Làm Vợ Anh Mãi Mãi Em Nhé !!
|
|
Chap 9: Vô tâm và sự thật được phơi bày! __________Sáng hôm sau________Cạch - Em dậy rồi hả Nhi??_________thấy nó đã dậy - Anh là ai? Mà sao lại đến thăm tôi!________băn khoăn - Hi. Rồi em sẽ biết_______đau thật - Nhưng.....nhưng anh phải nói cho tôi biết chứ! - Anh là ai?? Anh là gì của tôi??____vẫn còn băn khoăn - Được! Anh sẽ nói cho em biết nhưng anh chỉ sợ em lại đau nhứt khi nge anh nói thôi! - Không sao đâu! Anh nói cho tôi biết đi! Tôi xin anh đó. - OK! - *tiếp lời* Em chính là Dương Hoàng Nhi con gái nuôi của ông Dương Minh Phong và bà Âu Hoàng Lan. Còn anh!......Chính là bạn trai của em 4 năm về trước. Và Trương Hoàng Nam chính là anh trai của em đã thất lạc từ 17 năm nay. Cuối cùng người cứu sống em vẫn chính là anh trai Hoàng Nam........... - Anh nói sao?? Sự thật là thế sao?? Tôi không tin?aaaaaaaaaaa.....________cơn đau đầu lại nhói lên vì bệnh chưa trị hết *Mấy ngày trước* - Cháu à! Bác có sự thật muốn nói cho con biết nhưng con đừng nói với Nhi, được không con?________ba Nhi - Zạ, vâng Bác có điều gì cứ nói với cháu ạ! - Thật ra, Nhi chỉ là con nuôi của bác........ Bác nhận nó làm con nuôi vì hồi bé, nó bị bỏ rơi và mẹ Nhi đã thấy và mang nó về bảo bọc nó. Bác thường hay nói mẹ nó đem đến viện trẻ mồ côi nhưng bà ấy không chịu vả lại bác gái lại không sinh được nên thôi nhận nó làm con nuôi. Nó khá là ngoan ngoãn, bác rất hài lòng về nó. - Zạ vâng. Nhi thật khổ, con thương Nhi quá Bác ạ! - Ừm*cười nhẹ*. Và còn một điều nữa là:......... Nam! Người bị ép hôn với nó lại là anh trai thất lạc của nó từ bấy lâu nayvaf cũng chính là người cứu nó thoát chét ngày hôm đó! - Bác nói sao ạ! Nam.......Nam chính là người cứu Nhi sao? - Đúng! - Ông trời làm khổ Nhi như thế vẫn chưa đủ, lại thêm chuyện này nữa sao? - Thật khổ cho con bé nhưng con đừng nói vs Nhi nha, bác sợ nó buồn. - zạ vâng! Ccháu sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. - Ừm. _______________________sự thật phũ phàng ______________quay lại hiện tại- Nhi! Em ko sao đó chứ! Cũng tại em cả. Anh nói rồi lại không nge. Thôi ngỉ đi._______đỡ nó nằm xuống. -*hấc tay* Bỏ tôi ra đi. Đừng đụng vào tôi. Tôi cấm anh!______dứt khoát - Nhưng...nhưng mà......anh.......anh...................... - Không nhưng nhị gì hít. Tôi nói rồi đó....* quay người, tránh mặt* - Nhi.......Nhi.....em không thể làm thế được. Đừng làm như thế với anh mà Nhi........_______tim nhói lên rồi- Anh về đi. Để tôi yên________vô tình thật - Zậy thôi! Anh về. Em cẩn thận đó______đành phải về, tim vẫn nhói lên từng nhịp............... ______________Cạch Việc mất trí nhớ của nó làm biết bao nhiêu người phải đau khổ nhất là hắn. Nhưng đành vậy, sự việc đã xảy ra, cũng không có ai mong muốn như thế. Khi hắn về, nó mới nghĩ lại nhưng câu nói của mik và cách cư xử thái hóa của nó, tim lại nhói lên khi nghĩ về hắn, tự trách mik nhưng không bik lí do. - Tại sao mik lại nói vs anh ta như thế nhỉ? - Mik cư xử có quá đáng ko? - Uả mà tại sao mik lại nghĩ đến anh ta như thế nhỉ? - Tại sao mik lại cảm thấy anh ta rất quen và mỗi khi nói chuyện và ở bên cạnh anh ta mik cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc cơ chứ!?? - Thật kì lạ? tại sao tim mik cứ nhói lên từng nhịp và như dần dần tắt thở cơ chứ?? ____________Dần dần nó thiếp đi, chìm dần vào giấc ngủ cùng với cơn đau. Kết thúc chap 9. Sự thật đã rõ ràng nhưng nó vẫn bình thường và vô tâm như thế. M.n góp ý cho mik nha! ---------------------Làm vk anh mãi mãi em nhé!------
|
Chap 10 Từ khi bị nó không quan tâm, bỏ rơi. Hắn rất đau, hắn muốn mik rời khỏi thế giới này để nó không còn gặp lại hắn, và hắn cũng sẽ không đau như thế này nhưng quyết định cuối cùng của hắn là ra đi trong vô vọng. Hạnh phúc bị vụt mất nhưng hắn vẫn không bik làm sao??? Rồi ngày hắn ra đi không gặp lại nó cũng đến.............. ________________23H ĐÊM ________________Tại sân bay_____lẫn quẫn trong sân bay, nghĩ về người mà hắn yêu nhất lại xua đuổi hắn như thế và hắn trước khi đi vẫn để lại cho nó một bức thư vô cùng ý nghĩa kèm những hình ảnh lúc trước nó và hắn đã từng hạnh phúc...............__________máy bay đã cất cánh _________________________trên máy bay lúc đó Hắn suy nghĩ rất nhiều, tự đặt câu hỏi cho mik: - Tại sao mik lại nghĩ ra cái cách trốn tránh này chứ?? - Chẵng nhẽ mik hết yêu cô ấy rồi sao?? - Không thể nào?? Không phải như vậy đâu?? - Đáng lý ra mik phải ở lại zới cô ấy chứ?? - Nhưng sao mik lại như thế này cơ chứ?? -------------------------------Tự hỏi một hồi lâu rồi hắn thiếp đi vì quá mệt Trở lại bệnh viện, tại phòng của nó:_________cạch - Chào con!___ba nó - Zạ vâng, con khỏe - Con thấy sao rồi? - zạ.......con....con chưa nhớ được gì cả - ừm, cũng phải thôi! Còn phải điều trị dài dài mà! - Zạ. vâng _____________________trên bàn - Uả con có thư này Nhi? -Zạ vâng. Để con xem.......... _________________Mở thư và đọc Nó vừa đọc vừa ngẫm nghĩ lại lời hắn nói............lại đặt câu hỏi cho mik và có chút gì đó nhói lòng. - Tại sao ah ta lại ra đi? - Tại sao ah ta lại viết thư để lại cho mik chứ ko phải ai khác? .................................................. - Nhi.....Nhi.........Nhi......... - Ơ........ Zạ vâng có chuyện gì vậy ba?? - Con làm gì mà ngồi đọc bức thứ lại thẩn thờ như thế hả? - Zạ.....zạ......Cái ah hùi bữa đã đi về Mĩ để lại thư cho con. - Con nói sao? Minh đã về Mĩ và để lại thư?? - Zạ vâng - Không thể nào, không thể như thế được..._ -Sao zậy ba?? -À...Ừm....không có gì đâu con.__ - Vâng_________tuy trả lời như thế nhng lòng vẫn còn hoài nghi ba giấu mik chuyện gì đó - Thôi ! Ba về đây, con hãy giữ sức khỏe. - Zạ vâng, ba về cẩn thận. -Ừ. __________Cạch Lúc ba về, tim nó bỗng nhói lên và cũng không bik lí do tại sao?? Và ngồi đọc lại bức thư nước mắt nó bỗng rơi xuống khóe môi, vị khá đắng. Và nó thiếp đi với từng dòng thư của hắn......
|
Xin lỗi m.n nha! Tại máy tình bị hư nên không thể thông báo trước được.. Chap 11:Chữa bệnh (1) Sau khi ngày hắn đi, nó được ra viện. Rồi cả ba và mẹ nuôi của nó quyết định cho nó sang bên Mĩ chữa bệnh, để tìm lại trí nhớ cùng bạn của nó là Nguyễn Hoàng Diệu Hằng..........__________giới thiệu sơ về người bạn này chút nha. - Nguyễn Hoàng Diệu Hằng: bạn của nó hồi cấp 1. Du học bên Anh mới về. Cô nàng này dễ thương cũng không kém Nhi là mấy. Và điều đặc biệt là biết tất cả mọi chuyện giữa hắn và nó. Làm thủ tục song, Nó và Hằng chuẩn bị lên máy bay lúc 22h. ______________22h tại sân bay - Chào ba mẹ con đi! - Uừm! Đi mạnh khỏe nha con_____mẹ nó" -Zạ vâng! Mẹ đừng lo, con sẽ về sớm. - Zậy con zs Hằng đi đi để trễ đó con! - Zạ con đi đây____đồng thanh ____________________Máy bay cất cánh _______________________________Tại sân bay lúc đó - Thôi mik về đi ông______mẹ nó - Uừ! Về_______ba nó - Mong sao cho con nó hồi phục sau khi chưa bệnh________mẹ nó - Tôi cũng mong là thế________ba nó ________________________Tại Mĩ_________Bệnh viện Vinmec - Thôi vào hỏi bác sĩ về việc chưa bệnh đi Nhi__________Hằng - Ừ! Tui vs pà đi zô lun nha!!! - OK!Let's go! _______________________Tại phòng Khám - Chào bác sĩ!______đồng thanh - Vâng! Chào 2 cô. Mời ngồi________bác sĩ - Có chuyện gì sao?? - À! Thưa bác sĩ, bạn tôi tên là Nhi, bạn tôi bị mất trí nhớ do tai nạn. Có thể hồi phục lại được không ạ - Nếu như cô ấy bị va chạm mạnh thì khả năng lấy lại trí nhớ rất ít và ngược lại nhưng phải cần có một cuộc sống chan hòa, đầy tất cả m.n thì trí nhớ sẽ hồi phục nhanh hơn. - Vâng. Vậy chừng nào có thể điều trị vậy bác sĩ?? - Ngày mai. - Vâng. Chào bác sĩ. -Ừ. ________________________Cạch _________________________________Chiếc xe phóng thẳng ra khỏi bệnh viện ___________Về nhà - Pà chuẩn bị ngày mai điều trị nha - Ừ. Tui bik ùi - Ừ, hj.^_^ .................................................Kết thúc châp 11: Chữa bệnh (1). M.n đón xem chap 12:Chữa bệnh (2) nha. ________________Làm vk ah mãi mãi em nhé________________ _____________♥______♥_________♥________♥___
|
Chap 12: Chữa bệnh (2) ________________________8h30 - Pà ơi! Zậy đi, trễ rồi...... - Để tui ngủ tí nữa đi. - 8h30' rùi đó. Zậy mau, còn đi điều trị nữa - What?? 8h30' ùi sao?? Chết tui - Hazzzzzzzzzzzzz......... Cả hai cùng làm vệ sinh và phóng lên chiếc xe đến bệnh viện. ____________________________Tại cổng bệnh viện - Vô đi, chuẩn bị điều trị rồi - Tui sợ quá pà ơi! Liệu có sao ko?? - Không sao đâu, tự tin lên, tui tin pà. - Được! Tui sẽ cố gắng.__________*đập tay* - Yeah!! Let's go! _______________________________Tại phòng khám_______Cạch - Chào bác sĩ! -Chào hai cô bé. - Vâng! - Có tinh thần để điều trị chưa?? - Zạ rồi, bác sĩ - Ok. Bắt đầu nào. ________________________Phòng điều trị - Cố lên nha Nhi - Ok Nó được điều kĩ bằng những loại thuốc từ thảo mộc, dược học......rất hiểu quả. Sau 1h điều trị xong, nó được đưa đến phòng dưỡng bệnh. _____________Phòng bác sĩ - Bác sĩ! Ca điều trị sao rồi ạ? - Rất tốt! Nhưng........... - Sao ạ?? - Nhưng vết thương quá nặng nên việc điều trị chỉ chiếm 40%, còn 60% còn lại là nghờ vào người thân nhất của cô bé ấy trước kia. - Vậy sao ạ?? - Phải. Nhớ cho cô bé ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hoạt động thường xuyên, cho cô ấy nghe nhạc nhiều hơn và điều đặc biệt là đầu tiên cho tâm trạng cô ấy được thỏa mái để hồi phục và về sau thì nếu có điều gì quan trọng nên để hồi phục gần như hoàn toàn thì mới được nói vs cô ấy, nếu như tình trạng hiện giờ thì hồi phục khá là lâu..... - Vâng! Cảm ơn bác sĩ. - Không có gì! Đó là bổn phận của một bác sĩ như tôi phải làm mà. - Vâng. Chào bác sĩ - Chào cô. Ra khỏi phòng, vs tâm trạng không được vui cho lắm vì ca điều trị không như mong muốn của Hằng. ____________________Tại phòng bệnh Khi đến phòng, nó còn mệt nên trong tình trạng hôn mê, thấy vậy Hằng chạy về nhà nấu cháo cho nó theo lời bác sĩ đã nói. Kết thúc chap 12. Mọi người cố gắng góp ý cho mik nha. Chờ chap 13:Chữa bệnh(3) nhé!! ___________________Làm vk ah mãi mãi em nhé!!____________________ ______________♥________♥____________♥________♥__
|
Xin lỗi m.n nha! Mik đã đăng truyện hơi chậm.... Chap 13:Chữa bệnh(3) Nấu cháo xong, Hằng đem cháo đến bệnh viện cho nó ăn hồi phục lại sức khỏe. _______________________Rời khỏi nhà, trên xe....... Hằng nghĩ ngợi đến lời của bác sĩ, mà ko chú ý đến mik đang lái xe, bỗng: - KÉTTTTTTTTTT .................._ Bi gời hồn mới nhập lại(^^ hơi quá), giật mik thắng gấp.......... - Tiếng nói vọng ra từ xe ai đó...Cô đi xe cái kiểu gì đó hả??__ câu nói của kon trai khi bị đâm xe(giờ t/g mới bik^^, mak tò mò ko bik ai ik chứ lị??).. - Biết mik có lỗi nhuq vẫn lên tiếng phản kháng.... Anh ăn nói kiểu gì đấy? Là do anh chứ có phải tôi?? - Cô ăn nói đàng hoàng nha! Đi đứng kiểu zậy, làm hư xe tôi rồi! - Bao nhiêu? Tôi đền là được chứ gì?__ câu nói ngang bướng(cũng đúng thoy) - Cô nghĩ trả được sao?? - Tại sao lại không? Thôi không nói nhiều, tôi đg có việc. Tôi đi đây... - Đứng lại. Làm hư xe tôi mà không zám nhận hả? - Thôi được! Giowf anh muốn gì? - Làm osin cho tôi một tháng. Ok? - Cái gì? Osin á! Mơ đi. - Giờ sao, có làm hay không, hay là..... - Hay là gì chứ. Ok thì Ok, tôi không sợ.._có chút lúng túng - Bắt đầu từ bây giờ, Ok? - Không được, ngày mai đi, giờ tôi có việc rồi... - Vậy thì Ok, ngày mai..Mà cô cho tôi địa chỉ nhà và số điện đi! - Chi z??Có cần làm thế không? - Nếu không cô chuồn thì sao? -Hzzzzzzz..Thôi được. 01654832***, 25 Ngô Mây. Q3..(t/g lấy đạị ik nhá) - Được rồi đó, cô đi đi. - Cảm ơn. Rồi nụ cười nham hiểm phát ra từ người con trai đó.(Nói thật kon trai mà nhỏ mọn quá đi mất). ____________Phóng xe đến bệnh viện____Chạy lên phòng Nó đã tỉnh.....nằm nghĩ ngợi gì đó??? - Uả? P` tỉnh rồi afk! -Uừm tui tỉnh zồi.. - Uừm. Tôi xn lỗi đến trễ tại có tí chuyện. - Không sao mà chuyện gì thế?? - Ngồi kể cho nó ra hết câu chuyện, rồi nó cũng suy xét.. thấy có cái gì đó khó hiểu - Thôi ăn cháo đi. - À!Ừm.. - Cháo ngon đó. - Tks nhan,^^ - Mà p` có nhớ ra cái gì không?? - Chưa. Tui chưa nhớ ra gì cả. - Ừm____vẻ buồn - Nhận ra điều đó..Thôi không sao, tui sẽ cố gắng. -Ừm. Hết chap13. M.n cố gắng chờ chap sau nhá.. _____________Làm vk anh mãi mãi em nhé!!_________________ ______________________♥♥♥♥♥_____
|