Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W - CHƯƠNG 4.2: ĐỐI MẶT YÊU THƯƠNG
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Mika Nakashima và Ren Otohara lấy nhau không được sự đồng ý của ông Nakashima. Mika bỏ tất cả danh vọng, địa vị của mình theo Ren – một vệ sĩ cấp cao luôn đi theo bảo vệ cô để thành lập công ty riêng, chấp nhận thành bà Otohara và trở thành phó tổng giám đốc của công ty sản xuất xe lớn ở Nhật - công ty do Ren làm tổng giám đốc. Được sự trợ giúp của Sandy và Kevin cùng Kyu Min và Koon Ham bảo kê mà công ty của họ như diều gặp gió cứ thế phất lên rồi trụ vững tại giới cả chục năm nay mà chẳng ai có thể đẩy ngã được. Không chỉ bởi công ty được những người có thế lực lớn tương trợ mà còn bởi khả năng thông tuệ cùng quyết đoán, tinh ý của Ren mới khiến cho công ty càng ngày càng mở rộng ra toàn thế giới để trở thành một gia tộc có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế của thế giới. Ngoài ra, Mika cũng giống Sandy là ngoài việc giúp chồng mình thì cô mở thêm võ đường để đào tạo cho chính mình những hộ vệ, vệ sĩ khiến cho nhà Otohara hiện tại trở thành một cái tên khiến cho nhiều người khiếp sợ. _ Mẹ! Fuji bước vào chào mẹ mình. Cô rất giống mẹ chỉ là gương mặt, thần thái của thiếu nữ mười tám mười chín tuổi chẳng thế so bì được người phụ nữ đã trải qua bao phong trần của cuộc sống, đối mặt với bao nguy hiểm, âm mưu. Cô so với mẹ mình còn non nớt lắm. _ Ừ! _ Mẹ gọi con về có chuyện gì thế ạ?
Mika đặt chén trà xuống, đẩy tập hồ sơ trên bàn sang phía Mika rồi lại từ tốn thưởng nốt vị trà trong chén của mình. Trà! Muốn thưởng thức nó không phải cứ uống vài ngụm là có thể cảm nhận hết ý vị của nó. Mà, trà phải uống từ từ từng chút một để cảm nhận vị ngọt xen lẫn vị đăng đắng trong lá trà cùng sự thanh đạm của loài cây được thiên nhiên sinh ra. Nó cũng dạy chúng ta tính nhẫn nại, khiến cho tâm ta trở nên tĩnh hơn trước sóng gió sẽ xảy ra trước mắt.
Fuji khó hiểu ngồi xuống đối diện mẹ mình, nhìn tập hồ sơ một lúc rồi cũng nhận lấy tập hồ sơ đó mở ra. Bên trong không có gì ngoài lý lịch của chàng trai tên Vương Hoàng Anh Tú. Người này đẹp trai, ánh mắt phong tình lai láng, gương mặt tuấn tú cùng nụ cười đủ để khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải đổ gục xin hàng. Kể cả Fuji cũng vậy nếu như cô chưa từng gặp và yêu chàng trai tên Trương Hàn Anh Quân. Người này có gia thế đặc biệt hiển hách - anh ta là con trai trưởng cũng là người thừa kế cả tập đoàn SK nổi tiếng. Người này so với gia đình cô chỉ có hơn chứ không có kém. Còn nếu so với Trương Gia thì chỉ có bằng chứ không có thua chút nào. _ Mẹ! Ý của mẹ như thế này là gì? _ Fuji siết chặt tờ giấy trong này nhìn mẹ mình đầy khó hiểu. Cô mong dự cảm trong lòng mình không đúng. _ Tối nay đi gặp cậu ta đi. Và… đừng có thất lễ với họ _ Mika không nhìn con mình chỉ chăm chú vào thưởng thức hương thơm của trà.
Fuji cúi mặt. Cô đang cố kìm ném cảm xúc tồi tệ của mình. Cô thực sự không muốn nghĩ xấu và nghi ngờ mẹ mình nhưng… hình tượng mẹ Mika vẫn luôn là người cô ngưỡng mộ nhất. Từ bé cô đã ước mơ sau này mình làm được những gì mà mẹ đã làm, có phong thái như mẹ, thành đạt như mẹ, và… có một tình yêu thật đẹp và ý nghĩa như mẹ. Chưa bao giờ cô lại thấy lo lắng như thế này về những cảm xúc cô dành cho mẹ mình – người ảnh hưởng lớn tới cuộc đời cô, _ Mẹ! Tại sao mẹ Sandy mất, nhà Trương Gia và Triệu Gia mẹ lại giấu con? – Fuji siết chặt tay, cánh môi run run, đôi mắt chứa đầy rung động nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. _ Hửm? Con đã biết rồi sao? Vậy đấy chính là lý do con phải kết thúc với Trương Hàn Anh Quân. Trương Gia lụi bại rồi. _ Mika ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Fuji nói. _ Mẹ… _ Fuji Otohara. Người nhà họ Otohara nắm được buông được. Đừng để mẹ phải nhắc lại những gì con cần làm _ Mika đặt tách trà xuống lạnh lùng đứng dậy nhìn con gái mình cảnh cáo rồi bỏ đi.
Fuji ôm lấy lồng ngực đau đớn. Cô tự hỏi từ bao giờ hôn nhân của mình lại biến thành cuộc hôn nhân chính trị như thế này vậy? Ký ức hồi bé cô vẫn còn nhớ rõ lắm, khoảnh khắc hạnh phúc đó cô chưa bao giờ quên cả. Bốn đại gia đình: Otohara, Choi Gia, Trương Gia, Triệu Gia cũng là bốn gia tộc mạnh nhất có sự gắn kết vững chắc nhất mà chẳng thế lực nào có thể phá vỡ được cả. Những hình ảnh về những ngày các gia đình gặp nhau, cùng tề tựu vui vẻ biết bao, náo nhiệt biết bao giờ đây dường như chỉ còn lại là giấc mơ mà thôi. Cô chưa bao giơ coi tình yêu của mình và Quân là tình yêu để kết nối sự hợp tác hai gia đình trở nên vững chắc hơn cả. Chỉ là bây giờ mọi thứ đã đổi thay hết rồi. Nó thay đổi từ bao giờ, lúc nào, như thế nào cô cũng không biết nữa. “Thất vọng” đó là tiếng hét trong lòng cô nhưng chẳng thể nào bật ra thành lời được. Chính xác, nó nghẹn ứ lại nơi cổ họng khiến cô không thể thốt ra được. Cô sợ sự thực đó tới, cầu mong nó không phải như cô đã nghĩ.
Tình yêu và chia ly luôn song hành với nhau, cách nhau một lớp thủy tinh mỏng manh. Không đủ mạnh thì lớp thủy tinh đó sẽ vỡ tan. Yêu và chia hòa với nhau sẽ tạo nên “thương tổn”. …
“RẦM….” _ Con đã nói là không mà… _ Min Yu phẫn nộ, dựng dật dậy hét lên. Nước mắt vòng quanh hai má. _ Choi Min Yu. Ngồi xuống. _ Mẹ… _ Ngồi xuống, mau!
Cô gái mạnh mẽ, ngoan cường nhưng sức mạnh đó vẫn không thể so sánh với mẹ mình được. Người phụ nữ ấy dù trải qua bao nhiêu thời gian sắc đẹp vẫn gần như vẹn nguyên như ngày nào. Trước giờ cô vẫn ước ao mình được như mẹ và mẹ Sandy nhưng tại sao giờ đây cô lại sợ hãi chính người mẹ ruột của mình thế này? Người mẹ mà cô biết sẽ không bao giờ sử dụng ánh mắt của Quỷ nữ để áp chế cô như áp chế kẻ thù thế này. _ Nếu không muốn về Hàn thì đừng có chống đối ta _ Kyu Min lạnh lùng ban sắc lệnh cuối cùng rồi bỏ ra ngoài khi biết con gái mình đã bị áp chế.
Min Yu không khóc nữa. Chỉ là bản tay run rẩy lấy che miệng cố gắng khiến cho bản thân mình không bật lên lời nói không cần thiết mà thôi. Suýt chút nữa cô đã hét lên rằng: “Mẹ! Cái chết của mẹ Sandy liên quan đến mẹ đúng không? Chính mẹ là người giết chết mẹ Sandy đúng không?”. Cô không bao giờ muốn nghi ngờ gia đình mình nhưng cách ứng xử của cha mẹ khiến cô không thể không nghi ngờ được. Buông mình xuống ghế, cô ôm lấy thân mình đang không ngừng run rẩy, cánh tay siết chặt lấy thân để ngăn cho bản thân mình khỏi sợ hãi. “ Đau đớn” là cảm giác lan tỏa trong cơ thể, trên từng tế báo chạy dọc người cô.
Tình yêu và sự phản bội là hai thứ không thể dung hòa. Yêu rồi làm sao để chấp nhận, thứ tha cho sự phản bội của đối phương đây? Chẳng phải càng yêu sẽ càng hận hay sao? Cô tự hỏi cảm xúc của Vương khi đến gặp cô thực ra là gì?
* * *
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W - CHƯƠNG 4.3: ĐỐI MẶT YÊU THƯƠNG
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
BAR VVIP:
Màn đêm buông xuống cũng là lúc lạc thú của kẻ thích ăn chơi và những thói đua đòi sa đọa bắt đầu với thế giới ngầm. Cánh cửa bar VVIP được đẩy ra, bước vào là hai cô gái xinh đẹp. Mỗi người một vẻ, một cá tính khiến bao chàng trai phải ngoái lại nhìn. Hình ảnh này khiến ta nhớ đến cũng như thế này vào hơn chục năm trước đã từng có hai cô gái lần đầu tiên đặt chân vào bar và náo loạn cả quán bar như thế nào. Nay, thế hệ mới có những sự thay đổi mới nhưng gương mặt kia vẫn còn hằn in trên lịch sử thế giới ngầm bởi vài năm sau đó tất cả quán bar ở Nhật này đã thuộc quyền sở hữu của cùng một người…
Choi Min Yu xuất hiện với hình ảnh một thiên thần xinh xắn, đáng yêu trong chiếc váy trắng đơn giản nhưng nếu nhìn phía sau lưng với khoảng xẻ táo bạo cùng mái tóc đen tuyền cực hiếm thấy bây giờ buộc cao. Môi đỏ, mắt kẻ đen óng ánh và giầy cao gót màu bạc lấp lánh khiến mọi ánh mắt đều bị cô hút lấy bởi vẻ ngoài vừa thánh thiện lại có chút gì đó nổi loạn của cô gái nhỏ này. Quả thực cô gái này mang một vẻ đẹp thách thức đàn ông rất nhiều bởi họ muốn nâng niu cô, bảo vệ cô cũng như muốn độc chiếm cô về bên mình mãi mãi.
Bên cạnh, tóc vic, áo da đỏ khoác ngoài áo quây đen khoe vòng eo thanh mảnh cùng chiếc quần da ngắn ôm sát cặp chân dài và đôi bốt đen. Thứ khiến cô nổi bật là những phụ kiện lấp lánh ánh vàng mà cô đeo trên người. Nhìn cô vừa mạnh mẽ, cá tính thách thức bao chàng trai đồng thời lại khiến chẳng ai dám động đến bởi ánh mắt lạnh lùng, sắc sảo kia. Fuji Otohara giờ đây không còn là một cô gái với bộ quần áo bảo thủ, quy tắc ở trường nữa. Cô của hiện tại mới là cô gái đúng nghĩa đẹp nhưng cấm ai có thể chạm người cô mà có nổi ham muốn bẩn thỉu.
Hai cô gái : Một Min Yu quyến rũ đến yêu nghiệt. Một Fuji phá vỡ mọi quy luật, giới hạn. Không cẩn phải uốn éo, phô trương, ẻo lẻ hay làm bất cứ hành động gì để gây chú ý thì hai người vẫn kéo được vô số ánh mắt của đám đàn ông ở chốn trụy lạc này về phía mình rồi. Chỉ tiếc rằng ngày hôm nay họ không có ý định vui đùa hay quậy phá gì ở đây cả bởi họ bị ép đến đây theo ý muốn của mẹ mình.Kết quả không tuân theo mệnh lệnh của mẹ họ thực sự đáng sợ; đáng sợ nhất là họ sợ mẹ sẽ gây khó dễ cho hai người kia, Họ chưa lớn để mạnh mẽ hơn mẹ hay đủ thông minh để đấu trí với hai người phụ nữ đã từng hạ gục rất nhiều đối thủ ở trên thương trường này.
Bước tới bàn đã được đặt trước, gọi một ly rượu và ngắm những kẻ đang phê với rượu và nhạc kia. Họ từ khi sinh ra đã được dạy cách yêu lấy chính bản thân mình trước khi yêu một ai đó bởi mẹ họ đã từng nói: “Chính thân thể mình còn không biết cách yêu quý thì chẳng có tư cách để yêu ai cả”. Vậy nên, họ không thể buông thả mình như những con thiêu thân lao vào lửa kia được để rồi mai đây khi tỉnh lại thứ họ nhận ra chính là thân xác đã tàn lụi sau những cuộc hoang lạc vô vị mà thôi. Nếu đã biết thì cớ gì lại cứ tự lấy lửa thiêu bản thân cơ chứ. Tuy nhiên, chấp nhận đến cuộc hẹn ngày hôm nay họ cũng chẳng có tư cách gì để phán xét những kẻ trụy lạc kia cả. Bởi, giờ họ cũng đang buông lơi chính tình cảm của mình để nó trôi dạt đi tới đâu thì tới; hay chính là phản bội lại chàng trai mà họ yêu thương nhất kia. _ Xin chào! _ Hai chàng trai bước tới, một mặc vest đen một mặc vest trắng. _ Xin chào! Fuji Otohara _ Fuji gật đầu chào hai người con trai trước mặt. _Vương Hoàng Anh Tú. Rất vui được gặp em _ Người mặc vest trắng khẽ cười. Nụ cười đó hơi làm Fuji sững lại. _ Choi Min Yu _ Min Yu vốn là cô gái thẳng tính, đã không thích sẽ không làm mà vì bị ép và đe dọa nên bắt buộc phải tới. Tuy nhiên, bắt cô gái này lịch sự với người mình không thích là điều không thể. _ Chào em! Anh là Duẫn Hiên _ Không để ý ánh mắt không mấy thiện cảm của cô gái tên Min Yu này. Duẫn Hiên vẫn vui vẻ chào hỏi khiến cho Min Yu càng thêm khó chịu với người đàn ông này.
Không khí khá yên lặng bởi Min Yu và Fuji nhận ra một điều không phải mẹ cô chỉ chọn một công tử hoàng gia thông thường nào đấy đẻ gắn hôn sự cho cô. Mà… hai người con trai này đều có chung một điểm đó là họ khá giống người Vương và Quân.
Vương Hoàng Anh Tú có đôi mắt thâm thúy, phong thái bên ngoài khá giống với Quân. Khác nhau lớn nhất chính là gương mặt của Quân luôn mang sự tản mát, dịu dàng thì người đàn ông trước mặt Fuji này lại mang sự xảo quyệt của kẻ đã đối mặt với xã hội lâu năm. Có lẽ bởi vì người này hơn tuổi Quân, từng trải hơn rất nhiều nên khí chất cũng hơn hẳn một bậc.
Còn Duẫn Hiên người này có vẻ ngoài, khí thái, vóc dáng mạnh mẽ giống Vương. Nhưng Vương lại chẳng có được cái trầm ổn như người kia. Duẫn Hiên rõ dàng là một người trưởng thành, hiểu biết và mọi thứ đều hơn hẳn so với Vương. Từ người anh ta tỏa ra một khí chất đàn ông quý tộc vừa mạnh mẽ, rắn rỏi đủ để bảo hộ bất cứ người nào được anh ta yêu thương bảo vệ trong vòng tay. Anh khiến cho Min Yu có cảm giác mạnh mẽ hơn hẳn Vương. Quả thực mẹ cô đã phải mất nhiều tâm huyết mới chọn được chàng trai như thế này để có thể khiến Min Yu so sánh hai người và thấy Vương kém hơn như thế nào.
Min Yu và Fuji tự hỏi: “Mẹ! Người đã quá vất vả rồi phải không?”. Chọn được hai người có điểm tương đồng như khả năng và mọi thứ đều vượt trội hơn hẳn Vương và Quân không biết hai mẹ của họ đã phải vất vả như thế nào để tìm được hai người này nữa. Có lẽ phải lục cả giới quý tộc lên mới tìm được hai người con trai như thế. Quả thực mẹ họ tính rất giỏi nhưng tiếc một điều rằng họ giống mẹ mình nhìn một người con trai họ không nhìn vào gia cả hay ngoại hình mà họ nhìn vào những gì chàng trai đó đã làm cho mình. Quá khứ ngày còn nhỏ cậu bé kia đã bảo vệ họ vẫn còn nguyên đây không đổi thay. Và… họ giống mẹ nhất ở một điểm là si tình. Đã yêu ai thì khó có thể buông tay; nhất là khi họ cũng được yêu thương như thế. Quân và Vương chẳng có thể mang gì ra so sánh được cả; dù có kém hơn thì cũng không thể chuyển dời nhịp đập trái tim. _ Tôi…
Min Yu đang định nói gì đó thì tiếng hét cùng sợ ồn ào phía sân khấu khiến cho họ bị thu hút sự chú ý. Tiếng nhạc sàn sôi động vut tắt, đám ông tản ra, trên sàn nhảy một tên to con, đầu trọc lốc đang kề dao vào cổ một cô gái vũ công khiến cô ta hoảng sợ khóc thét lên. Xung quanh bảo vệ nhanh chóng ập tới nhưng lại chẳng có ai dám lên cả vì cứ ai tiến lại gần lão ta liền đâm mũi dao vào cổ cô gái sâu hơn. Trên người hắn xăm trổ toàn những hình thù ký quái cũng đủ thấy hắn chẳng phải thuộc kẻ bình thường tý nào rồi. _ Chúng mày! Đứa nào tiến lên thì con nhỏ này phải chết. _ Mẹ nó! Mau gọi chủ của bọn mày ra đây cho tao. Nhanh lên không tao cho nó chết.
Tên này hung hăng, điên cuồng khua dao loạn xạ khắp nơi khiến ai cũng sợ hãi. Đánh nhau ở bar là chuyện bình thường, không ít ở nơi loạn lạc với đủ thành phần này nhưng nếu có án mạng thực sự xảy ra ở đây thì liên quan đến pháp lý là đương nhiên. Nhất là nơi đông người với việc miệng lưỡi thiên hạ nào có thể bưng bít được cơ chứ. _ Ôi ôi… Anh đẹp trai gì gì kia ơi. Cô gái xinh đẹp như thế này mà anh nỡ dọa giết không thấy tiếc hay sao? _ Bước ra từ đám ông là cô gái mặc chiếc xường xám với đường sẻ khá táo bạo. Chiếc áo đỏ ánh kim nổi bật dưới án hđèn mờ ảo và sắc đẹp sắc sảo của cô càng khiến cho người ta càng phải cảm thán.
Và cô khiến cho bước chân của Min Yu và Fuji đang đi tới phải dừng lại. Nhưng khiến gương mặt họ biến đổi không phải do cô gái này mà là sự xuất hiện của hai người tiếp theo đấy cơ. Hai người này phải nói rằng quá quen thuộc với cả hai nhưng cũng xa lạ mà họ chưa bao giờ thấy cả. Vì sao ư? Vì gương mặt họ quen lắm; quen đến mức khắc ghi trong tim rồi nhưng những sự lạnh lùng, kiêu ngạo, khí chất đen tối vấy đầy máu đó họ lại không quen. Họ cảm giác đó không phải là người mà họ biết. _Chậc! Mày có vẻ vẫn chưa chừa nhỉ? _ Người con trai mặc áo ba lỗ đen, quần rách, dáng người cao to, nước da màu đồng nhưng ánh mắt lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn tên đe dọa kia nói. Dường như cậu chẳng sợ hắn chút nào cả. _ Mày… _ Thả cô bé ra_ Người con trai mặc áo sơ mi trắng, đầu tóc gọn gàng, cả người toát lên sự sạch sẽ chẳng hợp chút nào với chốn tăm tối, dơ bẩn này.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 4.4: ĐỐI MẶT YÊU THƯƠNG
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Nhân lúc hai chàng trai nói chuyện với tên kia cô gái mặc váy đỏ đi tới phía sau hắn. Ngay khi tên kia mất cảnh giác thì… “Á…..”
_ Mày…. _ Chậc … chậc… đừng động đậy. Súng vô tình lắm đấy _ Cô gái hất tay đá văng con dao của gã ra. Đẩy cô bé kia ra ngoài khiến cô ta ngã vào vòng tay của người con trai mặc áo đen. Tên kia nhận ra mình thất thủ cũng là lúc họng súng lạnh toát chĩa thẳng vào thái dương của gã. Ánh mắt xinh đẹp nhưng tinh nghịch đó nhìn hắn đầy thách thức khiến hắn như muốn phát điên lên được. Hắn chỉ hận không thể bóp nát người con gái này trong tay mình thôi. Nhưng tiếc rằng ẩn sâu trong vẻ đẹp đó chính là sự nguy hiểm, đáng sợ mà chính hẳn không địch được. Cứ nhìn bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh đó cầm khẩu súng mà chẳng hề run sợ chút nào là biết. Một cô gái bình thường có thể làm được điều này sao? _ Kỳ! Đừng giết hắn _ Người con trai mặc sơ mi trắng ngăn cô lại. Nhìn ánh mắt háo hức như nhìn đồ chơi của cô là anh đoán được cô gái này có ý định làm gì. Anh bước về phía hắn, Khổng Kỳ hiểu anh muốn làm gì liền lui xuống cũng chẳng cãi lại. Người con trai này đã nói thế thì đồ chơi của cô đành nhường anh xử vậy, mặc dù hơi tiếc nhưng coi anh xử có khi còn vui hơn là cô đùa với tên này đó.
Y như rằng, Khổng Kỳ vừa rút khẩu súng ra cái hắn liền lao về phía anh, nắm đấm thành quyền vung lên đánh thẳng vào anh nhưng khi gần chạm tới nơi thì hắn lại ôm bụng ngã lăn xuống đất. Hắn hận nhất gương mặt chàng trai trẻ này, rõ ràng chàng trai này khỏe hơn hắn, cái phong thái bất cần lúc nào cũng ung dung khiến hắn tức điên lên được. Tại sao rõ ràng là kém tuổi hắn mà mọi mặt đều hơn hắn rất nhiều như thế? Tại sao hắn cố gắng vài năm chẳng bằng một thằng nhóc con mới đến đã đoạt được cả quán bar của tên trùm cầm đầu ở khu vực này? Tất cả… hắn đều thua. Trước khi hắn kịp ra tay thì anh đã vung nắm tay đấm thẳng vào bụng hắn không khoan nhượng chút nào. Tà áo khẽ bay, phong thái ung dung, ra đòn gần như chẳng ai có thể nhìn ra chính là anh – Trương Hàn Anh Quân. Có lẽ anh sẽ tha cho hắn nếu hắn không dùng thủ đoạn bỉ ổi như kia để đối đầu với anh. _ Muốn thắng tôi? Ông nên bớt hèn đi đã
Ném cho hắn lời nói cùng ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng. Những kẻ đã để anh phải ra tay chắc chắn phải lãnh hậu quả mà hắn phải biết trước khi gây hấn với anh. Trên đời này, thứ gọi là “tha” chỉ dành cho những kẻ dám đứng trước mặt anh mà thách đấu chứ không phải những kẻ dùng trò bẩn thỉu như vậy. Quán bar này không phải tự dưng mà họ lại muốn chiếm lĩnh nó. Mà bởi nó chính là quán bar ngày xưa của cha mẹ họ, khi mà một người con trai mang biệt danh “Ông trùm Kevin” đối đầu với cô gái được gọi là “Sandy siêu quậy”. Cũng là nơi chứng kiến tình yêu hiện diện nhiều nhất của cha mẹ họ từ cuộc gặp gỡ ban đầu đến khi tình yêu từ từ nảy mầm từ ghét đến thích. Nó không còn mới nhưng vẫn là một trong số quán bar nổi tiếng nhất cũng bởi truyền thuyết và ông trùm Kevin và Sandy siêu quậy mãi ở đây. Có không ít người hy vọng sẽ có ngày nào đó lại được gặp những con người đã trấn định cả vùng đất Tokyo rộng lớn này.Còn với Vương và Quân là những hoài niệm về cha và mẹ mình. Mẹ đã mất rồi, cha họ cũng chẳng biết đi đâu nữa. Họ biết, Qualy Kevin và Lee Ryan sẽ trả thù cho mẹ và họ cũng biết hai người đó sẽ chấp nhận cái chết chỉ cần kéo được kẻ thù xuống địa ngục.
Quá khứ ùa về, anh không khỏi thở dài. Một năm rồi mà nỗi đau đớn này vẫn không thể ngủ yên được. Phẩy tay, cho người ném tên này ra ngoài bar xử lý để không ảnh hưởng tới người khác. Anh xoay người định bước đi thì bắt gặp phải một gương mặt mà khiến anh phải sững lại. Đôi mắt đó nhìn anh lạnh đến thấu xương. “BỐP”…
Người bị tát không phải là anh mà là Triệu Lý Thiên Vương. Đương nhiên, người tát cậu không ai khác chính là Choi Min Yu. Có lẽ, ở đây người dám ra tay như vậy với cậu chỉ có mình cô gái này mà thôi. Ánh mắt cô đầy giận dữ bị nén lại từ lúc nãy đến giờ phút chốc bật ra khi nghe thuộc hạ gọi cậu và anh là “chủ nhân”. Người phía sau Min Yu không thể hiện bằng hành động nhưng đôi mắt nhìn người dưng, không quen biết của Fuji còn đáng sợ hơn cơn tức giận của Min Yu bộc phát. Anh bước tới, đối diện với cô – người con gái anh yêu mà lại chẳng biết nói như thế nào mới đúng cả. _ Trương Hàn Anh Quân! Anh rốt cục đã giấu bọn tôi bao nhiêu chuyện nữa? Tình cảm này chắc cũng chỉ là giả dối mà thôi, đúng không? _ Fuji cười lạnh, xoay người bước đi ra khỏi nơi đầy mùi vị phù phiếm, nhạt nhẽo này.
Bàn tay anh vươn tới nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Cô trượt khỏi tay anh như thế, anh tự tay mình làm vuột mất tình yêu mà anh cố gắng gìn giữ bao năm qua như thế ư? Nhưng rồi anh chợt nhận ra nếu anh giữ cô lại anh biết nói gì đây? Anh nên giải thích như thế nào mới phải đây? Nói rằng… sao? _ Tại sao không đuổi theo cô ấy? _ Khổng Kỳ bước tới nhìn anh khó hiểu. _ Không cần thiết _ Anh cười – nụ cười đau đớn, chua chát. Không ngờ anh thắng người khác nhưng kết lại còn thảm có khác gì kẻ đã bị anh hạ gục kia đâu.
Tình yêu ư? Là phải ngọt bùi trên đầu môi cũng như chua chát nơi cổ họng; nghẹn lại không thể bật lên được thành lời.
Anh đã biết ngày này nhất định sẽ phải đến nhưng không ngờ được nó lại đúng là ngày hôm nay như vậy. Giải thích chỉ càng tăng thêm hiểu lầm mà thôi. Đáng nhẽ anh không nên tới Nhật mới là đúng đắn nhất; như thế mới không khiến cho người mình yêu thương nhất đau đớn. Nhưng, nếu hỏi anh có hối hận hay không anh vẫn trả lời rằng anh không ân hận bởi điều này. Tình yêu mà, làm sao có thể quản cả trái tim mình được. Nếu nó đã chọn thì mình chỉ biết rẽ lối mà đi thôi, kết cục như thế này còn hơn mãi mãi; có lẽ cả đời không được gặp nhau một lần nào nữa… Anh và Vương vốn định sẽ về một thời gian rồi lại quay về Mỹ nhưng không ngờ ở Nhật lại có nhiều rắc rối đến thế khiến anh không thể bỏ người con gái mình yêu ở đất Nhật này được.
Nhìn Vương đang ngây ngốc đứng ở quầy bar anh biết cái tát đó của Min Yu đã đánh thẳng vào tình yêu và tâm lý của cậu. Vương tân trọng Min Yu và yêu cô hơn bất cứ thứ gì khác nên cậu sợ nhất là nhìn thấy cô bé khóc. Nhưng, hôm nay chính cậu đã khiến cho từng giọt nước mắt đó lăn dài trên má nên giờ cậu đang dằn vặt chính bản thân mình. Anh cũng như vậy thôi. Fuji kiên cường và mạnh mẽ hơn Min Yu nhưng như thế lại càng khiến anh lo lắng. Người luôn ôm mọi cảm xúc của mình dấu trong lòng sẽ bị nó ăn mòn mất.
Nhìn hai chàng trai có lòng kiêu ngạo hơn ai hết giờ đây qụy lụy vì tình Khổng Kỳ không khỏi thờ dài. Tình yêu thực sự đáng sợ với cô. Cô là người sống để đi tìm tình yêu “đích thực” của đời mình nhưng cũng lại sợ chính thứ tình yêu này đây. Dường như ta càng yêu càng đau càng hận thì phải. Cô sợ sẽ đến một lúc nào đó mình cũng như Min Yu, như Fuji. _ Xin chào!
Bỗng dưng một vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lồng ngực của người đó. Người này tiến gần đến cô, hành động nhẹ đến mức cô không hề cảm giác được sự xuất hiện của anh. Như vậy cũng đủ thấy khả năng của người này còn vượt xa cả cô hay Vương và Quân. _ Á… Anh… anh Tú… _ Dám chạy sang Nhật. Em gan lắm. _ Em… _ Hai cậu! Cho tôi mượn cô gái này chút nhé.
Anh chẳng thèm để Vương và Quân trả lời đã lôi cô đi đâu mất rồi. Đương nhiên, cô cũng không thể chống lại anh được. Cô giống như mẹ mình vậy chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng chỉ sợ người con trai mình mà thôi. Anh chẳng làm gì cô đâu, chính xác anh yêu thương cô còn chưa kịp nữa cơ nhưng dòng máu đang chảy trong người cô đã là như vậy rồi. Dòng máu đó đã xác định Uông Diệc Khổng Kỳ cả đời này không ai cản được nhưng thiên địch của cô lại là người con trai tên Vương Hoàng Anh Tú này.
Như… từng có một cô gái được gọi là Bạch Xà luôn nể phục người con trai là Hắc Xà vậy. _ Em biết vì sao anh sang đấy chứ? _ Hehee… em đã viết lại giấy nhắn với papa là em đi tìm chồng và tìm bang chủ tương lai cho bang mà. _Cười gì? Em làm cha và papa lo đó. Cha và mẹ giận lắm. _ Gì? Hai người đó mà lo á? Cha toàn cướp papa của em đi làm mấy trò xằng bậy thôi . _ Khổng Kỳ bĩu môi dài .
Anh nhún bai bất lực. Quả thực là cô nói cũng không sai nhưng cô gái này là vật báu của bang nên tự dưng cô mất tích khiến cho cả bang náo loạn. Cha và papa chỉ còn thiếu nước lật tung toàn bang ở đó tìm cho bằng được đó. Ai bảo người con gái này giỏi đến mức mà không phải thằng đàn ông nào có thể làm được cũng biết cơ chứ. Cứ nhìn thấy cô trẻ như thế này đã là bang chủ tiền nhiệm mà cả bang đều chấp nhận cũng biết cô giỏi đến mức nào. Chỉ là… sinh ra tính cách ngang bướng, ngỗ nghịch y như mẹ nên khiến cho bang không khỏi đau đầu. Đương nhiên, chính vì thế anh đây cũng bị liên lụy mà phải bay tới tận Nhật xa xôi như thế này.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 5.1: RẠN NỨT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Sáng hôm sau, bầu trời u ám như muốn mưa, lại chẳng có một gợn gió nào cả, bầu không khí nóng bức, oi ả, bí bách khiến người ta phát bực, khó chịu. Lâu lắm rồi cổng trường K.W mới lại tụ tập đông người như vậy. Không phải học sinh mang huy hiệu của trường mà là một đám người trường khác, chủ yếu là nhóm nữ ăn mặc hở hang, sexy, tóc tai đủ các màu sắc đứng bu lại một góc. Đương nhiên, đi theo mấy cô gái này là gần chục tên con trai mặt mũi bặm trợn, xỏ khuyên đủ kiểu, tay cầm điếu thuốc lá phì phèo nhả khói đầy cợt nhả. Chúng đã tới đấy từ rất sớm như đang đợi người nào đó vậy.
Tới khi người lác đác xuất hiện, một chiếc xe limousine trắng đỗ trước cổng trường và hai cô gái xinh đẹp với hai vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược nhau bước xuống chúng mới bắt đầu cử động đi tới. Vệ sĩ thấy vậy định bước tới chặn đường nhưng lại bị hai cô gái đuổi về. Trong ánh mắt lạnh lùng, cảnh cáo của hai cô gái đám vệ sĩ đành rút lui. Họ không biết đám người kia hôm nay dẫn xác đến đây là ngày đáng vui hay đáng buồn cho chúng nữa. Tâm trạng hôm nay của chủ nhân họ chẳng mấy tốt đẹp cả. _ Fuji Otohara, Choi Min Yu? _ Một ả bước tới trước mặt cả hai hỏi.
“Bốp”
Đáp lại ả là cái tát trời giáng của Min Yu. Chỉ mới như vậy thôi mà ả kia đã choáng váng ngã ngồi xuống đất. Cái vẻ ngông nghênh lúc đầu phút chốc chẳng còn thấy đâu nữa mà thay vào đó cái vẻ thảm thương ôm mặt đau đớn, ngỡ ngàng. Ánh mắt vô cảm, hờ hững liếc nhìn về phía đám người kia, thả cặp, cởi áo khoác ngoài, hất mặt thách thức: _ Muốn đánh nhau phải không? Tới đi…
Đôi môi cô nhếch lên, nụ cười ác quỷ trong truyền thuyết xuất hiện khiến chúng bất giác rùng mình. Nhưng lòng tự cao tự đại và cậy đông khiến chúng không khuất phục cảm giác sợ hãi đó. Tất cả chúng cả nam cả nữ đều cùng lúc xông lên bất chấp việc chúng đang làm hèn hạ tới đâu.
Một đám người cả nữ lẫn nam, tạp nham, ô hợp và bẩn thỉu – hình ảnh này thực sự rất quen thuộc. Tại cổng trường K.W này đã sảy ra không ít vụ đánh nhau rồi nhưng hình ảnh này khiến họ nhớ tới ba cô gái: Lee Sandy, Kwon Kyu Min, Mika Nakashima đã một mình chấp bao nhiêu người ở đây. Họ đã đánh cho tan tác những kẻ dám gây sự, dám đối đầu với họ chỉ vì lý do vì một người đàn ông mà chúng yêu thích cùng ngưỡng mộ. Hôm nay, chúng tìm tới Fuji và Min Yu cũng vì lý này đây. Có lẽ, cái tát của Min Yu ngày hôm qua đối với Vương đã khiến cho chúng muốn dùng cách đó trả thù lại kẻ có được ánh mắt lưu luyến của anh mà thôi. Nhưng, chỉ là chúng chọn không đúng đối thủ mà thôi. Những kẻ suy nghĩ thiển cận này quên mất một điều rằng người chúng thích đâu có tầm thường nên người họ yêu chắc chắn chẳng thể tầm thường đến mức đứng yên chịu trận của chúng.
Chúng chia làm đôi một nửa tấn công Min Yu, một nữa tấn công Fuji. Đám con gái này ghét cay ghét đắng gương mặt xinh đẹp, làm đàn ông mê hoặc của họ nên cứ nhắm vào đó mà đánh. Chúng thi nhau vung lên chiếc vuốt sắc nhọn mà nhằm vào mặt họ cào tới chỉ là đâu có đơn giản như chúng nghĩ. Min Yu né chúng – một đám con gái mang trong mình sự ghen ghét, tỵ khiến cho mù mắt mà điên cuồng như những con thiêu thân cố vùng vẫy tìm lấy điểm sống. Cô chỉ cẩn sơ sểnh một chút thôi là bị chúng cào vào người ngay. Bàn tay đứa con gái đó len lỏi cào lên mặt cô một vệt, máu từ đó chảy ra lăn trên má. Cô ta cười lớn đầy đắc chí: _ Hahaha… mày cứ tự cao nữa đi. Để tao xem mày có còn vênh mặt được nữa không. _ Hừ _ Min Yu quyệt đi vết máu, ném cho cô ta cái hừ lạnh khinh thường.
Ánh mắt Min Yu bắt đầu thay đổi. Không né cũng chẳng tránh nữa, cô bắt đầu tấn công. Mọi đòn đánh của chúng hoàn toàn không thể vung tới người cô được. Bởi vì cô di chuyển quá nhanh, thứ chúng chạm vào chỉ là cái bóng ảo ảnh của cô còn sót lại trong tầm mắt chúng mà thôi. Khi cô ả mới cào vào mặt Min Yu lại định dùng đòn cũ thì…
“CRẮC….Á…………Á………Á….”
Cánh tay bị của cô ta bị bẻ ngoặt sang một bên. Tiếng xương bị một lực lớn đánh vào kêu lên ghê rợn cùng tiếng hét thảm của cô ta khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến cho cô ta ôm cánh tay như biến dạng của mình mà khóc thét lên vì đau đớn. Min Yu đang trong tâm trạng không tốt nên ra tay cũng chẳng kiêng nể ai cả. Cô không giết chúng, tha cho chúng một mạng sống cha mẹ sinh thành nhưng không có nghĩa cái mạng nhỏ dám đi gây sự với cô có thể hoàn toàn nguyên vẹn. Dưới chân Min Yu hàng loạt người cứ từ từ nằm rạp không thể ngồi dậy được. Chính xác là mất sức chiến đấu; kẻ không ôm tay, ôm bụng thì ôm chân,… tất cả đều rên rỉ đau đớn. Choi Min Yu – cô là thiên thần bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích thật, thánh thiện thật nhưng dòng máu đang chảy trong người cô là dòng máu hắc ám của mẹ là mafia và cha CIA; tuyệt đối không thể đùa được với dòng mau lai khủng khiếp này.
Còn Fuji, cô vẫn đứng im từ nãy đến giờ kể cả khi bị vây bởi mười tên con trai nhìn cô muốn nhỏ dãi. Chúng tham gia vào trò này không phải muốn đánh cô mà muốn xem cô gái vàng nổi tiếng này khóc lóc, xin xỏ chúng ra làm sao mà thôi. Một cô gái như thế này liệu làm cách nào để đối địch được với chúng đây? Chúng lao về phía cô như một lũ sói đói thèm muốn con mồi mang đầy hương vị kích thích; chúng thèm khát người con gái này phục dưới đất vì chúng. Nhưng nào ngờ chúng càng đến gần càng cảm thấy có một áp lực lớn đè lên người và rồi bị đánh bật ra ngoài trong khi một góc áo của Fuji chúng còn chẳng chạm tới được. Năm tên con trai bị đánh bật ngã lăn xuống đất, năm tên còn lại bị thanh kiếm tre tưởng chừng như vô hại đánh cho tơ tả. Đừng đùa với cô gái này, cô cũng như mẹ mình chỉ cần có bất cứ thứ gì trong tay cũng có thể làm thành kiếm được. Huống hồ đó là kiếm tre – thứ cô dùng hằng ngày lực sát thương chỉ kém kiếm thật một chúng thôi. Hôm nay may là cô chỉ mang kiếm tre theo chứ không thì đám đàn ông này không biết còn có thể dậy mà chạy được không nữa. Fuji ghét đàn ông, điều này không sai. Nó chỉ sai với duy nhất người đàn ông đã chiếm chọn nửa trái tim cô kia mà thôi. Còn những kẻ khác trong mắt cô chỉ là phù du, kẻ nào cũng như nhau chẳng đáng để bận tâm hay có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cô được cả; có hay chăng như lúc này chúng biến thành bao cát cho cô xả giận mà thôi. Cô giận cái kẻ lúc nào cũng giấu diếm mọi thứ với cô, khiến cô luôn là kẻ ngốc nghếch biết mọi thứ cuối cùng khi mọi thứ đã trở nên quá muộn màng rồi.
Bọn chúng – đám người không biết lượng sức mình này ngày chính là nơi để hai cô gái đang khó chịu phát tác mọi thứ cảm xúc kìm ném trong người. Những gì họ cố gắng kìm chế khi ở K.W này, không muốn cho kẻ khác biết giờ đây đã hoàn toàn cho người khác thấy rõ năng lực của họ đến đâu; mọi thứ không thể giấu diếm được nữa rồi. Lịch sử K.W đang một lần nữa được tái hiện lại nơi đây. Đó là định mệnh mà họ không thể thay đổi được. _ Min Yu. _ Fuji.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W - CHƯƠNG 5.2: RẠN NỨT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Trận đấu đã sắp đến hồi kết thúc thì Vương và Quân mới chạy đến. Ánh mắt họ không giấu nổi lo lắng nhưng tiếc rằng đáp lại hai chàng trai là ánh mắt lạnh lùng, hững hờ của hai người. Đẩy đứa con gái đang bị cô túm cổ áo sợ đến mức khóc thét năn nỉ xin lỗi kia xuống đất, quyệt đi vết lem trên mặt, mặc kệ chiếc váy trắng tinh bị lấm lem, Min Yu bước đi; bước qua người đang dơ tay về phía cô kia. Thu lại kiếm, dùng tay đánh xuống tên con trai cuối cùng đang định dùng trò bẩn thỉu – đánh lén mình khiến hắn vẹo cả một bên mặt, ngã lăn xuống đất, môi chảy cả máu; Fuji bước đi ánh mắt không lần nào nhìn về phía người con trai mặc áo sơ mi trắng lần nữa.
Lạnh lùng bước qua nhau như thể chẳng ai nói lời nào cả. Có ai biết rằng sẽ dễ mất nhau lắm khi chẳng ai lên tiếng hay không? Tại sao bàn tay họ lớn thế kia lại chẳng thế nắm lấy, siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của người con gái mình yêu? Là vì không đủ tư cách hay là không dám nữa rồi? Hiểu lầm như thế này nên đổ trách nhiệm cho ai bây giờ mới phải đây?
Cho các cô gái sao? Họ nào có sai vì họ đầu biết gì đâu. Các anh sao? Chẳng nhẽ bắt anh nói tất cả sự thật đau đớn, phũ phàng kia hay sao? Để cả hai càng xa nhau hơn sao? Liệu các cô có thể chịu được sự thực tàn nhẫn này không? Anh không muốn vậy, một mình anh chịu là đã đủ rồi. Trong chuyện này, chẳng có ai sai cả chỉ là khoảng cách hai chữ “tin tưởng” của hai trái tim đang dần cách xa nhau mà thôi. Lý do lớn nhất chính là bởi xã hội này luân chuyển, âm mưa vây xung quanh họ bắt buộc họ phải xa nhau, tác động lên trái tim của những chàng trai cô nàng mới trưởng thành khiến nó lệch nhịp đập.
* * *
_ Hửm, Min Yu và lớp trưởng Fuji đâu rồi? _ Thưa cô! Hai bạn ấy đến nhưng không vào lớp ạ. _ Vậy sao? Có chuyện gì đến rồi lại không học vậy?
Lớp trưởng Fuji của lớp King vốn nổi tiếng chăm chỉ cũng là người có thành tích tốt nhất khoa trong mọi lĩnh vực lại ngoan hiền chưa bao giờ bỏ học thể mà hôm nay cô lại nghỉ khiến cho cô giáo – người quý cô không khỏi thấy lo lắng. Học trò khác có thể cô không quan tâm bởi học sinh lớp King nghỉ học là chuyện như cơm bữa nhưng cô gái này để lại cho cô ấn tượng luôn tốt nhất, một học sinh mẫu mực y như mẹ cô ngày xưa vậy. Đó chỉ là học sinh lớp King không nói cho cô biết lớp trưởng của họ vừa đánh nhau ở cổng trường y như mẹ mình ngày xưa mà thôi. Và… sau này K.W sẽ còn nhiều thứ lạ kỳ hơn xảy đến với ngôi trường này. Tuy nhiên, hai cô gái này đang ở đâu? Họ đang…
Ở võ đường vắng tanh Fuji đang thả tất cả tâm tình của mình vào thanh kiếm gỗ mà đánh lên những tượng gỗ dùng để luyện tập kia. Trong mắt cô ngoài sự lạnh lùng thì chẳng đọc được thứ gì khác nữa cả. Nhưng qua những đường kiếm vô định có thể thấy suy nghĩ của cô gái này đang rối tung cả lên. Khi kiếm gỗ gãy đôi cũng là lúc hình nhân đối diện với cô xơ xác với những vết gãy, nứt, sứt sẹo khắp trên thân, phía dưới là vụn gỗ rơi đầy sàn. Fuji ngồi sụp xuống mệt mỏi, người cô mướt mát mồ hôi vì tập luyện quá sức. Cô nhớ, mẹ cô nói luyện võ chính là để con người ta tĩnh lại, kìm chế cảm xúc bản thân nhưng tại sao cô lại chẳng thế như mẹ mình điềm đạm được trong mọi hoàn cảnh như vậy cơ chứ? Mẹ… bao giờ cô mới có thể như mẹ mình đây?
Trên sân thượng dãy nhà lớp King. Min Yu đang đứng chơi vơi trên lan can nhắm mắt, đón những ngọn gió vờn trên mặt, lùa vào tóc. Cô muốn nhờ gió mát kia xua tan đi những giọt nước mắt chực lăn ra trên khóe mi mình kia và giúp cơ bình tĩnh lại sau những chuyện vừa xảy ra từ hôm qua đến giờ. Cô tự hỏi bản thân mình từ qua đến giờ không biết bao nhiêu lần rằng : “Yêu là đau đớn đến như vậy hay sao?”. Cô muốn yêu bởi cô cũng muốn tình yêu của mình đẹp như cha và mẹ dù qua bao nhiêu năm tháng chỉ có hơn chứ không có giảm. Mẹ lúc nào cũng mỉm cười khi ở bên cha như cha ở bên mẹ từ một người đàn ông lạnh lùng, mặt lạnh trong công việc thành một người dịu dàng, cẩn thận, thích chăm sóc mẹ từng chút một. Cô đã từng hỏi cha rằng: “Cha! Tại sao cha lại yêu mẹ nhiều đến thế?”. Lúc ấy, cha chỉ cười, xoa đầu cô mà nói: _ Vì đã từng trải qua cảm giác mất nhau, bất lực với bản thân mình không thể ở bên người mình yêu nên giớ mới quý trọng từng phút giây ở bên nhau.
Lúc ấy cô không hiểu ý cha nói, nghĩ rằng làm gì có chuyện đó xảy ra nhưng giờ cô hiểu rồi. Bởi vì, chính cô cũng đang trong hoàn cảnh đó đây. Nhưng, liệu anh và cô có thể như cha và mẹ mình đã từng nỗ lực hay không? Cô không hẳn giống mẹ và Vương cũng chẳng phải là cha để yêu cô được nhiều như mẹ. Chẳng biết từ bao giờ trái tim cô lại nghi ngờ tình yêu này nhiều đến thế.
…
_ Này! Hai người đang ở đâu vậy? _ Paris! Hehe. _ Rảnh thật đó nhỉ? Để việc cho tôi còn hai người đi chơi sao? _ Nào có a. Các cậu có thể sang mà, sang đây chơi với tui đi nhớ quá nè.
Tiếng cười thoải mái vang lên bên đầu dây bên kia làm người ta cực ghen tỵ bởi nó cho thấy người đó đang rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc này chẳng phải ai cũng có thể có được toàn vẹn đến như thế. Lúc đó, một bàn tay ôm lấy cô, nụ hôn nhẹ đặt lên gáy cùng hơi ấm bao quanh người, đôi môi mang đậm yêu thương đó trượt lên cạnh tay nơi có ấn ký chỉ thuộc riêng về anh, dành cho anh tự tay người đó khắc lên, đó là tình yêu của cô dành cho anh. Người con trai ngây ngô ngày đó đã trưởng thành càng ngày càng quyến rũ hơn nhưng bấy nhiêu thời gian, bao nhiêu người con gái vây quanh anh cũng chẳng có ai có thể đối chọi được với người trong lòng này. Anh không thích lời nói “yêu em” phù phiếm mà thích thể hiện cách yêu của mình qua từng năm từng tháng đều khác nhau để cô biết với anh cô quan trọng như thế nào. Lời yêu khi nói nhiều sẽ nhạt trên bờ môi nhưng mỗi hành động sẽ khắc ghi vào trái tim thành kỷ niệm mà cả đời người sẽ chẳng bao giờ quên được. _ Anh! Mình làm thế có ổn không?
|