Ác Quỷ Và Thiên Thần ( Hai Chị Em Song Sinh)
|
|
M.n thông cảm cho tác giả nha. Tác giả đang bị sốt cao nên ko đăng truyện. Khi nào khỏi tác giả sẽ đăng bù.
|
Chap 5: Không đội trời chung.
- Mọi ngươi ăn cơm trước đi nha, đột nhiên công ty gọi có việc đột xuất. Tôi phải đi ngay. Thông cảm cho tôi nha bà Lan. - Không có gì đâu mà. - Anh đi đi. Bà Nhi hối ông Hoàng Linh Phương bây giờ đang ngồi đối diện với Anh Nhật. Hai người đang nói chuyện với nhau bằng ánh mắt hận thù không đội trời chung. "Thì ra đây là nhà cô, gia thế cũng không bình thường nhỉ !" " Thế thì sao" " Dù sao thì chuyện hồi sáng tôi sẽ không bỏ qua đâu" " Tùy " nói xong LP quay mặt đi chỗ khác. " Cô được lắm hay chờ xem tôi sẽ trừng trị cô như thế nào hãy chờ đó đi" Anh Nhật nở một nụ cười ác quỷ. Trong khi bà Nhi và bà Lan đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện, hai người kia đang đấu khẩu bằng mắt thì Linh Nhi vừa ăn vừa len lén nhìn Anh Nhật. Linh Phương thì thầm vào tai Linh Nhi: - Muốn đổi chỗ không? Linh Nhi gật đầu, hai chị em đổi chỗ cho nhau. Trận chiến giữa Linh Phương và Anh Nhật tưởng như sẽ kết thúc khi Linh Phương đổi chỗ. Linh Phương gắp rau thì Anh Nhật giành, hai người giành qua giành lại cho không chịu nổi sức ép giành giật của hai người cọng rau bay xuống sàn nhà. Linh Phương lườm Anh Nhật: - Nhường anh. - Không thèm. Linh Phương định gắp miếng thịt thì Anh Nhật lại dơ đũa ra giành. Hai bà mẹ thấy vậy nên ngăn cản: - Ố hay hai cái đứa này, bàn đầy thức ăn mà cứ giành nhau. - Tại cô/anh ta. Cả hai đồng thanh. Hai bà mẹ đành bó tay. Thấy Linh Nhi cứ mãi nhìn Anh Nhật mà nãy giờ chưa ăn xong cơm, Linh Phương đánh nhẹ bảo Linh Nhi ăn cơm, đừng có lo mà ngắm trai. Dù thế nhưng Linh Nhi cũng vừa ăn vừa ngắm Anh Nhật, lâu lâu lại cười tủm tỉm một mình. Linh Nhi đẩy ghế đứng dậy. - Con ăn xong rồi, xin phép cả nhà con lên phòng. - Ừ được rồi, con lên đi. Có cái bản mặt đáng ghét đó ở đây thì Linh Phương không thể nào nuốt trôi cơm nổi. Càng nghĩ Linh Phương càng tức. Một lúc sau Linh Nhi lên phòng Linh Phương chơi, Linh Phương đang chăm chú đọc sách nhưng vẫn biết Linh Nhi đang ở trong phòng mình. Linh Nhi thì cứ lưỡng lự không biết có nên hỏi Linh Phương không. - Có chuyện gì? - Em có chuyện muốn hỏi? - Hỏi đi. Vẫn đọc sách - Chị có tình cảm gì với Anh Nhật không vậy? - Không. Không suy nghĩ 1s trả lời luôn. - 1 xíu cũng không? - Không. Sau khi nghe được câu trả lời của Linh Phương, Linh Nhi trở về phòng trong lòng vui mừng khôn siết. Linh Nhi học bài mà trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Anh Nhật khiến Linh Nhi không thể nào tập trung được. - Hai đứa! Xuống dưới nhà chào bác đi con. Mẹ của hai đứa gọi vọng lên. Cả hai chị em dẹp công việc của mình, rồi đi xuống dưới nhà. - Cháu chào bác. - Cháu chào bác, bác đi đường cẩn thận ạ! Em chào anh. Linh Nhi e lệ khi quay sang chào Anh Nhật. Nhưng Anh Nhật nào có nhìn Linh Nhi, Anh Nhật đang chăm chú nhìn Linh Phương. Linh Phương làm lơ, biết là Anh Nhật đang nhìn mình. Ba người tiễn Mẹ của Anh Nhật và Anh Nhật ra xe - Bữa nào rảnh tui qua nhà bà chơi tiếp. - Ok. Hai bà mẹ nhí nhảnh. Xe lăn bánh xa dần ngôi biệt thự, mẹ và Linh Nhi vẫn cứ tiếc nuối vẫy tay theo. Linh Phương nói hai người xe đi xa rồi, vô nhà thôi nhưng họ vẫn cứ đứng vẫy tay. Linh Phương bó tay bỏ vô nhà mặc kệ hai người đó.
|
Hazz. Mẹ thì trẻ con. Cgai thi mê trai. Bó tay
|
Chap 6: HỌC CHUNG LỚP VỚI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!
- Linh Phương, Linh Nhi dậy đi học!!!!! Bà Nhi hét cả trời đất như rung chuyển. Cả hai lật đật làm vscn thay đồ, chạy xuống dưới nhà ăn sáng. Vẫn như mọi hôm hai chị em vẫn đi bộ đến trường. Có chiếc xe chạy ngang qua, người trong xe hạ cửa kính xuống thò đầu ra ngoài: - Hú, con nhà giàu mà không biết đi xe. Ha...ha...ha - Á chào Anh Nhật. Linh Nhi cười tươi như hoa. - Anh thôi ngay đi nhá. - Đi nhanh lên đồ con rùa, sắp trễ học rồi đó. Tôi đi trước đây, bye. Linh Phương xem đồng hồ 7h45 (7h55 đóng cổng). Hai chị em đua nhau chạy nước rút. - Phù...phù...may...quá... Hai chị em vừa đến đúng lúc cổng trường sắp đóng. Phòng học của Linh Phương bữa nay có vẻ ồn ào và náo nhiệt.Linh Phương bước vào lớp, cả lớp đều im lặng có thể nghe cả tiếng thở. Nhìn thấy trên mặt bàn của mình có cái cặp, Linh Phương thẳng tay ném cái cặp xuống đất. Cả lớp được một phen trố mắt, cả lớp xì xào, bàn tán, chỉ trỏ về phía Linh Phương. Vừa hay Anh Nhật và thấy cái cặp yêu dấu của mình đang nằm dưới đất. - Ai vứt cái cặp dưới đất đây. Anh Nhật trợn mắt nhìn xung quanh lớp. Không có ai dám hó hé gì. Bỗng có tiếng dưới góc lớp vang lên: - Là tôi. " Giọng nói này quen quen." Anh Nhật liền quay người về hướng phát ra tiếng nói đó. - Thì ra là cô. Chỗ tôi ai cho cô ngồi còn dám vứt cặp của tôi. - Hơ, anh ngồi đây à. - Tôi ngồi đó. - Đi là mất thế thôi. - Đi ra, chỗ của tôi. - Có ghi tên của anh à. Cuộc chiếc chỉ kết thúc khi thầy giáo vô lớp: - Hai em kia làm gì đấy. Không thấy vào tiết rồi à. - Đi ra. - Không đi. - HAI EM KIA, CÁI BÀN DÀI DƯ CHỖ. HAI EM NGỒI CHUNG, VÀO CHỖ ĐI. NHANH LÊN, ĐỂ TÔI CÒN DẠY. Trong tiết học, cả hai nhìn nhau với ánh mắt rất chi là thiện cảm. Từ cái bàn đến cái ghế đều phải được chia ranh giới rõ ràng. Cả hai cãi nhau chỉ vì một chuyện bé xí xé ra to. Chẳng là Anh Nhật đang ngứa tay không có gì làm thì có bé kiến ở đâu xuất hiện, không thương tiếc Anh Nhật lấy tay đập chết con kiến. Linh Phương ngồi bên cạnh thấy hết sự việc, liền lên tiếng: - Này anh ác vừa thôi chớ. - Liên quan gì tới cô. - Tôi thấy tội cho con kiến. - Cô mà cũng biết tội cho con kiến à. - Tôi cũng là con người chớ bộ. Độc ác. - Cô á. - Anh á. .... Ông thầy giảng bài trên bảng cứ nghe tiếng cãi nhau của hai đứa làm ông thấy phát bực. - HAI EM CÓ THÔI NGAY CHO TÔI KHÔNG. - Tại cô ta. - Tại anh ta. - Cô ta. - Anh ta. ... Rầm... tiếng cây thước đập mạnh lên bàn. - MỘT LÀ CẢ HAI IM, HAI LÀ CẢ HAI BƯỚC RA NGOÀI CHO TÔI. Cả hai im lặng, cuộc đấu khẩu kết thúc. Chuyện Linh Phương vứt cặp của Anh Nhật đã được mách tới tai của Thảo Vi." Đúng là chứng nào tật nấy, phải dạy nó lại mới được.". Linh Nhi học ở lớp mới được nhiều học sinh nam trong lớp yêu thích và ánh mắt ghen ghét của các bạn nữ sinh. - Anh Minh! Mình có chuyện muốn hỏi bạn, được không? - Bạn cứ hỏi đi? - Bạn và Anh Nhật là bạn bè hả? - Cũng không hẳn. - Không hẳn? - Thì mình là anh họ của Anh Nhật. - À, thì ra là thế. Mà bữa nào rảnh bạn qua nhà mình chơi nha. - Ok bạn. Học thôi, vô tiết rồi.
|
Lại cái tính me traj nua oi. Hazz
|