Băng Tan (Rùa JH)
|
|
CHƯƠNG 18 – SỰ TRỞ LẠI CỦA HOÀNG TỬ MẶT TRỜI.
PART 1: NGƯỜI BẠN KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN.
Chớp mắt, tôi tỉnh dậy. Nhưng hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là cái trần nhà màu trắng toát nữa, mà là...khuôn mặt ai đó. Saito Suchi, hắn ta đang nhìn tôi, một cách TRỰC DIỆN. “YA! SAITO SUICHI! CẬU MUỐN CHẾT HẢ??” Tôi bật dậy, nhưng không thành công, hắn đã kịp ghìm hai vai tôi xuống. “Đừng cử động mạnh.” Saito nháy nháy mắt nhìn tôi với khoảng cách quá giới hạn của hai đứa con trai. “Cậu đang bị thương đấy.” Tôi thả lỏng người, hừ nhẹ một tiếng. Muốn đẩy hắn ra xa tám thước, nhưng lý do hắn khoẻ không kém gì tôi, cộng với việc tôi vừa ngủ dậy chưa dụng được sức, và vì vết thương nên đành để im. Nhưng để im không đồng nghĩa với nhượng bộ. “Cậu tránh ra xa.” Tôi gần như la lên. “Mới sáng, cậu đã định nhát ma người khác rồi sao?” “Trông tôi giống ma thế sao?” Hắn khẽ rung mi. “Bây giờ đã 9h rồi, chẳng còn sớm nữa đâu.” “Cậu phải cho người bệnh nghỉ ngơi chứ?” Tôi lồm cồm ngồi dậy, mắt đờ đẫn như người mất hồn. Đêm qua, chắc phải 2, 3 giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt được. “Cậu đâu có bệnh.” Hắn thản nhiên nhún vai. Tự dưng bao nhiêu cảm thông đêm qua của tôi với hắn trôi sạch theo cái nhún vai ấy. “Với lại cậu tự tỉnh dậy mà, tôi chỉ đứng quan sát cậu thôi.” “Quan sát gì?” Chính xác câu hỏi của tôi là ‘quan sát cái gì mà ở cự li gần như thế?’ “Cậu.” Hắn dửng dưng chỉ vào tôi rồi ngồi thẳng xuống giường. “Duyệt. Công nhận Sakura cũng có mắt thẩm mỹ thật đi.” Tôi bàng quan với câu trả lời của hắn. Một phần vì chính xác tôi không phải là gì của Sakura cả. Một phần vì tôi đã biết mình rất rất đẹp trai hào hoa rồi, không đợi hắn phải nói. Tôi trở ra từ phòng tắm vài phút sau khi vệ sinh thân thể. Saito nãy giờ vẫn ngồi im một chỗ trên chiếc giường trắng, có lẽ hắn đang rất buồn chán thì phải. “Sakura đâu ~?” Tôi nắm lấy chiếc khăn trên cổ và lau mái tóc rối còn ẩm ướt của mình. “Cậu làm sao thế?” Saito lấy tay sờ trán tôi, ngay lập tức bị tôi đẩy ra và lườm rõ dài. Tuy vậy, hắn vẫn cáu kỉnh nói tiếp. “Sakura đã đi học cách đây hơn 1h đồng hồ rồi mà.” “À~” Tôi quên bẵng đi việc Sakura sẽ tiếp tục đến trường. Còn tôi chỉ được phép ở nhà cô dưỡng thương trong vòng một tuần. Vậy là ngày hôm nay và 3 ngày nữa, tôi sẽ liên tục gặp Saito. Như thế cũng ổn. Có người còn hơn ở nhà một mình, chán chết mất. “Sakura cần gì phải học nữa nhỉ?” Tay hắn đặt vuông góc với đùi và chống cằm, đôi mày khẽ nhíu lại suy nghĩ. “Chắc là để tránh dị nghị, hoặc tránh tạo sự khác biệt.” Tôi thừa biết câu hỏi của Saito, tôi cũng từng đặt câu hỏi giống hắn - khi biết cô đã học cấp độ đại học từ năm 4 tuổi - và tự giải đáp ngay sau đó. “Cậu giúp tôi thay băng khác được không?” Tôi vẫn để nguyên si miếng băng như vậy rồi đi tắm vì sợ nhiễm trùng. Hắn băng vết thương rất có kinh nghiệm, bởi thế, tôi một lần nữa nhờ đến. “Dị nghị gì?” Saito không trực tiếp nói sẽ giúp đỡ tôi, nhưng vẫn chậm rãi tháo băng khi tôi quay lưng lại với hắn. “Nhiều thứ lắm.” Tôi nhún vai. “Ví dụ như họ sẽ nói cô là đứa con gái hư, không học hành mà thích tụ tập ăn chơi, nhất là cô ấy còn đang sống trong con hẻm nguy hiểm nhất thành phố nữa.” “Tôi sẽ bẻ gãy cổ những tên nào dám nói thế.” Hắn nắm hai tay lại, bặm miệng đầy quyết tâm. Tôi ngoái đầu nhìn hắn chế giễu “Vì Sakura không muốn cậu bẻ gãy cổ người ta nên cậu ấy mới đi học, haha.” Tôi không nghĩ là Sakura hiền như thế đâu, chẳng qua là, tôi chỉ muốn xem thái độ của Saito là như thế nào sau khi bị tôi chế giễu thôi. “Hừm...” Đúng như tôi nghĩ, Saito phóng ánh nhìn nảy lửa, nhưng nó không đáng sợ bằng cô. “Không phải bây giờ vì cậu đang bị thương, tôi sẽ trả hết thù cho cậu sau này.” “Aha~” Tôi khinh khỉnh nhìn hắn nhằm gửi thông điệp: ‘Hôm qua cậu còn bảo tôi bị thương càng tốt vì không thể đánh trả cậu kia mà! Sao bây giờ lại lên mặt quân tử thế?’ Qua cái nhíu mày đầy khó chịu ấy, tôi nghĩ là hắn đã hiểu. “Cậu sẽ không gặp được tôi thường xuyên đâu, tôi chỉ ở nhà Sakura một tuần thôi.” “Ý tôi là ở trên trường.” Giọng nói hắn pha lẫn chút thích thú. “Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở trường cấp 3 Harrod.” “Hửm?” “Người giám hộ của tôi đã đồng ý cho tôi ở lại đây rồi. Bác Kyuuma cũng chuẩn bị nộp đơn nhập học cho tôi tại trường của cậu với Sakura á!” “Làm sao? Sắp hết học kỳ rồi mà cậu còn nhập học?” Bước qua hết tháng 7 này, học kì 1 cũng sẽ kết thúc. Tức hai tuần nữa thôi sẽ bắt đầu bài kiểm tra chất lượng. “Tôi cần phải học mà~~~ cậu định không cho tôi học chắc?” “Ờ, không...” Dù Sakura đã nói rằng có thể hắn ở đây cho đến khi nào hắn muốn, tuy vậy, khi nghe đến việc hắn sẽ học trường Harrod, tôi không cam tâm cho lắm. “Hay cậu sợ tôi cướp Sakura của cậu hả?” “Hừ... Không phải.” Nhất định là tôi không sợ hắn cướp Sakura "của tôi" rồi... nhưng tôi vẫn không thích hắn học chung trường với mình một chút nào. “Vậy thì chẳng còn lý do gì mà cậu không muốn tôi học ở trường Harrod nữa.” “Có ai không muốn cậu học ở đó đâu!” Nói dối. Rõ là tôi rất không muốn, nhưng tôi không có lý do rõ ràng. Có thể do tôi ghét Saito thật, nhưng không thể vì ghét mà ép hắn không được phép học cùng trường với tôi và Sakura. “Tốt. Khi nào cậu quay trở lại trường thì tôi bắt đầu đi học luôn nhé, Kuro.” “Sao gọi tôi là Kuro?” “Thì tôi thấy Sakura gọi cậu như thế.” Hắn nhướn người lên phía trước nhìn tôi và chớp mắt hai cái. “Tên cậu không phải Kuro à?” “Phải.” Tôi gật đầu giải thích. “Nhưng cậu không được gọi tên tôi, chúng ta chưa thân đến mức đó. Cậu gọi tôi là Yosuke được rồi.” Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng mình chưa kịp giới thiệu tên cho hắn biết, có lẽ cơn uất ức ngày hôm qua khiến tôi quên khuấy đi việc này. “Tên tôi là Yosuke Kuro.” “Ok, Kuro.” Hắn gật đầu cười tủm tỉm. Sau khi thấy cái nheo mắt khó chịu của tôi, hắn mới phá lên cười thành tiếng. “Sakura gọi cậu thế nào, tôi sẽ gọi như thế đó.” Tôi không trả lời, để hắn gọi như thế nào thì gọi, tuy có hơi kì kì một chút. “Xong rồi đấy.” Hắn vỗ vai tôi, một chút nữa là đã đụng trúng vết thương. “Cậu nhất định phải trả ơn tôi vì hai lần giúp cậu băng bó vết thương.” “Hừ...” “Cậu lấy áo mặc vào đi, trông thật là phản cảm.” Hắn dè bĩu nhìn tôi. Gì chứ? Đây là phòng của tôi mà - chính xác thì tạm thời là phòng của tôi - tôi muốn mặc hay không mặc đồ là chuyện của tôi chứ! Đương nhiên là không có vụ nude toàn tập ở đây. Ngay sau đó, bác quản gia đẩy cửa bước vào, trên tay bác là một khay thức ăn, đoán chắc rằng đó là phần của tôi. “Quản gia Kyuuma, chào bác.” Hắn vui vẻ nhìn bác như với một người rất thân thiết vậy. “Saito-sama, cháu ở đây à? Bác đang định đi tìm cháu.” Bác đặt khay mâm xuống chiếc bàn gần đó và nhìn tôi. “Yosuke-sama, bữa ăn sáng của cháu đấy.” “Vâng ạ.” Tôi tiến đến chiếc tủ đồ, lấy một trong số vài bộ Sakura đã mua cho tôi hôm kia. Bởi tôi không thể về nhà mà lấy quần áo, cũng như không thể sống trong nhà cô mà không có quần áo. Xem như tôi nợ cô khá nhiều, nhất định sau này tôi sẽ trả đủ. Tôi nhẹ nhàng xỏ chiếc áo thun màu tím nhạt vào người. Cũng may là cái tính cuồng trắng nó không nằm trong phần những bộ đồ của Sakura. “Kuro, tuy tôi ăn sáng rồi, nhưng cậu cũng nên san sẻ tôi một chút.” Saito giật lấy khay thức ăn về phía mình. Tôi chưa kịp mở miệng dành lại, hắn đã cạp nguyên một phần đùi gà. “SAITO SUICHI!!” Tôi gần như đã hét lên. Không hét sao được, nó là của tôi đó! “Bác Kyuuma-san, sao lúc sáng cháu không có BBQ?” Hắn chớp mắt nhìn bác quản gia và hoàn toàn lờ tôi đi. Tôi vô cùng phẫn uất, mặc kệ hắn có vừa giúp tôi đi chăng nữa. “BBQ này đâu phải bác làm, bác đặt ở nhà hàng Tune ấy chứ.” Và cả hai người đã chính thức bơ tôi - một cảm giác hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với bản thân Hoàng tử mặt trời Yosuke Kuro này. “Sao bác phải làm thế?” Saito vẫn nhai nhóp nhép. Nhìn cái miệng dính đầy mỡ của hắn ta, tôi chỉ muốn đấm cho hả giận. “Lệnh của Sakura tiểu thư, bác nào dám trái.” Đến lúc này, hắn mới chịu quay sang nhìn thái độ như núi lửa sắp phun trào của tôi. Tuy thế, trông hắn dường như chẳng có gì là sợ sệt. Có lẽ là mặt tôi quá hiền lành và ấm áp để người khác có thể sợ. =)) “Tại sao vậy? Cậu chê đồ ăn bác ấy nấu à?” “Hừ...” Giờ thì hắn còn chụp lên đầu tôi một cái tội nữa kia. “Không hề. Nhưng ngoài thức ăn của đầu bếp nhà tôi, tôi không ăn được bất cứ thứ gì.” “Bệnh gì lạ vậy?” Hắn nhìn tôi ngạc nhiên, trên tay vẫn là cái đùi gà mà đáng lẽ đã thuộc về tôi. “Chưa nghe bao giờ.” “Đến tôi cũng cảm thấy lạ nữa là.” “Thế nếu đầu bếp nhà cậu lăn ra chết thì vài ngày sau cậu cũng sẽ xuống mồ cùng người ta vì chết đói hả?” Tôi một lần nữa lườm nguýt hắn thật dài. Lời hắn nói bao giờ cũng chẳng có gì là tốt đẹp cả. “Không phải là không thể... tôi chỉ cảm thấy cực kì khó nuốt với những thứ lạ thôi.” Theo ngôn ngữ của Sakura thì gọi là “kén ăn”. Chỉ là gần đúng, tôi vẫn có thể ăn mọi thứ với đầy đủ chất dinh dưỡng, điều kiện đó là đầu bếp của tôi. Nó hao hao với chứng “biếng ăn tâm thần” vậy. “À.” Hắn gật gù ra vẻ hiểu. “Thế thì tôi sẽ ăn hết phần này, bác Kyuuma-san, bác đi làm một phần khác cho Kuro đi.” “Cái này...” “Saito Su!I!Chi! Không được!” Tôi tiếp tục la. Saito rõ ràng là muốn chọc tức tôi, và hắn đã thành công. “Hình như cậu bị cuồng họ tên tôi thì phải.” Hắn nhìn tôi khích bác. Sau đó quay sang nhìn bác quản gia. “Bác Kyuuma-san, cháu chỉ muốn giúp cậu ấy luyện tập thôi mà.” Câu này nghe có vẻ quen. “Cậu giống Sakura thật. Sakura cũng làm bánh kếp bắt tôi ăn thử để luyện tập.” Đương nhiên với món ‘bánh kếp tử thần’, cô đã thất bại ê chề. “Nhưng có vẻ như nấu ăn không phải sở trường của cậu ấy.” Tôi nhún vai. “Sao??” Cả Saito và bác quản gia cùng đồng thanh, khiến tôi giật nảy mình, mặt mày ngơ ngác như nai. “Ơhơ~ Mọi người...có chuyện gì mà ngạc nhiên thế?” “Sakura làm bánh cho cậu ăn á?” Hắn chớp mi mắt hỏi tôi. “Ưm...Ừ..Thì sao?” “Ra vậy, hôm trước bác thấy tiểu thư cứ lúi húi trong bếp.” Bác quản gia gật gù đăm chiêu. “Hỏi con bé có cần sự trợ giúp gì không, nó lại không trả lời.” “Kuro, cậu nghe này.” Hắn làm bộ mặt nghiêm túc, ánh mắt toát ra vẻ kiên nghị, khiến da gà da vịt của tôi nổi hết lên. “Trong 16 năm đầu đời...à không...trong 13 năm tiếp xúc với Sakura, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tự lăn vào bếp. Thậm chí, cô ấy còn rất ghét chuyện bếp núc nữa kia.” Bác quản gia bên cạnh cũng gật đầu tán thành. “Tại sao bây giờ lại...” “Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi mà, có thể Sakura đã lớn, suy nghĩ khác đi. Cô ấy muốn tự tay nấu món gì đó, nhân tiện tôi đang ở nhà nên cô ấy muốn cho tôi thử.” Chính xác là cô đem tôi làm con chuột bạch. “Không thể nào.” Hắn đanh mặt lại. “Sakura vào bếp là vì cậu.” “Saito Suichi...” Tôi thoáng rùng mình vì khí chất lạnh toát toả ra từ người hắn. Tuy không bằng tảng băng ngàn năm sống Sakura, nhưng cũng đủ gây uy hiếp cho những ai nhìn vào. “…Haha, cậu nói cũng đúng.” Saito cười để lộ lúm đồng tiền, sắc thái ban nãy cũng vì thế mà biến mất như chưa bao giờ tồn tại. “Khi nào có dịp, tôi phải nhờ Sakura nấu một món ăn thử mới được.” “Ahaha,” Tôi cười khì. “Tôi nghĩ là cậu sẽ sớm hối hận vì quyết định của mình.” Cứ nghĩ đến việc hắn nhăn nhó mặt mày khi ăn trúng một món nào đó quá mặn, quá chua, quá cay gì đó của cô, tôi lại cười khoái chí. “Hối hận ư? Không đâu...” Hắn cụp mi xuống. “Tôi chỉ sợ không có cơ hội thôi...” Tôi cảm thấy hơi lạ đến từng câu chữ hắn nói. Vì nếu hắn muốn, chỉ cần nói với Sakura, thậm chí cô còn vui mừng khi có một con chuột bạch tự nguyện “dẫn xác” đến ấy chứ. Tại sao lại không có cơ hội? Nhích từng chút một và bước xuống giường, tôi tiến đến cạnh chiếc bàn, nơi mà tên Saito đang ngồi đánh chén phần thức ăn của tôi. “Trả lại đây!” Tôi giằng lại khay thức ăn, trước khi hắn kịp trở tay. Nhìn thái độ bặm miệng lại trông rất khó chịu của hắn, tôi như mở cờ trong bụng. “Bác Kyuuma-san, chẳng phải bác đang tìm Saito sao? Bác hốt cậu ta đi giùm cháu.” Tôi và hắn cùng liếc nhau thật dài. “À, Saito-sama, bác làm đơn xin cho cháu vào thẳng 2A luôn rồi.” Bác ôn tồn nói. “Nhà trường đang duyệt đấy.” “Hả?” Tôi chớp mắt ngạc nhiên nhìn bác quản gia Kyuuma, sau đó chuyển dần sang Saito. “Ba chúng ta sẽ học cùng lớp.” Hắn vui thích cười. Không những cùng trường, mà còn cùng lớp. Không vui nỗi. Bây giờ tôi đã bớt ghét Saito một chút, nhưng chắc gì sau này hắn không khiến tôi ghét nữa. Có lẽ tôi phải học cách kìm cảm xúc khi hắn muốn chọc tôi tức điên về chuyện nào đó. Nếu không, hình tượng Hoàng tử mặt trời hoà đồng ấm áp của tôi bỗng chốc bị sụp đổ vì hắn mất. …
|
… PART 2: YOSUKE, WELCOME TO COMEBACK!
Đã là một tuần kể từ khi tôi bị bọn du côn chặn đánh ở con hẻm số 13. Suốt tuần đó, tôi đã sống nhờ ở nhà Sakura vì không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối. Đến ngày hôm nay, tuy vết thương chưa thực sự lành nhưng tôi cũng phải đến trường, vì không muốn bị nghi ngờ. Và không muốn suốt ngày phải chạm mặt với cái tên đáng ghét Saito Suichi. Vừa bước vào cổng trường, tôi đã phải giật mình khi có một đám người đứng chắn phía trước. Mặt mũi ai nấy cũng đều hằm hằm nhìn tôi. Tôi hơi bàng hoàng vì thái độ quay ngoắt sau một tuần không gặp mặt của họ. Hoàng tử mặt trời đây mà? Ngay sau đó, tất cả cùng ùa lên cười thật tươi. Số còn lại trong trường chạy rầm rầm như đoàn biểu tình về phía tôi. Tôi bị bao vây chèn ép không còn một kẽ hở. “CHÀO MỪNG HOÀNG TỬ MẶT TRỜI ĐÃ QUAY LẠI TRƯỜNG HARROD‼!” Nhận ra cái tên vừa hú hét chính là admin của câu lạc bộ “Hội những người yêu mến Hoàng tử mặt trời” ở trong trường, tôi thở hắt ra nhẹ nhõm. Cùng lúc ấy, băng rôn biểu ngữ chào mừng tôi được giương lên. Kèm theo là tiếng hú hét, tiếng hỏi thăm của những người đứng gần đó. “Hoàng tử đi du lịch vui chứ?” “Hoàng tử biết không, tụi này nhớ Hoàng tử dữ lắm.” “Một ngày Hoàng tử không ở trường, em cứ ngỡ như ngàn thế kỉ.” “Mọi người đã lo lắng cho Hoàng tử lắm lắm.” “Sao Hoàng tử đi mà không báo ai một tiếng gì cả?!” “blah blah...” “Cảm ơn mọi người.” Tôi lên tiếng, lời nói không kìm nổi xúc động và hạnh phúc. “Mọi người thật biết cách làm cho tôi bất ngờ đi.” “Không có gì ạ.” “Hoàng tử, I love u.” “...” Tuyệt. Tôi rất thích cảm giác này - cảm giác được mọi người chào đón và quan tâm. Bất quá, chỉ trừ những lúc họ moi móc tin tức, có fan thật sự rất tuyệt. “Sao bạn biết tôi đi du lịch?” “À. Sau khi Hoàng tử bỏ tiết giữa chừng, ai cũng lo lắm. Sau đó không thấy anh đi học nữa, mọi người bắt đầu quýnh quáng cả lên. Cánh nhà báo của trường đến nhà anh mới biết anh đi du lịch 7 ngày.” Tôi khẽ à lên một tiếng, thì ra là họ đến tận nhà. Cũng may là họ không đến nhà Sakura, hay nhận ra được sự thật đằng sau nó. Tuần vừa rồi, tôi cứ trốn chui trốn nhũi trong nhà cô như một con chuột, vì sợ có ai đó bắt gặp tôi ở Tokyo, trong khi đáng lí ra tôi đang bình yên bên đảo Jeju tại Hàn Quốc. Mọi chuyện sẽ vì thế mà tanh bành hết. “Lúc đó tâm trạng tôi không được tốt. Tôi muốn khuây khoả một chút. Thế...tôi có bị thầy bắt phạt không?” “Không ạ.” Biết ngay mà, tôi được thiên vị là vậy đi. “Nếu có, em sẽ tình nguyện quét thay sân trường giúp anh.” “Em cũng vậy.” “Có chuyện gì xảy ra thế ạ?” Xì xào bàn tán, bọn này lại đang muốn xâm phạm đến chuyện đời tư của người khác rồi. “Một chút chuyện thôi.” Cười trừ, tôi cố tìm cách tách đám đông. Nếu không thì ngày hôm nay, bảng tin sẽ hiện hàng loạt tên học sinh đi trễ - bao gồm cả tôi mất. “Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Gặp mọi người sau nhé, bây giờ tôi phải lên lớp thôi.” “Tạm biệt Hoàng tử ạ!” Mọi người lập tức rẽ đường cho tôi đi. Khi đã đứng trước cửa phòng 2A, tôi quay lại nhìn mọi người một lượt và nở nụ cười thần tiên. “Đến nơi rồi. Mọi người cũng nên về lớp, không thì muộn học đấy.” Tôi nháy mắt, khiến tất cả đồng loạt đổ rầm rầm, tim bay phấp phới. Sau đó tôi vẫy tay lần cuối, rồi bước vào lớp. Phát hiện Sakura cùng Saito đã đến từ lúc nào và đang nhìn chòng chọc về phía mình, tôi tiến lại và đặt balo lên bàn - ngay chỗ hắn đang ngồi. “Sức công phá của cậu ghê gớm thật.” Hắn ta bĩu môi nói. “Dĩ nhiên.” Tôi nhún vai. “Nhưng…chỗ này của tôi, cậu chọn chỗ khác ngồi đi.” “Không. Tôi muốn ngồi cạnh Sakura, cậu ra chỗ khác mới đúng.” Hắn khoanh tay ngồi im tại chỗ, thể hiện thái độ cương quyết không đi đâu cả. Sakura có nhìn tôi và hắn, nhưng sau đó lại lơ đi chỗ khác, tỏ vẻ ‘đây không phải là chuyện của mình’. “Cậu chỉ được phép chọn chỗ trống, chỗ này là của tôi rồi mà.” Hắn muốn dành chỗ của tôi, còn lâu tôi mới cho hắn toại nguyện. “Phép gì chứ?” Hắn gân cổ cãi. “Cậu chỉ cần nhường cho tôi chỗ ngồi này là xong chuyện.” “Không đời nào.” Có một vài ánh mắt xung quanh đang săm soi nhìn, tôi đành ghìm giọng xuống. “Tiếng nói của Hoàng tử mặt trời ở đây rất có trọng lượng, từ giờ đến lúc vào tiết, cậu cũng phải rời chỗ thôi.” Hắn liếc xéo tôi đang dương dương tự đắc, sau đó thì rưng rưng nhìn cô. Phải công nhận một điều, rằng hắn thay đổi trạng thái trên khuôn mặt nhanh thật, cứ như màu da tắc kè bông vậy. “Sakura a~ cùng tớ chuyển chỗ nhé?” “Tôi cái gì cũng không muốn đi.” Sakura chẳng buồn liếc nhìn ai cả. “Keith, cậu nên trả chỗ cho Kuro.” “Ưm...” Hắn uất ức thấy rõ. “Hai người muốn ngồi cạnh nhau thì cứ nói đại ra.” “Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi.” Ánh mắt chú ý ngày càng nhiều. Có fan hâm mộ cũng có nhiều lợi, như việc được chào đón nồng nhiệt, nhưng cũng không có lợi, ở khía cạnh việc gì cũng “soi”. Nếu như chuyện ba chúng tôi đứng dành chỗ nhau bị đồn ra ngoài, không biết họ sẽ thổi lên những tin tức với quy mô gì. “Mọi người đang nhìn kìa.” “Sao hả?” Hắn ta cố tình nói to hơn. “Tôi nói đúng chứ gì, rằng hai người...” “Keith à~~!!” Sakura cắt ngang lời của hắn, giọng nói có đôi chút gắt gỏng. “Cậu phiền phức quá đấy.” “Tớ xin lỗi, đừng giận nhá Sakura.” Hắn cúi xuống, rồi lại cúi xuống thật gần, vô cùng gần, cứ như hắn định kiss cô ngay lập tức vậy. Sau khi nhận được ánh nhìn cảnh cáo của Sakura, hắn thu người lại và bẹo má cô. “Trông cậu giận dễ thương thật.” Tôi chớp mắt nhìn hắn, bị mắng như vậy mà vẫn cười tươi. Có lẽ hắn đã gặp vấn đề về các dây cảm xúc mất rồi. “Chỗ này có người ngồi chưa?” Hắn chỉ tay vào cái bàn ngay phía dưới Sakura. Ngay sau khi nhận được cái lắc đầu của tôi, hắn liền an phận. “Ờ. Vậy tôi ngồi đây.” Tôi thầm thở ra trong lòng, tựa hồ vừa trút đi được một gánh nặng. Giờ thì tôi đã biết, Sakura chính là nhược điểm to lớn của hắn. Chỉ cần đem cô ra hăm doạ, vạn nhất hắn sẽ đều nghe theo. Sakura trong lòng hắn là gì nhỉ? Niềm suy tư của tôi bỗng chốc rơi trên người hắn. “Đáng lẽ cậu phải lên phòng giáo vụ, theo đuôi thầy chủ nhiệm và ra mắt mọi người rồi mới vào lớp chứ?” Tôi chống tay lên cằm, trưng ra vẻ mặt đăm chiêu. “Tôi không cần mấy cái thủ tục rườm rà ấy đâu.” Kể cũng lạ, tôi nói một, hắn đáp lại mười. Nhưng Sakura chỉ cần ra lệnh một câu thôi, hắn ngoan ngoãn tuân theo như con mèo cụp đuôi. Có lẽ sức ảnh hưởng của Sakura đối với hắn không hề nhỏ. Nghĩ đến đây, tôi chách lưỡi lắc lắc đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy bản thân sắp phải bận bịu chuyện gì đó… Như thường lệ, tôi đến căn-tin và mua nước cho hai đứa - dĩ nhiên là không có phần của Saito trong này. Bắt gặp Sakura đang đứng khoanh tay, tựa bức tường cửa lớp, tôi tiến đến gần đó, ướm lon nước vẫn còn lạnh vào một bên má cô. Cô khẽ nhăn mặt, đón nhận lon nước nhưng chẳng buồn liếc tôi lấy một cái - mắt cô nãy giờ vẫn cứ nhìn về một nơi nhất định. Theo hướng của Sakura, tôi thấy Saito đang cười thật tươi với một đám nữ sinh, tay hắn cầm bút và liên tục hí hoáy vào tờ giấy. Có vẻ như, bọn họ đang xin chữ kí của hắn. “Hừ... cậu ta cũng được săn đón ghê thật.” Tôi cảm thấy khá ấm ức. Bọn học sinh trong trường quả là có mới nới cũ, hễ gặp người nào điển trai một tí là cứ làm rầm rầm lên. Nhưng không sao, bắt gặp “của lạ”, họ mới thế, một khi đã chán rồi thì nhất định sẽ về với Hoàng tử tôi thôi. Hoặc, nếu có chạy qua làm fan Saito hắn thì đừng quên tôi là được. Một lý do khác, là họ không thể xin được chữ kí của tôi mới phải chạy đi xin hắn. “Mắt của con gái trường này có vấn đề hết rồi, hoặc gu thẩm mỹ của họ đồng loạt tệ.” Sakura cười nửa miệng. “Ý cậu là gì thế hả?” Tôi nheo mắt. Dường như Sakura đang thông qua Saito, gián tiếp châm chĩa về phía tôi. Cô không giải đáp câu hỏi kia, chỉ tiếp tục nói. “Con trai trường này cũng y như vậy.” Sakura khui lon nước hương bạc hà và nhấp nháp mùi vị của nó. Cô hình như đang khó chịu với mức độ fan của Hanazuki Shirin thì phải. “Vậy đám kia có vấn đề về mắt hay thẩm mỹ tệ không?” Tôi cười cười ranh mãnh, hất hàm ngụ ý cho Sakura nhìn về phía đám con trai đang len lén liếc cô. Sau khi đã thấy họ, cô đưa ánh mắt trong veo nhìn tôi. “Ý tôi là chỉ những người yêu thích Hanazuki Shirin.” “Ahaha, cậu đáng yêu thật.” Tôi cười phá lên, trong khi Sakura đằng hắng và ném ánh nhìn viên đạn về phía tôi. Từ bao giờ mà tôi đã “miễn nhiễm” với gương mặt đáng sợ ấy. “Xin chào~” Giọng nói của ai đó bỗng phát ra từ phía sau lưng chúng tôi. “Moda Akemi?” Tôi quay lại, Moda đang đứng khoanh tay, mặt hếch lên trời. Sau lưng chị ta là Shirin. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên vì sự thay đổi vai vế từ phía bọn họ - mọi khi Shirin vẫn luôn là người đứng đầu nhóm. “Chào em, Hoàng tử Yosuke Kuro-kun.” Moda chua ngoa nhìn tôi, sau đó quay phắt sang Sakura. “Cả em nữa, Kobayashi Sakura.” “Shirin, chị đến đây làm gì vậy?” Không thể nào là tiện đường được. Vì lớp 11 và lớp 12 không cùng nằm trong một dãy lầu, thậm chí là không cùng nằm trong một dãy nhà. Như thế thì chỉ có thể là đến đây tìm ai đó, hoặc tôi, hoặc Sakura. “Là để tìm Kobayashi Sakura.” Moda vẫn không rời mắt khỏi cô. “Shirin, chẳng phải chị đã hứa với em không bao giờ gây sự với Sakura nữa cơ mà?” Sau khi Shirin nhờ giúp đỡ, tôi đã bắt chị hứa như thế, và chị đã đồng ý. Vậy hôm nay tại sao chị lại còn tìm đến Sakura? Hay chị ấy muốn thất hứa? Shirin vẫn không nói gì. “Hoàng tử, em chỉ nói chuyện với Shirin thôi vậy? Còn chị đây thì sao?” Moda lại một lần nữa lên tiếng. Sở dĩ, tôi không nói chuyện với Moda bởi vì tôi chẳng can hệ gì tới chị ta cả. Và tôi cũng rất không thích chị. “Nó đã hứa với em, nhưng chị đâu có hứa?!” Tức là Shirin định mượn Moda để tiếp tục trả thù sao? Một lần như thế chị vẫn không cảm thấy đủ à? Chị ấy đúng là chứng nào tật nấy. … ---END CHAP 18----
|
CHƯƠNG 19 – KẾ HOẠCH A.
“Chị muốn gì từ tôi, Moda Akemi ?” Sakura nhíu mày nhìn hai kẻ đứng trước mặt, trong ánh mắt dâng lên một vẻ ‘ta đây rất muốn xem kịch hay’, giọng nói đột nhiên trở nên trong vút. Ả nghiến răng. “Để đòi lại công bằng cho bạn của tao, Hanazuki Shirin!” Ả giơ tay lên cao, toan tính tát Sakura thêm một lần nữa, nhưng nhanh chóng bị Sakura giữ chặt tay lại. Sau một giây đứng hình, tôi cũng có thể thả lỏng. Suýt nữa bà chị kia lại đắc tội với Sakura rồi. Tôi định tiến lên một bước để đảm bảo an toàn cho Sakura, nhưng cô không cho tôi cơ hội làm việc ấy. Cô vẫn giữ chặt tay Moda. Moda gồng tay, cố gắng vùng ra khỏi tay cô. Người chứng kiến là tôi cảm thấy rằng như có một sức lực to lớn nào đó đang bộc phát, và hệt như cổ tay Moda sẽ vỡ vụn ngay khi từng mạch máu dần ngoi lên khỏi lớp da bởi ả gồng quá mạnh. Gương mặt ả cũng đỏ bừng bừng như muốn bùng cháy lập tức. Một hồi sau, Sakura cũng buông tay chị ta, khiến chị ta lảo đảo và lùi về mấy bước trước khi kịp đứng vững. “Chuyện gì vậy?” Saito hắn từ xa chạy tới. “Lại quyến rũ thành công thêm một kẻ con trai sao?” Quên đi cơn đau nơi cánh tay mà Sakura vừa gây cho mình, Moda khi dễ cười, ánh mắt không còn chỗ trống để có thể chất chứa thêm tia nhìn khinh khỉnh. Saito nghe được giọng điệu chanh chua của người kia liền nhíu mày, răng đánh ken két vào nhau. Có lẽ hắn đã đoán được tình huống bây giờ là gì. Ngay khi hắn định tiến lên xử lí, Sakura đã kịp thời cản lại. Trái với vẻ tức giận của Saito, Sakura chỉ đeo trên mặt một lớp trầm ổn mà không bất kì kẻ nào có thể làm được điều này. “Chị lại muốn tát tôi?” Sẽ chẳng ai có thể nghĩ đó không phải là giọng nói của thần chết vọng về từ cõi âm. Nhất loạt mọi người xung quanh đều đứng hình theo chất giọng du dương ấy. “Thì sao?” Trông thấy nụ cười, gương mặt và thanh âm đáng sợ của Sakura, Moda có vẻ hơi nao lòng, tuy vậy, chị ta vẫn vênh mặt trơ tráo. “Mày đáng bị như thế!” “Bà chị này dám tát cậu?” Saito chỉ tay thẳng vào mặt Moda, và tôi gật đầu khẳng định. Ngay sau đó, hắn gân cổ lên. “Bà chị vừa xấu vừa ác này, tôi sẽ cho chị sớm xuống địa ngục đấy!” “Cậu dám!” “Keith.” Sakura cố ghìm giọng đến mức thấp nhất. Sau khi hắn đã không mở miệng nói gì thêm, cô đưa lon nước ngọt của mình cho tôi, cất giọng trầm trầm với đầy sức đe doạ. “Bao gồm những cái tát trước, tôi cần phải trả đủ, cả vốn lẫn lãi.” Có lẽ là chẳng ai thấy cô đã làm gì, lại khiến khuôn mặt Moda ngay sau đó hằn dấu tay năm ngón. Tiếng “chát” vang lên the thé, dội vào tận sâu trong óc người nghe một sự rùng mình khó diễn tả. Tôi sững sờ ngạc nhiên, Sakura vừa đánh người đó sao? Tôi không nghĩ là cô có thể làm được như vậy, vì Sakura mọi khi là một người bình tĩnh, không thiết tha gì với việc động tay động chân. Có lẽ Sakura không thể bỏ qua cho người đã tát mình, mặc dù đã cố gắng nín nhịn. - Tôi cảm thấy một sự bùng nổ nhỏ trong đôi mắt cô ấy. Thì ra Sakura cũng đôi lúc không kiểm soát được bản thân. Không chỉ dừng lại ở đó, cô tiếp tục thực hiện cú tát thứ hai, thứ ba, sức lực đủ để làm cho khoé miệng chị ta toé máu và tím bầm, và tốc độ đủ để chị ta không tài nào kịp phản ứng. Những người hiếu kỳ kéo đến ngày càng nhiều. Chẳng rõ họ sẽ nói gì khi thấy tôi có mặt trong vụ ẩu đả này đây. Có thể là: Cuộc chiến tranh giữa những người nổi tiếng. Moda đau đớn đến độ ứa nước mắt, còn Shirin đứng gần ấy chỉ biết tròn mắt, che miệng giấu nỗi sợ hãi. Nhận thấy không khí xung quanh không còn gì để có thể căng thẳng hơn, tôi gạt bỏ đi sự bất ngờ của mình và nói với cô. “Cậu sẽ gặp rắc rối với ban bảo vệ đấy.” Sakura nhìn tôi độ chừng hai giây trước khi quăng chị ta xuống đất như một món đồ. “Tôi chỉ dùng hai phần lực, nhưng mà, cũng đủ để dạy cho chị biết như thế nào gọi là tát rồi?” Moda cố gắng đứng dậy sau khi bị dằn một trận, chị ta tức nghiến răng trèo trẹo, như muốn dùng chính hàm răng của mình để cắt đôi con người trước mặt. Nhưng tạm thời chị ta vẫn chưa thể nói được gì, có lẽ là vì sốc. “Không chỉ có thế thôi đâu. Chắc chắn chị sẽ rất thích cho mà xem.” Trước khi bước ngang qua hai người bọn họ để vào lớp, cô để lại một cái nhếch môi chết chóc, khiến cho tất cả những người chứng kiến đều run lên bần bật, trừ tôi và hắn - hai đứa vốn dĩ đã quá quen với kiểu cười này của cô ấy mất rồi. “Đứng lại.” Moda bất ngờ gằn lên, Sakura cũng tạm dừng bước chân, không phải bị lời nói của chị ta đe doạ, mà là cô đang hóng hắt thử xem còn vấn đề gì thú vị đang chờ mình. Rồi bỗng chị ta quay sang nhìn tôi, nói với giọng đủ to để Sakura có thể nghe rõ từng từ một. “Hoàng tử à. Chị chờ thời điểm em đi học trở lại mới tìm đến là muốn xác nhận với em một chuyện.” “Xác nhận?” Tôi nheo mắt, linh cảm chợt thấy có lẽ những gì chị ta sắp nói ra sẽ gây khó khăn ít nhiều cho tôi. “Ừm. Như em đã biết thì Kobayashi Sakura và tụi chị đối đầu nhau, cũng như những gì nó đã gây ra cho Shirin, và chị. Bây giờ em chỉ được chọn một để ủng hộ. Nói đi Hoàng tử, em sẽ chọn ai?” “Em...” Tôi cau mày. Đúng thật là chị ta đã chọn cách làm khó tôi, chính xác là đánh vào lòng trắc ẩn của tôi. Và chị ta đã hoàn toàn thành công, bởi vì giờ đây lòng tôi đang rối như tơ vò. Bắt gặp được ánh mắt Sakura đang nhìn, tôi cứng đờ người. Cô ấy có phải cũng đang chờ đợi câu trả lời từ phía tôi? Ánh mắt Sakura rất có thần, nhưng tôi không tài nào đọc được suy nghĩ tận sâu trong nó. Saito Suichi hắn cũng đứng khoanh tay nhìn tôi, dám chắc rằng, tôi chỉ cần hó hé một lời nói không ủng hộ Sakura, hắn sẽ đem tôi ra đập cho vỡ mặt. Nhưng tôi không sợ, bởi vì tiếng lòng trong tôi còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Nó đang cố cào cấu trái tim tôi đòi cho kì được một đáp án với câu hỏi: ‘Phải làm sao? Làm sao?’ “Chị cần Kuro ủng hộ lắm...” Shirin rơm rớm nước mắt. Khó xử càng tăng thêm khó xử. Và tất cả mọi người đứng quanh đây đều nhìn tôi. Tôi rất thích việc mình biến thành cái rốn của vũ trụ, ngoại trừ lúc này. “Em sẽ ủng hộ chị Shirin...” Tôi đã cố dặn lòng không nhìn về phía Sakura, nhưng không được - cô vẫn đang nhìn tôi, sắc thái biểu cảm không thay đổi. Ai biết được đằng sau khuôn mặt ấy là những suy nghĩ gì? Trông cô, tôi càng rõ rằng mình nên nói gì tiếp theo. “...với điều kiện chị ấy hành động đúng. Nhưng trong trường hợp này, chẳng ai đúng cả, nếu được chọn, em sẽ không ủng hộ ai. Em đã từng muốn cuộc chiến giữa hai người sẽ không diễn ra thêm một lần nào. Nhưng không được rồi, Shirin đã đi ngược lại lời hứa với em. Và giờ, trận chiến có diễn ra theo phương thức nào đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ nhúng tay vào.” Lần này, tôi hứa bằng danh dự của chính bản thân. Tôi thở ra nhẹ nhõm, vì cuối cùng đã nói ra được những suy nghĩ của mình mà trước đó nó còn là những viên đá tảng chèn sâu trong lòng. Shirin được xem gần như là ruột thịt với tôi, tuy đã gây sự với Sakura trước, nhưng chắc chắn đó là phút bồng bột của chị ấy. Tôi nghĩ, chắc sau này khi già đi, nếu có nghĩ lại, chị cũng sẽ cười xoà và nói: “À, đó chính là thời khắc trẻ trâu của mình”. Thật tâm, chị cũng chẳng có lòng dạ gì xấu xa cả. Với Sakura, cô ấy cũng có lỗi. Thậm chí, cô còn là một con người độc đoán, lạnh lùng, và khốc liệt. Nhưng được nghe bác quản gia Kyuuma kể lại cuộc đời khi trước, tôi cảm thấy cô đơn độc hơn bao giờ hết - cho dù vẫn có tên Saito Suichi bên cạnh chăng nữa. Không cần đến lời giúp đỡ của bác quản gia, tôi cũng nhất định sẽ đem về một Sakura thánh thiện vui vẻ của trước kia. Bởi vì đối với cô, tôi có một thứ suy nghĩ vô cùng đặc biệt. Nó đã khiến tôi có thể ở lại cùng cô mà không bỏ chạy vì khuôn mặt băng tảng hay nụ cười đáng sợ ấy. Có nhiều lúc, tôi đã ngỡ như rằng, cô còn quan trọng hơn cả chị Shirin. Đó đơn thuần là một thứ tình bạn mãnh liệt chăng? Tóm lại, tôi không thể chọn một bỏ một được. Saito ban nãy còn nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi như con mãnh thú, giờ thì trông gương mặt hắn đã kha khá hơn. Trước khi theo cô vào lớp, hắn còn lè lưỡi trợn mắt trêu ngươi Moda. “Em sẽ không tham gia cùng họ, nhưng cũng không giúp hai người đâu.” Tôi thở dài tỏ ra thông cảm, rồi cũng bước vào lớp. Một lần bán đứng Sakura đã là quá đủ, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Tôi cũng chẳng ưa Moda vì tội đã đánh cô, cũng chẳng họ hàng thân thích gì với chị ta để phải đi giúp đỡ. “Quái gì chứ? Tại sao tôi phải sợ các người?” Tôi kịp nghe giọng nói đầy phẫn uất của Moda trước khi chị ta xoay phắt người bỏ đi. ...
|
Đợi bóng dáng của Moda và Shirin khuất phía xa, tôi mới quay vào trong lớp học. Sakura ngồi chống đầu, trông cô như đang ngủ gục. nhưng mắt vẫn thao láo nhìn cuốn sách dày cộm trên bàn mà cô vừa lấy ra từ trong cặp. Saito thì dựa hẳn người vào ghế phía sau, hai chân vắt chéo lên bàn và chạm hẳn vào thành ghế của tôi. “Giày cậu hôi quá đi.” Tôi gõ gõ vào đôi giày thể thao MỚI TOANH của hắn, với ý định kêu hắn bỏ chân xuống. “Có mùi gì đâu?” Hắn cố đưa chân lại sát gần mũi, ngửi khịt khịt. “Haha,” Tôi phá lên cười. “Trông cậu thật giống đười ươi trong vườn bách thú.” Sakura ngay bên cạnh cũng nhếch môi cười nhạt. Hắn trề môi, liếc xéo tôi, nhổm người ghé sát mặt vào tai Sakura. “Cậu có làm sao không?” Sakura không trả lời, chỉ chăm chú vào cuốn sách, thì ra cô không phải chỉ kiệm lời với mình tôi. Phát hiện này khiến tôi khá hài lòng. “Bà chị đó dám tát cậu...” Saito tiếp tục câu chuyện mà không đợi Sakura trả lời, chắc hắn biết có đợi, cô cũng chỉ im lặng, hoặc hỏi lại lần nữa cô sẽ nói ‘câu hỏi dư thừa’ với hắn. “...nhất định tớ phải cho ả sống dở chết dở.” Hắn bặm môi quyết tâm. “Cậu có cách gì chưa Sakura?” “Có 1000 cách để khiến chị ta sống dở chết dở.” Sakura khẽ lật qua một trang mới của cuốn sách. Tôi biết Sakura không hề ba hoa, cô nói một ngàn cách thì chắc chắn sẽ có một ngàn cách. “Tuyệt.” Hắn búng tay cái chóc. “Thế cậu chọn cách nào mà hiệu quả nhất ấy.” “Có một cách tuy không chắc chắn, nhưng đơn giản, chẳng hề mất sức, và nếu thành công thì sẽ thu được kết quả cao.” Vẫn đọc sách. Tôi không thể hiểu được bộ óc của thiên tài hoạt động theo kiểu gì mà Sakura vừa có thể đọc sách, vừa có thể bàn luận về cách trả thù Moda Akemi. “Nó là gì?” “Khoan đã.” Tôi giơ tay lên ý kiến, như học sinh tiểu học vẫn thường thực hiện với thầy cô. Cuối cùng, Sakura cũng rời mắt khỏi quyển sách và nhìn tôi. “Tớ có được phép nghe nó không?” “Tại sao cậu lại không được nghe?” Hắn nhíu mày nghi ngờ. “Được.” Cùng lúc đó, Sakura cũng trả lời. “Cậu không ảnh hưởng.” “Ảnh hưởng gì?” Saito chớp mắt hỏi. Có vẻ như nãy giờ hắn vẫn chưa biết tôi là ai. “Cậu ta đang ở phe nào thế?” “Trung lập.” Sakura lãnh cảm. “Khi nãy ở ngoài hành lang, tôi đã nói quá rõ rồi còn gì?” Rằng tôi không ủng hộ bên nào trong cuộc chiến lần này cả. “Thế thì cậu ra chỗ khác.” Hắn ấn tay vào một bên vai tôi, tỏ ý muốn đuổi tôi đi. Tôi đang định lên tiếng đòi lại công bằng, cô lại nhanh hơn tôi. “Kuro sẽ không làm gì có hại cho ta.” “Sao cậu tin tưởng vào cậu ta nhiều như thế? Cậu ta với chúng ta không cùng một ruột cơ mà?” “...” Nheo mắt nhìn hắn, Sakura cười nửa miệng. “Cậu không tin vào quyết định của tôi?” “Không phải...” Hắn cụp mi xuống. “Mà có chuyện gì đã xảy ra khi tớ không ở đây vậy?” Sakura lặng thinh không đáp, hắn mới quay sang tìm tôi một lời giải. “Cả cậu nữa, tại sao cậu lại phải chọn Sakura với bọn họ?” Tôi thở hắt ra và kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. “Hanazuki Shirin là người đứng đằng sau ban nãy, gần như là chị ruột của tôi. Chị ấy đã đánh Sakura...vì tôi.” Tôi nói nhỏ hết mức có thể để đảm bảo không có ai nghe thấy trừ tôi, cô và hắn. “Vì cậu?” “Ừ. Nhưng chuyện đã xảy ra cách đây hơn hai tháng, và Sakura cũng đã “trả thù” bọn họ theo-cách-của-cậu-ấy. Sau đó cậu ấy tha cho chị...” Tôi cố gắng không nhắc lại vụ việc bản thân đã đi ăn cắp đồ của cô. Đó là một sai lầm lớn, rất lớn, và điều này không nhất thiết phải nói ra. Tôi nghĩ là cô cũng muốn như thế. “...đến hôm nay chị lại đến, có lẽ chị ấy vẫn còn cay cú.” “Thế còn Moda Akemi?” Hắn vểnh tai lên nghe toàn bộ câu chuyện. Không chính xác là “toàn bộ”, nhưng như thế cũng khá chi tiết rồi. “Moda Akemi là bạn của chị Shirin. Chị ta chắc là rất bất bình với việc Sakura đối xử với người bạn gần-như-thân của mình.” Tôi chỉ nói là gần như thân, bởi lẽ sau vụ việc ở căn-tin hơn tháng trước, tôi không còn nghĩ tình bạn giữa họ sâu đậm gì nữa cả. “Chị ta đã tham gia vào phần lớn những việc mà Shirin hại Sakura.” “Tuyệt. Nhưng tại sao bọn họ lại đánh Sakura vì cậu chứ?” Hắn nhíu mày nhìn tôi. “Chẳng lẽ là để tranh giành cậu sao? Sakura nhà tôi không bao giờ làm thế?” “Sakura không nhưng bọn họ lại có.” Cũng không chính xác là “tranh giành”. Tôi hậm hực, nghe từ ‘Sakura nhà tôi’ của hắn, tôi không thể lọt tai một tẹo nào. “Ahaha, bọn họ rõ thừa hơi.” Hắn phá lên cười, lập tức thu hút ánh nhìn xung quanh. Mà cho dù hắn không cười, chúng tôi cũng đã rất “thu hút”. “Còn bắt cậu chọn nữa chứ: giữa chị với bạn gái, ca này khó thật.” “Suỵt.” Tôi chẳng buồn đính chính lại mối quan hệ giữa tôi và Sakura. Vì Saito biết tỏng rằng, chúng tôi là “bạn hờ” không hơn không kém từ lâu rồi, chẳng qua là hắn đang cố tình chọc tức tôi. Hiện tại, tôi chỉ lo có ai đó nghe lén đoạn hội thoại của chúng tôi thôi. “Cậu nhỏ tiếng một chút.” “Mà Sakura này,” Hắn cũng không thèm nghe tôi nữa. “tớ không nghĩ là cậu lại dễ dàng tha cho Shirin Shirin gì gì ấy vào 2 tháng trước như vậy đâu.” “Là Hanazuki Shirin” Tôi chỉnh lại lời Saito nói. Hắn chỉ hơi cau mày nhìn tôi, chẳng rõ là hắn có thành tâm nghe tôi không nữa. “Đúng là tôi không muốn tha...” Sakura khẽ đảo mắt đến tôi. Bất chợt, tôi đổ mồ hôi lạnh. Có khi nào cô vẫn chưa hết giận tôi vì vụ việc của tuần trước nữa không nhỉ? Saito cũng quay sang tôi theo ánh mắt cô. “Lại là vì cậu ta nữa hả?” “Không hẳn.” Sakura nhún vai. “Họ suy nghĩ không thấu đáo, nên tôi tạm thời tha.” “Hừ...tớ không tin.” Hắn đứng dậy, nhíu mày không cam lòng. “Sakura chịu tha thứ cho kẻ nào đó ư? Thật phi lý!” Sakura không nói gì, cô chỉ chăm chú vào cuốn sách trên bàn. Tôi biết rằng, cô không vì cuốn sách kia mà phân tán tư tưởng, mà không nghe những gì hắn nói. Cô có nghe, nhưng làm thinh. Hắn bặm môi, chỉ tay vào tôi. “Cậu là vì cậu ta nên mới tha thứ cho Shirin Shirin phải không?” Vì cậu muốn như thế nên tôi sẽ tha thứ cho chị cậu... Saito khiến tôi một lần nữa nhớ đến lời nói của cô ngày hôm ấy. “Phải.” Sakura lãnh cảm trả lời. “Sakura à, tại sao lúc nào và cái gì cũng là VÌ CẬU TA??” Saito đanh mặt lại. Bỗng nhiên, tôi nhận thấy sự khác lạ từ phía hắn, chưa bao giờ hắn lại nghiêm túc đến như vậy. “Chẳng lẽ...cậu thật sự thích Kuro?” “Hửm?” Tôi chớp mắt. Mặc dù tôi được cả xứ sở hoa anh đào yêu mến, nhưng việc nói Sakura thích tôi cũng là một chuyện không thể tưởng tượng được. Cô ấy còn chưa chấp nhận tôi là bạn kia mà. “Không phải đâu Saito.” “Cậu thì biết gì mà nói!” Hắn quắc mắt lườm tôi. “Sakura, tớ cần câu trả lời chính xác từ cậu.” Rời mắt khỏi cuốn sách, Sakura liếc nhìn về phía tôi trước khi nhìn về phía hắn. “Không phải.” Cô đều giọng. Tuy biết trước kết quả sẽ là như thế nhưng tôi vẫn chờ đợi, để đến khi cô nói ra rồi, tôi mới nhận ra rằng mình không hề cảm thấy thoải mái với câu trả lời ấy. “Hy vọng đó là câu trả lời thật lòng của cậu.” Trong một thoáng, tôi đã nghĩ rằng Saito sẽ lặng lẽ bỏ ra khỏi lớp, nhưng không phải, hắn nhanh chóng lấy lại được gương mặt tươi tỉnh thường ngày của mình, sau đó nhảy lên bàn tôi và ngả nhoài lưng về phía sau để giáp mặt với Sakura. “Só ry vì đã lớn tiếng với cậu nhé Sakura.” Hừ, lúc nào hắn muốn nói chuyện cũng phải ghé sát vào mặt Sakura như thế ư? Đúng là tên biến thái siêu cấp. Lời xin lỗi cũng chẳng có một chút gì gọi là thành ý. “Cậu đang nằm lên bàn tôi!” Tôi rất muốn đứng dậy đạp hắn một cái lăn đùng xuống đất ngay tức khắc, nhưng xung quanh có rất nhiều người. Hình tượng của tôi không nên bị phá vỡ một cách lãng xẹt như thế. [Aut: hình tượng ! (_ __+) ] “Thế thì sao?” Hắn dẫu môi. “Chỉ là ngồi lên bàn thôi mà.” “Như thế rất bất lịch sự.” “Tôi đây không cần lịch sự.” Tôi hừ nhẹ, dù trong lòng tức anh ách, thế mà vẫn không thể làm gì được tên đáng ghét ấy. “Cậu đang nằm đè lên cuốn sách của tôi.” Sakura lúc này cũng lên tiếng. Tôi cố ngăn một tràng cười trong cổ họng khi nhìn thấy khuôn mặt đần ra của hắn. “Hai người hợp tác bắt nạt tớ.” Sakura chỉ nhún vai. Còn tôi do không thể kìm được nên đã cười phá lên, kết quả là nhận được một ánh mắt hình viên đạn từ phía hắn. “E hèm...” Saito ngồi thẳng dậy, hắng hắng giọng. Tuy hắn vẫn còn ngồi trên bàn tôi nhưng không còn ghé sát rạt vào Sakura nữa. “Thế cách của cậu là gì?” “Tôi cần sự giúp đỡ của cậu.” Nhìn Saito, cô nói như ra lệnh. Và hắn cũng không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay tức khắc. “Hình thức của nó...” Cô đảo mắt cười xảo quyệt. “...là RAT.” “RAT(*) ?” Sakura cẩn trọng gật đầu. Tôi đã từng đọc nó ở đâu đó nên cũng biết đôi chút, đó là một phần mềm thường được dùng với mục đích không lành mạnh cho lắm. “Như thế là phạm pháp đấy.” “Cậu cũng biết đánh vần hai từ ‘phạm pháp’ à?” Nhếch môi, Sakura chế giễu nhìn hắn. “Biết chứ. Nhưng vì Sakura, tớ sẽ làm tất cả.” Hắn nháy mắt. Tôi trề môi khinh khỉnh. Nếu hắn biết như thế là phạm pháp, hắn sẽ không xâm phạm vào đời tư của cô qua máy tính như thế ngay từ đầu rồi. “Cậu cũng biết như thế nào là chơi bẩn rồi nhỉ?” Saito khoái trá cười. Tôi cũng thú nhận rằng, hành vi này có hơi… bỉ ổi. “Luật lệ trong thế giới ngầm, bất cứ phương thức nào đều có thể áp dụng mánh khoé để đạt được mục đích cuối cùng. Chẳng quan trọng, nó liệu có bẩn hay không, chỉ cần không ảnh hưởng đến chữ tín của bản thân là được.” Sakura thâm trầm nhìn vào sách và tiếp tục đọc. “Huống hồ chi…đây là do cậu xử lí, không phải tôi.” Saito có hơi ngơ ngẩn một chút, sau đó lại bật cười hồn nhiên như đứa trẻ. “Quả thật là, chủ nhân có hạ mệnh lệnh gì xuống, thuộc hạ đều tuỳ ý xử trí, miễn sao đạt được thứ mà chủ nhân muốn. Còn cách mà làm sao thuộc hạ có thể lấy được thứ đó, chủ nhân thường không can dự. Như thế, mọi trò bẩn đều là do thuộc hạ gánh vác, chủ nhân chẳng hề bị uy hiếp đến tôn ti. Sakura nhỉ?” Sakura ngước đầu lên nhìn Saito hồi lâu, đáp lại cô là nụ cười ẩn chứa nhiều ý cười. Ai dà, Saito đang nói bóng nói gió để cố tình chửi xéo cô “chỉ ngồi một chỗ mà không biết làm gì, đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác” đây mà. “Nếu không có chủ nhân, sẽ không có thuộc hạ. Nếu chủ nhân vô dụng, thuộc hạ cũng sẽ vô dụng. Nếu chủ nhân vô dụng, thuộc hạ có tài, lập tức tên thuộc hạ ấy đã đánh úp chủ nhân để giành vị trí từ lâu. Nếu không có lá gan liều lĩnh đó, tốt nhất tên thuộc hạ nên câm miệng lại, phán xét chủ nhân tài năng của mình quả là một việc làm ngu ngốc.” Hơ, trình độ nói bóng gió nhằm đả kích nhau của hai người này quả thật rất cao siêu. Bọn họ lạm dụng nhiều từ “chủ nhân - thuộc hạ” quá rồi, càng nói tôi càng thấy khó hiểu. Hắn sau khi nghe Sakura nói liền bật cười khanh khách. “Phán xét chủ nhân của mình quả thật không khôn ngoan. Nhưng đánh giá kẻ chưa chính thức trở thành chủ nhân của mình là một việc hiển nhiên, đúng chứ?” Sakura chọn cách im lặng để trả lời, cô cúi xuống và tiếp tục đọc sách. Gương mặt đã bị mớ tóc rũ xuống che phủ, khiến tôi không tài nào có thể thấy được trạng thái biểu cảm của cô giờ đây là gì. Nhưng chắc có lẽ sẽ không bình thường cho lắm, vì theo tôi nghĩ, “kẻ chưa chính thức trở thành chủ nhân” có một ý nghĩa nhất định nào đó, khiến cô không thể nào đáp lại được. …
Note: (*): Extreme RAT: phần mềm gián điệp mà các hacker thường hay sử dụng để thâm nhập vào máy tính của người khác. Chức năng xem trộm tài nguyên, nghe tiếng hoặc xem lén webcam...v...v... Tóm lại là nhiều chức năng lắm. …
|