Cô Nàng Phù Thủy
|
|
CHƯƠNG : IV HỌC VIỆN NAVY Suốt đêm qua nó gần như không ngủ nó thật sự không muốn rời xa nơi này .Nhưng sự thật vẫn là sự thật ,và nó sẽ chấp nhận để trở thành 1 phù thủy thực sự,một phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử .Bước ra khỏi căn phòng quen thuộc ,tay kéo theo chiếc valy nặng trĩu nó lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ ,từ khung cửa sổ với những nhành tường vi thấp thóang đến con gấu pool quen thuộc ,gạt dòng nước mắt đang lăn vệt dài trên mi nó lầm lũi bước xuống phòng khách . _Tiểu thư ! Người đã chuẩn bị sãn sàng mọi thứ rôì chứ ạ !Vương qủan gia hỏi nó ,khi vừa đặt chân vào phòng khách . Không trả lời câu hỏi của ông mà nó chỉ gật đầu nhẹ.Theo Vương quản gia ra xe ,chiếc xe lăn bánh qua từng con phố ,trên những con đường quen thuộc ,tiến ra phía ngoài ngoại ô .Nó cứ nghĩ một Học Viện nổi tiếng như thế phải tọa lạc ở một nơi nào đó trong thành phố chứ không phải là khu rừng trước mặt .Những nỗi thắc mắc dâng lên trong lòng nó ,khi chiếc xe rừng lại hẳn trước một con đường mòn dẫn vào sâu bên trong khu rừng .Tò mò xen lẫn lo lo sợ đang nhấn chìm quyết tâm của nó lúc đầu. _Tiêủ Thư !Người cứ đi theo con đường này sẽ đến Học Viện NaVy ! Vương quản gia nhẹ giọng nói với nó. _Được rồi ông cứ yên tâm _Người phải tự chăm sóc cho bản thân mình từ bây giơ người chỉ có một mình thôi! Hãy luôn tin vào bản thân mình !! Nói đến đó Vương quản gia vội quay lại ,lái xe rời khỏi khu rừng ,những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má già nua của ông .Ông không dám nói hết câu ông sợ mình sẽ không thể kiềm chế cảm xúc mà bật khóc trước mặt nó ,ông không muốn nó phải đau lòng. " Hãy cố lên tiểu thư! À không cô con gái bé bỏng của cha!" tự nhủ với lòng mình như thế những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi.10năm qua ông coi nó như con mình để chăm sóc và bảo vệ ,bây giờ có lẽ đã đến lúc để cho nó tự bảo vệ những người thân yêu của mình rồi.
|
Chương : IV Học viện NAVY Suốt đêm qua nó gần như không ngủ ,nó thật sự không muốn rời xa nơi này .Nhưng sự thật vẫn là sự thật ,và nó sẽ chấp nhận để trở thành một phù thủy thực sự! Một phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử .Bước ra khỏi căn phòng quen thuộc ,tay kéo chiếc va ly nặng trĩu nó lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ ,từ khung cửa với những nhánh tường vi thấp thoáng đến con gấu pool quen thuộc ,gạt dòng nước mắt đang lăn vệt dài trên mi nó lầm lũi bước xuống phòng khách. -Tiểu thư!Người đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi chứ ạ!Vương quản gia hỏi nó ,khi vừa đặt chân vào phòng khách. không trả lời câu hỏi của ông mà chỉ gật đầu nhẹ .Theo vương quản gia ra xe.chiếc xe lăn bánh qua từng con phố ,trên những con đường quen thuộc ,tiến ra phía ngoại ô.Nó cứ nghĩ một học viện nổi tiếng như thế phải tọa lạc ở một nơi nào đó trong thành phố chứ không phải là một khu rừng trước mặt.Những nỗi thắc mắc dâng lên trong lòng nó ,khi chiếc xe dừng lại hẳn trước một con đường mòn dẫn vào sâu trong khu rừng .Tò mò xen lẫn lo sợ đang nhấn chìm quyết tâm của nó lúc đầu. -Tiểu thư ! người cứ đi theo con đường này sẽ đến học viện NAVY ! Vương quản gia nhẹ giọng nói với nó . -Được rồi ông cứ yên tâm! -Người phải tự chăm sóc cho bản thân mình từ bây giờ người chỉ có một mình thôi !Hãy luôn tin vào bản thân mình !!!nói đến đó Vương quản gia vội quay lại ,lái xe rời khỏi khu rừng ,những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má già nua của ông.Ông không dám nói hết câu ,ông sợ mình sẽ không thể kiềm chế cảm xúc mà bật khóc trước mặt nó ,ông không muốn nó trông thấy ông rơi lệ,vì ông mà nó phải đau lòng ."Hãy cố gắng lên tiểu thư ! À không cô con gái bé bỏng bỏng của cha !"tự nhủ với lòng mình như thế nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi ,10 năm qua ông luôn coi nó như con gái để chăm sóc và bảo vệ ,bây giờ có lẽ đã đến lúc để cho nó tự bảo vệ những người thân yêu của mình rồi ......
|
|
tiếp
|
|