Băng Tan (Rùa JH)
|
|
... Sự im lặng của Sakura vô cùng khiến tôi hồi hộp. Ngay sau đó không lâu, cô cũng gượng một nửa nụ cười. “Tôi biết phải làm gì.” Câu trả lời này của cô càng khiến tâm trạng của tôi trở nên trùng xuống. Tuy nói là không nhúng tay vào cuộc chiến giữa đám con gái bọn họ, nhưng tôi không tài nào an tâm được khi đứng bên ngoài như thế này. Cứ như rằng đây chính là cuộc chiến sinh tử một mất một còn mà trong những bộ phim dài loằng ngoằng hay có. “À.” Rất nhanh, tôi nhớ ra một việc cần phải nhớ. “Sáng hôm qua quản gia nhà cậu có đến, tớ bảo là để cậu cho tớ nên ông ấy về rồi. Bây giờ tớ báo ông đến nữa nhé?” “Không cần, để làm gì chứ?” Sakura liếc xéo tôi. “Nhưng ông rất lo cho cậu.” Thậm chí là còn hơn tôi lo cho cô. “Hừ...nhưng tại sao...” Bị Sakura ném cho một ánh nhìn nghi hoặc đáng sợ, tôi hơi chột dạ. “...ông ấy biết mà đến?” “Tớ nói đó.” Tôi tỉnh rụi nhún vai. Chuyện này chẳng có gì to tát hay thần bí đến độ chần chừ, ngập ngừng hoặc nói dối gì cả. “Bằng gì?” “Điện thoại của cậu.” Nhớ đến, tôi móc trong túi ra chiếc điện thoại màu trắng rồi lắc lắc. Từ lúc Sakura ngất đến giờ, tôi luôn là người “trông nom” nó. Sakura nhanh chóng giật chiếc điện thoại bằng bàn tay vẫn còn lành lặn của mình trong chớp mắt. Không, thậm chí là tôi còn chưa kịp chớp mắt, nó đã nằm gọn trong bàn tay cô nữa kia. Cứ như có gió vừa mới tạt qua vậy. Tôi chỉ có thể há mồm, ơ lên một tiếng. “Cậu đã gọi cho những ai?” Trong lúc tôi đang bỡ ngỡ vì hành động vô cùng “lịch sự” và vô cùng nhanh nhạy của Sakura, cô đã đưa ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng về phía tôi không thương tiếc. Lại thấy sự đáng sợ đang dần hiện hữu, tôi thành thật khai báo. “Trong danh bạ của cậu có vỏn vẹn hai số.. Tớ gọi cho cả hai...” “Cả hai?” Chưa kịp nói xong, tôi đã bị Sakura chặn họng. Tôi trề môi khinh khỉnh, từ bao giờ cô lại có thái độ hấp tấp, mất bình tĩnh như thế? “Ừ, gọi cho cả hai...nhưng khi đã bấm gọi, tớ thấy số điện thoại đầu có mã vùng là của tiểu bang Mỹ và cũng không đề tên, nên tớ liền ngắt máy rồi gọi cho số còn lại, tức số của bác quản gia.” “Vậy sao?” Sakura cười nhếch mép, thái độ ban nãy cũng nhờ đó mà tiêu tan. “Mà…tại sao trong điện thoại cậu không có số của bố mẹ hay người thân nào hết vậy?” Tôi hơi nhăn trán tò mò. Một danh bạ mà chỉ có vỏn vẹn hai số điện thoại, thật kì lạ. Nếu cô không có bạn bè thì cũng phải có số bố mẹ, ông bà, anh chị em gì trong máy chứ nhỉ. “Tôi không có số họ.” Hình ảnh trong đôi mắt Sakura lúc này sâu hoắm và đen đằng đặc, thậm chí không thể nhận định được. “Cậu cũng đừng nên bận tâm...” Không có số? Chẳng lẽ...cha mẹ Sakura đã không còn sao? Không thể nào đâu, tôi khẽ cười vì suy nghĩ nông cạn của mình. Điện thoại Sakura không chỉ không có số cha mẹ mà cả những người thân nữa. Nếu mất thì cũng không thể mất tất cả cha mẹ anh chị em họ hàng, bà con xóm giềng cùng một lúc như có thảm hoạ động đất, sóng thần vừa ập đến thế được. Nhưng...rõ ràng là rất không hợp lý. Cô im lặng, tôi im lặng, cả hai cùng im lặng. “Xin lỗi nhé...” Sakura cất giọng để phá tan bầu không khí ảm đạm đang bao trùm. Tôi đưa ánh mắt lạ lẫm về phía Sakura. Lời lẽ ngỏ ý xin lỗi của cô thật sự mang rất nhiều tính chân thành, duy chỉ có nụ cười nửa miệng đang hiện diện kia chẳng hề ăn nhập gì với độ chân thành của cô cả. Về phần hành động ban nãy của Sakura, nó khiến tôi tò mò đối với số điện thoại không đề tên ấy. Chủ nhân của nó là ai? Có phải là một người rất quan trọng, mà cô không muốn để mất...? Thôi vậy, chuyện của cô ấy, đợi khi thân nhau rồi tự khắc cô ấy sẽ nói. “Cậu...tay như thế kia thì viết bài làm sao?” Tuy vừa mới trải qua một cơn ấm ức, nhưng bây giờ tôi vẫn có thể hỏi những câu hỏi quan tâm. Tính tôi là vậy, cái “con virus” mang tên cơn giận tồn tại trong người tôi lâu nhất cũng chỉ nửa ngày, qua nửa ngày, nó đã bị “hệ miễn dịch” của tôi đào thải thành không khí. Nghe tôi nhắc đến vụ bài vở, Sakura nhún vai, nửa cười nửa không nhìn tôi. “Tốt thôi. Có lý do để không bị ai kia bắt phải chép bài.” Khỏi nói cũng biết, “ai kia” mà Sakura ám chỉ là tôi. Nếu Sakura không ngồi bên cạnh tôi, cô có lẽ không bị tôi ngày ngày tra tấn lỗ tai bằng câu: ‘Cậu (lại) không chép bài nữa à?’, ‘chép bài vào đi’ hoặc ‘không chép bài nữa là tớ mách cô đó!’. Và đương nhiên, không lần nào tôi nói là Sakura chịu nghe theo. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy Sakura như vậy, tôi lại buộc miệng nói ra. Tôi thở dài. “Cậu...gãy tay trái chứ có phải gãy tay phải đâu?” Bị tôi bắt chẹt rồi. “Nhưng tôi thuận tay trái.” Sakura nhún vai. Tôi trố mắt, cái này thật sự là tôi mới biết lần đầu. “Thật vậy sao? Những kẻ sát thủ nhiều lúc cũng thuận tay trái lắm đó!” Tôi cười đùa, cái này đương nhiên chỉ là lời lẽ phiến diện, hoàn toàn không có một chút tính xác thực nào cả. Ý định của tôi, ngoài châm chọc Sakura thì chẳng còn vì lý do khác. Sakura không bận tâm đến câu trả lời, miệng khẽ nhếch lên nụ cười. ...
|
. Đúng lúc ấy, bác sĩ từ ngoài bước vào, nói muốn kiểm tra cho cô một lần nữa. Tuy là gián tiếp bị đuổi, tôi vẫn đứng một cục ở trong phòng, không có ý định rời ra. Cứ thế, tôi lẳng lặng tại chỗ nhìn Sakura được bác sĩ tận tình chăm sóc. Bất quá, những lúc cô vạch áo lên cho bác sĩ xem xét, cho dù là không bị hai kẻ này lừ mắt, tôi vẫn liền quay mặt ngay đi. Ngay sau khi nghe câu nói “Chuyển biến rất tốt! Vết thương lành nhanh vô cùng!” của bác sĩ, tôi tuy biết cô sẽ không sao từ trước nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như trút bỏ được một gánh nặng lớn. Bác sĩ rời đi được một lúc, tôi nghe tiếng cô “mè nheo” lại chẳng khác ra lệnh là mấy. “Tôi đói rồi. Mua thức ăn cho tôi đi.” “Ừ”. Tôi lập tức gật đầu ưng thuận. Dù sao hầu hạ người bệnh cũng là nghĩa vụ của những người đang khoẻ mạnh. Tôi đi đến căn-tin mua một ít cháo hành. Cho đến khi trở lại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, rằng món này liệu có hợp với khẩu vị của Sakura hay không. Tuy nhiên, tôi đã lo thừa, cô chẳng những không tỏ vẻ chán ghét mà còn ăn một cách ngon lành. Trông thái độ nhẹ nhàng từ tốn của Sakura khi ăn, tôi cũng đoán biết được, cô là một con người sống trong gia đình lễ giáo phép tắc. Hành động Sakura tao nhã lịch sự vậy, so với quý tộc như cùng một khuôn khổ. Có khi nào, thân phận của cô cũng không phải tầm thường? Nhưng mà, vô luận là tầm thường hay không, vị trí của Sakura trong tôi vẫn chẳng thay đổi. “Nhìn gì?” Sakura ngẩng đầu lên, cái thìa nằm trong khoảng không trên cái bát cháo chỉ còn phân nửa. Tôi biết, có một ánh mắt chằm chằm nhìn vào bản thân khi đang ăn quả thật rất khó chịu, hành động cũng mất đi tự nhiên, giống như rằng kẻ kia sẽ ăn tươi nuốt sống mình ngay tức khắc. Nhưng…có phải là tôi cố ý đâu! Tại con mắt của tôi không chịu rời khỏi cô ấy chứ!?! “Tớ phát hiện ra rằng, trông cậu ăn cũng thật đẹp!” “Chỉ là trong khi ăn thôi sao?” “Không không,” Tôi lắc lắc đầu. “Bất kể là ở góc độ nào, tư thế nào, hoàn cảnh nào cũng đều xinh đẹp cả.” Cô mãn nguyện cười, tiếp tục cúi xuống ăn. Người con gái này, lúc nào được khen cũng muốn được khen hơn nữa. Tìm một chút khiêm tốn trên người cô dường như là việc bất khả thi. “Vậy…” Vẫn giữ nguyên động tác, cô tiếp tục mở miệng “tôi cùng Hanazuki Shirin, ai hơn ai?” Dứt câu hỏi này, tôi đã có ngay đáp án rồi. Nhưng chẳng phải bất kì người nào cũng ghét bị đem ra so sánh với kẻ khác sao? Tâm tình của cô gái này đây tôi thật sự chẳng thể hiểu nỗi. Vì vẫn còn ngờ ngợ đến ý nghĩa của câu hỏi, tôi vẫn phải giả đò suy nghĩ một chút, cũng là để khiến cô suốt ruột. “Shirin rất xinh đẹp, rất cao, số đo ba vòng chuẩn, rất ra dáng hot girl. Còn cậu, xinh đẹp hơn, số đo ba vòng cũng chuẩn, nhưng không ra dáng hot girl vì quá lùn.” Trông thấy Sakura khựng người trong vài giây, ánh mắt chăm chăm nhìn vào bát cháo hành, tôi cười thầm trong lòng. Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng bản thân rất không có ý tứ, trước mặt con gái mà nhận xét số đo ba vòng của họ, thực không ổn rồi. Nhưng Sakura không đem chuyện ấy mà để vào trong lòng. Trái lại, câu hỏi của cô vô cùng kì quái. “Cậu thích những người cao ư?” “Hả?” Chớp mắt hai cái, nghiêng đầu về một bên, tôi khó hiểu nhìn Sakura. Tôi là cái gì cũng đều chưa nói, ở đâu lại chui ra chuyện tôi thích những người cao vậy? “Tớ có nói như thế sao?” “…” Thật khó để hình dung gương mặt của cô hiện giờ. “Tớ chưa nói xong mà, cậu dĩ nhiên vẫn hơn. Nhược điểm duy nhất là lùn…à, không được cao thôi, còn lại, chỉ hơn chứ không kém.” Ngưng một đoạn để cười, rồi tôi lại nói tiếp. “Mà... điều cậu hỏi có ý nghĩa gì thế?” “Không có gì…” Tôi hớn hở ra mặt khi chợt nhận ra rằng, Sakura trông vậy mà cũng thật trẻ con, muốn cùng Shirin so đo cấp bậc trình độ như những đứa trẻ. Có lẽ tôi đã sớm bị trạng thái lạnh nhạt của cô hoặc huyễn mà quên mất đi một chuyện, rằng cô chỉ là một con nhóc 17, à không, chưa đủ 17 tuổi. Nhờ vậy, tôi mới luôn miệng thốt lên, độ tuổi của cô cùng cái khí chất lạnh lẽo toả ra kia sớm không liên quan đến nhau. Liệu có ai nhìn vào hàn khí ấy mà bảo chủ nhân nó là một cô nhóc 17 tuổi được chăng? Cạnh cô thêm một lúc nữa, tôi đã nhanh chóng bị đuổi về. Dù cố phủ trên mặt một sự luyến tiếc và rung động đến cỡ nào, tôi cũng không cách gì lung lay được ý muốn giữ tôi ở lại của cô. Và vì thế, tôi đành vác theo một bộ mặt đưa đám mà quay lưng rời đi. ----END CHAP 7----
|
CHƯƠNG 8 – BỮA ĂN TỐI KÌ QUÁI. . . Ngày hôm sau, tôi lại phải đến trường. Lững thững trên vỉa hè, tôi nghĩ đến chuyện sáng qua và cảm thấy ấm ức không thôi. Tôi đã vẫy cờ trắng đầu hàng sau khi nghe Sakura nói một câu: ‘cậu về đi, tôi không muốn vì mình mà hình tượng Hoàng tử đẹp trai, bảnh bao thường ngày của các bé fan biến thành một CON VỊT xấu xí, tiều tuỵ như thế đâu’, và kết thúc câu cô còn tặng miễn phí nụ cười nửa miệng quái đản. Băm, tôi băm, băm cho nát bét cái nụ cười của cô. Tôi là tức không thể nhịn được. Nếu cô không “quan tâm” tôi một chút qua lời nói gai gốc kia, tôi sẽ không lẳng lặng bỏ đi như vậy, mà... khiến cho báo phải đưa tin: ‘Vào sáng ngày..., có một nữ sinh trung học đã bị ám sát thảm hại trong bệnh viện trực thuộc Tokyo, thi thể của cô đã bị băm vằm thành trăm ngàn mảnh, máu me trải đầy phòng và chui tọt qua dãy hành lang’. “Ahahahaha~” Tôi cười man rợ. Bất chợt, người đi đường xung quanh liên tục chỉ trỏ đến tôi, ánh mắt giống với kiểu khi nhìn người ngoài hành tinh vừa bay xuống trái đất. Họ không khỏi rùng mình, mà chính tôi đây cũng cảm thấy rùng mình. Tôi thật là muốn đào một chiếc lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho xong chuyện. Nhận ra cánh cửa cổng trường đang dần khép lại, tôi sực tỉnh. Không thể nào, trong lịch sử của tôi chưa bao giờ có khái niệm gọi là đi trễ. *Rầm!* Cánh cửa sắt thô lỗ đóng chặt, để tôi lạc lõng bên ngoài một mình. Trong lòng tôi thầm oán trách Sakura, vì theo lý sự cùn, cô là nguyên nhân chính khiến tôi đi học trễ như vậy. Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đem mối thù này mà trả hết lên người cô. Đi dọc theo hàng rào của trường, tôi tìm một chỗ khuất tất. Trông thấy nơi lý tưởng, vắng người qua lại, tôi mừng rỡ như vớ được vàng. Trước khi trèo tường, tôi đã ném chiếc cặp của mình vào bên trong để tránh khỏi vướng víu. Không ngờ gặp phải một sự cố. “A~ ... Yosuke Kuro! Cậu làm gì ngoài đó?” Đã là giờ vào học, nếu có người ở ngoài lớp thì phần trăm là bảo vệ đều cao hơn cả. Tôi khóc thầm trong lòng cho số phận bản thân quá hẩm hiu. Nếu bị dắt lên phòng giáo vụ, e rằng hình tượng của Hoàng tử tôi được một phen lung lay. Nhưng chợt cảm thấy có gì đó không hợp lý, tôi tròn mắt chớp. Phải rồi, giọng nói lúc nãy là của...Sakura. Tôi thầm thở hắt ra nhẹ nhõm. “Tớ đây.” Nhớ ra hoàn cảnh đáng xấu hổ của mình, tôi tự cúi xuống mặc niệm, dù Sakura không thể nhìn thấy gương mặt của tôi lúc này vì bị bức tường bao phủ. “Đi trễ sao?” Tuy không thấy được vẻ mặt Sakura, nhưng tôi chắc rằng cô đang cười chế giễu tôi. “Leo vào đi, đây là lãnh địa của cậu nên chẳng có bóng dáng kẻ nào đâu.” Tất nhiên là trừ Sakura ra. Có lẽ là cô đang đi dạo quanh vườn. Tôi ừ một tiếng rồi lập tức trèo vào, thấy rừng hoa anh đào và Sakura đang đứng trước mặt, lòng liền nhẹ hẳn đi. Quả là trong cái rủi có cái may. Tuy nhiên, lần đầu làm một chuyện xấu nên tôi không tránh khỏi áy náy. “... nhưng,?” Tôi chớp chớp mắt ngay khi vừa nhớ ra điều gì đó. “Chẳng phải giờ này cậu đang ở bệnh viện sao?” “Xuất viện rồi.” Sakura tiếp tục ngồi xuống, tay qua cổ, chân duỗi thẳng, cả lưng chọn gốc Anh đào vĩnh cửu làm điểm tựa. “Từ khi nào? Sao cậu không báo tớ biết?” “Hôm qua. Tôi chẳng phận sự gì phải báo cho cậu biết.” Cô đã chẳng hề đề cập đến vấn đề này khi tôi ở bên cạnh cô vào sáng hôm qua. Trong lòng tôi bỗng sinh ra một cỗ buồn buồn vô bờ, cảm giác như rằng Sakura chẳng xem người bạn này đáng là gì cả. Mà...có lẽ dễ hiểu thôi, tôi vẫn chưa được cô chấp nhận là bạn. Thấy tôi cứ đứng thừ ra, cô khẽ hắng giọng. “Tôi nghĩ giáo viên đã lên lớp rồi đấy.” “Ừ, cũng phải.” Sau khi đã gật đầu, tôi lao thẳng đi. Nhưng khi đột nhiên nhớ ra bản thân đã bỏ sót một thứ, tôi đành quay đầu lại. “Đi cùng với tớ.” Tôi vẫy tay. “Không đi.” Sakura vẫn điềm đạm trả lời. Tiết đầu đã trốn học, trong khi tôi vẫn còn đang đứng ở đây, cô thật là không nể mặt tôi gì cả. Tôi nhất định sẽ không để cô hoàn thành mục đích cá nhân khi đã bắt gặp. “Đi thôi~” Tôi chạy lại, nắm tay cô kéo đi. Không, thực chất là LÔI đi, bởi vì cô không hề nhấc chân. “Buông.” Sakura giằng hòng thoát khỏi tôi. Nhưng vì là con gái, so với sức trai của tôi thì cô có kém hơn một phần. Và cũng nhờ đó, chúng tôi đã làm huyên náo dọc trên dãy hành lang - cô cứ giằng, tôi càng nắm chặt, cô cố không bước đi, tôi lại kéo cô đi nhanh hơn. Tôi nháy mắt thách thức. Đây là bài học trừng phạt cho Sakura mà lúc nãy tôi đã thầm nhủ trước cổng trường. Tuy vậy, Sakura cũng thật khoẻ. Đối với thân hình nhỏ nhắn như vậy, sức lực đó chẳng có một chút gì là hợp với cô. Cả hai chúng tôi cùng lướt qua các lớp học trên dãy hành lang khu khối 11, đi tới đâu, tiếng ồn lại phát ra tới đấy. Dám chắc họ đang bàn tán việc Hoàng tử mặt trời tôi đi trễ. “Hoàng tử, hoàng tử kìa?” “Đã vào học rồi sao cậu ấy vẫn ở ngoài hành lang nhỉ?” “Con nhỏ đó là ai?” “Hình như Kobayashi Sakura thì phải?” “A, chính là kẻ hèn hạ đã ăn cắp đề thi trường để thắng Shirin dạo đầu sao?” “Hừ, Kobayashi, dám nắm tay Hoàng tử thế kia, thật gan cùng mình...” “Kobayashi, mi đi chết đi!” “Lại quyến rũ Hoàng tử nữa sao??” “Cậu...dám hành hạ người bệnh... tôi đang đau...” Mặt Sakura lúc này đã hơi nhăn nhúm lại vì khó chịu. Tôi quay người lại phía sau, gương mặt vạn phần tươi tỉnh. Phải thế chứ, tôi tin chắc bên cạnh tôi một thời gian, Sakura sẽ học được những-cảm-xúc-cơ-bản-của-con-người, chứ không phải mỗi một khuôn mặt vô cảm, hay chỉ cái nhíu mày hoặc nụ cười nửa miệng kia. “Như vậy mà cũng là hành hạ à? Tớ đang giúp cậu mà.” Tôi cười ma mãnh rồi tiếp tục kéo Sakura đi. Biết “con mồi” của mình không mắc bẫy nên cô giãy nãy cả lên. “Cứ đứng im để tớ kéo đi thôi. Ngoan cố như thế này, thật chẳng giống cậu mọi khi chút nào.” Tôi thì thầm khe khẽ vào tai Sakura. Tôi nghĩ, nếu là mọi khi, cô sẽ đứng im tỏ vẻ không quan tâm để mặc tôi muốn làm gì thì tuỳ, nhưng hôm nay lại ra sức chống đối. “Chẳng lẽ cậu ngại sao? Tớ không nghĩ tảng băng như cậu biết ngại là gì đâu.” Sau câu nói chế giễu của tôi, Sakura có vẻ như đã chịu “quy hàng”. Bất chợt, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh về chuẩn mực một người bạn gái lý tưởng - ngoan, hiền, biết vâng lời, như Sakura bây giờ vậy. Nhưng ý nghĩ đó đã chỉ tồn tại một lúc cho đến khi hai chúng tôi đứng trước cửa lớp 2A cuối dãy hành lang. “Xin lỗi thầy...” Tôi làm bộ mặt rưng rưng hối lỗi với vị thầy giáo già đang ngồi trong lớp, nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay của Sakura. “Hôm nay chúng em đến muộn vì một số lý do, mong thầy thứ lỗi cho.” “Ô, Kuro-kun? Em vào đi, không cần câu nệ gì đâu.” Thầy giáo cười nhìn tôi, và nhìn cả người con gái đang đứng sau tôi. Tôi vênh mặt đắc ý bởi sức mạnh của bản thân - một Hoàng tử mặt trời, rồi từ từ tiến lại phía chỗ ngồi của mình và bỏ qua những ánh mắt đang săm soi. Có lẽ chuyện tôi đi trễ, cả trường sẽ biết sớm thôi. Đây là lần đầu tiên tôi gạt bỏ sự rạn nứt trong hình tượng của mình để đắm chìm trong cơn huênh hoang tự đắc, vì đã thắng được cô trong ván bài ban nãy. ...
|
. Tôi đến căn tin mua nước cho cả mình và Sakura. Trông thấy tôi, những bạn học sinh thường rủ rỉ tai nhau với thắc mắc, vì sao dạo gần đây tôi lại lui tới căn-tin nhiều như thế. Đối với những câu hỏi trực tiếp, tôi chỉ cười nhẹ và trả lời: Thói quen thôi. Thật sự vậy, việc mua nước cho cả hai dường như đã trở thành một trong số những thói quen của tôi từ khi nào. “Ô, Kuro~” Tôi quay lại khi nghe đến tên mình, là chị Shirin đang gọi. “Kuro đi đến căn tin à?” “Ừ.” Tôi nheo mắt cười. Nhưng chợt nhớ đến những gì chị đã làm cho Sakura, nụ cười trên môi tôi không lâu cũng bị vụt tắt. “Thế chị đi cùng nhá?!” Shirin hình như không quan tâm đến thái độ của tôi là mấy, dửng dưng xin đi cùng. “À, ừ.” Tôi gật đầu cho có lệ. Sự thật thì tôi vẫn đang giận chị, giận những việc làm mà chị đã gây ra cho Sakura. Cũng may là cô xuất viện sớm, tôi còn kìm chế được. Nếu không, có lẽ tôi đã đến tìm Shirin mà mắng cho xối xả rồi. “Nó kể Kuro nghe rồi à?” Shirin như nhìn thấu tâm can tôi. “...” “Hừ,...chắc là nhỏ lại đi thêm mắm thêm muối để Kuro giận chị thế này đây.” Shirin cắn môi, làm bộ oán trách. “Chị đâu có cố ý đẩy nó xuống đâu. Chỉ là vô tình quệt người trúng để nó phải lăn xuống đồi thôi.” Chí ít thì tôi cũng đã ở cạnh Shirin lúc nhỏ nên rất rõ rồi. Vô tình ư? Thế tại sao khi Sakura rơi xuống đồi, chị không nhờ người đến cứu, cho đến tận lúc về đích vẫn không hó hé một lời? Tôi đã giận, nghe chị nói, tôi càng giận thêm. Dẫu sao, Sakura cũng là người bạn thân tương lai của tôi. Tôi bỏ đi nhanh hơn khi cảm thấy mình không thể nói thêm được gì nữa. “Kuro à!” Chị gọi vội. “Chị xin lỗi, đừng giận chị nữa nhé!” Tôi chỉ hừ nhẹ rồi đi thẳng, nhưng chị vẫn kiên trì nài nỉ từ phía sau lưng tôi. “7h tối nay đến nhà hàng Tune ăn cơm tối với chị đi, chị sẽ chờ Kuro đấy!” Tuy tôi cũng thường đi ăn tối với chị tại nhà hàng Tune - một nhà hàng của gia đình tôi, nhưng tôi không có ý gì là muốn đi vào hôm nay cả. Shirin sẽ “leo cây” một bữa, đó là hậu quả mà chị phải nhận lấy từ tôi. 10 phút sau. Ném chai nước cho Sakura, tôi uể oải ngồi xuống ghế. “Tớ không sao...” Tôi thở dài thườn thượt, chuyện của chị Shirin ban nãy khiến tôi suy nghĩ. Tôi đã không còn giận Shirin nữa. Nhớ lại vẻ mặt thành khẩn của chị, tôi thấy mình có lỗi ghê gớm khi quay lưng bỏ đi mà không nói lấy một lời. Lần này, sự tức giận của tôi chỉ kéo dài 10 phút. “Gì?” Sakura nhíu mày nhìn tôi. “Cậu đang nói chuyện với tôi?” “Ừ, còn ai vào đây nữa.” Tôi tiu nghỉu. Nghe cái giọng trầm trầm mang ý nghĩ không quan tâm kia của cô, tâm trạng tôi càng trở nên tồi tệ. “Vui thật đấy.” Sakura cười như không cười, vuốt những sợi tóc mái loà xoà trước mặt lên đến đỉnh đầu và ngược về phía sau. “Tôi đã có nói gì với cậu ư?” “…Vậy á ?” Tôi hơi chột dạ, nhếch một bên mày lên nhìn cô khó hiểu. Tôi lại còn nhớ rõ ràng lúc nãy Sakura có hỏi tôi ‘cậu làm gì mà trông ủ rũ thế?’ nữa kia. Sakura cười khinh khỉnh, nhìn tôi như nhìn một thằng bệnh. Có lẽ việc quyết định tối nay có nên đi hay không, và sự mong đợi một câu quan tâm chủ động từ phía cô đã làm tôi trở nên hoang tưởng. “Chắc vậy.” “Rốt cuộc có chuyện gì?” Nhìn thái độ ủ dột của tôi, Sakura không thể không hỏi. Tôi chẳng rõ Sakura đang “tò mò” hay “quan tâm” đến mình. Tò mò không phải tính cách của cô, quan tâm lại càng không. “Liên quan đến Shirin?” Tôi chớp mắt nhìn Sakura. Tôi có thể cam đoan rằng, suốt từ nãy đến giờ tôi chưa hề hé miệng đề cập đến một vấn đề gì đến chị cả. Nếu trên mặt tôi không viết lên chữ Shirin, tôi chẳng nghĩ ra lý do nào để cô có thể đoán trúng phóc như vậy. Sakura chách lưỡi, rồi búng tay cái chóc ra lệnh cho tôi. “Chuyện của chị ta, tôi sẵn sàng nghe. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Kể.” “Cậu lợi dụng tớ để moi móc tin của chị ấy à?” Tôi cảm thấy mặt mình đang bầm lên như trái cà tím thối, núi lửa trong người sắp phun trào. Dám lợi dụng tôi, cô giỏi lắm. Tôi biết ngay rằng cô chả tốt lành gì khi “quan tâm” tôi mà. Hình như Sakura đã thấy bộ dạng hết sức kỳ quặc của tôi, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, lưng duỗi thẳng và làm tư thế vươn vai. “Cứ cho là tôi đang quan tâm đến cậu đi.” “Sao cơ? Quan tâm á?” Tôi nhìn cô giống như vừa bị đánh trúng yếu điểm, cho dù cô có nói “cứ cho là” đi chăng nữa. Cũng do từ trước đến nay, dường như Sakura chưa bao giờ quan tâm đến những vấn đề xung quanh tôi. Nói nặng ra thì, có lẽ Sakura vẫn luôn xem tôi chỉ là một cái đuôi phiền phức thôi. Sakura gật đầu, rồi vặn nắp chai nước mà tôi vừa ném cho cô, tu một ngụm nhỏ, sau quay mặt lại nhìn tôi. “Kể tôi nghe, tôi nghĩ mình có thể giúp được cậu.” Tôi quay lại trạng thái ban đầu - vô vùng mệt mỏi, uể oải. Thở dài thườn thượt một hơi, tôi mới đi vào trọng tâm. “Chị ấy mời tớ đi ăn tối.” Cứ nghĩ rằng Sakura sẽ không còn cảm thấy hứng thú như trước đó, ngờ đâu cô vẫn cao giọng hỏi tiếp. “Khi nào?” “Lúc 7h tối nay, ở nhà hàng Tune.” “Vậy thì cứ việc đi.” Sakura dửng dưng nói, kèm theo là nụ cười gian xảo. “Sao cơ?” Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm trong câu nói, liền đem ánh mắt đề phòng dán chặt vào người cô. Chấp nhận để tôi đi dễ dàng vậy, cũng có thể là Sakura chẳng thật sự bận tâm đến việc tôi đi hay ở, cũng có thể là cô đang có một âm mưu gì đó mà tôi chưa thể đoán ra. “Với một yêu cầu...” Điều này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Sakura chẳng có lý do gì để đưa ra một lời khuyên suông như thế được. Mặc dù đáp lại yêu cầu của cô, tôi chẳng được thứ gì cả, thế nhưng tôi vẫn đồng ý, có thể là vì tôi muốn thoã mãn sự tò mò trong lòng bản thân. “Đó là gì?” “...” ... ..
|
Cho tôi đi cùng? Chăng? Hớhớ ( đoán mò)
|