Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 8.2: KHÔNG BỎ CUỘC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Người đàn ông tóc bạch kim gật đầu hài lòng với ý chí của hai cô gái nhỏ. Xoay người bước đi, năm người tiến bước lên đỉnh núi Phú Sĩ bắt đầu thời gian huấn luyện khắc nghiệt. Nhiệt độ theo từng bước chân của họ đang ngày càng giảm xuống. Từ ngày hôm nay, họ chính thức bước sang một cuộc sống mới.
Ba người đàn ông đó là ai? Tại sao lại giúp hai cô gái nhà chúng ta?
Họ thực ra là người nhà Trương gia. Trương Hàn Anh Phong – Nhất Phong, Trương Lý Thiên Vương – Nhị Hỏa, Trương An Vũ Phương – Độc Tam. Tam hộ vệ nhà Trương Gia sau khi “W” sụp đổ, Sandy tha mạng cho họ đã đầu quân về làm hộ vệ cho Trương Gia trả ơn và đổi tên theo họ nhà Trương Gia được coi như ba người anh của Sandy – Trương Nguyệt Mỹ Hương sau Lee Ryan – Trương Hàn Anh Thắng. Họ được chính mẹ Sandy tặng tên cho và cho họ cuộc sống bình thường với những hạnh phúc bình thường như một con người thay vì là cỗ máy giết người cho “W” như trước kia.
Nay, Trương Gia và Triệu Gia cùng lúc bại lụy , chủ nhân của họ không thấy đâu, sự ra đi của Lee Sandy khiến cho họ không khỏi sock. Tiếc rằng, ngày đó họ đang làm nhiệm vụ ở Mỹ không về kịp, khi về thì Trương Gia và Triệu Gia đã vườn không nhà trống. Biết chuyện, họ liền ẩn thân chờ đợi thời cơ và tìm tung tích của chủ nhân. Chỉ tiếc rằng Ryan không hiểu sao bị chuyển hẳn qua nhà giam tại Mỹ được liệt vào tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, Kevin thì gần như chẳng thấy chút tin tức nào; người đó như tan biến thành bọt biển theo người con gái của mình vậy. Họ muốn tìm ra chân tướng của sự việc nên họ chấp nhận hai cô gái này làm học trò kế tiếp của mình.
Fuji và Min Yu theo ba người lên tới gần đỉnh núi thì đi vào một hang động sâu phía trong. Nếu như không phải là ba người này dẫn đường có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ biết được ở nơi đây lại có hang động lớn, rộng và sâu đến nhường đó. Bên trong nó ngoài băng tuyết chính là núi đá và thạch nhũ thành hình do thiên nhiên tôi luyện. Đây quả thực là nơi tập luyện tốt cho cả hai. _ Min Yu con theo học Độc Tam. Fuji con theo học Nhị Hỏa. _ Nhất Phong – người đàn ông tóc bạch kim nói. _ Dạ.
Min Yu theo Độc Tam vào trong hang toàn đất đá với thạch nhũ nhọm hoắt mọc lên từ đất ghồ ghề. Fuji đi theo Nhị Hỏa vào hàng động đầy băng tuyết, chỉ cần thở ra thôi cũng đủ nhìn thấy khói trắng bay ra trước mắt mình. Băng tuyết nhiều thì nhiệt độ càng thấp và cô bắt buộc phải chịu. …
Ngày qua ngày, việc đầu tiên họ được dạy là cách làm quen với khi hậu, thời tiết khắc nghiệt nơi đây để cơ thể quen dần với mọi loại thời tiết và địa hình. Đó cũng là cách điều hòa nhịp thở trong mỗi trận đấu. Càng thở đều bao nhiêu thì sức lực họ bỏ ra trong mỗi trận đấu càng mất ít đi bất nhiều. Thở càng gấp, mất sức càng nhanh và thua càng đậm. Thân thể họ thích ứng được trong mọi loại thời tiết, địa hình, trọng lực sẽ giúp cho thân thể họ càng trở nên rắn rỏi, bền bỉ hơn để đối đầu với kẻ thù của mình. Hoạt động linh hoạt được tất cả các giác quan trên người khiến cho bản thân họ dành phần thắng cao hơn trong chiến đấu. Cảm nhận được không khí dịch chuyển thì cho dù nhắm mắt họ vẫn có thể né chính xác được một trăm phần trăm tất cả các đòn tấn công của đối thủ.
Ngoài những thứ đó ra họ còn được dạy những sở trường riêng mà chỉ bản thân họ mới làm được.
Dùng ám khí là một trong những sở trường của Min Yu được Độc Tam dạy. Cùng với đó là cách dùng độc, chế độc, phá giải độc dược qua ở mọi loại thuộc tính. Ngày xưa anh đã muốn dạy cho Kyu Min – mẹ cô nhưng tiếc rằng cô gái Kyu Min này thi thoảng chạy tới chỗ anh phá phách, học lỏm một chút thì không chịu học tử tế. Lý do đơn giản là “Koon Ham không cho em học a. Anh bảo em hay nghịch dại kiểu gì cũng chế độc rồi thử nghiệm lên mọi người trong nhà. Vậy nên cấm học”. Chính vì vậy, mặc dù có thiên phú về độc học rất nhanh như Kyu Min ngoài thỉnh thoảng đến chọc gheo mấy con vật người đầy nọc độc hay mang mấy con vật hiếm có cho anh thì không có học gì về độc cả. Nhìn Min Yu hứng thú với độc dược như vậy khiến cho anh lại một lần nữa nhìn nhầm thành cô bé Kyu Min ngày xưa suốt ngày náo loạn ở chỗ anh. Anh tin, Choi Min Yu sẽ tiếp nối được những gì bản thân mẹ cô đã bỏ dở. Thực ra, vốn dĩ Kyu Min không học bởi lúc đó cô cũng đủ mạnh rồi. _ Chú Tam! Con bắt được con rết này nè. Lấy đọc của nó pha với nhện đỏ này coi ra cái gì nhé. _ Min Yu hứng thú ôm bình thủy tinh chưa một con rết lớn vãn đang bò ngoằng trong bình chạy vào khoe với Độc Tam. Cô gái xinh như thiền thần, nhìn thế nào trông cũng mỏng manh, yếu đuối ấy vậy mà chẳng hề có chút sợ hãi nào với con vật xấu xí kia cả. _ Được, tốt lắm. Con lấy độc của nó ra được chứ? _ Độc Tam cười. Cô bé này học còn nhanh hơn anh nghĩ. Mọi thứ thích ứng thân thể đều rất nhanh. _Được ạ. Min Yu mắt sáng rực nhìn con rết. Nếu là cô gái khác có khi đã khóc ngất đi khi nhìn thấy sinh vật đáng sợ này rồi huống chi là động vào nó. Thế mà cô gái trước mắt Độc Tam đây coi con rết như là một thứ đồ chơi khiến cô thích thú có thể chơi với nó cả ngày được luôn.
Ngày đầu, anh nhìn thấy cô ở ngọn núi này đôi mắt cô ẩn chứa nỗi buồn đau khôn tả, đôi mắt tràn đầy thương tổn chỉ chực chờ vỡ òa trong tiếng khóc nhưng rồi lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cô lúc đó khiến anh xót xa. Anh coi Kyu Min như em gái mình thì coi cô bé này như con gái mình vậy. Vài tuần ở đây khiến cho Min Yu dần thích nghi được với mọi thứ, những cái mới lạ khiến cô hứng thú đem lại một Min Yu tươi tắn như trước hơn. Độc Tam thương cô như thương Kyu Min, Sandy ngày xưa vậy. Nên thứ anh sợ nhất không phải cái chết mà là sợ cô bé nãy mãi mãi mất đi nụ cười xinh đẹp, thuần khiết đó bởi xã hội này vấy bẩn quá rồi.
Một cô gái không thể mỉm cười khác nào loài hoa không sắc không hương. Đẹp nhưng không có hồn? _ Min Yu, Độc Tam! Ổn cả chứ? _ Nhất Phong bước vào hỏi. _Chú Phong. _ Min Yu cười rạng ngời chạy tới ôm trầm lấy Nhất Phong. Cô quý Độc Tam nhất nhưng cũng thích chú Nhất Phong lắm. Chính Nhất Phong đã cho cô rất nhiều lời khuyên có ích để cô nhìn về phía trước. _ Học tốt chứ, con gái? _ Nhất Phong cười, xoa đầu cô. Nơi nào có cô gái này xuất hiện đều chàn đấy sức sống. Bản thân họ cũng thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn rất nhiều. _ Dạ _ Min Yu gật đầu cười. Tuy ngày ngày phải ở trong núi cao, đối mặt với gió rét và băng tuyết nhưng mỗi ngày qua đi cô lại học được nhiều điều mới và cảm thấy bản thân mình sống ý nghĩa hơn bao giờ hết.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 8.3: KHÔNG BỎ CUỘC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Min Yu biết ba người chú này rất yêu thương cô và Fuji như con gái của họ vậy. Họ không muốn bọn cô chỉ vì những đau thương đã quá mà mất đi tuổi trẻ quý giá của mình. Một cô gái ai cũng có được tuổi trẻ của riêng mình nhưng nếu không biết gìn giữ thì nó sẽ vụt qua rất nhanh mà chẳng có ký ức gì đọng lại trong niềm nhớ. Ánh sáng của tuổi trẻ như mùa xuân rạng rỡ khởi đầu của vạn vật nảy xinh, muôn hoa đua nở vậy. Chính vì vậy, ngoài việc dạy cho họ những thứ để bản thân họ mạnh mẽ hơn thì mỗi lúc nghỉ ngơi họ lại kể cho ba cô gái về những chuyện lúc xưa – tuổi thanh xuân đầy ký ức tuyệt diệu của họ. Từ câu chuyện họ là những đứa trẻ không cha, không mẹ bị nhốt trong trại mồ côi đến lúc bỏ đi rồi được W nhặt về đến lúc họ khổ luyện, chiến đấu đã theo Băng Nữ qua bao nhiêu trận chiến với từng thương tích là từng kỉ niệm anh em đáng nhớ trong đời. Đối với họ mỗi một trận chiến dù là thắng hay thua đều là một bài học xương máu của cuộc đời họ khắc ghi. Độc Tam khi kể đã chỉ lên những vết thương thành sẹo trên người mà cười nói: _ Đây là huân chương của ta. Mỗi một huân chương này còn quý hơn vàng bạc châu báu bởi nó mang một bài học về anh em, cuộc sống mà chẳng có thứ gì có thể dạy cho ta hiểu được ngoài lĩnh hội nó.
Hay nhưng Nhất Phong thấy cô rất hứng thú với những chuyện đánh nhau, máu me của họ mà chẳng bộc lộ chút sợ hãi nào liền hoa đầu nói: “Con chưa mất tất cả đâu nên hãy mạnh dạn theo đuổi những thứ mà mình mong muốn chứ đừng để buồn đau nhấm nháp trái tim mình”. _ Min Yu! Ta sẽ dạy cho con sức mạnh cuối cùng của Nhất Phong này_ Nhất Phong khẽ nói. Cuối cùng cũng đã đến lúc cho đưa trẻ này thấy khả năng thực sự của mình.
…
Fuji vốn mang trong mình dòng máu lạnh lùng cả cha và mẹ mình nhưng không hiểu sao Nhất Phong lại để Nhị Hỏa – người có dòng máu rực nóng như lửa dạy cô. Vì sao vậy? Vì Fuji cần học cách khắc phục tâm lý bản thân mới có thể học được toàn vẹn kiếm pháp của mình. Kiếm thuật của cô là ấy nhu thắng cương chứ không phải là dùng bộc phát để chiến thắng. Tâm không tĩnh thì không thể chiến thắng như một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng cũng sẽ làm dậy sóng; thế cũng đủ phá vỡ mọi thứ dưới mặt nước kia rồi. Qualy Kevin cũng đã từng thắng anh bằng cách đó một cách dễ dàng khiến cho bản thân anh tự khóa đi năm mươi phần trăm sức mạnh và trí thông minh của mình. Đồng thời, cách sự dụng kiếm trên băng, giữ thăng bằng biến cho kiếm có thể cắt được mọi thử không chỉ là băng, đá mà kể cả nước cũng không thể vỡ được khi nó chạm vào. Khi nước đối mặt được với kiếm chỉ có thể bị bắt đôi chứ không phải vỡ tan; khi kiếm đi qua một giọt nước không phải là dính đầy nước mà là khô ráo như cắt qua một miếng xốp vậy. Đấy mới là đỉnh cao của kiếm thuật thực sự mà Mika Nakashima đã tự học được khi bằng tuổi Fuji bây giờ. _ Chú Nhị Hỏa! Chúng ta làm lại đi được không? _ Được, con thử xoay cổ tay khi chém xem sao? Cảm giác sẽ nhẹ hơn và lực mạnh hơn là con giữ cổ tay như thế _ Nhị Hỏa nói đồng thời dùng sức mình hất những mảnh băng tuyết cùng đá về phía Fuji.
Mọi thứ Nhị Hỏa chỉ cho Fuji đều được cô học và áp dụng chính xác. Quả là không hổ danh con gái của Mika Nakashima, trí tuệ cô gái này chẳng thua kém mẹ mình chút nào cả. Mỗi bài tập Nhị Hỏa dựng lên không bao giờ làm khó được cô đến lần thứ hai cả. Cô tiến bộ rất nhanh như mọi thứ đều có sẵn trong người rồi và giờ chỉ cần có người giúp cô tạo nên môi trường để mọi thứ bộc lộ ra thôi. Trong hai người Fuji và Min Yu thì Fuji là cô gái khiến cả ba lo lắng hơn cả. Không phải vì khả năng học hỏi của cô mà về mặt tình cảm của Fuji có nhiều cố chấp hơn Min Yu. Min Yu là một người cảm xúc đều để lộ hết ra bên ngoài thì Fuji lại là người luôn phong bế cảm xúc của mình nên dễ gây thương tổn bản thân hơn. Lần đầu khi nhìn thấy Fuji thì đôi mắt cô gái này còn lạnh hơn cả tuyết trên đỉnh núi Phú Sỹ lại chứa đựng đề phòng với mọi thứ xung quanh dù cô có thấy hay không thấy. Cô khiến cho người khác có cảm giác mọi thứ, vạn vật đều là địch thủ của mình vậy. Nhưng, giờ đây ánh mắt đó đã đỡ hơn nhiều rồi, cô cũng mở lòng hơn để đón nhận tình cảm của những người đang giúp đỡ mình đây. Ánh mắt đó không còn cô độc nữa mà thay vào đó là sự mạnh mẽ của người con gái đang từng bước chưởng thành, khẳng định bản thân mình vốn có. Sự kiên cường của Fuji khiến cho không ít người phải ngạc nhiên đâu vì mỗi ngày cô lại có thể mạnh lên thấy rõ.
_ Nghỉ một chút đi, Fuji. _ Nhất Phong bước vào trong đưa cho Fuji và Nhị Hỏa cốc trà nóng để làm ấm người. Cô gần như là ở trong này 20/24 giờ để luyện tập, bức bản thân mình hoạt động hết công xuất. Điều này có thể khiến cô mạnh lên nhanh chóng nhưng đồng thời cũng khiến cho tự mình bản thân mình kiệt sức nhanh hơn. Máy móc còn có lúc cần phải nghỉ ngơi chứ huống chi là một con người bằng xương bằng thịt càng cần phải nghỉ ngơi mới có thể đạt được những điều mình cần khi bộ óc minh mẫn nhất, thoải mái nhất. _ Cám ơn chú _ Fuji bước tới đón cốc trà còn bốc hơi cám ơn Nhất Phong.
Trước mắt Nhất Phong và Nhị Hỏa giờ đây không còn là cô bé Fuji lòng mang đầy tổn thương nữa. Thiếu nữ ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Không chỉ về tính cách mà cả thân hình cũng trở nên quyến rũ, xinh đẹp hơn y như mẹ cô vậy. Học trong một môi trường khắc nghiệt với lạnh buốt của băng tuyết và gió lớn thổi tới khiến cho Fuji tự trấn áp bản thân bằng cách riêng khiến cho đồng thời cô tạo nên cho bản thân mình một khí chất khác biệt với mẹ mình. Khí chất đó không phải là sự cao ngạo của dòng máu quý tộc cũng như là người phụ nữ quyền lực nhất Nhật Bản mà cô mang trong mình hơi thở mạnh lùng của bà chúa tuyết. Bất cứ thứ gì cũng chẳng làm rung chuyển được cô với một đôi mắt nhìn kẻ thấp kém bắt họ phải khuất phục dưới chân mình. Họ nhìn thấy một Mika Nakashima trong cô nhưng cũng thấy được điểm đặc biệt khiến cô khác mẹ mình là một Fuji Otohara. Họ thực sự tin rằng cô gái này còn làm được nhiều điều hơn mà mẹ họ đã làm. _Fuji! Ta sẽ dạy cho con tuyệt học cuối cùng trong kiếm pháp của Nhất Phong ta. Là “Âm – Dương” kiếm. _Nhất Phong mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc đã dài đến ngang vai của cô. _ Cám ơn chú _ Fuji cúi cười cảm tạ người là chú cũng như là sư phụ của mình. _ Muốn cám ơn ta hãy cười nhiều thêm một chút nhé. Fuji cười đẹp lắm. Con biết loài sen tuyết chứ? _ Nhất Phong gật đầu cười. Anh thực thích Fuji cười nhưng bản tính cô gái này khá trầm nên mỗi một nụ cười của cô bé đều rất quý giá.
Như loài sen tuyết mang trong mình màu trắng tinh khiết mọc trên lớp bùn mà chẳng bị vẩn đục. Nhất là, ngoài hoa này rất hiếm chẳng phải đâu cũng có, đâu cũng mọc như nụ cười của cô gái Fuji Otohara chỉ dành cho những người cô thực sự yêu quý. Một nụ cười vô giá nhưng để trả cái gia cho sự thuần khiết kia thì người ta lại bất chấp tất cả. Sau này, có kẻ cả đời thông minh, ngoan độc lại chấp nhận trả mọi cái giá để được một lần người đó cười lại với mình. Fuji là người hiểu chuyện hơn Min Yu rất nhiều nhưng cũng chính vì như thế mà trong tuổi trẻ của cô sự rạng rỡ không thể bằng Min Yu được. Min Yu bản chất vốn là hồn nhiên, thẳng thắn, chính trực tất cả cảm xúc đều muốn bộc lộ ra dễ vui, dễ buồn, dễ giận cũng dễ hơn cũng cố chấp lắm. Chính vì sự hồn nhiên đó khiến những điều trong lòng Min Yu có thể dễ hiểu bản thân hơn. Còn Fuji thì khác, cô luôn quanh quẩn bản thân trong mê cung giữa các chọn lựa giữa buông và bỏ, nắm và giữ. Ngày xưa Mika cũng vậy nhưng cô gái Mika đó lại muôn có một tên vệ sĩ cấp cao ngốc nghếch tên Ren ở bên để củng cố cảm xúc của mình giúp cô đưa ra lựa chọn đúng đắn hất. Chính vì vậy, chẳng thể trách cô được nếu như cô không thể bộc lộ cảm xúc của mình. _ Dạ _ Fuji khẽ cười. Chẳng chung dòng máu, chẳng có chút huyết thống nào liên quan vậy mà ba người ấy vẫn luôn giúp đỡ cô hết mình. Không chỉ là giúp đỡ về sức mạnh mà còn luôn lo lắng cho cảm xúc của bản thân cô mà chẳng bao giờ đòi hỏi cô đáp lại bất cứ thứ gì cả. Cô biết họ lo cho mình, cô nhận tấm lòng đó và cũng không muốn họ thất vọng, nhất là đối với Nhất Phong. Người này coi cô hơn cả một đồ đệ mà như lo cho chính con gái ruột của mình vậy khiến cô cảm thấy ấm áp lắm. _ Tốt lắm. Đi thôi _ Nhất Phong xoa đầu Fuji hài lòng.
Giờ đây mới là lúc chính thức bước vào cuộc khổ luyện thật sự của hai cô gái.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 8.4: KHÔNG BỎ CUỘC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
* * *
CALIFORNIA– MỸ: Màn đêm bao trùm lấy Cali, ánh đèn khiến cho cả thành phố này nhìn từ xa sáng chói một màu vàng. Nhưng nơi nhiều ánh sáng không có nghĩa là không có bóng tối mà nơi càng sáng thì bóng tối lại càng hiển thị đậm nét hơn. Ở một góc khuất của thành phố Cali tiếng chém giết vang lên trong một con hẻm nhỏ - nơi ánh sáng chiếu rọi ngoài kia nhưng lại chẳng chạm được vào u tối trong nơi này. Tiếng vũ khí vang lên cùng tiếng chém giết, chửi bậy của đám người hỗn tạp trong hẻm. Cali đẹp lắm nhưng đây cũng là nơi loạn nhất nước Mỹ này. Và… đây cũng là nơi hai chàng trai của chúng ta đang sống, chiến đấu để đè bẹp cái bóng tối đang cố nuốt chửng lấy những kẻ đam mê bá chủ như họ.
“Á… Á…… Á….”
Tiếng hét thất thanh cũng chẳng thể níu kéo được sự quan tâm của hàng xe vẫn lao vun vút trên đường kia. Trong bóng đêm của cái hẻm u tối bỗng sáng lên đôi mắt đỏ ngầu khát máu. Nếu nhìn kỹ có lẽ bản thân ta cũng phải rùng mình, run sợ bởi hình ảnh trước mắt. Người con trai thân hình cường tráng, ánh mắt đỏ như con thú hoang đang vùng vẫy trong vũng máu tận hưởng chiến thắng của bản thân mình kia, một tay đang bóp chặt đầu một tên, một tay khác siết chặt lấy cổ một tên mà ta còn nghe thấy tiếng sương vỡ vụn trong không gian yên tĩnh vẩn đục này. Một con thú hoang tàn bạo, thèm khát máu nhưng khi càng cuống hắn lại càng cuồng dại hơn bao giờ hết. Mọi thứ hắn chạm vào tay đều bị phá hủy đến tan nát chẳng còn hình thú. Hắn thèm khát máu nhưng với hắn máu cho dù có bao nhiêu đổ vào người, ướt thẫm cả chiếc sơ mi đen kia cũng chẳng thể đủ cho hắn thỏa mãn. Lòng thỏa mãn của hắn không phải máu có thể bù đắp được; chẳng có gì trên đất Mỹ này có thể cho hắn thỏa mãn… _ Đủ rồi! Chúng đều chết hết rồi. Dừng tay đi _ Bóng váy đỏ bước tới ngăn cản khi người kia vẫn còn muốn ra tay với cái xác không còn chút tri giác nào kia nữa. _ Hừ… _ Ném đi mấy cái xác trong tay, người đó bước đi ra khỏi bóng tối nồng nặc mùi máu ô uế đến khó ngửi ở đây. Bên ngoài ánh sáng, chiếc xe RR màu đen đã đứng đợi hắn từ bao giờ rồi.
Người con gái nhìn theo bóng lưng to lớn, vững chắc kia đang di chuyển chỉ có thể khẽ thở dài. Người này càng ngày càng trở nên rắn rỏi, bóng của hắn khi đối diện với kẻ khá đều đàn áp hết tự cao của họ nhưng lại chẳng phải nơi để bất cứ người con gái nào ở đây ngả người vào. Tuần nào cùng vậy sẽ có một ngày người này ra ngoài loạn đánh để giải tỏa. Ai bảo Cali này loạn thế nên chẳng thể ngăn được kẻ này thỏa mãn mọi kìm nén của mình phát thành nắm đấm dữ tợn. Ngày trước khi từ Việt Nam tới đây không có như vậy nhưng từ khi từ Nhật về đây tính cách càng ngày càng theo chiều hướng tệ hơn. Có lẽ bởi vì lý do duy nhất ngăn cản, kìm nén sức mạnh của họ đã chẳng còn nữa rồi cùng với nỗi đau bị bức đi mà người này không chịu được. Kẻ sống thiên về tình cảm, chỉ dành trọn vẹn cho một người làm sao chịu nổi những điều như thế này chứ.
Lên xe theo người này, nhìn ra phía dòng người mải miết đi của Cali cô khẽ thở dài. Chẳng có gì có thể khiến Cali rung động được; vài mạng người cũng chẳng cản nổi bước chân người ở đây tiến bước. Người ngồi cạnh cô đây chẳng ngại ngần cởi bỏ cái áo đẫm máu kia cũng là người giờ đây chẳng có thứ gì có thể lung lay bản tính hung dữ như thú hoang của cậu được cả. Nhưng, kẻ đáng sợ nhất không phải cái tên cuồng chết chóc này mà là cái người ở nơi nào đó âm trầm uống từng ngụm rượu như uống một thứ nước ngọt gây nghiện kia cơ. Mà chính xác ra thì cả hai kẻ đó đều là kẻ nguy hiểm, chẳng qua mỗi nguy hiểm của họ tạo dựng nên khác nhau mà thôi. Đụng vào một trong hai thì cái mạng nhỏ của kẻ đấy muốn bảo toàn là điều không thể.
Cali cách xa Nhật lắm nên chẳng còn thứ gì trấn giữ hai người con trai này nữa. Bản thần cô cũng chẳng đủ sức kìm một người chứ nói gì đến hai. Chỉ cần nhìn hai tháng họ đạp đổ năm bang, quy phục bao nhiêu người tài dưới trướng của mình, khiến kẻ luôn trung thành với bang khác quay sang phản bội rồi trung thành với họ cũng đủ biết hai người này đáng sợ thế nào. Có kẻ nào có thể thao túng lòng người thế sao? Có kẻ nào khiến người ta phục tùng dưới chân thế nào? Chỉ có kẻ mang trong mình dòng máu đế vương mà thôi. …
_ Anh! _ Hửm…? _ Anh có thể ngừng uống được không? _ Em muốn anh giết ai à? _ Anh… Haizzzz…. Vậy anh có thể bảo Vương dừng giết người đi được không? _ Cô khẽ thở dài không thể nào nói lại được với anh nhưng ít ra chỉ có anh mới có thể làm người kia dừng lại. Mặc dù cô có thể giết người không thấy ghê nhưng ngày nào cũng nhìn thấy máu trên người người kia khiến cô sắp muốn ói rồi.
Người mặc vest trắng dừng uống rượu, ánh mắt đảo qua quán bar khẽ cười – nụ cười ý vị rồi lại uống cạn ly rượu sóng sánh ánh vàng trong ly thủy tinh. Ngày xưa, rượu còn có thể làm anh một hồi chóng mặt nhưng giờ đây nó chẳng khác gì nước lọc mà con người ta huống hằng ngày cả. Nó hơn nước lọc một chút là với anh nó như một loại nước gây tê cảm xúc mà thôi. Nhìn cô gái xinh đẹp đặc biệt, rõ ràng mang nét đẹp của người con gái Việt Nam nhưng lại có hơi hướng Trung Quốc này có lẽ bởi vì cô sống quá lâu ở đất nước đó. Nhưng hành động bĩu môi, nhíu mi khi anh không quan tâm cô vẫn y hệt cô em gái nhỏ vậy, anh cười, chạm tay vào giữ mi tâm của cô xoa tan cái nhíu máy nói: _ Để nó đánh đi, nếu em không muốn nó bị ức chế đến phát điên lúc ấy có lẽ anh cũng không cản được. Nó chỉ muốn bản thân mình bận rộn để không phải nhờ thôi mà. _ Nhưng như thế cậu ấy có thể gặp nguy hiểm mà ai đời bang chủ của cả một bang mà suốt ngày ra ngoài làm loạn hay không? _ Khổng Kỳ tức giận. Cô sợ nhất có ngày khi nhấc điện thoại lên nghe có người báo đến nhặt xác cái tên cuồng bạo – Triệu Lý Thiên Long này. _ Em yên tâm đi, càng bị dồn vào hiểm cảnh người ta càng khó giết được nó. Đấy là bản năng của thú hoang mà _ Quân vuốt tóc Khổng Kỳ. Anh biết cô gái này vất vả vì cả hai rất nhiều nhưng chỉ tiếc rằng cả hai người chẳng thể cho cô danh phận gì ngoài là “em gái” ra. Mà có lẽ đến tận bây giờ tình cảm của Khổng Kỳ dành cho anh cũng chẳng còn nữa rồi vì anh hay Vương cũng quá cô chấp trong cuộc tình này. _ Xì! Thực ra hai người đều như nhau thôi. Anh không cần lấy cậu ấy ra ngụy biện cho bản thân mình. _ Haha…
Lúc đó, cửa quán bar được đẩy ra, Vương bước vào cả người xước xát toàn vết đánh nhau. Cậu hướng bước chân nương theo ánh sáng mập mờ ở bar đi tới chỗ Quân và Khổng Kỳ đang ngồi đó. Chỗ họ ngồi là nơi đặc biệt không ai được phép ngồi nơi đây dù họ vắng, nó không phải vị trí trung tâm, chính giữa nhưng lại là nơi họ có thể bao quát được mọi thứu diễn ra ở quán bar này.
Chỉ có một đoạn đường cậu đi thôi mà kéo theo không biết bao nhiêu bước chân các cô gái với đủ kiểu: sắc sảo có, xinh xắn có, dễ thương có,… Mỗi cô một kiểu phong cách nhưng gương mắt trát đủ thứ son phấn thì đều như nhau buông ra những lời lẽ ngọt ngào, lả lơi để đưa tình với chàng trai là thủ lĩnh lại đẹp trai, tài hoa này. Chỉ tiếc rằng, dù một cái liếc mắt thôi cậu cũng chẳng thèm ban tặng cho họ. Mặc cho đám người đó bám dính lấy bên mình cậu vẫn hướng ánh mắt về phía trước mà bước đi coi như những ả đó chỉ là không khí để hít thở.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 8.5: KHÔNG BỎ CUỘC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Khổng Kỳ nhìn mấy cô gái đó không khỏi nhức mắt vì độ èo uột của họ. So đám con gái đó với Fuji và Min Yu thì quả là một trời một vực. Nếu Min Yu và Fuji mà như những ả đó thì đã chẳng phải là đối thủ của cô nhưng tiếc rằng Vương với Quân mắt chọn người cũng đâu có tệ thế nên ngay từ khi gặp hai cô gái này Khổng Kỳ đã biết mình mãi mãi chẳng bao giờ thắng được nên chấp nhận rút lui trong yên lặng để bản thân mình khôn phải tổn thương. Tuy nhiên, hôm nay không biết mấy ả này ăn gan gì mà đến tận lúc Vương đứng trước mặt cô mà vẫn còn bám chặt như vậy nữa. Nếu là bình thường khi thì bất cứ đứa con gái nào ở đây thấy cô đều phải lui cách xa cô một mét và còn không dám nhìn thẳng vào cô chứ không phải nhìn cô thách thức như thế này… _ Tôi cho các cô ba giây để biến _ Khổng Kỳ cười tươi, gương mặt khác hẳn với lời nói đầy tính chất đe dọa kia. _ Hừ! Tôi ở với anh ấy đâu phiền hà gì tới cô đâu mà cô ra lệnh tôi. _ Cô đừng có tham lam thế chứ? Có một rồi còn muốn ôm hai người _.... “ Click….” _ Biến _ Khổng Kỳ nhếch môi nhìn gương mặt tái mét của mấy ả khi thấy cô rút súng ra lên cò không chút ngập ngừng nào.
Chỉ cầ như thế thôi là đám còn gái vây quanh Vương nhanh chóng chạy mất dép không lời oán hận. Ai ở đây, sống trên đất Cali này, nghe tiếng Uông Diệc Khổng Kỳ thì cũng biết cô gái này dám nói dám làm chưa bao giờ biết đùa. Đặc biệt mặc dù là con gái nhưng không bao giờ nhân nhượng, nhún nhường với bất kỳ kẻ nào dám động đến cô cả. Có không ít ả đối đầu với cô mà chết không nhắm được mắt rồi đâu. _ Vương! Hôm nay gặp ai mà tàn tạ thế này? _ Quân nhìn những vết xước trên tay và người của Vương khẽ nhíu mày. _ Bang Malco_ Vương nhún vai, nhếch miệng cười. _ Bang Malco? Chẳng phải chúng đang xin ta liên minh sao? _ Không Kỳ nhíu mày quay lại nhìn Vương khi ném lại cho chúng ánh mắt thách thức dám bước đến đây thêm một làn nữa. Đùa dỡn với mấy cô gái này cũng là một trong những thú vui tao nhã của cô khi ở bên hai cái tên một nhàm chán một cứng nhắc này đây mà.
Đàn bà ở thế giới ngầm này như loài bồ công anh trước gió vậy. Nó - chẳng phải hoa cũng chẳng phải nụ, khi rực rỡ nhất cũng là lúc lụi tàn nhất. Chẳng có quyền chọn cho mình nơi yên bình mà phiêu du theo gió đặt nó nơi đâu nó phải sinh tồn nơi nấy. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do đó mà bồ công anh có thể mọc ở bất cứ nơi đâu dù là nơi đất đá, cằn cỗi,… chỉ cần có nguồn sống thì nó sẽ nắm lấy… Nghe vậy Quân nhìn Vương, ánh mắt anh đầy nguy hiểm. Vương hiểu được vì sao tự dưng Quân lại thay đổi thần sắc của mình như thế cũng nhưng bang Malco muốn làm gì. Chúng muốn vừa nịnh đầm vừa cắn đây mà, chiêu trò chẳng mới nhưng cũng chẳng cũ ở nơi đây. Chỉ là… đối với Quân thì anh lại phải tìm động não chừng trị kẻ không biết lượng sức như thế nào thì đối với Vương mọi truyện lại hết sức thú vị. Cái nhếch môi tanh máu kia cũng đủ thấy rằng cậu đã sẵn sàng chiến đấu để cho hắn biết thứ rượu rẻ tiền thì cho dù có làm trò vẫn chỉ là thứ rượu mạt hạng ở chốn này mà thôi… (Malco là tên một loại rượu) _ Cậu tiết chế một chút đi. Yang! Cậu điều tra về bang Malco cho tôi nhé _ Anh quay sang ra lệnh cho người quản lý của mình. _Vâng! Cậu Vương có cần băng bó một chút không ạ?_ Yang nhìn vết máu do đao chém ở bắp tay Vương đã đọng lại thành vết máu khô hỏi. _ Không cần, sẽ tự lành thôi. Điều tra nhanh chút, ta ngứa tay rồi _ Vương phẩy tay, cười hứng thú. _ Đúng là thú mà, liếm vết thương cũng đủ lành _ Khổng Kỳ bĩu môi. Cái tên con trai trước mặt cô ra dáng đàn ông, manly hết chỗ nói nhưng lại luôn coi thường bản thân mình nhất.
Quân lắc đầu chịu thua. Khổng Kỳ chính là luôn lo lắng cho cả hai nhưng lúc nào cũng bị Vương làm cho tức chết vì cái tật liệu mạng và không biết quan tâm bản thân mình. Người có thể khiến cho Vương chú ý tới bản thân ở một nơi rất xa rồi… xa đến chẳng có chút tin tức nào cả. Lo lắm nhưng lại chẳng dám điều tra thêm vì càng điều tra thì lòng này càng ở nơi phương xa đó; anh sợ mình kìm lòng không được. Chỉ có thể tin rằng người phụ nữ quyền lực nhất Nhật Bản – Mika Nakashima và người cầm đầu mafia Hàn Quốc – Kwon Kyu Min sẽ chẳng bao giờ để con gái mình bị thương mà thôi.
Đưa mắt nhìn ra vũ trường – nơi đám trai gái say sưa với hơi men, chuếnh choáng với thuốc kích thích, lắc lư mình với điệu nhạc truy hoan kia anh khẽ thở dài. Nhưng thứ dục vọng đó luôn làm con người buông thả chứ chẳng phải là yêu bản thân nhưng lại chẳng có ai có thể chối bỏ được cái sự thật trần trụi về nó. Anh đã từng tìm hình bóng một cô gái mang tên Fuji Otohara ở nơi hoan lạc này nhưng tiếc rằng chẳng thể nào kiếm được một cô gái có gương mặt như thế chứ đừng nói tới việc có khí chất tương tự cô… khó quá. Uống cạn ly rượu, vị rượu đáng chát trong miệng, anh khẽ nói: _ Em đang làm gì thế? Anh… nhớ em…
…
Ở một nơi nào đó, trái tim phương xa vốn lệch nhịp nhưng chính vì cái “lệch” đó lại khiến cho trong một phút giây cái dòng cảm xúc chạm vào nhau, đan lồng đến nhau gửi gắm vội vàng trong sợi dây liên kết đó cảm xúc nhớ nhung của người còn lại….
Thanh kiếm “Cheng….”một tiếng chói tai, ghê rợn tuột khỏi tay chủ nhân của nó rơi xuống đất. Cô gái thân hình ướt đẫm mồ hôi ngã ngồi xuống đất, ôm lấy lồng ngực của mình tự dưng đập lên những tiếng vang lạ lùng kia… đau đớn quá. Thời gian dài trôi qua ở nơi đây cô hoàn toàn để cho lòng mình tĩnh lặng, hôm nay nó tự chưng trào về khiếp cho cô không thể phản ứng lại được. Ai đó đang gọi tên cô thiết tha, cảm giác nhơ nhung như hơn bao giờ hết hiển thị rõ rệt trong tiếng đập nơi con tim loạn nhịp này… Cô đang đánh mất thứ gì đó quý giá lắm… _ Fuji? Con sao vậy? _ Nhị Hỏa tiến tới chỗ cô khi thấy cô ngã ngồi ôm lấy ngực mình. Suýt chút nữa là anh đã không dừng được kiếm mình mà đâm phải cô rồi. _ Con không sao. Tiếp tục đi chú _ Fuji cười gượng, nhặt hai thanh kiếm của mình lên. Cô chân trần bước trên nền băng tuyết tiếp tục trận đấu của mình.
Cô tập luyện, tự nhắc nhở bản thân mình bây giờ không phải là lúc cho thứ cảm xúc này. Thứ cô cần là hoàn toàn tập trung vào những thử thách trước mắt mình đây. Nó khó hơn cô tưởng và cô không nghĩ rằng kiếm có thể biến hóa kỳ diệu được như thế; nhưng những thứ càng diệu kỳ thì lại càng khó để thuần phục được. Đặt chân lên con đường này cô không hề chừa cho mình đường lui chỉ có thể bước tiếp thôi, mà cô cũng không cho phép bản thân mình quay đầu, lùi một bước nào ở thời điểm này. “Đi không được nữa thì dừng lại, nghỉ ngơi rồi bước tiếp chứ đừng sợ hãi mà lùi bước; mỗi một bước lùi thì con đường phía trước và sau càng u tối hơn”; mẹ cô đã dạy cô như vậy đấy.
Thân thể mệt nhoài. Máu chảy. Nước mắt đã bị đóng băng. … Cô tuyệt đối cũng không được lùi lại. Số phận cũng không cho phép.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 9.1: QUAY TRỞ VỀ K.W
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
HAI NĂM SAU: Thời gian vụt qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Khi ngủ bạn nhắm mắt một cái đã thấy trời sáng sang ngày. Khi bạn thức dậy nghĩ tới ngày hôm qua thấy mình chẳng làm được gì cả. Khi bạn nhìn lại một tháng qua sao nhanh thế. Cuối cùng, khi nhìn lại một năm quá khứ bạn vẫn thấy nó dường như mới chỉ xuất hiện ngày hôm qua mà thôi… Cũng như cái tên Triệu Gia và Trương Gia qua ba năm gần như đã biến mất khỏi giới quý tộc rồi. Thay vào đó, ba cái tên vẫn trụ vững và ngày càng phát triển, lớn mạnh hơn chính là Otohara, Kwon, Choi gần như chẳng có đối thủ trên thị trường mà họ hướng tới. Chỉ là… ẩn sâu trong đó là cuộc đấu tranh ngầm mãi không dứt xuyên qua các nước, các liên bang, các lục địa vẫn ngày ngày âm ỉ cháy mà thôi. Âm mưu đối âm mưu, âm mưu chứa âm mưu rải rác theo đó là cái chết trên con đường họ tiến lên ngôi vị bá chủ. Thắng hay bại không quyết định bằng tiền mà họ có, kẻ có thể là tỉ phú hôm nay cũng có thể là kẻ nghèo kiết xác ngày mai. Phần thắng chỉ dành cho kẻ nào đủ ngoan độc, đủ thông minh mà thôi… _ Chủ nhân! Họ đã quay trở về. _ Về rồi sao? Hai năm cũng không dài nhỉ, nhanh hơn ta tưởng _ Một nụ cười khẽ nở, đôi môi đỏ quyến rũ y như chủ nhân của nó vậy. _ Bên Mỹ thì sao? _Dạ… ngoài sức tưởng tượng ạ _ Người đó ngập gừng một chút rồi mới dám nói. Bởi vì ở Cali bây giờ đã khác trước rồi, chủ đã đổi…
Nghe vậy người kia cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Ngược lại, ánh mắt đó lại sáng lên sự thích thú, phấn khích. Sau hai năm nhiều thứ đã thay đổi, con người là thứ thay đổi nhanh nhất, thích ứng nhanh nhất trong mọi hoàn cảnh. Vậy, liệu không biết rằng tình cảm chúng cố bám víu, cố kiết giữ lấy liệu còn được bao nhiêu đây? Nhưng, quả thực sức mạnh dòng máu đang chảy trong người chúng thật đáng sợ. Dường khi khi kết hợp nhau nhau trở thành dòng máu lai chúng còn đáng sợ hơn dòng máu mà cha mẹ chúng đang mang trên người đây. Có lẽ vì thế mà hai chàng trai mới có thể sống sót ở cái đất Cali loạn lạc đó chứ; cũng như hai cô gái tưởng chừng như không thể làm được như cha mẹ chúng kia có thể kết thúc khóa học đó trong hai năm. Chữ “ngờ” chẳng ai đoán trước được cả. _ Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ trở về. _ Dạ. _ Gọi Tứ Quỷ bay về Nhật. _ Dạ.
Khi những đứa trẻ xuất hiện cũng là lúc vòng quay định mệnh lại tiếp tục xoay tròn. Âm mưu ẩn giấu trong bóng tôi suốt bao năm qua lại tiếp tục quay theo guồng quay của định mệnh. Thắng hay bại là ở chúng. Điều chúng cần làm không chỉ là vạch trần âm mưu đấy mà còn cần đánh thắng được kẻ vạch ra âm mưu suốt bao năm qua nữa. Tương lai! Chẳng ai có thể nói trước được điều gì cả. Tương lai như thế nào vốn dĩ không phải do số mệnh quyết định mà do chính chúng – những đứa trẻ lớn lên trong xã hội quá đỗi bình yên, sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ quyết định kết thúc cuối cùng mà thôi.
* * *
Hôm nay, trường K.W sau hai năm yên ắng đã xảy ra một việc đặc biệt mà chưa bao giờ có. Tất cả các thành viên cấp King lại một lần nữa xuất hiện đầy đủ ờ trường. Hơn nữa, từ cổng vào của trường họ đã xếp hàng dài ngay ngắn cùng với lớp Knight rồi. Tất cả những người này trời sinh ra đã là quý tộc rồi nhưng bộ dạng của họ ở đây còn khiến cho người khác kẻ họ đang chờ đợi còn có quyền uy hơn cả họ. Kẻ triệu tập được tất cả học sinh lớp King, khiến họ đứng ở đây quả thực là chuyện không bình thường chút nào.
BẢY GIỜ BA MƯƠI PHÚT:
Một chiếc Limous trắng đỗ trước cổng trường, bỗng chốc người lớp King và Knight đứng im, thái độ nghiêm chỉnh, một tiếng rì rầm nhỏ đều không có. Ánh mắt họ đều hướng về chiếc Limous trắng kia như đang chờ đợi cái gì đó mà họ đang mong mỏi suốt hai năm qua. Không gian bỗng dưng trở nên im lặng, các sinh viên khác không thuộc King và Knight cũng bị bầu không khí áp bức này khiến cho họ không dám lên tiếng. Họ không thuộc quyền sở hữu của ai nhưng cho dù như thế nào thì khí chất của họ chẳng bao giờ có thể đọ được với những con người sinh ra đã được sắp đặt trước là đứng trên đỉnh vinh quang kia. Đồng thời, bước chân vội vã của họ cũng dần dần chậm lại và dưng khi cánh cửa xe đang dần bật mở. Bất cứ ai đi qua trường K.W hay học ở đây đều tò mò không biết những người cùng mình không cùng đẳng cấp kia đang chào đón nhân vật nào ghê gớm đến thế?
Bước xuống đầu tiên là đôi giầy gót đỏ cùng chiếc váy màu trắng tính khiết. Mái tóc đen xoăn lọm ôm lấy gương mặt thanh tú, chiếc môi đỏ, đôi mắt to tròn long lanh xinh đẹp dưới ánh nắng sớm mai nhưng tiếc rằng một bên lại bị che khuất khiến nét đẹp của cô bị che lấp đi ít nhiều. Trên người cô vây quanh một khí chất thanh khiết mà người ta không chạm vào nhưng lại luyến tiếc vì chỉ có thể nhìn vào thôi. Khi chất đó vừa đẹp vừa đáng sợ khiến ta có một cảm xúc lẫn lộn. Và cô chính là Choi Min Yu. Nhưng Choi Min Yu của ngày hôm nay đã không còn là cô gái mang trong mình sức mạnh của nhiệt huyết của ánh mặt trời nữa rồi. Vẫn có thứ gì đó chảy cuồn cuộn trong người cô nhưng cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, ánh mắt sắc sảo hơn, gương mặt trở nên xinh đẹp đúng chất một cô gái đang dần lớn lên cùng với xã hội đổi thay này. Và cô có gì bí ẩn, khó đoán hơn khi ta nhìn vào băng mắt của cô; dường như ở đó ẩn giấu thứ gì đó…
Theo sau là một đôi bốt da, khi người này đặt chân xuống nền gạch cả không khí xung quanh dường như đều bị đóng băng. Hơi lạnh từ người này khiến cho bất cứ kẻ nào ở đây đều lạnh sống lưng; cảm giác như mình đang đứng gần kẻ phán quyết cái chết vậy. Nó chèn ép mọi thứ mà đôi mắt lạnh lùng, sắc lạnh kia lướt qua. Tứ ánh mắt đó, gương mặt, thân hình, khí chất của cô cùng màu đen cô khoác trên người đều khiến cho người ta chẳng cần cảnh cáo cũng biết cô gái này nguy hiểm như thế nào. Màu sắc nổi bật duy nhất ngoài màu đen trắng trên người cô chính là màu đỏ - màu của cánh môi mỏng đang mím lại với nhau kia. Nó khiến người ta liên tưởng tới đóa hồng duy nhất mọc giữa u tối địa ngục. Một bông hồng mong manh khiến người ta bị bất giác muốn bảo vệ, nhưng một bông hồng mọc giữa địa ngục tăm tối mãi đỏ sắc thì lại là chất kịch động giết chết kẻ nào bị nó mê luyến mà chạm vào. Cô không là ai khác ngoài Fuji Otohara. Cô gái này ra đi với sự lạnh lùng trở về cũng là sự băng lạnh đó nhưng cái lạnh này đã biến đổi thành quyền lực chảy trong người cô. Mỗi một bước cô đi làm người ta có cảm giác để lại trên nền đất kia là sức mạnh băng giá đáng sợ đóng băng mọi sự nảy mần trên đất kia một cách triệt để, phá hủy sự cân bằng sinh sôi mà mẹ thiên nhiên đã sắp đặt.
|