Bác Sĩ Bảo Cưới
|
|
Chương 11 : Anh không thể chịu đựng "bố vợ" được nữa...
Anh yêu nụ cười hiền dịu trên môi em, anh yêu mái tóc óng mượt của em, anh yêu những cử chỉ nhỏ bé của em.
Nhưng anh nhận thấy, nỗi sợ hãi trong em mới là cái cuốn hút anh.
Nơi này, ngay đây, một cuộc khủng bố không rõ nguyên do. Những con người ở lại thì gào thét, nổi loạn và mất kiểm soát. Chỉ sau vụ nổ 10' cảnh sát đã đến và điều khiển tình hình. Nhưng bố em lạ vô cùng tức giận và cho rằng việc này là do anh (bố em thật tinh tường của sự ngu ngốc)
- Chính mày đã tạo ra chuyện ngày. Là mày!!!
Ông tóm lấy cổ áo anh mà không quan tâm đến sự có mặt của cô con gái ;
- Bố à! Sao bố lại nghĩ như vậy?
Ông vẫn chưa hết điên. Và có thể anh sẽ cho ông biết thể nào là chọc giận anh. Nhưng không phải bây giờ(còn có em ở đây)
- Sao à, thế sao mày lại biết mà gọi chúng tao ra đây!
- Khốn nạn! Cút hết đi...!
Anh vẫn sẽ tử tế với "lão già" đó(đang cố).
- Bởi vì con thấy một chiếc trực thăng cứ bay lượn lờ trên không trung từ nãy đến giờ nên con chỉ muốn mọi người xem thôi!
- Mày tưởng tao tin sao, thằn khốn, thằng đốn mạc, thằng rẻ rách, thắng không rõ nguồn gốc...
Thế là đủ rồi đấy. Tôi chịu đựng ông thế là đủ. Ông có tin tôi rút khẩu DE vào cái đầu bé nhỏ của ông không?
- Bố, thôi... đi!
Em vẫn đang run rẩy dù đang an toàn trong vòng tay anh. Em thật đẹp khi như vậy! Anh yêu em bởi điều đó, sự thánh thiện, trái tim trong sáng và khuôn mặt dễ thương,...
Anh yêu em, rất rất yêu em.
Anh thích chết tróc, anh thích phá hủy thứ gì đó, anh thích nhìn người khác sụp đổ. Nhưng đối với em, anh không hề muốn em bị tổn thương. Một kẻ được nuông chiều từ bé như anh, việc anh trở thành bác sĩ chỉ là một thú vui.
Anh thích chứng kiến cái chết trong phòng mổ. Anh thích nhìn thấy sự đau đớn.
- Xin lỗi, anh có thể theo tôi về đồn để làm rõ vụ việc!
Một tên cảnh sát tiến đến và đề nghị anh.
|
Xin chào! Nhân dịp năm mới mình tặng các bạn 3 chương truyện mới. Mong các bạn ủng hộ "Bác sĩ bảo cưới" trong năm mới 2015 nhé!
Năm mới tốt lành!!!
Chương 12 : Ok, anh đã nói dối!
Anh chưa bao giờ sợ bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Nhưng chính em đã khiến anh có cái cảm giác sợ hãi rẻ tiền. Anh sợ mất em!
Anh chie sợ điều đó, duy nhất điều đó mà thôi. Ngay khi tên cảnh sát đến, trông em có vẻ lo lắng. Một cú sốc vừa nổ ra trong đầu em, anh biết và anh không muốn nó nổ thêm một lần nữa.
- Tất nhiên là được.
Nhưng trước khi tạm biệt em, anh nó khẽ váo tai em :
- " Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ chẳng sao cả"
Anh biết em đã mất tất cả sau vụ nổ. Mất những thứ bí mật và để nó bị chôn vùi trong dống đổ nát. Mất những món đồ quý giá. Nhưng đây cũng là lúc em sống lại một cuộc sống mới mà trong cuộc sống ấy không thể thiếu anh!
* Đồn cảnh sát_Trong phòng lấy lời khai_ Bên cạnh một cái bàn và cây đèn bàn.
Một cảnh sát lão luyện nhìn anh và hỏi, tay vẫn ghi ghi :
- Cậu tên gì?
Anh đang rất ngoan ngoãn:
- Tôi tên Triệu Tử Lâm!
Cảnh sát ngẩn đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống viết :
- Làm nghề gì?
- Bác sĩ phẫu thuật!
OK, OK! Anh đã nói dối. Anh không phải bác sĩ phụ sản. Lúc anh nhìn thấy em, mọi kế hoạch ngay lập tức được vách ra. Và anh thực hiện nó. Nó ổn mà, đúng không?
- Cậu ở đâu?
- ********-******-HN
- Sao cậu lại ở lúc ấy khi vụ nổ xảy ra?
- À... có một buổi ra mắt bố mẹ ở trong nhà gia đình ông Bảo và tôi là một trong những nhân vật chính trong buổi hẹn!
Anh phải trả lời thêm nhiều câu hỏi. Những lúc như thế này anh chỉ muốn đến bên em. Mọi thứ trong cuộc đời anh thật tẻ nhạt. Cho đến khi em đến và rắng những hạt bụi phép. Anh đã có thể cười thoải mái.
Anh yêu em!
|
Xin chào! Nhân dịp năm mới mình tặng các bạn 5 chương truyện mới. Mong các bạn ủng hộ "Bác sĩ bảo cưới" trong năm mới 2015 nhé!
Năm mới tốt lành!!!
Zing Blog
Chương 13 : Anh bị sao vậy?
Cuộc "thẩm vấn" kết thúc. Không ngờ nó có thể tẻ nhạt đến vậy!
Anh đang cố hết sức để đến bên em. Anh rút điện thoại và gọi đến số của em:
- Alo! Em ổn chứ?
- "À... vâng, em vẫn ổn. Anh cũng ổn chứ?"
Oh, em lo lắng cho anh! Thật hạnh phúc!
- Anh ổn, em đang ở đâu vậy?
Một lúc lâu sau em mới nói tiếp. Sao vậy?
- "Em cũng không biết, bố nói là " Chúng ta phải tránh xa thắng điên khúng đó"
Anh không phải kẻ "điên khùng" mà đến tên ổng cũng không biết. Em nhớ nhé, anh chỉ đang phát điên khi không có em bên cạnh!
Ôi không, ngực anh đau quá! Anh không thể thở nổi! Anh bị sao vậy? Người anh bắt đầu mất kiểm soát! Mắt anh cứ mờ mờ đi!
Anh cảm thấy rất mệt!
Và giờ thì anh ngã xuống, bất tỉnh?
Tại sao lại là lúc này?
|
Xin chào! Nhân dịp năm mới mình tặng các bạn 5 chương truyện mới. Mong các bạn ủng hộ "Bác sĩ bảo cưới" trong năm mới 2015 nhé!
Năm mới tốt lành!!!
Chương 14 : Anh sẽ ổn mà!
Giống như bất cứ lần nào khác trong đời. Anh biết khi có một con người nào đó tốt bụng thấy người khác ngất giữa đường họ sẽ dừng lại giúp đỡ. Điều đó không dành cho anh. Anh không muốn làm điều đó. Nhưng anh lại nhận được sự giúp đỡ từ một con người xa lạ.
Người ấy đưa anh vào viện và trả viện phí.
Còn tên bác sĩ lại nói rằng anh chỉ bị mất sức. Mất sức vì điều gì chứ? Vì hao tâm tổn sức để yêu em sao? Anh sẽ ổn!
Anh đang muốn bay, bay đên nơi em ở. Nhưng ông bố giá của em lại phát tan ước mơ nhỏ bé đó. Anh chỉ muốn cho lão nổ tung. Anh đang rít lên!
Và giờ anh mất thêm nhiều thời gian để tìm em, đưa em về nơi em đáng đến. Đến bên trái tim "yêu ớt" của anh!
Lại một lần nữa điện thoại vang lên :
- " Đại ca! Đại ca đi ra mắt sao rồi? Vụ nổ có đẹp không?"_Đầu dây bên kia.
- Khá khen cho chú em đấy. Nhưng giờ anh mày muốn biết "chị dâu" đang ở đâu?
Anh không có ý đe dọa ai cả nhưng đây là điều đúng đắn trong lúc này(anh nghĩ vậy).
- "Ở nhà bà cô tên Tú. Em sẽ gửi anh địa chỉ"_ Nhanh đến bất ngờ!
Anh cúp máy và ra khỏi giương bệnh và đến bên em. Anh đang rất ổn. Nhưng khi nhìn thấy bố em thì không chắc. Hãy cầu nguyện cho ông ấy đi em!
|
Chương 15 : Em trong mắt anh và anh trong mắt em!
Anh đến chỗ em nhanh chóng. Thế giới này thật nhỏ bé. Và người ra mở cửa cho anh là "ông bố vợ"!!!
Ổng đấm anh ngay khi nhìn thấy. Anh chịu đủ rồi!
Nhưng anh ngay lập tức nhìn thấy chính mình trong đôi mắt long lanh ấy. Em bước ra với nụ cưới sáng chói trên môi. Em nhìn anh và hỏi :
- Anh ổn chứ?
- Anh ổn!(tim đang rụng rời)
- Sao mày lại biết chúng tao ở đây?( bố em xen vào khoảnh khắc tuyệt vời này)
Ước gì anh có thể làm ổng nổ tung ngay tại lúc này.
Anh rút ra trong túi áo và cố nén cơn tức giận bằng nụ cười khiếm nhã. Hai tấm vé tua du lịch vòng quanh thế giới và một tấm thẻ tiền. Đưa cho ông bằng đôi mắt tiếc rẻ.
- Sao "bố" lại ác cảm với con thế. Con đã cất công chuẩn bị cho "bố mẹ" một chuyến đi chơi dài ngày.
Ông giật lấy 2 tấm vé và cái thẻ rồi biến mất. Anh chỉ cười khẽ và nhìn vào đôi mắt em. Em giật mình mà né tránh. Mặt em đỏ ửng lên.
- Nếu "bố mẹ" chúng ta đi du lịch thì em đồng ý đến ở cùng anh chứ?
- Em không chắc!
Lại "không chắc"! Vậy em nghe này!
Anh "không chắc" có thể ngừng yêu em! Anh "không chắc" có thể quên em! Anh "không chắc" có thể ngừng nghĩ về em! Anh "không chắc" có thể sống mà thiếu em!...
Em thật tàn nhẫn!
Ngay khi cơn giận dữ trong anh lên đến đỉnh điểm. Một người phụ nữ ác nghiệt(mẹ vợ) bước ra với 2 chiếc vali trên tay, theo sau là "bố vợ" "kính mến". Anh chắc là mình vẫn đang cười. Bà mẹ vợ "hét" vào mắt anh với cái giọng "oanh vàng" :
- Sao con không đưa ra sớm chứ? Làm "bố mẹ" cứ mong ngóng suốt! Dù là món quà nhỏ, nhưng là của "con rể" nên bố mẹ nhận đấy nhé!
À, vâng! vậy thì quý hóa quá! "Món quà nhỏ" hả? "Con rể" sao? Nực cười! Trông tôi giống kẻ nịnh bợ thế cơ đấy? Tôi chỉ đang cố đuổi khéo mấy người đi thôi! Biết chưa!
Mấy người bỏ lại đứa con gái dễ thương để đi chơi một mình, ích kỉ! Nhưng dù mấy người muốn "đây" cũng không cho đưa đi đâu!
Lại còn nói : "Chỉ nhìn thấy "con rể" lần đầu tiên là mẹ biết "con" là người thế nào rồi! Vì tin tưởng con nên bố mẹ mới yên tâm giao con gái cho "con" đấy nhé!"
Phát nôn!
Giờ anh hiểu mỗi quan hệ :
"Mẹ vợ_____Con rể"
____GÓC LẢM NHẢM____
-Xin chào! Mình có đôi lời muốn nói! Trước tiên là xin lỗi về việc nói là sẽ đăng 5 chap trong ngày 1/1/2015 để chào mừng năm mới nhưng thực chât là chỉ có 3 chap. Đó là lỗi của mình_Vì chỉ có thế!T^T
-Thứ hai là xin ý kiến đóng góp của các bạn để truyện thêm hay!
-Ba là mình sẽ không ra đều chap được bởi mình đang quay trở lại với tác phẩm chính(dù không hay lắm) dù gì thì cũng là truyện mình thích nhất(siêu anh hùng teen)
-Nhưng mình hứa sẽ ra chap nhanh nhất có thể. Dù sao mỗi chap truyện cũng ngắn nên sẽ nhanh thôi!^.^(khoảng 2-3 ngày 1 chap)___Không dám hứa chắc đâu nhé nhưng mình sẽ cố hết sức!
-Mong các bạn ủng hộ!!!
|