Tiểu Thư Kiêu Kì
|
|
chap 9 - À đính chính lại nhé,chân đạp dép chứ ko phải đạp đất haha.- Nghi nói xong cười lớn làm cả lũ cười theo còn mặt Ren thì tối xầm lại. - Chị Nghi…..anh hai tức òy kìa.-nó - Chia bài đê.- Jin nói. - Bài đâu ?- Hắn hỏi nhìn đi nhìn lại mà ko thấy bài đâu hết trơn. - Đây .- Sofia lấy trong túi xách ra 1 bộ bài mới toanh rồi cả lũ khoanh chân ngồi oánh bài . - J Q K có ngon thì bắt đi.- Jin. - Q K A.mày dám thách ông.-hắn. - Em đầu hàng mời anh đánh típ.-Jach,Ren. - Đôi 3 .- nó - hừ chơi luôn đôi Át cho nó máu.- Nghi. - Này thì đôi 2.- Sofia . - Mời nàng.- Hắn - 3 bích. - Át bích.- Ken. - 2 bích.- Ren. - 4 cơ.- Nghi. - 2 cơ.- nó. - Mời chị đại.- đồng thanh trừ hắn. - ờ xem nào…89 10 j q k at há quân tao thắng.-nó nhẩy cẫng nên ôm cổ hắn xoay vòng vòng. - Mẹ nó quân mình thua mới đau.- Nghi và Ren than thở. - Ồ la lá may tóa tơ quân mình ko thua há há.- đồng thanh 3 cặp cờn lại. - Biết chúng mày giỏi.- Nghi và Ren bực mình quát nên . - Ble ai biểu chơi ngu.- đồng thanh típ. Ai lấy về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị hạ cánh chợt nó cảm thấy chóng mặt ghê gớm,máu mũi bắt đầu chảy ra vội chạy vào nhà vệ sinh lau vết máu thật may là nó có mang thuốc ko thì đã ngất ở đó rồi.Sofia nhìn theo bóng nó khẽ nhíu mày,cô rất giỏi về các loại bệnh nha chỉ cần nhìn biểu hiện là đoán được rồi : “ Ko lẽ nó bị bệnh máu trắng…mong là ko phải,mà sao nó ko nói…sao lại uống thuốc giảm đau nhỡ bệnh nặng hơn thì sao..lo quá” Sofia thừ người ra suy nghĩ.Do mải suy nghĩ nên máy bay hạ cánh lúc nào Sofia cũng ko biết : -Sofia mày sao thế.- nó hỏi nhỏ vì thấy mọi người xuống hết rồi mà nhỏ vẫn chưa xuống. - Julia mày đang giấu tao điều j đúng ko ?-nhỏ bất giác hỏi nó. - Tao á,tao có giấu mày j đâu. - Ukm nhớ cẩn thận sức khỏe,nếu mệt hãy dừng mọi việc trong bang lại nha. - Ukm thanks mày.-nó nói rồi cùng Sofia xuống máy bay và đi về biệt thự. Vừa về đến biệt thự nhà Ken nó vào phòng và nằm xuống giường ngủ luôn vì trời đã tối rồi mà.Mọi người mỗi người 1 phòng nó cũng mún ở 1 mình 1 phòng lắm nhưng ko đc vì đây là tuần trăng mật của nó nếu như thế ba mẹ hắn biết đc thì có mà chui xuống hố.Nó cũng mong đc gặp Ran lắm nó cũng đi du lịch ở Hawaii mà.Hắn bước vào phòng thấy nó ngủ thì lay nó dậy : -Vợ dậy đi chơi. - Ngủ.-nó - Đói chưa ?-hắn - Chưa.-nó - Nhưng chồng đói.-hắn - Thì đi ăn.-nó - Nhưng vợ ko đi.-hắn - 1 mình.-nó - Buồn lắm.-hắn - Tự nấu. - Ko pít nấu. - Nhịn. - Ko đc..đi mà vợ. - Gọi m.n đi cùng. - Họ ngủ hết rồi. - Gọi. - Gọi rồi nhưng tụi nó bảo ko đi. - Trời ơi,phiền quá ăn ở đây luôn đi.-Nó bược bội tung chăn bật dậy. - Vợ nói thật chứ.- Đè nó xuống giường hắn cười gian xảo chùm chăn lại : - Tha cho em haha…đừng thọc néc…haha…nữa…haha…-hắn đang thọc néc nó làm nó cười sặc sụa . - Vậy có dậy ko?-hắn - Ko bao h.-nó vẫn bướng bỉnh ko chịu dậy hắn đành 1 tay véo má nó,một tay thọc néc làm nó đau ko ra đau cười ko ra cười cứ mếu máo đến khổ. - e o e i à.( tha cho em đi mà). - Bây h có dậy ko ?-hắn tay vẫn ko ngừng cù. - Có……. - Thế mới là vợ ngoan.Mau xuống nhà nấu đồ ăn .- hắn cười đắc thắng ra lệnh cho nó. - Biết rồi.-nó lồm cồm bò dậy bước xuống nhà bếp.Hắn đeo tạp dề cho nó rồi yên vị ngồi về chỗ xem nó trổ tại thiện xạ,lộn trổ tài nấu ăn. - Ngắt rau đi.-nó đặt ra trước mặt hắn 1 rổ rau .hắn ngơ ngác nhìn nó khó hiểu. - Anh định để em làm hết sao,vặt rau đi. - Vặt như thế naò.-hắn nhìn cọng rau như vật thể lạ trên sao thổ hạ giá xuống trái đất cơ. - Như thế này nè.-nó làm mẫu cho hắn nhìn và hắn làm theo cũng rất nhanh.Nó quay đi thái thịt bò hình như nó định nấu món bò bít tết thì phải.Sau 30’ nó bê ra cho hắn thưởng thức tài nghệ của mình,nó rất tự tin về tài nấu nướng của mình vì nó từng là học viên suất sắc của lớp đào tạo nữ công gia chánh mà. - Ngon chứ?-nó hỏi vì thấy hắn ăn có vẻ rất ngon. - Ngon quá,vợ là no.1.-hắn giở giọng nịnh nọt nó.Nó nằm gục xuống bàn nhìn hắn ăn rồi thiếp đi lúc nào ko hay.Khi hắn ăn xong thì thấy nó ngủ ngán ngẩm nói 1 câu : - Trời ơi ! Vợ ơi là vợ.
|
Nó ngủ thật hay là ngất z
|
chap 10 Đêm hôm qua nó ngủ rất ngon ( tiếc là ko ngất) vì thế nó dậy rất sớm,lúc 9:00. -Julia,Keith đi chơi ko?- Jin đứng ngoài gọi. - Có,tụi anh đi trước đi.-nó. - Chồng cũng đi trước nhá.-hắn. - Hân hạnh.- Nó cúi xuống mời hắn ra ngoài.- mời. - Baby tao đợi mày nè.-Sofia chạy vào phòng nó lúc hắn vừa mới đi ra ngoài cùng mọi người thế là biệt thự chỉ còn nó và Sofia ở lại thôi.Nó bước lảo đảo tay xoa thái dương. - Julia mà sao thế.-Sofia lo lắng hỏi nó. - Ko sao.- nó đáp lại,quái thiệt cơn chóng mặt đến nhiều hơn lúc trước. - Máu…… - J cơ……’rầm’-nó vừa đáp lại thì đã bị ngất rồi.Sofia lo lắng quá nên cuống cuồng gọi xe cấp cứu cũng ko kịp gọi cho mọi người đến. Sofia đi qua đi lại trước cửa phong cấp cứu mồ hôi ko ngừng tuôn ra như tắm,thực sự nhỏ rất lo cho nó.Ông bác sĩ từ bên trong đi ra nhỏ vội lao đến cầm tay ông vội vã hỏi : -Thầy,Julia nó sao rồi.- ông là thầy của nó và nhỏ khi học về nhành y. - Ta thiệt bực ko hiểu sao lại có đứa học trò như nó.-ông bác sĩ nói,từ trước đến h nó luôn là học trò ngoan của ông,thong minh lanh lợi vậy mà h phút này nó quá ngu ngốc. - Thứ thuốc đó…nó đã uống để ngăn cơn ngất.- Sofia - Ta biết,Sofia con biết Julia bệnh j chứ ? - Máu trắng phải ko ạ? - Đúng nó mới bị nên còn nhẹ nhưng tác dụng của của thuốc quả là rất tốt nhưng nó đang làm giảm tuổi thọ sống của con bé,đáng lẽ để 5 năm nữa mới ghép tủy thì ko sao.Nhưng bây h con bé chỉ sống đc 2 năm nữa thôi vì thế con nên khuyên nó ghép tủy.Ta tin con sẽ là đc và Ran cũng thế( nói trước cái này là bịa chứ mình chẳng biết mô tê j hết).- Ông bước đi ko nói them j nữa để lại Sofia đứng như trời chồng.Nhỏ nhanh chân chạy vào phòng hồi sức,nó đã tỉnh rồi nhưng vẫn chưa biết bệnh tình của mình.nhìn nó mà Sofia khóc òa nên ôm chặt lấy nó nói như trách móc : - Mày biết mày ngu lắm ko,sao mày lại uống thứ đó hả ? nếu mày chết thì tao sống với ai đây,ai tâm sự với tao nữa hả con ngu này.Mày có biết mày đang làm điều daị dột ko.Tao ghét mày lắm Julia à huhuhu….hức…sao tao lại có con bạn ngu như mày cơ chứ ? - Con này,ai chết,mày ám tao hả ? j nữa đây cô nương sao lại khóc….CÓ GÌ NÓI RA ĐI .- nó hét nên,bực lắm nó đang bực vì thái độ của Sofia - Mày mau ghép tủy…ghép tủy…mau…mày đang bị bệnh máu trắng tròng vòng 2 năm nữa ko ghép tủy mày sẽ chết huhu….- Sofia nức nở kể cho nó nghe,nó nghe xong im lặng ko nói j .Nếu ông trời muốn nó chết đến vậy thì đành phó mạc cho trời thôi chứ sống chết với nó bây h ko quan trọng,nó muốn thật mau xuống âm phủ để gặp dì nó người hết mực yêu thương ( về sau sẽ có ). - Julia về thôi.- Sofia - Ukm ko thì mọi người lại lo.
|
Hiccc, tg cho nó đi ghép tủy đi... Thương qá
|
chap 11 bước ra khỏi phòng,hồn nhiên chạy xuống đại sảnh của khách sạn ,tụi nó đang ở đảo Oahu.Mọi người nhìn nó mà muốn lòi cả con ngươi ra ngoài,hôm nay nó mặc 1 chiếc váy trắng viền đen,tóc buộc lệch đeo băng đô. - Hồn nhiên như con điên. - Con nào nói bà hả ?-nó bất mãn quay lại thuận chân tung ra 1 trưởng trời giáng vào mặt tên giám hỗn với đại tỷ - Tiểu Song khi chia tay rồi mà em vẫn hung hăng nha.- Một mỹ nam xuất hiện. - Bảo Nam.-nó ngạc nhiên nói.Đây chính là người yêu cũ của nó. - Tiểu Song nhớ em quá.- Nam lao đến ôm nó mà hôn hít vào má nó như kiểu mẹ lâu ngày gặp con vậy. - Bảo Nam bỏ em ra mọi người đang nhìn. - Em là bạn gái cũ của anh mà lo zề. - Em là gái đã có ck. - Trên báo có,anh hứa sẽ cướp lại em. - Được rồi nói sau,buông em ra đc chưa. - Ui nhớ tóa. - Bạn gái anh đang nhìn. - Nó tự bám theo chứ anh chỉ yêu em thôi.-Nam nịnh nọt mà ko để ý bạn gái hiện tại của mình đang tức xì khói - Gỉa tạo.-một giọng nói khác vang nên,lần này nghe rất quen nha. - Ran.-Nó đạp hắn(nam) ra một bên lao đến bên con bạn yêu quý lâu không gặp. - Nhớ mày quá.Đi theo tao.- Ran kéo nó đi một mạch để lại 1 người đang cười với nụ cười thâm độc.” Julia em sẽ thuộc về anh,nhớ đấy”.-Nam nghĩ. - J thế.-nó bị kéo một mạch ra sau khách sạn.Ngồi xuống thảm cỏ Ran đưa cho nó 1 sấp tài liệu từ từ giảng giải : - Mày đang bị lừa,mau đuổi anh 2 anh3 ra khỏi bang.Người yêu cũ của ck mày đang cặp với Bảo Nam.2 người đó sẽ cản chở rất nhiều trong hạnh phúc của mày,chỉ 1 tuần nữa thôi họ sẽ về Việt Nam. - Khoan mày đang nói j tao ko hiểu.-nó - Nghe đây,anh2 anh3 mày là nội gián của bang Hắc Long,họ ko tốt như mày tưởng đâu. - Tất cả đây là bằng chứng à.-nó giơ ra 1 sấp ảnh. - Đúng,2 năm tin người thế là đủ,mau trở về bản tính của mày đi.- Sofia từ đâu đi ra cười nửa miệng tỏ vẻ kinh bỉ lắm. - Sao bọn mày biết?-nó - Mày quên tao là ai hả ? Thông tin của Ran này luôn đúng.- Ran vỗ ngực tự tin nói. - Có đơn đặt hàng này.- Sofia tay lướt nhanh trên bàn phím latop . - J ?- nó và Ran lạnh lùng nói. - Tôi càn 1 loại thuốc làm mất trí nhớ,nhưng chỉ 1 phần kí ức thôi và đảm bảo ko bao h nhớ lại.- Sofia đọc dòng gmail. - Ai ?- Nó - Bang Bạch Hắc. - Ờ bảo nó gọi cho tao,ko ngờ có người lại nghĩ ra loại thuốc hay đến thế.- Nó. - nè.- Ran đưa điện thoại cho nó. - Trả giá đi.-nó nói. - Rất tốt,tùy cô bao nhiêu tôi cũng trả.- Đầu dây bên kia tỏ vẻ rất hài lòng. - 1 triệu USB 1 viên. - Tôi cho cô 5 ngày Ok. - Tùy.-nó nói xong tắt máy luôn.Nó luôn sống dưới danh là 1 tiến sĩ phát minh thuốc để kiếm tiền nhưng ai ngờ nó lại là một mafia két tiếng ai ai cũng phải nể sợ. - Gọi máy bay chuyên dụng đến,ta về New York.- nó. - Ok.- Ran và Sofia nói cuối cùng thì nó cũng chở về bản chất lạnh lùng độc ác rồi. - Khoan,điều tra cho tao về Vũ Gia Huy.- Nó . -uk.- Ran. 5 phút sau máy bay riêng của gia đình nó đã đến nơi.Tụi nó đi mà ko ko thong báo với mọi người với lại chuyện đó cũng ko còn là quan trọng nữa rồi. Lúc này tại phòng của nó. -Anh tha thứ cho em đi mà,em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.- Một giọng nói nhẹ nhàng kiếm người ta rung mình mà ghê tởm. - Tôi ko thích cô.- Hắn nâng ly rượu mà nhâm nhi nói nhỏ. - Em biết anh vẫn còn thích em nhiều,anh đừng dối lòng. - Cô biết ? - Em biết,anh còn yêu em rất nhiều,em xin lỗi. - Ờ,xin lỗi xong thì ra ngoài.- hắn vừa nói xong thì bị đứa con gái đó lao đến mà hôn thắm thiết . ---------------------------------------------------- -Đại,nhị,tam tỷ.- Tụi nó vừa về đến nơi đã đc típ đón long trọng bởi hai hàng đồ đệ. - Chuẩn bị phòng thí nghiệm.- Sofia ra lệnh. -Vâng thưa nhị tỷ.- Đồng thanh. Nó bước xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm mặc chiếc áo khoác trắng rồi ngồi vào ghế bắt đầu làm việc.Sofia và Ran đứng cạnh giúp đỡ nó với lại 1 mình nó làm sao nổi. 5 ngày sau……………………… -Xong rồi,tụi mày mang đến địa điểm đã hẹn dùm tao…..<rầm>…..-nó ngã ra sàn ngất lịm đi vì mệt mỏi và căn bệnh tái phát.Mọi người vội đưa nó đến bệnh viện ai cũng chung 1 tâm trạng lo lắng. - Đại tỷ,tỷ có mệnh hệ j đệ xin đc đập đầu tự tử.- đồng thanh. - Chúng mày làm ồn quá.- nó bước r từ phòng hồi sức quát to,coi bộ nó còn khỏe lắm nha. - Tỷ.-cả lũ lao đến ôm lấy nó khóc lóc sướt mướt. - Về thôi.- nó cười tươi. - Uk tao lên phòng bác sĩ xem tình hình của mày.- Ran và Sofia bước đi.Nó đc đưa về biệt thự riêng nghỉ ngơi.Có lẽ lúc này mọi người ở nhà lo cho nó lắm.( tụi hắn.) ---------------------------------------------------------- Huỳnh Bảo Ngọc ( Ran ) : 18 t . tam tỷ. Thông minh,lanh lợi,xinh đẹp. Ba mẹ mất sớm tự lập từ nhỏ. Hoàng Bảo Nam : 25t : Thông minh,đẹp trai vẻ mặt dễ thương luôn luôn cười. Đại thiếu gia của tập đoàn ngang với nhà nó.
|