Hoàng Tử Lạnh Lùng và Công Chúa Thất Lạc
|
|
Tên truyện : Hoàng tử lạnh lùng và công chúa thất lạc Author:thaotuyettrang1997 Category :tình cảm Rating :K Status :on-going Warning:K GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: +Dương Triệu Vỹ : Hoàng tử hoàn hảo về mọi thứ (ngoại hình, cách ăn nói, học tập,.....), có thói ăn chơi, thay bồ như thay áo, thích chọc ghẹo người khác khiến cho người ta điên máu(tuy vậy các nàng vẫn rất mê). 18 tuổi. Có danh hiệu là hot prince(vì là hoàng tử mà). Vỹ có người cha sở hữu một gia tài đồ sộ, lại là người phóng khoáng nên cho Vỹ xài tiền, ăn chơi thoải mái, tuy vậy giữa mọi người trong gia đình luôn có khoảng cách và sự lạnh lẽo. +Hà Nhật Linh : Nàng vốn là công chúa nhưng không may bị lạc, được một gia đình tốt bụng đem về nuôi. Gương mặt Linh không đẹp nhưng dễ thương. Linh học rất siêu, vì trong đầu cô luôn có ý nghĩ phải học thật giỏi để cho cha mẹ mình sau này có được cuộc sống đầy đủ, không phải lo lắng nhiều như bây giờ nữa. 17 tuổi. Gia đình cô tuy nghèo nhưng lại rất ấm áp, vui vẻ. +Hoàng Minh Duy : Có một gương mặt đẹp không thua gì Triệu Vỹ nhưng thay cho sự lạnh lùng ở Vỹ, Duy mang sự ấm áp. 18 tuổi. Tuy không phải là hoàng tử nhưng gia đình Duy cũng rất giàu (Mẹ Duy là giám đốc một công ty quảng cáo nổi tiếng). +Vũ Ngọc Anh : Cũng là một nàng công chúa, rất chảnh chọe, luôn cho mình là bà hoàng, đi đến đâu cũng tung hoành, làm khổ người khác như niềm vui của cô. Anh sở hữu một sắc đẹp son phấn(không hề tự nhiên mà hoàn toàn là do trang điểm mà có). Cô rất mê Vỹ, lúc nào cũng lon ton theo anh như một cái đuôi không bao giờ có thể bị đứt. 17 tuổi. Gia đình cô cũng giống như gia đình của Vỹ +Nguyễn Trọng Nam : Là con trai duy nhất của ông chùm xã hội đen. Tuy gương mặt chỉ ở mức trên trung bình một tý nhưng Nam luôn được các nàng ngưỡng mộ vì Nam rất giỏi võ và học cũng rất siêu. 18 tuổi. +Trương Ngọc Lam : Bạn thân của Linh, tính tình thân thiện, dễ thương, nhí nhảnh. Trên đầu cô luôn gắn những phụ kiện to tướng như con bướm hay cái nơ. 17 tuổi. Cô là con gái của ông chủ tập đoàn xe hơi nổi tiếng.
(Tác giả xin nói thêm tý xíu : Sở dĩ tất cả họ đều giàu có là vì họ sẽ theo học ở một ngôi trường dành cho quý tộc, còn Nhật Linh không giàu nhưng vẫn có thể theo học ở trường này (lý do vì sao thì các bạn đọc truyện sẽ rõ) Nếu trong quá trình viết có "sinh" ra thêm vài nhân vật nữa thì tác giả xin giới thiệu sau nha ^^!)
|
Chap 1: (Chap này là quá khứ, lý do tại sao Linh là công chúa thất lạc !) (Câu truyện diễn ra từ 14 năm trước, khi Linh chỉ mới 3 tuổi) Ở một tòa lâu đài to lớn tọa lạc tại một vương quốc nhỏ có 2 ông vua và 2 hoàng hậu đang cười nói rất vui vẻ, gần đó có 2 đứa bé đang chơi đùa trên đồng cỏ: -Này!Cậu thấy đẹp không?-Linh chìa một bông hoa bồ công anh mà cô bé đã "nhẫn tâm" bứt ở đâu đó trong đồng cỏ. -Xì!Đồ con gái!Tôi không thích chơi với con gái!(Hix, mới 4 tuổi mà thế này đấy) -Tại sao thế?-Linh hỏi và bắt đầu rơi lệ -Đó chưa gì đã khóc rồi, đúng là đồ con gái, mít ướt chết được, tôi không chơi với cậu đâu, nín đi thì may ra tôi đổi ý -Thật hả?-Nghe vậy Linh lập tức không khóc nữa. -Không! -Ơ cậu dám lừa tớ. Tiếp sau câu nói đó là 2 đứa trẻ rượt nhau chạy vòng quanh đồng cỏ. Cha Linh thấy được cảnh tượng đó liền quay sang nói với ông vua nọ: -Sau này chúng ta cho chúng cưới nhau được đấy! -Cũng có lý nhĩ, thế thì 2 vương quốc của chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt hơn nữa Hai bà vợ cũng gật gù. Sau đó mọi người cùng cười nói và bàn về những kế hoạch cho tương lai Nhưng trong lúc họ nói chuyện thì họ đã không nhận ra 2 đứa con của họ đã chạy ra khỏi tầm quan sát của họ. Cậu con trai hết sức liền núp vào một cái cây to. Linh không thấy nên cứ tưởng cậu ta chạy nhanh quá, liền cố hết sức chạy thẳng cho tới lúc ra khỏi cái đồng cỏ mênh mông rộng lớn, cô mới chợt nhận ra mình đã bị lạc, cô khóc thật lớn. Sau đó trong đầu cô bé bỗng lóe lên một ý tưởng : Chạy ngược lại thì chắc chắn sẽ tìm được lâu đài. Nhưng với đôi mắt đẫm nước, mọi hình ảnh xung quanh nhòe đi, không còn xác định được phương hướng nên thay vì chạy ngược vào đồng cỏ, Linh lại chạy theo hướng khác. Chạy mãi mà vẫn không thầy lâu đài đâu, Linh loạng choạng, ngã nhào ngay trước một căn nhà nhỏ, vì chân bị trầy, chảy máu nên Linh đau quá, không đứng dạy được nữa, và cứ thế, Linh ngồi đó và khóc đến sưng cả mắt. Bỗng một người phụ nữ bước từ trong ngôi nhà đó ra, đỡ Linh dạy và ân cần hỏi: -Sao con ngồi đây? -....-Linh mãi khóc nên không trả lời. -Sao con khóc thế? -.... -À!Con bị đau chân à?Vào nhà để cô giúp con băng bó nhé!-Người phụ nữ đó nhìn vào chân Linh và phát hiện ra chân Linh đang chảy máu. Linh gật đầu và theo người phụ nữ vào nhà. Cùng lúc đó, cậu con trai quay lại lâu đài thì các ống bố bà mẹ mới ngạc nhiên: -Linh đâu con? -Ơ!Con không biết! -Sao lại không biết?Nãy con còn chơi với nó mà -Nhưng nó chạy đi đâu mất rồi. Con tưởng nó quay lại đây chứ? -Thôi chết rồi!LINH ƠI!-Cha Linh la lên. Sau đó một lực lượng lập tức được huy động để tìm Linh. Nhưng vô vọng vì Linh đã chạy đi quá xa. ~ Tại nhà người phụ nữ nọ ~ Linh đã được bôi thuốc và băng bó lại. Lúc này Linh đã bình tĩnh và không khóc nữa. Người nọ mới bắt đầu hỏi: -Cháu chạy đi đâu mà lại bị thế này? -Cháu tìm bạn -Bạn cháu? -Vâng -Sao bạn cháu lại bỏ cháu? -Bọn cháu chơi rượt đuổi, nhưng sau 1 hồi cháu không thấy bạn ấy đâu nữa, nên cháu chạy đi tìm và cháu bị lạc -Vậy nhà cháu ở đâu? Cô đưa cháu về -Cháu...cháu...k...không...biết-Linh nói mà mắt đã rưng rứng nước mắt -Thôi nín đi cháu, cháu cứ ở đây vài hôm vậy, chắc chắn bố mẹ cháu sẽ tìm cháu mau thôi Linh không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng rồi thời gian dần trôi qua, không ai đến tìm Linh vì không ai nghĩ rằng Linh lại chạy đi xa như thế. Dĩ nhiên mọi chuyện sẽ đơn giản vô cùng nếu Linh biết thân phân của mình là công chúa. Nhưng Linh lại không biết (thế mới khổ!). Và rồi vì thấy Linh tội nghiệp, bị cha mẹ bỏ rơi nên người phụ nữ đó đã nhận Linh làm con nuôi và Linh cũng rất vui vì thấy mẹ mới của mình rất tốt. (Vì lúc đó còn quá nhỏ, lại gọi người đó à mẹ nên khi lớn lên Linh cũng không nhớ đến việc mình là con nuôi chứ không phải con ruột).
|
Chap 2: (Chap này mình sẽ kể theo lời của Linh, cho dễ miêu tả, diễn tả cảm xúc ý mà ^^!) -LINH ƠI! -Dạ con xuống ngay ạ! Xin tự giới thiệu với các bạn, mình tên là Hà Nhật Linh, năm nay mình 17 tuổi rồi nhé! Mình đang học tại một ngôi trưởng nhỏ gần nhà mình, nhưng đó chỉ có thể coi là quá khứ thì đúng hơn. Tại sao ư? Vì mình học siêu lắm nhé! Mình vừa được một học bỗng toàn phần tại một ngôi trường cực kì to và đẹp, và hôm nay chính la ngày đầu tiên mình đến trường mới, đó cũng là lý do mẹ mình phải la hét nãy giờ đó. -Ăn sáng nhanh đi con -Dạ Mẹ mình đó, mẹ hiền và tốt lắm, mẹ không có chồng đâu, nên mẹ vẫn luôn thương mình nhất, đến giờ mình vẫn không nhớ tại sao mình lại tồn tại, nhưng lại ngại hỏi mẹ nên đương nhiên là mình cũng không có cơ hôi biết điều đó rồi. Vì sinh sống ở vùng nông thôn nên mẹ làm nông dân, kim luôn bán tiệm tạp hóa, đương nhiên là trong lúc mẹ không phải ra ruộng rồi, còn những lúc mẹ phải đi chăm lúa thì mình thường trông tiệm giúp mẹ, còn lúc mình cũng bận thì mẹ sẽ nhờ đến quyền trợ giúp của mấy đứa trẻ hàng xóm. Chúng nó lanh lẹ và cũng tốt lắm, trả công cho chúng nó chỉ cần 1 viên kẹo là đủ. À, còn một chuyện nữa cực kì là quan trọng, đó là : mẹ mình còn rất trẻ nhá! -Ăn nhanh còn đi học nữa con, trường ở xa lắm, coi chừng trễ học đó! -Dạ! Xong ngay ạ Ăn xong bữa sáng, tôi lấy chiếc xe đạp quen thuộc của mình nhưng đã được sửa sang và sơn lại, trông nó bây giờ cứ như một chiếc xe đạp mới mua về vậy. Tôi không muốn bị quê ngay ngày đầu tiên ở trường mới đâu, vì tôi nghe nói họ toàn là nhà giàu thôi. .... Sau cả tiếng đồng hồ đạp xe thì tôi cũng đã đến được ngôi trường đó. Là trường Quý Tộc, không chỉ là cái tên, mà theo như tôi biết thì trường này cũng toàn dạy cho quý tộc, tức bọn nhà giàu kênh kiệu và cả hoàng tử công chúa gì đó nữa. Tôi không thích họ, một phần vì tôi muốn giàu có như họ, một phần vì họ thực sự không hề biết cư xử lịch sự, họ luôn luôn châm chọc những đứa nhà nghèo như tôi. Tôi biết rõ vì thậm chí những đứa nhà khá giả còn chê tôi thậm tệ mà. Trường Quý Tộc to lắm, có khi gấp 100 lần căn nhà nhỏ của mẹ con tôi ấy chứ! Trường sơn màu kem, cánh cổng màu đen to đùng, chắc là xe tải cỡ lớn cũng đi qua được, trường có nhiều cây xanh được tỉa tỉ mĩ, tạo thành một lối đi từ cánh cổng, xuyên qua sân cỏ (nói là sân cỏ nhưng thật ra lối đi là xi măng còn hai bên là cỏ) và đến tòa nhà chính. Đứng ngẩn ngơ nhìn trưởng một hồi tôi mới dần tỉnh ra và bắt đầu bước chân vào cánh cổng to đó. Vừa vào trong tôi liền nghe thấy một giọng nói rất trầm : -Xin chào tiểu thư ạ Tôi giật mình quay mặt về phía giọng nói. Đó là một người đàn ông tóc đen, có lẫn vài cộng tóc bạc, mặc áo vest đen trông rất sang trọng. Nhìn sơ qua ông giống như một quản gia, nhưng theo suy nghĩ của tôi, chắc chức vụ của ông là giám thị. Tôi mĩm cười : -Dạ cho cháu hỏi, có bãi giữ xe đạp ở đây không ạ?-Vừa nói tôi vừa nhìn chiếc xe đạp mà mình đang dắt đi. -Thưa tiểu thư, ở đây thường chỉ có chỗ để xe hơi, còn xe đạp thì.... Ôi thôi! Thế là tiêu tôi rồi, tôi liền dắt xe đạp ra ngoài, nhìn quanh thì tôi thấy ở cách trường không xa có một phụ nữ ngồi cạnh xe nước của mình. Mừng như vớ được vàng, tôi chạy thật nha đến : -Cô ơi! -Sao cháu? -Cô cho cháu để nhờ xe đạp trong nhà cô được không ạ? Cháu sẽ trả tiền và ủng hộ nước giúp cô -Cũng được, không cần thiết phải trả tiền đâu cháu, mà cháu học trường đó sao?-Vừa nói xong cô chỉ tay về phía trường Quý Tộc -Vâng ạ -Vậy sao cháu lại đi xe đạp?Cô cứ tưởng học sinh trường đó toàn đi xe hơi chứ? -VẬY HẢ CÔ?-Tôi la lớn đầy kinh ngạc -Ừ, cô thấy học sinh trường đó giàu lắm mà -Ơ...cháu chỉ là nhận học bỗng thôi ạ, nhà cháu xe máy còn không có nữa, lấy đâu ra xe hơi như họ -Ừ thôi được rồi, cháu cứ để xe ở đây, ra về rồi lấy -Dạ...dạ...cháu cảm ơn cô nhiều lắm Xong, đã xử lý được vụ xe đạp, tôi mừng rỡ chạy về trường Vê đến trường, tôi theo thầy giám thị (tức người đàn ông trong cứ như quản gia ban nãy) vào gặp thầy hiệu trưởng để nhận lớp và nghe về một số quy định của trường đối với học sinh, điều kì lạ là những quy định đó không quá nhiều mà cũng không hề nghiêm khắc, chắc vì ở đây toàn quý tộc nên họ sợ sẽ nguy hiểm tới tính mạng nếu như quá nghiêm khắc. Sau khi đã nhận sách vở, thời khóa biểu, tôi đi tìm cái tủ của mình (trường có những ngăn tủ để học sinh chứa sách vở, không cần phải mang tới mang lui nhiều). Bước đi trên hành lang, tôi chăm chú đọc tờ giấy chỉ địa điểm cái tủ và đôi khi tôi lại ngửa mặt lên xem tới chỗ cái tủ chưa. Thật kì lạ vì tôi thấy trong nguyên một hành lang dài đầy tủ, có 2 đôi tủ nổi bật nhất (tức là 4 cái tủ, 2 cái tủ kế nhau là 1 đôi), 1 đôi màu hồng, 1 đôi màu vàng, trong khi tất cả những cái tủ còn lại màu trắng. Tôi thấy thật lạ, không biết ai mà thích chơi nổi thế nhĩ? Sau khi đã cất bớt sách vở vào tủ, tôi đi xuống đại sảnh, nơi học sinh tụ tập nhiều nhất. Vì còn lâu mới vào học nên đại sảnh vẫn chưa đông lắm. Tôi đứng ở trên nhìn xuống, chủ yếu là để ngắm bao quát tất cả. Mắt tôi dừng lại ở một anh chàng rất điển trai đang bị bao vây bởi 1 lũ con gái dại trai, anh chàng rõ ràng là muốn được yên nên nói một điều gì đó rồi cười một cái, xong thì đi qua lũ con gái và biến mất luôn. Anh ta cười đẹp lắm, làm tôi chỉ muốn ngất đi thôi. Vừa lúc đang mơ màng, bỗng tôi nghe tiếng cái nữ sinh la rất to : -A!HOÀNG TỬ ĐẾN RỒI! Cô nàng làm tôi hết hồn, nếu không thăng bằng tốt, có khi tôi đã lộn đầu từ trên cao xuống đất rồi ấy chứ. Sau khi đã bình tĩnh, tôi nhìn theo hướng mà con nhỏ vừa la chỉ tay về. Kết quả là : Chả thấy được gì bởi quanh cái tên ấy là 1 rừng con gái lẫn con trai, không bị vây như anh chàng ban nãy, tên này có vẻ có uy quyền, mọi người chỉ đứng thành hình bán nguyệt mà nhìn hắn ngưỡng mộ. Sau hắn còn 2 người con trai nữa, một tên đeo kính đen, trong cứ như xã hội đen. Người còn lại...chính là...chàng trai ban nãy. ................... Tiết học đầu tiên của tôi là tiết toán. Bà cô giới thiệu : -Tôi tên là Huệ, tôi sẽ là giáo viên dạy toán cũng như giáo viên chủ nhiệm của các em, năm nay các em đã học lớp 11, không còn lạ gì trường mình và các bạn trong lớp nữa. Nhưng hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Mời em vào. Đó có lẽ là tính hiệu của tôi. Tôi rụt rè bước vào và bước lên bục bảng, đứng cạnh cô -Mời em tự giới thiệu-Cô khẽ nhắc khi nhận thấy sự im lặng ở tôi -Chào...các...bạn...mình tên là Hà Nhật Linh, mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn-Tôi nói đứt khúc vì sợ bị cười nhạo, nhưng nhận ra các bạn không hề cười nên tôi nói trôi chảy hơn. -Lớp chúng ta hết bàn rồi, ai có thể cho bạn Linh ngồi cùng? -Em ạ!-Một cô bạn đứng dậy, giơ cao tay và nhìn tôi mỉm cười -Vậy thì em ngồi cạnh Lam nhé. -Dạ-Tôi nói nhỏ đủ cho cô nghe và bước xuống chỗ cô bạn ban nãy Nhìn sơ qua lớp tôi thấy lớp chỉ có khoảng 30 học sinh và cũng chỉ có bao nhiêu đó bàn, tuy là bàn dành cho 2 người ngồi nhưng mỗi bàn chỉ có 1 học sinh ngồi. Vừa ngồi vừa suy nghĩ thì tôi nghe tiếng cô ban kế bên nói: -Chào bạn! Mình tên là Lam, hân hạnh được làm quen -Cô bạn này thân thiên quá-Tôi nghĩ -Chào bạn! Mình tên Linh, rất hân hạnh được làm quen với bạn, cảm ơn bạn vì đã cho mình ngồi cùng-Sau khi suy nghĩ,tôi nói -Không có gì mà-Nói rồi cô bạn đó nở một nụ cười thật tươi Sau một hồi im lặng nhưng không phải im lặng nghe bà cô thao thao bất tuyệt về những quy định của trường bà của bản thân cho học sinh nghe mà là im lặng để suy nghĩ về chàng trai ban nãy. Cuối cùng, tôi muốn biết tên của chàng trai đó nên đã mạnh dạng hỏi cô bạn kia : -Bạn có biết 3 chàng trai gây chú ý ban nãy ở đại sảnh không? -Có chứ, họ nổi tiếng lắm cơ, đẹp trai nữa chứ - Vừa nói cô bạn đó vừa ngửa mặt lên trời mơ mộng
|
-Họ tên gì vậy? -Anh chàng đi đầu là Dương Triệu Vỹ, đẹp trai ơi là đẹp trai, nhưng mà lạnh lùng lắm cơ, ảnh là hoàng tử đó, vừa đẹp mà vừa giàu-Cô nàng khuyến mãi luôn thông tin về hắn, tuy rằng mình chẳng quan tâm cũng chẳng có hỏi, Lam nói tiếp - Anh chàng đeo mắt kính đen là Nguyễn Trọng Nam, không đẹp trai bằng 2 anh kia nhưng mà cũng không tới nổi tệ, ảnh là con của ông chùm xã hội đen nổi tiếng, cũng giàu có lun. Anh chàng còn lại là Hoàng Minh Duy, gương mặt đẹp trai, ảnh rất ít nói nhưng khi nói thì luôn luôn lịch sự, ảnh cũng giàu lắm, mẹ ảnh là giám đốc công ty quảng cáo nổi tiếng lắm ý -Ồ! Ra vậy Bỗng nhiên đau bụng kinh khủng, thế là lại phải quay qua cầu cứu nhỏ Lam -Nhà vệ sinh ở đâu ý nhĩ? -Ở cuối hành lang lầu 1 ý Quên nói với các bạn là mình học ở lầu 2. Hỏi xong tôi chạy lên xin bà cô đi vệ sinh, bả hơi nhăn nhưng nhìn mặt tui khó chịu nên cũng cho đi. Tôi chạy như bay đi. Đi xong tôi thở phào nhẹ nhõm, thông thả đi về lớp, nhưng thay vì lên lầu rồi đi vòng về lớp thì tôi đi dưới lầu 1, sau đó sẽ vòng lên lầu 2 sau. Đang đi thì tôi thầy cái tên Vỹ gì đó đang ngồi gần một đám lữa, kế đó là 2-3 xấp giấy, tôi vốn có tính tò mò nên lại gần. Thấy tôi hắn liền tặng ngay cho ánh mắt hình viên đạn. Tôi hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại và giả vờ bắt truyện: -Chào...bạn -....-Hắn không trả lời, thật đáng ghét -Bạn đang làm gì vậy? -Đốt thư-Hắn trả lời cụt lủn -Thư gì mà bạn lại đốt? -Thư tình -Thư tình? -Ừ -Thư người ta đã dành hết tình cảm và can đảm để viết, tại sao bạn không coi mà lại đốt đi? -Sao cô lại quan tâm? Cô cũng có viết cho tôi à? -Gì chứ, anh kiêu ngạo thế này, tôi khùng sao mà viết cho anh?-(Thay đổi cách xưng hô nhanh ghê-tác giả nói ké tí hihi) Nói xong tôi bỏ chạy luôn. Nhưng tôi vẫn nghe tiếng hắn nói : -Thú vị thật Tôi chợt ngoái lại nhìn khi nghe câu nói đó thì bắt gặp ngay cái nụ cười đểu của hắn. Tức giận quá, tôi kể với nhỏ Lam, thì nhỏ cười, tại sao nhỏ cười? Nó lại bảo hắn là thế, ngày nào hắn cũng chỉ đọc 1-2 lá, còn lại đốt, bởi vậy cô nàng nào không có tiếng trong trường thì ngày nào cũng phải kiên trì viết thư tình cho hắn, nếu may mắn hắn sẽ đọc trúng là thư đó, không may thì lá thư đi chơi với lửa. Trên đời này thực sự có loại người đó sao?. Tôi tự hỏi nhưng nào có ai trả lời cho tôi. Mà cũng đâu cần có ai trả lời dùm, rõ ràng tôi đã gặp con người đó mà, rõ ràng là con người đó, loại người đó có tồn tại. ÔI CUỘC ĐỜI! (Tác giả mệt lắm ùi, đi ngủ trưa tý nha, mong các bạn ủng hộ mình nhiều hơn ^^!)
|
Chap 3: Mãi suy nghĩ về cái tên mà đáng ra mình không nên nghĩ về đó nên tôi đã chẳng nhận ra mặt tôi đang nhìn rất ư là ngu, rõ ràng là trông vừa ngu ngơ khờ khạo mà vừa nhìn đần đần, con Lam dùng cùi chỏ thúc thúc vào cái tay tôi dùng để chống cằm, nhưng đương nhiên tôi không biết, nó thọc luôn vào xương sườn, lúc này tôi mới giật mình la đau. Sau khi la đau xong, tôi ngửa mặt lên thì....Ôi trời! Cả lớp đang nhìn tôi, có những đứa con gái đã che miệng cười khúc khích, sau đó đưa mắt lên bục bảng thì...bà cô chủ nhiệm đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, sợ chết khiếp tôi cúi mặt xuống, nhưng : -Em Nhật Linh, đứng lên đi ra ngoài ngay!-Bà cô nói như thét Rõ ràng bà cô biết mẹ tôi không hề có quyền lực, tôi chỉ là đứa nhà nghèo nên bả không ngại kĩ luật tôi đây mà, tức quá chừng! Nhưng biết làm sao đây? Đúng là tôi không có quyền gì thật, đành ngậm ngùi đứng dậy là thi hành mệnh lệnh, vậy mà bả còn chưa vừa lòng, tui đứng ở ngoài nghe giảng thì : -Em đứng nép qua 1 bên cho tôi À, hóa ra bả không muốn nhìn thấy mặt tui, tui đâu có xấu đâu! Thế là tiếp tục lặng thầm mà lũi đi cho khuất mắt bả. Tức anh ách mà không làm gì được, tôi đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn xuống đất. Đứng ngoài nắng nên tôi thừa biết 2 cái má tôi đang đỏ ửng lên vì nóng. Quên mất nhỉ, bật mí cho mấy bạn một chuyện, đó là da của mình trắng lắm, lại nó cái má hồng hồng, chỉ khổ lúc ra nắng được một lúc thì mặt mình dần chuyển sang sắc đỏ nhanh như con tắc kè bông đang tránh kẻ thù nguy hiểm vậy. -Bé đây cũng dễ thương quá nhĩ Tôi chợt giật mình và nhìn lên thì phát hiện trước mặt mình là hắn, hắn chính là tên Vỹ đó, sao hắn lại ở đây? Rõ ràng lớp 12 không có ở cùng lầu với lớp 11 mà. -Tại sao anh lại ở đây? -Tôi nhớ bé được không?Tôi nhớ thì tôi xuống không được hả? -Nói dối -Không hề Nói rồi hắn tiến gần lại. Tôi cuống cuồng định bước lùi, nhưng....chẳng phải tôi đang đứng sát tường hay sao? Chết chắc rồi. Hắn chống tay vào tường, đưa mặt hắn sát lại mặt tôi, sau đó hắn đưa tay vuốt má tôi 1 cái. Ôi trời! Làm sao đây? Nhanh thật nhanh, hắn hôn lên má tôi 1 cái, nhanh tới nổi tôi không làm sao mà tránh được. Tôi giật mình, xô nhanh hắn ra và hét lên : -Làm cái gì vậy? -Hôn bé -Ơ hay! Tại sao lại hôn tôi? -Thích -Thích gì làm đấy à? -Ừ Tức quá! Tên này mặt dày ra phết. Nói xong câu đó thì hắn cũng bước đi mất. Nhưng giờ tôi mới để ý là hắn cũng đẹp trai đó chứ. Nghe tiếng la của tôi, bà cô liền chạy ra, mà lúc đó thì hắn đi mất rồi. Vậy là tôi bị bả la cho một trận vì tự nhiên đứng trong trường la làng, cũng may là cái vô-lum của tôi không quá to nên chỉ có lớp tôi hay cùng lắm là thêm lớp kế bên nghe. Thế là tức càng thêm tức. (Chap này ngắn vì mình viết vội để đi thi, chap sau mình sẽ cố viết dài hơn ^^!)
|