Nắm Lấy Tay Anh
|
|
- Thôi nào, cứ chờ từ giờ tới tối xem, biết đâu người ta gọi cho mày sau cùng. – Minh Anh tìm cách an ủi cô gái.
- Phải đấy. Cứ chờ thêm đi, còn giờ, mày muốn ăn gì gọi đi trước khi tao đổi ý. – Tùng bồi thêm vào.
Chỉ nhắc tới ăn là Trang quên hết những điều khác. Cô gái lập tức lấy lại tinh thần rồi gọi một đống các thứ ra để ăn cho đã, cũng coi như một cách trả thù hai đứa hâm may mắn hơn mình.
- Ê này – vừa chúi mũi vào cái màn hình điện thoại, miệng thì nhồm nhoàm nhai thịt bò khô, Tùng lên tiếng gọi – Mình Anh à, thần tượng của mày về nước rồi này.
- Hả? Ai cơ?
- Thì “em yêu” Hạ Thảo của mày ấy. Về từ tối qua rồi này. Và theo như những gì tao cập nhật được thì ngày mai cô nàng tổ chức mini show đánh dấu sự trở về sau ba năm xa quê đấy. Bây giờ đang bắt đầu bán vé ở cửa nhà hát lớn. Mày muốn đi không, tao nhờ bạn tao mua vé luôn cho.
- Uầy, thật à? Ahh… em yêu về thật rồi! Chờ mãi, tưởng nhớ chết luôn! Có chứ, nhờ bạn mày mua ghế hàng C cho tao nhé. Phải ở gần em ý mới được.
- Trời ạ, mày có phải con gái không vậy, sao nghe cách mày nói cứ như đã thầm thương trộm nhớ người ta lâu rồi ấy. – Trang lúc nào cũng biết cách xỉa xói người khác.
- Mày không biết thì đừng nói. Em ý tuyệt vời như vậy, sao mà không chết mê chết mệt được chứ. Mày đã thấy cô bé nào vừa xinh đẹp lại giỏi giang như thế chưa hả? Người ta được gửi từ thiên đường xuống đấy, không như một số người bị gửi từ nơi ngược lại đâu.
- Này, này! Có thôi không thì bảo. – Tùng nhảy vào khi thấy hai đứa bạn như sắp bắt đầu cuộc tranh luận không có hồi kết.
Quả thực, với Minh Anh thì Hạ Thảo là một vị cứu tinh, một nữ thần tượng. Vào cái lúc mà cô đang buồn chán vì chuyện gia đình thì những bản nhạc do Thảo chơi đã an ủi tâm hồn cô. Dẫu biết nhạc hay thì phải cám ơn người soạn nhạc, nhưng nếu không có những thiên tài như Thảo thì mãi mãi cũng Minh Anh cũng không hình dung được nhạc thính phòng có sức hút lớn tới mức nào. Cái cách mà Thảo chơi đàn luôn tạo cho người nghe một xúc cảm đặc biệt, dường như cô luôn đặt cả trái tim mình vào việc cảm thụ và chơi nhạc ấy. Cứ nghĩ tới việc ngày mai lại được đắm chìm trong những cảm xúc cũ, Minh Anh lại thấy hạnh phúc.
Bỏ ra một số tiền không nhỏ để có một cái ghế đẹp, Minh Anh quyết định trông mình phải thật chỉn chu vào buổi tối ấy. Thế nên cô sẽ đi làm tóc và mua cho mình một đôi giày đẹp để hợp bộ với cái váy mới tậu hôm đi hội chợ đồ cũ. Nhờ có người chủ rất biết giữ gìn nên trông cái váy Miu Miu vẫn còn mới lắm, để mua được nó với mức giá không bao giờ dám nghĩ cô đã phải tốn rất nhiều công sức, vậy nên Minh Anh cho rằng diện nó là hoàn toàn phù hợp với những dịp như thế này.
Xúng xính váy áo, điệu đà từ chân tới đầu, đúng 7h Minh Anh ra khỏi nhà. Cô đã xin phép mẹ từ trước nên lúc này chỉ có việc khóa cửa cho cẩn thận mà đi thôi, mẹ cô bận đi trực rồi thế nên hôm nay có về muộn một chút cũng không ai biết, cô gái rất mừng vì điều đó. Đến nhà hát, cô cảm thấy mình thật sự may mắn khi nhờ được người mua vé từ sớm, nếu không hẳn là chờ đến lúc cô có thời gian đi mua thì đã không còn nữa rồi, cả khán phòng vài trăm chỗ ngồi đã kín đặc, quả thực Hạ Thảo rất có tiếng tăm mà. Ổn định chỗ ngồi, Minh Anh kiểm tra lại bó hoa cô đã mua xem nó có bị nát hay gì không, nhưng thật may nó vẫn còn rất tươi, lát nữa cô phải tìm cách gặp riêng Thảo mới được, dẫu biết rằng điều đó rất khó khăn.
Quả là không ngoài sự mong đợi, được nghe nhạc trực tiếp thế này hay hơn nghe trên mạng hay qua đài nhiều, Minh Anh cảm thấy như thể chưa từng hạnh phúc hơn. Chỉ có điều, nhìn qua nhìn lại thấy đâu đâu người ta cũng có đôi có cặp, bất giác Minh Anh lại thấy tủi thân. Lần đầu cô gặp Tú chính là ở buổi biểu diễn chia tay của Hạ Thảo trước khi cô gái ra nhập dàn nhạc Julia của Bỉ, đúng thời điểm này ba năm trước. Ấy vậy mà giờ cô lại chỉ còn có một mình, kể ra thì cũng thất vọng thật đấy.
Kết thúc bản nhạc cuối, Hạ Thảo còn giữ mọi người lại để nói lời cảm ơn. Cô tỏ ra vô cùng cảm kích trước tình cảm mà mọi người đã dành cho cô. Cô cũng hứa hẹn rằng mình sẽ cố gắng hơn nữa để cống hiến thật nhiều và để đền đáp cho sự yêu mến của khán giả. Cả khán phòng vang lên những tràng pháo tay giòn giã. Ngay khi mọi người bắt đầu lên sân khấu tặng hoa cho Thảo thì Minh Anh nhanh chóng lẻn vào khu vực cánh gà. Cô gái rất biết lợi dụng đám đông. Cô tìm cho mình một chỗ đứng khá kín đáo vì không muốn bị đá ra khỏi đây trước khi trực tiếp gặp mặt Thảo. Trong khi chờ đợi thì Minh Anh không ngừng thắc mắc, không biết cô gái ấy còn nhớ mặt mình không, rồi nhỡ mà cô ấy sợ quá hét ầm lên rồi mình bị đám người mặc áo security kia lôi ra khỏi cửa trước khi kịp nói gì thì tệ quá. Thế nhưng mọi chuyện đều ngoài sự suy tính, Thảo ngay khi nhìn thấy Minh Anh cầm bó hoa đứng trước mặt thì đã vô cùng vui mừng, cô gái chạy lại ôm chầm lấy Minh Anh.
|
- Chị! Em cứ tưởng chị không tới xem em diễn. Lâu rồi không gặp, chị khỏe không?
- Em vẫn còn nhớ chị cơ à?
- Đương nhiên rồi, sao mà em quên chị được chứ. Thế nào? Sau lần đó chân chị còn đau không?
Phải rồi, lần gặp trước độc đáo như vậy, Thảo có muốn quên chắc cũng khó. Nhớ lại Minh Anh lại thấy buồn cười. Hôm đó, sau buổi diễn chia tay của Thảo, Minh Anh cũng chạy lên sân khấu tặng hoa như những người hôm nay đã làm. Nhưng luống cuống thế nào cô lại bị vấp và ngã sõng soài trước mặt bao nhiêu người ở đó, hoa cầm trên tay thì bị dập nát hết cả, chân bị trẹo đau đến không đứng dậy được. Cứ nghĩ thật là mất hình tượng quá, còn mặt mũi nào mà nhìn Hạ Thảo nữa, cô đang tính tìm cách bò xuống sân khấu thì cùng một lúc có hai cánh tay cùng đỡ cô dậy, một là Thảo, còn một chính là Tú.
- Chị có bó hoa tặng em, mừng em trở về. Cảm ơn em vì buổi biểu diễn tuyệt vời này.
- Em cám ơn, hoa đẹp quá! Hôm nào chị em mình hẹn nhau đi chơi rồi trò chuyện nhiều hơn nhé, bây giờ em phải đi rồi. Rất vui được gặp lại chị.
- Ừm, chào em.
Đúng lúc Minh Anh định đi ra thì có mấy người nữa đến, thấy Thảo có vẻ thân thiết với họ nên đoán chắc đó là gia đình cô, nghĩ đến việc có một cô gái như vậy là người nhà thật không còn gì tuyệt vời hơn.
- Ai thế em? – Hiếu lên tiếng hỏi khi thấy cô gái đang đi về phía ngược lại.
- À, một người bạn của em. Chị ấy tên Minh Anh, em đã gặp từ ba năm trước trong buổi diễn chia tay. Hoa đẹp anh nhỉ! – vừa nói Thảo vừa đưa mũi hít hà hương thơm của hoa.
Nghe thấy hai chữ Minh Anh Hiếu lại thấy tò mò, anh ngoái lại nhìn lần nữa, anh cũng không hiểu sao lại làm thế, tuy nhìn không rõ nhưng anh cũng tự nhủ chắc không phải là cô nhân viên thực tập mới mà anh đã duyệt đâu, làm gì có chuyện trùng hợp thế.
|
NẮM LẤY TAY ANH Tác giả: Bảo An Chương 4 Ads Ngày đầu đi làm, quả thật Minh Anh cũng thấy hồi hộp ghê gớm. Cô tìm cho mình một bộ đồ gọn gàng nhất, trang điểm nhẹ, vấn tóc lên cao, sau khi ăn sáng cùng mẹ thì mới lên đường ra trạm xe bus. Cũng may là những năm trước cô đã học hành rất chăm chỉ cho nên năm nay lịch học ở trường chỉ còn lại có vài buổi một tuần, cô hoàn toàn có thể chọn các lớp học không trùng với lịch đi làm, với lại giáo sư Hạnh cũng tạo điều kiện hết mức cho cô, nên nếu có vô tình bỏ lớp thì ông vẫn châm chước cho một chút. Cứ thế là yên tâm, Minh Anh quyết tâm sẽ nỗ lực để sau này khi đi xin việc thì trong hồ sơ của cô sẽ có một vài lời nhận xét tốt đẹp từ tập đoàn CNL.
Đến công ty trước khi bắt đầu giờ làm những 15 phút, cô gái hoàn toàn có thời gian hoàn tất thủ tục ở quầy lễ tân, rồi còn thừa ra vài phút để thăm quan một số phòng ban ở đây.
Đúng 7h30, trưởng phòng tài chính đến, Minh Anh liền tìm gặp chị ta để giới thiệu về mình và hỏi một số điều cần biết. Kết quả thì cô biết được rằng mình từ nay là chân chạy việc của phòng. Việc của cô là đánh văn bản, in và photo tài liệu, pha café,… đại loại là những việc vặt đều sẽ do cô đảm nhiệm. Tuy nhiên, đã biết trước điều này nên Minh Anh cũng không mấy ngạc nhiên, cô thậm chí còn tỏ ra rất siêng năng và có trách nhiệm với công việc. Vì là một người có tính cách dễ chịu, cộng thêm tính ham học hỏi và cũng rất hay cười nên cô rất được lòng mọi người, ai trong phòng cũng đều quý cô và coi cô như em út trong nhà.
Vào một buổi sáng, khi cô đang đi xin ít nước sôi ở căng tin để pha café vì không kịp đun thì gặp chị Trinh cùng phòng đang vội vã đi đâu đó. Thấy Minh Anh, Trinh gọi với, vẻ rất vui mừng:
- Minh Anh! Em mang giúp chị tập tài liệu này qua phòng kế hoạch gửi cho trưởng phòng bên ý được không? Sếp lớn gọi chị, giờ phải đi luôn, không kịp xuống dưới. Em biết phòng kế hoạch ở đâu chưa?
- Dạ, em biết rồi ạ. Chị cứ để em, nhưng có gấp lắm không ạ, để em mang bình nước về phòng mình đã rồi đi được không?
- Ừ, cũng được, em nhanh nhé vì bên ý đang giục. – Nói dứt câu Trinh vội chạy đi để giữ thang máy lại trước khi cửa đóng.
Còn lại Minh Anh, cô nhanh chóng mang cất cái bình rồi đi xuống tầng ba. Đến gần cửa phòng, đột nhiên Minh Anh thấy quai giày bị tuột, liền cúi xuống cài lại, khi đứng dậy thì đúng lúc có người mở cửa đi ra, cả cánh cửa gỗ đập vào đầu cô đánh một tiếng “cốp” đau điếng. Minh Anh không giữ được thăng bằng liền ngã ngửa ngồi phịch xuống đất, cái mông cũng tê dại. Người kia thấy Minh Anh bị như vậy vội xin lỗi liên tục đồng thời cúi xuống hỏi xem cô có đau lắm không. Thật sự, đến lúc này cô gái vẫn chưa hết hoa mày chóng mặt, sao có cảm giác quanh đầu cô toàn trăng với sao thế nhỉ, đau tưởng chết chứ. Không thấy người ta nói gì, cúi xuống thấy cô gái đeo thẻ có tên Nguyễn Minh Anh - nhân viên phòng tài chính, Hiếu sững người. Anh đỡ cô đứng dậy, hỏi lại lần nữa để chờ nghe câu trả lời từ nạn nhân. Lúc nãy anh hơi vội nên mở cửa mạnh như vậy chắc cô sẽ sưng u cả một cục ở trán mất. Bấy giờ Minh Anh mới cảm thấy mình sống lại đôi phần, cô vội vàng tay thì xoa trán, tay thì khua khua trước mặt đối phương rồi nói:
- Em không sao, không sao. Hơi váng đầu chút thôi, vẫn chưa chết ạ. May quá!
Tưởng cô gái đang trách mình anh lại xin lỗi, nói rằng anh không cố ý, tại chờ mãi không thấy bên tài chính gửi giấy tờ xuống nên định đi lên lấy, thành ra hơi vội. Nghe nhắc tới giấy tờ, Minh Anh mới chợt nhớ ra, cô lẩm bẩm “Đúng rồi, tập tài liệu bay đằng nào rồi không biết.”, rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng thấy nó trong góc tường. Cô cố mở to mắt, loạng choạng đi về phía đó nhặt đồ lên, thấy bị dính cát liền đưa lên gần miệng thổi phù phù và lấy tay phủi cho sạch, sau đó mới chạy lại chỗ Hiếu giơ ra trước mặt anh:
- Tài liệu anh cần đây ạ. Chị Trinh bên em nhờ chuyển cho trưởng phòng, anh gửi hộ em nhé!
Nói rồi cúi đầu chào người đối diện và quay đầu bước đi. Giờ lại nhớ ra vết sưng trên trán, nhức quá cô lại phải lấy tay day nhẹ, hi vọng hôm qua không bỏ lọ cao con hổ ra khỏi túi, nếu xoa nó may ra một lúc nữa đỡ sưng, nhỡ mà mấy anh chị cùng phòng nhìn thấy thế nào cũng tra hỏi cô mà xem. Ai mà dám trả lời đàn anh đàn chị mình là tại em ngu ngốc đứng chắn trước cửa phòng người ta nên bị cửa đánh cho một trưởng tê cả trán lẫn mông. Haizz… nhớ tới cái mông, lúc vào đến thang máy cô mới dám đưa tay lên xoa, lòng tự nhủ thế này mà tối đi xe bus thì chẳng dám ngồi nữa, nhỡ đi qua ổ gà chắc chết.
Khi Minh Anh đi khuất, Hiếu vẫn đứng đó nhìn theo, anh thấy rất có lỗi, chắc chắn là lát nữa trán cô ấy sẽ sưng to như quả ổi. Nhưng rồi nhớ ra việc cần làm, anh mang tập tài liệu đi vào luôn, tự nhủ giờ ăn trưa sẽ tìm cô ấy đưa cho lọ dầu anh mang theo.
Về tới phòng làm việc, Minh Anh dùng tay giả vờ gãi trán để che đi vết sưng, cô đi nhanh tới chỗ của mình và lục đồ trong túi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy lọ cao thân yêu đâu. Chết rồi, không lẽ tối qua mộng du, trong lúc sửa soạn đổi túi đã quên không cho vào. Minh Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, trí óc cô đúng là dạo này có vấn đề thật rồi, đến phát điên mất. Sau khi lấy cái gương nhỏ ra soi thấy trán mình đã bầm cả một khoảng lớn, chỗ giữa nổi u lên một cục to tướng, tấy đỏ và còn có vết nứt, Minh Anh chỉ muốn đập đầu xuống bàn tự vẫn, thế này thì còn dám đi tới đâu nữa đây. Mới ngày thứ tư đi làm đã gặp nạn rồi, Minh Anh nhăn nhó khóc không ra tiếng, trán được dịp lại càng nhức hơn.
Đúng lúc ấy chị Trinh hùng hổ bước tới chỗ Minh Anh hỏi xem cô đưa tài liệu chưa và định nhờ cô lấy giúp tách café nhưng khi nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ khổ sở nhìn mình bằng đôi mắt ngân ngấn nước, cái trán thì như thế, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Nhưng không nỡ làm Minh Anh thêm tủi thân, cô cố nhịn hỏi nhỏ vẻ rất ân cần:
|
- Em bị sao thế này?
Dường như gặp được cái phao cứu sinh to lù, Minh Anh dở khóc dở cười trình bày lại sự cố mới gặp phải, cố gắng nói thật nhỏ để không làm ảnh hưởng tới những người khác, kết lại bằng một câu hỏi với đầy sự mong đợi:
- Chị có dầu gió hay lọ cao nào không, cho em mượn thoa đi.
- Chị xin lỗi, nhưng chị không có, hay để chị hỏi cái Nguyệt nhé?
- Thôi ạ, chị ấy chắc cũng không có đâu. Chắc một lúc nữa sẽ xẹp bớt thôi. Chị đừng lo, cứ đi làm đi em lấy café cho.
Chả hiểu sao cứ nhắc tới Nguyệt là Minh Anh lại có chút e dè. Cô cố nén nỗi đau và sự ngại ngùng, nhân lúc ai nấy đang bận rộn liền chạy nhanh đến cái bàn ở góc phòng, nhanh chóng pha cho Trinh cốc café sữa bốc hơi nghi ngút, nghe mùi thơm đã thấy thèm. Đưa cho Trinh xong Minh Anh lại ngoan ngoãn về chỗ mình, lúc này thấy ai đó đã đặt lên mặt bàn mình tập tài liệu cùng tờ giấy nhắn “photo làm năm bản rồi mang phát cho mỗi phòng ban một bản.” cô lại cắm cúi đi làm nhiệm vụ. Haizz… giờ cầm mấy tập giấy lượn lờ khắp nơi chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình, sau này có lẽ chả dám đi làm nữa, nghĩ vậy cô gái lén vào toilet gọi cho cứu tinh. Chỉ 5 phút sau đã nghe tiếng ho khẽ ở ngoài hành lang, cô vội vã chạy ra. Nhìn thấy bạn, tự dưng Tùng không kìm được bật cười thành tiếng.
- Shh… mày điên à, định gọi cả công ty lại mà nhìn tao chắc? – Minh Anh vội vã nhéo vào eo thằng bạn một cái rồi nói như rít qua kẽ răng.
- Ui da, em xin lỗi. Tại chị nhìn khó tả quá nên…
- Thế nên tao mới cần đến mày, không thì còn khướt nhé. Chị nhờ chú việc một việc, mang đống này đi phát cho năm phòng ban, mỗi phòng một bản trừ phòng tài chính ra. Có làm được không?
- Này, tao là con ở nhà mày đấy à, việc ai người nấy làm. Anh đây cũng đang chạy đến nhừ cả chân ra rồi.
- Thôi mà, tao xin mày, không lẽ mày muốn tao vác cái cục này lượn lờ khắp công ty để hôm sau có ảnh trên website chính luôn à? Giúp tao đi, sau này cần gì tao cũng làm cho mày mà, Tùng đẹp trai à!!! – cố kéo dài cái tên của bạn, trông cô y như đang làm nũng mẹ để xin được ăn vụng một miếng vậy.
- Được rồi, nể tình mày cũng không đối xử tệ với tao bao nhiêu năm qua. Đưa đây!!!
Cuối cùng thì cũng được người ta đồng ý cái rụp, Minh Anh mừng muốn khóc, cô chìa tập giấy ra cho bạn với nụ cười rạng rỡ. Cảm giác kiểu mình bị người ta lừa đi chết thay, sao trông nụ cười giả tạo thế không biết, Tùng gườm gườm giật lấy tập tài liệu từ bạn rồi đi thẳng không nói gì nữa. Minh Anh bấy giờ mới cảm thấy mình đã thở được trở lại, lòng vô cùng nhẹ nhõm hai tay chắp sau lưng ung dung đi về.
Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa, cả phòng đều mừng ra mặt khi nghe chuông réo, mọi người vội vã thu dọn để nhanh chóng đi lấp đầy chỗ trống lấy sức chiều tiếp tục công tác. Chỉ duy có Minh Anh, cô cứ cắm cúi gõ bàn phím tành tạch, tóc buông xõa che mất gần nửa khuôn mặt, ai rủ đi ăn cũng từ chối, nói là mình làm nốt rồi xuống sau. Thấy cô gái chăm chỉ như vậy mọi người cũng không cố lôi kéo, lũ lượt cùng nhau đi ăn. Đến khi còn lại một mình, Minh Anh mới thở nhẹ, cô lại lấy gương ra soi chỉ với một ước nguyện là có thể nhìn thấy cái cục quái thai kia xẹp bớt, thế nhưng trời không thương cô. Minh Anh thất vọng tràn trề, thôi thì hôm nay nhịn, thiếu cơm một bữa cũng chẳng thể chết. Mặc kệ dạ dày đang than khóc, cô lấy tạm cái kẹo trong túi ra nhai cho đỡ bị hạ đường huyết sau đó lại chuyên tâm đánh văn bản.
Đến tầm 12h30, toàn bộ đống chữ kia đã nằm gọn trong file word, Minh Anh vui vẻ làm vài thao tác rồi chạy nhanh ra chỗ máy in chờ. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa, Minh Anh một tay che trán, một tay xoay nhẹ cái núm và ủn cửa ra. Kì thực lúc này mới cảm thấy cửa ở đây thiết kế rất kì cục, đáng ra phải kéo vào trong chứ, ai lại đẩy ra kiểu này, nếu thế hẳn là cô sẽ không mất đi vẻ tự tin xinh đẹp một cách lãng xẹt như vậy.
Khi cửa mở ra, Minh Anh lại được dịp ngạc nhiên với đối tượng đang đứng trước mặt, cô nhìn kĩ một chút mới nhận ra anh ta là người đã “hại” cô sáng nay. Khi chưa kịp cất tiếng thắc mắc đã nghe anh trần tình:
- Tôi đến để đưa cho cô lọ dầu. Tại tìm ở căng tin mãi không thấy cô nên tôi đành lên đây. Xin lỗi lần nữa, tôi thực sự không cố ý, cô mau lấy thoa đi, khẽ day nhẹ sẽ bớt sưng hơn đấy.
- Vâng, cảm ơn anh. – Đón lấy cái lọ nhỏ từ anh, cô nói vẻ rất mừng giống như bắt được vàng vậy.
- Mà cô không đi ăn cơm à? Sao bây giờ vẫn ở đây? – Trước khi đi anh còn hỏi thêm.
Minh Anh nghĩ một lát, không biết có nên phũ thẳng là do cái cục này nên không dám đi hay bịa ra là đang bận, rồi cô lại nói rất nhẹ nhàng:
- Thú thực, em sợ người ta cười nên không dám đi đâu, nhưng cũng may sáng nay em ăn hơi nhiều nên tới giờ vẫn chưa thấy đói. Cảm ơn anh vì lọ dầu, có gì dùng xong chiều em mang trả anh nhé!
- Thôi không cần trả đâu, cô cứ giữ mà dùng. Dù vậy cũng nên ăn chút gì chứ, hay tôi xuống lấy cho cô?
Bỗng dưng lại nhận được lời đề nghị này, Minh Anh hơi choáng:
- Dạ thôi ạ. Thế phiền anh quá. Đằng nào cũng chỉ mấy tiếng nữa là em hết giờ làm rồi, trên đường về em sẽ ăn sau. Chào anh nhé!
Nói rồi cô đóng cửa lại luôn, trước đó đã kịp lướt qua cái thẻ của anh ta, giờ còn choáng hơn. Minh Anh không tin nổi nữa, cô được trưởng phòng kế hoạch đích thân hỏi thăm. Ôi trời đất thiên địa ơi, sếp đấy, cô đã đụng mặt sếp tương lai và còn để lại ấn tượng không thể quên nơi anh ta. Cô rất muốn sau này ra trường xin được vào phòng kế hoạch, giờ chắc đổi qua phòng khác thôi. Lẩm nhẩm một mình, cô cầm tập giấy vẫn còn ấm ở cửa máy in cài ghim vào rồi mang đặt trên bàn sếp Hà. Sau đó mới lững thững về chỗ, thoa dầu lên vết bầm rồi ngả người ra ghế nghỉ ngơi một chút.
Hiếu sau khi thấy cửa đóng sầm lại cũng đành thở dài bước đi, anh có ý tốt mà cô ta không cần thì thôi, chẳng qua là do anh làm cô bị đau chứ không còn lâu anh mới thèm bận tâm nhé. Được sung sướng mà chả biết đường hưởng gì cả. Nghĩ lại mới thấy, thực ra không phải lỗi ở anh hoàn toàn, ai bảo cô gái ấy lúi húi trước cửa làm trò gì mờ ám không biết, nếu chịu đứng dẹp sang một bên đã chẳng có chuyện gì rồi. Nghĩ vậy thấy nhẹ nhõm hơn, anh đút tay vào túi quần bước thẳng về hướng thang máy không do dự thêm nữa.
Sau đó, quả thực đến tầm 2h ruột Minh Anh như quặn lại vì đói, cô đành phải lấy cớ là có tiết ở trường để xin về sớm. Nếu không nhanh cô ngất ra đây thì lại phiền, mẹ cô biết kiểu gì cũng rít lên rồi lại đích thân bắt cô truyền dịch này nọ để hồi sức các thứ. Lắm lúc thấy việc có mẹ làm bác sĩ cũng chẳng sung sướng gì cho cam.
|
NẮM LẤY TAY ANH Tác giả: Bảo An Chương 5 Ads Hai tuần sau, công ty có tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập, đối với những thực tập sinh thật chẳng có ích lợi gì. Ừ đúng là được tham dự tiệc tùng đấy nhưng mà không phải với tư cách nhân viên bình thường mà là người phục vụ bàn. Chẳng hiểu sao công ty mất công thuê cái hội trường hoành tráng thế mà không yêu cầu khách sạn phân công cho vài chục người chạy việc lại lôi ngay nhân viên văn phòng ra để sai vặt. Chạy đôn chạy đáo cả một ngày để sắp xếp các thứ, hôm sau còn phải có mặt từ sáng để học việc phục vụ sao cho khéo léo, Minh Anh giờ mới cảm nhận được, quả thật đồng tiền kiếm được không hề dễ chút nào, chợt thấy thương mẹ kinh khủng, hẳn là mẹ đã vất vả lắm mới nuôi được cô lớn như thế này.
Trước khi tới giờ tiệc bắt đầu có mấy phút, Minh Anh đang loay hoay thay đồ thì có một chị chạy vào nói là tổ trưởng đang gọi cô. Minh Anh cài nốt cái khuy cuối của áo sơm mi, vội vàng thay chân váy xong liền tức tốc đi tìm tổ trưởng hỏi xem có việc gì. Kết quả vì một đồng nghiệp có chuyện phải đi gấp nên Minh Anh được kiêm thêm chức trách bê khay hoa và kỉ niệm chương lên sân khấu vào lúc chủ tịch trao phần thưởng cho những nhân viên xuất sắc của năm, cô chẳng dám kêu than chỉ vâng dạ nghe chỉ đạo.
Chẳng mấy chốc khách khứa đã bắt đầu đến đông dần, hội trường khách sạn rất lớn nhưng chỉ sau một lúc đã kín người, ai nấy đều váy áo tươm tất, nam thì phong độ, nữ thì lộng lẫy, người người đi lại trò chuyện rất rôm rả, tiếng ly cụng canh cách khắp nơi. Minh Anh tất bật bê khay chạy đi chạy lại để phục vụ sâm banh cho khách, chân bị đôi giày cao gót hành hạ không thương xót.
Được cái cô luôn nở nụ cười thân thiện nên ai cũng chú ý, thấy cô nhiệt tình năng nổ mọi người đều rất tôn trọng. Chỉ có duy nhất một ông khách thường nhìn cô với ánh mắt rất kì quặc, mấy lần làm Minh Anh dựng hết tóc gáy, tuy vậy cũng không dám nói gì. Trong khi Minh Anh chạy việc không hết thì Hiếu lại đặc biệt được chủ tịch đưa đi khắp nơi để giới thiệu với những vị khách quan trọng. Cô thì dạ vâng này nọ, anh thì hết bắt tay lại cụng ly hoặc cúi đầu chào hỏi, cả hai đều rất bận bịu. Được một lúc thì Minh Anh mệt quá, cô lặng lẽ trốn vào một góc nghỉ vài phút cho chân đỡ đau. Khi đang thư giãn lại có người đi tới, cô vội xỏ chân vào giày rồi đứng lên nghiêm chỉnh, chỉ lo là gặp tổ trưởng kiểu gì cũng bị trách mắng. Thế nhưng đó không biết có phải may mắn không, người xuất hiện lại là cái ông khách kì quặc lúc trước. Ông ta mỉm cười nhìn rất hiền nói bằng giọng dịu dàng:
- Cô có thể chỉ cho tôi toilet ở đâu không?
- Dạ thưa ông, đi ra khỏi cửa chính rẽ trái đi một đoạn quặt sang phải, đến cuối hành lang chính là toilet ạ. – nói xong liền cúi đầu nhẹ tỏ sự tôn kính.
- Thôi, khó hiểu quá, cô đưa tôi đi được không?
Trời ạ, Minh Anh thầm than, có thế thôi mà kêu khó hiểu, người này ở đâu rơi xuống không biết. Tuy vậy lại vẫn cố gắng cười gượng đồng ý. Sau đó cô đưa tay mời ông ta đi theo mình. Hai người đi cách nhau khoảng mấy bước chân thôi, cô thậm chí nghe rất rõ tiếng thở của người đàn ông đó, cũng hơi sợ sợ. Cô cố đi nhanh một chút, nhưng ông ta cũng bước theo rất nhịp nhàng. Minh Anh cố thở đều, lòng tự an ủi rằng không sao đâu, chắc ông ta gấp quá thôi. Thế nhưng chuyện không bình thường tý nào, đi qua chỗ rẽ thứ hai, hành lang vắng tanh không một bóng người, cô quyết định đi chậm lại rồi dừng hẳn, đứng gọn sang bên cô chỉ tay về phía trước và nói một cách lịch sự:
- Thưa ông, nhà vệ sinh ở phía đó, ông đi hết hành lang là tới. Tôi xin phép!
Nói đoạn cô quay người bước đi, cố để chuyển động thật nhanh, sao đột nhiên nhớ không khí nhộn nhịp ở phòng tiệc quá. Thế nhưng người đàn ông kia đã túm lấy tay cô và kéo lại, nói bằng giọng khản đặc, khác hẳn lúc trước, ánh mắt ông ta cũng vô cùng đáng sợ, tim Minh Anh bắt đầu đập thình thịch, cô cố rút tay ra, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
- Dạ thưa, tôi còn phải quay vào làm việc, hôm nay chúng tôi thiếu người, vắng mặt lâu không được.
- Không lâu đâu. Cho tôi hôn em một cái thôi được không?
Khiếp, nhìn người đáng tuổi bố mình xưng hô kiểu đó Minh Anh chỉ muốn rụng hết cả tim gan, da gà không rủ mà cùng nổi lên khắp người, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Cô nhớ bố từng dặn khi gặp tình huống xấu đừng để người khác thấy mình sợ hãi mà dễ nắm được điểm yếu, dù có thế nào vẫn phải bình tĩnh, và giờ cô đang cố gắng đây:
- Không được đâu. Phiền ông buông tôi ra, không tôi hét lên bây giờ đấy!
- Em sợ gì chứ? Chỉ một nụ hôn thôi mà, tôi trả cho em 300USD nhé! Hay em muốn nữa. Nếu em chịu theo tôi thì bao nhiêu cũng được, tôi đồng ý hết.
- Xin lỗi ông, nhưng tôi không phải loại con gái đó. Ông mà không buông tôi ra là tôi hét lên thật đấy. Đừng trách tôi lỗ mãng.
- Nào, đừng như thế. Tôi sẽ nâng niu em như đồ quý. Nhìn người đẹp như em tất bật qua lại đáng thương như vậy tôi không đành lòng. Nghe tôi đi, nhất định em không phải chịu thiệt đâu.
Trời đất quỷ thần ơi, mình gặp phải loại người gì thế này. Minh Anh thực sự rất bất lực, đến giờ cô không buồn đôi co nữa mà dùng hết sức để ủn ông ta ra. Cô không tin 22 tuổi bẻ gãy sừng trâu lại yếu hơn cả ông già trung niên. Nhưng nỗ lực không thành, lôi kéo kiểu này cô thậm chí còn tạo đà cho ông ta tiến tới gần mình hơn. Rồi trong một phút bất cẩn, Minh Anh bị ông ta xô vào tường, sau đó ép chặt cái bụng phệ của ông ta lên người cô, quyết không để Minh Anh chạy thoát. Cô biết mình đã rơi vào thế bị động, lòng chỉ thầm than là ngày xưa mấy đứa bạn rủ đi học võ mà lười quá, nếu không hẳn là cô đã tung cho lão già biến thái một đòn rồi. À nhắc đến đòn, Minh Anh chợt nảy ra ý định mới. Nhân lúc lão già háo sắc chưa đặt đôi môi tởm lợm của ông ta lên môi cô, Minh Anh dùng sức nâng gối thúc mạnh một phát trúng ngay chỗ hiểm. Lão lợn lập tức buông cô ra mà giữ lấy cái thứ đó của mình, đau tới lăn luôn ra sàn.
Minh Anh sướng rơn, cô không ngoái đầu lại mà co giò chạy biến, chỉ nghe vang vọng tiếng chửi rủa của lão lan ra khắp hành lang. Mặc kệ, lúc này kể cả có bị đuổi việc Minh Anh cũng không sợ, bảo toàn tính mạng là tốt rồi. Cô cứ thế chạy không biết trời đất gì hết, chỉ lo ông ta sẽ đuổi theo. Đột nhiên đến ngã rẽ thì có người đi tới, vì không dừng kịp nên cô huých cả cái vai vào ngực người ta, chắc đau lắm. Định thần lại, cô cúi đầu xin lỗi trước khi ngẩng lên và nhận ra Hiếu. Anh chàng thì nhìn cô như sinh vật lạ, bởi lúc này trông cô gái chẳng khác nào mới đi đánh trận về, một bên vạt áo tuột ra khỏi cạp váy, búi tóc thì lệch hẳn sang một bên, tóc con rơi xuống lòa xòa hai bên thái dương, trông vô vùng luộm thuộm.
Nhận ra sự chú ý của Hiếu, Minh Anh nhăn nhó thầm than khổ xong vẫn điềm tĩnh nói:
- Xin lỗi anh, tôi mới gây ra một sự cố. Anh có thể giúp tôi việc này không?
|