Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
5. UÔNG DIỆC KHỔNG KỲ:
Tuổi: 19t
Ngoại hình: ăn mặc sexy, thích màu đỏ, cao 1m70. Tóc hung đỏ, mắt nâu xám. Thường hay mặc xường xám cách điệu đủ kiểu, đủ màu sắc; phong cách này bị ảnh hưởng bởi cha nuôi.
Tính cách: năng động, đôi chút ngông cuồng, mạnh mẽ. Được hắc bang nuôi dậy nên tính cách cương quyết, sẵn sàng quật ngã kẻ phản cô xuống dưới chân nhưng là một người sống tình nghĩa.
Gia thế: Là con gái của Uông Thành Hải Long và Vương Hoàng Diệp Linh. Nhưng cô từ bé không sống với bố mẹ mà sống với hai người cha khác ở Hoắc Kim Long là Hoắc Long và Kim Long. (Chi tiết xem lại ngoại truyện của Hoắc Long và Kim Long)
Khả năng: súng, kiếm đạo, judo.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W II - CHƯƠNG 3.2: MẤT TẤT CẢ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Có người mình yêu, có người yêu mình chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người khi mà họ sinh ra, lớn lên và trưởng thành chính là để theo đuổi mục đích này đến cuối đời, kỳ vọng được nắm tay người đó già nua và nhắm mắt. Còn cô làm gì ở đây? Cô cũng đang đi trên còn đường tìm cho mình một tình yêu thực sự. Tìm cho mình một người đàn ông đủ khả năng yêu cô, có sức mạnh không tưởng để chống đỡ cả thể lực phía sau cô đây.
Cô nhớ! Ngày đầu tiên khi cô gặp Vương và Quân cô đã rất ấn tượng với hai chàng trai này. Cô đã nghĩ, nếu thực sự có duyên gặp mặt vậy chắc chắn sẽ có thể dành cho nhau tình cảm. Nhưng, nào ngờ rằng thứ khiến họ cố gắng vùng vẫy ở đất Mỹ xa xôi đó chính là vì bảo vệ người con gái họ yêu thương. Họ giữ tất cả đau khổ trong lòng, cắn răng đi lên từ đêm tối từng chút một. Tất cả những gì họ làm khiến cô khâm phục, ngưỡng mộ và ganh tỵ. Ganh với cô gái nằm trong tim họ và cô đã tò mò về hai cô gái đó. Cô chợt nhận ra họ không thể thuộc về cô cũng chẳng bao giờ cướp họ được cả. Máu của hai chàng trai này chảy trên đất Mỹ đều vì hai người con gái ở phương xa kia mà thôi.
* * *
Trường K.W được chia làm năm gian nhà lớn khác nhau. Trong đó, bốn gian nhà là của bốn cấp học sinh: King – gian nhà lớn nhất, đẹp nhất chính là dành cho người nhà có quyền thế, gia đình có ảnh hưởng đến thế giới, mọi thông tin của họ đều được giấu kín; Knight – gian nhà dành cho người nhà có quyền nhưng chỉ với tư cách là hỗ trợ đất nước, tầm ảnh hưởng chỉ nằm trong một vùng nhất định; Bishop – là dãy nhà dành cho những người vào đây với lý do duy nhất là nhà giàu, thường là những kẻ giàu xổi, muốn mở rộng thể lực, không có quyền lực cao; Rook – là dãy nhà dành cho những người vào đây nhờ học bổng với mức học 100/100 điểm khi thì vào trường, họ được đào tạo để có thể đi một bước tiến lớn biến mình từ kẻ nghèo hèn thành người có sức mạnh, chỗ đứng trong một công ty, tập đoàn nào đó trên thế giới. Gian nhà thứ năm là gian nhà dành cho các giáo viên giảng dạy trong trường ở các bộ môn học. Các gian nhà mỗi gian là một kiến trúc khác nhau được xếp theo hình ngũ giác, mỗi tòa nhà cách nhau một hàng rào hoa lớn. Phía sau các tòa nhà là rừng cây lớn với mỗi nơi lại được xây dựng và trồng cây khác nhau để họ có thể nghỉ ngơi, đi dạo tùy ý.
Tòa nhà Bishop nằm cạnh Knight nhưng giữa đẳng cấp của Knight và Bishop là một sự chênh lệch rất lớn. Nếu như ví Knight được ví như hậu thuẫn cho King thì Bishop hầu như chỉ là một tay sai vặt của Knight mà thôi. Và… đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử K.W lại có học sinh rớt từ cấp Knight xuống cấp Bishop như thế này. Hầu hết Bishop toàn còn nhà giàu xổi, nhà giàu mới nổi nên được chiều hư, có chút vinh quang làm cho mù mắt mà trở nên vênh váo. Nên, so với sự hòa thuận của King và Knight thì King và Bishop luôn âm thầm đối nghịch với nhau. Đặc biệt trong Bishop luôn chia ra làm các nhóm nhỏ đối đầu nhau, đánh chiếm lẫn nhau nên việc gây gổ xảy ra như cơm bữa mà đối với K.W cũng chẳng cấm đánh nhau gì cả. Nhà trường không tham gia vào ẩu đả những kẻ nào đủ sức đánh sẽ cho đánh, kẻ nào dại dột dám gây sự với cấp cao thì cứ xác định sẽ thân tàn ma dại đi. Nhất là đối với King – kẻ nắm trong tay cả thế giới nào có kẻ chán sống muốn động vào chứ. Và, họ cũng không quên truyền thuyết xưa….
Truyền thuyết này được kể khi những bức ảnh của những sinh viên đẳng cấp được treo trên thư viện trường. Họ - học sinh lớp King nổi tiếng không phải chỉ vì ngoại hình và khí chất hơn người, thành tích học tấp xuất sắc mà họ còn được xếp vào nhóm học sinh quậy nhất lớp. Những con người đó được đứng đầu bảng quậy cũng đứng đầu luôn bảng học sinh ưu tú, thiên tài nhảy lớn hay một lúc học hai trường nổi tiếng. Đầu tiên phải kể đến là một người con trai được tất cả sinh viên từ nam đến nữ, kể cả giáo viên đều yêu quý bởi thành tích đáng nể, khả năng phi thường của anh. Nhưng, ẩn sau những vụ quậy lẫy lừng, đình đám trong thế giới ngầm cũng là anh. Tuy nhiên, phải kể đến việc đi vào huyền thoại chỉ khi họ - những con người chẳng có ai địch được xuất hiện. Những cái tên đã được lưu truyền qua bao nhiêu lớp King của trường K.W này về ba cô gái: Lee Sandy – nữ hoàng quyền lực, Kwon Kyu Min – nữ hoàng ánh sáng, Mika Nakashima – nữ hoàng quyền năng. Họ nổi tiếng khỏi nói và tai tiếng cũng không hề ít. Cái gì cũng có họ đóng góp tên trong đó. Họ không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ thiên hạ này chưa đủ bạo loạn mà thôi. Không biết bao nhiêu lần ba cô gái này đánh nhau với người khác, không biết bao nhiêu lần họ khiến người ta tưởng chừng như họ đã thất bại vậy mà họ lại đứng lên từ thất bại đó khiến người ta ngỡ ngàng.
Không những thế truyền thuyết về tình yêu của ba cô gái này đã đi vào thành câu chuyện mà bao thế hệ nay đều ao ước nhưng lại chẳng có bất cứ hình ảnh nào xác thực khi ở K.W. Nó như là truyền thuyết nhưng lại giống như là tin đồn hơn. Rằng, đứng phía sau mỗi một cô gái này luôn có một cánh tay vững chắc của chàng trai mà họ yêu. Nếu như những cô gái này mạnh một thì những chàng trai đó mạnh gấp mười lần. Và những kẻ động vào cô gái này từ nam đến nữ kết cục cuối cùng thường chẳng có kẻ nào sống sót cả…
Câu hỏi nối tiếp lịch sử rằng: Choi Min Yu Fuji Otohara Triệu Lý Thiên Vương Trường Hàn Anh Quân. Liệu họ có làm nên được kỳ tích như bậc cha mẹ mình đã từng làm tại ngôi trường này hay không? Ngôi trường K.W đã gắn kết yêu thương của cha mẹ họ và nó cũng sẽ ghi tiếp lịch sử tình yêu của bốn người con của họ nhưng để lưu truyền truyền thuyết hay không thì không thể dùng mác của cha mẹ mình được… …
Chạy tới dãy nhà Bishop, Min Yu và Fuji đã thấy hàng người bao quanh dãy nhà này cả nam lẫn nữ chen nhau xem náo nhiệt rồi. Tiếng đánh nhau cùng tiếng chửi bậy ở giữa vòng vây khiến cho Min Yu và Fuji không khỏi siết chặt nắm tay. Không thể chen vào giữa được khiến cho Min Yu và Fuji không khỏi có chịu. Fuji nhìn Min Yu, nói: _ Min Yu, sử dụng khả năng của cậu đi. _ Ừ. Min Yu gật đầu, hít một hơi thật dài rồi bắt đầu hét: “ Trương Hàn Anh Quân, Triệu Lý Thiên Vương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.
Tiếng hét thật lớn, thất thanh khiến cho đám đông liền quay sự chú ý sang phía các cô. Mấy gã nhìn thấy hai cô gái xinh xắn định đi đến trêu gheo chút nhưng khi nhìn thấy huy hiệu lớp “King” cài trên ngực họ liền tự khắc lùi lại. Đám đông cũng tạo thành một đường nhỏ cho cả hai đi. Gì chứ chúng có thể đắc tội kẻ bị đầy từ Knight xuống Bishop nhưng nếu đắc tội với King thì khác gì họ tự tay ném sản nghiệp của mình vào thùng rác. Mà tiếng tăm của hai cô gái này đâu nhỏ. Một người vừa nhận được danh dự công chúa quốc dân thay mẹ, một người hiện tại là tay kiếm vàng trong làng kiếm đạo nối nghiệp mẹ. Những cô gái này mặc gì chưa gây ra rắc rối, hay quậy phá gì như mẹ mình nhưng thực sự của họ sợ động vào không có đường sống mà thôi. _ Min Yu. _ Fuji.
Quân với Vương vội vã bước ra từ trong đám đông. Từ lúc nghe tiếng hét kia họ đã biết là ai rồi. Người dám gọi đủ cả họ và tên ra chắc chỉ có hai cô gái này mà thôi. Cho dù họ Trương và họ Triệu giờ không còn như xưa nữa nhưng nghe nhắc tới cũng đủ khiến người ta phải sợ hãi. Nó dường như là cái tên cấm nhắc tới trong giới quý tộc hiện tại mà chỉ có Min Yu và Fuji mới dám làm vậy mà thôi.
Nhìn trên người hai chàng trai có vài vết xước, quần áo cũng bị dính bẩn cả khiến cho hai cô gái không khỏi xót xa. Đây chính là luật bất thành văn của trường này. Bình thường Knight mà bị xuống cấp Bishop thường sẽ tự khắc chuyển trường nhưng họ lại không làm như vậy nên họ bắt buộc phải đối mặt với trận đấu này. Đâu phải King hay Knight nào cũng mang trong mình võ thuật đâu, họ sợ hai cấp này bởi đứng sau họ là một gia thế hùng hậu sẵn sàng đạp đổ những thứ tép riu như cấp Bishop.
Tuy nhiên, hai người con trai này vẫn nở nụ cười với họ, vẫn đôi mắt động viên yên tâm, đừng lo lắng đó khiến họ thực sự không nỡ chút nào. Mỗi vết thường trên người họ như một vết thương khắc lên người những cô gái của chúng ta. Nhớ cái ngày của mười mấy năm về trước kia khi hai cậu bé còn ghét hai cô bé đến nghiến răng nghiến lợi rồi khi hai cô bé bị bắt thì lại hy sinh cái mạng nhỏ liều mình biến thành hoàng tử đi cứu công chúa. Đó cũng là ngày mà thần tình yêu chính thức bắn ra mũi tên hồng buộc họ vào với nhau làm một. Từ ngày đó, ở ngón tay họ vô hình có một sợi chỉ đỏ buộc tình duyên của họ vào với nhau. Min Yu vuốt má Vương, nhẹ hôn lên vết xước trên má, nói: _ Triệu Lý Thiên Vương! Anh không được phép thua. _ Tuân lệnh_ Vương cười, nụ cười rạng rỡ khác hẳn khuôn mặt lạnh mà những kẻ ở đây luôn nhìn thấy. _ Quân! Đừng có làm em mất mặt _ Fuji nhìn thẳng vào mắt Quân, thanh kiếm chạm lên vai anh nói. Nghe có vẻ như cô đang ra lệnh nhưng thực ra nó mang một hàm ý yêu thương, cổ vũ hoàn toàn khác. _ Nhất định không _ Quân cười, nhẹ hôn lên thanh kiếm của cô. Anh hiểu hơn ai hết Fuji nhà anh hay ngượng ngùng mà.
Nụ hôn của Min Yu cho Vương, thanh kiếm chạm lên vai của Fuji cho Quân như là câu thần chú giải sức mạnh thật sự trong người hai chàng trai này. Họ - hai cô gái này chính là người nắm giữa chiếc chìa khóa sức mạnh của hai chàng trai này. Lúc trước họ có thể chật vật do sức mạnh phải kìm ném không được lộ liễu bởi họ đã hứa với hai cô gái rằng sẽ không làm náo loạn ở trường học. Vì sao ư? Vì vốn dĩ bốn người họ không muốn tiếp nối con đường cha mẹ mình đã đi mặc kệ con đường đó rải đầy vinh quang đi chăng nữa thì cũng chẳng nhất thiết cứ phải bước đi trên con đường đó. Và.. nên nhớ một điều rằng cả Vương và Quân đã có một năm một mình ở nước Mỹ gây dựng sự nghiệp nên với họ những kẻ công tử bột cấp Bishop chỉ là những kẻ tép riu mà thôi. Nhưng, giờ các cô gái đã cho họ chiếc chìa khóa mở ra sức mạnh thực sự thì họ cũng chẳng cần phải cứ né né tránh tránh làm gì nữa cả. _ Bắt đầu nào.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W II - CHƯƠNG 3.3: MẤT TẤT CẢ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Vương quệt đi vết máu ở miệng. Quân nở nụ cười nhẹ mang đầy ý vị khiến kẻ khác không khỏi lạnh sống lưng. Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Lịch sự K.W đang tái hợp… theo một cách riêng biệt của những người con được di truyền dòng máu đặc biệt của cha và mẹ mình.
Vương mang trong mình sức mạnh của vị chúa sơn lâm. Mạnh mẽ và điên cuồng. Tất cả những kẻ để cậu chạm vào đều bị nghiền nát dưới bàn tay kia. Tay không chiến đấu như một vị vua đang ở trong một vùng đất hoang dã và bị bao quanh bởi bầy thú rừng hung ác nhưng đôi mắt của đó chưa giây phút nào nao núng. Đôi mắt vằn đỏ sắc bén, lạnh lùng, lướt qua kẻ nào thì cũng là lúc số phận kẻ đó được xác định sẽ phải nằm rạp dưới chân cậu như những kẻ bại trận không thể ngẩng đầu lên được. Máu vấy bẩn từng thớ thịt, cơ bắp trên người cậu nhưng càng tôn lên vẻ đẹp bất bại của con người này.
Báo đen – đó là hình tượng của Quân. Nhanh nhẹn, thông minh, lạnh lùng và tinh tường khiến cho chẳng kẻ nào có thể chạm vào được mình cũng như đoán biết được sự di chuyển của anh. Anh để chúng bị vây trong cái bẫy mà mình đã tạo ra mà cuống cuồng trong khi một sợi tóc của anh chúng cũng chẳng chạm vào được. Càng như vậy anh càng khiến cho chúng sợ hãi, hoảng loạn và khi chúng hoảng cũng là lúc chúng chấp nhận thua cuộc phải quỳ rạp dưới chân anh.
Ngồi trên lan can cạnh đó xem màn đánh nhau ở dưới Fuji và Min Yu khẽ mỉm cười. Vương và Quân của bọn họ đã trưởng thành rồi. Mới ngày nào vẫn còn là những cậu bé bị họ bắt nạt nhưng kiên cường bất chấp sợ hãi, nguy hiểm bảo vệ họ trước đám người xấu nay đã trở thành những chàng trai khiến họ tự hào và yên tâm rồi. Nhìn chàng trai của mình lúc này hai cô gái của chúng ta thực sự vô thức bị quyến rũ mất rồi. Có ai nói rằng: “Con trai hấp dẫn nhất khi đánh nhau” đúng không? Quả thực không sai, khi mà cả sức mạnh và ý chí của họ được bộc lộ cũng là lúc các chàng trai trở nên hoàn hảo trước mắt cô gái của mình. Choi Min Yu cảm thấy yêu Triệu Lý Thiên Vương nhiều hơn một chút, Fuji cảm thấy mình lại không cưỡng lại sức mạnh to lớn ẩn trong một thân màu trắng chẳng thứ gì vấy bẩn được của Trương Hàn Anh Quân. _Cẩn thận….._ Quân, Vương mặc dù đang đánh nhau nhưng vẫn chú ý tới hai người con gái của mình nên chẳng có gì có thể qua mắt được họ cả, kể cả những kẻ có ý đồ xấu. Có lẽ đám người này muốn dùng thủ đoạn hèn hạ để áp chế Quân và Vương nên muốn bắt Fuji và Min Yu. Nào ngờ… chúng chỉ vừa mới định chạm vào hai người con gái thì…
“RẦM…” _Aizzzz….Muốn chết sớm một chút thì ra kia mà đánh nhau với hai anh ấy kìa. Việc chi lại chọn cái kết nhục vầy _ Min Yu phẩy tay, phủi bụi trên người khi tặng cho tên to con kia một đòn judo đo đất đầy ấn tượng. Đừng nhìn Min Yu nhỏ bé thế chứ khả năng judo của cô gái này không coi thường được đâu.
Đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt mang nét cười xao xuyến lòng người nhưng cũng khiến bất kỳ kẻ Bishop nào ở đây đều phải sợ hãi. Họ nhìn thấy hình ảnh quen thuộc mà họ đã được nghe thấy trong lịch sử trước kia của K.W về cô gái xinh đẹp như thiên thần nhưng lại mang trong mình nụ cười của ác quỷ. _ Muốn chết? _ Fuji vẫn ngồi yên không di chuyển nhưng thanh kiếm luôn được cô đeo bên hông không biết từ lúc nào đã được rút ra khỏi vỏ bao. Mũi kiếm nhọn hoắt khứa lên cổ tên đó một vết xước nhỏ cảnh cáo và cũng đủ khiến hắn run rẩy sợ hãi.
Truyền thuyết không phải là không có sự thực. Đối với mỗi một truyền thuyết ở K.W đều là sự thực tạo nên một K.W lớn mạnh ngày hôm nay. Chỉ là… kẻ có đủ khả năng kế thừa truyền thuyết và tạo dựng cho mình truyền thuyết riêng mình mới là kẻ đáng để tất cả những người ở trong K.W này ngưỡng mộ mà thôi.
Họ - những con người muốn để truyền thuyết ngủ yên khi thế giới này đã hòa bình rồi. Nhưng, dường như thế giới này có thể yên bình nhưng xã hội với những kẻ có âm mưu độc chiếm, muốn lớn mạnh sẽ chẳng bao giờ ngừng thay thế nhau tiến tới. Vậy nên, bắt buộc họ phải vững vàng, mạnh mẽ để đối chọi với những thứ trước mắt. Gia huấn Trương Gia và Triệu Gia luôn dạy họ cảnh giác với mọi thứ xung quanh kể cả ở trong thời bình. Cái chết của mẹ Sandy cũng chính là hồi chuông cảnh báo cho họ về thế lực ngủ yên trong bóng tối đang dần dần lan ra ngoài ánh sáng.
Quỷ nữ - cô gái mang trong mình nụ cười của ác quỷ; một ác quỷ đội lốt thiên thần.
Nhất đẳng kiếm đạo – cô gái có thể sử dụng bất cứ vật gì làm kiếm. Trầm lặng nhưng tàn nhẫn. _ Chậc, ta đã cảnh cáo rồi mà_ Vương cười, ném cái tên vừa bị cậu xử lý xuống đất cười lớn. Và cậu – tay đấm sắt, một con thú hoang không ai có thể quy phục được chỉ có Quỷ Nữ mới có thể khiến cậu hàng phục. _ Hừ _ Quân quăng cho chúng một tiếng hừ lạnh khinh bỉ nhìn đám người bầm dập dưới chân mình. Anh là kẻ mưu mô, tàn nhẫn không sao đoán biết được cùng nụ cười nửa miệng thâm thúy. Chẳng kẻ nào nắm bắt được anh nhưng anh lại chịu đứng phía sau chỉ duy nhất một người – người con gái là cả cuộc đời của anh.
Họ - tất cả tới đây không phải để lập lại lịch sử một lần nữa nhưng lịch sự đã cuốn vào cùng số mệnh ép họ phải đối mặt thì họ cũng chẳng thế chối từ.
* * *
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W II - CHƯƠNG 3.4: MẤT TẤT CẢ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
CÔNG VIÊN ASUKAYMA: Chiều tà, bầu trời bắt đầu được nhuộm bởi màu đen xám, ánh đèn dần xuất hiện. Cây nhẹ lay động theo gió, gió cuốn từng cánh hoa bay trong màn đêm, vạn vật không đổi nhưng lòng người xao động. Giọt nước mắt tí tách rơi, bi thương hơn cả những cánh anh đào bị ép lìa bông rơi xuống đất nhớ cây da diết kia.
Ai nhớ tời lời tương truyền rằng cánh anh đào vốn dĩ màu trắng nhưng vì dưới mỗi gốc cây anh đào này đều có chôn một xác chết hay không? Xác chết được rễ cây cuốn lấy, hấp thu máu nên hoa anh đào khi nở ra mới có màu hồng như vậy; là vì nó được phai màu máu…
Ai… có ai nhớ tới người mất đã đau đớn như thế nào hay chỉ thấy vẻ đẹp kia của hoa mà cười thích thú hay không? Ai… có ai biết cánh hoa lìa bông như con người bị cắt từng khúc ruột hay không? Ai… có ai biết mạng sống của một đời người cũng mỏng manh như cánh đào kia chỉ phút chốc có thể tan biến hay không? _ Tại sao….. Tại sao?.....
Màn đên nuốt chửng ánh sáng, đâu đó là tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng nói không phát ra thành tiếng gào nức nở, nghẹn tắc trong cổ họng. Đau đớn! Ai có thể tỏ tường?
Niềm đau vỡ òa trong nước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, bi thương hơn cả cánh anh đào đang bay lượn trên không trung kia. Nỗi nghẹn ngào trong lồng ngực như gốc anh đào bén rễ xiết chặt lấy lồng ngực họ vậy. Có những nỗi đau cần kìm nén, thật chặt thật chặt bị đè nén không thể vỡ òa thành nước mắt được. Đau! Thường được diễn tả như thế nào đây khi nó gắn liền với tang thương? _ Xin lỗi! Em đừng khóc mà _ Vương xót xa quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Min Yu.
Cậu ôm cô vào lòng những chẳng cách nào khiến cô hết khóc được. Lời hứa sẽ khiến cô mãi mỉm cười giờ đây đã bị phá vỡ hoàn tòan mất rồi. Trong lòng Vương giờ đây cũng chẳng biết làm sao để Min Yu mỉm cười trở lại vì cậu không thể. Hơn ai hết cậu hiểu rằng người con gái trong lồng ngực mình đây đang khóc thay cho cậu, rơi nước mắt thay cho cậu – người đã không thể nhỏ một giọt nước mắt cho mẹ mình. Cậu không được phép khóc. _ Fuji! _ Đừng động _ Fuji quay người đi né tránh bàn tay Quân chạm vào mình. Cô lặng lẽ khóc. Mặc dù không thể khóc thật to thật lớn như Min Yu nhưng không có nghĩa cô không đau. Cô hiểu rõ người đó quan trọng với Quân như thế nào. _ Xin lỗi em _ Quân từ phía sau ôm lấy Fuji. Anh hiểu cô đang đau thay cho phần của anh thêm cả phần của cô nữa. Và… cô giận bản thân mình đã không ở bên cạnh anh lúc anh đau đớn nhất như thế.
Một năm trước….
Lý do mà Vương và Quân không sang Nhật được. Lý do mà họ thất hứa với người con gái mà họ yêu thương nhất. Chính là… … là bởi vì mẹ của họ bị ám sát chết. Mẹ của cả Vương và Quân đương nhiên không ai khác chính là Trương Nguyệt Mỹ Hương – Lee Sandy – người con gái đã làm nên truyền thuyết đầu tiên của trường KW.
Lee Sandy chết như thế nào? Chẳng ai biết cả. Cha họ: Qualy Kevin – Triệu Lý Thiên Long, Lee Ryan – Trương Hà Anh Thắng không tiết lộ; thực ra là họ không có cơ hội gặp hai người này. Là…. Khi họ về thì đám tang đã diễn ra rồi, nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt của mẹ nằm trong quan tài mà họ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Lúc ấy, bên tai họ chỉ văng vẳng tiếng khóc của người hầu mà thôi. Hơn nữa, trong lễ tang của mẹ không có sự xuất hiện của cha Long. Anh biến mất. Trong đêm đó, cánh sát ập tới bắt cha Thắng, phong tỏa toàn bộ gia sản nhà Trương Gia và Triệu Gia. Họ - những người được hưởng quyền thừa kế cũng bắt đầu từ đêm đó bị kẻ thù truy đuổi và trở thành kẻ mất tất cả. Lý do ư? Vì… Tứ Quỷ phản bội. Vì… Họ không có năng lực để bảo vệ người thân của mình và kẻ yếu sẽ bị đào thải.
Ngày hôm nay, họ xuất hiện ở đây nhưng phía sau họ - quá khứ một năm đó vẫn như mới là ngày hôm qua mà thôi. Họ đã một lần đánh mất gia đình rồi nên họ không cho phép mình đánh mất người con gái họ yêu nhất – hạnh phúc của họ. Vậy nên, bất chấp tất cả cùng những lời can ngăn họ tới Nhật để gặp người con gái mà họ đã thất hứa.
Nhật nhiều kỷ niệm lắm, hạnh phúc có nhưng hạnh phúc đó thường đau nhói. Nhưng Triệu Lý Thiên Vương và Trương Hàn Anh Quân chấp nhận đối mặt với tất cả.
Tình yêu nào chẳng ẩn chứa nước mắt pha lẫn bi thương và nén lại thành nỗi đau!
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W II - CHƯƠNG 4.1: ĐỐI MẶT YÊU THƯƠNG
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Trên chiếc bàn thủy tinh lớn bầy rất nhiều ảnh được chụp trộm từ lúc họ đi ngắm hoa anh đào ngày mới gặp nhau đến ngày hôm qua khi cả bốn ở công viên Asukayama. Mỗi một bức ảnh ở đây đều thể hiện rõ tình cảm thắm thiết của hai người dù nó là chụp trộm đi nữa. Nụ cười rạng rỡ của Min Yu cho Vương, ánh mắt ẩn ý của Quân cho Fuji, cái ôm sẻ chia của cô gái dành cho chàng trai hay cái nắm tay lặng lẽ,… tất cả đều chứng minh cho người xem thấy rằng tình cảm của họ rất tốt, đến mức chẳng thể có gì chen vào được giữa họ cả. Nhưng, sự thật của việc chụp những bức ảnh này là gì? _ A! Ta thực nhớ ngày xưa quá. Chúng thật giống bọn mình nhỉ? _ Không hẳn. _ Haha, ừ phải. Chúng không được như cha mẹ mình nhỉ. Nên… _ Không xứng đáng. _ Ừ! Vậy quyết định thế nhé? Ở đây nhờ cậu đó _ Người phụ nữ mái tóc đen dài, xõa ngang lưng khẽ cười – nụ cười đấy nguy hiểm đặt ảnh người con trai hôn cô gái có gương mặt hao hao giống mình xuống. Tiếc là người phụ nữ này gương mặt đã không còn nét ngây thơ như cô gái đó và cô gái kia cũng chẳng sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ của người phụ nữ đã trải qua sương gió.
Cô bước ra khỏi căn phòng nhưng nụ cười chứa đựng đầy âm mưu kia vẫn còn đọng lại nguyên trên cánh môi mỏng. Nó chứa đựng đầy mưu mô, thủ đoạn của kẻ đã trải qua sóng gió, bão bùng trên thương trường. Chứng minh cho sự bất bại của cô gái với thân mình mỏng manh này nhưng không phải gió to, sóng lớn nào cũng có thể lay đồ được cô. Ít ra cô hiện tại vẫn là một trong số ít những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới ngầm mà chẳng có kẻ nào dám đùa dỡn.
Phía sau, người còn lại nhìn bức ảnh khẽ nhíu mày. Tình cảm của những đứa trẻ này ngay từ khi gặp nhau phát triển nhanh đến mức khiến người ta không ngờ tới. có lẽ, khoảng cách tời gian mười mấy năm khiến chúng muốn nắm giữ cơ hội của mình hơn nữa để bù đắp lại những năm tháng đã từng phải xa nhau đó. Nhưng, cô tự hỏi liệu thứ tình cảm này sẽ bền chặt được trong thời gian bao lâu ở cái thời bình – khi mà con người ta quá rảnh rỗi sinh ra nhiều tật xấu. Chẳng ai biết được trước tương lai cả. Chỉ có điều hiện tại những đứa trẻ này không thể ở gần nhau một cách bình yên như thế mà thôi. Chúng không có năng lực thì bắt buộc phải xa nhau. Xã hội luân chuyển, vua cũng chẳng thể đội mãi một chiếc vương miệng đó huống chi là một người không có năng lực bảo vệ thứ quý giá nhất của mình. _ Gọi cho chúng, hẹn gặp cho ta. _ Vâng. _ Gọi Fuji về. _ Dạ.
Nhấp một ngụm trà. Người phụ nữ này so với ngày xưa giờ đây đã trở nên mạnh mẽ, thông minh hơn rất nhiếu khiến cho người khác phải dè chừng vài phần khi cô xuất hiện. Tuy nhiên, chén trà này chẳng còn thanh đạm mang hương thơm dễ chịu như trước nữa rồi. Dòng người thay đổi, lòng người đổi thay; con người ta sống vì mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được cái đích đến đỉnh cao của mình mà quên đi thứ gọi là “tình thương” mất rồi.
* * *
_ Gì vậy nè? _ Min Yu kêu lên. _ Sao vậy? – Fuji hỏi. _ Quân, Vương hủy hẹn chiều nay rồi. Họ nói có việc bận không đi được. _ Min Yu bĩu môi giận dỗi. Cả ngày đi học chỉ gặp được một chút buổi tối thế mà lại hủy hẹn. Thế chẳng biết bao giờ hai người này mới bù đủ cho cô thời gian đã mất đây.
Fuji không nói gì cả. Ngày hôm đó khi biết chuyện cô quả thực rất sock. Nào có ai ngờ được người phụ nữ như mẹ Sandy lại có thể cứ thể bỏ mặc tất cả nhắm mắt ra đi kia chứ. Chính cô cũng chẳng bao giờ nghĩ người mẹ mà cô luôn ngưỡng mộ, Min Yu luôn noi theo lại mất đột ngột như thế cả. Mà… lạ nhất là cô chẳng hay tin gì cả. Nỗi buồn, đau luôn canh cánh trong lòng cô bởi khi người mẹ là tất cả ngọn nguồn sống của cả Vương và Quân mất, thế mà cô lại chẳng thể ở bên họ được. Hơn ai hết cô hiểu hai chàng trai đó yêu thương mẹ mình nhiều đến mức nào; có lẽ chỉ kém hai người cha của họ mà thôi. Nếu Vương luôn dùng hành động để thể hiện sự yêu thương dành cho mẹ mình thì Quân lại khác. Cô biết mẹ Quân mất sớm, anh coi mẹ Sandy như là mẹ ruột của mình vậy, lúc nào cũng lặng lẽ yêu thương chẳng bao giờ thể hiện mà một tiếng “mẹ” chọn vẹn cũng chẳng thể gọi ra được. Có thể anh không khóc, chẳng nói ra nhưng anh là người đau đớn nhất khi mất đi hai người mẹ liền. Ấy vậy mà một năm đau đớn đó anh lại chịu đựng một mình, chưa lần nào kể cho cô nghe về nỗi đau tưởng chừng như phế đi cả cảm xúc của mình vậy. Hơn nữa, khi sang Nhật anh lại đón cô bằng một nụ cười tươi đầy tình cảm như thế có phải là chính bản thân cô làm khó anh rồi hay không? Hơn nữa, chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng được ngày Trương Gia và Triệu Gia có thể cứ thể sụp đổ chẳng còn gì như vậy cả. Lý do vì sao? Cô muốn tìm hiểu. Cô tin cái chết đột ngột của mẹ Sandy cũng như việc hai đại gia đình lớn nhất thế giới không thể cứ thế sụp đổ trong phút chốc được cả. Chỉ là dường như Vương và Quân không muốn nói ra sự việc này mà thôi. _ Cô chủ_ Người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen cúi người trước mặt Fuji và Min Yu. _ Chuyện gì vậy? _ Phu nhân cho gọi tiểu thư ạ. Tiểu thư Min Yu, phu nhân Choi cũng đã tới muốn gặp cô. Xin hai người theo chúng tôi. _ Me ta sao? _ Gọi ta? Làm gì vậy? _... Fuji và Min Yu nhìn nhau khẽ nhíu mày nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn theo đám người vệ sĩ này về nhà. Họ không quên cha mẹ mình là người cực thân với Trương gia và Triệu Gia nhưng họ lạ giấu cô về việc này. Nhất là một năm nay cô chưa từng thấy mẹ xuất ngoại lần nào vậy thì … chẳng nhẽ mẹ cô không tới dự đám tang mẹ Sandy hay sao? Tình cảm giữa mẹ cô, mẹ Sandy và mẹ Kyu Min đâu chỉ nói đơn giản một hai câu xã giao là xong. Vì sao thế? Rốt cục thì mẹ cô đang làm gì? Cô cảm thấy gia đình mình đang giấu cô bí mật không hề đơn giản chút nào. Nó khiến cô cảm thấy lo lắng và sợ hãi. …
|