Sorry tối nay ko đăng chap kịp rồi mai nhé các mem
|
|
Kh ngờ bạn sinh cùng ngày tháng với mình Ủng hộ trg của bạn ạ
|
Viết hết r đăng kả luôn đj. Cứ đăng 1 đoạn xog tkôy tụt hứng lắm b
|
Đêm về, tâm trạng của mọi người đều biến đổi. Nó cảm giác rằng trái tim như tan vỡ, như bị phản bội, nó bị tổn thương… Nhưng nó có là gì đâu chứ, họ chỉ coi nó là thế thân của Dương Thiên An tiểu thư. Nó không muốn, nó chỉ muốn có những người bạn chân thành, cùng nhau chia sẻ buồn vui mà thôi. Nó cảm giác rất cô đơn.
Với hắn, sao nó lại giống đến như vậy, giống đến từng li, từng tí chỉ là có chút trưởng thành hơn so với tiểu An An mà thôi. Liệu rằng đó có phải là An An? Tại sao hắn lại nghĩ đến nó nhiều như vậy, phải chăng chỉ vì nó giốn An An của hắn? Nhưng tại sao lại có chút nhớ mong, khi nó quay lưng đi lại có chút đau lòng. Không phải là hắn thích con nhỏ đó rồi chứ! Không, không, hắn chỉ có mình An An thôi, một mình Dương Thiên An là đủ, hắn không cần đứa con gái nào hết nữa cả phải giữ khoảng cách với cô ta một chút.
Với anh thì nó thật đẹp, có thứ gì đó thân thuộc nhói lên nơi tim anh. Anh chắc chắn không phải là yêu bởi anh lúc nào cũng chỉ có mình cô thôi. Vậy với nó đó là cảm giác gì? Nó thật thân quen mà sao lại đau như vậy? Chắc có lẽ đó không phải An An đâu, đó là Lý Thiên An bạn thân của tụi này, một thành viên của lớp S không ai thay thế ai cả. Sẽ không…sẽ không…cũng không phải là thế thân của ai cả. Haiz… An An à em ở đâu mọi người rất nhớ em, rất đau lòng, liệu…em có còn sống hay không?
Với cô, nhỏ và cậu, cái cảm giác thân quen cứ len lõi vào tim mình, cái cảm giác đau khổ giày vò và ân hận. Thật khó hiểu.
Sáng hôm sau, không khí lớp S thật hỗn loạn. Hôm nay nó không đi học và tất nhiên ai cũng biết nguyên nhân. Cả đám kéo nhau đến nhà nó để xin lỗi. Trước căn biệt thự nhà họ Lý, mấy anh chị loắt choắt gồm 7 người này đang hí ha hí hửng (Bởi vì 2 nhóc không tham gia vào vụ này).
-Này mở cửa đi! – hắn -Từ thôi làm gì vội – Tường -Mở mau đi! – anh -Từ thôi mà! – Cầm -Thôi tui van mấy ông bà a! mở cửa cho rồi – còn lại
“Tính toong…Tính toong…” -Lâu quá vậy? – hắn -Sao tụi biết – Tường -Ông là chủ nhà mà – hắn -Ông sốt ruột thế làm chi? – Cầm Hắn đỏ mặt. – Kệ tui
Một lúc sau, một phụ nữ tuổi ngoài 40 chạy ra mở cửa. Vừa nhìn đã biết đây là người làm nhà nó. Người phụ nữ lên tiếng: -Thiếu gia, tiểu thư hai người về? -Dạ! Dì sáu Thiên An nó có ở nhà không ạ? -Dạ có cậu! Tiểu thư ở trên phòng ạ. -Vào thôi!
Đứng trước phòng nó thì không hiểu sao mà cảm giác hưng phấn của tụi này bay đi đâu hết cả. Đứa nào đứa nấy bủn run tay chân lo sợ tột cùng. Chỉ có anh chị nó mới thoải mái (bởi vì không có tội) nên gõ cửa. Tụi kia nói -Từ mày làm gì vội -Hồi nãy tụi mày hối dữ lắm mà – Tường -Thì hồi nãy khác giờ khác -Khác chỗ nào? Cũng là đi xin lỗi hết chơn mà – Cầm -Tụi tui nói khác là khác -Rồi thì khác mà tau lỡ gõ mất tiêu rồi – Tường -Mày tí chết đi
Nó ở trong phòng ngồi đó không nói gì. Hôm nay nó quyết định không đi học để suy nghĩ lại hành động của mình. Thật sự bản thân nó cũng không nên bắt ép người khác phải coi mình là bạn thân thật. Đẻ làm bạn thì mỗi bên đều là tự nguyện. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có những người bạn chân thành cả. Cuộc đời nó sao lắm đau khổ. Nó tự hỏi trong quá khứ đã bị lãng quên, nó có có những người bạn thân thiết hay không? Tuổi thơ của nó có thật hạnh phúc không, cha mẹ có yêu thương nó hay không, nó có anh chị như bây giờ hay không, và mọi người đều thương nó cả chứ? Liệu rằng khi nó mất tích thế này có ai lo cho nó hay không cơ chứ!
Nghĩ lại thì mấy cái tên âm binh thối tha kia thật đáng ghét nhất là cái tên đại âm binh Trịnh Thiên Phong thối tha! Hừ… thật ghen tị với cái cô tiểu thư Dương Thiên An kia. Tại sao bọn nó cùng tên mà số phận khác nhau thế. Mà sao nó cứ nghĩ đến chuyện của tụi hắn hoài vậy nhỉ. Mặc xác bọn hắn đi…Mặc xác chết tên đại âm binh kia đi…Mi mà xuất hiện đây là đánh cho mi vỡ mặt ra lun…
Nó nhận thấy có người đến gõ cửa chạy ra thì thấy bộ mặt của mấy têm âm binh siêu cấp. Tất nhiên theo lời thề vừa nãy nó thẳng tay đánh vào bộ mặt đẹp zai của hắn khiến mọi người không hiểu mô tê chi luôn. -Mày có làm sao không? -Mày đui hay sao không thấy gương mặt đẹp trai vô song anh tuấn siu phàm tài sản bạc vàng của tau bị thương tổn nặng nề hả hay sao mà còn hỏi! – hắn Quay sang nó: -Cô điên vừa thui nha! Làm gì vừa gặp nhau đã đánh người rồi
Nó cười hì hì trả lời: -Tại vừa nãy tôi vừa cầu nguyện cho tôi tránh xa cái tên âm binh nhà anh nếu không tôi đánh cho anh vỡ mặt. Ấy thế mà vừa nói xong thì thấy cái bản mặt của anh cho nên bụp luôn!
Cả bọn kia nghe xong ôm bụng mà cười là hắn đỏ mặt tía tai, tức giận quát: -Tụi mày có im không? Không im thì biến! -Này bọn tau không có tội nha! – Quay sang nó – Chuyện hôm qua cho bọn này xin lỗi, chúng ta vẫn là bạn nha Nó mỉm cười - Ừm không sao
Thật tốt quá, tình bạn của nó ít ra vẫn chưa tan vỡ hì hì nó rất vui. Ít ra tình bạn cũng phải có chút song gió nó mới bền chặt được.
Xong anh chị nó lôi tụi kia xuống nhà mở tiệc. Chỉ còn nó với hắn ở lại. Hắn bây giờ mới ngước lên nhìn nó: -Nè mặt cô? -Á hì hì tui định đi ra ngoài cho nên phải hóa trang lại như cũ thui. -À ừ - hắn -Nè cho tôi xin lỗi luôn nha – hắn -Không! -Ê sao thế bọn nó xin cô cho còn tôi đã ăn thêm cái tát trời đánh đó rồi mà cô vẫn chưa nhận lời xin lỗi là sao -Không thích thôi! Ai thích làm bạn với cái tên âm binh như anh
Ở dưới nhà vọng lên -Nè hai ông bà xuống đi chơi đi -Ừ đợi tui xí – nó nói lại -Mau
Nó định chạy xuống nhưng bị hắn kéo lại và vì một vài lí do ngoài ý muốn, tình hình hiện tại là nó nằm trên người hắn, và môi của họ cách nhau 0mm chính xác là họ đang hôn nhau đấy ạ. Và đây là suy nghĩ của cả hai “Ôi nụ hôn đầu của mình”. Thật trùng hợp làm sao cho mấy anh chị kia chạy lên và đập vào mắt họ là tình cảnh rất ư là lãng mạn của nó và hắn. Ngay lập tức anh chị nó bay đến lôi con em mình ra, tụi kia lôi hắn lại và tiến hành điều tra. Cuối cùng không điều tra được gì cả cho nên tụi đó phán quyết hắn và nó đang quen nhau, để chúc mừng cho sự kiện lớn này, bọn nó rủ nhau đi công viên giải trí. (Thật ra thì phía tụi hắn cũng không ai phản đối hắn đến với nó bởi vì muốn hắn sớm quên đi An An mà sống thật vui)
Nó với hắn thì không kịp giải thích gì đã bị gán cho cái mác hoa đã có chủ và nó bị yêu cầu đi tẩy trang gấp để xứng đôi với hắn. Rồi bị lôi tới công viên giải trí mà trở tay không kịp.
|