Bản Chất Của Băng
|
|
CHAP 5: Tại phòng học lớp 7A: _Ngày 15/3 này trường ta sẽ có buổi cắm trại ngay tại trường. Cô và lớp trưởng đã bốc thăm chiều hôm qua và lớp ta sẽ phải mang đồ ăn đi ...... Bán. Để năng cao tính tự giác của các em cô sẽ cho mỗi bạn tự về nhà làm những món ăn của mình, phải từ 2 món trở lên, sau đó sẽ mang đến trường- Cô giáo đứng trên bục dõng dạc. Và tình trạng của cả lớp bây giờ là SỐC NẶNG, lớp nó đâu có giỏi về ba cái vụ nấu nướng, có thì cũng chỉ vài người. Nó thì cũng không ngoại lệ, mắt chữ A mồm chữ O. Từng lời từng chữ của cô giáo lọt vào tai nó đầy đủ và nặng nề hơn cả tiếng nhỏ Min hét (T/g: Hơi dìm hàng bé Min một tẹo hề hề- Min: Hèm hèm bà vừa phát biểu cái gì đấy Kull???) " Ôi giời ơi tên nào? Là tên nào đề xuất ba cái vụ cắm trại này hả uhuhuhuhu??? Ta mà biết kẻ nào ta sẽ phanh thây xẻ thịt cho ngươi làm mồi cho hội Min, Bun với Boy luông grừ.... Cái đồ ngu si tứ chi không bao giờ phát triển được, cái đồ dở người @#$%!%!^@%@......."_ Nó chửi thầm . Đang chửi dở thì tiếng trống ra chơi vang lên và tiếp sau đó là tiếng reo hò của đám học sinh khi thoát khỏi nhà tù của trâng ian @@! _Ê Su! Em gái! Thế định nấu ăn kiểu gì đây? Hay lại nhờ Mama Đại Nhân- Bun vỗ vai nó _Ờm ờm theo con mắt tinh tường của Su Đại Nhân em đây thì cách đấy không ổn! Không ổn!- Nó xoa xoa cămnf _Sao? Sao?- Nghe thấy tiếng gọi của nhiệm vụ cao cả.......8888 Min quay ngoắt xuống hóng. _Ờ ờ, làm thao???_ Mun cũng hùa theo _ Nói đi- Boy giục _Mấy bà cứ chen vô họng thì tui làm sao mà nói được- Nó hét _ak ờ- Cả bọn đồng thanh _ Thôi thôi để tôi giải thích cho. Cái con mụ chủ nhiệm này á không phải dạng vừa đâu! Đồi mắt thì tinh như cú vọ ngàn năm, môi tều ra hàng mét do di chứng của 100 ý lộn 25 năm buôn dưa lê bán dưa hành. Tai nghe vẻ đã tu luyện từ 10 kiếp trước nên bây giờ mới nhạy như vậy. Mũi thì thính chó cũng phải gọi bằng sư phụ => Đừng có ngu mà đụng vào, không đùa được đau! Cẩn thận một thử không thành công còn cái mông thì đỏ ngầu!!! Cơ mà tui vẫn không hiểu ngày xưa bố mẹ bả nghĩ gì mà đặt tên bả là LÀNH nữa!!!- Nó giải thích. _Ồ- Đồng thanh tập 2 _ Quả là Su có khác thám tử Boy cingx phải nể hahahaa- Bỏ chắp tay bái phục _ ờm ờm quá khen quá khen hahahaha- Nó cười vang " Hịa hịa nói za cho oách thế thôi chứ mền cũng chả biết làm sao với mấy món ăn đấy nữa, mẹ thì phải nịnh sao mới chịu giúp mền đây ta!!! Trời ơi là trời chả nhẽ ta lại mang thùng mì tôm ô ma chi chua cay đi bán sao trời" Vâng thực chất nó cũng chưa biết xử lí sao với cái vụ cắm trại này ạ. * 7h a.m Tại nàh nó: Hôm nay tự dưng nó chăm chỉ đột xuất, ăn cơm xong còn dọn mâm xong rồi rửa bát (T/g: Vẫn câu nói đấy có ý đồ cả ^^!). Xong xuôi tất cả mọi việc nó nhẹ nhàng đi ra chỗ mẹ _ Mẹ xênh gái dễ thương của con ơi!!!!! Con yêu mẹ nhất luôn ý hỳ hỳ- Nó nói mặt tươi như hoa _ Thôi cô nương ơi tôi là mẹ cô tôi còn không biết cô nghĩ gì nữa à??? Có chuyện gì nói đi- Mẹ nó vừa xem ti vi vừa nói _ hihi chỉ có mẹ là hiểu con nhất thôi! Chả là á 15/3 này trường con tổ chức đi cắm trại, con phải chuẩn bị từ món ăn trở lên để mang đi - *mắt long lanh* _Thôi được rồi, là ngày kia đúng không. Để tối mai tôi làm mấy món cho mang đi được chưa hả cô nương- mẹ nó nhéo má nó làm nó đau điếng. _ai da mẹ này!!! đau con quá đi à!!! hihi- Nó cười Hai mẹ con nó quả thật rất yêu thương nhau, chỉ có mẹ là hiểu nó nhất. NHƯNG chưa biết được Nó có thể ở bên gia đình bao nhiêu ngày nữa đây.......????? (T/G: Kull chỉ nói thế thôi nhá còn lại thì đọc các bạn sẽ hiểu) *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Hôm nay là ngày trường nó cắm trại nên nghe vẻ náo nhiệt lắm! Ở sân trường mọi người đã bắt tay vào mọi việc. _Cả lớp điểm danh xem đến đủ chưa nào- Tiếng hét oanh vàng của Trang vang lên (lớp trưởng ag) _Bun _có _Mun _có ...... _Su _Su! Con nhỏ Su đầu rồi??- Trang hỏi _Đây.... Đậy.... Tao ở đây..... Phù phù- Nó vừa chạy đến vừa thở dốc, trên tay vẫn đang cầm bịch đồ ăn. _Rồi Vậy là đủ rồi! Mọi người bắt tay vô việc đi- Trang dõng dạc _Ê Su sao hôm nay bà đi trễ dữ vậy- Mun đập vai nó hỏi _ôi rồi ôi nhắc đến là ức chế, hôm nay mẹ tao ngủ quên nên gọi tao dậy muộn, xong rồi lại còn thiếu đủ thứ nữa chứ, bực hết cả mình!!! Mà thôi không nói nhiều nữa mau bày thức ăn ra bàn đi!!- Nó tuôn một tràng dài _ờ ờ. 15' sau hội nó đã bày biện xong mọi thứ, Nó với Bun phải đi rao hàng ở quầy bán @@! Được cái hội kia đến mua đông (để ủng hộ hotgirl mà chứ không phải 2 cj em nhà kia bán hàng giỏi đâu na, đừng có hiểu lầm) Đang bán ngon lành thì tự dưng con mẹ Boy nhảy vô _ Ê Ê hai bà cho tui mượn cái này nha.... ak không cái kia chứ.... không phải cái kia cơ... _ Rốt cuộc thì là cái nào- volume của nó+ thêm volume của un làm chấn động toàn thể học sinh( Còn giáo viên thì đang ở trong văn phòng họp nên không nghe thấy gì). Thế là bao nhiêu người tò mò đến chỗ tụi nó xem _ Nhìn gì mà nhìn bộ thấy lạ lắm hả- Nó hét _ Vô duyên thế tự dưng từ đâu nhảy ra đây là sao??? Hết việc làm rồi à??- Bun cũng không vừa Boy lúc này mặt cũng chảy dài như cái máy bơm _ờ ....ờ.... hội tui... ờ ....đến mua hàng mà- Một h/s lên tiếng _ừ... đúng... đúng rồi mua.. mua hàng...!!- h/s 2 cũng hùa theo _ờ ờ đúng đúng- Mọi người hưởng ứng _Mua hàng hả???- Bun Tươi cười _ ak ak mời mọi người vô mua nha, đồ ăn ở đây ngon lắm luôn toàn tự tay làm hết đấy!!! Cứ mua nhiều nhiều vô nha hihi- Nó thay đổi một trăm tám chục độ lun. Còn mọi người thì mặc dù không muốn nhưng cũng phải mua thôi vì đã lỡ nói như vậy rồi mà không mua là hội nó cho lên thiên đàng rồi kéo xuống địa ngục lun. Hôm đó lớp nó đã được giải nhất vì đạt doanh thu ngất ngưởng, đồ ăn đã cháy sạch. Nó với Bun thì được cô khen hết lời sướng phổng cả mũi!!! Thế là buổi cắm trại diễn ra ngoài sức tưởng tượng luôn :\ :\ :\ ________THE END CHAP 5____________ THÂN, Kim Kull
|
CHAP 6 Sau cái vụ cắm trại lần trước mẹ nó lại có cớ bắt nó học nấu ăn @@! Lần này thì nó không còn cãi được gì nữa nên đành tuân mệnh hix hix!!! Đang ngồi than ngắn thở dài thì tiếng chuông điện thoại 5S vang lên *********** Lang thang 1 mình, cũng chẳng làm sao Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu?
Vậy thì đành thôi, Forever, Forever (Forever Alone) Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone) Vậy thì đành thôi, Forever, Forever (Forever Alone) Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone)
Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone) x2 Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone) x2 TÔI CÔ ĐƠN!
Một cuộc tình nữa đến, được 1 thời rồi đi Những vết thương cứ thế cứ to dần làm tôi chẳng tin vào 1 điều gì là mãi mãi Chỉ có ở trong phim mà thôi Nên đừng có ai ham mộng mơ đến túp lều tranh với 2 quả tim vàng Lang thang 1 mình, cũng chẳng làm sao Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu? ......... ************* Nó nhấc máy: _ A lô a zi nô mô tô Bảo Bảo có chuyện gì hơm nhể- Nó ( Chả hiểu từ lúc nào mà hai ông bà này bắt đầu thân nhau hơn @@!) _ Ô mô ka zô Kô Su Su na! Bảo có chuyện này nhờ Su nè- Bảo chào _ok Bảo cứ nói- Nó cười _ ờ ờ cái con nhỏ hôm nọ đi zủ Su đi học á...... ờ..... ờ Su biết số điện thoại của nhỏ đó hơm- Bảo lúng túng _ ak cái con bé Min đơ đấy á!!! Cơ mà Bảo xin số Min làm gì??? Hay??? Không phải chớ??? Bảo định định.........- Nó nghi ngờ _ ờ ờ ừm hỳ hỳ- Bảo ngượng chín chả mặt _ Hả không được đâu uhuhuhu Bảo định bắt cóc bạn Su à???? Su không biết đâu uhuhuhu- Nó nức nở _ HẢ???? Hóa za Su vẫn chưa hiểu à- Bảo _ Thôi đi ông tướng tui nghe là biết ông bị bồ kết nhỏ banjtui rồi đúng không??? Tui giả vờ thế thôi mà haiz.... đúng là thằng cháu tui có khác có mắt chọn tinh tường ghê hahahaha- Nó cười toe toét _ What??? Cháu á!!!- Bảo cáu _ ờm ờm Bảo là cháu Su còn gì nữa- Nó ngây thơ nói _ vâng vâng cháu ag- Bảo chỉ còn cách đồng ý thoai vì biết trước là không cãi thắng nó được đâu( chỉ tốn thời gian thôi) _ Thoai không trêu Bảo nữa. Mai chủ nhật Su được nghỉ buổi sáng đấy, za nhà Su để cô này dạy bảo cháu trai na- Nó _Vầng- nói xong Bảo cúp máy. Còn nó từ lúc đấy cứ như con tự kỉ toe toét cười một mình. Vô trong nhà tắm thì hát hò loạn xạ. Ăn cơm xong còn nổi hứng rửa bát nữa cơ!!!! " Ka ka ka ka zui quá xá là vui mình sắp có cháu dâu rồi hahaha. là lá la la sắp được ăn kem rồi!!! phải bắt bọn nó khao mới được hahaha. Cơ mà nghe vẻ mình giỏi ba cái vụ mai mối này quá ta hay là lập hẳn một công ti bà mai bà mối nhờ hí hí hí!!! Nhưng mà nghĩ cũng khổ con nhỏ Min thật mà. Ông bà ta ngày xưa thường răn dạy cháu gái mình: Tình bạn là hoa mai. Tương lai là hoa cúc. Hạnh phúc là hoa hồng. Lấy chồng là hoa héo!!!! Chậc chậc thiện tai thiện tai" Nó vừa rửa bát vừa nghĩ xong cười một mình mới căng chớ ( T/g: Oi tròi oi ai ại khuyên con cháu mình lấy chồng là hoa héo bao giờ không!!!- Su: Không có rồi sẽ có. Sau này ta sẽ khuyên con cháu ta như thế được không???). Vì mải nghĩ ngợi lung tung nên *xoảng* một tiếng kêu rất chi là vui tai và một chiếc bát đã về với ông bà của nó. Zất mừng là cái bát đấy mẹ nó mới vừa mua sáng nay. _Su- mẹ nó nói nhẹ nhàng nhưng âm vực thì âm tỉ tỉ độ C. _D...ạ.... m...ẹ..... hi..hi- Nó lắp bắp _ Con giỏi quá ha!!! Con siêu quá ha!!!- Mẹ nó gằn từng chữ Khuôn mặt thiên thần của nó bây giờ biến thành "thiên bạch" luôn rồi. Trông thương ơi là thương luôn ý. Nhưng rất tiếc là bây giờ mẹ nó chỉ mải tiếc thương cho cái bát nên đâu có màng tới!!! Nó thì chỉ biết tiếc thương cho cái màng nhĩ của mình sắp bị tra tấn......... =================== *Sáng hôm sau Hiện tại là có một con "Gấu trúc" đang đi lạc khỏi sở thú xuất hiện tại nhà nó. " Hix hix cái số tôi có khổ không nè rời hôm qua lỡ có làm vỡ cái bát mà mẹ bắt chép phạt 5 tờ giấy Con xin lỗi mẹ lần sau con không thế nữa mới cay chớ. để báo hại ta giờ này người không ra người gấu không za gấu" Nó nghĩ thầm. Ak vâng thông tin đã được xác minh là con gấu đó không ai khác chính là nó. _ Su ơi Bảo đến rồi..ồi... Á....á ma .... á ....á .... yêu quái gấu trúc xuất hiện bà con ơi- Bảo vừa bước vô đã nhìn thấy bản mặt không ra người của nó hoảng quá hét loạn lên. Nó phi vội za chỗ Bảo bịt cái mồm vịt đực kia lại _ *suỵt suỵt* ngậm mồm lại ngay. Tui Su đây chứ ma nào!!! Bộ ông muốn mẹ tui la tui một trận nữa hả- Nói xong nó bỏ tay za _ Ớ Su hả??? Sao Su lại za nông nỗi này- Bảo ngây thơ hỏi _ Tại Bảo ý!!! Mà thôi không nói chuyện này nữa !!! Bảo đọc cái này đi- Nó nói rồi đưa cho Bảo một tờ giấy Nội Dung Tờ Giấy Ag ************* Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đĩa vịt quay Độc lập- Tự do- Miếng nào to thì gắp GIẤY CAM KẾT Họ và tên bên A: Thiên Kim Anh Họ và tên bên B: Lê Gia Bảo Nội dung cam kết: Bên A tức Thiên Kim Anh yêu cầu bên B tức Lê Gia Bảo trong thời gian tán và khi đã tán đổ bạn của bên B những việc như sau: * Trong thời gian tán bạn của bên B: 1, Nếu có thắc mắc gì mà bên A cần hỏi bên B thì phải tính lương 2, Cấm không đả động gì đến bên A khi bên B nhắn tin với bạn của bên A 3,Nếu làm trái 2 điều trên thì bên B sẽ do bên A toàn quyền xử lí * Khi đã tán đổ bạn của bên A 1, Nhất định phải khao bên A theo đúng yêu cầu. 2, Không được phản bội bạn của bên A 3, Không được nói xấu bên A khi đi với bạn của bên A 4, Nếu làm trái những điều trên thì thiên đàng cũng không có chỗ cho bên B lên đâu Xin chân thành cảm ơn Bên B Bên A ANH Thiên Kim Anh ********** _ Có nhất thiết phải làm thế này không hả Su???- Bảo choáng với tờ giấy mà nó đưa cho _ Có! rất cần thiết là đằng khác!!- Nó kiên quyết. _rồi để Bảo kí- Bảo đành lắc đàu, bó tay với con bạn quái quỷ của mình _ ok thế là xong rồi. Số điện thoại nó đây:09087669779 _Thanks Su na- Bảo toe toét _ờm ờm!!! không có gì đâu hihi- Nó cười Hôm nay nó rất vui vì làm được một việc zất chi là có ích cho xã hội hehehe _________THE END CHAP 6_______________ THÂN, Kim Kull
|
sorry mọi người vì dạo này kull bận chút việc nên không post chap mới được. Kull hứa là sẽ post bù cho m.n ag
|
|
CHAP 7: Trên con đường làng QĐ có ba coăn hăm đang cong mông lên đạp xe giữa trời nắng chang chang. Đứa nào cũng bịt kín hệt ninja(T/g: Kull nhìn mà còn tưởng ninja từ đâu mới sang Việt Nam.... giảm mỡ...=))) Vâng cái hội ninja go đấy k ai khác chính là nó Bun và Min đang trên đường đi đánh trận ý lộn đi học về ag _Ôi trời ơi sao nó lại có thể nóng như thế này cơ chứ!!! Cha mẹ ơi nóng là nóng quá á ha......- Nó vừa đạp xe liên hồi vừa không ngừng than thở _Thôi thôi bà....phù...im....phù..phù.. một lúc cho tui nhờ đi- Bun thở khong za hơi quát nó _Đúng đấy, trời đã nóng rồi mà bà còn than thở nữa!!! Tui đến chết quá- Min hùa theo. _Nhưng mà nóng hix hix....- Nó xụ mặt Bọn nó vừa đi vừa tám làm cho con đường đang yên bình bỗng rôm rả hẳn lên, đâu đây nghe tiếng....chó sủa phản đối ==! Bỗng dưng _Á.....A.....A.....A...!!!!- Nó hét hết công xuất làm hội chó biểu tình im bặt vì....sợ!!! _Ai da!!! Su ơi em làm ơn làm phước nghĩ tình cj e mà tha cho cái màng nhĩ của chị một con đường sống đi có được không vậy???- Bun nhăn nhó _Ôi cha mẹ ơi cái màng nhĩ của con!!! Ơn trời là nó không điếc thì cũng nát hix hix- Min ngoáy ngoáy tai. _Hịa hịa tui đâu có cố ý chỉ tại là hình như Su đi qua nhà mình rồi thì phải- Nó xoa xoa đầu. Và lúc này Min với Bun mới để ý là hội nó mải chém gió and than thở quá nên đi qua nhà nó mất tiêu lun . _Uầy bây giờ chị mới biết em gái chị tốt thế!!! Chị cảm động quá trời nắng thế này mà em còn muốn hộ tống chị về tận nhà huhu cảm động quá đi- Bun giả vờ lau lau nước mắt. _Ôi bạn tôi tốt quá đi!!! Tui yêu bà!!! Su ơi!!!- Min nói ngọt sớt ngọt hơn cả đường luôn _MẤY BÀ NGON QUÁ HA!- Nó gằn tường chữ rồi lườm nguýt mấy con bạn muốn rách mặt lun ==! Sau khi đã lườm mỏi mắt nó quay xe và cong đít phóng về nhà. _ Đầu mới chả óc chán quá đi- Nó vừa dắt xe lên sân vừa tự cốc vô đầu trông yêu cực _Con về rồi đấy à- Mẹ nó từ trong nhà nói vọng ra. " Quái nhỉ sao hôm này mẹ tự dưng địu dàng thế nhỉ!!! Ak thì za là có khách. Cơ mà người Châu Á hay Châu Âu kia trông như kiểu người lai á!!! Uầy lần đầu tiên mình nhìn thấy đó nha(T/G: Bà thì khác ak)" Nó cứ đứng đấy du ngoạn trong tàu itanic mà quên luôn cái nóng. _con không vô nhà à???- Người phụ nữ trung niên lên tiếng _ Ơ.... Dạ!!!- Nó chạy nhanh vô trong. _ A mê sê ố mẹ ju- Nó chào theo thói quen thường ngày(T/g: Ủa ủa tiếng nước gì đây ta??? - Su: Hàn đó má- T/g: Ủa Hàn có tiếng này sao* Ngây thơ*- Su: Vào tay Su ta rồi thì không cũng thành có) _ Con lại mới học đâu za cái kiểu chào đấy têế- Mẹ nó trêu _ Hihi con mà lị - Nói rồi nó phi ngày vô bếp đánh chén * Ở ngoài phòng khách: _Con bé.....!!!!- Người đàn ông trung niên ngập ngừng _Nhưng còn màu mắt....!!! Ba ma- Đứa con trai trông rất đập trai ngồi bên canh nói _ak mọi người không cần băn khoăn vì lúc nào ra đường chúng tôi cũng cho con bé đeo kính áp tròng- Mẹ nó nói nét mặt thoáng buồn. Đây là lần đầu tiên mẹ nó buồn như vậy! _Đó... Thật sự... là Băng... Con gái tôi sao???- Người phụ nữ rưng rưng _Đúng rồi em à anh vừa nhận được kết quả giám định ADN và kết quả......- Người đàn ông nói. _Vậy đây đúng là em gái con rồi- Đứa con trai nói với giọng vui mừng. Không vui làm sao được khi cậu đã tìm thấy đứa em gái thất lạc hơn chục năm trời!!! _Các vị....sẽ.... dưa con bé đi chứ???- Mẹ nó lo lắng _À về chuyện đó thì.....- Người đàn ông chưa nói hết câu thì nó đã cắt ngang _Mẹ!!! Họ định đưa con đi đâu hức hức- Nó rưng rưng. Mọi người chỉ mải nói chuyện mà không biết nó đã đứng đằng sau và đã nghe hết mọi chuyện. Đây là cú sốc rất lớn đối với nó. Bây giờ trong đầu nó tất cả cứ rối hết lên như mớ bòng bong. Nó đâu phải con họ. Nó là con do bố mẹ nó sinh ra cơ mà!!! Sao họ lại nói nó là con họ cơ chứ??? _C...o....n gái à!!! Con bình tĩnh đi!!! Mẹ sẽ giải thích mọi chuyện mà!!!- Mẹ nó bây giờ cũng chả biết làm sao nữa! Bà chỉ biết bây giờ cần phải làm cho nó bình tĩnh lại!!! _Con à!!! Con cứ bình tĩnh đi rồi ta sẽ giải thích mọi chuyện! Nha con!- Người phụ nữ mắt đỏ hoe nhìn nó. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại nó ngồi xuống để được nghe một lời giải thích thật thỏa đáng. Rồi mẹ nó. Nói đúng hơn là mẹ ruột của nó bắt đầu kể cho nó hết mọi chuyện ****************** Đó là một buổi tối ở lâu đài hoàng gia Anh. Khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, mẹ rất hạnh phúc khi nhìn đứa con gái bé nhỏ của mẹ đang nằm ngủ bên cạnh. Nhưng mẹ bỗng nghe thấy tiếng la lớn ở bên ngoài! _Có sát thủ có sát thủ _Mọi người mau bảo vệ Công chúa và đứa bé!!! Mau lên!!! Lúc đó mẹ rất sợ. Con thì giật mình tỉnh giấc và khóc không ngớt! Lúc đó ba con hớt hải chạy vào với cây súng lục trên tay bảo mẹ hãy đưa con cho quản gia Kim- người hầu trung thành của mẹ. Lúc đó tim mẹ như xé ra từng mảnh khi nhìn đứa con mới chào đời, còn chưa được bú sữa mẹ đã phải đi xa....!!! Trong sự hỗn loạn của cả lâu đài quản gia Kim đã cải trang và đưa con đi. Thật trách cho số phận để con sinh ra trong hoàng tộc để giờ đây ôn phải đau khổ như thế này. ******** Kết thúc dòng cảm xúc. Mọi người bây giờ im bặt, chỉ nghe thấy tiếng thút thít, nức nở. Vậy nó sẽ quyết định ra sao với một cú sốc lớn như vậy đây!!! Chấp nhận hay chỉ xem đó là một giấc mơ??? Hãy cùng đón đọc chap 8 na _______________________END CHAP 7_________________________ THÂN, Kim Kull
|