tội ác! .... “Này hai đứa đang ở đâu đấy?” – Linh vừa khổ sở vòng cái ô tô qua gara của viện vừa gọi điện hỏi Nhi. “Tụi em đang đợi xe taxi ngoài viện. Tiến bối cứ nhắn tin địa điểm đi tụi em tới liền ạ!” – Nhi ngoan ngoãn trả lời. “Thôi khỏi đi...” Linh tắt phụp máy, mở cửa kính ô tô rồi vẫy hai thực tập sinh của mình. Nhi và Minh lên xe của Linh. Có vẻ hơi ngượng ngùng khi được tiền bối đưa đón nên cả hai đứa chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng. “Đừng ngại, thấy chưa, tôi đâu có lạnh lùng. Hai người chỉ khéo tưởng tượng” “Tiền bối... thật mà... nhìn chị ...em chẳng dám bắt chuyện... sợ chị mắng” – Nhi vội biện minh “Đúng rồi... Đang học thì em không nên nói chuyện đâu Nhi ạ. Và không cần gọi chị là tiền bối ở ngoài đời. Nghe nó cứ xa cách ấy” – Linh vui vẻ nói. “Dạ vâng!” – Nhi cười. “Woaaa! Tiền bối thích thật đấy. Có ô tô riêng nữa chứ!” – Minh nãy giờ vẫn mải mê ngắm chiếc Mec của Linh. “Tự tôi mua đấy!” – Linh tự hào nói với Minh. “Thật ạ... chị tài thật đấy... em cũng định xin bố mẹ... nhưng nghĩ lớn rồi tự lập vẫn hơn” – Minh đáp “Chị nghĩ nhà hai đứa cũng khá giả nhưng có ý tự lập thì tốt hơn. Phụ thuộc vào bố mẹ nhiều không có ích gì cả. Bây giờ chúng ta đi ăn đồ nướng nhà dì chị nhé. Quán Béo Ngậy đấy. Ngon lắm!” “Dạ tuyệt ạ!” Đồ nướng của nhà dì Linh thì ngon nổi tiếng rồi. Minh và Nhi cảm thấy vui hơn khi không còn khoảng cách với tiền bối nữa nhưng thực sự hai đứa vẫn sợ độ đa nhân cách của Linh. Linh đang vui đùa như này nhưng chỉ sau chớp mắt, thái độ nghiêm túc và lạnh lùng đáng sợ ấy lại xuất hiện ngay chứ chẳng đùa được. Bắt trật nhịp là toi như chơi. Vào bữa ăn, cả ba cũng chẳng ngượng ngùng gì cười đùa vui vẻ, ăn ngồm ngoàm nữa chứ. Minh mạnh dạn hỏi tiền bối về vấn đề cả hai tụi nó đang thắc mắc: “Chị này...” “Hở?” – Vừa ăn vừa nói là cái thói xấu của Linh đấy, nói không ra tiếng. “Tụi em thắc mắc, chị luôn đạt điểm cao sao chị không được thuyết trình về viện khoa mình hả chị?” “À chị từ chối đấy chứ, chị không có thời gian chuẩn bị cho buổi thuyết trình và họp báo với phóng viên. Vậy nên chị nhường cho người khác” “Tụi em cứ tưởng chị bị ghét chứ” “Ôm mồ.... Hai đứa đùa chị à? Chị không giao tiếp thôi chứ đã giao du với ai thì số người ghét chị ít lắm. Chỉ tội chị không nhiều bạn vì chị chưa có thời gian để chơi. Chị nói thật chứ không khoe khoang đâu!” – Linh cười hớn hở. “Ồ...” Bữa ăn kết thúc, khoảng 10h Linh về tới nhà, có được mối quan hệ với Minh rồi. Việc tiếp theo sẽ như thế nào đây. Linh tính toán... Ôi sao đau đầu thế này. Tạm dừng cái thuật toán ma trận bên cạnh đi. Nếu Linh vừa suy nghĩ cách giải mã quĩ đạo thời gian, vừa suy nghĩ cách tiếp cận với Minh, thì đầu nó sẽ VỠ...VỠ...trăm mảnh luôn. Tự nhiên bây giờ mà bắt chuyện, với cái độ nhanh nhẹn của cậu ta thì Linh dễ bị phát hiện là nhờ vả lắm nhỉ. Có nên thử không? Có nên không? Linh băn khoăn với cái điện thoại không biết có nên nhắn tin cho Minh không. Sợ bị cậu ta từ chối! Đấy ... Nhắn rồi xoá, soạn rồi lại sửa. Cuối cùng thì...
“Cậu ngủ chưa?” – Linh nhắn tin hỏi han cậu em hậu bối của mình. “Em chưa ngủ, bài tập chị giao nhiều quá. Sao mà làm hết được ạ!” – Minh nhắn lại nhanh lắm. “Làm bài tập mà rep tin nhắn của tôi nhanh như này thì làm sao tôi tin được :))” “Chị cứ đùa chứ em nói thật mà. Do em kết nối với máy tính nên đánh máy nhanh vậy thôi. Có chuyện gì không chị?” “Lần nào đó tôi mời cậu đi cafe nhé!”
Linh nhử mồi câu. Nếu cậu ta đoán ra được ý đồ của Linh là hỏi han thì chắc chắn Linh phải bịa ra một câu chuyện...à không... phải hỏi về khả năng hack của cậu ta... hoặc cậu ta có quen ai đó giỏi hack không đã... bây giờ mà vội vàng là sôi hỏng bỏng không mất.
“Chắc có chuyện gì đúng không chị? Chị cứ nói đi, em thích thẳng thắn không cần cafe để nói chuyện đâu hehe”
Đúng là con cáo già. Mới nói thế thôi mà hắn ta hiểu được Linh muốn hỏi chuyện gì rồi. Linh đoán không sai thể nào cậu ta cũng đoán được ý đồ của mình mà.
“Cậu có biết về thuật hack không?” “Có, em có biết chút ít, đủ để phá sập tường bảo vệ!” “Tuyệt”
Linh chỉ cần biết cậu ta có khả năng hack giỏi hơn mình thôi là Linh đã vui mừng rồi. Thực ra Linh cũng biết về hack. Nhưng những thuật toán mà Linh nghiên cứu thì chuyên sâu về thời gian chứ đâu có liên quan tới tường lửa bảo vệ của sở Công Tố đâu. Linh bỏ dở cuộc trò chuyện ở đó. Sau này sẽ tiến tới mục đích thực sự của mình. Không nên vội.
“Tiền bối...chị đâu rồi?” “Tiền bối..?”
Cậu ta tò mò về sự mất tích của Linh. Linh đang sung sướng có thèm biết điện thoại mình đang có tin nhắn đâu. Chuông điện thoại reo lên. Ôi gì thế. Đừng nói là gọi điện hỏi xem mất tích đâu nhé. À không, là Thảo Nhi. Cũng 11h30 rồi, gọi gì thế nhỉ? Cũng may, sẽ có cớ để Nhi tự nói rằng mình bận nói chuyện với Nhi và không rep tin nhắn của Minh. Vậy sẽ hay hơn là lý do ngủ quên...
“Sao em?” – Linh nhẹ nhàng trả lời điện thoại. “Em gọi có hơi phiền không ạ?” “Ừ ...không sao... nói đi” “Chị biết đấy...em từ vùng khác tới đây. Nói thực em còn chưa quen biết ai ngoài tiền bối và Minh. Nhưng để mà nói với Mình thì em hơi ngại...”
Ơ vậy mới đi ăn đó thôi đã thành thân thiết rồi ấy hả. Chỉ là có mối quan hệ thôi mà. Nhưng nghe vậy cũng cô đơn tội thân con bé quá. Một thân một mình tại cái thủ đô cách xa ngoại thành nhà con bé nữa.
“Em cứ nói đi.” “Tiền bối, chị có thể giúp em tìm nhà trọ được không ạ? Em ở nhờ nhà người quen của bố mẹ, nhưng có vẻ không hợp thói quen sinh hoạt...” “Để chị tìm cho nhé, ở thủ đô thì hơi khó đấy... Em ráng đợi nốt ngày mai. Ok?” “Dạ vâng, mới một tuần thôi đã làm phiền tiền bối rồi ạ” “Không sao, ngủ ngon nhé!”
Linh tắt máy. Mắc dù cái kiểu lạnh lùng đến đáng sợ của Linh luôn thể hiện ở cái kiểu cách mà nó kết thúc cuộc trò chuyện với ai đó nhưng trái tim nó nhân hậu lắm. Nghĩ cũng tội, một thân một mình không họ hàng, mà cái viện khoa học này thì phải làm việc khuya chứ dễ dàng như công ty khác thì nhà nước quốc gia chẳng bao giờ chịu bỏ khoản tiền lớn như vậy đề mà trả công. Ở nơi xa lạ như thế này có vẻ hơi khổ cực. Nhưng tiền nhà tại thủ đô này thì quá cao mà còn quá khó để tìm được. Nhà trọ đắt ngang bằng với khách sạn 5 sao hàng đầu rồi còn. Linh mặc cho những suy nghĩ đang dở như vậy, lăn vào giấc ngủ lúc nào không hay. Kể cũng lạ, nhờ hai đứa em hậu bối lạ lùng này mà đây là một buổi tối đầu tiên Linh không vùi đầu vào công việc mà còn đi ngủ sớm như vậy. Chuyện lạ lùng mà...Bố mẹ Linh cũng thắc mắc hôm nay con bé tắt đèn sớm thế. Mặc dù những lần đi nhậu hay đi ăn uống trước đó, Linh vẫn về nhà làm việc, gõ cái máy tính cọc cọc cọc cọc tới 2 hoặc 3h sáng chứ đâu có đi ngủ sớm như thế này đâu.
|
CHƯƠNG 3: SỰ KÌ LẠ & ĐỒNG TÍNH
Linh thức giấc...ơ không cần chuông báo thức kêu liên hồi của điện thoại và hàng đống đồng hồ kia mà nó dậy được chứ. Nó tỉnh dậy, lắc cái đầu vài cái xem đang tỉnh hay mơ, lạ thật. Dường như quĩ đạo cuộc sống của nó bị tác động tới rồi. Thật sự nó thấy từ đêm hôm qua nó lạ thường lắm. Tại sao nhỉ? Tý phải gặp bác Vương ngay mới được. Nó đi xuống dưới nhà xem mẹ nó đã chuẩn bị bữa sáng chưa và... “Linh! Chuyện gì thế này?” Mẹ Linh chạy lại sờ chán nó, xem có sốt hay bị bệnh gì không. “Gì thế mẹ?” – Linh thắc mắc “Sao hôm nay con dậy sớm thế?” “Hôm qua con ngủ sớm!” – Linh trả lời thản nhiên Mẹ nó chỉ biết ngạc nhiên nhìn theo. Đã bao lâu rồi mới thấy Linh xuất hiện dưới nhà khi mới chỉ 7h như thế này. Cũng lâu lắm rồi ấy chứ, từ khi Linh không phải đi học nữa. “À phải rồi. Mẹ này...!” – Linh nhớ tới vấn đề mà Nhi nói tới. “Sao con?” Mẹ Linh vẫn ân cần nói, bày biện bữa sáng cho Linh ăn. “Mẹ có biết chỗ trọ nào thuê với giá cả ổn định không? Con bé thực tập chỗ con không có nhà cửa ở đây. Nó đi ở nhờ. Mà cũng dạng tiểu thư đấy. Không ở nơi ọp ẹp được đâu” “Tiểu thư thì sao mà ở nhà trọ được...bố mẹ nó đâu sao không lo cho nó?” “À nó ở nhà người quen bố mẹ nó mà, bố mẹ nó ở ngoại thành, không ở thủ đô mình mẹ ạ...nhưng lịch làm việc và nghiên cứu của viện con không hợp với thói quen sinh hoạt của nhà đó nên nó nhờ con thôi” “Kể cũng tội, nhà thì xa chứ. Hay là...Để mẹ gọi hỏi bố con xem được không, gọi nó qua đây mà ở. Đang còn phòng cho khách mà. Thân con gái một mình sao mà trọ được. Ít nhất ở đây còn loại thần kinh như mày cũng cái kiểu sống về đêm nữa thì hợp với nó mà.” “Ok, có gì mẹ nhắn tin cho con nhé!”
Linh ăn bữa sáng xong, sở lâu lâu một chút để tới viện sát giờ như mọi ngày chứ không lại bị mọi người dò hỏi lý do đến sớm giống như mẹ nó thì mệt lắm. Không có time mà trả lời tất cả. Tới công ty, việc đầu tiên nó đi thẳng tới văn phòng bác Vương sau khi đã điểm danh. “Sao thế? Gặp bác sớm vậy? Lại sai sót ở đâu à?” Bác Vương đoán ngay với cái vẻ mặt của Linh bấy giờ. “Không, cháu đã tạm nghỉ ngơi, cháu không vùi đầu vào nó nữa. Nhưng cháu có điều cần hỏi bác!” “Cháu cứ nói đi. Bác xem xét!” “Quỹ đạo sinh hoạt của cháu đã bị thay đổi” “Là sao?” – Bác Vương hơi ngỡ ngàng. “Theo như cháu nghiên cứu, với cái thói quen sinh hoạt bừa bộn hay nói gọn hơn là lịch ngủ của cháu ấy, cũng tạo thành một quỹ đạo tuần hoàn y hệt như quỹ đạo trái đất xung quanh mặt trăng và mặt trời. Nhưng từ đêm hôm qua nó đã thay đổi” “Vậy à? Cháu nói cụ thể ta xem nào!” “Cháu thường ngủ vào 2h sáng, nếu sớm hơn trước đó, dù có say thì cháu cũng không ngủ được. Nhưng hôm qua cháu ngủ sớm. Và thậm chí dậy sớm. Đối với người thường họ cho rằng đó là điều bình thường. Nhưng với cháu, quỹ đạo mà cháu đang nghiên cứu đấy, đó là thay đổi lớn do tác động. Nhưng nó là gì?” “Vấn đề này... cháu đang muốn thay đổi lịch sử, cháu đang đùa với thời gian, vậy nên yếu tố nào đó liên quan tới lịch sử mà cháu định thay đổi đã tới, đã chạm vào quỹ đạo của cháu!” “Yếu tố đó là chệch hướng quỹ đạo của cháu hay đảo lộn nó?” “Ta chưa rõ, nếu như cháu bị đảo lộn hoàn toàn thì hãy dựa vào nó mà tìm hiểu về quỹ đạo thời gian và giải mã nó. Nếu thành công ta tin chắc cháu sẽ quay về được thời điểm cháu cần!” “Việc cháu bị tác động lần này là xấu hay tốt? Cháu sợ bị tác động như thế sẽ rối loạn mất hệ sinh học quỹ đạo trên cơ thể cháu!” “Không!Ta nghĩ nó tốt ấy chứ! Cháu phải tự tìm hiểu trên cơ thể mình! Thực chất quỹ đạo mà cháu nói tới nó là vòng tuần hoàn tâm lý mà thôi. Hãy tìm xem yếu tố nào đã tác động!”
Rời khỏi văn phòng bác Vương, Linh thấy thật là khó hiểu. Công nhận cái giả thiết mà nó và bác Vương vừa nói, nếu có người không am hiểu về thứ phức tạp mà Linh đang nghiên cứu và giả lập cổng thời gian, thì họ sẽ cho rằng cả hai đang nói về thói quen sinh hoạt của Linh chứ không phải là quỹ đạo gì cả. Nhưng là ai mới được chứ. Hôm qua mới tiếp xúc với hai thực tập sinh thôi mà. Không lẽ....không thể. Sao có thể được chứ? Nếu họ là yếu tố bất ngờ đó, đáng nhẽ Linh phải nhận ra được chứ. Những gì nó mã hoá trong bảng ma trận kia đều trên lý thuyết nó tự ứng dụng lên cơ thể nó. Rồi có lần nó tự mình nhìn vào dòng ma trận kia để tự động bị thôi miên, tự chịu cơn đau đớn nó, nó phải cảm nhận được tần cao khi có yếu tố tác động tới chứ. Khó hiểu thật...
Bíp bíp... Tin nhắn từ mẹ: “Nói con nhỏ ấy tới nhà mình ở nhé, bố đã cho phép rồi” “Ok mẹ” Linh đi vội tới văn phòng mình, nơi mà hai thực tập đang đánh vật với đống bài thực hành mà nó giao phải hoàn thành nốt trong ngày hôm nay. Chỉ cần sai sót một con số thôi là bao nhiêu kết luận của các phòng khác khi lắp ghép với phòng Linh sẽ sai hết, vậy nên hai đứa nó đang căng hết dây thần kinh tập trung để khỏi bị Linh mắng. “Nhi, tối nay qua nhà tôi ở nhé. Bố mẹ tôi cho phép!” “Ơ... nhưng tiền bối, em đâu có thể ở chung...” – Ý của Thảo Nhi ở đây là sợ sệt không dám ở chung với cấp trên. “Trời! Tôi đâu có ý đó. Ý tôi là cô tới nhà tôi thuê trọ. Nhà tôi còn một phòng trống. Làm việc đi. Có gì tối đi chung với tôi về” – Linh nghiêm nghị chỉ thị. “Dạ vâng...” – Nhi lo lắng ngồi phịch xuống ghế. Chỉ đợi cho Linh đã đi khuất, Minh mới dám nghỉ tay một chút và nói: “Cậu sướng nhé!” “Sướng gì chứ? Tôi ở chung nhà với tiền bối...có nghĩa là công việc của tôi sẽ bị giám sát khắt khe hơn sao...?” “Tiền bối nói bố mẹ cho phép, nghĩa là tiền bối có tìm giúp cậu nhưng chắc bố mẹ tiền bối nghĩ cậu thân con gái nơi xa nên mới bảo cậu về đó ở. Cậu phải thấy vui chứ!” “Ừ nhỉ, không ngờ cái gương mặt lạnh băng kia lại có lúc ấm đến mê mệt như thế!” – Nhi lại nhìn vào bức ảnh của viện treo đối diện bàn làm việc chúng nó. Đúng chính xác hơn là đang nhìn vào Linh. “Hôm qua tiền bối lạ lắm!” “Sao....lạ gì cơ?” “Tiền bối...chị ấy nhắn tin cho mình, hỏi về thuật hack, sau khi nhắn cho mình chữ Tuyệt! thì chị ấy đã biến mất, đúng là con người đa nhân cách!” “À chắc do tôi gọi điện nhờ chị ấy đấy, thực sự 12h đêm tôi mới xong công việc của mình và về tới nhà thì ngại gọi cửa cô chú, tôi phải ngủ ngoài cửa cho tới sáng đấy. May mà là mùa hè, chứ mùa đông thì cậu đừng mơ mà gặp tôi bây giờ!” “Thảo hèn cậu muốn ở riêng. Ở chung với tiền bối, được cái tiền bối có giờ giấc giống y hệt cậu, không lo làm phiền còn gì” “HAI NGƯỜI! CÓ LÀM VIỆC NGAY KHÔNG?” Tiếng Linh thét lên từ ngoài cửa vì phát hiện ra hai thực tập sinh của mình đang mải thì thầm tán phét dù cho công việc đang chất đống. Nghe thấy tiếng quát của Linh hình như cả hai đứa mặt cắt không còn hột máu rồi tay tự động như rô bốt gõ phím liên tục không dám nói thêm một lời nào. Cái gương mặt lạnh lùng đáng sợ đó, còn chút xíu nữa chắc Thảo Nhi phải khóc thét lên mất. Mới thời gian thực tập thôi đã để cấp trên khiển trách rồi, phải làm sao đây... Theo dõi cho tới khi hai đứa thực sự vào công việc theo tiến trình cũ, Linh mới an tâm đi theo đoàn nghiên cứu để tham dự hội thảo Khoa Học. Đây là lần thứ en nờ, Linh phải tham gia cái hội thảo chán ngắt này vì nếu không tham gia sẽ bị khiển trách thiếu ý thức công việc. Cứ mỗi tháng lại đi tới một trường đại học. Có những lần được đi tới các trường ngoại tỉnh thì vui lắm vì được đi du lịch nữa, chứ còn đi tới các đại học điểm đầu của quốc gia ngay tại thủ đô thì chán ngắt vì cách có vài bước chân. Linh cũng khá quen với cái cảnh đi tới nơi rồi họ bắt tay nồng nhiệt như thể fan cuồng. Thậm chí bị Linh phớt lờ hay cho ăn bánh “bơ” đi rồi mà mấy vị hiệu trưởng hay giảng viên đó vẫn đi theo Linh cho tới cùng. Nhiều khi cứ có cảm giác mình là ca sĩ chứ không phải người nghiên cứu về khoa học nữa. Linh ngồi ở ghế hàng đầu, bắt đầu ghi những dòng chú thích và nhận xét về những gì mà giảng viên đang nhắc tới. Thật là nhảm nhí, như vậy mà cũng chuẩn bị để diễn thuyết cho học sinh nghe sao. Một loạt copy từ wiki, chẳng khác gì những câu hỏi tuyển nhân sự mà lại đem đi thuyết trình. Ôi lậy chúa, cho tôi rời khỏi đây nhanh lên. Tin nhắn tới... “Tiền bối!” – Là tin nhắn từ Thảo Nhi. “Gì thế? Còn không lo làm xong việc đi?” “Em đã xong phần việc của mình rồi, có điều...” “Có chắc chắn không sai sót không? Chạy thử với đĩa CD của nhóm khác chưa? Có điều gì?” “Em đã kiểm tra rồi. Em làm phiền tiền bối nhiều quá, nên chỉ muốn nhắn tin cảm ơn thôi ạ. Chiều tiền bối và em đi ăn nhé! Coi như lời cảm ơn của em” “Ok” – Linh đáp lại cụt lủn. Tắt phụp máy đi và tiếp tục với buổi thuyết trình.
Chỉ Ok thế thôi sao? Tiền bối lạnh lùng quá vậy. Thảo Nhi cũng có nghe người ta nói về tiền bối ở căng tin. Có nghe rằng tiền bối có vết thương lòng khá lớn, nên tính tình có phần lạ lùng một chút, lúc vui vẻ nhưng ngay sau đó có thể nghiêm nghị và lạnh lùng. Thảo Nhi dơ màn hình nhắn tin cho Minh đọc, rồi hỏi: “Cậu có bị tiền bối nhắn tin như này không?” Minh vội vàng rút cái điện thoại ra, cũng mở màn hình tin nhắn cho Nhi xem: “Có chứ, cậu thấy không, tiền bối nói với tôi bằng giọng vui vẻ, nhưng sau đó cũng cụt lủn và biến mất” Hoá ra không phải mình Nhi ăn bánh bơ của tiền bối. Mà Minh cũng vậy, có ai thích bị như thế đâu. Ít nhất tiền bối cũng nên nói lại vài lời xã giao quen thuộc chứ. Hay ngày trước chia tay người yêu rồi có vết thương lòng nhỉ. Tất nhiên rồi đàn ông thường không thích phụ nữ giỏi giang hơn mình. Nhưng Nhi quay sang nhìn Minh, trông cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ, đâu tới nỗi nào đâu. Thảo hèn người ta cứ khen Minh đẹp trai trong cái viện này vì hầu như đàn ông trong viện này nếu mà nói quá đáng thì Nhi sẽ chọn con khỉ chứ không hề muốn yêu những người như thế. Nhi cũng nghe khá nhiều câu chuyện về chú A, chú B, ... trong viện theo đuổi tiền bối của mình một cách si mê nhưng đều bị tiền bối đá phăng một cách đáng sợ. Chắc chắn, vết thương lòng ấy là chia tay người yêu cũ rồi.
....
Trên đường đi về cùng tiền bối, Thảo Nhi có ý quay sang bắt chuyện, nhưng cái tính nhút nhát của Nhi lại ngăn cản cô ấy. Nhìn tiền bối đăm đăm như thế, ai dám nói gì. Tin nhắn tới...là của tiền bối. Ơ tiền bối chỉ xem chứ không thèm trả lời. Đúng là vua kiêu căng ấy chứ không phải lạnh lùng nữa. Thảo Nhi nghĩ để mà thân mật được với tiền bối thì còn chờ tới mấy kiếp nữa. Tới quán ăn, tiền bối lại cười đùa vui vẻ với Nhi như thế trước đó không khí giữa hai người vui lắm. Chết thật, không nhẽ mình đang chơi với một người đa nhân cách sao? “Sao em cứ nhìn chị như thế người lạ đời vậy?” – Linh vui vẻ hỏi. “Lúc trước, tiền bối có vẻ hơi ...nghiêm nghị mà giờ lại ...” “Chị nói thế nào nhỉ? Ngoài đời thì cứ chị em thôi. Tính chị là thế, cứ quen dần đi nhé!” – Linh cười lớn hơn. Quen dần... quen làm sao cho xuể với cái kiểu thay đổi chóng mặt như vậy được. Về tới nhà, Linh nói Nhi cứ qua phòng ngủ với Linh chứ đừng ngủ một mình không lại buồn. Nằm bên cạnh tiền bối, cảm giác nó cứ như thế nào ấy. Lạ thật!!! “Chị này...” “Hả?” “Chị chưa ngủ à?” “Chị chưa, làm sao?” “Hôm nọ em có nghe nói, chị có vết thương lòng gì đó... nên tính chị mới vậy. Có phải do chị chia tay người yêu cũ không?” “Không, chị chưa bao giờ yêu ai thật lòng đâu!” “Chị nói cho em biết được không?” “Ừ thì... là anh chị mất! Chị không thể vui vẻ sống trên cuộc đời của anh chị được” “Ra là vậy...” Thấy Linh không trả lời nữa, Nhi bèn quay qua một bên để suy nghĩ, chắc tiền bối ngủ rồi. Máy tiền bối rung lên. Tin nhắn của Minh. Không lẽ hai người này quan tâm nhau đặc biệt, Minh chúc tiền bối ngủ ngon nữa chứ. Nhưng chắc chỉ Minh đơn phương thôi đúng không? Nhìn tiền bối đâu có vẻ quan tâm tới. Cảm giác của Nhi lúc này thật lạ, dường như có thêm sự ích kỷ vì không muốn ai được quan tâm tới tiền bối nhiều hơn Nhi. Thực chất Nhi là một người đồng tính. Nhưng để mà công khai chuyện này cho mọi người thì nó quá khó khăn vì xã hội bây giờ, họ vẫn chưa bật chế độ mở nhiều cho người đồng tính. Họ cho rằng sẽ là xấu hổ nếu có đứa con bị như vậy. Nhưng chỉ mới một thời gian ngắn thôi, sự lạnh lùng đến như quyến rũ của Linh làm Nhi rung động mất rồi. Nhi có phần vui sướng khi được ở chung với tiền bối, lại còn được nằm chung giường như thế này... Quyết định vội vàng, để chứng tỏ cho Minh thấy Nhi mới là người ở bên tiền bối chứ không phải Minh. Nhi lấy điện thoại soạn vội dòng chứ “Tiền bối đã ngủ, tôi đang nằm bên chị ấy!”
|
CHƯƠNG 4: Vị tiền bối kì lạ Linh thức giấc trước cả tiếng đồng hồ reo mặc cho Nhi vẫn đang say sưa trong giấc. Theo như lập trình sẵn, Linh mở máy tính và bắt đầu chịu đựng cơn thôi miên của con số. Biết rằng chẳng hề đau đớn nhưng thực sự thì để những con số đó điều khiển cũng không phải chuyện bình thường. Những biểu hiện kì lạ của Linh đang bị ai kia lén lút theo dõi mà không hề hay biết.
RENG RENG !!! Thảo Nhi giả vờ thức giấc như thể nãy giờ cô đang ngủ ngon vậy, Linh thì cũng không biết rõ con người Thảo Nhi lại có thể tinh tới mức như vậy. Nhưng hiện tại, các con số đang lập trình cho con chip sau gáy của Linh là một gương mặt lạnh lùng. Sau những biểu hiện lạ thường cùng với khuôn mặt lạ thường kia của tiền bối thì tốt nhất là Nhi không nên đụng chạm gì tới bởi thực sự Nhi đang sợ tiền bối chứ không còn cảm giác yêu thương nữa. Thấy tiền bối lạnh lùng nhìn mình, Nhi hoảng hốt them nên tìm cách chuồn lẹ vào nhà vệ sinh để khỏi bắt gặp ánh mắt đáng sợ them một lần nào nữa. Nhận thấy thái độ khác thường của Nhi, bỗng nhiên Linh điều chỉnh được cơn thôi miên tạm thời của mình rồi vui vẻ nói: “Dậy sớm vậy?” “Dạ…em cũng mới dậy đây thôi, chị dậy cũng sớm mà!” Ôi thật kì lạ, mới cách đó hai giây thôi chị ta còn lạnh lùng cơ mà, nhìn phát rung mình đi được. Trạng thái tâm lý thay đổi nhanh vậy. Đúng như Minh nói chị ta là con người đa nhân cách hay sao ấy. Cả hai cùng ăn sáng, rồi cùng đi làm. Đồ đạc Linh mang theo sao mà nặng giữ vậy trời, lỉnh kỉnh nào cả máy tính bảng riêng, máy tính xách tay riêng, rồi chưa kể một cái vali bạc to đùng đoành. Thảo hèn ngày nào cũng đi làm muộn. Ah không muộn nhưng sát giờ với cái bộ dạng bê tha không còn chỗ để mà chê. Nhi có ý cầm giúp tiền bối yêu thương của mình. “Sao tiền bối mang nhiều thế? Hay để em…” Nhi chưa nói dứt câu thì … “Tiền bối, để tôi cầm bớt cho!” Cái giọng ấm áp, nụ cười tươi rạng ngời dưới ánh nắng chói chang của mùa hè tô điểm cho gương mặt thanh tú của Minh. Linh và Minh đứng nhìn nhau như thể gặp phải sét đánh giữa ban ngày vậy. Cảm giác trong Linh bây giờ lạ lắm. Cứ như thể, con chip sau gáy không thể điều khiển Linh tại phút giây này. “Ờ…mang vào văn phòng, để ở chỗ tôi nhé!” “Ok” Minh nhanh nhẹn cầm hết nấy đồ đạc của Linh, chạy vào viện trước. Linh nhìn Nhi với ánh mắt vui vẻ hơn bao giờ hết. “Đi vào nào! Còn đợi chờ gì nữa!” “Dạ…” Nhi buồn lắm… Linh đi thẳng tới văn phòng bác Vương để thông báo chuyện kì lạ vừa rồi. Những lần Linh cố gắng kiểm soát mình khỏi cơn thôi miên đó đều mang tới cho Linh những hành động còn kì cục hơn cả lúc đang bị thôi miên. Có lần Linh vô thức đi thẳng tới căng tin mặc cho giờ đó chẳng ai còn làm việc nữa. Từ lần lập trình lại dãy ma trận đó lên cơ thể lần thứ hai, dường như Linh cảm nhận được một kết quả tốt hơn… “Sao? Có vấn đề gì mới?” , bác Vương hỏi Linh luôn mà không cần quan tâm tới việc chào hỏi lễ phép thừa thãi giữa hai bên mà suốt hai năm nay không hề có. Kể từ ngày phát hiện ra việc Linh đang nghiên cứu, bác Vương cho rằng Linh là nhân tố hàng đầu của viện khoa học vì chưa có ai đủ can đảm như Linh. Vậy nên cuộc trò chuyện của hai người chưa bao giờ chia sẻ về đời sống, mà chỉ có công việc.. “Hôm nay cháu đã kiểm soát được vẻ lạnh lùng của cháu. Đôi khi cháu thấy, đây như thể trò chơi kiểm soát cảm xúc gương mặt ấy! Mệt mỏi lắm!” “Vậy là yếu tố tác động đó đã tiến gần tới cháu rồi! Chỉ một khi cháu hòa nhập được với con số đó, cháu mới có thể lùi về quá khứ một cách dễ dàng!” “Cháu biết chứ! Nhưng cháu chưa thể tìm ra yếu tố đó là ai trong vô vàn người. Và cháu dám chắc đó không bao giờ là bố mẹ cháu được!” “Cố lên! Thế còn cậu bé con nhà công tố viên. Cháu tiếp cận them thông tin gì chưa?” “Cháu cũng đang tính toán đây. Nhưng thực sự như thế lộ quá bác ạ. Cháu lại không thể…thân mật với ai đó quá nhanh được!” “Mà cháu có hiểu biết về thuật hack sao không tự làm? Việc gì phải nhờ…” “Bác ạ, cháu quá mệt với những con số này rồi. Cháu đang lo mình sẽ kiệt sức” “Thôi quay về với công việc đi, lúc khác bác và cháu bàn tiếp. Bác có cuộc họp với lãnh sự đại sứ quán! Bác đi trước đây” Tạm biệt bác Vương, Linh băn khoăn đi về phòng, không biết được sẽ tiếp cận với Minh như thế nào. Nhìn cũng có vẻ như một thiếu gia nhà giàu, nói thật thì nhà Linh đâu có thua kém ai, nhưng so với Minh thì Linh cũng hơi ngại về tuổi tác nếu mà cứ than mật với cậu ta rồi có tình cảm thì sao??? Lo chết đi được. Thôi đành liều một phen thử nói chuyện với cậu ta xem sao. Chứ bây giờ để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của mẹ cậu ta thì quá khó, đường đường là bảo mật của cảnh sát mà. Chỉ có Minh mới có thể biết thông tin mật của mẹ cậu ta một cách dễ dàng thôi. Nhưng như thế có gọi là lợi dụng không nhỉ. Ôi cái đầu tôi, chỉ muốn nổ tung đi được ấy. Linh lượn qua lượn lại trước văn phòng mình, bỗng có tin nhắn… Ơ…là hình ảnh của Linh đang đứng trước văn phòng này. Ai chụp thế nhỉ?? “Tiền bối suy nghĩ gì ngoài đó vậy?” Minh gửi tin nhắn. À tên ranh này, đùa cả với tiền bối cơ à. Linh tạm thời lạnh lùng không them rep và tiếp tục suy nghĩ, chắc hẳn cậu ta cũng thấy Linh đã xem tin nhắn đó rồi. À phải, cậu ta có vẻ hay nói chuyện với Nhi. Nhưng mà… Cho tới khi về nhà, Linh vẫn băn khoăn khá là nhiều. Mà thực sự thì không thể biết được làm cách nào mà làm thân với Minh đây. Sao bình thường Linh học giỏi, cái gì cũng giỏi, mà giao tiếp lại kém như thế này. Nói chuyện vu vơ với Nhi, mà hình như Nhi cứ có vẻ như đang muốn thăm dò Linh ấy, vậy nên Linh quyết định thả hương gây buồn ngủ khắp căn phòng cho Nhi ngủ sớm, còn Linh thì miễn nhiễm với cái hương đó. Cảm giác như Nhi ngủ say rồi, Linh mới suy nghĩ làm cách nào để nhắn tin cho Minh ngay bây giờ. BEEP! Ôi trời giật cả mình, lại là tin nhắn. “Tiền bối!” Là tin nhắn của Minh, làm sao đây, làm sao đây? Như thể cầu được ước thấy ấy. Mà đêm hôm cậu ta nhắn tin mình làm gì nhỉ. Lại còn chúc mình ngủ ngon hôm qua nữa chứ. “Gì thế?” “Tiền bối ghét em ah??” “Không có chuyện đó đâu. Sao cậu nói vậy?” – Linh cuống lên trả lời. Do cái giao tiếp ứng xử mà cậu ta nghĩ mình ghét cậu ta rồi kìa. Chữa cháy nhanh lên. “Chị có thể nói chuyện với Nhi nhưng luôn phớt lờ em vậy?” “Cái đó…tôi xin lỗi. Tôi ứng xử kém quá” 10 phút, 20 phút… cậu ta chưa trả lời. Láo thật, dám để tiền bối phải chờ đợi như thế này sao. Linh ơi sao mày ngu thế, làm cho người ta ghét mình rồi kìa. Vậy mà còn lên kế hoạch tiếp cận nữa chứ. Thật là ngu ngốc quá mà. RING RING! “Cậu đi đâu thế?” “Tiền bối …khụ khụ… em cảm rồi!” – Giọng Minh thật yếu ớt. “Bố mẹ cậu đâu?” “Chị nghĩ chỉ mình Nhi mới có thể ở riêng sao?” – Minh cười khì khì, giọng khàn đặc. “Khỉ thật…” Phụp! – Cái trái tim nhân hậu của Linh lại thức tỉnh rồi, nó làm theo bản năng, tắt liền điện thoại, mặc tạm cái áo để che đi cái áo lót ngủ, rồi leo lên ô tô phi thẳng tới nhà Minh theo địa chỉ GPS trên điện thoại. Nhà cậu ta cũng không xa nhà Linh cho lắm, cách vài con phố thôi, mất 20 phút để đi tới đó. Mặc dù đã đạp ga khá là nhanh nhưng lòng Linh vẫn hồi hộp lắm. Để xem, căn hộ 403 nhà 12. Cũng ở khu cao cấp đấy chứ. Cậu ấm mà sao lại ở một mình như thế này????
|
|