Ác Quỷ Akuma
|
|
Tại quán bar, Khánh để Linh An trước cửa còn mình thì đi cất xe. Linh An đứng ở trước cửa đợi thì từ xa có ba tên to cao tiến đến chòng nghẹo cô. - Cô em đi đâu vậy? - Có một mình thôi sao? - Ăn mặc vậy không hợp với em đâu, hay đi cùng anh thì anh sẽ chỉnh lại cho em. Ba tên đó thi nhau nói, cười nói bỡn cợt, Linh An lạnh lùng hất tay một tên đang định động vào mình kia. - Đừng có động vào tôi. Tôi chẳng cần ai phải chỉnh cho hết. - Sao? Bướng bỉnh thật đó nhưng anh thích. - Về đây rồi anh sẽ dạy lại em. - Các người có quyền gì mà đòi dạy tôi cơ chứ? Linh An trừng mắt nhìn nhỏ thì hai tên to con giữ tay cô lại, bọn chúng cười ha hả, tên còn lại liếm mép. Cô sợ hãi và cố vùng vẫy, hai tên kia càng túm cô chặt hơn. Tên còn lại định tiến lại gần thì ngay lúc đó hắn bị một phát đạp bay ra góc tường đau ê ẩm. Hai tên còn lại kinh ngạc nhìn người vừa ra tay kia. Khánh lạnh lùng nhìn hai tên này, hàn khí của cậu làm chúng phải nép vế khốn đốn. - Cút... Một từ phát ra từ miệng cậu thật lạnh, thật đáng sợ. Linh An sợ hãi núp sau người Khánh, hai cổ tay cô đỏ ửng làm cô xoa xoa cho nó. Hai tên kia sợ hãi nhanh chóng khiêng thằng còn lại chạy khỏi đây. Khánh quay lại nhìn Linh An đang đứng phía sau mình kia. - Gặp bọn nó không cần tử tê cứ cho vài phát là chúng nó khiếp. - Anh tưởng ai cũng giỏi võ như anh chắc? Linh An bĩu môi nhưng Khánh mở cửa bước vào. Thấy vậy Linh An nhanh chóng chạy theo cậu vào bên trong. Đúng là cô được mở mang tầm nhìn, bên trong bar chỉ toàn ánh đèn mờ ảo rồi tiếng nhạc xập xình. Bao nhiêu người cả nam lẫn nữ đều đang quấn lấy nhau mà nhảy hăng say. Ở những chiếc bàn kia thì có nhiều cặp đôi đang ôm ấp rồi hút hít làm cô khó chịu với cái mùi của nó. Khánh quay lại thấy Linh An cứ đứng nhìn thì tiến tới túm tay cô kéo lên tầng hai đến một phòng có chữ Vip ngay trên cửa. Đẩy cửa bước vào Khánh thả tay Linh An ra luôn. - Chờ lâu chưa? Khánh lên tiếng hỏi nhìn người con trai đang ngồi kia cùng một cô gái. Linh An quay ra nhìn thì ngạc nhiên, anh chàng đó thậm chí còn đẹp hơn cả Khánh và cô nàng ngồi bên cạnh cũng đẹp đâu kém gì cơ chứ? Họ là một đôi thì đúng là quá hoàn hảo không gì bàn cãi sao? - Uả, Ryan dẫn ai theo kia? Bạn gái hả? Cô gái xinh đẹp đó lên tiếng. Khánh ngồi xuống ghế nhìn cô gái đó mỉm cười. (Tên của Khánh ở học viện là Ryan, lấy tên vậy để che đi phần nào thân phận) - Không, đời nào người như anh lại phải thích gu con gái như nhỏ đó. - Anh...anh nói cái gì? Tôi thì sao hả? Có mà tôi không thích cái loại như anh thì có. Linh An chấp nhất hơn thua không chịu được khi Khánh nói mình như vậy. Cô gái đó mỉm cười nhìn Linh An. - Tôi là Asuna....Asuna Mikoshiba, năm nay 17 tuổi rồi, hiện đang học ở học viện Dark. - Ồ, vậy phải gọi là chị rồi. Tôi là Vol....a là Vương Hoàng Linh An. - Ồ... Asuna mỉm cười, Khánh và người con trai kia đã chú ý tới chữ Vol nói nửa vời đó của Linh An. Khánh nghĩ đó là họ trước của Linh An nhưng vẫn còn khuyết. Asuna nhìn Linh An ngồi đối diện kia thì lên tiếng. - Đây là Yahiko Makoto, anh ấy là bạn thân cùng lớp của Ryan đó. - Ryan? Linh An nhíu mày thì Asuna lên tiếng giải thích dùm cho cô. - Đó là tên mà mọi người trường gọi anh Khánh ở Dark đó. - Ra vậy. Linh An ậm ừ cho có, cả buổi đó cô thấy ba người kia nói chuyện gì đó rất vui vẻ còn mình cô ngồi nhìn ngắm mọi thứ. Bỗng Linh An cảm thấy hơi choang, có gì đó lại vừa xuất hiện mập mờ trong đầu của cô. 'Đừng bao giờ quên họ của con là Volturi đó Anne....con là Queen....con là nữ hoàng của Volturi......' Tiếng nói đó liên tục vang lên trong đầu Linh An làm cô lắc đầu hoài. Quay qua nhìn Khánh cô giật nhẹ áo cậu. Khánh quay lại nhíu mày nhìn Linh Anh. - Về thôi....anh có thể đưa tôi về nhà không? - Có chuyện gì sao? - Không có nhưng, làm ơn đưa tôi về có được không? Trước lời cầu khẩn của Linh An thì Khánh cũng đồng ý, nhìn hai người bạn cậu đứng dậy đưa Linh An về nhưng khi họ vừa mở cửa ra thì bắt gặp dưới vũ trường có rất nhiều người mặc áo choàng đen đội mũ lên che đi gương mặt đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn thấy họ bỗng Linh An ôm lấy bên mắt trái và ngồi khuỵu xuống đó. Asuna nhanh chóng chạy đến đỡ. - Không sao chứ? - Đừng mà...làm ơn đừng mà.......TRẢ BA CHO TÔI..... Linh An bỗng dưng hét lên làm ba người ngạc nhiên và những tên áo choàng đen đó đã chú ý. Chúng nhanh chóng lên tầng hai này và đứng trước mặt Khánh, Linh An và Asuna. Nhìn Asuna và Linh An thì chúng nhận ra người cần tìm không có ở đây. - Xin lỗi vì làm phiền. Một tên lên tiếng rồi ngay lập tức chúng biến mất trong bóng tối của quán bar. Asuna đã dìu Linh An đứng dậy nhưng lúc này Linh An đang trong tình trạng rất sốc, đôi mắt cô mở to, rồi giọt nước mắt tự dưng rơi xuống. Khánh nhanh chóng bế Linh An lên quay qua hai người bạn. - Về trước đây, có gì đến học viện nói tiếp. - Ừ, nhớ cẩn thận nhé. Asuna mỉm cười vẫy tay chào, Khánh cũng nhanh chóng đưa Linh An rời khỏi bar. Asuna quay qua Yahiko đang ngồi đó nãy giờ. - Là người của nhà Volturi. - Chúng đang tìm người nào đó sao? Yahiko lạnh lùng lên tiếng, Asuna lắc đầu tỏ vẻ không biết, cô đóng cánh cửa vip lại rồi làm cái gì với nó rồi sau đó cô mở ra thì bên kia cánh cửa là một cánh đồng ban đêm lạnh lẽo. - Về thôi. Asuna nhìn Yahiko thì cậu ta đứng dậy cùng Asuna đi qua cánh cửa đó sang đến thế giới dưới lòng đất - học viện Dark.
|
Chap 4:
Về đến nhà Khánh bế Linh An lên phòng nhưng lại bắt gặp mẹ cô trước cửa phòng. - Con với Linh An đi đâu vậy Khánh? - Con bé hình như bị sao đó, dì chăm sóc đi. Đặt Linh An lên giường Khánh rời khỏi phòng. Mẹ cô nhìn cô đang nằm trên giường và nét mặt có vẻ khó chịu. Bỗng Linh An mở mắt tỉnh dậy đột ngột, nhìn mẹ mình cô hoảng hốt. - Mẹ ơi....mẹ ơi....... Linh An sợ hãi ôm chầm lấy mẹ mình, cô lại khóc tiếp. Hình ảnh đó, đoạn kí ức đó có thật hay chỉ là một giấc mơ đây? - Con đã thấy ba nhưng mập mờ lắm...con đã nghe ba gọi tên. Ba nói con là Queen. Ba nói con là nữ hoàng của nhà Volturi. Đó chẳng phải họ của con sao? Lời của Linh An làm cho mẹ cô ngạc nhiên, Khánh vẫn đứng ngoài cửa chưa kịp bước ra đã vô tình nghe được. Vậy là ban nãy họ có ý định bắt Linh An nhưng vì lí do nào đó mà họ lại kêu nhầm người? - Linh An, sao con lại nói vậy? - Con đã nhớ được đêm đó mẹ ơi...vào đêm mà chúng ta rời khỏi ba đó. Con đã nghe ba hét lên với con như vậy. Tên con là Anne...Anne Volturi chứ không phải Linh An...... - Chuyện này...tạm thời con hãy ngủ đi. Ngày mai sau khi kết thúc thì chúng ta sẽ nói chuyện. - Vâng. Linh An ngoan ngoãn nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ. Mẹ cô hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi phòng. Bà ngạc nhiên khi thấy Khánh đang đứng bên ngoài đợi mình. - Chuyện đó là thật sao? - Con mau xuống dưới thư phòng của ba con đi rồi chúng ta nói chuyện. Khánh nhanh chóng đi xuống thư phòng của ba mình. Lúc này trong thư phòng cả ba người đã có mặt. Vương Hoàng chủ tịch trầm ngâm suy nghĩ. - Vậy là Linh An nhớ được cái đêm 13 năm trước rồi sao? - Đúng vậy, con bé đã nhớ ra tên của mình rồi. - Ba chuyện này là sao? Khánh nhìn ba mình chờ đợi câu trả lời. Ba cậu thở dài rồi lên tiếng. - Việc ta kết hôn với dì là vì để bảo vệ thân phận cho Linh An. Con bé chính là người mang dòng máu cao quý của nhà Volturi đầy quyền lực. Họ chính là người sáng lập ra Dark cũng như sở hữu sức mạnh siêu nhiên mạnh mẽ nhất. - Vậy việc nói con bé là Queen.... Khánh bỏ lửng câu nói thì bà Jenny (mẹ của Linh An) lên tiếng. - Đúng vậy, Linh An, con gái của dì là người thừa kế tối cao của nhà Volturi. Nhưng 13 năm trước, vì tranh chấp quyền lực mà nhà Volturi đã chia bè phái, bên đối lập đã đi tìm ba ruột của Linh An để tìm giết ông ấy. Vào cái đêm đó Linh An vì sốc quá khi thấy ba mình chết mà con bé đã ngất đi và khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa. Dì đã phải nói dối việc ba con bé còn sống. - Nhưng chuyện này....Hôm nay họ đã đến bar để tìm Linh An. Khánh thành thật trả lời càng làm bà Jenny hoảng hốt hơn, bà quay sang Vương Hoàng chủ tịch. - Phải làm sao đây? Ngài nghĩ chúng ta lên làm gì đây? - Hãy để con bé vào Dark...chỉ có ở đó con bé mới có thể học cách điều khiển sức mạnh và bảo vệ bản thân mình. Họ sẽ không nghi ngờ vì ngoại hình của con bé không giống nhà Volturi. - Liệu có ổn không? - Con cũng học ở đó nên dì không cần lo. Khánh lên tiếng làm bà Jenny thoáng ngạc nhiên nhưng cũng an tâm phần nào. Họ nói chuyện mà không biết rằng Linh An đứng ngoài đã nghe thấy hết toàn bộ sự việc. Đó là một cú sốc lớn nhưng việc nhớ về quá khứ càng làm Linh An căm hận những con người nhà Volturi cũng như mẹ của cô. Chính bà cũng là một nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba cô. Linh An nắm chặt tay lại, khuôn mặt cô lạnh lùng vô cùng. Cái bóng đen ở bên ngoài kia vẫn đang nhìn vào chỗ Linh An, nó như muốn nói gì đó với cô mà không thể vì bây giờ không cho phép nó có cơ hội làm vậy.
|
Ngày hôm sau, hôn lễ được tổ cức dưới dạng một bữa tiệc nhỏ tại gia đình có bạn bè, chỗ thân quen đến dự. - Rất cảm ơn mọi người đã có mặt để chung vui với chúng tôi ngày hôm nay. Họ cùng nhau nâng ly rồi cười nói vui vẻ. Trong khi đó tại khu nhà kính của biệt thự, Linh An đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài và nhìn ngắm những bông hoa và một vài con bướm nhỏ xinh đang đậu trên đó. - Anh không sự tiệc sao? Linh An lên tiếng và ngước nhìn Khánh vừa bước vào nhà kính kia. Khanh nhanh chân bước tới ngồi gần Linh An, cậu khẽ lắc đầu. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng thì Linh An lại là người lên tiếng trước. - Anh có hận mẹ anh không? - Tại sao? - Vì mẹ anh đã bỏ ba con anh mà. Linh An đều đều lên tiếng, Khánh im lặng một lúc rồi cũng trả lời. - Mẹ anh bỏ đi lúc anh 5 tuổi, cho đến bây giờ thì anh vẫn hận bà ấy vì bỏ lại anh và ba nhưng càng hận anh lại càng mong gặp bà ấy hơn. - Nếu như người có lỗi là ba anh thì anh sẽ làm gì? Linh An nhìn Khánh hỏi thì cậu chỉ mỉm cười. - Anh sẽ chẳng làm gì cả, anh chỉ cần nói mình hận ông ấy. Chỉ như vậy thôi cũng là một cực hình đối với bậc cha mẹ. - Ra là vậy. Linh An gật đầu ra chiều đã hiểu. Trâm ngâm một lúc thì cô cũng lên tiếng trở lại. - Đó là vào sinh nhật 3 tuổi của em. Khi em chưa kịp ước thì họ đã đến và mang ba đi xa mãi mãi. Em hận họ, em sẽ trả thù, em sẽ khiến những kẻ làm ba rời xa em phải đau đớn. - Linh An... - Trên đời này có siêu năng lực phải không? Vậy của anh là gì? Linh An quay sang hỏi Khánh thì cậu mỉm cười nhìn con bướm đang đậu trên bông hoa kia ngay lập tức nó cùng bông hoa đóng băng. - Đó, của anh là tạo ra băng, anh đóng băng được mọi thứ. - Tuyệt thật. Không biết của em là gì nhỉ? Linh An mỉm cười, Khánh ôm cô vào lòng rồi thì thầm. - Đừng lo, anh sẽ bảo vệ cô em gái bé nhỏ của anh. Sẽ không ai làm chúng ta tổn thương cả. - Ừm. Linh An gật đầu mỉm cười đưa tay lên ôm lấy Khánh. Đây sẽ là sự khởi đâu, cuộc đời cô sẽ sang một trang mới tốt hơn rất nhiều. Sau bữa tiệc hôm đó, cả nhà Vương Hoàng ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau. - Linh An con sẽ học cùng Khánh ở Dark. Ở đó sẽ có những người sử dụng sức mạnh như con vẫn thường đọc đó. - Vâng. Vậy con có được về nhà thăm mẹ không? - Những ngày nghỉ em có thể về nhà. Khánh lên tiếng giải thích cho Linh An hiểu. Chẳng nói gì cả Linh An gật đầu đồng ý tất cả mọi thứ. Vì là năm học mới nên Khánh phải đưa Linh An đến học viện sớm hơn dự định để hoàn thành nhiều hồ sơ giấy tờ còn đo đồng phục học sinh nữa. - Hãy chăm học và nghe lời anh nhé Linh An. - Vâng. Linh An gật đầu, cũng chẳng ôm chào tạm biệt mẹ mình mà cùng Khánh bước vào căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng 2. Mở cửa phòng ra, Khánh với Linh An nhìn thấy trước mặt mình là cánh đồng hoang giống với hai người kia lần trước. Họ bước vào thì cánh cửa đóng lại và khi người thứ hai mở ra nó sẽ chỉ là cửa của một căn phòng bình thường không hơn không kém. Linh An sẽ quyết tâm học thật tốt để có thể mạnh lên và trả thù cho ba của mình.
|
Từ chap này sẽ gọi tên Khánh là Ryan còn Linh An theo tên thật của cô bé là Anne nhé. ------------- Chap 5
Lúc này Ryan đang đưa Anne đến phòng hiệu trưởng của Dark để làm hồ sơ nhập học. Vừa đi cậu vừa giới thiệu về học viện cho Anne hay. - Đây là học viện Dark do nhà Volturi xây dựng và đứng đầu. Học viện này tập hợp tất cả những người có siêu năng lực bí ẩn. Họ từ các quốc gia khác nhau trên thế giới đên đây để học cách điều khiển sức mạnh của mình. Mỗi cánh cửa bình thường nếu dùng chút sức mạnh và khớp với mã đã đăng kí ở học viện có thể đi được đến đây. Ở Dark có rất nhiều khu dành riêng cho từng cấp bậc một. Có cả kí túc xá và can-tin nữa. Ngoài ra có vài điều cấm kị ở đây là không được mượn sách về phả hệ nhà Volturi ở thư viện, không được đến căn phòng cao nhất ở tòa tháp đằng kìa em thấy chứ? Ryan hỏi thì Anne gật đầu, cô không nói gì chỉ im lặng đi theo và lắng nghe. - À, em sẽ được kiểm tra sức mạnh kèm theo đó là phân lớp. Ở đây học theo các khoa phù hợp với sức mạnh của mình. Anh thuộc khoa tự nhiên. Bên cạnh đó còn có khoa nguyên tố hóa học, khoa nghệ thuật và có cả đặc biệt. Nhưng số người đặc biệt chỉ đếm trên đầu ngón tay trong cái học viện này. Và người sở hữu nó toàn là thành viên nhà Volturi lẫn họ hàng bà con gần với họ. - Ừm. Anne gật đầu, sau một hồi họ đến được phòng hiệu trưởng ở một khu cao tầng riêng. Nhẹ nhàng gõ cửa Ryan lên tiếng. - Thưa giáo sư, em đã đến. - Vào đi. Giọng một ông lão vang lên. Ryan cùng Anne bước vào bên trong. Anne khá ngạc nhiên nhìn hiệu trưởng đang ngồi trên bàn gỗ với hàng đống giấy tờ ngăn nắp và đang cầm chiếc bút lông ngỗng để viết. Ryan mỉm cười kéo Anne ngồi xuống bộ ghế gỗ trong phòng. - Ra đây là em gái của trò sao trò Ryan? Hiệu trưởng đứng dậy nhìn Anne mỉm cười bước lại ghế ngồi. Nhìn ông cũng chỉ tầm sáu mấy thôi chưa đến 70, trông vẫn rất tinh anh và vẻ đầy uy quyền. - Vâng, con bé là em gái của em thưa giáo sư. Hôm nay em cùng Anne đến đây để làm hồ sơ nhập học cho con bé. - Ồ, vậy thì đây là hồ sơ, hai trò cùng xem và điền đi. Hiệu trưởng vừa rứt lời thì một túi hồ sơ từ trong ngăn tủ tự động bay lên và rơi ngay xuống tay của Anne. Cầm tập hồ sơ, Anne xem xét rồi lấy bút điền vào tất cả mọi thứ và để trống sức mạnh lẫn cấp bậc khoa theo học. - Được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến phòng kiểm tra đi. - Vâng. Vậy là cả ba người cùng nhau đến phòng kiểm tra nằm ở một dãy nhà khác có kết cấu mái vòm. Nơi đây được phân nhiều tầng và tầng thấp nhất là tầng kiểm tra còn các tầng trên là nơi luyện tập thi đấu trong không gian mô phỏng. Ryan đi sau thì thầm cho Anne biết một việc. - Anne...hiệu trưởng là người nhà Volturi đó. Hiện tại ông ấy được xem như người đứng đầu và cũng là cái gai trong mắt nhà Volturi thuộc phe đối lập. - Vậy sao? Anne ngạc nhiên, vậy thì hiệu trưởng là người cùng phe với ba của cô hay sao? Cuối cùng cũng đến phòng kiểm tra, đó là một cột trụ lớn nằm ở trung tâm căn phòng, bên cạnh là những bậc thềm xây theo kiểu vòng tròn xung quanh ống trụ và cao dần. Phía bên trên là một rào chắn bằng sắt cũng vòng tròn luôn để hở hai đầu cửa ra vào. Mọi người lúc này đang đứng phía trên nhìn xuống thì một cô gái bước ra khỏi ống trụ. Cô ta nhìn có vẻ mệt mỏi và đã mất hoàn toàn sức. Một nhóm người ở đây có vẻ đang nghiên cứu đưa cô ta rời khỏi đây. - Vào đó đi Anne, không có chuyện gì đâu. - Ừm. Anne nhanh chóng đi xuống và bước vào ống trụ. Bên trong là hai chiếc cột nhỏ cao đến eo cô. Và một ngời vận đồ đen đã cầm tay Anne và khóa vào với cái cột đen đó. Anne chỉ nhìn tay mình bị xích lại gắn với cái cột đó còn trên đầu cô là một mạng lưới nhỏ li ti bằng kim loại đang được hạ xuống sao cho cách đầu cô 1cm. Công đoạn đã xong, người đó lên tiếng. - Sẽ chỉ là đo sức mạnh và tần số cảm ứng nên đừng lo gì cả. Sẽ không đau đâu. - Nó sẽ chỉ rõ khả năng chứ? - Ừm. Người đó gật đầu rồi quay người bước đi. Cánh cửa ống trụ đóng lại và một người gạt cần thì ngay lập tức mọi ánh đèn đều tắt hết. Một ánh sáng đang phát ra từ ống trụ rất hiền hòa. - Mọi tần số đều đang nhảy liên hồi. Một người lên tiếng làm mọi người chú ý vào. Họ ngạc nhiên khi ba con số cứ liên tục tăng lại giảm. Nó cứ chạy và không hề có điểm dừng lại. - Không thể nào...tần số này cho thấy......... - Một kẻ dị lập. Họ ngạc nhiên nhìn vào ống trụ và kết thúc quá trình kiểm tra. Cánh cửa ống trụ mở ra, những chiếc kháo tự động mở và Anne bước ra, cô nhìn mọi người đang theo dõi mình một cách khác lạ. - Anne, em là một kẻ dị lập đó. - Vậy sao? Anne chỉ hỏi cho có rồi mặt hơi cúi xuống. Hiệu trưởng nhìn cô rồi lên tiếng. - Được rồi, cứ phân Anne vào khoa nghệ thuật đi, trò sẽ học lớp sơ cấp. - Vâng. - Vậy còn kí túc xá thì sao hả giáo sư Volturi? Ryan hỏi thì hiệu trưởng nhìn cả hai mỉm cười. - Tất nhiên kí túc xá mà Anne sẽ ở là kí túc xá âm rồi. - Không thể nào... Ryan ngạc nhiên. Ai mà chẳng biết lịch sử của khu kí túc xá âm. Đó là một căn nhà với 4 tầng và mỗi tầng là do một kẻ chiếm lĩnh. Tổng cộng ở đó đang có 1 người thuộc khoa nghệ thuật, 1 người thuộc khoa tự nhiên và 1 thuộc khoa nguyên tố hóa học. Cả 3 đều là những người máu mặt đứng top đầu về sức mạnh ở học viện nhưng tính cách thì rất khác người. Anne liệu có gặp chuyện gì hay không?
|
ồ, hay đó, hóng chap của tg
|