|
|
Chap 6 Ngồi trong lớp, tụi nó chẳng quan tâm gì đến những gì thầy cô nói hết. Đơn giản, tụi nó đã học hết rồi. - Chị Cherry ơi, lát đi shopping với em nha! _ Pi đưa bộ mặt cún con tới chỗ nó. - Mới đi. _ Giọng của nó lạnh tanh. - Đi mà chị, em muốn mua thêm đồ. Nó khẽ gật đầu. - Mấy anh có đi không? - Có._ Hắn, Kin và Bin đồng thanh. - Vậy lát hẹn nhau trước trường nhen! _ Khuôn mặt Pi sáng rực rỡ.
* Trước cổng trường lúc ra về. - Ê mọi người, lâu rồi chưa hoặc động tay chân. Hôm nay có Pi với Cherry với lại đi xe moto, mọi người ta đua không?_Kelbin liền lên tiếng. - Nhưng 2 đứa con gái có biết đua không? Lỡ bị gì thì sao? _ Hắn lên tiếng. - Sao? Anh khinh thường con gái à? Nè, chưa chắc gì em với chị Cherry thua mấy anh đâu đó, có khi còn thắng nữa là đằng khác._ Pi chọc quê - Không, ý tôi không phải vậy? - Hay là anh sợ thua? _ Pi lại tiếp tục chọc quê hắn - Không nói nhiều nữa, đua thôi. _ Tảng Băng kên tiếng. * * * * * * * * Sau tiếng súng vang lên, 3 chiếc moto của Pi,Kin, Kelbin và hắn biến mất dạng trên đường cao tốc, chỉ còn lại chiếc xe phân khối đen của nó vẫn chạy với tốc độ bình thường: 100km/h. ( T/s: bình thường ghê!). - Nè, sao Cherry chạy lâu vậy? _ Kelbin lên tiếng. - Chắc không theo kịp tốc độ tụi này rồi._Hắn - Nè, anh đừng có khinh thường chị ý thế chứ?_ Pi bực bội - Kinh thường gì, thấy sao nói vậy thôi! _ Hắn đáp lại - Đừng nói nữa, lo mà chạy đi, lát nữa nó mà “hiện hình” thì đừng hòng thắng nó._Kin lên tiếng. Chỉ trong 5’ mà tụi cả bọn đã chạy ra khỏi đường cao tốc. Phía trước 1 đoạn đường là đích đến. Hiện giờ hắn đang dẫn đầu. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó nên vẫn nhỡn nhơ. Nào ngờ, chỉ trong vài giây, nó đã chạy lên, vượt mặt cả bọn với tốc độ không thể nào tả nỗi. Cuối cùng, nó đã bỏ lại tất cả phía sau lưng. 5’ sau. Nó đã ở trước trung tâm mua sắm, đứng chờ cả bọn. Bước vào trung tâm mua sắm, cả bọn đi hết nơi này lựa chọn rồi lại đến nơi kia. Nó thì đang tìm một loại ống nhòm nhưng đối với nó chẳng có cái nào vừa ý cả. Nó nghĩ rằng chắc nó phải tự chế tạo 1 cái cho riêng mình thôi! Lang thang đi theo Pi từ shop này đến shop khác không biết ngán. Cuối cùng thì Pi cũng đã lựa được một chiếc váy đỏ yêu thích. Còn nó thì đi lựa cho Pi 1 bộ trang sức. Cuối cùng nó quay lại với 1 chiếc vòng cổ có viên ngọc màu đỏ hình trái tim. Pi reo lên - Đẹp quá! Đúng là không sai khi nhờ chị Pi mua lựa giùm em._Rồi bước đến quày tính tiền. - Thanh toán tiền tất cả/ chiếc váy cho tôi._ Pi lên tiếng cùng với 1 ả khác - Cái váy này là của tôi._ Nói rồi ả đó giật ngay chiếc váy trên tay Pi đang cầm. ( T/g: có duyên dễ sợ!!!) - Ơ? Bà cô này hay nhở? _ Pi tức giận nhìn ả. - Cái gì? Bà cô hả?...........Chat…………. Ả liền vung tay tát ngay 1 cái vào mặt Pi. Khi vừa thấy có người đánh Pi thì cả bọn chạy đến. - Xin lỗi Pi mau.!_Nó lạnh lùng bảo. Dám đánh người của nó sao? Thật sự là ả không còn muốn sống rồi. Nhưng 1 khi nó còn kiềm chế thì nên nghe lời nó đi. Nhưng ả ta vẫn cứ vênh mặt, đã vậy còn chửi nó nữa chứ: - Mày là cái thá gì mà bắt tao phải xin lỗi chứ? Định mệnh. - Nhìn con người xinh đẹp như thế kia mà lại dùng những từ ngữ như thế sao? Vậy thì chẳng khác gì 1 loại vô học, chắc không phải là con người rồi! _ Nó vẫn kiềm chế. - Ăn nói cũng sắc bén lắm nhỉ?? Mà mày tưởng mày là ai? Tưởng tao sợ mày chắc? CHAT ………CHAT……..CHAT. Nó liền vung tay tát liên tục 3 cái vào mặt ả. - Không xin lỗi thì mời nhận lại. Ăn 1 trả 3, lời quá rồi còn gì? _ Vừa nói nó vừa phủi sạch tay. Bàn tay nó trắng bây giờ lại càng trắng hơn nữa vì dính cả tấn phấn mà. - Mày…_ Ả liền trợn mắt nhìn nó, giơ tay lên định tát lại nó nhưng bàn tay kia chưa kịp đụng vào nó thì đã bị nó chụp lấy, bẻ ngược lại phía sau. “Rắc” 1 âm thanh sắc lạnh vang lên. - Vào viện bó bột là vừa. hjhj! _ Tiếng của Pi vang lên. - Đừng bao giờ đụng vào người của tôi._ Giờ đây nó đã tức giận thật sự - Mày…Mày đụng nhầm người rồi. Hãy nhớ đấy, con Hà Thiên Hương này sẽ không để cho mày yên đâu._ Nói rồi ả tức giận quay mặt bỏ đi. - Hà Thiên Hương sao? Không để yên? Thú vị thật. Hahaha. _ Giọng của Pi bất chợt vô cùng lạnh lùng cùng với tiến cưới man rợ. - Em…em có bị sao không? Sao hôm nay em lạ lạ vậy? _ Kelbin bất chợt lạnh người. - Không sao cả. Thôi mọi người về lớp thôi.
|
|
|