Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2: CHƯƠNG 6.4: BÀN TAY BUÔNG LƠI
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
…
Từ bé, Fuji đã được cả mẹ và cha thay nhau chỉ dạy cho kiếm pháp. Họ chính là cặp đôi vàng trong làng kiếm đạo nước nhà nhưng cả cha lẫn mẹ chưa bao giờ bắt ép hay có ý muốn cô phải làm được những gì mà họ đã làm hay bước trên con đường đó. Khi mẹ dạy kiếm cho cô đã từng nói rằng: “Mẹ dạy con kiếm là để muốn con tĩnh tâm, không khiến bản thân vì phù du xung quanh mà tức giận”. Lúc ấy cô mới hiểu mẹ dạy kiếm cho cô không phải để cô mang vinh danh cho họ Otohara mà áp lực; đơn giản với mẹ hay với cha học kiếm là để cô biết cách kiềm chế bản thân, suy nghĩ trước khi hành động mọi thứ chứ không phải là vội vã làm rồi hứng trọn sai lầm. Cô cũng từng hỏi cha: “Tại sao lại luyện kiếm chứ không phải một thứ gì khác?”. Lúc ấy, cha đã cười lớn, xoa đầu mà nói với cô rằng: _ Mặc dù súng đạn mạnh hơn kiếm nhiều lắm nhưng nó vô tình lắm. Khi con bóp cò thì sẽ chẳng thể dừng lại được còn với kiếm con có thể chuyển biến theo ý mình; chuyển giết thành tha hoàn toàn có thế. Vậy nên, ta chọn kiếm để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ mẹ con suốt cả cuộc đời này thay vì súng huy hoàng phút chốc tàn lụi sau này.
Và cha nói: “Chẳng phải các hiệp sĩ vẫn dùng chính thanh kiếm của mình để cứu công chúa hay sao?”
Nhưng giờ đây thanh kiếm gỗ trong tay cô hết thanh này đến thanh khác vỡ vụn cùng hình nhân đổ la liệt dưới dưới đất với hình thù kỳ lạ vì bị đánh cho hỡ chỗ này hỏng chỗ kia. Chiếc yukata thấm đẫm một tầng mồ hôi lớn. Hơi thở của Fuji nặng nề, trên người ở tay và chân đều xanh đỏ nhưng vết bầm tím do bị hình nhân gỗ đánh lên. Bàn chân không còn sức trụ vững bị hình nhân quật lên, cô ngã xuống sàn không thể đứng dậy được nữa. Đôi mắt cô ướt nhèm nước và mồ hôi đổ xuống. Cả người đều đau nhức nhưng cái đau này làm sao bằng nỗi đau âm ỉ đang từ giờ từng phút gặm cắn tâm can cô được. Chỉ nhìn thương tích trên người cô thôi đã thấy được cô dùng kiếm nhưng không để tâm vào kiếm, đánh loạn khiến cho vô số sơ hở đều hiện rõ bị hình nhân được cài đặt cử động đánh chúng trông mới trật vật như vậy. Trong đầu cô chỉ có uy nghĩ về sự việc cách đây vài giờ trước mà thôi. Nó vẫn hiện rõ trong lòng cô. Lời nói của người con trai đó vẫn như một mũi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim cô không chút chần chừ.
“ _ Ngày hôm nay tôi đi thì chúng ta sẽ chấm dứt… _ Đưa cô ấy đi.”
Lời nói đó từ miệng anh phát ra lạnh lùng, tàn nhẫn, từng từ từng chữ cô đều nghe rất rõ ràng. Lúc đó, cô mới biết được người đàn ông từng dành cho cô hết sự yêu thương và ấm áp này có bao nhiêu tàn nhẫn, lạnh lùng. Cô đã từng gọi tên anh biết bao nhiêu lần trong đêm hôm đó nhưng ánh mắt anh lại chưa từng một lần dành cho cô; như trước kia. _ Trương Hàn Anh Quân…
Tên người đó bất giác bật ra khỏi miệng. Nhưng giờ dù cô có gọi tên anh cả ngàn lần cũng chẳng bao giờ con người con trai nào hồi đáp nữa. Người con trai đó ngày xưa mỗi khi cô gọi tên sẽ đáp lại cô rằng: “ Anh ở đây, lúc nào cũng ở bên em chỉ cần em gọi tên anh”.
Có thứ thuốc nào tên là “lãng quên” trên thế gian này hay không? Cô muốn quên đi anh. Có đồng hồ nào trên đời này có thể “quay ngược thời gian” không? Cô muốn nói với Fuji Otohara mười lăm năm trước rằng: “ Đừng yêu anh – Trương Hàn Anh Quân”
Nước mắt lăn dài trên gò má, khô lại dọng thành vệt dài mờ mờ trên má cô như một vết sẹo lệ đau thương trước khi cô chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Cô… giờ đây đã mất tất cả rồi. _ Con bé này, em đâu có dạy nó dùng kiếm như thế đâu chứ! _ Cánh cửa gỗ được xây theo kiến trúc Nhật được đẩy ra, người phụ nữ bước vào nhìn thấy con gái mình khẽ thờ dài, nhăn mặt nói. _ Haha, giống em ngày xưa mà.. _ Một cánh tay vươn tới ôm lấy người phụ nữ đó khẽ cười. Nụ cười anh chứa đầy yêu thương, cưng chiều và hoài niệm về tuổi trẻ của bản thân. Thời gian trôi qua nhanh quá.
Nhớ! Ngày xưa khi cô không vui sẽ lôi anh ra luyện kiếm và cuối cùng thì … nếu cô thua sẽ đấu với anh đến thắng được thì thôi. Còn nếu thắng thì sẽ bắt anh đứng im chịu đòn vì can tội nhường cô. Người phụ nữ chín chắn luôn cùng anh sánh bước trên thương trường này ngày xưa cũng đã có lúc ngông cuồng, không kìm chế được bản thân mình như thế. Và, hành động ngông cuồng nhất chính là vứt bỏ cả dòng tộc Nakashima để theo cô đổi họ thành Otohara chẳng có chút tiếng tăm nào.
Mà khi một Mika không còn là Mika trầm lắng, lạnh lùng nữa mà chấp nhận sống thật với bản thân mình, với tuổi trẻ của mình chính là lúc cô gặp người con gái tên Lee Sandy kia. Thế nên một Mika gương mẫu mới có tên trong bảng siêu quậy của trường với thành tích chẳng kém bất cứ hai cái tên Lee Sandy và Kwon Kyu Min chút nào cả. Nhưng, cũng chính vì thế mà Ren Otohara anh mới có cơ hội yêu và ở bên cô đến giờ một cách danh chính ngôn thuận chứ chẳng phải là anh chàng vệ sĩ ngày nào nữa. _ Anh! Con sẽ hạnh phúc chứ? _ Ừ! Nếu con biết đứng lên, nắm bắt cơ hội của bản thân mình. _ Người nhà Otohara nhất định sẽ làm được. _ Phải rồi, phu nhân Otohara có bao giờ biết đến chữ “thua” đâu. Nhỉ? _ Hừ! Anh không phải nịnh nọt nhé. _ Haha… _ Lúc nào cũng lẻo mép vậy. _ Tin tưởng con, vợ ạ. _ Ừ, tin tưởng chứ. Nhất định con sẽ tìm được tình yêu thật sự của mình. Như anh và em. _ Ừm…
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2: CHƯƠNG 7.1: KING OF KINGS
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Những ngày sau đó tại K.W truyền đi rất nhiều tin đồn khác nhau. Đầu tiên là việc con trai của Trương Gia và Triệu Gia bị đuổi khỏi trường. Tiếp theo sau nữa là hôn nhân được sắp đặt trước của Fuji và Min Yu được bàn bạc nhiều mấy ngày hôm nay về việc hai cô gái đá chàng trai không còn quyền lực chọn con trai của công ty hợp tác với cha mẹ họ rất nổi tiếng ở nước ngoài, khiến cho cặp đôi Fiji và Quân, Min Yu và Vương mới ngày nào còn khiến cho mọi người hâm mộ bởi tình yêu không phân biệt giai cấp của lớp King và Knight giờ đây đã tan vỡ mất rồi. Không nhưng vậy Triệu Lý Thiên Long và Trương Hàn Anh Thắng còn mất tư cách ở lại trường K.W nữa chứ. Trương Gia và Triệu Gia đã thực sự lụi bại như lời đồn rồi sao? Nếu là thực thì tin này không thể không khiến người ta bàn tán. Đúng là thời thế vận đổi sao rời, có thể là vua hôm nay nhưng cũng là bại tướng ngày mai.
Đặc biệt, những ngày này Min Yu và Fuji luôn được vệ sĩ túc trực đi theo hai tư trên bảy. Số lượng vệ sĩ được đưa đi theo cả hai lên tới hai mươi người chưa kể tới những hộ vệ ẩn mà họ không được biết tới. Nhưng, thực ra chỉ có Min Yu và Fuji hiểu rằng những vệ sĩ này xuất hiện ở đây không phải bảo vệ cho cô mà là để hạn chế, giám sát cả hai mà thôi. Hai cô gái chưa bao giờ để mình trở thành điểm yếu của gia đình và khả năng tự vệ của họ còn cao hơn những vệ sĩ được đào tạo theo một khuôn nhất định kia. Vậy nên, mới cần tới tận hai mươi người kìm họ lại chứ không phải một hai người có thể hạ gục được cô gái vàng và con gái của quỷ nữ đâu. Có lẽ, cha mẹ của họ muốn chắc chắn hạn chế di chuyển của cô để cô không bỏ chạy theo ai đó. Nhưng, vì sao cha mẹ họ lại thay đổi thì chính bản thân họ cũng biết cũng chẳng có can đảm vạch trần sự thật này… Họ nhiều lúc đã nghi ngờ chính gia đình đã sinh thành mình này bởi một năm qua Mika và Min Yu chưa bao giờ thấy cha mẹ mình có ý định về Việt Nam cả, trong khi bốn gia đình chơi rất thân vời nhau. Nghĩ tới đó họ không thể không sợ hãi khi đáp án đang dần dần hình thành trong đầu mình kia. Rốt cục câu chuyện thực sự phía sau của Trương Gia, Triệu Gia, họ Kwon, họ Choi và Otohara là gì đây? _ Fuji. Bạn là Fuji Otohara đúng không? _ Cậu là…?
Fuji ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt mình. Đó là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ ôm lấy gương mặt khá ưa nhìn theo kiểu dễ thương. Đôi mắt cô rụt dè, e ngại đủ để cho Fuji nhận ra cô gái đeo huy hiệu lớp King này thuộc dạng con nhà quý tộc hiền lành, ít thích gây sự mà chọn yên phận hơn. Ngập ngừng mãi, một lúc sau cô gái mới đưa cho Fuji một phong bì lớn và nói: _ Mình là Hana. Cái này… Khổng Kỳ, bạn ấy trước khi đi nhờ mình đưa cho bạn. _Khổng Kỳ? Uông Diệc Khổng Kỳ phải không? _ Min Yu ngồi cạnh khẽ nhíu mày khi nghe tới cái tên này. Họ Uông cũng ở Việt Nam, là một trong số những gia đình bí ẩn, quyền lực chẳng kém Trương Gia,Triệu Gia là bao nhiêu cả nhưng sự thật và Uông Gia như thế nào cũng không ai biết. Một gia tộc đặc biệt nhưng mối liên kết của Khổng Kỳ với Vương và Quân cũng có thể thấy Trương Gia và Triệu Gia có một mối quan hệ khá thân thiết. _ Ừm…_ Cô gái tên Hana khẽ gật đầu rồi chào hai người bước đi. Đây quả thực là một cô gái rụt rè. Nếu không phải cô là thành viên cấp King chẳng ai dám động vào thì có lẽ ở Knight hay Bishop sẽ bị những kẻ hiếu chiến đó bắt nạt nhiều lắm.
Min Yu và Fuji nhìn nhau. Cô gái tên Khổng Kỳ này lúc nào cũng bí ẩn y như gia tộc họ Uông mà cô mang theo bên tên mình vậy. Thoắt ẩn thoắt hiện có nhiều lúc hành động của Khổng Kỳ khiến cả hai không biết cô gái xinh đẹp kỳ lạ này là đồng minh hay địch thủ của mình nữa. Cô gái đó không giống như Quân và Vương bị đá khỏi trường vì gia đình không có thể lực nhưng cũng chẳng còn thấy bóng dáng váy đỏ kia đâu nữa cả. Tập phong bì dày như thế này bên trong chứa cái gì Min Yu và Fuji cũng chẳng rõ nhưng cả hai có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa lời giải thích cho những phần câu hỏi trong lòng họ mà Vương và Quân cố tình giấu không chịu nói ra. Thực sự… đau đớn lắm khi đây lại là cách họ biết tất cả sự thật chứ không phải từ người mình yêu thương .
Nhưng, có lẽ Min Yu và Fuji cũng không hề biết được rằng khi họ nhận được phong bì này thì cũng là lúc người con trai họ vừa yêu vừa hận, người đàn ông họ dành tất cả tình yêu và trai tim kia đã lên máy bay rời khỏi đất nước Nhật Bản này. Mùa hoa anh đào trên thành phố Tokyo đã chấm dứt rồi, những cánh hoa anh đào mỏng manh đang tàn dưới gốc cây năm nào. Hạnh phúc, tình yêu của họ cũng đã buông xuôi từ đây sao?
Đứng ở phía phi trường, Quân, Vương mỗi người đều mang trong mình những tâm trạng, cảm xúc khác nhau nhưng cùng chung một nỗi niềm “lưu luyến” với mùa hạ đang trải nắng vàng nơi đây – nơi có người con gái khắc ghi trong tim, từng nhịp đập, hơi thở của họ. Họ thực sự không bao giờ muốn rời xa nơi này. Bởi vì ánh nắng, không khí, bầu trời, mây, đất, hoa, cỏ đều chứa đựng người con gái của họ và nơi đây cũng là quê hương thứ hai của chàng trai mang dòng máu lai Việt – Nhật. Nhật Bản – đất nước đã sinh ra và chứa đựng người mẹ tuyệt với của họ, tạo ra một cô gái mang tên Lee Sandy khiến cả thế giới chao đảo, là một người con gái đặc biệt mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Quay về Mỹ nhưng họ lại chẳng biết bao giờ mình mới có thể quay lại đây, thời gian không phải đếm bằng ngày tháng mà là năm. Vài năm sau, lịch sự sẽ viết những gì, xã hội lại quay theo một hướng như thế nào ai có thể đoán được. Chính bản thân họ cũng chẳng đoán trở về Mỹ kia rồi họ có sống sót, vượt qua mọi thứ để về lại Nhật và quay trở về Việt Nam một lần nữa hay không. Mục tiêu của họ không chỉ đơn giản là trả thù mà họ còn muốn lấy lại Trương Gia và Triệu Gia nữa. Nhưng, việc lấy được lại gia tộc của mình đâu có dễ chút nào khi hiện tại mảnh đất của Trương Gia và Triệu Gia lại là miếng mồi béo bở của bất cứ con cáo già nào trong thế giới ngầm này. Mặc dù nó chẳng phải là một mảnh đất đắc địa, nằm giữa trung tâm gì cả nhưng vì uy thế của Trương, Triệu qua bao nhiêu năm kia vẫn đứng đó khiến cho nó trở thành mảnh đất thiêng mà ai cũng nhòm ngó tới. Và… chúng còn muốn cả sản nghiệp của Trương Triệu ở nơi đây nữa. _ Đi thôi… _ Khổng Kỳ nói. Cô vẫn một thân váy đỏ rực, xinh đẹp, hút tầm mắt người nhìn bước tới vỗ vai hai người. _ Ừm…_ Quân khẽ gật đầu.
…
Vương từ đêm đó đến giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào cả. Quân lớn hơn cậu, tính cách cũng giống cha mình nên có thể chấp nhận việc đánh mất người con gái của mình theo một cách nào đó. Anh hiểu rõ thế cục hiện tại ở lại nơi này không chỉ bản thân mình chẳng đòi lại được quyền lực cho Trương Gia và Triệu Gia mà còn giết chết người con gái đó. Anh chấp nhận rời xa Fuji mặc kệ cô hận mình đến thấu tim gan cũng như phụ đoạn tình cảm của cả hai cố gắng bao nhiêu kia. Nhưng khác với Quân, Vương không thể nghĩ được như thế. Cậu không thể chấp nhận được mình đã buông tay cô, đã khiến người con gái mình thề bảo vệ cả đời tổn thương đến thế. Ánh mắt của Min Yu đêm đó vẫn còn ám ảnh cậu đến bây giờ khiến cho nơi lồng ngực kia bị siết chặt, đau đơn mỗi khi nghĩ đến những giọt nước mắt người con gái đó lặng lẽ rơi. Trong tình yêu Vương như cha mình vậy, đã yêu đã xác định thì sẽ có tính độc chiếm người đó rất cao mà chẳng thể buông tay được. Ngày xưa, cha Long của cậu cũng phong lưu một thời, đa tình khiến cho biết bao cô gái phải đổ gục nhưng khi gặp mẹ Nguyệt thì lại bất chấp tát cả mà theo đuổi. Bắt Vương buông tay Min Yu là không thể khi bản thân cậu đã xác định Min Yu là người con gái duy nhất ở trong cuộc đời cậu rồi. Ấy vậy mà giờ đây…
Nhìn Vương, Quân chẳng thể nào nói gì để khuyên giải được cả. Bản thân anh cho dù cố tỏ ra vẻ bình thường thật nhưng trong tim cũng đâu buông bỏ được người con gái mang tên Fuji Otohara đâu kia chứ. Nhưng, anh tin khi đặt chân xuống đất Mỹ dù muốn hay không anh, Vương đều phải thay đổi. Vậy hãy để thời gian cuối cùng ở đây cho lòng thoải mái đau thương, nhớ nhung đi. Đặc biệt, đối với Vương việc hồi phục theo một nghĩa nào đó sẽ nhanh thôi. Vương mang trong mình dòng máu của Triệu Gia nên khả năng thích nghĩ rất tốt vì dòng máu chảy trong người cậu là dòng máu bá vương của người nắm quyền lực trong tay.
_Vương…_ Anh gọi, đưa tay ra trước mặt cậu.
Vương nhìn, bàn tay buông thõng dần dần dơ lên nắm lấy tay anh. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, hai ánh mắt đối diện nhau, nhìn thằng như trao cho nhau quyết tâm, nhiệt huyết của bản thân. Anh tin, Vương cũng tin sẽ có ngày họ quay lại mảnh đất này, đủ tư cách lấy lại tất cả những gì thuộc về gia đình mình như trước kia và vạch trần mọi sự thật ẩn trong bóng tối kéo ra ngoài ánh sáng.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 7.2: KING OF KINGS
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Máy bay cất cánh, đất nước Nhật Bản xa dần, nhỏ dần rồi mất hút trong những tầng mây trắng xóa. Đôi mắt của Quân chợt lạnh lại, mọi tâm tư đang dần được anh giấu đi, nhấn chìm xuống nơi tận cùng, sâu nhất trong lòng mình. Từ giờ phút này anh không cho phép bản thân mình lộ ra bất cứ cảm xúc nào nữa cả. Cảm xúc chính là điểm yếu lớn nhất của con người. Càng sống tình cảm thì thứ mình dành tình cảm cho càng gặp nguy hiểm lớn. Anh biết bản thân mình cùng Vương không thể buông bỏ người con gái đó nên nhất định phải trở về trong thời gian sớm nhất để đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình. Mật mã trong lòng Triệu Lý Thiên Vương chỉ có một mình Choi Min Yu mở được cũng như thứ tình cảm trong lòng Trương Hàn Anh Quân chỉ có mình Fuji Otohara hóa giải được.
“Đợi anh” Gửi gió theo mây chuyển không khí đến bên tai em lời cầu khẩn tha thiết của người con trai này. Đợi anh quay về tìm em và lại một lần nữa dùng cả tình yêu mãnh liệt không bị thời gian lay chuyển kia chinh phục em một lần nữa… như ngày xưa bé của cậu nhóc khờ dại đó...
…
Fuji chợt giật mình tình giấc trong đêm, trái tim cô đập thình thịch, người run lên sợ hãi, mồ hôi mướt mát khắp thân thể. Hơi thở cũng đứt quãng, quay người với tay lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường, cô điều hòa bản thân nhưng vẫn không ngăn được bàn tay run rẩy vội vã bấm từng phím điện thoại cho ai đó … _ Min…Min Yu! _ Fuji? Sao thế? _ Tớ… không ngủ được. _ …Ừ!... Tớ cũng vậy. Sau khi đọc những thứ kia tớ không thể nào nhắm mắt được _ Giọng Min Yu cũng run rẩy. Cô thực sự không muốn tin đó là sự thật.
Trong phòng bì đó có gì?
Trong đó là thông tin, tư liệu được điều tra bí mật về cái chết của mẹ Sandy trong vòng một năm qua. Thật không thể ngờ được đứng sau cái chết đó lại có nhiều người tới vậy. Mà… nhưng người đó lại đều là những người hết sức thân quen với mẹ Sandy chứ… Đầu tiên đó là Tứ Quỷ - người đã theo mẹ Sandy từ bé và được chính mẹ cưu mang, nuôi dạy. Tiếp theo đó là một đội quân tên “W” – những kẻ được tôi luyện trong cùng một môi trường khắc nghiệt như Lee Sandy, Qualy Kevin, Lee Ryan và Qualy Windy ngày xưa. Sandy đã tha mạng cho họ bởi họ buông tay đầu hàng nhưng nào ngờ trong số những kẻ chịu yên phận đó lại pha tạp lẫn những kẻ toan tính khi họ nhận ra ông chủ “W” sẽ bại. Họ chấp nhận quy phục để giờ đây trả lại mối thù mười mấy năm về trước kia.
Cuối cùng, phải kể đến những con người bí ẩn trong bóng đêm thao túng tất cả đám người “W” khiến cho chúng có đủ khả năng phản kháng lại hai gia tộc hùng mạnh như vậy chỉ trong một đêm mà thôi. Tuy nhiên, những người đó là ai thì vẫn chưa thể điều tra được. Không phải họ ẩn náu quá kỹ mà là thế lực của họ quá lớn nên chẳng dễ dàng để moi thông tin chút nào. Những kẻ nói đâu có muốn cái cổ của mình kề cạnh lưỡi hái tử thần đâu kia chứ. Có những thứ không chỉ đơn giản là một mạng sống mà còn liên quan đến một sợi dây hàng ngàn người khác nối tiếp theo nữa.
Và… mặc dù trong những thông tin này không có nói tới những cả Min Yu và Fuji đều nhận ra rằng ẩn sâu trong cái chết của mẹ Sandy có liên quan đến cha mẹ mình. Thế lực ẩn sâu kia làm sao lại không có Choi Gia chuyên ám sát, Kwon dọn sạch dấu vết và hỗ trợ tiềm lực từ Otohara kia chứ. Nghĩ vậy, họ bất giác rùng mình. Và giờ đây họ cũng hiểu được phần nào lý do vì sao mà Quân và Vương nhất quyết không chịu nói ra bí mật rồi. Làm sao có thể mở miệng nói rằng người giết chết mẹ mình là gia đình của người đứng sau kia chứ. Mặc dù chẳng có bất cứ bằng chứng nào về việc này cả nhưng chính bản thân các cô cũng không thể ngăn được nghi ngờ này huống chi Vương và Quân. Việc bản thân họ vẫn xuất hiện, đối diện với cả hai, yêu cả hai như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra đã là một điều mà chẳng phải chàng trai nào có thể đủ khả năng làm được rồi. Sự thật này có lẽ cả đời Choi Min Yu và Fuji Otohara sẽ chẳng thể bù đắp hết được cho người con trai đó khi mà cả hai còn mang trên tên mình họ Choi và Otohara cũng như dòng máu đang chảy trong người mình này. Có tẩy cả đời này cũng chẳng thể xóa hết được những gì gia đình cô đã nợ anh… _ Fuji này… _ Ừ! _ Tớ muốn tìm ra sự thật. _ Tớ biết cậu sẽ nói thế mà. Nhưng, làm sao để thoái được đây? _ Tớ…. _Có cách đấy. _ Cách? Cách gì? _Kế thừa danh hiệu của họ tại K.W. Tạo nên huyền thoại của riêng mình. …
Những ngày sau đó vẫn như những ngày bình thường khác. Hai cô gái: đi học, bị giám sát, về nhà, đi ngủ,… rồi lại lặp lại như vậy. Như cuộc trò chuyện đêm hôm đó chưa bao giờ có xảy ra vậy. Điều khác biệt duy nhất của hai cô gái chính là giờ đây họ bận rộn với các cuộc đấu, các hoạt động tại trường cũng như các cuộc thi đến liên tiếp mà thôi. Bận rộn là một điều đối với họ hiện tại là rất tốt bởi họ không muốn bản thân mình chìm ngập trong nỗi đau đớn kia nữa. Min Yu, Fuji cả hai cô gái đều có một kế hoạch riêng để chuẩn bị bước đi trên đôi chân của riêng bản thân mình. Đây là một sự liều lĩnh mà khi ai nghe tới đều bật cười thật to nhưng lại chẳng có ai có thể ngăn được bước chân của hai cô gái nhỏ này bước đi từng bước một tiến tới kế hoạch của họ đã định trước.
Kế hoạch này không chỉ cần tới trí thông minh mà còn cần rất nhiều sức mạnh. Nhưng họ cần như vậy bởi vì họ muốn bản thân mình trưởng thành hơn nữa. Họ biết rằng phía sau họ kia còn rất nhiều sự thật mà họ cần phải trống đỡ. Hiện tại, sức mạnh của họ cả về tâm hồn lẫn thể lực đều chẳng thể nào đối mặt được với những thứ đang đợi họ phía trước kia. Bằng chứng chính là bởi họ như thế nên người con trai yêu họ mới chẳng thể nào nói cho họ biết những điều kia đó và họ mãi mãi là người biết mọi thứ sau cùng.
_ Nè!_ Fuji đưa cho Min Yu lon nước lạnh khi cô vừa đấu xong _ Thanks _ Min Yu cười. Cô không nghĩ King có nhiều người có khả năng đặc biệt đến vậy khiến cho cô gặp không ít khó khăn. _Choi Min Yu. Lần sau chúng ta lại đấu với nhau nhé _ Một chàng trai cao tới hơn một mét tám dáng cười dong dỏng đi tới cười với cô đầy thân thiện. Anh vừa là đối thủ của cô và vừa bại dưới tay cô nhưng lại chẳng hề có ý thù địch gì cả. Ngược lại, lời nói ánh mắt kia nhìn Min Yu coi cô như một chiến hữu với lời hẹn để tôi luyện bản thân mình. Thua một cô gái anh chẳng cảm thấy mất mặt chút nào bởi anh biết lý do mạnh mẽ khiến cô gái này bắt buộc phải chiến thằng. Chính nhờ cô mà bản thân anh cũng có mục tiêu để tiến tới thay vì làm mọi thứ chẳng có hứng thú như trước. Cô gái trước mắt anh đây là một cô gái đặc biệt. _ Nhất định rồi. Hẹn ngày tái đấu _ Min Yu cười, nụ cười thiên thần xinh đẹp động lòng người.
Nói chuyện một lúc rồi hai người chào nhau. Đấy là người cuối cùng trong danh sách của họ. Đã hai tháng trôi qua rồi. Kế hoạch ban đầu khó khăn bao nhiêu mà giờ đây đã hoàn tất một cách xuất sắc. Lần đầu tiên hai cô gái cảm nhận thời gian lại có thể trôi nhanh tới nhường này. Ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh xanh không một gợn mây, làn gió mát lạnh quyện cùng hương vị cỏ mới khiến cho lòng người chợt nhẹ bẫng. Họ đã xa nhau hai tháng rồi, nỗi nhớ được cất dấu thật chặt chưa bao giờ vơi nhưng cũng đã quen khi mất đi một hình bóng luôn kề bên rồi. Thời gian, khiến cho con người họ ngày càng trở nên trầm lắng hơn.
* * *
NGÀY HÔM SAU:
Sau khi buổi học kết thúc, như bình thường vị sĩ sẽ tới đón hai cô gái về nhà. Nhưng, hôm nay không còn đơn giản là việc cưỡng ép cả hai về nhà như vậy nữa. Khi họ tới lớp King để đưa hai người về thì trong lớp rất đông người; đều là học viên cấp King đeo trên mình huy hiệu vàng của K.W thể hiện cho lớp quyền lực nhất của trường. Đây là lần đầu tiên lớp King lại đi học đông đủ đến như vậy; bình thường trong lớp chỉ có vài chục người mà thôi nhưng hôm nay một trăm học viên đều xuất hiện đủ. Đôi mắt quý tộc của những người con được lớn lên trong môi trường xa hoa, được dạy những nghi thức của kẻ lớn lên sẽ làm chủ đất nước. Tất cả đứng đó như đợi hai mươi vệ sĩ của nhà Otohara vậy. _ Tiểu thư! Đã đến giờ về ạ. _ Xin lỗi, hôm nay ta e các ngươi phải về một mình rồi_ Min Yu cười – nụ cười thiên thần xinh đẹp phút chốc biến đổi trở thành nụ cười lạnh của con gái Quỷ Nữ khiến cho bất giác hai mươi tên vệ sĩ lạnh cả người. _ Tiểu thư!
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 7.3: KING OF KINGS
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Đám vệ sĩ đanh mặt khi nhìn hai cô gái đứng trước mặt mình đang chống đối lại lệnh của nhà Otohara và Choi gia. Một cái phẩy tay của tên vệ sĩ đeo băng đội trưởng, tất cả những tên vệ sĩ còn lại liền thủ thể để chuẩn bị đối đầu với hai cô gái. Họ được cho phép ra tay khi hai cô gái có ý định chống đối lại không chịu nghe theo. Nhưng đấy cũng là điều mà Fuji và Min Yu có thể dự đoán được trước. Họ biết những người này được phái đến đây không phải với danh nghĩa là bảo vệ mà là để bắt họ về khi họ không nghe theo hay có ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, ngay lúc đó chúng cũng nhận ra bản thân mình không thể đấu lại được hai cô gái nhỏ này… “Click… Click…. Click…..”
Tiếng lên cò súng liên tiếp vang lên. Những khẩu súng đủ kiểu, khác nhau của một trong những người này tương ứng với một trăm gia tộc trên khắp thế giới vang lên. Mỗi một khẩu súng này đều mang hình dáng đặc biệt, nó không phải khẩu súng bình thường bởi chúng đều được làm từ chất liệu khác nhau cũng như đều in trên trân ấn ký của gia tộc mà họ sở hữu. Họng súng lạnh tanh như chính con người ở đây họ được dậy phải đối địch với kẻ thủ của mình như thế nào; đó là một trái tim băng, một đôi mắt lạnh không bao giờ có khoan nhượng với kẻ thủ của mình.
Làm sao Choi Min Yu, Fuji Otohara có thể làm đươc điều này?
Đó chính là công sức họ bỏ ra hai tháng qua để thách đấu với tất cả một trăm người ở lớp King. Điều kiện thách đấu chính là sở trường của từng người lớp King nếu thắng họ phải chấp nhận theo cả hai để giúp hai cô gái tạo dựng thế giới riêng của bản thân mà không phải phụ thuộc theo yêu cầu của gia đình mình. King có hai loại một là rất hiền lành, ít tiếng chấp nhận theo số phận gia đình, hai là kể thích chiến đấu, rất mạnh, ngông cuồng nhưng chỉ ẩn mình chẳng thể nào đấu lại được với gia đình mình. Nhưng, những người cấp King đều có chung một mục đích đó chính là họ muốn được tự do. Gia đình quá mạnh, một tương lai quá sáng ngời được sắp đặt trước từ khi còn trong bụng mẹ đó không phải là điều họ muốn. Khi sinh ra ai chẳng có ước mơ của riêng bản thân nhưng đều phải hy sinh nó vì thế lực nhà mình liệu có bao nhiêu người muốn? Họ vẫn còn trẻ, họ còn nhiều điều chưa làm đã phải cuốn vào vòng vây thù thù oán oán liệu bao nhiêu người bằng lòng?
Họ giỏi họ muốn đi con đường riêng trước khi kế nghiệp gia đình. Và Fuji , Min Yu đều nắm bắt được điều đó từ những người này. Trận đấu chỉ là một phần để họ thực sự quy phục tài của cả hai mà thôi còn bản thân kế hoạch này thành công bởi vì họ hiểu được một trăm con người lớp King này muốn gì. Bởi lẽ, chính họ cũng muốn điều như vậy. Đây là lần đầu tiên có người có thể quy phục lòng của tất cả thành viên cấp King toàn diện đến như vậy.
Dưới sự bảo hộ của học viên lớp King, Min Yu và Fuji đường đường chính chính ra khỏi K.W mà không có bất cứ một chướng ngại nào cả. Bên ngoài lớp King, học viên cấp Knight đã đợi họ từ lúc nào. Knight là những kẻ phục tùng cho cấp King nên nếu King đã chấp nhận hai cô gái này thì họ chẳng có ký do gì để phản kháng cả. Khi hai người đi ra tất cả Knight đều cúi người theo mỗi bước chân họ đi tới. Sức mạnh thực sự, uy lực của King đây là lần đầu tiên được thể hiện rõ đến vậy.
King of Kings. Quả thực không sai.
_ Min Yu, Fuji. Hia người định đi thật sao? _ Cô gái Hana lên tiếng hỏi. _ Ừ! Hẹn gặp lại _Fuji khẽ cười. Họ mới dành được địa vị lớn nhất ở K.W nhưng ngay lúc đó họ lại ra đi khiến cho không ít người tiếc nuối. Chỉ là quyết định này đã được định và sẽ không có gì có thể níu giữ họ được. _ King và Knight sẽ đợi ngày hai cậu trở về _ Hana cười. Cô hiểu hiện tại K.W không là lý do níu giữ họ ở lại được.
Phía sau tất cả các thành viên lớp King và Knight đều không nói gì nhưng ý muốn của họ đều như Hana kia. Hai cô gái này đã làm được những điều mà khiến cho họ ngỡ ngàng, thán phục, kính nể rất nhiều. Không phải bấy nhiêu người lớp King kém cỏi thua hai cô gái này mà là họ thực sự đáng để mỗi người cấp King ở đây lùi một bước nhường chỗ cho cả hai đứng phía trên. Đừng quên từ khi sinh ra King đã không cho phép bản thân mình đứng dưới kẻ khác và được dậy phải ngẩng mặt lên nhìn những kẻ phía dưới mình như thế nào. Nhưng, khả năng của hai cô gái này, cùng kế hoạch về phía sau đã khuất phục họ khiến cho họ chấp nhận cô là “King os Kings”.
K.W hiện tại không giữ được bước chân họ ngừng đi nhưng ngày họ trở về K.W sẽ mở rộng cánh cửa này chào đón họ trở về.
Bầu trời hôm nay đẹp rực rỡ, ánh nắng dát vàng trên từng mái nhà, tiếng lá cây rì rào như lời chào tạm biệt, một bầu không khí trang nghiêm như chào tạm biệt hai người con gái này. Nhưng, mọi thứ này cũng chẳng địch lại được sóng tình trong lòng cả hai. Nó không mạnh mẽ, là những ngọn sóng lăn tăn nhẹ xô vào lòng thôi nhưng đủ khiến cả hai không thể ở đây thêm giờ phút nào nữa. Nói họ trốn chạy cũng chẳng sai. Nói họ ra đi để làm lại cũng không ngoa chút nào. Tất cả, lý do khiến hai cô gái bước đi cũng bởi vì họ muốn mạnh mẽ hơn nữa và ổn định lại những xúc cảm trong lòng mình. Nếu còn ở đây nữa họ cũng chẳng biết được rằng một lúc nào đó cảm xúc kia bị nhốt kín trong chiếc hộp chật hẹp bị vỡ tung ra…
Nếu đã chẳng thể chối bỏ được số phận của mình cuốn vào guồng quay của định mệnh này thì họ muốn mình mạnh mẽ hơn để đối mặt với nó. Ngày nào họ còn là con gái của Choi Gia và Otohara thì định mệnh đã sắp sẵn họ phải đối mặt với người mình yêu như kẻ thù rồi. Vì sao không trốn chạy tất cả những điều này ư? Vì từ khi sinh ra họ chưa bao giờ được dạy các phải trốn chạy như thế nào cả…
… _ Ừ! Được rồi
Cúp điện thoại người phụ nữ trầm ngâm không nói gì. Tin tức vừa báo về từ vệ sĩ khiến cho cô bất giác cười. Mặc dù giờ đây cô chẳng phải là con gái rượu của tTổng thống Nhật Bản nữa những khí chất của kẻ cầm quyền vẫn rõ rệt trong từng cử động của cô theo thời gian tôi luyện bởi dòng máu đang chảy trong người cô chính là dòng máu thuần quý tộc. Mỗi một hành động, suy nghĩ,… đều toát lên cho người khác thấy cô là một người phụ nữ mang trong mình trong máu Nhật hoàng gia thuần khiết. _ Anh! Giờ sao? _ Không sao. Đúng như kế hoạch mà _ Nụ cười nửa miệng đầy thâm ý khẽ nhếch lên. Anh không cần cô nói cũng viết thông tin vệ sĩ kia truyền về là gì. Hai cô gái nhỏ của anh một đứa mang trong mình dòng máu thuần huyết hoàng gia pha cùng sự ngồng cuồng của cha mình; một đứa nữa mang trong mình dòng máu bí ẩn của mafia cùng dòng máu đặc của CIA. Quả thật không khỏi khiến anh ngạc nhiên. Nói rằng hổ phụ sinh hổ tử chẳng ngoa chút nào. Chỉ là, mọi việc vẫn như kế hoạch đã định mà thôi. _ Thiệt tình. Em cũng không ngờ hai đứa làm được như thế_ Cô khẽ thở dài khi nghĩ tới con gái mình đã làm loạn cả K.W lên như thế nào. _ Haha, em đừng quên chúng mang trong mình dòng máu của em và Kyu Min đấy. Ngày xưa Choi Min Yu và Mika Nakashima đã từng làm những gì? Em nghĩ chúng lại chẳng thể làm được hơn mẹ mình khi mang cả dòng máu của cha chúng sao? _ Anh cười nhìn cô gái trước mặt mình. Cô gái này nào còn quậy tưng bừng ở K.W giờ đây đã trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Nhật Bản này rồi.
Bánh xe định mệnh đang chậm dãi quay. Quá khứ cứ là quá khứ. Hiện tại trước mắt bắt buộc tất cả phải mạnh mẽ. Nỗi đau đớn ai cũng phải từng trải. Bởi, có đau đớn mới có trưởng thành. Kẻ kế thừa phải là kẻ đủ mạnh mẽ không chỉ sức mạnh mà còn cả tâm ý nữa…
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 8.1: KHÔNG BỎ CUỘC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Núi Phú Sĩ - một trong những ngọn núi đẹp nhất của Nhật Bản mà không ai ở Nhật mà không muốn nhìn thấy nó tận mắt một lần. Nó như là một biểu tượng văn hóa riêng của xứ sở hoa anh đào này vậy. Và ở đây cũng chính nơi người đặc biệt mà Min Yu và Fuji đã thỉnh cầu hẹn gặp. Cả hai không hiểu vì sao người đó lại hẹn ở đây nhưng bởi vì người đó vốn rất kỳ lạ, xuất quỷ nhập thần nên chẳng thể làm gì khác hơn là tới đây.
Đứng ở giữa ngọn núi này mới thấy nó hùng vĩ biết bao. Khoảng cách giữa núi và con người trong thành phố phồn hoa kia thật xa làm sao. Như chính cô và người con trai đó đang ở đâu đó cô cũng chẳng biết được nữa. Khổng Kỳ không nói cho cô họ đang ở đâu nhưng cảm giác của người con gái cho cô biết rằng anh đã không còn ở Nhật Bản nữa. Anh có thể đã trở về Việt Nam hay lưu lạc bất cứ đâu mà cô không biết. Chỉ biết rằng khoảng cách của cả hai ngày càng xa xôi mà thôi. Guồng quay khớp từng khớp nối như định mệnh chẳng có cách nào xoay chuyển được. Họ không đủ để khả năng đổi dời được định mệnh sắp đặt trước. Ngẩng mặt lên trời, nơi đây phủ một tầng sương mờ, phía trên là những đám mây hững hờ trôi chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của hai cô gái kỳ lạ. Họ tự hỏi rằng: liệu có một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau hay không? Chắc là có đấy, thế giới này rộng nhưng Trái đất này tròn mà, chẳng thế nói trước được điều gì. Chỉ là, khi đối mặt nhau họ sẽ là những con người như thế nào mà thôi.
Yêu! Đó là lời nói khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Nhưng, đặt tay lên tim, nó vẫn đập đó chỉ là chẳng biết trái tim phương xa kia có còn đập cùng nhịp hay không mà thôi. “Yêu” nhiều lúc là lời nói cấm kỵ trong tình yêu. Như bản thân họ kẻ thù và người bị hại liệu còn có thể nói lên lời ấy hay không?
Hai người đang thất thần thì ám khí cùng một đường roi từ đâu đó xé toạc không khí lao đến. Ám khi lao vun vút chẳng nhìn thấy ảnh đâu, roi loang loáng lúc ấn lúc hiện, ngoằn nghoèo như con rắn trượt nhanh trong không khí khiến cho mắt thường không nhận ra đâu là thực đâu là ảnh.
Ám khí phóng về phía Min Yu. Đôi mắt cô gái phút trước còn thần thờ không tiêu cực giây sau trở nên sắc lạnh. “Phốc” một cái thân ảnh cô gái nhỏ phút chốc biến mất không thấy đâu. Ám khí không thấy mục tiêu liền lao về phía trước cắm vào thân cây. Đứng trên cành cây bên trên là Min Yu từ lúc nào đang đảo mắt tìm kẻ ám sát mình.
Tiếp đó, đường roi thực thực, hư hư chém về phía Fuji. Thanh kiếm nằm im trong vỏ không biết từ lúc nào đã được Fuji lấy ra. Tuy nhiên, cô gái vẫn đứng im, bất động mặc cho đường roi vung tới ngày càng gần tới người cô. Tuy nhiên, chỉ vài giây trước khi đường roi chạm vào người cô thanh kiếm vung lên hóa giải mọi đường đi ảo diệu của chiếc roi đó không một chút khó khăn nào. Với một cô gái vàng về kiếm thuật như Fuji thì chiêu thức vừa rồi chẳng thể làm khó cô được.
“Bốp….Bốp…..Bốp…….” _ Hahaa…. Tốt lắm…
Tiếng vỗ tay vang lên cùng giọng cười trầm thấp, nam tính vang lên trong không trung. Xuất hiện trước mắt họ là ba người đàn ông. Người đầu tiên vóc dáng cao gầy, mái tóc húi húi cua màu đen, đôi mắt linh hoạt, toàn thân mặc đồ đen trông như ninja vậy. Người thứ hai một thân đỏ rực, vóc người cao lớn nhất trong ba người. Tiếng cười và võ tay cũng chính từ người này mà ra. Người cuối cùng là người con trai dáng người cao dong dỏng, thân hình cao to, nổi bật chính là mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt sắc lạnh. Năm người họ nhìn nhau, bỗng chốc Min Yu và Fuji cúi người chào ba người kia. _ Sư phụ. _ Haha! Tốt lắm, mau đứng lên đi. _ Người đàn ông mặc đồ đen gật đầu hài lòng, bước tới đỡ hai người đang khụyu gối trước mặt mình dậy. _Min Yu, Fuji. Các con chắc chắn muốn như thế này chứ? _ Người đàn ông mái tóc màu bạch kim im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi. _ Dạ _ Đáp lại người đó là đôi mắt kiên định của cả hai cô gái. Họ không hề chần chừ chút nào trong câu trả lời của mình.
Họ suy nghĩ, quyết định chuyện này không phải trong ngày một, ngày hai đâu. Hai tháng qua họ đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đi đến quyết định này. Họ biết rõ khi họ bước chân vào con đường này thì thân xác của bản thân luôn được cha mẹ bảo hộ, nuôi dưỡng phải chịu những khổ hình nhất định. Nhưng, những đau đớn đó họ chấp nhận và đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận rồi. Họ muốn mình có sức mạnh để kiếm tìm bí mật phía sâu bên trong kia.
Người đàn ông tóc bạch kim nhìn hai cô gái trẻ khiến họ nhớ tới hai cô gái cũng mang gương mặt giống như vậy trước kia: Kwon Kyu Min và Mika Nakashima. Hai cô gái đó không mạnh bằng Sandy nhưng đôi mắt của hai cô bé ngày đó họ vẫn nhớ mãi. Đôi mắt quyết liệt, mạnh mẽ, ngoan cường theo dõi trận đấu mà họ có thể đọc được trong đôi mắt đó không phải là sợ hãi, lo lắng mà đó là sự tự tin; họ tin Lee Sandy, Qualy Kevin, Lee Ryan có thể thắng được bọn họ. Một đôi mắt không chịu khuất phục bởi bất cứ sức mạnh cường hãn nào cả. Kẻ khuất phục được họ chỉ có tử thần mà thôi. Và giờ đây, sau bao nhiêu năm họ lại gặp lại ánh mắt này một lần nữa. Quả thực, khiến họ hoài niệm trận đấu với “W” hai mươi năm về trước và về “Bách quỷ dạ hành”.
|