Huyền Thoại Elder
|
|
Hay ak nha. Mk thich kieu tr nay do
|
Truyện của Mèo là khỏi phải chê. Chị là fan của e đó, nhưng mk truyện này hơi nhiu nhân vật, tên cũng rất khó nhớ, chị nghĩ e nên làm một profile nhân vật xuất hiện trong từng chap, như vậy sẽ khiến độc giả dễ nhớ và không bị nhầm lẫn
|
|
Tại Edocuryder, chiếc tàu không gian đã thả Flame xuống một khoảng đất đá trống, vắng tanh teo, không một bóng người. Ngay lúc đó, giai đoạn một mặt trời mọc đã diễn ra. Sức nóng lần này lên đến 500 độ C, nó thiêu đốt mọi thứ trên đường đi của mình và Flame vẫn đang nằm đó. Một lúc sau, khi cơn bão đã đi qua. - Tôi đang ở đâu thế này? Flame tỉnh dậy, cậu thấy đầu mình hơi choáng. Nhìn kĩ mọi thứ Flame phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ được bao quanh toàn cây lá, với nhiều rễ cây quanh co nổi cả lên. Nhìn về phía cái bàn Flame thấy một người con gái tóc bạc đang cầm cốc trà. - Cậu gần như bị Heat Hurricane thiêu đốt nếu như tôi không kịp thời cứu cậu. - Cô là ai? Tôi đang ở đâu và Heat Hurricane là cái gì? Flame ngạc nhiên và đưa ra hàng loạt câu hỏi. Snow-cô gái tóc bạc đó (nàng công chúa sống sót duy nhất sau vụ nổ tàu không gian 9 năm trước của Elder) đưa cho cậu cốc trà vừa pha, cô ngồi xuống bàn nhìn Flame rồi lên tiếng. - Tôi là Snow, nơi đây được gọi là Edocuryder hay cái tên dễ hiểu hơn là hành tinh mọc trời mọc. Ở đây, vài tiếng lại có một cơn bão gọi là Heat Hurricane xuất hiện. Trong cơn bão được chia làm hai giai đoạn, cứ 4 phút kể từ khi giai đoạn 1 kết thúc thì giai đoạn 2 bắt đầu. Vì sống ở đây từ nhỏ nên tôi đã làm một căn nhà trong lòng đất. Tôi đã phải sử dụng một lượng lớn phép thuật mới có thể duy trì cho những cái cây này sống sót. Snow mỉm cười và nhìn những chiếc lá xanh non kia. Flame thì ngạc nhiên hiện rõ trên mặt, cậu nhìn ngó xung quanh. - Cô ở đây bao lâu rồi? - 9 năm trước, khi tôi mới 7 tuổi thì tôi được gửi tới đây. Tôi đã hứa với một người rằng kể cả người khác có chết thì tôi vẫn phải sống. Đó là lí do tôi ở đây lúc này và cứu được cậu. Snow đứng dậy, cô lấy trong kệ ra một trồng sách rồi đặt vào tay Flame. - Trong thời gian ở đây thì cậu cứ học phép thuật đi. Chỉ có cậu mới có thể đánh bại Endor Codex mà thôi. - Nhưng đâu phải ai muốn cũng làm được pháp sư đâu? Flame thắc mắc, trông cái mặt rõ ngố của cậu làm cho Snow phì cười. Cô nhìn Flame. - Tôi biết điều đó chứ nhưng cậu là trường hợp khác. Cậu mang trong mình dòng máu đó nên với cậu thì chuyện này là có thể xảy ra. Tuy không hiểu lắm nhưng Flame vẫn gật đầu. Từ hôm đó cậu luôn cố gắng luyện tập phép thuật trong sự chỉ dẫn của Snow. Cuộc sống cũng dễ dàng hơn khi Snow dạy cho cậu cách sinh tồn trên hành tinh mặt trời mọc này.
Tại Kingcorybow, Ruby đang ngồi cắm hoa hồng trong phòng của Eliza. (và tất nhiên cô nàng đã dùng thủ đoạn để người cắm hoa không đến được và mình thì đi thay ) - Tôi cắm hoa hồng để người ngắm, người thích chứ? - Sao ngươi biết ta thích hoa hồng? Eliza ngồi uống trà và hỏi thì Ruby chỉ mỉm cười. Cô cất giọng nhẹ nhàng. - Tôi là bầy tôi chung thành của người mà. Ruby đứng dậy, cô đặt bình hoa lên bàn rồi đi ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, một nụ cười nham hiểm nở trên môi người con gái với mái tóc màu đỏ rực này. ------------------
Thời gian cứ liên tục trôi và con người cũng làm việc, sống theo quy luật của nó. Những bước tiến tiếp cận, những mục đích của từng người đang dần đạt được cái đích của họ. Một dòng chảy đang như những gì nàng công chúa Elder dự đoán. Lời tiên tri đó là gì đây? Một buổi tối nọ, Snow đứng ngắm cảnh vũ trụ bao la với bao nhiêu là hành tinh nhỏ khác nhau sáng lấp lánh. - Mặt trăng đang tròn. Các vì sao thì dãn cách......một cuộc cách mạng............ - Snow... Flame gọi làm cho Snow giật mình, cô quay lại nhìn Flame và mỉm cười thật tươi. - Vào nhà thôi. Ngày mai sẽ là ngày đầy khó khăn đấy. - Ừm. Flame mỉm cười rồi đi vào và đánh một giấc. Trước khi vào thì Snow có ngoái lại nhìn lên trời cao kia, cô đã ấn định sẵn một cái kết cho chính bản thân mình. Nó làm cô thật sợ và không dám nhìn tiếp nữa.
----Hết Chương I----
|
Chương II: Trở lại & Lời tiên tri 12 năm trước
~3 năm sau~ Tại hành tinh mặt trời mọc Edocuryder. - Chuẩn bị về nhà thôi, cậu đã chuẩn bị xong hết chưa Cutty???? Snow đeo balo, cô cầm cốc trà nhìn Flame rồi tu một hơi hết sạch luôn. Có lẽ cô sẽ phải sống xa cái ngôi nhà nhỏ bé trong lòng đất này. - Xong rồi. Flame mặc áo choàng vào, cậu cùng Snow đi ra khỏi nhà và đứng trên mỏm đá ngoài kia. - Giai đoạn 1 của cơn bão qua rồi. Chạy thôi, đến bên kia trong vòng 4 phút tới. Snow cùng Flame bắt đầu chạy đua với thời gian. Dường như họ đang đặt cược tất cả vào canh bạc sống còn này. - Nhanh lên Snow, mặt trời sắp mọc rồi. Flame đã cảm nhận được một sức nóng bốc lên cho thấy giai đoạn 2 sắp bắt đầu rồi. Nhưng ngay lúc này....... - Flame... Snow gọi với lại thì Flame quay đầu xem sao. Mặt trời đã bắt đầu mọc, Snow toát mồ hôi hết nhìn Flame lại quay ra nhìn mặt trời đang mọc kia. Flame thấy Snow đứng đó không chạy thì để ý chân của Snow đang bị kẹt. - Nhanh lên nào...nó mọc rồi. Flame chạy lại và cố rút cái chân đó ra, cậu cõng Snow cố gắng chạy nhanh đến ngọn núi đối diện kia. Cơn bão nhiệt ngày càng mạnh, nó di chuyển như những nàng tiên cá bơi trong nước, một tốc độ khủng khiếp. Lúc này cơn bão lên đến 700 độ C, một sức nóng cao nhất từ trước đến nay khiến cho đá phải tan chảy. Bề mặt hành tinh này nhìn như đang bị nung chảy vậy. - Cửa ở bên trái. Snow hét to lên, Flame chạy về phía cửa trái nằm đối diện bên kia. Nhanh chóng đẩy cửa và nhảy vào đó thì là lúc cơn bão chạy qua đây. Cả hai ngồi trên đất và thở dốc, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán của họ. - Cảm ơn vì đã cứu tôi. - Coi như tôi trả ơn cô đi... Snow cảm thấy chân mình rất đau và rất nóng nữa. Cơ thể cô không chịu được sức nóng này dù cho ở đây cũng đã 12 năm chứ không ít gì. Snow đứng dậy, cô nhìn Flame rồi mở cánh cửa không gian ra. Đứng trước con tàu không gian to lớn này Flame chỉ biết ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi nó. Con tàu thuộc loại đặc biệt chỉ có những quý tộc Elder mới có. - Đây là tàu không gian của cô sao Snow? Flame thích thú ra mặt, hí hửng hỏi. Snow cúi mặt xuống, giọng nói của cô có vẻ buồn buồn. - Nó là của gia đình tôi, họ đã chết từ rất lâu rồi. Cutty này, hứa với tôi một điều đi.... - Điều gì? Flame hỏi một cách thản nhiên và mắt chỉ mải nhìn ngắm con tàu. Snow nói thẳng điều mình muốn Flame thực hiện. - Cậu hãy hứa, dù cho tất cả mọi người xung quanh có chết thì cậu vẫn phải sống. Nhưng không phải sống cho cậu mà là cho những người đã hi sinh vì cậu. - Snow.......... Flame nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Snow, cậu nghiêm túc nói. - Tôi hứa...dù cho cô có chết, Ruby có chết, tất cả mọi người có gặp nguy thì tôi vẫn sẽ tiếp tục sống. Nhưng....không phải sống cho tôi mà là sống vì những người đã mất. - Vậy thì đi thôi. Snow bắt đầu khởi động tàu, họ cùng nhau rời khỏi hành tinh này. Tại sao Snow lại phải ép Flame hứa những thứ đó chứ? Còn Flame chỉ thắc mắc mà không biết nói sao nữa.
|