tiếp đi tg
|
ồ hay đó tg, tiếp tục up nha bạn, kir mong chờ những bước đột phá hơn nữa của tg
|
-Bon-16t- là em cưng thân cận của nó và Kyung Min. Cậu nhóc theo nó từ khi còn nhỏ và học tập võ vẽ rồi nhiều thứ khác. Hiện Bon đang làm quản lí ở bar Seven, quán bar của nó và Kyung Min mở ở đây khoảng 3 năm trước. Bon là người năng động, hoạt bát, hay cười nói. Cậu nhóc rất sợ hai bà chị đặc biệt là nó. Sở hữu ngoại hình miễn chê với chiều cao 1m78, Bon cũng là một hotboy đình đám ở trường. (Nhóc này chỉ đứng sau tụi kia thôi) Ngoài ra Bon cũng là con nuôi của ba má nó đấy ạ :3 -----------------
Tại biệt thự nằm ở một khu đất trống rất lớn ở ngoại ô thành phố, một ngôi biệt thự theo phong cách Nhật đang ngự trị tại đó. Xung quanh biệt thự là rất nhiều cây và cỏ ngập đầu gối người lớn. Chiếc lamborghini đang từ từ tiến vào trong biệt thự, cánh cửa gỗ trạm trổ ngay lập tức đóng lại khi chiếc xe vào trong. Dừng xe trong gara thì cả ba xuống xe, Bon mở cốp lấy hành lí cho hai bà chị của mình. Kyung Min thì nhún nhảy đi phía trước còn nó thì lặng lẽ đi phía sau. Nó dừng lại trước dàn hoa treo trên mái hiên kia, đó là loài hoa bướm đêm mà nó khá thích thú. Cũng chính vì nó khá thích loài hoa này nên đã làm cái kí hiệu vậy cho cả hai đứa. Kyung Min quay lại nhìn nó. - Băng Băng, nhanh vào nhà thôi. - Ừm. Nó gật nhẹ rồi nhanh chân đi theo hai đứa kia vào nhà. Bước chân vào nhà là cả không gian phòng khách rộng lớn, sâu vào trong còn có võ đường, các phòng riêng rồi cả phòng bếp, nhà tắm nữa. Mọi thứ đều rất đầy đủ tiện nghi và ngăn nắp. Nó về phòng và nằm dài trên giường rồi suy nghĩ về chuyện có nên đi gặp ba mẹ nó. Kyung Min thì nhún nhảy đòi vào bếp nấu ăn. Mà mỗi lần nhỏ nấu ăn thì thôi rồi khỏi nói, mùi cháy khét lẹt cứ nghi ngút tỏa khói. Nồi chảo cứ đen kít cọ mãi không sạch. Bon khiếp sợ và đã kêu Kyung Min ngồi yên một chỗ để cu cậu làm cho. Vì biết tính Kyung Min nên Bon phải cho nhỏ chuẩn bị nguyên liệu giúp mình.
- Bữa sáng muộn của chúng ta đây. Bon cười hớn hở rồi bưng bê chuẩn bị mọi thứ ra bàn gỗ chân thấp ngồi bệt trong phòng ăn. Cả ba đứa ngồi vào bàn, nó chậm dãi ăn, Kyung Min thì cứ gắp lia lịa, Bon thì tranh giành thức ăn quyết liệt với bà chị của mình. - Vậy hai bà chị ở đây bao lâu? - Đủ lâu để hoàn thành nhiệm vụ sau đó out luôn. Kyung Min mồm nhai nhồm nhoàm nói, Bon thì gật gù. Nó đặt lên bàn hai tập hồ sơ nhập học ở Maria. - Có thông tin bọn mỹ nhân ngư ở trong Maria. - Ồ, tao tưởng mày chỉ ngồi một chỗ lăn qua lăn lại thôi chứ? - Hừ... Nó hừ nhẹ rồi tiếp tục ăn, Bon e dè nhìn nó và hỏi. - Chị...chị có về thăm ba mẹ không? - Chưa đến lúc... - Vâng. Bon và Kyung Min thở dài rồi không nói gì cả. Họ hiểu nó mà, nó muốn về thăm nhà nhưng nó lại không thể về được. Sau khi ăn xong thì Bon cũng có xin phép đi lo công chuyện ở bar còn tụi nó thì mỗi đứa một phòng về sắp xếp chuẩn bị nhiều thứ. -------------------
Tại phòng vip1, quán bar Seven, ba con người hoàn mĩ về mọi mặt đang ngồi đó, họ nhâm nhi những ly rượu mà mình thích. Một không gian yên lặng vô cùng. - Nghe đâu bọn mỹ nhân ngư đang tuyên chiến với ta. Xem ra chúng chưa biết hết sự lợi hại của Heaven and Hell là gì rồi. Anh chàng Âu Dương Tiểu Phong của chúng ta nhâm nhi ly rượu vang và lên tiếng. Hai thằng bạn kia của cậu ta vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng Vũ lên tiếng. - Có hai đội hacker muốn tham gia vụ này. - Haha, chắc họ muốn trổ tài đây mà. Nhưng để tận diệt được mỹ nhân ngư e rằng có quá sức với đám hacker đó? Phong nhướn mày nhìn Vũ hỏi thì Vũ khẽ mỉm cười, nhìn cậu cứ như thiên thần ấy. Vũ điềm đạm lên tiếng. - Cậu chưa biết gì sao Âu Dương Tiểu Phong? - Đừng gọi tôi như vậy Minh Vũ. Phong cầm cái ly và liếc Vũ thì cậu lại cười. Vũ nhìn hai người bạn ngồi đối diện kia. - Hacker của bang toàn là sát thủ cả. Việc này để họ làm là cần thiết. - Ra vậy. Thế thì phải xem họ làm ăn thế nào rồi. Phong cười hí hửng. Trong khi hai người này nói chuyện thì hắn-Huỳnh Chấn Thiên Nam vẫn im lặng, lắng nghe nhưng không nói lấy một câu.
|
Chap 2: Mỹ Nhân Ngư
Nó ngồi trong phòng, vì không có bậc cửa sổ như nhà cũ ở Hàn nên nó ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào tường, đôi mắt thì nhắm nghiền thả hồn theo giai điệu từ cái tai phone mà nó gắn trên tai. Căn phòng của nó tối om mặc cho bây giờ mới có 10h sáng (căn bản nó đều đóng hết cửa sổ, kéo cả rèm rồi) Vật sáng duy nhất trong căn phòng này chính là ánh sáng từ màn hình chiếc laptop được đặt trên bàn chân thấp gần chỗ nó ngôi. Trên màn hình toàn là những con số dày đặc chạy loạn cả mắt lên. Bỗng cánh cửa bị kéo ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm khuôn mặt đẹp như thiên thần kia hơi nhăn lại. Một giọng nói nhẹ nhàng mà bình thản vang lên đều đều. - Băng Băng, tao vừa nhận lệnh từ sếp giải quyết bọn Mỹ nhân ngư đó trong vòng ba ngày tới. - 1 tuần... Nó vẫn nhắm nghiền mắt, giọng lạnh lùng buông nhả từng chữ một. Kyung Min nhìn nó. - Họ muốn thể hiện sức mạnh của đội trước Black King. ghe nói một đội ở Việt Nam đang sắp vượt mặt đội ta, họ cũng tham gia vào vụ Mỹ nhân ngư này. - Ta là hacker không phải sát thủ, Nó cất tiếng đều đều tuy nhiên giọng bớt lạnh hơn trước nhiều khi nói với Kyung Min. Nhỏ mỉm cười ngồi ngay trước cửa phòng cách nó tới mấy mét, nhỏ nhìn nó. - Chắc họ biết năng lực của tụi mình rồi. - Có lẽ... - Vậy sau vụ này, đưa tao đi shopping nhá? - Xem đi. Nó ngồi thẳng dậy phi một tấm thẻ trúng cửa ngay sát chỗ Kyung Min đang ngồi. Nhỏ quay sang nhìn rồi vỗ tay cái bốp và cười ha hả. - A, tao quên mày nghèo rứt không một xu dính túi nhỉ? Haha ai đời tiểu thư tập đoàn Thiên Phạm đứng thứ hai thế giới mà lại nghèo hơn một đứa ăn mày. Tao thấy mày đi làm ăn mày còn giàu hơn đấy. - Vớ vẩn. Nó nhìn lướt qua con bạn rồi làm nốt cái công việc đang bỏ dở trên bàn kia. Kyung Min vẫn ngồi cười, nhỏ nhìn nó. - Vậy mày làm hay tao làm? - Mày làm tao lấy tiền. Nó không ngước lên nhìn nhỏ mà phán ngay câu xanh rờn thì Kyung Min đứng phắt dậy, hùng hổ nhìn nó. Nhỏ phồng mang trợn mắt trông đáng yêu vô cùng. - Con kia, mày nói thế thà tao tự làm tự lấy tiền đi shopping còn hơn. Không việc gì nhờ đến mày. - Ờ, tao làm rồi tao đưa mày đi. Nó đính chính lại, Kyung Min nghe vậy mỉm cười hài lòng, nhỏ sung sướng. Đúng vậy, Kyung Min lúc nào cũng luôn là người làm nó cởi mở hơn, nói nhiều với nhỏ hơn và đặc biệt sống thật với lứa tuổi của mình hơn. Nó ấn nút trên laptop thì vali của nó bỗng tự động bật mở, dưới lớp quần áo kia là cả một ngăn kéo bí mật. Kyung Min tiến đến lấy đồ nghề ra cho nó. Nhỏ cầm hai khẩu súng lục bình thường nhưng thực chất đã được nó đặc chế lại để lực bắn kinh hồn hơn. Tiếp đó nhỏ lấy thêm 2 quả bom khói loại nhỏ và cả một lọ dung dịch màu đỏ kì bí nữa. - Đi luôn không mày? - Ừm. Nó gật đầu rồi đóng laptop lại. Tiến về phía tủ nó lấy đồ vào nhà tắm thay ra. Nó bước ra thì cũng là lúc Kyung Min thay đồ xong rồi. Cả hai đứa nó đều mặc bộ đồ màu đen bó sát từ trên xuống dưới khoe ba vòng hoàn hảo. Kyung Min thì đeo găng tay hở ngón với đinh đính trên đó, nhỏ kéo khóa ở trên cổ xuống một chút, chân nhỏ đi đôi bốt cao 10 phân. Mái tóc màu hung đỏ được buộc chéo sang một bên, và thêm quả kính màu đen thì nhỏ đậm chất mafia. Nó thì kín mít khỏi nói, tay đeo găng tay da màu đen, tóc được buông thả tự do, nó đi đôi guốc nhỉnh được độ vài phân. Dắt súng vào bắp chân và cả lọ dung dịch nữa nó choàng thêm cái áo lông màu đen ở bên ngoài. Kyung Min mỉm cười nhìn nó rồi cả hai cùng vào gara lấy em lambor thân thuộc rời khỏi biệt thự. - Mày nghĩ cái bọn này sao? - Đơn giản chỉ là do người khác lợi dụng xúi dục mà không biết. - Ồ, tức là hôm nay tụi mình chỉ xử lũ tay chân còn ngày mai đi học thì xử ả cầm đầu? - Ừm. Nó gật đầu rồi ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ. Chiếc xe lao vun vút trên đường và chỉ sau 10 phút tụi nó có mặt ở khu đất trống khá gần với trường Maria. Nơi đây có vài khu nhà cũ đổ nát và cả một nhà máy đã đóng cửa từ lâu. Nó và Kyung Min bước xuống. Nhìn quang cảnh cái khu này nhỏ khẽ nhăn mặt. - Toàn mỹ nhân mà sao ở cái nơi này? - Bên trong kia kìa. Nó chỉ rồi cả hai đứa nó đi vào bên trong nhà máy cũ này. Một làn khói bụi bẩn xuất hiện ngay trước mắt làm cho Kyung Min hơi khó chịu. Cả hai bước xuống bậc thang và đứng trước cả một dây chuyền sản xuất cũ. Bộp.bộp, tiếng vỗ tay vang lên làm nó và Kyung Min cùng ngước lên mấy chỗ lan can chắn ở ngay phía trên những bậc thang mà hai đứa vừa bước xuống. Hơn 100 đứa con gái tóc xanh mỏ đỏ ăn mặc sexy đang đứng đó uốn éo. Một đứa có vẻ đầu đàn lên tiếng. - Khá khen cho hai con nhỏ Heaven chúng mày đến đây đấy. Hôm nay để các chị đây cho hai con nhỏ chúng mày thưởng thức chút khoái cảm. - Không phải Heaven mà là Hell. Kyung Min giọng nhỏ nhẹ cất lên. (cảnh báo: chỗ này oánh nhau á, chắc cũng không mấy tàn bạo đâu nên vẫn đọc được bình thường ) - Hừ, Heaven hay Hell thì chúng mày cũng là một mà thôi. Cái bọn ngông cuồng, các chị em xông lên cho chúng nó bài học đi. - Rõ. Và ngay lúc đó hơn 100 đứa con gái nhảy xuống. Nó không tính lôi Kyung Min vào chuyện này nhưng đã nỡ rồi thì cả hai cùng giải quyết vậy. Hàng loạt đứa xông vào thì Kyung Min đã rút khẩu súng lục của mình ra và bắn lia lịa. Chỉ một phát đạn thôi mà Kyung Min hạ liền hai đứa. Đó là do lực được thay đổi bởi nó làm ra, viên đạn ghim trúng chán một con nhỏ nhưng nó xuyên qua bộ não và bay ghim thẳng trực tiếp vào mắt phải của con phía sau làm con nhỏ đó hét lên đau đớn. Tuy vậy chúng càng xông lên như mỹ nhân hóa quỷ vậy, chúng đang thèm khát hai còn mồi phía trước. Nó thì vẫn tay không mà đánh nhau với mấy con mỹ nhân này trong khi chúng thì mã tấu, dao kiếm đầy đó. Nó đạp cho một con bay ra xa rồi bật lên cao, trước khi tiếp đất phía sau con nhỏ đó thì cái cổ của nhỏ đó bị nó bẻ gãy trong chớp mắt. Nó nhanh tay cầm lấy thanh katana của nhỏ và nhanh như chớp nó đã lia đường kiếm giết chết hàng đống đứa. Kyung Min do xả súng nhiều quá mà hết đạn nên nhỏ quay sang đánh tay không với tụi nó. Nhỏ tung những cú đánh uy quyền của mình, có đứa định từ sau xông lên nhưng ngay lập tức nhỏ bẻ gãy cổ đứa phía trước xoay người đá một phát vào bụng làm cho con nhỏ đó hộc máu mồm và ôm bụng. Hai ba đứa khác cầm kiếm xông lên thì nhỏ nhanh chóng tước kiếm từ tay cô ả vừa hạ được và quay lại nhỏ đỡ kịp thời ba lưỡi kiếm. Ba ả kia dùng sức ép vế nhỏ thì nhỏ mỉm cười và rồi dơ chân đạp cho ba đứa bay ra xa. Nhó giết chúng nó mà máu bắn đầy lên áo. Quay sang nó thì đã thấy nó nhàn nhạ ngồi trên cái đống xác chất như núi kia. Nhỏ mỉm cười nhưng ngay lúc đó nó đã cầm thanh katana và phi về phía nhỏ. - Ui chao, suýt chết. Kyung Min đứng thẳng lên nhìn nó mỉm cười, cái lúc mà nó phi thanh katana thì nhỏ nhanh chóng cúi xuống và cô ả vừa đứng lên kia đã bị đâm một phát trúng cổ và ngã xuống lập tức. - Hừ, các ngươi cứ đợi đấy. Coi như các ngươi may mắn... - No no, không phải may mắn đâu...... Kyung Min nhìn cô ả còn sống sót cuối cùng kia. Ả ta định rời khỏi thì một tiếng 'đoàng' vang lên. Âm thanh đó theo như Kyung Min từng nhận định rằng nó rất vui tai. Nó đã bắn chất cô ả kia trước khi ả đặt chân ra bên ngoài. - Ôi tiếc quá, không được dùng thuốc. Nó là hàng mới đúng không Băng Băng? - Ờ. Cận thận vào. Tao không phản đối mày dùng 1010 nhưng 1818 thì tuyệt đối đừng có động vào. Nó vẫn đang trong thời gian thử nghiệm. Nó nói rồi để súng vào chỗ cũ, đứng dậy nó nhìn cái đống xác chết này. Kyung Min mỉm cười. - Đốt không Băng Băng? - Tùy... Nó nói rồi đi ra ngoài xe trước, nó cởi cái áo choàng và vất vào ghế sau của xe. Ngay lúc đó nó nhận ra có thứ gì đó rất kì lạ. Nó căng tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhà máy mà Kyung Min vẫn đang ở trong kia. - Ky.......Kyung Min....... Nó ngạc nhiên định chạy vào nhưng nhà máy đó bỗng phát nổ. Đôi đồng tử của nó mở to hết cỡ, nó không tin được nó lại sơ xuất như vậy. Kyung Min, nhỏ sẽ không sao chứ? - Bình tĩnh nào Hải Băng... Nó tự thì thầm với chính bản thân và rồi nó quay đầu bỏ vào xe ngồi. Nó đúng là hoảng hốt, ngạc nhiên thực sự khi hà máy phát nổ. Nhưng điều gì đã làm nó bình tĩnh thế này? Đáp án sẽ có ngay thôi.
|
tiếp đi tg, hay lắm
|