Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 5.3: RẠN NỨT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Cô nhìn anh, ánh mắt lo lắng khẽ hỏi. Sinh ra là đứa con này luôn làm cô lo lắng không thôi bởi đứa nhỏ này lớn lên không chỉ giống cô về ngoại hình không thôi đâu mà cả tính cách cũng chẳng khác biệt là mấy đều ngang bướng như nhau. Và… khi đã xác định cái gì là quan trọng với mình sẽ tuyệt đối không buông tay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ. Chỉ là… cuộc đời này đâu như ta muốn, có những thứ bắt buộc phải như thế, phải trải qua mà chính cô không thể trối bỏ được. Cô đã dạy con mình tất cả những gì có thể để đối mặt với xã hội, thứ còn lại đứa nhỏ phải tự đối mặt và trưởng thành lên. Nếu như không vượt qua được thì mãi mãi sẽ chẳng thể bảo vệ được những thứ mà mình có. Làm mọi thứ như thế này cô cũng chỉ muốn con gái mình hạnh phúc mà thôi.
Nhìn người con gái trong lòng mình nhíu mày lại vì suy nghĩ, anh khẽ hôn lên trán cô. Anh yêu người con gái này cũng bởi vì cá tính mạnh mẽ mà cũng đa cảm của cô. Con gái giống cô anh không nghĩ có gì là không tốt cả. Bởi vì tình yêu của anh và cô cũng bởi thế mà sâu nặng đến tận bây giờ. Xã hội này, yêu nhau quá hời hợt chỉ gặp chút khó khăn là chia ly. Người yêu nhau vì tiền, vì tài và vẻ ngoài nhiều lắm mà anh và cô không muốn con mình cũng cứ thế yêu một người năng lực chẳng có, chẳng thể đi lên rồi đau khổ mà chết trong nấm mồ tình yêu không lối thoát này. _ Tin tưởng con. Con nó sẽ biết mình phải làm gì. _ Vâng… _... _ Anh này! Chúng ta đi Paris đi. _ Ừ được. _ Người đàn ông đó khẽ cười. Có lẽ vợ anh đã đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi.
Đứng dậy, rời khỏi vòng tay đầy ấm áp đó, khoác lên người chiếc áo vest đơn giản. Người con gái xinh đẹp, mang đậm nét đẹp của người phụ nữ Nhật Bản cúi người hôn lên môi người kia một nụ hôn phớt rồi khẽ nói: _ Em đi gặp cậu ta đã. _ Ừ! Anh ở nhà chuẩn bị đồ cho em.
Gật đầu, cô bước đi. Đưa ánh mắt theo anh – Ren Otohara đã trở thành người đàn ông trưởng thành, thành công về mọi mặt nhưng đôi mắt anh nhìn cô vẫn chẳng khác gì ngày xưa cả: si tình với hình bóng người con gái mà anh tưởng chừng như chẳng bao giờ với được kia. Ngắm nhìn cô đã thành thói quen của anh trong bao nhiêu năm qua không thể thay đổi được rồi, đến mức nó gần như là một thứ sức mạnh để anh nạp vào người cho một ngày dài với bộn bề công việc. Bởi vì, anh yêu cô là không đổi; không gì có thể thay thế được nữa rồi!
…
Ngồi trong lớp Bishop, trong đầu cả Vương và Quân đều hỗn độn rất nhiều thứ cảm xúc khác nhau. Rằng làm sao để nói ra sự thật, làm sao để xin lỗi họ đây? Một lời “xin lỗi” không thôi thì đơn giản và phù phiếm quá và họ tin chắc rằng chỉ với một lời xin lỗi không sẽ là không đủ. Thứ hai cô gái này cần không phải là xin lỗi, chẳng phải là quà các hay thứ gì lãng mạn mà là tất cả sự thật họ đang giấu kỹ kia cơ. Fuji và Min Yu sẽ chẳng cần những thứ vật chất tầm thường hay lời nói sáo rỗng đâu. Thứ họ cần là “niềm tin” mà họ có thể đặt vào. Nhưng, khó lắm…
Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình, cái tên lạ mà quen lạ kia khiến cho họ phải nhíu mày thật sâu. Người này làm họ vừa kính nể lại phải đề phòng cũng như không dám hỗn láo. Vì sao ư? Vì người này so với mẹ Sandy của họ chỉ kém hơn một chút xíu nhỏ mà thôi. Không dám chậm trễ, họ nhanh chóng nhấc máy; cái cảm giác gọi cùng lúc này làm họ thấy bất an: _ Alo! _ Vâng. _ Được ạ. _ Bây giờ sao? Được ạ. _ Dạ.
Nhìn nhau, Quân với Vương khẽ thở dài. Thời khắc họ không muốn chút nào cũng đã tới. Chưa đi gặp họ đã đoán được đến tám mươi phần trăm là chuyện gì sẽ xảy ra. Chọn thật đúng. Đúng thời điểm, đúng lúc họ gặp khó nhất, cái gọi là “lòng tin” của trong tình yêu của họ lỏng lẻo nhất mà đánh tới đúng thật sự là không cho họ đường lui mà. Vốn dĩ muốn đối đầu trực diện khi mọi việc đã xong xuôi nhưng giờ phải gặp lúc này thì phần thắng của họ gần như chỉ còn một phần trăm mà thôi. Muốn từ chối nhưng lại không thể bởi người này đã nói thì họ nhất định phải làm và cũng vì con trai nhà Trương Gia và Triệu Gia chỉ được dạy cách đối đầu chứ không được dạy cách trốn chạy ra sao. Mà… có trốn cũng không được đâu. _ Đi thôi. _Ừ! Chạy cũng có thoát được đâu._ Vương nhún vai, cười cười chấp nhận sự thật phải đối đầu trước mặt.
Đứng dậy, chạm hai tay vào nhau như là cách hai chàng trai động viên nhau cùng cố gắng vượt qua thử thách khó khăn nhất này. Họ đã vượt qua rất nhiều thứ còn khó khăn hơn chuyện này nhiều nên có lẽ mọi việc rồi cũng xong mà thôi. Họ cố gắng, nỗ lực đến đây chẳng phải bởi vì người con gái họ yêu nhất hay sao? Người đàn ông chạy trốn, không dám đối mặt làm sao có thể xứng đáng yêu cô và nắm trong tay cả gia tộc của mình sau này chứ?
…
Ở quán café sang trọng, được thiết kế theo phong cách phương tây đầy trang nhã, quý phái chỉ dành cho tầng lớp quý tộc và người có tiền vào thưởng thức, nằm giữa thành phố Tokyo lộng lẫy khiến cho bất cứ ai đi qua đều phải ngoái lại nhìn có một người phụ nữ ngồi đó. Ở chiếc bàn gần cửa sổ nhìn thẳng ra khu phố sầm uất nhất Tokyo, đôi mắt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc ngước nhìn ra phía dòng người tấp nập qua lại nơi đây như nhìn chính dòng đời này đang chảy xuôi ngược theo mọi ngã rẽ khác nhau. Người đó nhìn thấy cuộc đời này như dòng người đợi đèn xanh kia đến lúc rồi cũng phải dừng lại nhưng cũng như những người vội vã băng qua đường lúc nào cũng bận rộn đến mức quên mất bản thân mình cần gì; hay là những cô nhóc cậu nhóc với tuổi thơ mộng mơ kia có thể là chủ tương lai của đất nước cũng có thể điên cuồng với đam mê của chính bản thân chẳng cần vụ lợi và cũng có kẻ sẽ chỉ là ung nhọt của xã hội này. Tất cả, đều do bản thân mỗi người chọn lựa. Thực chất, xã hội không áp đặt ai cả chỉ là bạn chọn cách sống như thế nào với bản thân mình, để nó trưởng thành ra sao mà thôi.
Người phụ nữ đó mặc một chiếc kimono màu trắng với những đường hoa cách điệu màu đen, mái tóc vấn cao cài một chiếc trâm bạc đơn giản. Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khí chất quý phái từ trong máu kia khiến bà toát nên một nét đẹp cùng quyền uy của một người phụ nữ thành đạt. Bà vừa nhìn phố phường lại vừa thưởng thức tách trà hảo hạng nơi xa hoa này đây. Trà! Vốn là một trong số những nền văn hóa truyền thống ở đất nước Nhật Bản này. Tuy nhiên, thế hệ bây giờ để một người thưởng và cảm nhận hết hương vị, ý nghĩa của trà như ngày xưa quả thực là một điều khó khăn. Với họ trà chỉ đề uống mà thôi; nó như một loại nước giải khát chẳng mấy ngon lành nào đó vậy. Thưởng trà cần cả một thứ tâm tư và tình cảm để đặt vào nó để suy nghĩ, chế ngự bản thân mình. Người có thể thưởng được trà thường là những người có thể trong mọi hoàn cảnh đều bình tĩnh, không thể lung láy ý trí họ được cho dù họ đang đứng trước cửa địa ngục. Có lẽ chính vì lẽ đó mà mặc dù tài giỏi nhưng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được suy nghĩ của người phụ nữ thâm sâu kia. _ Mẹ nuôi.
Quân cúi người chào, ngồi xuống đối diện với Mika – người phụ nữ là mẹ nuôi của anh như mẹ Sandy. Nếu như mẹ Sandy luôn khiến ba và cha lo lắng như mẹ Kyu Min thì mẹ Mika luôn là người sống trầm tĩnh nhất. Khi anh hiểu biết, gặp mẹ thì mẹ đã ấn tượng bởi người phụ nữ sắc sảo từ ánh mắt đến trí thông minh này. Anh ngưỡng mộ sự thông tuệ của mẹ và cả sự trầm lắng không thế lực tà ác nào có thể làm lung lay được người phụ nữ sống tình nghĩa này. _ Cậu Quân! Xin hãy gọi tôi là phu nhân Otohara. _ Mika ngước lên nhìn anh, từ ánh mắt đến lời nói đều toát lên sự lạnh lùng của bậc bề trên. Chính xác là lời nói của bậc quyền uy với một kẻ kém cỏi.
_ Dạ! Phu nhân _ Quân cười nụ cười đầy ý vị. Trong lòng anh tự hỏi có phải mình đã quá non nớt rồi hay không? _ Ừm. Chắc cậu cũng đã đoán được lý do tôi gọi cậu tới đây là gì rồi đúng không? _ Đặt cốc trà xuống, Mika nhìn thẳng về phía Quân hỏi.
Mặc dù đây là chuyện mà Quân và Vương đã đoán được sẽ sảy đến khi quyết định từ Mỹ bay sang Nhật rồi nhưng chỉ là dù có như thế nào cả hai cũng không ngờ được là người phụ nữ này lại quyết đoán phủi sạch quan hệ của bốn nhà suốt bao nhiêu năm qua như thế. Phủi sạch đến một hạt bụi nhỏ bám ở áo bà cũng không cho phép. Và… mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi nghe người phụ nữ anh kính trọng và yêu quý như mẹ của mình nói ra những lời lẽ lạnh băng phủi sạch quan hệ cả hai anh vẫn cảm thấy sock. Vì người này theo ký ức từ nhỏ đến lớn của anh không chỉ là mẹ nuôi của anh mà còn là người bạn thân nhất đã từng vào sinh ra tử trên chặng đường của mẹ Sandy nữa. Nhưng, dường như cái gọi là thời thế thay đổi đã khiến cho chính cái gọi là gia đình, bạn bè,… đều đổi thay một cách xấu xí rồi. Có hay chăng chỉ còn là tấm lòng thuần khiết của người con gái vẫn một mực đợi anh bao nhiêu năm nay khiến cho anh cố gắng một năm ở đất Mỹ, lý do anh quay lại quê hương thứ hai này bất chấp tất cả lời can ngăn. Anh yêu cô nhưng giờ đây anh sợ sẽ có một lúc nào đó hoặc cô hay chính bản thân người đàn ông chẳng có gì như anh sẽ khiến tình yêu này buộc phải buông _ Phu nhân, cháu… _ Trương Hàn Anh Quân! Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu mọi chuyện nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. _ Mika cắt lời Quân, đưa ra một lời nhắc nhở nhưng thật ra là cảnh cáo.
|
SIÊU QUẬY K.W 2 - CHƯƠNG 5.4: RẠN NỨT
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Quân nhìn vào đôi mắt kia, nó chiếu thẳng vào tâm tư của anh, hạ bệ mọi nỗ lực cố gắng mà anh có. Đây không phải là lời cảnh cáo đơn thuần, thông thường như cảnh cáo một đứa trẻ với tình yêu ngăn cấm như trong tiểu thuyết thường hay viết. Bởi, anh biết ngày hôm nay nếu bước ra khỏi đây anh vẫn ôm thứ tình cảm không được phép dành cho Fuji Otohara thì bản thân anh sẽ không thể ở trên đất này được nữa. Chính xác là không thể sống nổi trên đất Nhật này. Anh đã từng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới nhưng rồi từ ngày đó anh nhận ra rằng mình đã mất tất cả rồi; do chính kẻ kém cỏi như anh. Anh nhớ! Chính cái đêm đó khi anh biết được rằng mình không có tư cách thừa kế. Cha nói: “ Con không có tư cách thừa kế Trương Gia”. Chất giọng lạnh lùng đó như đánh thẳng vào tâm lý một người kiêu ngạo như anh. Nhìn cha, anh chợt thấy tại sao khoảng cách của hai cha con lại xa xôi đến vậy. _ Tại sao? _ Nhìn lại bản thân, con nghĩ mình gánh được cả Trương Gia trên vai thay vì đánh đổ nó chứ? _ Con…
Lúc bấy giờ anh mới chợt nhận ra bản thân mình vô dụng đến đâu. Nhưng, khi nhận ra được điều đó thì mọi thứ xoay chuyển trước mắt anh. Mẹ mất ngay trong đêm đó, cha Long không thấy đâu và… chính mắt anh nhìn cha mình bị cảnh sát quốc tế giải đi mà không thể làm gì. Anh nhớ trong khung cảnh trắng xóa màu hoa tang đó, cha mặc màu trắng giống như màu u uất đó nhìn mẹ lần cuối trước khi bị còng tay bắt đi. Cha không phản kháng rồi sau đó Trương Gia bị niêm phong, mộ bài cho mẹ cũng chẳng có. Điều anh ân hận lớn nhất chính là không thể mang mộ bài của mẹ đi. Vì sao ư? Bởi vì ban ngày Trương Gia và Triệu Gia nhuộm trắng hoa tang thì ban đêm nó nhuộm đỏ màu máu người chết. Anh hay Vương cũng đã suýt chết nếu như không nhận ra kịp thời và bị ép buộc phải đi. Người đàn ông cứu cả hai hôm đó… Anh! Đã từng bỏ chạy một cách hèm kém và là điều anh hối hận suốt cả cuộc đời này nên lần này chắc chắn anh sẽ không để bản thân mình lặp lại điều đó… _ Phu nhân, cháu không thể. Xin lỗi. _ Cậu vẫn ngang bướng như ngày nào nhỉ. _ Dường như Mika cũng không ngạc nhiên với kết quả câu trả lời này lắm. _ Mẹ cháu dạy: những thứ là của mình phải nắm thật chặt mặc kệ điều gì xảy ra. Đấy mới là người đàn ông thật sự. Cháu xin phép _ Quân đứng dậy, cúi người chào người phụ nữ trước mặt – người đã từng là mẹ của anh nhưng giờ đây khi anh đứng dậy bước đi thì cả hai sẽ chỉ là người lạ. Mãi mãi.
Trước khi ra ngoài cửa anh vẫn nghe rõ lời bà ấy nói vọng theo: “Tình yêu ư? Tình yêu của cậu sẽ hại chết con bé. Cậu còn muốn yêu sao?”
Lúc đó, chính Quân cũng không bao giờ nghĩ rằng lời nó đó đã sắp đặt số phận họ bắt buộc phải chia ly chứ không phải là rời dọa nạt thông thường. Có lẽ chỉ nói chuyện vào phút ngắn ngủi thôi nhưng tâm trạng anh trước người phụ nữ này quá căng thẳng khiến cho bản thân quên mất người đối diện mình chưa bao giờ biết nói đùa.
Khi Quân bước chân khỏi quán café cũng là lúc Ren và Mika xách vali đến đất nước Paris xinh đẹp. _ Ở đây giao lại cho anh. _ Ừ!
Trong phút chốc một cái nhếch môi đáng sợ chợt lộ ra. Người này ở đây không ai biết, chẳng ai hay cũng không thể cảm nhận thấy khí tức của anh trong không khí cả. Anh đã chứng kiến tất cả màn kịch vừa rồi ở đây. Nhưng, đấy mới chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi này sau này mà thôi. Định mệnh ai nắm giữ? Chính là người đó – kẻ có thể vung tay xoay chuyển cả số mệnh người khác như tử thần có thể tuyên án chết hay gạch sổ ban sống.
… Quân và Vương gặp nhau, không nói gì hai người cùng thở dài. Họ không cần hỏi nhau cũng biết chuyện gì vừa diễn ra. Những gì Quân đã nói với mẹ Mika cũng tương tự xảy ra với Vương và mẹ Kyu Min. Hai người phụ nữ đó đã từng là gia đình của họ, đã là người “mẹ nuôi” tuyệt vời nhất và cũng là người phụ nữ họ muốn bảo vệ nhất. Tiếc rằng, họ đã không thể bảo vệ được thứ quan trọng của mình và giờ đây phải trả giá bằng việc bị người thân quay lưng lại. _ Quân! Anh nói xem chắc mẹ… sẽ không khóc chứ? _... Ừ! _ Nếu là mẹ thì mẹ làm gì nhỉ? _... _...
Mọi thứ chìm vào im lặng. Họ biết mẹ Trương Nguyệt Mỹ Hương của họ mạnh mẹ lắm nhưng lại là người sống rất tin tưởng cái gọi là gia đình. Nếu như mẹ biết được gia đình đã phản bội mẹ liệu mẹ của họ có gượng dậy được hay không đây? Cuộc sống là phải biết đối mặt. Nhưng, có ai có thể chỉ cho họ cách đối mặt với không khi… kẻ thù của họ lại chính là mẹ ruột của người con gái mà họ yêu nhất. Tới Nhật, họ biết đây không phải là sự lựa chọn sáng suốt nhưng họ sẽ không hối hận đâu. Chí ít, họ biết họ không hối hận về việc đã yêu và muốn gặp người con gái đó.
Có những thứ không phải họ muốn giấu diếm Fuji và Min Yu mà bởi vì họ không muốn nụ cười xinh đẹp kia phải vụt tắt. Dẫu biết rõ rằng sẽ có một ngày nào đó bởi vì chính bản thân mình mà khiến nụ cười xinh đẹp kia vụt tắt. Dẫu biết rằng tình yêu này một ngày nào đó sẽ biến thành tang thương nhưng họ vẫn tham lam muốn yêu và được yêu người con gái đó. Dù chỉ một khắc họ vẫn ích kỷ muốn người con gái đó cời với mình; họ tham luyến nụ cười đó – nụ cười đẹp nhất trong lòng họ và chỉ dành cho họ mà thôi.
Mà… sự thật này đau đớn quá khiến họ chỉ sợ Min Yu và Fuji gục ngã mất thôi. Sự thật luôn là thứ đáng sợ mà không phải ai cũng đương đầu được.
Ngẩng mặt lên trời, Quân khẽ nói: “Mẹ! Con phải làm sao đây?”.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2: CHƯƠNG 6.1: BÀN TAY BUÔNG LƠI
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
“PẰNG….” “QUÂN… CẨN THẬN!” “Khốn! Trượt rồi, chuồn thôi” “Quân… Quân…không sao chứ?” “Ừ! Bị thương ngoài da thôi”.
Quân không khỏi nhíu mày bởi cái đau xót của viên đạn sượt qua vai. Một phút sơ ý của bản thân khiến cho chỉ chút nữa thôi anh đã phải phế cả cánh tay này rồi. Mấy ngày nay từ khi gặp người đó về anh và Vương luôn bị ám sát một cách bí ẩn đến mức không thể đến trường được. Quán bar thỉnh thoảng cũng sẽ có người gây chuyện khiến cho anh phải chịu tổn thất khá lớn mà làm như thế nào cũng không thể tìm được người ra lệnh ám sát là ai. Tất cả những tên bị bắt nếu không tự sát sẽ là cắn lưỡi tuyệt nhiên không nói một lời nào. Chủ nhân chúng là ai mà tại sao có thể đào tạo ra một đám người trung thành đến vậy? Nhưng có một điều bọn anh rõ rằng kẻ ám sát anh và Quân không thành ở Việt Nam và những tên này là một. Cuối cùng chúng cũng tìm đến đây. Ở đất Mỹ chúng không thể tìm được và dễ dàng đối đầu với anh nhưng ở đây chỉ cần có người bảo kê là chúng có thể giết người cũng chẳng khó khăn gì. Kẻ bao kê cho chúng…
…
Ba ngày nay Vương và Quân không hề đến trường rồi. Điện thoại của cả hai đều không liên lạc được. Thay vì giận giữ trong lòng thì nỗi lo ngày một lớn hơn. Họ là người rõ hơn ai hết về việc hai người con trai này dù bận đến mấy cũng sẽ bắt máy họ hay nếu giả như có không thể nghe kịp thì cũng sẽ gọi ại ngay sau đó. Nhưng, từ hôm đó đến giờ một tin nhắn cũng chẳng có chứ đừng nói đến cuộc điện thoại vội vã. Lúc này, họ chợt nhận ra họ chẳng biết gì về người yêu mình: ở đâu, như thế nào, đang sống sao? Chưa bao giờ họ biết người yêu mình sống như thế nào… chưa bao giờ. Họ có phải quá ích kỷ với chàng trai của mình rồi không?
Đúng lúc đó, bóng áo đó chợt vụt qua quen thuộc của Khổng Kỳ. Fuji và Min Yu nhìn nhau rồi bất giác cùng gọi: _ Khổng Kỳ!
Khổng Kỳ quay lại. Vẫn gương mặt tuyệt đẹp đầy ma mị đó. Nhưng nụ cười tự tin, kiêu ngạo họ hay thấy giờ không còn nữa mà thay vào đó là sự vội vã, lo lắng như có việc gì đó gấp lắm. Có lẽ không phải cô nhận ra là Min Yu và Fuji gọi thì chẳng thèm quay lại rồi. _ Xin lỗi đã làm phiền cậu. Không sao chứ? _ Min Yu hỏi. _ Không sao đâu, hai người muốn tìm Quân và Vương đúng không? _ Không Kỳ cười xòa không để ý sự làm phiền của hai cô gái này. Cô cũng hiểu phần nào đó sự sốt ruột của hai cô. _Mặc dù Vương và Quân không cho tôi nói, nhưng tám giờ tối nay hai người đến bến cảng bỏ hoang phía tây nhé. Nhớ mang theo đồ đấy _ Không Kỳ không để hai người hỏi đã nói luôn khi nhận điện thoại rồi lại vội vã chạy đi.
Đêm nay, Vương và Quân chỉ có thể chọn một hoặc sống hai là chết trên đất Nhật này mà thôi. Vì sự ngang bướng của bản thân mà những ngày qua họ đã đổ biết bao nhiêu là máu ở nơi đây rồi. Họ sắp kiệt sức rồi. Mặc dù độc ác, tàn nhẫn hay ai nghĩ cô ích kỷ cũng được cô cũng phải đưa bằng được hai người kia rời khỏi đây. Mặc kệ tất cả những sự tình ngổn ngang ở đây.
Chết ở đất Nhật này thì quá thảm bại rồi.
Nghe Khổng Kỳ nói vậy Min Yu và Fuji cũng biết mình phải làm gì và nên làm gì. Có những thứ không thể cứ mãi giận dỗi mù quáng được. Nếu đã không thể biết được đáp án từ người đó thì hãy tự mình đi tìm đáp án cho bản thân trước khi hối hận. Bản thân họ giận dỗi nhưng họ hiểu chắc chắn phải có một lý do nào đó khiến cho người con trai kia cố gắng giấu họ đến cùng. “Tin tưởng” họ sẽ đặt vào người kia một lần nữa để thử thách trái tim này.
Trên cao, căn phòng không một chút ánh sáng nào nhưng đây là nơi có thể bao quát được hết khuôn viên trường – căn phòng dành cho hiệu trưởng. Có ánh mắt lạnh của ai đó chiếu qua khe hở của rèm cười, có đôi môi khẽ nhếch lên cười: _ Con gái của Bạch Xà và Huyết Xà, Kim Long và Hoắc Long sao? Bang chủ đời tiếp của Hoắc Kim Long quả không tồi đâu.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 6.2: BÀN TAY BUÔNG LƠI
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202) …
TÁM GIỜI TỐI – BẾN CẢNG PHÍA TÂY:
Min Yu và Fuji ẩn mình trong bóng tối với bộ đồ màu đen. Họ không xuất hiện vội bởi họ muốn nhìn xem rốt cục có chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Họ tin dụng ý của Khổng Kỳ không phải đơn giản chỉ để họ đến đây gặp Vương và Quân thôi đâu. Nếu thế thì địa điểm này quả thực không hợp để gặp nhau nói chuyện. Chỉ là dụng ý thực sự của cô gái này là gì thì họ không đoán được.
Một lúc sau, một đám người bặm trợn có trang bị vũ khi đi tới. Phía bên kia là Vương và Quân chỉ có hai người đối diện với tầm hai mấy người bên kia. Chúng đều bịt mặt và trên tay không côn kia kiếm, không kiếm thì đao mặt lạnh tanh nhìn hai người chẳng chút run sợ. Vừa nhìn thấy nhau cả hai đã điên cuồng lao vào nhau mà đâm chém chẳng cần phải nói một câu nào cả. Dường như với họ chỉ cần hành động chứ ngôn ngữ vô dụng ở nơi đây. Sức mạnh, thể lực, khả năng nhạy bén,… tất cả đến bây giờ họ mới thực sự bộc lộ hết năng lực của con trai trưởng nhà Trương Gia và Triệu Gia. Như lần trước ở bar, Min Yu và Fuji không nghĩ đây là người yêu của mình. Bởi trong mắt hai người con trai đang lẫn lộn trong đám đánh nhau kia không có nhiệt độ.
Tuy nhiên, họ cũng nhận ra Vương và Quân đuối rất nhanh. Động tác di chuyển của cả hai càng ngày càng chậm lại. Các cô ở xa không nhìn rõ nhưng nếu lại gần sẽ thấy máu từ những vết thương trước đây của họ đang rỉ ra thấm ướt đẫm băng và chiếc áo khoác trên người. Ngay khi thấy một tên đánh vào người Vương và Quân thì cả hai cô gái không thể đứng yên được nữa mà chạy tới trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai chàng trai. Bốn người đấu với hai mươi người đơn giản hơn rất nhiều khi gánh nặng được chia đôi. Chỉ mất chưa đầy mười lắm phút, tất cả đám người kia đã bị hạ gục không thể gượng dậy được. _ Choi Min Yu! Tại sao em lại ở đây? _ Vương hét lên tức giận, níu chặt vào vai Min Yu khiến cho cô không khỏi nhíu mày vì đau. _ Chẳng nhẽ em không thể ở đây chứ? Chẳng nhẽ em phải đợi ở nhà chờ người gọi tới nhặt xác anh à? _ Min Yu tức giận hét lên không chịu thua kém người con trai là người yêu lần đầu tiên to tiếng với mình. Triệu Lý Thiên Vương luôn thương cô đâu mất rồi? _ Min Yu, Fuji. Hai em mau về đi _ Quân tiến tới kìm Vương quay lại nhìn Fuji đứng phía sau Min Yu. _ Trương Hàn Anh Thắng _Fuji nhìn anh, gọi cả họ tên anh. Nghe có vẻ rất bình thường nhưng nếu nhìn vào đôi mắt kia toát lên sự lạnh lùng cùng tức giận mới thấy được cô gái này đang cố gắng kìm nén bản thân đến mức nào. _ Anh…_ Min Yu tức giận. Đến cả anh Quân cũng như Vương đuổi cô về là sao? _ Choi Min Yu! Em có nghe tôi nói không hả? Mau về nhanh lên _ Vương đẩy Min Yu ra. Cái đẩy không hề nhẹ chút nào khiến cho cô gái phải lùi mấy bước liền.
Không khí càng ngày càng trở nên trầm lắng. Cái lạnh từ gió biển quật vào hòa cùng cái lạnh trong tim khiến thời tiết dù giờ đã là cuối xuân, hoa anh đào đã tàn hết rồi nhưng bất giác vẫn làm người nào đứng ở tại nơi đó phát run. Trai tim, cảm xúc, thương yêu mới ngày nào đang chính vì giờ phút này mà đóng băng.
Fuji bước tới, nắm chặt tay Min Yu không cho đôi mắt đang chực vỡ òa kia rơi một giọt nước nào cho người con trai đang lạnh lùng xua đuổi họ kia. Cô đứng đối diện Quân, đôi mắt nhìn thẳng vào anh không cho anh trốn tránh mà nói: _ Ngày hôm nay tôi đi thì chúng ta chính thức… chấm dứt. Trương Hàn Anh Quân! Tôi là gì trong trái tim anh? Trong tim anh ngoài dối gian còn chỗ nào cho tôi không? Tôi đã nhìn rõ rồi!!!
Hai đôi mắt đối nhau nhưng lại như có bức từng vô hình ngăn cách cảm xúc của họ đến với nhau khiến cho trái tim đối nhau nhưng lại lệch nhịp. Tình yêu dù yêu nhau ra sao nhưng chỉ cần một chút “nghi ngờ” pha với một chút “không tin tưởng” sẽ khiến cho khoảng cách trái tim ngày càng xa và nhịp cảm xúc chệch nhịp. Nó cũng như một bản nhạc hòa tấu về tình yêu vô cùng hay, du dương nhưng chỉ cần đánh nhầm một phím nhạc trầm sẽ khiến cho cả bản nhạc hỏng. _ Khổng Kỳ! Tới đây đi _ Quân không đáp lại lời Fuji, anh lấy điện thoại ra gọi cho Khổng Kỳ. Mặc dù Khổng Kỳ cũng ở đây nhưng nơi cô đứng cách khá xa họ.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 6.3: BÀN TAY BUÔNG LƠI
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Từ trên cao chiếc váy màu đỏ nổi bật trong màn đêm nhẹ nhàng tung bay và hạ xuống trước mắt cả bốn người. Trên vai mảnh khảnh của Khổng Kỳ đeo một khẩu súng lớn nhìn Quân khó hiểu. Mặc dù cô biết hai cô gái này sẽ đến đây nhưng vì đứng trên mái nhà cao tầng kia chẳng thế nghe thấy họ nói gì cả. Và cô cũng không nghĩ Quân lại gọi cô xuống lúc này. Vì sao ư? Vì anh có lẽ thừa hiểu rằng họ còn đứng đây nói chuyện là do còn có cô đứng phía trên đàn áp những tên định đánh lén họ kia. _ Đưa Fuji và Min Yu ra khỏi đây an toàn _ Quân nói xoay người đi tránh ánh mắt sững sờ của Fuji.
Vương đón lấy khẩu súng của Khổng Kỳ. Lên đạn, cậu bắt đầu bắn về phía bóng đêm đen phía trước kia tránh đi ánh mắt ầng ậc nước của Min Yu. Không phải Vương bắn loạn mà bởi ở phía bóng đêm đó chính xác có những tên ám vệ đang chuẩn bị tung đạn về phía này. Chúng ẩn mình với bóng tối nhưng sát khí lại quá mạnh chẳng thể qua mặt được Vương. Quân cũng bắt đầu rút kiếm ra đánh về phía những kẻ đang lao tới kia mở đường cho Khổng Kỳ đưa Fuji và Min Yu đi. Trong tiếng súng đạn triền miên và tiếng hô đánh nhau loạn xạ hai người con gái quay lưng bước đi không một lần quay đầu lại. Tình cảm này đã vỡ rồi sao? Họ không biết được nhưng họ biết đây là lựa chọn duy nhất cho người mình yêu. Bởi vì yêu nên họ không thể để người con gái họ yêu sống trong súng đạn, máu và âm mưu mà chính bản thân họ cũng chẳng thể đoán hết được kia. Bản thân họ biết rõ trên thân thể này của họ có thể xuất hiện bao nhiêu vết thương cũng được, trái tim họ bị bao nhiêu nhát chém cũng chẳng vấn đề nhưng chỉ cần người con gái kia bị một vết thương nhỏ thôi cũng là thất bại của bản thân họ. Đó chính là đòn trí mạng mà cả đời này họ không thể chịu được. Nếu như chọn chia ly để cô được an toàn và yêu thương để đối mặt tử thần họ chấp nhận chia ly. Bản thân họ thấu rõ qua những ngày này năng lực của mình đến đâu và họ không muốn cô cũng như mẹ mình thân xác lạnh, tàn phai trong quan tài kia.
Nhìn bóng dáng người mình yêu thương đi xa Vương và Quân lại một lần nữa bộc lộ bản chất thật sự của những đứa trẻ lớn lên trong sinh tử. Dẫu cho mẹ đã từng nói: “Chỉ cần còn yêu nhau thì sẽ có lúc quay về với nhau” nhưng ngày quay lại đấy liệu có còn hay không chẳng biết. Điều họ biết bây giờ rằng nỗi đau chia ly này phải được giải tỏa và họ không dám tin rằng người con gái bị họ làm cho tổn thương vẫn sẽ đợi họ. Chính họ cũng chẳng biết con đường mình đi tiếp sẽ là đâu nữa cơ mà… Năm tháng còn dài liệu thương tổn vên ngoài và bên trong liệu có chữa lành được hay chăng? Có điều họ biết trái tim đầy sẹo kia chỉ có hình ảnh một người con gái cho dù qua bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng sẽ chẳng đổi thay. Họ - Trương Hàn Anh Quân và Triệu Lý Thiên Vương chấp nhận để người con gái đó hận mình cả đời và trả lại cho cô cả đời này trái tim chỉ rung động với một người con gái duy nhất.
Đêm nay không trăng và ẩn chứa trong đó là máu của kẻ thù hòa cùng máu của họ và nước mắt người con gái lặng lẽ rơi. Từ nay họ mãi như mặt trăng và mặt trời yêu nhau nhưng mãi mãi không thể sánh bước cùng nhau. Máu vấy đỏ, đen sậm lại trên người hai chàng trai. Đau đớn trong người họ chuyển thành nắm đấm dưới bàn tay kia. Nó thách thức tất cả giới hạn trong người của họ khiến cho từng thớ thịt, cơ bắt dù đã mệt ngoài vì mất sức bao ngày qua vẫn vung lên những đòn mạnh mẽ quật ngã kẻ thù. Tất cả, mọi thứ đêm đó đã biến hai người con trai trở thành “quái vật”. Ánh mắt đỏ ngầu, thân thể vấy máu, bóng tối cuồn cuộn phía sau lưng họ u ám, đáng sợ như cánh cửa tử thành nuốt chọn linh hồn mỗi một kẻ đối đầu với họ. Nó tựa như mây, như khói hư hư ảo ảo, thực thực giả giả theo sau lưng họ tạo nên một cửa địa ngục ngay ơi trần gian này; phi thực tế nhưng lại hiện hữu một sự thật bất biến về người con trai được sinh bởi người có dòng máu của quỷ và tôi luyện bởi đau đớn và hận thù. Giờ chẳng có thứ gì có thể ngăn cản họ được nữa.
Trong bóng tối âm u đó, bên ngoài trận đầu đầy huyết thù kia một thân ảnh màu trắng vẫn đứng đó từ đầu đến giờ. Anh quan sát mọi chuyện từ lúc sảy ra đến kết thúc nhưng chẳng có ai nhận ra nơi đó có anh đứng đó cả. Chỉ là… chẳng có ai nhận ra sự xuất hiện của anh dù là Quân, Vương hay kể cả Khổng Kỳ. Anh như một bóng ma đứng đó không một hơi thở, không một luồng khí nào phát ra. Dường như mọi thứ xung quanh anh đều hiện hữu chỉ có anh là như vô hình. Điện thoại nhấp nháy ánh sáng có người gọi tới. Anh khẽ cười – nụ cười nửa miệng nhấc máy khẽ nói: “ Cá đã cắn câu…”
Đêm đen, tiếng khóc ai đó lặng lẽ vang lên khe khẽ mặc cho tâm tư chứa đựng trong tiếng khóc đó nặng nề, đau đớn lắm. Ai thấu được nỗi đau đó ngoài cô đây? Người đi nào hiểu được nỗi đau của kẻ phải ở lại. Người buông nào hiểu được nước mắt kẻ thương đã rơi bao nhiêu giọt lệ hay chăng? Hình ảnh người con trai đó vẫn hiện rõ trong tâm trí cô: đôi mắt lạnh lùng, xa cách, vô cảm này đó đâu phải đôi mắt ấm áp, dịu dàng ngày nào anh đã từng dành cho cô. Hoài niệm tình cảm mặn nồng, hoài niệm ký ức yêu thương nhưng tất cả đó giờ chỉ còn là giấc mộng vĩnh hằng. Kết thúc rồi.
Min Yu không thể ngăn được nước mắt mình tuôn rơi. Dù cô cô lau như thế nào cũng chẳng thể dừng lại được cho dù cô đã lau đến đỏ cả hai má mình rồi. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi chẳng thể ngừng lại được. Cô siết chặt lấy ngực mình, đau lắm; ở nơi trái tim ngự trị kia có một nỗi đau không tên đè lên khiến cô không thể gượng dậy được. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình mất người thương yêu cả và cũng chẳng nghĩ mình phải trải nghiệm nó. Nhưng, hôm nay, chỉ một đêm cô đã ném đủ những đau đớn, cay đắng mà người ta vẫn thường miêu tả rồi. Đây chính là cảm xúc mà mẹ đã từng kể cho cô khi mẹ và ba Ham không thể đến được với nhau ư? Nhưng, hình như nó cũng không giống lắm bởi ba Ham chưa bao giờ phản bội hay buông tay mẹ ra cả. Mẹ đã từng hạnh phúc kể cho cô rằng: “Khi mẹ nghĩ ba yêu mẹ đủ rồi thì ba con lại yêu mẹ hơn những gì mẹ nghĩ”. Còn cô thì sao? Chẳng phải chính người con trai cô yêu, đặt tất cả yêu thương vào đó phủi đi tình yêu mà hai người đã cố gắng bao nhiêu năm quá hay sao? Anh chấp nhận buông cô đi như thế chẳng cần lý do gì cả…
Yêu một người cư nhiên lại đau đớn đến thế sao? Dẫu biết là còn yêu lắm nhưng vẫn phải buông tay nhau thôi.
Ngồi trong một quán rượu yên tĩnh. Min Yu uống từng ngụm rượu lớn. Vị rượu mạnh đắng chát làm tê liệt đi nỗi đau cứ lớn dần lên trong ngực cô. Nhưng lại xát thêm vào trái tim thương tổn kia khiến cho những vết khứa tự tay anh tạo ra trở nên lớn hơn không thể lành nổi. Mỗi một giờ qua đi là cảm xúc của Min Yu lại đi xuống. Rượu cứ chai nối chai được đưa ra bầy la liệt trên bàn. Hôm nay, Min Yu mới nhận ra một điều rằng bản thân mình lại có thể uống được nhiều rượu đến thế mà không say. Mặc kệ trời cứ dần sáng lên, ánh mắt bao nhiêu kẻ được gọi là “đàn ông” ở đây nhìn cô cũng chẳng thể ngăn được cô uống hết từng chai rượu mới tinh cho đến khi nó cạn đến đáy. Mãi cho đến khi hơi men của các loại rượu pha tạp vào nhau cuốn thành cơn say khiến cô gục ngã lúc ấy cô mời dừng lại. Đôi mắt ầng ậc nước cuối cùng cũng khép lại khi khóe mi còn vương lại vệt nước hằn sâu.
Người đàn ông lạ vô thanh vô thức tiến lại gần cô. Vẻ đẹp thiên thần của cô càng trở nên thuần khiết hơn khi cô nhắm mắt ngủ cho dù trước đó cô uống rượu còn hơn cả một người đàn ông bình thường. Có lẽ, chính vì thế mà gã càng chú ý cô hơn từ lúc cô đặt bước chân vào quá bar này. Chỉ là, hắn không thể nghĩ được rằng một cô gái nhỏ bé như cô lại có tửu lượng đáng nể như vậy mà thôi; đến mức một lẻ lão luyện cũng chưa chắc đã đọ được với tửu lượng của cô đâu, _ Khôn hồn thì bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra.
Giọng nữ lạnh lùng vang lên. Khi ánh mặt trời chiếu rọi trước mắt hắn cũng là lúc một người con gái khác xuất hiện. Cô như một thiên thần xuất hiện khi mặt trời hửng đông đẹp, quyến rũ và đầy quyền năng được mặt trời ban tặng vậy. Chỉ là đôi mắt kia không thuộc về thế giới thanh khiết của thiên thần mà thôi. Khoác trên người chiếc váy màu đen với thiết kế đơn giản nhưng lại khoe trọn thân thể cân xứng của cô và nó khiến cho người ta có cảm giác cô không chỉ đại diện cho thiên thần không thôi đâu. Tuy nhiên, trong lúc hắn còn đang đắm chìm trong đánh giá của mình về người con gái trước mắt kia thì mọi thứ trước mắt hắn đã bị đảo ngược. Hắn kịp tỉnh lại thì bản thân đã ngã sõng soài dưới đất. _ Hừ!
Người đàn ông cao lớn, cả người toát lên một khí chất áp bức khiến kẻ khác phải sự, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh khiến kẻ khác phải sợ đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Thời gian nghiệt ngã, lòng người phủ đầy âm mưu cũng chẳng thể xóa đi được vẻ đẹp trai, mạnh mẽ của anh mà ngược lại nó khiến cho anh càng trở nên trưởng thành, từng trải hơn. Ném cho kẻ kia tiếng hừ lạnh khinh thường và cảnh cáo, anh bước tới bế Min Yu lên. Qua cách bế đầy nâng niu, cẩn thận cũng đủ thấy được anh thương yêu, chận trọng Min Yu như bảo bối chân quý trong tay mình vậy; có lẽ bởi cô mang trong mình gương mặt giống ý như mẹ mình – người phụ nữ anh yêu thương bất chấp năm tháng. Người đó cùng cô gái mang vẻ đẹp pha tạp kia bước đi để lại tên kia cùng người của mình ở lại. Có lẽ, ngày hôm nay mạng sống của tên đó lành ít dữ nhiều.
Có một điều mà ít người biết tới. Rằng Choi Min Yu chính là cô con gái cưng của Choi Koon Ham, được người cha mình yêu thương và cưng chiều hết mực. Cô cũng chính là nàng công chúa được hưởng hết mọi yêu thương của họ Choi và họ Kwon dù cho cô sinh ra là con gái cũng chẳng hề bị phân biệt đối xử hay gì cả. Hai gia tộc này mạnh nhất chính là truy lùng và ám sát. Một kẻ trong bóng tối hỗ trợ cho kẻ ngoài ánh sáng và ngược lại một người ngoài ánh sáng xóa bỏ đi mọi tội chứng của kẻ nằm trong bóng tối. Đối với họ, nếu như đắc tội với Kwon Kyu Min và Choi Koon Ham thì khuynh gia bại sản là điều đương nhiên nhưng đụng đến công chúa của cả hai họ thì chẳng cần Kyu Min và Koon Ham ra tay thì người trong tộc đã tự giác diệt sạch cả dòng họ đó khiến cho trong thế giới này biến mất vài người chẳng có gì là khó và cũng chẳng có ai có thể hiểu được cả. Tóm lại, động vào Choi Min Yu chính – công chúa của tốc Kwon và Choi gia chính là tự lấy dây thắt cổ cả dòng họ của mình.
|