Khi Những Kẻ Ngốc Yêu Full
|
|
Sự trở về của Mary làm cho nhiều người cảm thấy khó chịu ko riêng gì nó, nhất là Gen… …phịch… Ném thô bạo chiếc cặp lên giường,Gen gieo mình xuống ghế ngồi đăm chiu mặt hầm hầm…Mọi hành động đó đều đc Gun,em trai Gen thau tóm vào mắt “Chà!! Lâu rồi ko thấy anh hai giận đến mức này” – cười nửa miệng thú vị,Gun bước vào phòng Gen - Ay da!!! Ai làm cho ông anh quý hóa của tôi giận thế này nhỉ? - Hừ - Gen ko thèm trả lời,chỉ hừ 1 tiếng là Gun đã đủ hiểu ý - Haizzz!!! Em giúp đc gì ko? – Gun nhăn mặt hỏi - Mary về rổi – Gen trả lời gọn lõn - Hả? con phù thủy đó áh? – Gun giật gân thật sự trước cái tin này – Sao tự nhiên về đây ám anh vậy? - Ko biết!!! Nhưng anh lo… - Gen bỏ lửng - Lo cho chị dâu em hả? – Gun trêu Gen hoắc mắt liếc xéo Gun như muốn xẻ Gun ra làm 2… - Ok ok!! Em xò rí!!! Hehehe… Thế anh có tính cách gì chưa,cô ả là 1 người xảo quyệt đấy,em e chị dâu em sẽ mệt đây… - Gun trầm giọng nghiêm túc lạ - Anh biết,anh sẽ ko đề cho ả đụng đến Rain dù là cọng tóc – Gen đâm chiêu,mắt lãnh đạm nhìn về khoảng ko vô thực tuyên bố - Em biết mà… Vả lại,như anh kể về chị ý thì chắc đợt này mụ Mary lao đao àh!! Mà anh Kan ko lẽ để yên cho người khác đụng vào em gái mình sao? Anh yên tâm đi… - Gun nói rồi đút tay vào túi quần,ung dung bước ra khỏi phòng “Gun nói cũng phải, mình cũng yên tâm phần nào…” – Gen đánh 1 hơi thở dài chán nản …. - Oke Rain!! Tao thay mặt mày xin ông Kan cho mày ở lại nhà tao chơi,sáng mai về sớm chuẩn bị đi học là đc – Sunny cười toe toét - Hura!!! Partty nào oooooooo – Boo hét lên vui sướng 1 cuộc partty nho nhỏ mở ra chào đón bé Boo về nước diễn ra rộn ràng đến tận khuya,3 đứa mệt lừ mới chịu ngưng… - Tao đi rửa mặt cái – Nó lìu xìu vào toilet - Chị Sun,chị Rain vẫn ko vui gì thì phải? – Boo hỏi - Haiz…Sao chị muốn vặt đầu con Mart đó quá – Sunny cáu - Chị Sun nè!!! Ngày mai chị cho em…. Hè hè – Boo nói nhỏ Ko biết 2 chị em nhà Sun nói gì mà khi nó quay lại chỉ thấy 2 cái mặt gian tà và nụ cười đầy gian xảo của 2 chị em nhỏ… Nó chỉ lết lên giường ngồi,mắt có vẻ hơi nhòe,đầu óc nó cứ lâng lâng buồn vô độ… - Chị Sun ơi!! Em nghi tối nay chị Rain mất ngủ quá – Boo nói nhỏ - Haiz!!! Tội nghiệp con nhỏ, mình qua an ủi nó đi – Sunny đưa ra ý kiến - Ok – 2 chị em đồng thanh - Rain này!!! – Cả 2 quay sang nó tiếp tục đồng thanh …khò khò khò…Nó ôm gối ngủ mất trời, để lại 2 bộ mặt quê độ cười muốn vỡ bụng - Chị Rain vẫn thế nhỉ,vô tư thấy ớn – Boo thở dài mỉm cười nhìn nó - Hà hà!! Mình lo xa quá rồi,đi ngủ thôi – Sun cũng cười xòa
….
- Mày vô chuẩn bị đi!!! Tao đi học trước nghen – Sunny nói khi đưa nó về nhà - Ơ!! Ko đợi tao đi cùng luôn – Nó ngẩn ngơ - Hôm nay tao có việc đi trước, gặp lại ở trường hén – Nói rồi Sun phắn luôn,nhìn nhỏ đích thị là có chuyện mờ ám Nó nhìn khuất bóng Sun rồi thờ dài lắc đầu vào chuẩn bị cùng Kan đến trường… Vừa đến trường,nó đã gặp ngay Bin và Gen đang bước vào,còn có ả Mary đang níu tay Gen cứng ngắc õng a õng ẹo mà nhột con mắt trái ngứa con mắt phải..=.=” - Chị!!! – Con Candy thấy chị nó đang đi cùng mí anh chàng hoa vương nên cũng giả vờ sà vào ăn hôi
Nó bẽn lẽn đi sau Kan vào,trong khi mắt Kan như con hổ dữ thì nó ngây ngô như thỏ con…thấy Kan phừng phực sát khí, ả Mary ngúng nguẩy lại chỗ nó,mỉm cười giả tạo… - Chào em, em là em gái của Kan phải ko? Chị tên Mary - Dạ!!!Chào chị…em tên Rain - Hì!!! Nghe nói mí anh chàng hoa vương ai cũng rất quý em,coi em như “em gái”,vậy từ nay cũng hãy coi chị là chị em nhé, vì chị là …“Hôn thê của anh Gen” – Mary nhấn mạnh những vấn từ quan trọng Mặt nó xám ngoét,tai ù đặc,khóe mắt cay cay,nó trộm nhìn Gen với đôi mắt buồn rười rượi…Trái với gương mặt đáng thương của nó và gương mặt gầm gầm đầy khí âm của Gen,Kan và Vin là gương mặt đắc thắng, xảo huyệt của Mary và Can - Ay da da!! Mới sáng sớm mùi thối của con chồn nào mà bốc thế này, thật là ô nhiễm ko khí
Một giọng nói trong vắt cắt xoẹt bầu ko khí đặc kẹo và thu hết ánh nhìn tất thảy mọi người… - Boo – Nó ngạc nhiên nhìn Boo đi bên cạnh Sun thốt lên - Hi!!! Trường em gần trường chị nên em tạt qua thăm chị iu của em và chào hỏi “anh rể” – Boo nhấn từ và liếc nhìn Gen cười tủm tỉm - Thế à? Chào em,em là em gái Sunny à? – Gen cười hiền nheo mắt nhìn Boo như hiểu ý - Dạ… Còn đây chắc là anh Bin và anh Kan,anh trai chị Sun…hân hạnh – Boo cười thật xinh tổng chào - Chào em – Bin và Kan cũng niềm nở đáp lại
Boo cố tình làm lơ Mary, làm cô ả Mary nãy giờ nổi máu sùng sục, nếu ko có Gen chắc ả đả bay vào cáu xé Boo thành từng mảnh rồi - Chắc em có gì nhầm lẫn rồi, anh Gen có vợ rồi em ạ? Chị iu của em cũng nên ngừng cuộc chơi đc rồi, trước khi ko có hố chui - Ả cất giọng châm chọc nghe thúi tai - Cái gì? Chị… -Sunnt sừng cồ khi nghe ả xiên xỏ nó… - Ấy ấy chị yêu,… Bình tĩnh,tự tin đừng cay cú… để em, giữ hình tượng đi chị - Boo ngăn Sunny Boo cười đáng yêu nhưng toát ra 1 vẻ lành lạnh tà ma … - Ố ồ, em xin lỗi, nãy giờ chị đứng đây à? Vậy chị là vợ anh Gen ý ạ? Chào chị - Boo “cười” Cô bé đưa tay lịch sự chìa tay ra như thể hiện 1 cung cách lịch sự trong chào hỏi, nhỏ Mary vì ko muốn mất hình tượng nên cũng chìa tay ra…nhưng…vừa đưa lên thì Boo trở bàn lật ngửa theo kiểu kêu chó làm ả đỏ mặt phừng phừng, 3 chàng hot boy cố nhịn cười trông cái mặt khoái chí tợn, Sunny thì ôm bụng cười bò lăn… - Ố ô!!! Anh Gen, vợ chưa cưới của anh đấy hở? - Boo quay sang hỏi Gen - Y da!!! Vợ anh nè, nhà anh ko thích động vật… - Gen nhe răng cười hùa rồi kéo nó vào lòng Gen khoác vai làm nó đỏ cả mặt…Ả Mary thấy cảnh đó mà phừng cháy như ngọn đuốc xồng xộc đến chỗ Gen…ai dè … …Bộp… Một tư thế đẹp đến nỗi cả nhà điêu khắc nổi tiếng cũng ko tạc nổi đc Mary phô bày trước toàn trường…mông chổng lên trời,váy tốc cả lên,mặt thì cạp đất khí thế…Sunny bật cười mở màn sau đó lan truyền mạnh mẽ như bệnh đại dịch… - Chị…chị ko sao chứ? – Candy đợ Mary dậy Mặt ả lúc này đất cát be bét,tóc tai rối xù,quần áo xộc xệch,mặt thì đỏ như trái gấc… - Mày…mày gạt chân tao - Ả nhìn Boo rống lên - Nè!! Chị lớn mà còn chơi đổ thừa,đi ko nhìn vấp té đổ thừa tui – Boo cười mỉa nói - Tao thấy mày gạt chân chị Mary rõ ràng – con Candy cũng hùa theo - Hey!!! Cô là em pả,muốn nói sao chả đc, vậy hỏi mọi người ở đây xem, có ai tận mắt thấy tui gạt chân pả ko? – Boo đáo để - Anh Gen,Bin,Kan, chị Sun,Rain, có ai thấy ko? - Ko!! Anh thấy Mary vấp hòn đá té ý – Gen lên tiếng nhưng vẫn chưa thôi cười - Con gái gì mà… hục hục… đi đứng ko cẩn thận gì…hức…mà còn đổ thừa – Kan vừa nhịn cười vừa nói đến đỏ mặt - Té ngoạn ngục lắm…Rất đẹp – Bin cười mỉa mai tán dương Mary quê độ 1 cục chà bá gỡ ko nổi đành ngậm bồ hòn bỏ đi 1 mạch… - Ủa? bé Boo, em học trường Sky àh? – Gen nhìn đồng phục Boo hỏi - Dạ, sao anh biết – Boo ngạc nhiên - Em trai anh cũng học ở đó, mà ko phải 5p nữa trường đóng của sao? - Á!!! Chết cha tui goy`,mèn ơi, sao ko nhắc sớm… Em đi học đây,chào mí anh mí chị… - Boo chào tạm biệt - Oke!! Pp bé iu… Mở màn cho cảnh ra mắt very good lớm…hắc hắc – Sun nháy mắt - Hà hà!! Boo mà lị, thôi em dong đây, ngày đầu tiên đã chơi nổi rồi,khổ- Vẫy tay chào mọi người rồi phắn thẳng với tốc độ ánh sáng ….. Tất cả trở về lớp mà tâm trạng tươi tỉnh hẳn, chắc là nhờ Boo…Ai cũng bít Boo cố tình, chỉ có 1 người hơi khó tiêu là chưa hiểu gì ráo… … Trở lại với nàng Boo nhà ta 1 tẹo… Vừa chạy đến cổng trường thì cánh cổng sắp khép lại hết… - Á!! Khoan khoan… - nhỏ vẫy tay rối rít hét lên Lão bảo vệ cùng mấy nhỏ sao đỏ hình như điếc hay sao mà ko thèm đoái hoài đến nó,tức mình,nó lấy đà phi 1 cú nhảy lên phía trước cao gần hơn 1 mét ý chứ, ko hổ là vận động viên giỏi, coi bộ nhà Sun có máu thể thao, tất cả học sinh,bảo vệ và sao đỏ đc chứng kiến 1 màn đẹp mắt… - Á..á …á, ở dưới tránh ra … …Bốp…
Yeah!!! Chết mịa chưa con… hik… Tua chậm lại cảnh tượng ngoạn mục của pé Boo nhà ta như sau …Nó phi 1 cú cực đẹp như diễn viên múa bale…đang lơ lửng với niềm vui chiến thắng trên ko trung,nó phát hiện, 1 kẻ đang đứng ngay tầm đáp cánh của mình…Sau khi nghe tiếng la oai oái của nhỏ…nạn nhân ngây thơ quay mặt lại và…lãnh đủ Trên sân trường bỗng im bặp,mọi người hả họng cứng đơ trước cảnh tượng vừa rồi… gió thổi vi vu…cả sân trường thanh tĩnh dù người thì đứng đầy ra đó…1…chiếc là rụng…xoạc…phá tan bầu ko khí - Nè…nè… anh bạn ko sao chứ…xin lỗi – Boo ta nheo nheo cái mặt nặn 1 nụ cười dở người, nhấc chân ra khỏi mặt nạn nhân lắp bắp xin lỗi mặc dù nạn nhân vẫn còn trong tình trạng trời đất “dung hòa” - Á á á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Boo vừa dứt lời, lũ nữ sinh bỗng đồng thanh hét lên man rợ… - Anh Gun…á á…anh Gun… - Anh…Anh có sao ko - Anh anh - bla bla Lũ bán cá đó cứ thay phiên nhau làm rùm trời như gặp khách hàng vip…Còn Boo thì bị đẩy văng ra 1 bên ngồi nhìn ko hiểu trời dắt gì ráo… - Ư ư…ư ! Trời sập hả? – Nạn nhân của bé Boo lờ đờ tỉnh lại trong khi còn nguyên dấu giày trên mặt - Anh…ko sao chứ ạ? – 1 con ỏng ẹo nhão nhoẹt nói - Anh…Con nhỏ kia thật quá đáng… nó dám giẫm vào mặt anh thế đấy, còn gì là gường mặt toàn mỹ nữa … huk huk hik hik – 1 má giả đò sụt sịt mún nổi da gà chỉ vô Boo
Gun hoắc con mắt tóe lửa đốt Boo phừng phực, hắn nắm áo Boo kéo xốc lên thô bạo…Boo lúc đầu có cảm giác tội lỗi,nhưng cái hàng động của thằng quỷ sứ này thì ko chấp nhận đc…Boo vặn người nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay của Gun,nhỏ phủi phủi,chỉnh sửa lại áo váy rồi mới đưa mắt dòm kẻ bất lịch sự kia… - Tôi có cố ý đâu,anh đâu cần phải quá đáng thế - Khẽ liếc nhìn nạn nhân của mình – Chà, đẹp trai mà sao chẳng có tẹo lịch sự gì ráo trọi zị? - Nói…nói gì? – Gun tức sùi bọt mép - Tôi cũng đã xin lỗi rồi,đâu cần phải thô bạo vậy, ai mượn anh đứng ngay dưới chỗ tui đáp làm gì… thôi!! Đẹp trai đừng hẹp hòi, bỏ qua đí hén… - Nó vẫy tay chuồn thẳng,trước khi đi còn ráng ngoảnh lại ném cho Gun 1 nụ cười khuyến mãi cực kute khiến cho kẻ nào đang đứng chôn chân tức xì khói giật mình đánh thót đỏ mặt…Thật lợi hại quá đi =.=!!!
|
…….
- Hôm nay,cô giới thiệu với các em 1 học sinh mới – Cô giáo lên tiếng - Chào các bạn, mình tên Boo, mong các bạn giúp đỡ - Boo tự tin dõng dạc - Á!! Cô là con nhỏ hồi nãy đạp anh Gun – Con quỷ nhão nhoẹt lúc nãy điểm Boo cho tên man rợ hét lên Boo liếc ả 1 phát đóng băng ả như cá ngừ đông lạnh…Bỗng 1 luồng điện chạy dọc sống lưng,báo hiệu 1 điềm chẳng mấy tốt lành… Nó đảo mắt tìm nơi đang phát tán điện trường…bỗng giật nảy mình… - Huk huk!!! Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà…huk – Nó khóc thầm não ruột khi chạm mắt phải Gun và ẻm rủa thầm - Em ngồi bàn cuối nhé,vì em vô sau nên ko còn chỗ nào khác,chịu khó nhé em – Cô giáo cười hiền “Éc éc éc… Mợ ơi TT ^ TT, koan ăn ở có đức lớm mà,sao nỡ hành con dữ vậy…Ở đâu ko ở,sao lại phía sau hắn chứ” – 1 tiếng heo chọc tiết thảm hại cho cái số đen như mực… Boo đi ngang hắn mà người lạnh tê vì hàn khí của hắn phát ra…Nhỏ nặn 1 nụ cười thân thiện cứng đơ với “bạn mới”… Gun cũng đáp lại tấm chân tình của Boo bằng 1 nụ cười nửa miệng “thân thiện” rét run…
Ngày đầu tiên của pé Boo tại trường mới lớp mới cũng thật hoành tráng như cuộc ra mắt với Mary,thật là khâm phục quá đi… …. Hôm nay được chứng kiến kịch hay của Boo,tâm trạng Gen coi bộ zui zẻ gớm,anh chàng phắn ngay đến lớp nó khi tiếng chuông ra về vừa vang lên… - Anh… - Nó thấy hòang tử lòng nó liền sà tới liền - Hôm nay mình xé lẻ đi,đến nhà anh chơi… - Gen thì thầm nhỏ vào tai nó làm mặt đỏ ửng đáng yêu
Thế là cả 2 chùn thẳng cẳng…
Về đến nhà Gen…Tim nó như đánh lô tô khi bước lên phòng anh,phòng cậu chàng thật giống với chủ nhân,gọn gàng, trang trí đơn giản tạo cho người ở cảm thấy thoải mái…Nó hít 1 hơi thật sâu mùi thơm nhè nhẹ của phòng anh,ngắm nhìn mãi mọi thứ mà ko chán, mặt nó nóng bừng,khẽ đưa 2 tay ôm lấy đôi má ngượng ngùng…
- Em làm gì thế… - Gen đem nước lên cho nó mỉm cười dịu dàng hỏi - Em…em..em -Nó giật bắn người như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện lắm bắp
Gen như hiểu tâm trạng nó,anh cười nhẹ xoa đầu nó… - Em biết ko? Đã lâu lắm rồi căn phòng này ko có khách đến thăm – Gen bỗng lên tiếng tâm sự - Vậy em ko phải là người con gái đầu tiên vào phòng anh sao – Nó giả vờ giận hờn - Hì!!! Em là người con gái thứ 2 đấy – Gen cười - Vậy người con gái đầu tiên là ai? – Nó tò mò
Gương mặt Gen bỗng đượm buồn,đôi mắt sâu hút lạnh lẽo nhìn về 1 nơi vô thực…Nó tuy ko biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ là chuyện ko vui nên Gen mới có thái độ đó,vì vậy mà nó cũng ko hỏi thêm mà chỉ im lặng ngồi nhấp từng ngụm nước,đôi lúc liếc trộm nhìn anh…
- Em là người con gái mang lại cho anh nụ cười sau bao nhiêu năm anh tưởng chừng như đã mất vĩnh viễn,1 nụ cười thật,em đã mở cửa lại trái tim anh 1 lần nữa, nên đối với anh…em là người con gái quan trọng nhất – Gen bất giác lên tiếng,giọng anh trầm trầm, những lời nói từ trái tim bật ra
Nó nhìn anh với cảm xúc chực tuôn trào,trái tim đập dồn dập,đôi mắt nó cứ bị xoáy hút vào đáy mắt anh như mê lực... Hai đôi mắt cứ gần dừng,khuôn mặt anh ngày càng sát mặt nó đến độ nó có thể cảm nhận được hơi ấm đôi môi đang kề…Thời gian như dừng lại để đón nhận giây phút thiêng liêng,ko gian im ắng cô đọng
…Cạch…
Một tiếng mở cửa khiến mọi thứ như nổ tung…
- Ớ…em xò ri…hề hề…cả 2 cứ tiếp tục –Gun bất ngờ bước vào chạm phải cái cảnh “lễnh mệnh” đó ngượng ngịu cười xòa bước ra
Nó và Gen xoay mắt nhìn 2 hướng,gương mặt tựa rổ cà chua
“Ôi!!! Giật cả mình…” – Nó hết hồn thở hổn hển “Thằng quỷ sứ trời đánh,về lúc nào ko về,biết lựa lúc thật,còn 1cm nữa mà cũng phá...tức thật…” – Gen rủa thầm,có vẻ tiếc nuối
- Em muốn xuống nhà chơi ko? – Gen lên tiếng phá đi bầu ko khí ngượng ngạo - Dạ…dạ -Nó đồng tình theo gót Gen
Vừa xuống đến phòng khách,nó thấy Gun đang ngồi cười tí tởn, Gen liếc xéo, phóng cho hắn một tia nhìn rực lửa, còn nó ngường ngượng cúi đầu đỏ chín mặt. - Chào…chào cậu. - Em chào chị, chị là bạn gái anh Gen ạ? Em tên Gun,em trai anh Gen - Gun nhe răng tặng nó 1 nụ cười cực chất hot boy pha chút gian gian
Nó thẫn thờ trước nụ cười của Gun,đúng là anh em, đẹp giai đều lun áh - Ơ ờ!!! Chị tên Rain – Nó sượng sùng - Ko ngờ chị xinh thế
Mặt nó bây giờ đỏ “ đúp- pồ” …Gen ko biết từ đâu bay tơi kéo nó khỏi tầm nhìn của Gun như sợ đứng lâu nó bị dụ hàng đi bán đâu mất ko bằng…anh chàng đăm đăm vào Gun tóe lửa như con nít giành đồ chơi đến đáng iu… nhìn thái độ trẻ con của anh mình mà Gun cười thầm thích thú, nhóc cũng vui khi thấy anh mình như vậy sau bao nhiêu năm…, cậu cũng mừng thầm…
- Ờ,cũng trễ rồi,anh đưa em về… -Gen chịu hết nổi thằng em trời đánh… - Dạ - Nó cũng cười trước cái đáng yêu của Gen ….
Nó bước cạnh anh mà lòng rạo rực,con đường mọi ngày đầy bụi và xe cộ ồn ào đối với nó giờ đây sao mà đẹp thía,gió thổi hiu hiu mát mẻ,đi bên anh nó hạnh phúc như đang bay trên chín tầng mây…Nhìn nó má cứ ửng hồng,miệng tủm tỉm cười đáng yêu mà Gen cũng trộm cười vui vui trong lòng, anh khẽ chạm tay rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó,tràn ngập niềm hạnh phúc, nó và anh ko nói gì, nhưng cả 2 đang cùng thốt chung 1 tiếng nói của lòng… - Đến rồi!!! em vào đi – Gen mỉm cười nhìn nó
Nó vẫn còn nắm tay anh tiếc nuối…Anh nhìn nó đáng yêu nhõng nhẽo cũng ko đành lòng cho nó vào nhà…
- Rain này – Anh gọi nó - Dạ… - Nó ngước lên thì…
Đôi môi anh chạm khẽ trên môi nó,mọi thứ bất ngờ ngưng lại,1 luồn vị giác ngọt ngào tràn vào miệng,nó nhắm mắt thưởng thức hương vị của nụ hôn tuyệt vời…
- E hèm!!! Tụi bây xong chưa? Ko cần thở hả? đc 3 phút rồi đó
Một giọng nói quen thuộc cất lên phá cái rầm quang cảnh lãng mạn,2 nhân vật chính giật mình bật ngược nhau ra…
- Anh..anh…hai- Nó lắp bắp,mặt đỏ ngâu
“Hưm… thằng quỷ quá đám vô duyên chết tiệt…Hôm nay bộ mình bước chân trái ra khỏi giường hay sao mà xui xẻo thế ko bít” – Gen rủa thầm
- Còn ko mau vào nhà,tính diễn phim tao coi tiếp hả - Kan lườm
- Anh… - Nó hét lên ngượng ngùng - Em…em chào anh, mai gặp lại – Quay sang cúi đầu chào Gen mỉm cười yêu
Gen vẫy tay chào nó cười hiền ấm áp…nhưng khi nó vừa khuất sau cánh cửa thì Kan nhận ngay 1 tia sét sáng lóe từ đôi mắt hình viên đạn và bộ mặt hình lựu đạn của Gen…Kan cười đểu trêu trêu làm cậu chàng tức điên máu tiết
- Hừ, tao về đây – Gen “hừ” lạnh 1 tiếng giận dỗi bước đi… - Khoan đã thằng quỷ - Kan nhìn Gen nhịn cười,cổ phát ra tiếng ư ử buồn cười chết đc - Cái gì nữa – Gen cáu - Mày thật lòng với em tao đúng ko? – Kan bỗng nghiêm giọng hẳn - Rain bây giờ rất quan trọng đối với tao, mày cũng biết đã lâu lắm rồi tao chưa từng đc cười như vậy, Rain đã đến và cho tao 1 lần nữa biết thế nào là hạnh phúc 1 lần nữa…Tao sẽ ko để ai đụng đến Rain dù là 1 sợi tóc – Gen đáp lạnh 1 cách chắc nịch - Vậy còn chuyện… - Kan bỏ lửng - Mày yên tâm, tao có thể ko quên đc, nhưng bên cạnh Rain, tao có thể yên lòng – Gen cười nhạt nhưng là 1 nụ cười hạnh phúc - Tốt, tao giao em gái tao cho mày… khà khà… từ này phải gọi tao là anh rể nghe chưa? – Kan cười vui mừng cho thằng bạn chí cốt trêu - Cái con khỉ á – Gen nhăn mặt hề như khỉ - Đi uống vài ly đê em rể, hôm nay mày thầu nhá…há há – Kan khoác vai Gen vui vẻ
- Xì… em cái đầu mo mày,muốn uống rượu chùa thì nói đại đi – Gen thủng thẳng bước đi, lòng anh hôm nay rất nhẹ
Nó từ trên phòng nhìn xuống nhìn Gen nói chuyện với Kan mà lòng nao nao “Anh ấy có chuyện gì mà ko thể giấu mình nhỉ”…Nhưng mọi ý nghĩ đã mau chóng thả những suy nghĩ đó tan biến khi thấy anh vui vẻ đi cùng Kan…Nó ngồi phịch xuống giường,đưa tay sờ lên môi như đang cảm nhận lại dư vị của nụ hôn đầu…Đầu óc nó bấn lên, tự nhiên nó lăn ra giường lấy gối chèn lên mặt hét ầm lên như bao nhiêu cảm xúc dồn nén đang nổ tung….Nó đang hạnh phúc… ….. Một ngày nắng đẹp trời cho kẻ mới yêu …Rầm…
Một tiếng đạp cửa như mọi ngày,nhưng hôm nay ko phải là cửa phòng nó… mà là… - Anh hai!!!Anh hai!!! Dậy đi,dậy chuẩn bị đi học đi anh hai – Là nó, ko phải Kan
Chuyện lạ có thật, nó đang kêu Kan dậy đi học
- Cái…cái quái gì vậy- Kan đang say giấc nồng thì nghe nó gọi dậy đi học mà tỉnh luôn… - Bữa nay chắc bão lớn, mày kêu tao dậy đi học hả? – Kan hỏi nó với bộ mặt ngu vô đối - Dậy đi anh hai, chuẩn bị mau còn đi học – Nó trèo lên giường thúc Kan bằng cái giọng nũng nịu
- Ờ ờ - Kan vẫn còn trong tình trạng nữa mê nửa tỉnh ko hiểu cái mô tê gì
“Con này hôm nay quái thật,gọi mình dậy nữa cơ đấy… Đúng là yêu có khác…Haiz…” – Kan úp mặt xuống gối thở dài nhưng cũng thông cảm trước cái cảm xúc dễ thương của nó…Thật là 1 thèng anh xương em gái…
|
Kan vớ tay chộp cái đồng hồ tính tắt chuông báo giờ trước khi nó kêu… - Hả? Cái con điên này, mới 5h sáng, mày tính đi học với ma hả??? – Kan hét lên và kèm 1 cú sút tuyệt đẹp…nó bay thẳng ra khỏi phòng Kan
Kan khè lửa nổi điên đóng sầm cửa lại lăn ra ngủ tiếp… Nó tiêu ngiểu lết thây về phòng – “Hứ,đi sớm hơn bình thường chút mà làm thấy ghê”
Chỉ mà người ta muốn gặp ấy thui chứ bộ…Haiz…Dễ thương tới ngu…Vừa nghĩ tay vừa mân mê chiếc điện thoại, ko hiểu sao nó lại bấm gọi chó Gen mà ko hay, đến khi trong điện thoại vang lên 1 giọng nói khe khẽ đang say ngủ… - Alo…Alo… “Á!!! Sao mình lại bấm gọi cho anh Gen vậy nak…nói gì…nói gì bây giờ?”- Nó luýnh quýnh ko biết nói gì - Alo!!! Em hả Rain… - Gen dịu dàng hỏi - Dạ..dạ… Chào anh buổi sáng…hì hì - Hưm!!! Em dậy sớm thế à? - Gen cười hiền nói ấm áp mặc dù vẫn đang trong tình trạng say ke - A…hjk…em xin lỗi…em đánh thức anh rồi… - Nó khẽ sụt sùi nói với cái giọng bít lỗi - Hì hì!!! Ko sao, anh cũng đang tính dậy rồi,nhờ có em, nếu ko ngủ quên mất… Giờ anh qua đi học với em nhé – Gen khẽ nói vỗ về nó - Dạ… - Nó vui hớn hở “Hình như hơi sớm thiệt, giờ mới 5g mà trường mình tới 7h mới tập trung lận… Thui kệ, đc đi học với anh Gen là vui rùi” – Nó thầm trách bản thân nhưng chưa đầy 3 giây đã tự biên 1 lí luận chính đáng cho bản thân rằng nó ko hề có lỗi 30p sau, nó thấy thấp thoáng bóng ai đứng trước cửa, nhận ra chàng, nó phắn với tốc độ ánh sáng xuống cửa… đi học cùng chàng… Nghe tiếng cửa rào đóng… Kan ngán ngẩm – “2 đứa bệnh… haiz…”
Nó và Gen thủng thẳng đi bộ trên con đường đến trường, nắng nhẹ len trải trên mặt đường dịu dàng,gió sóm chớm lạnh thơm mùi sương làm nó thoải mái hẳn, Gen khẽ nắm lấy bàn tay nó, mặt hơi ửng nó nhìn anh mỉm cười tủm tỉm…Cảnh sắc lại chìm vào “lễnh mệnh” như thơ Nguyễn Du tả nàng Kiều ý…Rột…rột…ọt ọt…ót ót - âm thanh vĩ đại này tới đại thi hào Nguyễn Du còn chưa lồng nổi vài cảnh thơ ngụ tình của ổng mà nó có thể làm điều vĩ đại này =.=… - Con gì vậy nhỉ - Gen quay ngược quay xuôi ngu ngơ hỏi Nó đỏ mặt cuối đầu và… ót ót ót – Âm thanh dị thường lại réo lên Gen hướng mắt về… cái bụng của nó… “hì…Bình thường cô bé đã kì lạ rùi mà ko ngờ ngay cả…đói cũng ko giống ai thật” –Gen quay mặt cười thầm trước cái dáng vẻ đáng yêu của nó… - Ay da!!! Anh đói bụng quá, mình đi ăn sáng đi – Anh chàng khéo léo phá tan bầu ko khí ngượng ngùng
Thía là cả 2 thong dong tạt vào Lotte bên đường xơi bữa sáng… Chè chén no nê cũng vừa kịp giờ tập trung… - Rain… - Sunny gọi với theo khi thấy nó đang bước vào trường- Ghê nha, hôm qua tới giờ 2 người xé lẻ quoài nhoak – Sun ghẹo - Trùi!! Ko có mới sợ,nắm tay tình tứ thế cơ mà –Boo từ sau lưng Sun nhảy ra hùa theo - Xí!!! Ko đc như tui tức hả? – Nó ôm lấy cánh tay Gen hỉnh mũi trêu lại - Á à!!! Con nài hum ni gan te, phải trị - Sun vừa dứt lời, 1 tay nó bị Sun vịnh,1 tay nó bị Boo ôm lấy cứng ngắc, cả 2 thọt lét là nó la oai oái - Cứu e… khặc khặc…cứu cứu em anh Gen – Nó vừa cười vừa la Gen cười ngặc nghẽo… Vừa lúc Bin và Kan bước vào - Tụi bây có điên ko? Mới sáng sớm đã lên cơn thiếu thuốc vậy hả? điếc cả tai – Kan càu nhàu …Cốp… - Dám nói ai điên hà tên kia? – Sun chào buổi sáng Kan bằng quả ổi trên đầu - Ặc… Làm gì thế hả nhỏ kia? Tưởng đầu người ta là miếng ván hả? –Kan gầm lên - Ừ đấy? làm gì đc nhau - Ngon lắm!!! Hôm nay cô chết chắc rồi Thế là bỏ lại chiến trường của nó, cả bọn chuyển sever sang Kan và Sun - Ố là la!!! Chị Sun với anh 2 chị Rain lúc nào zạ? – Boo huýt sáo hứng thú - Ối giời…lâu oy` - Nó hí hửng dõi theo trận đấu - Hik!!KO biết chị Sun đấu nổi ko, nhìn anh chị Rain coi bộ ko cân sức gì hết áh – Boo lo lắng - Chị cược 10K cho chị Sun đấy…há há – Máu cờ bạc của nó nổi lên - Em cược 10k cho anh Kan – Boo cũng đồng tình - Anh cược 10k cho Sun – Gen cũng tham gia – Mày chơi ko Bin – Gen quay sang hỏi Bin - Em cược 10K cho anh Kan - Có cần thêm ko nhỉ? – Nó chau mày suy tư - Hay anh cược thêm 10K đấy – Gen tiếp lời - Vậy em cũng tăng – Boo theo luôn Cả đám chụm đầu hú hí đặt cược thì 2 đương sự nhà ta đang bùng cháy như 2 cây đuốc… - Mấy người này… hừ hừ - Kan và Sun đồng thanh, tay vo thành nắm đấm nhưng ko hướng về nhau mà hướng về mấy kẻ chít tiệt kia - Ý Gen ơi, sao em thấy lạnh xương sống dữ - Nó rùng mình - Em cũng xị,sát khi ở đâu nặng dữ - Boo ko kém - Anh thấy nóng toát mồ hôi hột – Gen nuốt khan đồng tình - Em cũng rứa – Bin theo Cả 4 quay mặt nhìn về phía cội nguồn nguyên nhân và đã bít kết quả… Sunny thẳng tay trị cho 2 con thân yêu của mình 1 cú lên đầu bự bằng trái banh…còn Kan thì thân tặng 2 thằng bạn chí tử 1 cú văng dính vách - Mấy người vừa vừa phải phải phải thôi nhá – Cả 2 đồng thanh - Này, đừng có nói theo tôi – lại đồng thanh - Rõ ràng anh/cô bắt chước tui – tiếp tục đồng thanh - Im mồm đi – Cả 2 chì tay vào nhau chugn tiếng nói
- Ối giời, 2 người này giỏi diễn nhỉ - Boo pó tay - Chị về lớp đây, hết cả zui – Rain chán phèo - Anh cũng zị, để 2 đứa đó làm trò đi – Gen ủng hộ - Em cũng zô lớp đây – Bin theo gót Cả 3 người bỏ đi để lại 2 tên ngốc cứ ở đó hợp sướng song ca… - Ét, trễ học rồi – Boo hốt hoảng nhìn đồng hồ khi 3 người kia quay lưng về lớp … “Huk huk, trễ hơn hôm qua nữa,… sao bi giờ trời” – Boo khóc thầm Vừa chạy tới cổng thì thấy tình trạng là gần khép như hôm qua, nếu phát 1 cú bale như hôm qua thì vẫn qua vô tư, nhưng Boo chợt giật mình khi thấy Gun đang đứng ngay cổng, miệng nhếch lên 1 nụ cười quỷ dị khi thấy nó đang hộc hơi chạy, hắn quay sang nói nhỏ gì với con sao đỏ mà nhỏ cười tủm tỉm zxong thỉ quay mặt sang nhìn nó cười đểu…Sau nụ cười là cánh cửa sập lại nhanh hơn bình thường… Nhỏ hóa đá trước cánh cửa sắt to đùng, máu dồn lên não, tức muốn cạch hông, giờ nó đã hiểu ngụ ý của nụ cười tên chết dẫm đó… “Haiz… giờ sao chời, giám thị bắt đc là tiêu lun… Để xem nào…” – nhỏ bắt đầu dò xét bức tường xung quanh trường…và… ẻm đã phát hiện ra…1 nhánh cây to từ trong trường chìa ra ngoài… “Hí hí…trúng nghề của mình goy`” - Khoái chí, Boo đu ngay lên nhành cây, nhỏ lọ dọ bàn chân để kiếm chỗ leo xuống, cuối cùng trời thương cũng có hòn đá ở đâu chơi vơi vừa tầm cho nó leo xuống…hạnh phúc thật, vượt rào an toàn… khà khà
- Con khỉ kia,có mau leo xuống khỏi đầu ta ko? “Hả? Á miẹ ơi, đá biết nói…” – nhỏ giật mình giật mình lảo đảo té phịch xuống… - “Á,,, kiểu này ko bể cái bàn tọa thì cũng bán vài cái 3 sườn chứ ko ít…huk huk”- nhỏ nhắm mắt rơi tự do chấp nhận số phận…1 phút trôi qua êm đẹp, Boo mở he hé con mắt…lấy tay sờ lên mặt rồi sờ khắp người mình… - Ố!! Ko thiếu miếng nào, cũng ko đau tẹo nào.. kakak, công nhận cỏ trường mình êm thiệt - Nó mừng tí tởn ra mặt - Ngồi đã chưa? – lại giọng nói của “đá” Nhỏ hơi run run, quay sang thì thấy gương mặt lạnh như tiền rất chi đẹp troai, và ko ai khác đó chính là… Gun nhà ta… và ẻm đang ngồi trong lòng của Gun, còn trên đầu chàng là dấu giày của nó…Boo ngẩn 4 mắt nhìn nhau…trào máu họng… Gun tức khí tê người, ném nó sang 1 bên làm nhỏ té cù lăn cù lốc tội nghiệp… - Này, quá đáng vừa thôi nhá, cái thứ gì, ko biết thương hoa tiếc ngọc sao… xí – Nhỏ ị mặt nhăn nhó - Thương hoa tiếc ngọc á, còn cô thì sao, sao cứ lựa đầu tui mà chà đạp thế hả? đồ con khỉ - Gun gằn lại - Chứ ko phải ông cứ lực chỗ tui…đáp cánh mà đưa đầu cho tui đạp hay sao, ngu ráng chịu – Boo đanh đá đáp lại - Cái… cái gì…Cô…cô – Gun tức nghẹn họng mà ko nói đc gì - Cô gì mà cô, tui ko già tới vậy đâu – Boo lườm - Hừ!! tôi xem thầy giám thị sẽ xử lí thế nào với kẻ đi trễ trèo tường vào – Gun cười đểu Nhỏ giật mình… - Ông…ông - Ông gì mà, tui ko già tới vậy đâu – Gun tạt ngược câu nói bủa nhóc Boo - Tôi…tôi cũng muốn xem kẻ trốn tiết sẽ bị xử lý thế nào – Boo phồng má đáp lại - Ơ ơ – Gun lúng túng “Ủa? mình nói đại mà cũng trúng hả?...hớ hớ…sao ta hay thế nhở” – Nhỏ nghĩ thầm mặt hớn ra cười đểu ác - Cái đồ khỉ,đi trễ còn trèo tường - Đồ cúp tiết còn la làng - Cái đồ… - Cái đồ… !@#$%^&...bla bla bla
- Cái đồ học sinh hư hỏng – 1 giọng nói khác vang lên - Câm miệng!!! cái đồ nhiều chuyện – Cả 2 chẳng mấy quan tâm quay sang đồng thanh áp đảo kẻ thứ 3, rồi quay lại cuộc chiến… - Cô… - ông… - Ừ!! Cả 2 đi theo tôi… - Giọng kẻ thứ 3 lại vang lên - Cái… - Cả 2 sừng cồ quay sang tính xử lí kẻ phá đám - - Ớ…Thầy…giám…thị… - Cả 2 chưng ra bộ mặt như bánh tráng nhúng nước
|
- Mời 2 cô cậu theo tui lên phòng… “Uống trà” nhé –Thầy cười rất… “giống quỷ” chào mời - Hừ…tại cô ko đấy – Gun rít nhỏ qua kẽ răng - Hứ!!! tại ai mà ra nông nỗi này…ở đó đỗ thừa… tiểu nhân – Boo gườm lại ko kém - Cái gì… - Gun tức trào máu - Cả 2 im ngay ko hả, quỳ xuống đó giơ 2 tay lên cho tôi, chừng nào tôi cho nghỉ thì mới đc nghỉ Ông thầy khó tính đầu hói bực dọc bỏ đi để lại 2 tên học trò trời ơi… ………. Giờ chơi tại trường Royal… - Cô có gì muốn nói với tôi? – Gen lạnh lùng - Anh,sao lại nói thế,dù gì em cũng là… - Câm ngay – Gen gằn lên đáng sợ cắt lửng câu nói của Mary - Anh… - Mary run sợ tái dại - Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận cô sau những gì cô gây ra 5 năm về trước ư? – Mặt Gen xám đen,đôi tay nắm chặt run lên tức giận,đôi mắt lạnh toát đầy sát khí như muốn nghiền nát Mary Mary bủn rủn,tay chân cứng đơ như ko còn chút sức lực,đôi mắt sợ hãi,thân hình run lên từng cơn… Gen nhìn bộ dạng ả nhếch mép cười khẩy đầy khinh bỉ quay bước đi… - Khoan đã… Em…em chỉ muốn tốt cho chúng ta…Anh cũng biết em yêu anh mà… - Ả run giọng chống chế - Chúng ta? Yêu? Cô có liêm sỉ ko mà thốt lên câu đó vậy hả?– Gen quay lại,ánh mắt anh có thể thiêu trụi cả, nhưng nụ cười và gương mặt thì có thể đóng băng cả thế giới,giọng nói anh có thể cắt đôi mọi thứ nó chạm tới Người vẫn run lên bần bật trước khí thái của Gen,nhưng ả vẫn đủ bình tĩnh nuốt khan cục nghẹn ở cổ họng để lấy lại lợi thế của mình… - Nhưng anh đừng quên,anh và em đã có hôn ước và cuộc hôn nhân này anh ko thể từ chối, đúng ko? - Ả cười xảo huyệt – Chiểu này anh phải đi với em - Cô đang mơ hả? – Gen giận run,tay siết chặt, những đầu ngón in hằn trong lòng bàn tay tím bầm - Anh ko từ chối em đc đâu? Bởi vì hôm nay… - Mary đặt 1 tay lên vai Gen,kề sát thì thầm vào tai Gen rồi nhoẻn miệng nở 1 nụ cười đắc thắng bỏ đi Gen lặng đứng chôn chân,người run từng cơn như những đợt sóng cuồn,cơn tức trào dâng nhưng ko thể bật tung ra… … Nó tìm Rain từ lúc đầu giờ ra chơi tới giờ vẫn ko gặp,lòng nó rộn ràng xen lẫn lo lắng,lăn xăn chạy qua chạy lại trước cửa lớp của Gen mà ko để ý, vô tình đụng phải Mary - Ơ…ơ…em xin lỗi chị… - Nó nhìn Mary lí nhí khi thấy gương mặt tà quỷ của ả - Tìm Gen hả? - Ả hỏi… “thừa” - Dạ…dạ - Hừ!!! Anh ấy ko có đây đâu…Mày hãy chia tay đi, anh ấy là của tao – Mary kề sát mặt nó phả từng luồn khí âm binh Nó chết lặng,nặng nề từng bước về lớp mà lòng nhói đau… …. - Mày sao vậy? – Sunny lo lắng khi nhìn cái mặt như tàu lá chuối của nó - Ko…ko…ko có gì? – nó gắng gượng nặn 1 nụ cười trấn an con bạn …. 3 tiết học thật dài mà nó chẳng nhét được gì vào đầu,tiếng Mary văng vẳng bên tai khiến nó nhức nhói… .. - Ê!! Ko về hả mắm? – Sunny vỗ vai gọi khiến nó giật cả mình - Ờ ờ!!! Đi - Mày sao vậy? lẹ đi, mấy anh đợi kìa – Sun hất mặt về nhóm Kan
Nó nhanh chóng đảo mắt tìm Gen nhưng thất vọng tràn trề khi ko thấy bóng anh đâu… - Anh Gen đâu anh – Nó hỏi Kan ngay khi ra cửa - Ko biết, nó nói nó có việc gấp về trước rồi Đánh 1 hơi dài chán nản,nó cùng nhóm Kan đảo bước ra về… Ở cổng trường rộn ràng,nhốn nháo thu hút ánh nhìn nhiều người…Nó cũng tò mò đưa mắt về hướng nguyên nhân gây sự chú ý, mắt nó chạm phải 1 chiếc limo đen cóng,bóng lộn nhưng quan trọng hơn là Gen đang bước lên xe và theo sau là Mary… Người nó sững lại,chân đóng băng,ánh mắt tối sầm,hàng nghìn câu hỏi bắt đầu vây kín…Mary thoáng nhìn thấy nó,ả nở 1 nụ cười đắt thắng hống hách tăng nó rồi chui tọt vào xe, nó lặng nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần cuối đường đến khi chỉ còn 1 chấm rất nhỏ rồi tan biến mất hẳn.. - Sao anh Gen lại đi với con quỷ đó vậy? – Sunny bực mình lên tiếng - Chắc là có chuyện rồi – Kan lắc đầu nhìn Bin Kan và Bin nhìn nhau đầy ngụ ý… Nó đứng lặng nhìn vào khoảnh ko - Ko sao đâu Rain…chắc có việc gì thôi,mày phải tin anh Gen chứ - Sunny vỗ về chấn an
Kan nhìn nó buồn buồn lắc đầu, chỉ riêng Bin lặng lẽ nhìn từng giọt nước mắt của nó rơi vỡ mà lòng anh đau nhói… …..
Tối hôm đó…Tại nhà Gen…Chiếc xe limo đen tuyền đỗ trước cổng nhà Gen, anh chàng bước xuống với bộ mặt ác quỷ, đen đặc, âm khí vần quanh…
- Em về đây, anh ngủ ngon – Mary nói vọng từ trong xe ra với khóe môi nhếch nhép ngạo mạn của kẻ đang tiến về vạch đích chiến thắng Gen lạnh lùng sập cửa xe rồi quay gót vào nhà với cái nhìn khinh bỉ… … - Anh…về rồi à? – Gun ngồi trong phòng, nhìn bộ dạng gen là cậu chàng bít đã có chuyện xảy ra
Cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp khi ba của ả Mary đòi gặp Gen…Chắc ả mè nheo gì nên ông già ả hối thúc việc kết hôn đây…Gen mệt mỏi gieo mình lên chiếc ghế sopha, tay nhay nhay vần thái dương, đánh 1 hơi dài mệt mỏi - Ả ta làm khó dễ gì anh nữa phải ko – Gun có vẻ hiểu anh mình chỉ cần nhìn qua điệu bộ - Ưm, ả đem ông già ra đe dọa, nếu anh ko nghe thì… - Gen bỏ lửng câu, 2 tay siết chặt, mắt vằn đỏ, răng nghiến vào nhau phát ra tiếng nghe lạnh óc – Anh sợ…Rain sẽ… như…
Tuy Gen ko nói hết câu, nhưng Gun hiểu anh mình muốn nói gì… Trên cái đất nước này, ko ai ko biết thế lực nhà Mary, chỉ cần làm họ gai mắt thì chỉ cần trong 1 đêm kẻ đó sẽ tán gia bại sản, sống ko bằng chết…và gia đình Gen cũng ko ngoại lệ khi Mary chấm Gen ngay từ cái nhìn đầu tiên…
- Ko sao đâu anh, chúng ta sẽ có cách giải quyết mà, chúng ta sẽ ko để ả đụng đến chị Rain đâu… - Gun chấn an anh mình - Uhm… - Gen mệt mỏi nhằm nghiền đôi mắt, đánh 1 hơi dài thườn thượt ……
Lại 1 ngày mới,mọi thứ bắt đầu như mọi ngày,nhưng khác ở chỗ nó ko có trong phòng khi Kan lên gọi,căn phòng trống đã cho câu trả lời về sự rời đi từ sớm của chủ nhân nó… Sốt ruột pha chút lo lắng,Kan gọi cho Sunny… - Boo, Rain có chuyện rồi, nó bỏ đi đâu từ sớm rồi…- Sunny thông báo với Boo ngay sau cú điện thoại của Kan - Cái gì chứ, chỉ là vua ngủ nướng mà,làm sao đi đâu được – Boo trợn mắt hỏi Sun – Có chuyện gì phải ko? - Ừ!! Hôm qua…bla bla bla… giờ làm sao? – Sunny kể Boo nghe sự tình - Còn sớm, giờ em theo chị đến trường xem chỉ có tới trường chưa rồi tính – Boo đề nghị - ok!! Đi ngay thôi… Cả 2 chị em Sun hộc tốc lên đường…Về phần nó, một đêm ko ngủ với hàng trăn câu hỏi dồn dập khiến nó phát điên, dần sáng nó rời khỏi nhà thật sớm đến trường vì muốn đợi gặp Gen… - Rain… - Sunny và Boo gọi to khi thấy nó đang đứng ở cổng trường Vừa lúc đó Kan và Bin cũng chạy đến nơi… - Con kia, mày đi mà ko nói với tao câu nào làm kiếm muốn chết vậy hả? – Kan nạt - Em…xin lỗi, em chỉ tới trường sớm chút thôi mà – Nó lí nhí …Bỗng… 1 chiếc xe limo đậu xịch ngay trước mặt nó…Mary ngạo nghễ bước xuống cùng… Gen. Mặt nó tối tăm,đen thẳm,đôi mắt dại như ko tin vào những gì nó đang chứng kiến,Gen và Mary như 1 đôi tình nhân bước xuống trước mặt nó - Anh…- nó bất chợt gọi Gen Gen chỉ rầu rầu nở 1 nụ cười hiền pha chút gương gạo… Nó vừa nhích chân muốn bước đến chỗ Gen thì… - Mình đi thôi anh – Mary khoác tay đầu tựa lên vai Gen tình tứ kéo Gen đi
Lạ thay, Gen ko có chút gì khướt từ, kháng cự hay khó chịu như mọi hôm, anh chỉ lạnh lùng bước theo ả…Nó ngẩn ngơ nhìn Gen, trái tim đánh 1 nhịp mạnh đau nhói…khó thở, khóe mắt se se cay, ngân ngấn 1 giọt lệ chỉ chờ chực trào ra… Nó quay vội bước đi về lớp mặc cho Sun gọi theo ý ới phía sau - Có chuyện gì vậy? – Boo hỏi Bin và Kan ko trả lời, chỉ biết lắc đầu rầu rầu bước đi… Mỗi người 1 tâm trạng, sợ rằng cái viễn cảnh của 5 năm về trước lại tái diễn…Nhưng tất cả đều có cùng 1 nỗi lo đó là sự an toàn của nó …. Bỏ lại Boo ngớ ngẩn 1 hồi…cũng chẳng còn biết làm gì, nhỏ lặng lẽ bước đi đến trường mà đầu ko thôi nghĩ, lòng hậm hực tức thay cho Rain…Vừa đi vừa nghĩ mà ko chú ý đường xá, Boo va vào 1 ai đó đang đứng 1 cú ko nhẹ - Ay da…Xin… - Nhỏ ngẩng lên chưa kịp xin lỗi hết câu thì cứng đơ - Ay…Lại là cô hả? sao gặp cô là y như rằng xui tận mạng, thương tích đầy người mà? – Gun bực dọc - Chứ ko phải có thằng bệnh đứng trời tròng giữa đường cho người ta đụng hả? – Sẵn lửa trong người, Boo “chém thớt” luôn - Thế mắt cô để chưng chơi hả? – Gun ko kém phần Kẻ 8 lạng ngường nửa cân, đấu khẩu giữa đường giữa xá nổi cồm cộm thu hút khá nhìu người “nhìu chiện” và nhất là lũ con gái mám troai khi thấy hot boy như Gun… …bíp…bíp…bíp Một tiếng chuông reo lên cắt ngang cuộc chiến, đưa cái vật đang réo inh ỏi đó lên thì Boo xệ mặt, hồn bóc đi mất… - Á – hét lên 1 tiếng ẻm co giò phắn mất, để lại phía sau 1 làn khói với cái cột theo đúng nghĩ “trời tròng”…phải mất gần 1 phút chưng ra cái bộ mặt “Con bò CƯỜI” mới liếc nhìn cái đồng hồ thì đã hiểu vì sao Boo như thía… Cò giò Gun chạy cũng ọc máu lên xuống đuổi ngang với Boo - Chơi đẹp quá nhỉ, phắn 1 mình thế đấy – Gun hờn liếc Boo - Mạng ai nấy lo, tui ko quởn – Boo đá lại khiến Gun cứng họng Cả 2 dù “Đã cố gắng hết sức” nhưng cũng muộn… Cánh cửa đã đóng sầm trước mắt 2 em… - Đúng là gặp cô thì toàn gặp xui xẻo – Gun bực bội nhìn cái cửa sắt đã khép kín - Đồ tiểu nhân chuyên đổ thừa kia, làm như tui ko như ông hả…hứ - Boo bực bội nạt lại 1 tiếng rồi bỏ đi - Đâu đấy – Gun hỏi với theo - Vào trường – Boo cụt lũn Gun cũng lẹt đẹt theo Boo… hóa ra… ẻm lại… làm tazan … - Cô tính zô đường này hả? – Gun ngố hỏi - Chứ ông tìm cho tui cái lỗ chó nào đi, khỏi leo – Boo nói móc - Hừ… vậy lẹ đi kẻo thầy zô lớp – Gun bực dọc thúc Nhỏ đu lên liến thoắt như 1… “tên trộm có nghề”… - Này, leo lên đây đi – Boo gọi đưa tay ra chiều giúp đỡ Gun lúc này mới ngước mặt lên nhìn Boo…thì… - Cô…cô…cô xuống trước đi – Gun bỗng đỏ mặt như xôi gấc - Cái tên này… - Boo cáu với cái thái độ vô ơn của Gun…nhưng hình như động não 1 tí thì – Á… cấm ông nhìn lên đấy – Ay da…thì ra từ dưới nhìn lên, chàng Gun chạm phải cái ko nên nhìn…bời em Boo nhà ta mặc váy mok Boo nhảy vọt xuống thì Gun cũng đáp đất theo sau…Bỗng… Boo quay mặt lại nhìn Gun với ánh mắt hình dao găm - Lúc nãy, ông nhìn thấy cái gì vậy hả? – Boo giờ như 1 nữ ma vương, nhìn kĩ dám trên đầu còn có 2 cái sừng nữa ý - Đâu…đâu…đâu có…- Gun chín mặt lắp bắp - Như vậy mà nói ko có hả - Boo bóc khí - Cô…vừa phải thôi, đừng thấy tui nhịn làm tới nhá, bộ cô tưởng tui muốn nhìn hả…ụa…Lớn rồi mà còn khoái Kitty - Gun giả vờ mún ói, nhưng ko ngờ vô tình chọc trúng huyệt pé Boo…
Chả là bé Boo dễ xương mặc “chip” hình kitty và vô tình nhóc Gun phát hiện …ngu sao buộc miệng văng ra châm ngòi phát hỏa…Ay da!!! Đợt này có án mạng…tội nghiệp cho em nó trót dại…hik hik…Trông cái lúc này có thể ví Boo như đống lửa cháy rừng rực còn Gun như…con chim cút bị xiên nướng …Bốp…
Boo thưởng cho đôi mắt tinh ý của Gun 1 cú lên màu mà khỏi cần xài phấn mắt cũng giữ đc độ tím hoàn hảo
- Cô…cô dám đánh tôi – Gun bất ngờ ăn chưởng lảo đảo hết mấy phút hồn với xác mới nhập lại làm 1 - Ông là cái thá gì mà tui ko dám – Boo dữ dằn Gun nóng nảy giơ cao nấm đấm phi thẳng đến Boo, nhưng vốn là người hoạt động nhiều giỏi thể thao thì cái võ mèo của Gun xi nhê gì, nhỏ cười nhếch lên mỉa mai nhẹ nhàng lách người…
|
Bốp… Ối!!! Trúng rồi… thật thê thảm cho…ông thầy giám thị hói… Do nhiều chiện, tự nhiên lon ton lại chỗ người ta đang gây lộn nên pé Boo né người “sang” lại cú đấm cho ổng, vậy là ổng và Gun là 1 cặp “mắt tím” đôi nghen…
- Lại…lại là 2 em…- sau 1 hồi chấn an hồn phách ổng bùng nổ gầm lên mún bể nhà lầu
Quá sức chịu đựng, ông già hói nắm lỗ tai 2 đứa lôi thẳng lên phòng giám thị ko cần mời như hôm qua…
- Ay da!! Thầy ơi, đứt lỗ tai em bi giờ, tai người chứ đâu phải tai heo, đứt rồi đem bỏ hũ ngâm dấm đường đc đâu, ko mọc lại cái khác đâu thầy… hjk hjk – Boo tha vãn - Ày!!! Cô ko bít àh? Thầy là người ăn chay, hông có ăn lỗ tai heo đâu mà bít – Gun hùa - hèn chi!!ăn rau riết tóc ko mọc nổi – Boo nói nhỏ - Ố!! Thế ra ăn rau nhìu thíu thịt cũng hói áh? Giờ tui mới bít àh – Gun cũng lo 8 mà quên mình đang đứng kế ai
…Bốp…bốp…
…Ẹc ẹc… Ông thấy bóc hỏa khói ngi ngút trên đỉnh đầu, phan cho 2 đứa bất trị này 1 gậy, thế là 2 con ngồi đếm sao luôn…
- Quỳ hết 3 tiết cho tôi, tôi ko tha thì đừng hòng đi đâu… - Ổng hét lên rồi hầm hầm bỏ đi - Hik!!! Thèng cha nài bạo lực quớ y – Boo xoa đầu xuýt xoa - Huk huk… trời sáng rồi hả - Gun cũng tỉnh mộng sau khi đếm đc cả 1 dãy ngân hà - Hứ !!! tại ông đó, ko phải ông gây chuyện thì êm xuôi vào lớp rồi – Boo hậm hực oán - Ko phải do tại cô hả? chính cô kiếm chuyện trước để đứng đó cho ông thầy hói đó bắt làm gì – Gun quang quang cái mồm
Tự nhiên mặt Boo giãn ra, 1 nụ cười hình lưỡi liềm, mặt khắc 2 chữ gian ta thấy rõ…
- Nè!!! Cậu đừng quá đáng vậy? thầy dù gì cũng là chúng ta kính trọng, sao lại nói thầy như thế chứ - Boo mặt nai nói mắt long lanh
Cử chỉ điệu bộ xoay 180 độ của Boo làm Gun ngu ngu…
- Này, cô sao thế hả? bị đánh dập đầu hay sao mà thay đổi xoành xoạch vậy? – Gun nheo nheo mắt nghi ngại - Tại bất bình khi thấy cậu nói thầy thế chứ bộ - Boo nuốt cười vào bụng, bày ra bộ mặt ngây thơ - Xì…Ông thầy hói đó dữ cọp, nhìn như con cá trê, giọng thì bô bô như cái loa vỡ, hay ho gì – Gun xả 1 tràn - Là anh nói đấy nhé – Boo cười đúng xảo trá
Sau lưng Gun, 1 hỏa khí bóc lên đủ nướng chín cả 1 con heo mọi … - Thế áh? Ko ngờ tôi trong mắt em thế đấy – 1 giọng nói ồn ồn quen thuộc
Gun lạnh sóng lưng, người cứng đờ, từ từ run run xoay lại…Ay da da!!! Chít mịa chưa koan “Thần khẩu hạ sắc phàm” … - Thầy…thầy…em nói giỡn áh – Gun cười như dán keo 502 cứng ngắc ngu ngệch - Bạn ấy thật quá đáng, em nói thế mà ko nghe, còn châm chọc thầy kính yêu thế đấy – Boo tốt bụng lấy “dầu” dập lửa phụ Gun - Ừ!! Em về lớp đi – thầy nhìn Boo hiền từ dịu giọng - Em cám ơn thầy – Boo nói giọng ngọt như mía lùi - Còn em!! Quỳ tới giờ chơi cho tôi
Boo hí hửng về lớp, ko quên ngoái lại thè lưỡi “an ủi” Gun 1 cái tức trào đờm …. 3 tiết đầu trôi qua với nó quả là cực hình, bóng ảnh của Gen cứ lờn vờn trong tâm trí khiến nó ko thể nào tập trung đc… - Rain…Rain…em sao vậy? – Cô giáo gọi 2,3 lần mà nó vẫn thẩn thờ - Rain, cô gọi kìa – Sunny thúc nó - Ơ…ơ…Em…em – Nó giật mình bật dậy - Em sao vậy? mệt trong người à? – Cô quan tâm học trò cưng hỏi - Ơ…dạ…em hơi nhức đầu – Nó đành nói dối - Thôi!! Em lên phòng y tế nghỉ đi… - Cô vẫn ân cần - Dạ…em xin lỗi cô…- Nó cúi đầu bước đi từng bước mệt mỏi …. Nó bước xuống phòng y tế thì…Trước mắt nó là 1 chàng trai với gương mặt lạnh lùng và 1 cô gái với mái tóc dài xoăn buông đến tận eo màu nâu đỏ… họ đang hôn nhau… và 2 người đó ko ai xa lạ lại là Gen và Mary… … Tiếng mở cửa cùng tiếng chuông ra chơi vang lên làm 2 nhân vật trong căn phòng phải giật mình quay hướng mắt về phía cánh cửa…Ko gian chìm vào khoảng lặng, nó đông cứng cả người,mắt bắt đầu dâng sóng, vạn vật như nhòe đi hết trước mắt… bước chân nặng nề nhấc lên, nó quay lưng chạy vút đi… - Rain… - Gen chới với khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch giàn giụa nước mắt của nó… Gen vội vàng đuổi theo nó, nhưng vừa dịch bước thì khựng lại, ả Mary nắm lấy tay anh níu lại, ánh mắt xảo huyệt như 1 con rắn, miệng phun ra 1 tràn hơi độc - Anh ko đc đi, anh ko nhớ những gì em nói à?... Anh mau chóng rời bỏ cô ta trước khi em phải tự mình làm việc đó…
Gen sầm mặt lạnh đen, tay siết thành đấm nổi cả gân xanh, đôi mắt lồng sộc ko giấu nỗi vẻ căm hận… Mất gần 3p đấu tranh nội tâm, cuối cùng Gen cũng ko thể chịu nổi khi những giạt nước mắt lạnh buốt của nó theo gió tạt thẳng vào anh chua chát, anh đẩy ả sang 1 bên chạy theo hướng hàng lang…trong lòng nóng như hơ lửa … Nó chạy thẳng vào lớp, sà vào Sunny khóc nức nở, Sun ngạc nhiên khi thấy nó như vậy, nhỏ lo lắng ôm chầm lấy nó… - Sao? Sao vậy Rain?
Nó ko trả lời mà chỉ khóc…khóc thật nhiều, nước mắt như đê vỡ cứ trào ra… Sun cũng ko nói gì, lặng lẽ ngồi ôm lấy nó mà mắt cứ tối sầm, nhỏ là người nhạy, trước giờ ngoài Kan luôn lo lắng cho em mình ra thì Sun là người thứ 2 luôn bên cạnh bao bọc, bảo vệ nó nhiều nhất…
Nó khóc đến lã người, sức lực dường như theo dòng nước mắt trôi đi hết…Sun dìu nó lên phòng y tế, đặt nó lên giường nằm nghỉ…may mắn là phòng y tế đã trống trải, nếu bắt gặp Mary ở đây chắc cú Sun sẽ cho ả lên dĩa…Cảm giác mệt mỏi do thiếu ngủ đêm qua cộng với trận khóc như mưa bão cấp 12 mau chóng lôi tuột nó vào trong giấc ngủ…Sun ngồi bên cạnh nó cho đến khi đã chắc chắn nó ngủ say rồi, nhỏ mới nhẹ nhàng bước ra khép cửa lại… Bước ra đến ngoài, Sunny móc đt ra bấm số…
- Boo hả? Có chuyện rồi… - Sunny trầm trầm kể lại tình tiết của nó cho Boo nghe Đầu dây bên kia, khuôn mặt đáng yêu hồn nhiên của Boo như bị lột bỏ, lộ nguyên 1 bộ mặt nghiêm túc, giận dữ như 1 nữ vương… - Chắc chắn có liên quan tới con Mary, giờ về em sẽ đến trường chị - Boo lạnh đáp
Cúp máy, tay bóp siết chiếc điện thoại trong tay, Boo nghiến răng giận dữ “Ả tiện nhân, dám đụng đến chị ta, ta sẽ trả gấp 10” … Sun cũng lạnh lùng cúp máy, nhỏ bây giờ cũng đồng tâm trạng như Boo, nhìn nhỏ thật đáng sợ… nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhỏ bước thẳng đến… - Anh có gì muốn nói chứ? – Sunny hỏi lạnh tanh
Gen buồn rầu hướng mắt nhìn vào cánh cửa phòng y tế, lòng sục sôi lo lắng cho người nằm trong đó…
- Lúc nãy, Mary hẹn anh đến phòng y tế nói chuyện, ko ngờ Rain bước vào, do Mary đứng chắn trước anh nên anh nghĩ góc độ của Rain nhìn vào thì tưởng Mary và anh đang hôn nhau - Anh có chuyện gì giấu nó đúng ko? – Sun vẫn lạnh giọng ko 1 chút cảm xúc - Chuyện này… có lẽ giờ chưa phải lúc nói ra, vì sự an toàn cho Rain, anh phải như vậy… - Hừ, tôi ko cần biết anh có chuyện gì, nhưng nếu làm nó tổn thương hay gây nguy hại cho nó, tôi thề sẽ lấy cái mạng của anh đấy - Sun “Hừ” lạnh đánh 1 tiếng cảnh cáo rồi bỏ đi Để lại Gen đang dựa vào tường rồi trượt dần xuống trên nền gạch lạnh buốt…gió chớm đông lành lạnh se vào lòng Gen nhói đau… …….. Kể lại chàng Gun tội nghiệp, bị ông thầy cá trê bắt quỳ đến tận giờ về…chân anh bi giờ run lên bần bật, phải mất gần 30p mới có thể đứng vẫn để đi lại, cũng may là dân có chơi thể thao nên sức đề kháng hơi bị trâu bò mới đi lại đc, chứ như người thường thì chắc quỳ kiểu đó xong là nằm 1 đống lun…Vừa đi dọc hàng lang hướng ra cổng trường, miệng Gun ko thôi rủa Boo ko thương tiếc…Đúng là “Oan gia ngỏ hẹp”, vừa ra tới cổng trường, Gun cũng thấy Boo đang vội đi ra… Máu tiết lồng lộn dâng tới não, Gun chạy lại nắm kéo Boo lại, toang cho nhỏ 1 đấm cho bỏ tức thì sượng lại…Đôi mắt như muốn giết người và khuôn mặt lạnh căm ko chút sắc thái biểu cảm khiến Gun có chút nghi ngờ nghĩ rằng mình nhầm người, anh chàng ngẩn ra, tay chân cứng ngắc do hàn khí lạnh lẽo từ Boo toát ra, cho đến khi Boo hất tay Gun ra, cất lên cái giọng trong trẻo thường ngày nhưng khiến người nghe buốt dọc sống lưng…
- Buông ra, bây giờ tôi có việc, ko mất thời gian với ông đc – gằn tay Gun ra, Boo chạy thật nhanh Gun vẫn còn thẩn thờ trước con người khác của Boo, nhưng cũng mau chóng định hình lại và đuổi theo, lo lắng sợ Boo sẽ giết người thật mất… … Boo chạy đến nơi vừa lúc chuông ra về trường Royal cất lên… Gun đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác… “Quái!! Đây ko phải là trường anh Gen sao nhỉ?”… vừa dứt ý nghĩ Gun trông thoáng thấy bóng Gen và ả Mary đang lẽo đẽo theo sau... Bất ngờ, Boo chạy đến nắm lấy cổ Gen lôi ghịch xuống… - Đồ chết tiệt!!! Tôi tưởng khi chị Rain quen anh sẽ hạnh phúc lắm, giờ thì cái gì đây hả? – Boo gầm lên hét vào mặt Gen
Gun có hơi bất ngờ, ko hiểu sao Boo lại quen biết gì anh Gen và chuyện gì xảy ra khiến Boo có thái độ như vậy với Gen, nhưng anh chàng cũng mau chóng chạy đến lôi Boo ra… - Buông ra, sao lại là ông, tui giết ông luôn bây giờ - Boo nhìn Gun nạt - Bình tĩnh, có gì từ từ nói – Gun nhẹ khuyên - Tránh ra, tôi giết luôn ông bây giờ - Có vẻ Boo giận quá mất cả bình tĩnh rồi … …Bốp… Bất ngờ …một tiếng tát tai vang lên giòn tan… mặt Boo in vằn 5 dấu ngón tay sưng phồng đỏ ửng lên…- Con kia, mày dám đụng tới anh Gen hả?
|