Ác Quỷ Và Thiên Thần ( Hai Chị Em Song Sinh)
|
|
Chap 8: Cuộc hẹn hò bất đắc dĩ: Hôm nay là chủ nhật, không phải đến trường hai chị em tha hồ ngủ nướng. Linh Phương và Linh Nhi ngủ mà không hề biết kế hoạch của hai bà mẹ ( Mẹ của hai chị em và mẹ của Anh Nhật). Đúng 8h00 sáng, Anh Nhật đã có mặt trước cổng nhà hai chị em. Bà Nhi thấy Anh Nhật liền chạy ra mở cổng. - Cháu chào bác. - Cháu vào nhà đợi bác một xí, bác đi gọi Linh Phương. Bà Nhi lên phòng đánh thức Linh Phương dậy. - Linh Phương dậy đi con. - Hôm nay không đi học mà mẹ, cho con ngủ xí. - Có người đợi con dưới nhà. Linh Phương vẫn ngủ, nhưng suy nghĩ lại "Hình như có gì không đúng ở đây. Mình đâu có quen ai đâu ta? " Linh Phương liền bật dậy như lò xo, chạy vào phòng tắm làm vscn. Chạy xuống dưới nhà, đập ngay vào mắt Linh Phương là Anh Nhật đang ngồi trên ghế so pha. - Con có thấy ai đâu mẹ? - Đó. Bà chỉ tay vào Anh Nhật. - Mẹ đùa con à. - Con mau lên thay đồ đi. Hôm nay, mẹ nhờ Anh Nhật chở con đi dạo thành phố. - Thôi, con không đi đâu. - Không cãi! Nhanh lên. - Vâng. Cái mặt Linh Phương như cái bánh bao chiều, đi lên phòng thay đồ. Linh Phương mặc bộ đồ giản dị, áo crop top, quần short ngắn đi đôi giày thể thao. Anh Nhật chuẩn bị xe trước nhà đợi Linh Phương ra. - Con đi nha mẹ. - Cháu đi thưa bác. - Hai đứa đi vui vẻ. Thế là kế hoạch thành công. Bầu không khí trong xe lúc này rất ngột ngạt. Anh Nhật thì chăm chú lái xe, Linh Phương thì nhìn ra cửa sổ. Anh Nhật lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ ấy: - Cô muốn đi đâu? - Tùy anh. - Ô hay, tôi hỏi cô mà. - Tôi không biết chỗ. - Được rồi Lại trở về bầu không khi như lúc đầu.Cuối cùng cũng đến nơi, nơi dừng của chiếc xe là khu vui chơi. - Đây là đâu? - Khu vui chơi. Cô không thấy à. - Tôi không để ý. - Mù thì có - Anh không gây chuyện không được à. - Không. - Anh thích đi chơi với tôi thế cơ à - Mẹ không ép tôi đi cùng cô thì còn lâu tôi mới đi nhá. - Làm như tôi muốn á. - Chơi gì? Cho cô chọn. Linh Phương giơ tay chỉ về cái hang động tối om ở đằng trước. - Ok, đợi đây tôi đi mua vé. Anh Nhật mua vé xong, cả hai cũng đi vô cái hang đó. Lúc đi ra, Anh Nhật thì tóc tai bù xù mặt tái mét. Linh Phương chỉ là chỉ bừa, ai ngờ chỉ trúng hang động ma. Linh Phương càng không ngờ rằng Anh Nhật lại sợ ma. - Ha...ha...ha...vừa cười vừa lấy tay chỉ chỉ Anh Nhật. - Có thôi đi không. Anh Nhật tức đỏ cả mặt.- Chúng ta chơi trò kia. Cả hai lại tiếp tục chơi trò tàu lượn trên không. Lần này, lúc đi xuống mặt Linh Phương tái mét không còn giọt máu, Anh Nhật thì ôm bụng cười: - Ha...ha...ha...Cái tội cười người ta. Không nói gì Linh Phương quay mặt bỏ đi, Anh Nhật liền chạy theo. - Cô đói chưa? - Rồi. - Chúng ta hãy ăn gì đi rồi đi chơi tiếp. Cả hai cùng ghé vào một tiệm ăn nhanh trong khu trò chơi. Cả hai chọn bàn nhìn ra có thể thấy khu vui chơi. - Hai anh chị gọi món gì ạ. - Cô ăn gì? - Cho tôi bánh hamburger - Hai bánh hamburger và hai ly 7up. Linh Phương nhìn vu vơ ra ngoài của sổ, thì lại nhớ đến cái bộ mặt của Anh Nhật lúc chơi hang động ma. Linh Phương không hề hay biết là mình đang cười, đúng lúc đó Anh Nhật cũng đã nhìn thấy nụ cười đó. - Cô cười đẹp mà sao không cười? Linh Phương liền thu lại nụ cười đó, trở lại khuôn mặt lạnh. - Đồ ăn tới rồi. Linh Phương lơ câu hỏi của Anh Nhật. Cả hai cắm cúi vào đồ ăn của mình không ai nói với nhau câu nào nữa. Ở nhà, Linh Nhi thức dậy vào giờ mọi người đang ăn cơm trưa. Không thấy chị đâu, Linh Nhi hỏi mẹ: - Chị đâu rồi mẹ? - Chị con có hẹn đi từ sớm rồi. - Thế còn cha đâu mẹ. - Cha con đi công tác tuần sau mới về. -Vâng. Hôm nay, căn nhà trống văng chỉ còn hai mẹ con ngồi ăn cơm. Sau khi lót đầy bụng, Anh Nhật lại dẫn Linh Phương đến một nơi.
|
|
T/g đang thi nên viết truyện hơi lâu
|
Chap 9: Rung động: Tới nơi, Anh Nhật xuống xe chạy qua phía bên kia, mở cửa xe nắm lấy cổ tay của Linh Phương kéo Linh Phương đi. Linh Phương bất ngờ với hành động của Anh Nhật - Này, anh làm gì vậy? Buông tôi ra. - Tới nơi này. - Đau tay tôi rồi, anh buông tôi ra. .... - Anh có nghe không? Tôi nói buông tay tôi ra!! - Tới nơi rồi. Anh Nhật quay lại cười với Linh Phương, Linh Phương sững lại vài giây. - Cô nhìn đi. Linh Phương ngạc nhiên quên cả đau tay. Nãy giờ mải lo đến cái tay mà Linh Phương không để ý rằng mình đang đứng giữa đồi hoa phủ toàn màu tím. - Cô thấy đẹp không? - Sao anh tìm ra được chỗ này? - Tình cờ thôi. Anh Nhật vẫn đang còn nắm tay của Linh Phương, mà không hề biết. Đến khi Linh Phương kêu đau Anh Nhật cười trừ rồi buông tay Linh Phương ra. Cả hai đến cái ghế gỗ ngay dưới gốc cây, cả hai im lặng trong giây lát. Linh Phương ngắm những cây hoa oải hương lung lây trong gió, còn Anh Nhật nhìn lên trời suy nghĩ việc gì đó. - Tôi đi dạo. - Cô có biết đường không đấy. - Tôi không phải con nít nên anh không cần lo. - Cô mới đến đây lần đầu mà. - Yên tâm, đã có cái này. Linh Phương dơ dơ cái điện thoại trước mặt Anh Nhật. - Đừng đi xa quá! - Biết rồi. Sau khi Linh Phương đi, Anh Nhật nằm dài ra chiếc ghế gỗ chợp mắt chút xíu. Đang ngủ thì có tin nhắn điện thoại rung, Anh Nhật giật mình, mở điện thoại ra xem thì ra là tin nhắn từ Linh Phương:" Ra đây chút xíu đi". Anh Nhật đi tìm Linh Phương, thấy Linh Phương đang đứng tựa vào gốc cây. - Gọi tôi ra chi? - Không đi được. - Cô có chân mà. Anh Nhật nhìn xuống, chỉ vào chân Linh Phương, rồi hoảng hốt: - Chân cô bị sao vậy? - Tại tôi đi chân không, không may bị dẫm trúng mảnh chai. - Sao không cầm máu đi. - Không có gì cầm hết. Nên tôi mới gọi anh nè. Anh Nhật lấy cái khăn trong túi ra, cuối xuống cột chiếc khăn vào chân Linh Phương. - Hậu đậu quá. Cô đi được không? - Chắc được. - Đi thôi. - Á! - Sao vậy? Thôi để tôi cõng cô. Anh Nhật cõng Linh Phương đi qua những hàng cây hoa oải hương. Hai con người cùng chung một cảm xúc. Linh Phương đỏ bừng cả mặt, không muốn Anh Nhật thấy nên cứ cúi mặt xuống. Còn Anh Nhật thì cảm xúc lẫn lộ " Sao mình quan tâm cô ta quá vậy? Sao tim mình đập nhanh thế? Chắc cõng mệt thôi" Anh Nhật tự đặt câu hỏi rồi tự phủ nhận. Ra tới xe, ANh Nhật để Linh Phương và xe, rồi lái xe về.
|
Mình muốn ln trở thàng nữ ác 1 thời gian nhe
|