Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
Siêu quậy trường King World Phần 2 Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura)
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W II : TRÒ CHƠI CỦA ĐỊNH MỆNH
Viết tiếp quá khứ. Mở ra tương lai. Hiện thực là trò chơi. Nước mắt là thử thách. Vòng xoáy thế hệ không thể bỏ lơi. Hận thù xoay quanh tình yêu. ... Siêu quậy K.W II không viết về Lee Sandy, Kwon Kyu Min, Mika Nakashima, Qualy Kevin, Choi Koon Ham, Ren Otohara. Siêu quật K.W II viết về Trương Hàn Anh Thắng, Triệu Lý Thiên Vương, Choi Min Yu, Fuji Otohara. Những đứa trẻ bị ép vào vòng xoáy luân ly. P.s: Đừng tin tất cả những gì tác giả nói =)) Ý kiến cá nhân: Tác giả đang trong quá trình sáng tác truyện, anh ý có đặc điểm hơi "dễ thương" đó là hay viết sai chính tả nên độc giả hãy thông cảm, văn phong rất viễn tưởng và có thể nói là rất nhiều yếu tố ngược. Nếu mê tiểu thuyết lãng mạn thì tốt nhất bạn không nên đọc. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ cho anh Zen thật nhiều nhé! Bổ sung: 1. TRIỆU LÝ THIÊN VƯƠNG: Tuổi: 19t Ngoại hình: Cao 1m82, nước da ngăm đen, mắt sắc lạnh, tóc nhuộm hung đỏ. Phong cách ăn mặc bụi bặm, thường mặc đồ đen hoặc màu tối làm chủ đạo. Gia thế: con trai trưởng của Triệu Gia. Cha là Triệu Lý Thiên Long, mẹ là Trương Nguyệt Mỹ Hương. Tính cách: bình thường ít nói, lạnh lùng chẳng coi ai vào mắt nhưng bên trong lại cực kỳ nóng tính. Tức giận lên sẽ giống như thú hoang mà đánh người không phân biệt. Nhưng, đứng trước người yêu thì lại dịu dàng, nâng niu khác hẳn bình thường. Khả năng: dùng súng, dao, Judo. 2. CHOI MIN YU Tuổi: 18t Ngoại hình: xinh xắn, dễ thương, có gương mặt giống mẹ, thích mặc váy. Theo đuổi phong cách sexy, gợi cảm. Tóc dài đen, mắt to tròn màu nâu. Cao 1m69. Tính cách: bình thường thì vui vẻ, hiếu động dễ gần, thân thiện; rất giống với một thiên thần. Khi tức giận, đánh nhau thì giống ác quỷ. Đặc trưng sở hữu nụ cười Quỷ nữ giống mẹ. Gia thế: Người thừa kế nhà họ Choi và họ Kwon. Cha là Choi Koon Ham, mẹ là Kwon Kyu Min. Khả năng: Judo, Karate, Tawondo 3. TRƯƠNG HÀN ANH QUÂN Tuổi: 22t Ngoại hình: Tóc nâu di truyền từ cha, thích màu trắng, thường mặc đồ trắng. Cách ăn mặc đơn giản, gộn gàng thoải mái là được. Cao 1m83. Tính cách: ít nói, trầm lặng, lạnh lùng nhưng bên trong là người thông minh, có âm mưu, tính toán. Đối với kẻ địch thì ngoan độc, tàn nhẫn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hạ bệ. Đối với người mình yêu thì dịu dàng, chăm sóc. Gia thế: Con trai trưởng của Trương Gia. Cha là Trương Hàn Anh Thắng, mẹ là Triệu Lý Băng Băng. Khả năng: dùng súng, karate, kiếm đạo. 4. FUJI OTOHARA Tuổi: 19t Ngoại hình: ăn mặc đơn giản, bình thường đồ mặc khá bảo thủ, thích mặc màu đen, thích đồ da. Khi đi chơi thì ăn mặc thoải mái hơn. Cao 1m70, tóc Vic, gương mặt giống mẹ. Tính cách: Bình thường ít nói, trầm tính. Là người thông minh, quả quyết nhưng cũng là một cô gái có thù tất báo. Không thích đánh nhau nhưng khi tức giận hay bắt buộc sẵn sàng ra tay với người gây bất tiện cho mình. Gia thế: Con gái cả trong gia đình. Cha là Ren Otohara, mẹ là Mika Nakashima. Khả năng: dùng súng, kiếm đạo nhất đẳng, karate.
|
CHƯƠNG 1: ÂM MƯU CHÔN VÙI Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
- Nguyệt! Em chấp nhận chứ?
- Dạ.
- Còn các em?
- Dạ.
- Ừ! Vậy cứ thế đi. Trong bóng đêm, cái nhíu mày thật sâu, những suy nghĩ toan tính đều hiện lên trên những gương mặt trẻ kia. Ánh mắt họ mạnh mẽ nhưng rồi lại như buông lơi mà chấp nhận thứ gì đó mà chẳng ai biết trong cuộc hội thoại không đầu không đuôi kia cả. Xã hội thay đổi, lòng người đổi thay làm gì có ai có thể đoán biết được trước những gì sẽ đến với mình chứ. Cho dù họ tài, họ giỏi đến đâu cũng có lúc họ phải đưa ra những quyết định đau thương, không muốn chỉ bởi vì tương lại phía trước kia mà thôi. Nỗi lòng nào ai thấu, thương xót từ người mẹ nào mà chẳng như nhau. Nhưng họ phải chấp nhận số phận, họ đánh đổi mọi thứ chỉ vì thế hệ sau này mà thôi... .... 14 NĂM SAU: Tại ngôi trường K.W nổi tiếng kia, những học sinh tiếp theo, những thế hệ nối tiếp, những thiên tài vượt bậc lại một lần nữa đặt chân vào nơi này để viết tiếp lịch sử. Nhưng dù họ có là ai thì tiếng vang của bộ ba cái tên: Lee Sandy – Qualy Kevin Kwon Kyu Min – Choi Koon Ham Mika Nakashima – Otohara Ren Họ - những con người đó đã làm nên kỳ tích mà không học sinh nào sau này có thể đạt được cả. Họ là tấm gương cho những con người sống và cống hiến ở đây noi theo những dấu ấn mà họ đã để lại, là mục tiêu phấn đấu thống trị thế giới đêm của những cậu bé đam mê quyền lực, là mục đích của những cô gái mạnh mẽ với muôn vàn cá tính ước ao,… tất cả bởi lịch sử họ để lại cho K.W với biệt danh “Thiên hạ đệ nhất siêu quậy”. Nhưng…
- Fuji, ở đây nè!
- Một thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp cực kì dễ thương, mái tóc đen dài xuống mượt tự nhiên tíu tít vẫy tay với một cô gái mang nét đẹp sắc sảo cùng sự quý phái của hoàng tộc.
- Tới rồi
- Fuji tiến tới, ôm lấy cô gái có nụ cười đẹp rạng rỡ như một bông hoa đang nở rộ khoe sắc kia.
- Hihi, tui nhớ Fuji muốn chết luôn. Nghỉ hè mấy tháng mà nhớ ghê luôn ý ...
- Cô gái xinh đẹp cười khúc khích. Nụ cười đó làm người ta nhớ tới một thiên thần cũng là một ác quỷ của K.W này – Kwon Kyu Min.
- Choi Min Yu, chào mừng đến với Nhật Bản và đến K.W!
- Fuji nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ lên má cô bạn như một cách chào hỏi. Hai người vui vẻ đi trong khuôn viên trường KW. Họ đi và cùng nhìn lại những thành quả trước kia mà bậc cha mẹ mình đã làm nên. Và họ sẽ nối tiếp lịch sử này… Hai cô bé vẫn xinh đẹp như xưa, có chăng là nét đẹp đấy giờ đây đã trưởng thành hơn, bộc lộ rõ hơn chứ không còn e ấp như nụ hoa nữa. Nét đẹp đó thu hút ánh nhìn của người khác, làm lũ con trai thèm thuồng, khiến chúng hóa lốt sói trong chớp mắt. Nhưng ngược lại, một cái liếc mắt để tâm cũng không có dù những người nhìn kia có là đại công tử con nhà đại gia hay là vương tử con nhà quyền quý. Trong mắt họ, những con người này dường như không tồn tại hay nói rằng còn không bằng cảnh đẹp trước mắt kia nữa. Vì sao vậy? … Đang đi, hai cô bé bị chặn lại bởi đám con trai không quen biết. Fuji khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn đám người đó; ánh mắt vui vẻ cười đùa ban nãy được thay bằng ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tâm can người khác. Fuji buông câu cảnh cáo:
- Tránh ra!
- Chậc, kiêu thật. Xin lỗi nhé nhưng mời hai cô ra công tử nhà tôi muốn nói chuyện chút
- Tên đó khẽ tặc lưỡi, ánh mắt không rời hai người chỉ tay về phía đài phun nước lớn ở giữa sân trường. Fuji và Min Yu nhìn theo hướng tay họ chỉ thì thấy phía đài phun nước có hai hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích thật. Họ khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền, đôi mắt lãng tử, phong thái lịch lãm. Fuji khẽ cười – một nụ cười khó đoán, đang định nói gì đó thì Min Yu đã nhanh mồm nói trước:
- Giả tạo!
- Cô nói gì?
- Tên kia nhíu mày.
- Nói gì? Nói công tử nhà các người giả tạo ít thôi. Tưởng khoác mấy bộ vest lịch sự, giả tạo lãng tử có thể che được bản chất lưu manh, vô học bên trong sao? Huy hiệu cấp 3 mà cứ tỏ ra mình thuộc nhóm King ý
- Min Yu bĩu môi, không hề sợ ánh mắt giết người của mấy tên kia, thao thao bất tuyệt nói một lèo.
- Cô…
- Tên kia tức giận trừng mặt nhìn Min Yu và Fuji đang gật gù đồng tình bên cạnh. Mấy tên kia vung tay định dọa Fuji với Min Yu thì cánh tay vừa dơ lên đã bị chặn lại. Một giọng nói lạnh lùng tỏa ra hơi thở đầy nguy hiểm vang lên phía sau:
- Tìm chết ? Lời nói vừa lạ lại có phần quen quen khiến hai cô gái đang định động thủ đáp lại mấy tên này phải để ý tới mà nhìn. Ánh mắt lạnh nhìn về phía đó đột nhiên chuyển thành sự ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ khó tả. Không thèm quan tâm tới xung quanh, không thèm để ý tới những ánh mắt tò mò đang chiếu vào mình, cả hai cô gái chạy tới phía hai người con trai đội mũ le, vai khoác ba lô, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng nhưng đều mang phong cách bụi bặm kia mà ôm chầm lấy. Hai chàng trai cao to tới mét tám cũng thản nhiên ôm hai thiên thần xinh đẹp vào lòng. Khẽ hôn nhẹ lên trán hai thiên thần, dịu dàng nói:
- Xin lỗi, anh đến muộn.
- Ngốc, tới muộn
- Fuji không nương tay đấm một cái vào bụng chàng trai gương mặt tuấn lãng, nụ cười mỉm nhẹ nhàng mang hơi hướng của gió kia.
- Xin lỗi, từ giờ anh sẽ bù nhé
- Quân cười, nụ cười đầy ấm áp cùng yêu thương. Cánh môi quyến rũ khẽ hôn nhẹ lên bàn tay trắng ngần, mịn màng của Fuji làm cô khẽ đỏ ửng mặt. Thời gian dài đã qua, nó đã tôi luyện cho cậu nhóc Quân ngày xưa trở thành một bản sao của anh Thắng thứ hai. Đặc biệt là đôi mắt ẩn chứa thâm trầm, mưu mẹo đó cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng khó đoán đã chinh phục cô tiểu thư Fuji lạnh lùng một cách triệt để. Nụ hôn ngày bé là nụ hôn của sự rung động còn nụ hôn bây giờ chính là nụ hôn của tình yêu; là sự khẳng định chủ quyền của mình.
- Min Yu nhớ anh Vương lắm ý, muộn thêm chút nữa liền bỏ anh
- Đôi mắt to tròn long lanh sáng ngời của Min Yu ngân ngấn nước đầy ủy khuất như muốn khóc tới nơi.
- Ngoan, anh đã tới rồi đây
- Vương nhoẻng miệng cười, nâng mặt Min Yu lên hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô bé. Nếu Quân là bản sao của anh Thắng thì Vương chính là bản sao thứ hai của Long. Quân vẫn mang hơi hướng nét đẹp của người mẹ “thiên thần” Băng Băng nhưng Vương lại hưởng toàn bộ khuôn mẫu của cha mình. Cậu nhóc mang gương mặt nam tính, ánh mắt kiên định mạnh mẽ như một con rồng dũng mãnh chính là nơi gửi gắm tình cảm tốt nhất cho búp bê sứ Min Yu này. Sự mạnh mẽ, cuốn hút toát ra từ người Vương chính là thứ làm cô bé Min Yu mơ mộng từ bé đã yêu không thể buông tay. Mười bốn năm quá xa và càng xa hơn khi mười bốn năm đó hai công chúa chỉ được gặp hai hoàng tử bốn năm đầu mà thôi. Mười năm sau khi đã đủ tuổi họ đã phải xa nhau như cha mẹ họ trước đây để bắt đầu khóa huấn luyện. Họ học không phải để trả thù mà hai hoàng tử nhà ta học để bảo vệ nhưng thứ quan trọng của mình, để có đủ sức mạnh cùng sự thông tuệ để có thể tự đứng lên gây dựng tương lai của mình. “Không có quyền thừa kế” chính là lời nói của các bậc phụ huynh bởi các chàng trai bây giờ phải tự thân lập nghiệp và bảo hộ thứ mình yêu quý. Đó chính là nguyên do họ đã xa cách nhau mười năm để đổi lấy những con người trưởng thành bây giờ… Nhưng ẩn sau bí mật “không có quyền thừa kế” này là cả một âm mưu mà cả đời chẳng ai nghĩ tới....!!!
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W II - CHƯƠNG 2.1: ÂM MƯU TRONG BÓNG TỐI
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_Phu nhân! Có thư ạ. _Mang lại đây.
Người đàn ông đầu hoa râm đang đứng ở cửa nhẹ nhàng bước vào trong, đi tới trước mặt người phụ nữ kia, kính cẩn đưa lá thư được đặt trong khay thủy tinh. Qua khung cửa sổ lớn được làm bằng thủy tinh, người được gọi là "phu nhân" kia đang nhìn ra phía xa, thả hồn mình về với mây gió và suy nghĩ những sự tình xa xưa kia vẫn còn như mới ngày nào trước mặt cô gái mười tám tuổi của mấy năm về trước kia. Ánh mắt đó vẫn đẹp mặc kệ thời gian, năm tháng, cuộc sống xô bồ cố nhấn chìm đôi mắt này đến đâu thì nó vẫn mang sự kiên định như nó đã từng có. Thời gian ác nghiệt lắm, càng về những năm tháng sau này lòng người càng thay đổi nó càng trở nên đáng sợ nhưng cho dù nó có cố cũng chẳng thể nào nhấm chìm được sắc đẹp Nhật Bản đã khắc sâu trong con người cô đây mà chỉ càng khắc họa nó đậm đà, quyến rũ và sắc nét hơn thôi. Đón lấy lá thư, người phụ nữ mở ra, đôi mắt liếc qua nó, đôi mày khẽ nhíu lại không vui. Ánh mắt buông lơi không gian xa xăm của bản thân phía trước, ánh mắt lạnh lùng vụt tới bà bước về phía bàn làm việc của mình trở lại với con người thực sự, vốn có của bản thân. _ Triệu Lý Thiên Long, Trương Hàn Anh Thắng. Con trai của Triệu Gia và Trương Gia. Ta muốn thông tin của chúng trong một năm qua. Tới Việt Nam kiểm tra xem .... Trương - Triệu còn tồn tại hay không? _ Dạ.
Cúi người, người đàn ông đó nhẹ lui bước về phía sau làm việc mình đã được giao. Trong căn phòng được thiết kế theo kiến trúc Nhật Bản, ánh sáng từ chiếc cửa sổ đặc biệt hắt vào soi rõ ánh khẽ lóe lên bám leo lắt trên bức thứ đang bị nó dần dần nuốt trọn kia. Nó chiếu vào gương mặt người phụ nữ kia đẹp nhưng không còn cái thời trẻ trung mười tám tuổi trước kia nữa. Ở khóe mắt kia chợt xuất xuất hiện một nếp nhăn khi bà lâm vào trầm ngâm của riêng mình. Ánh lửa xuất hiện trong đôi mắt đó bùng cháy rồi dần dần tắt ngúm như báo hiệu một điềm gì đó... chẳng lành. Nó được đốt cháy để nhóm lên một âm mưu sắp bùng nổ rồi tắt rụi khi âm mưu đó được vùi sâu vào bóng đêm được kẻ khác ôm lấy; âm mưu sống và còn, thù hận và yêu thương. * * *
_ Vương! Tý nữa vào học xong chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào nhé. _ Min Yu ôm tay Vương lay lay, ánh mắt long lanh đáng yêu làm xiêu lòng người nhìn chàng trai của mình. Bất cứ ai cũng chẳng thể cưỡng lại được điệu bộ đáng yêu này, kể cả Thiên Vương. _ Ừ, được. _ Vương nhẹ vuốt mái tóc đen nhánh, mượt mà của Min Yu nhìn cưng chiều. Cậu thích mái tóc màu thuần túy này của cô. Không phải rực rỡ nhất nhưng xúc cảm lại rất tốt khi chạm vào. _ Min Yu lúc nào cũng tràn đấy sức sống nhỉ? Giống mẹ Kyu Min ghê. _ Quân bẹo má cô khẽ cười, từ xưa cô bé này đã bám Vương khiến cho cu cậu đến khổ. Nhưng rồi giờ đây đối với Min Yu anh coi cô như đưa em gái nhỏ bé bỏng cần được cưng chiều như ba Thắng đã yêu thương mẹ ... người mẹ của anh - người không sinh thành anh nhưng hiện hữu sâu đậm trong lòng anh. _ Hihi! Em định rủ Fuji đi từ mấy bữa trước cơ nhưng Fuji bảo phải đợi hai anh tới cùng đi cơ đó _ Min Yu tinh nghịch nháy mắt với Quân. Cô thích anh lắm chỉ kém Vương tý xíu thôi. _ Min Yu...
Bị Min Yu nói thế Fuji liền mắng, gương mặt đỏ hồng ngại ngùng khi bị ai kia nói lộ ra bí mật mất rồi. Cô đâu muốn để Quân biết chuyện này đâu cơ chứ; đâu muốn cho anh nhìn rõ trái tim cô đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Min Yu này đúng là chẳng biết giữ bí mật chút xíu nào cả, lúc nào cũng khiến cô xấu hổ trước anh thôi. Cứ nhìn xem, anh nhìn cô khẽ cười dịu dàng thế kia cô biết phải làm sao đây. Người con trai cô yêu, hay bắt nạt ngày xưa giờ khác rồi. Anh khi không nói còn làm trái tim cô run rẩy hơn bất cứ hành động, hay lời nói nào cả. Cũng vì ánh mắt kia khiến cho trái tim Otohara Fuji bị anh giam giữ hoàn toàn đó.
Bước chậm lại, để cho hai cặp kia đi trước, Quân đi sát lại gần Fuji. Hai người cứ như vậy đi sát bên nhau nhưng chẳng ai nói một lời nào, chỉ có bàn tay lớn đan chặt bàn tay bé nhẹ nhàng phủ ấm áp lên nó mà thôi. Mãi lúc sau, anh mới nói: _ Cám ơn em... đã đợi anh. _ Ngốc!
Fuji quay mặt đi không cho anh thấy gương mặt mình đã đỏ đến chừng nào rồi. Người này bình thường lạnh lùng, ít nói nhưng cứ lần nào bày tỏ tình cảm cũng đều làm cô trở nên lúng túng như vậy. Nhiều khi cô thầm ước mình có thể hồn nhiên như Min Yu đó có thể cùng người mình yêu thương tình nồng ý mặn mà quấn lấy nhau. Nhưng... cô lại luyến tiếc cái bình yên anh cho cô nên đối với cô cứ như giờ phút này là được rồi. Thời gian xa cách nhau trước kia cô và anh sẽ dần dần bù đắp lại sắp tới đây.
Tuy nhiên, vì xoay mặt đi nên Fuji đã không nhìn thấy ánh mắt đượm buồn, nhuốm đậm màu thương đau nơi đáy mắt anh kia khi nhìn cô. Bàn tay anh khẽ siết chặt, anh ước thời gian tại khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại. Ở bên cô, anh muốn chạy trốn tất cả sự thật trước mắt mình. Anh lưu luyến khoảnh khắc này, lưu luyến mùi anh đào ngọt dịu vương vấn bên người mình từ phía cô ôm lấy anh.
Tại sao đôi mắt đó lại buồn đến nhường đó? Chẳng lẽ có điều gì anh đang giấu diếm cô hay sao? Hay... dường như hạnh phúc của anh khi mới bắt đầu đây đã lại chuẩn bị kết thúc? _TẠI SAO? Tiếng của Min Yu thất thanh khiến Fuji và Quân đi phía sau cũng phải giật mình. Hai người chạy tới liền nhìn thấy Min Yu đang cực kỳ giận dữ còn Vương thì lúng túng chẳng biết làm thế nào để cho cô gái này có thể nguôi giận được cả. Vương khá vụng về, chỉ cần Min Yu giận hay khóc là cậu sẽ chẳng biết làm gì nữa, chỉ có thể lúng túng chạy quanh cô cho tới khi Min Yu hết giận hoặc bị cái mặt lo sốt vó kia của cậu làm cho bật cười. Nhưng, lần này không đơn giản như vậy… _ Sao thế này? _ Fuji lo lắng hỏi. _ Anh Quân. Thật anh với anh Vương không học lớp King không? Tại sao hai người lại ở lớp Knight? _ Min Yu tức giận nhìn Vương. Cô không tin họ lại không đủ tư cách bước chân với King khi mà gia thế nhà Trương Gia và Triệu Gia như thế và khi mà hiệu trưởng cũng là cha nuôi của họ nữa. _ Thật? _ Fuji khẽ nhíu mày, quay lại nhìn Quân. Cô đang chờ câu trả lời của anh về việc này. _ Ừ, phải _ Quân khẽ cười. Nụ cười ấn giấu nhiều thứ như buông xuôi, chấp nhận nhưng cũng lại đau đớn, khổ sở.
Nụ cười của anh lúc nào cũng ẩn ý như vậy. Di truyền thực sự rất đáng sợ, như Quân và cha Thắng vậy. Hai người giống nhau nhất chính là nụ cười luôn luôn mang ẩn ý trong đó mà người ta chẳng bao giờ biết hết được. Thực ra, không phải Quân và Vương muốn điều này mà là họ không thể thay đổi được điều này. Khi sang tới đây, gặp hiệu trưởng họ mới biết họ không đủ tư cách vào lớp King; cũng không trách được.
Fuji nhìn Quân, ánh mắt cô xoáy sâu vào anh như tìm kiếm lý do thực sự . Nhưng đáp lại cô chủ là cái mỉm cười dịu dàng như mọi lần thôi. Bàn tay tay đặt lên đầu, nhẹ vuốt tóc cô như bảo rằng mọi chuyện ổn thôi, đừng lo. Anh lúc nào cũng vậy, mọi chuyện đều giữ khư khư trong lòng chẳng bao giờ nói cho cô biết cả. Chỉ để cho cô thấy những gì mà anh cảm thấy an toàn nhất, thoải mái nhất đủ làm cô vui mà thôi. Mà… cô thì không muốn thế. Chẳng phải, những người yêu nhau thì nên chia sẻ buồn vui cho nhau sao? Cô không muốn là đứa con gái ích kỷ khi chỉ biết vui mà quên mất rằng anh đang gượng cười khi bên mình. Như thế thì đau lắm mà Fuji thì chưa bao giờ muốn Quân đau một mình cả. Trong lòng Fuji bỗng hiện lên một tia sự cảm không lành len lói làm cô không khỏi sợ hãi. Mỗi lần bất an dấy lên là y như rằng cô sẽ gặp việc không hay. _ Đi thôi Fuji.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG KW II - CHƯƠNG 2.2: ÂM MƯU TRONG BÓNG TỐI
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Min Yu gọi Fuji kéo cô xoay người bước đi mặc kệ hai người con trai làm cô mất hứng phía sau. Họ đã không tính hai người này đến muộn mất một năm rồi khi tới còn mang đầy bí mật thế kia mà còn cố tình giấu họ. Nhìn Min Yu như vậy nhưng không phải là đứa con gái biết gì chỉ có cái vẻ ngoài ham chơi, vô tình đâu nhé. Nên nhớ cô sống và được tôi luyện trong môi trường mẹ là mafia và cha là CIA – họ đều là những con người bắt buộc bản thân mình phải mẫn cảm với mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất đi chăng nữa cũng không được bỏ qua. Nên, cho dù bình thường Min Yu có thể ngốc ngốc, đáng yêu với khuôn mặt thiên thần thuần khiết nhưng bên trong là một cô gái sâu kín có thể lột trần mọi thứ qua ánh mắt của mình. Nếu hai người không muốn giải thích rõ thì cô cũng chẳng muốn ép làm gì. Cô không giận Vương vì giấu mình mà giận bản thân chưa đủ bản lĩnh để anh có tin tưởng và chia sẻ cho mình mọi khó khăn trong cuộc sống này.
Fuji thở dài đi theo Min Yu. Cô vẫn còn thua xa sự mạnh mẽ, quật cường của Min Yu nhiều lắm. Cô có thể lạnh lùng, nói chuyện không đổi sắc mạnh nhưng quật cường trong lòng thì vẫn còn cần học Min Yu dài dài. Nhớ rằng, mẹ cô luôn bảo rằng Min Yu mang trong người tính cách của mẹ Kyu Min – người con gái quật cường, mạnh mẽ, quyết đoán và kiên định hơn ai hết. Còn cô, cô giống mẹ lúc nào cũng vờ lạnh lùng nhưng lại luôn sống thiên về tình cảm quá nhiều. Mẹ nói rằng cô giống mẹ chẳng biết đấy là một lợi thế hay thiệt thòi cho cô nữa. Nhưng, với Fuji mẹ luôn là thần tượng lớn nhất đời mình nên dù có sống thiên về tình cảm nhưng có thể đạt được những thứ như mẹ thì cô cũng bằng lòng.
Nhìn hai người con gái bỏ đi Quân và Vương cũng không biết phải làm sao nữa. Cả hai bọn họ hiểu rõ trong lòng người con gái của mình nghĩ điều gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Chính họ bây giờ cũng chẳng biết được rằng lời hứa: “Không làm cho người mình yêu khóc” có thể làm được không nữa. “Bại trận” – đây là cảm giác của họ lúc này.
…
Buổi chiều, sau khi tan học Quân và Vương đứng đợi hai cô gái ở cửa ra vào lớp King. Lớp King cách lớp Knight một hàng rào gai hoa hồng cao ba mét mà thôi. Bình thường người của lớp có đẳng cấp thấp hơn sẽ không được phép ra vào lớp đẳng cấp cao nhưng ngược lại thì được nên hai người họ chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài.
Hai người bước ra, coi như chưa có chuyện to tiếng lúc trước, hai cô gái nắm tay chàng trai của mình cùng đi ra khỏi trường K.W trong ánh mắt tò mò của người khác. Trước tới nay họ lần đầu tiên thấy thành viên cấp King và Knight yêu nhau. Đó là điều không thể, thế giới này phân biệt giai cấp đã bỏ nhưng ở giới thượng lưu để duy trì thế lực của mình thì điều này vĩnh viễn là bất đổi. King chỉ có thể lấy King, Knight chỉ có thể lấy Knight,… đây là định luật bất biến trừ phi thế lực nhà bạn tăng lên thì đó là điều khác. Dường như con đường đi của họ còn nhiều trông gai trắc trở lắm…
Đến công viên Kitanomaru, những hàng cây anh đào lớn đang nở rộ khoe sắc hồng nhạt rực rỡ, những con đường đi trải đầy cánh hoa anh đào xinh đẹp, lãng mạn. Mỗi một đợt gió như những bông tuyết nhỏ ấm áp vờn vào trong làn tóc bay bay của các cô gái xinh đẹp đang tay trong tay với người yêu mình. Xung quanh, tiếng cười khe khẽ vang lên đầy hạnh phúc của các cô gái má hồng, môi đỏ đang ngại ngùng bên người yêu khiến cho mùa xuân ở xứ sở hoa anh đào này càng trở nên đẹp hơn.
Ngồi cạnh hồ, đón gió, ngắm những cánh hoa bay bay trong gió rồi lượn xuống mặt hồ hai cô gái của chúng ta khẽ cười. Những bông anh đào màu sắc dịu nhẹ kia làm cho lòng người ta cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái hơn. Mỗi một tâm tư của con người đều được gửi gắm vài một cánh hoa buông trong gió rồi khi rơi xuống, tan vào đất nỗi lo âu đó cũng biến mất. Lon nước ấm, áp vào má họ, nụ cười hai chàng trai dịu nhẹ khiến họ vừa yêu vừa giận này làm lòng bất cứ một thiếu nữ nào cũng xao xuyến không thôi. Đương nhiên, Choi Min Yu và Fuji Otohara cũng không thể cưỡng lại được vì nụ cười đó của họ dành cho các cô – những người con gái họ yêu.
Tình yêu là thế! Càng yêu càng hận. Càng hận càng khắc cốt ghi tâm.
Vương nhẹ vuốt tóc Min Yu. Cậu giống cha mình nhất ở điểm là rất si tình nên từ bé ngoài Min Yu ra trong mắt cậu chưa bao giờ có chỗ trống để chứa hình ảnh một người con gái nào khác cả. Bất cứ cô gái nào ở Việt Nam nào dù có xinh đẹp đến đâu, gia thế đến đâu cũng chẳng đánh bật được đôi mắt to tròn luôn nhìn anh cùng nụ cười và gương mặt thiên thần của cô. Mỗi hình ảnh của cô từ lớn đến bé vẫn luôn là thứ quý giá nhất mà anh luôn gìn giữ, khóa lại trong tim mình không bao giờ quên.
Phía xa… có một người đàn ông mặc quần áo lòe loẹt, đang hướng máy ảnh về phía họ bấm máy lia lịa chụp lại từng khoảnh khắc của bốn người. Hắn là ai?
* * *
Bầy trên bàn là những hình ảnh cực kỳ tình cảm của bốn cô cậu lúc ở công viên kia. Hoa anh đào tuy đẹp nhưng chúng vẫn chỉ có thể làm nền cho hình ảnh của họ mà thôi. Giữa những hàng hoa anh đào đó, hình ảnh cô gái dựa vào tay chàng trai, bàn tay đan lấy nhau mới hòa hợp làm sao, xinh đẹp làm sao. Dường như, chẳng có bất cứ thứ gì có thể chen vào khung cảnh này được cả. Như định mệnh nói rằng: “Họ thuộc về nhau”, tuyệt không thể đổi thay. - Hiệu trưởng! Tất cả nhờ anh giúp đỡ!
Là giọng nữ, trong trẻo nhưng lời nói lại toát ra sự lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Đôi môi màu hồng anh đào kia quả thực chẳng hợp với nụ cười của cô chút nào. Nụ cười đó không xấu, phải nói rất đẹp, rất quyến rũ nhưng nó lại đáng sợ bởi nó là nụ cười cười của Quỷ Nữ - kẻ mỗi lần nở nụ cười sẽ có người phải chết, kể biến hạnh phúc thành bi thương đau đớn. _ Sao rồi? _ Một vòng tay rắn chắc ôm lấy người đó. Một bờ môi đè lên đôi môi xinh đẹp đó hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn mang tính chiếm hữu, độc đoán và yêu thương mặn nồng như thời gian vĩnh viễn không thể thay đổi được tình yêu họ dành cho nhau. Đó là thứ chứng minh cho tình yêu qua bao nhiêu năm họ dành cho nhau vẫn là bất biến. _ Em sẽ không gả con gái mình cho người không xứng đáng với nó _ Rời môi người đó, cô ngả vào lòng anh nói. _ Ừ! Nghe theo em… _ Anh hôn lên trán cô. Anh cũng muốn đứa con gái anh yêu thương, cưng chiều nhất sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà như anh và vợ mình.
Tình yêu! Không phải cứ yêu thôi là đủ. Tình yêu! Cần một người đàn ông trụ vững, một người phụ nữ mạnh mẽ vừa đủ, dịu dàng vừa đủ, thông minh vừa đủ và biết vun vén toàn diện cho nhau! Hạnh phúc là gì? Là những điều nhỏ nhặt cho nhau mỗi ngày.
TRÒ CHƠI ĐÂY: Đố các bạn biệt nhân vật bí ẩn xuất hiện ở đầu tiên nói chuyện với quản gia và nhân vật xuất hiện cuối nói chuyện với hiệu trưởng trường K.W ở chương 2 là ai? Bạn nào nói được bí mật mà Vương và Quân giấu Fuji và Min Yu là gì không? Đoán được thì quá siêu =)))
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W II - CHƯƠNG 3.1: MẤT TẤT CẢ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_ Fuji! Cậu nói xem, chúng ta vì sao lại không đáng tin tưởng đến mức họ không chịu nói như thế? _ Min Yu buồn rầu hỏi. Cô nghĩ mấy ngày hôm nay rồi nhưng vẫn chẳng thể nào có đáp án chính xác cho những việc đó. _ Hoặc là họ không muốn mình lo đi _ Fuji trầm ngâm. Nếu như chỉ đơn giản là một truyện gì đó khiến họ nghi ngờ bạn gái mình thì tình yêu này của cả hai chỉ đáng giá vài đồng thôi. Cô nghĩ mọi chuyện không liên quan đến việc về lòng tin mà nó còn có uẩn khúc đâu đó xa hơn cơ.
Vì sao Fuji lại tin không phải ư? Vì tình cảm hơn chục năm nay của họ nên thứ gọi là “Tin tưởng” họ đã chẳng cho nhau từ rất rất lâu rồi sao? Nếu không tin nhau thì làm sao bao nhiêu năm nay họ ở xa như thế, mỗi người một đất nước mà tình cảm cho nhau vẫn chưa bao giờ phai. Nếu chữ "tin” hời hợt như thế thì có lẽ họ đã chẳng bao giờ có thể níu giữ được trái tim của hai người con trai cao to, đẹp trai, tương lai xán lạn này rồi. Rõ ràng Trương Hàn Anh Quân và Triệu Lý Thiên Vương đều có thể yêu một người con gái khác ở Việt Nam, gần gũi họ hơn nhưng tại sao họ lại không chọn. Chẳng phải vì trái tim họ cũng như cô đã chỉ chọn trong mình một hình bóng thôi sao?
Tình yêu dựa trên hai chữ “tin tưởng”. Nếu không thể “tin tưởng” thì không thể yêu nhau.
“BỐP”… _ A! _ Xin lỗi. _ Ừm, không sao! Cô gái đi ngược chiều va vào Min Yu. Cô gái đó vội vã cúi người xin lỗi Min Yu rồi lại vội vã bước đi. Nhưng điều đó không khiến Min Yu hay Fuji phải nghĩ nhiều. Ngược lại, thứ khiến họ nghĩ chính là huy hiệu bằng vàng cái trên ngực của cô gái chính là ký hiệu của học sinh lớp King. Nhưng… cả hai chưa bao giờ gặp cô gái nào như thế ở trong lớp King này cả. _ Cô ta… đẹp quá _ Min Yu ngẩn ngơ rồi bất ngờ thốt lên. _ Ừ! _ Fuji khẽ gật đầu. Không thể phủ nhận được sự thật nào. Nhìn thế nào Fuji cũng thấy mình và cả Min Yu kém cô gái đó một bậc. Có lẽ bởi đường nét trên mặt cô gái này mang phong thái trưởng thành hơn.
Không phải là bản thân họ kiêu ngạo về sắc đẹp của mình nhưng Min Yu di truyền sắc đẹp của mẹ, Fuji di chuyền từ cả mẹ và một chút vẻ phong trần của bố, họ tự tin mình không thua bất cứ cô gái nào cả và nếu không muốn nói là có chút nhỉnh hơn. Nhưng cô gái kia lại để cho họ một ấn tượng khó phai về một hình ảnh màu đỏ rực bắt mắt: tóc đen dài cột cao, nước da trắng ngần, môi đỏ mọng, ánh mắt sắc sảo đen láy, thân hình tuyệt đẹp cùng chiếc xường xám đỏ cách điệu khiến người ta như bị hút mắt về phía cô không thể rời ra đước vậy. Một vẻ đẹp người ta cảm giác như lai tạp giữa các dòng máu nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra cô mang vẻ đẹp Á Đông – vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà họ đã từng nhìn thấy ở mẹ Nguyệt. …
Vào lớp học, họ lại lần nữa chạm mặt cô gái xinh đẹp kia. Cả hai còn chưa nhận ra sự có mặt của cô trong lớp thì cô đã chủ động bước tới chào hỏi trước rồi. Đôi mắt phượng xinh đẹp, dài, híp mắt cười đầy gợi cảm cũng đủ khiến cho cô khác hẳn với những người ở đây rồi. Nhưng nó lại không hề giả tạo chút nào, nó mang vẻ tự nhiên, chân thật khiến cho Fuji và Min Yu không thể ác cảm với cô. _ Xin chào! Tôi là Khổng Kỳ. Uông Diệc Khổng Kỳ. Rất vui được biết hai cậu. _ Xin chào! Choi Min Yu. _ Fuji Otohara. Xin chào. _ Ừm, mình biết hai bạn rồi. Min Yu đến từ Hàn – Con gái của công chúa quốc dân, Fuji – con gái của nữ hoàng trí tuệ kiêm tay kiếm vàng của Nhật Bản. Đúng không? Mình đến từ Trung Quốc, nhưng… mình là người Việt Nam. Mong chúng mình sẽ là bạn nhé _ Khổng Kỳ cười. Những gì cô biết về họ cũng chẳng có gì lạ bởi đó là những điều ai cũng biết. Chỉ là… đúng như Fuji đoán, cô đến từ Việt Nam… _ Mong là vậy. _ Fuji khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn thẳng Khổng Kỳ. Ẩn sâu trong đôi mắt kiên định đó cùng câu nói tưởng chừng như đơn giản kia lại là cả một hàm ý sâu xa.
Fuji không phải là ác cảm với cô mà là không hiểu sao cô có một dự cảm không lành khi biết thực sự Khổng Kỳ lại là người Việt Nam. Việt Nam – đất nước của những con người chưa bao giờ biết đến thất bại và luôn cho những kẻ khác muốn đối đầu với họ những điều bất ngờ. Mẹ cô đã từng nói: “Việt Nam tuy nhỏ nhưng không thể coi thường”. Và bằng chứng cho cô thấy rõ nhất chính là gia thế của Trương Gia và Triệu Gia cùng hình ảnh cô gái nữ hoàng K.W đời trước – Lee Sandy.
Lúc đó, Khổng Kỳ vừa nghe điện thoại xong sắc mặt lại chợt nhíu lại. Cô nhìn hai cô gái cá tính khác biệt mà cô đã được nghe kể rất nhiều lần trong một năm qua ở Mỹ kia rồi. Nói thực, cô cảm thấy ganh tị với hai người con gái này nhiều lắm. Họ và cô chẳng khác già nhau đều lớn lên trong một xã hội tượng lưu đầy mưu mô, cũng nắm trong tay quyền lực từ khi còn bé, cũng sở hữu mọi vẻ đẹp từ cha và mẹ. Nhưng, họ hơn cô là họ có hạnh phúc mà không phải cô gái nào trong xã hội này, trên thế giới này cũng có được như họ. _ Hai cậu đã bao giờ hỏi Vương và Quân lý do thực sự khi sang đây muộn một năm chưa? _ Khổng Kỳ ngắt điện thoại, hỏi hai cô gái đứng đối diện mình. _ Sao cơ? _ Tớ vừa nhận được tin Vương và anh Quân bị đẩy xuống Bishop rồi. _ Cái gì? _ Min Yu và Fuji sững sờ. _ Không có tư cách làm quý tộc. Họ đang bị trả thù đấy. _ Khổng Kỳ cười – nụ cười này khác hẳn ban nãy nhưng họ cũng không thể lý giải nó ẩn chứa thứ gì. Và Min Yu cùng Fuji cũng chẳng có thời gian để ý vì chưa nghe xong họ đã chạy đi mất rồi.
P.S: CÓ AI NHẬN RA NHÂN VẬT MỚI XUẤT HIỆN LÀ AI KHÔNG?
|