Khi Thiếu Gia Rơi Lệ
|
|
Chap 15: **Tại quán lúc 2h chiều** Tới quán nó đã thấy Ngôn Phi ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn thứ gì đó một cách mơ hồ, nó lặng lẽ bước vào, dường như tiếng bước chân của nó đã quá thân thuộc với Ngôn Phi nên anh ta không cần quay lại vẫn dễ dàng càm nhận được: -Sao lúc tối em không tới? -Tại bận, mà Gia Linh đã tới còn gì.-Nó trả lời nhưng không giám nhìn thẳng vào mặt anh. Thấy Ngôn Phi im lặng nó tiếp lời. -Tôi xin lỗi...à..quà của anh nè...tôi tự làm...Nó chưa nói dứt câu thì Ngôn Phi quay phắt người lại, đặt hai tay lên vai nó lắc mạnh khiến 2 cánh tay nó rung theo, món quà rơi xuống đất. -Anh không cần quà, a chỉ cần em thôi , em hiểu không hả? Người anh thích là em...là em...em hiểu chưa, em làm như vậy là coi thường anh và lừa dối Gia Linh. -Anh như vậy với bao nhiêu người rồi?-Mặc cho Ngôn Phi đang như điên gào thét thì nó dửng dưng hỏi làm Ngôn Phi đứng sững lại, đôi mắt đứng yên một chỗ dồn về phía nó: -Em đang nói gì vậy? -Là anh đã tỏ tình như vậy với bao người rồi. Ai cũng có thể cười cũng nói chuyện vui vẻ được. À! Tại anh có nụ cười thiên thần, đôi mắt biết nói nên anh dễ dàng lừa tình người khác chứ gì. Vậy tại sao anh lại chọn tôi trong vô vàn những cô gái trẻ đẹp khác, hãy buông tha tôi với những lời mật ngọt đó đi. Nếu anh may mắn được Gia Linh thích thì hãy đối xử tốt với cô ấy... Nghe những lời đó, mắt Ngôn Phi rơm rớm đỏ, cay cay, anh cất lên những khóc thầm lặng: -Em thật tàn nhẫn...-Anh đứng như một con robot không động đậy gì. Còn nó vì không giấu được cảm xúc nên chạy ra ngoài lấy xe chạy thẳng về nhà. Chắc Ngôn Phi sẽ không thấy được những giọt nước mắt của nó rơi còn nhiều hơn cả anh. Ngay cả trên đường về, nó vẫn không kìm được nước mắt ,lúc đó trong tình huống ấy nó chỉ muốn nghe theo con tim mà thốt lên"em cũng thích anh" thế nhưng lý trí đã không cho phép. Người khác có thể nghĩ nó tàn nhẫn hay ngu ngốc khi làm như thế nhưng ai có thể hiểu được là nó làm vậy đơn giản chỉ vì hai chữ "tình bạn". Gia Linh đối xử với nó quá tốt, còn hơn cả anh chị em ruột vì thế nó không thể làm cho cô ấy buồn... Những ngày sau đó nó không đi làm nữa, nó không biết làm sao để đối mặt với Ngôn Phi, nó thấy có lỗi nhưng lại không thể xin lỗi, nó đành phó mặc cho thời gian trôi lặng lẽ như thế. Thứ 5 tuần này trường nó sẽ diễn ra Hội trại kéo dài 1 ngày 1 đêm. Đúng như lời đồn, hội trại diễn ra rất vui rất náo nhiệt, các lớp cố gắng làm trại riêng cho lớp mình với đầy đủ màu sắc, kiểu dáng. Lớp nó chủ yếu lấy cọ làm vật liệu chính để trang trí và che trại. Những lúc đó nó tính đụng tay vào làm là Thiên Bảo cứ tranh khiến nó cảm giác như Thiên Bảo đang cố giành hết việc của nó vậy. Lúc đã dựng và trang trí trại xong cả lớp kéo nhau ra sân chơi, trong phần chơi đập bong bóng trên cao phải có một người nam cõng 1 người nữ lên để đập bóng thì Thiên Bảo chợt nắm tay nó ra hiệu là cậu ta sẽ cõng nó. Nó chưa chơi bao giờ nên cũng muốn thử và cuối cùng đã giành thắng cuộc trong trò chơi này với sự vỗ tay nhiệt tình của các khán giả đứng xung quanh, chỉ trừ Thục Hân là tức tối và lẳng lặng bỏ về. Đến chập tối, xong phần đốt lửa trại, nó cũng đã thấm mệt nên đi dạo vòng vòng, Thiên Bảo cũng chạy theo, cậu ta cất tiếng hỏi: -Đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động này sao? -umh, nó vui thật. Còn cậu? -Tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi tham gia, chắc tại có cậu. Lúc đầu mới nghe câu nói này của Thiên Bảo thì nó có chút ngạc nhiên nhưng sau một tiếng thở dài thật mạnh, nó ngước mắt nhìn lên trời, thản nhiên hỏi: -Cậu thích tôi phải không? Bất ngờ bởi câu hỏi của nó Thiên Bảo đứng khựng lại 1 xíu, sau đó đi tiếp và khẽ gật đầu nhè nhẹ: -Umh. -Cậu đừng thích tôi nữa, tôi không xứng với cậu. -Tại sao? Vì những bức ảnh đó hả? Bây giờ đến lượt nó đứng khựng lại: -Cậu...sao cậu..-Nó ngập ngừng. -Vô tình tôi nhìn thấy tấm ảnh cậu làm ảnh nền điện thoại...những người trong tấm ảnh đó giống với những di ảnh trên bàn thờ nhà cậu. Họ là gia đình cậu đúng không? Có phải vì nỗi đau đó mà cậu không chấp nhận tôi... -Cậu đừng nghĩ lung tung...-Nó quay mặt đi chỗ khác -Hay là vì anh ta? -Anh ta nào? -Người đàn ông làm cùng quán với cậu, 2 người có cử chỉ rất thân mật với nhau, còn cười đùa với nhau nữa. Thấy nó im lặng, Thiên Bảo càng hỏi dồn: -Đúng không? Cậu nói gì đi? Sao lại im lặng. -Cậu đừng trẻ con nữa. Tôi chỉ xem cậu là bạn còn những thứ tình cảm mà cậu nói thì tôi chưa hề nghĩ đến.- Bị Diễm Đan từ chối một cách thẳng thừng như vậy, Thiên Bảo như bị rơi xuống hố sâu, cậu ta bất giác kêu lên: -Cậu...Cậu sẽ phải hối hận về chuyện này?-Rồi cậu ta chạy đi trong sự uất ức, tức giận. Đến 11h khuya, nó chạy sang hỏi Quốc Anh vẫn chưa thấy Thiên Bảo về trại, nó gọi điện cả chục cuộc, cuối cùng cậu ta cũng bốc máy: -Alo! Thiên Bảo hả? Cậu đang ở đâu?-Nét mặt lo lắng đã hiên lên mặt nó. -Diễm Đan à! Tôi đi đây, tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu như cậu mong muốn, cậu nhớ sống tốt... -Alo...alo..-Cậu ta đã cúp máy, mặc dù Gia Linh nói không sao cứ đi ngủ đi nhưng nó cứ thấp thỏm không yên, liền chạy đi tìm. Đến cầu Sài Gòn, nó bất giác hét lên" Thiên Bảo" rồi hớt hải chạy lê: -Thiên bảo cậu bị khùng hả, xuống ngay đi! -Cậu tới đây làm gì! Về đi, đừng quan tâm dến tôi. -Cậu điên thật rồi, Thiên Bảo, cậu có thấy mình quá trẻ con không, cậu bị mất trí à-Nó hét lên với bao sự lo lắng. Cậu ta quay người lại phía nó, mắt ươn ướt lệ: -Đúng vậy, tôi trẻ con, tôi mất trí. Còn cậu, cậu có biết cậu là một con người quá vô tâm, đã biết tôi thích cậu còn vờ như không biết còn cố tỏ ra lạnh lùng với tôi.-Rồi cậu lại quay người lại ánh mắt hướng ra dòng sông dài-Trên thế gian này không ai là cần tôi, mẹ thì không chịu nỗi ba nên đã qua Mĩ cùng người tình của bà ấy, ba tôi thì quá gia trưởng chỉ muốn làm theo những gì mình thích mà không cần nghĩ đến cảm nhận của con trai ông nghĩ gì, còn người chị, người chị mà tôi yêu quý nhất, thương tôi nhất thì ông trời lại cướp đi quá sớm. Bây giờ lại đến cậu, cậu cũng vứt bỏ tôi, cậu không cần tôi. Cậu có biết là nhờ cậu tôi mới muốn sống, cậu là người con gái đầu tiên mà tôi muốn tìm hiểu, tò mò mọi thứ về cậu không? Giờ đây cậu cũng không cần tôi thì lý do gì để tôi tiếp tục tồn tại đây?-Nước mắt Thiên bảo đã lem đầy trên gương mặt lạnh lùng ngày nào,trông thật tội nghiệp biết nhường nào. Nước mắt nó cũng không kìm nổi: -Cậu...cậu là đồ ngốc. Tại sao lại bi quan như thế-Nó không thể đứng vững được nữa, chân quỵ xuống, tóc xõa lã chã trước mặt nhuộm đầy nước mắt-Tôi xin cậu, cậu đừng làm chuyện khờ dại vì tôi nữa, tôi không muốn một người nào lại mất tính mạng vì tôi nữa đâu...tôi ko muốn là kẻ giết người đâu..huhu-Nó lại nấc lên, khóc 1 cách thảm thiết. -Cậu tưởng tôi muốn vậy ư? Là do cậu..cậu quá phũ. Xin cậu..xin cậu hãy thích tôi..1 chút thôi cũng được, xin cậu đấy! -Cậu muốn sao cũng được, cậu muốn sao cũng được, chỉ cần cậu xuống...-Nó không còn sức lực để gào thét nữa, nó ngồi bệt xuống mặt đường, khuôn mặt đầy nước mắt, Thiên Bảo cũng chả hơn gì, nước mắt chảy ra, cậu ta chạy lại ôm Diễm Đan, hai đứa cùng nhau khóc. Trời về khuya, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn nhưng Thiên Bảo bỗng thấy ấm lòng..cậu ta càng ôm siết chặt Diễm Đan hơn, mong sẽ là bờ vai che chở cho nó.
|
Chap 16: Ngôn Phi thẫn thờ ngắm nhìn chiếc chuông gió đang leng keng trước quán-quà nó tự tay làm tặng anh nhân ngày sinh nhật-khiến anh lại nhớ đến nó, lại nôn nao khó tả, cũng đã mấy tuần rồi anh chưa được gặp nó. Bất giác anh vớ lấy chiếc điện thoại đang đặt trê n bàn lưỡng lự nhắn tin" Anh muốn gặp em" cứ viết rồi xóa, xóa xong rồi viết. Cuối cùng Ngôn Phi cũng bấm nút gửi nhưng lại bồn chồn lo lắng vì sợ nó lơ anh. Và rồi, điều anh muốn cũng tới nó đã đồng ý gặp mặt. Ngôn Phi vui mừng khôn xiết nên đã tới điểm hẹn rất sớm, ngồi chờ nó ngoài công viên cùng với bầu không khí trong lành làm anh ta yêu đời hơn: -Anh chờ tôi lâu không?-Nó bất ngờ xuất hiện -À!..Anh cũng mới tới-Sự xuất hiện đột ngột của nó làm anh lúng túng, anh đứng dậy-Em ngồi đi, uống gì để anh gọi -Thôi! Anh có gì thì nói lẹ đi, tôi còn có hẹn Dù có chút buồn vì bị nó đối xử như thế nhưng Ngôn Phi vẫn cố cười: -Mấy tuần qua em không đi làm, anh rất buồn. Đi làm lại đi em Mắt nó nhấp nháy không yên vì câu nói của Ngôn Phi ái ngại nói: -Anh không để bụng chuyện tôi mắng anh hôm bữa sao mà còn kêu tôi đi làm. -Anh biết, em chỉ là phút chốc nông nỗi nên mới nói vậy, đúng không? -Cám ơn anh đã tin tưởng nhưng tôi không tốt như anh nghĩ đâu, còn việc đi làm...chuyện đó tôi không còn mặt mũi nào để tới quán làm nữa đâu.-Vừa nói nó vừa đứng lên, cúi đầu chào, nó toan bước đi thì Ngôn Phi chạy lại kéo tay nó, giữa chốn đông người tất nhiên sẽ có hàng tá ánh mắt nhìn hai đứa nó: -Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa, anh không thấy sao?-Nó nhăn mặt nhíu mày, cố cử động tay mong thoát ra khỏi bàn tay cứng cáp của Ngôn Phi -Anh ko để bụng chuyện hôm bữa thì tại sao em lại để bụng cơ chứ?-Ngôn Phi hét lên-Thôi..được rồi, anh sẽ không hành động như trước, không đối xử đặc biệt với em nửa, thế nên em đi làm lại đi, anh chỉ cần em xuất hiện lặng lẽ bên anh thôi. Được chứ? Nó ước gì lúc đó có thể dùng thuật Động thổ để trốn toạt xuống dưới đất để khỏi phải chịu bao ánh mắt hướng về nó và Ngôn Phi, nó cựa quậy tay lần nữa nhưng bất lực: -Buông tay tôi ra đã....Thôi, tuần sau tôi sẽ đi làm. -Ngôn Phi vui mừng đến độ muốn lại ôm nó nhưng nó đã kịp phản ứng: -Bây giờ thì tôi xin phép về đây thưa ông chủ. Hơi hụt hẫng nhưng anh rất vui vì nó đã quay lại làm. Còn nó thì đang nhanh chóng chạy thật nahnh tới siêu thị gần đó vì nó lỡ nói dối với Thiên Bảo là đang ở siêu thị, chắc giờ cậu ta đã tới đó trước nó. Qủa như nó đoán, vừa tới cổng tính bước vào siêu thị thì đúng lúc Thiên Bảo mới vừa gửi xe xong: -Sao cậu lại đi từ hướng đó, không phải cậu tới siêu thị lâu rồi sao?-Thiên Bảo nhìn nó vẻ nghi ngờ ánh mắt đầy tính dò xét. -À...Ờ..thì tôi có chút chuện gần đây nên... Cắt ngang lời nó, Thiên Bảo tiếp lời: -Mà sao cậu lại xưng hô như vậy, quá là cộc lốc, chúng ta đang quen nhau mà, cậu quên à? -Tôi không quên nhưng mà quen vậy rồi, sao sửa được.-Thiên Bảo lắc đầu-Đúng là đồ bướng bỉnh, mà nãy cậu nói đi công chuyện gì? -Sao cậu hỏi nhiều vậy? Con trai tò mò quá là không tốt đâu nha! người ta sẽ gọi cậu là ông 8 đó lêu..lêu-Khi chọc Thiên Bảo xong nó chạy vào siêu thị, Thiên Bảo đuổi theo, hai đứa cứ như trẻ con ngây thơ vậy, thật hồn nhiên. Ngoài mặt thì tỏ vẻ như không có chuện gì nhưng trong lòng nó thì đang vô cùng lo lắng vì nó không muốn Thiên Bảo biết chuyện nó đã tới gặp Ngôn Phi ở công viên, còn nắm tay nữa chứ, nếu Thiên Bảo biết chắc cậu ta lại đòi sống đòi chết đi tìm Ngôn Phi tính sổ mất..nghĩ đến đó thôi nó đã sởn gai ốc rồi. ***Thứ 3*** Thiên Bảo đã nắm được lịch buổi chiều của nó. Chiều nay nó sẽ đến quán làm thêm, cậu ta cũng không quên căn dặn là cậu ta sẽ tới đón nó đi. Mặc dù không muốn nhưng nó vẫn đồng ý biết rằng đây chính là cơ hội tốt để Ngôn Phi buông tay nó và trở về với Gia lInh. Đúng 1h45 chiều, Thiên Bảo đã chở nó tới quán. Nó biết là Ngôn Phi đang đứng ở cửa sổ nhìn ra nên nó cố cười với Thiên bảo, nó còn chạy đến sửa nón cho Thiên Bảo. Qúa tàn nhẫn, nó thừa biết là Ngôn Phi sẽ tan nát như thế nào khi nhìn thấy cành này, anh đã vui mừng như một đứa trẻ khi biết được nó quay lại làm, đồng nghĩa với việc anh lại được nói chuyện, lo lắng chăm sóc, quan tâm cho nó. Âý thế mà...! Khi nó bước vào quán, Ngôn Phi tỏ vẻ rất chi là bình thường, cất giọng hỏi nó: -Em mới tới à! Rồi anh ta cặm cụi lau đi lau lại cái bàn như muốn che giấu điều gì. -Vâng, thôi anh để đó tôi làm cho-Nói rồi, nó nhanh chóng lấy khăn tới chỗ Ngôn Phi đang lau, anh bối rối đưa mắt ra chỗ khác như muốn tránh né nó. -Vậy thôi, phiền em lau giùm anh, anh phải đi có công chuyện rồi.-Nói đoạn anh bước ra thật nhanh, phóng xe đi mất. Những cử chỉ bất thường của anh nó cũng đoán ra được phần nào lý do tại sao anh lại như vậy, nó thoáng đã thấy được những dòng lệ trong sâu thẳm ánh mắt anh mặc dù anh đã cố quệt nhanh. Và, nó cũng hiểu rằng, nó đã làm tổn thương anh. Không chỉ anh đau mà ngay cả nó cũng đau cũng dằn vặt. Nhưng nó pahi3 cố chịu đựng, nó tự nhủ với mình rằng" rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không ai phải tổn thương nữa" **5h chiều t6 tại trường" Điều nó không muốn rồi cuối cùng cũng tới, Thiên Bảo đã phát giác ra chuyện gì và 2 đứa đã xảy ra xung đột: -Nói thật lòng mình đi, có pahi3 cậu thích cái anh Ngôn Phi gì đó không?-Thiên Bảo tiến sát chỗ nó đứng gằm mặt nó -Cậu đừng suy nghĩ lung tung-Nó cố nhìn vào đôi mắt đang rực lửa của Thiên Bảo. -Có phải vì tôi hay Gia Linh nên cậu không đến với anh ta...-Thiên Bảo run run cất lên những tiếng nói khó nhọc-Tôi biết cậu đến với tôi chỉ là lòng thương hại, mặc dù tôi đã cố gắng mang lại hạnh phúc cho cậu để cậu có thể cười thật hồn nhiên thật tươi tắn như lúc ở bên anh ta nhưng tôi không thể, tôi thấy chỉ có anh ta mới khiến cậu vui như thế...Tại sao..tại sao lại như vậy? Nó chỉ biết cúi mặt xuống bàn, cất lên giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng: -Cậu đừng moi móc thêm chuyện gì nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi, xin cậu đấy! Vì là cuối buổi học trường vắng học sinh đã về hết, cứ ngỡ chỉ có nó và Thiên Bảo còn ở trong lớp nhưng tụi nó không hề biết rằng Gia Linh để quên sổ kiểm diện ở trong hộp bàn nên quay lại lấy và dĩ nhiên là Gia Linh đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa nó và Thiên Bảo Lúc Gia Linh vừa lấy tay quệt nước mắt vừa chạy khi đó nó mới phát hiện ra, cố chạy theo nhưng Gia Linh đã chạy quá xa rồi. Nước mắt Gia Linh tuôn ra như mưa. Chạy bộ được một đoạn thì không may Gia Linh bị vấp té, đau đớn thể xác thì ít mà tinh thần thì chiếm phần nhiều hơn. Gia Linh không buồn đứng dậy, cô cứ ngồi bệt ở góc đường như vậy khóc rồi khóc như một đứa trẻ, chợt, từ phía sau một bàn tay ấm áp đặt ở phia sau cô.
|
Chap 17: Quốc Anh đặt bàn tay của mình lên vai Gia Linh, cô có thể nhận ra được hơi ấm đó là của ai và ngay lập tức quay ra sau ôm chầm lấy cổ của Quốc Anh, Quốc Anh cũng không nói gì thêm chỉ im lặng chờ Gia Linh khóc hết nước mắt, lúc đã khóc xong tưởng chừng như cạn hết nước mắt thì Gia Linh quay lại hỏi Quốc Anh: -Sao ông lại đưa tôi đến đây?-Gia Linh hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên, nơi Quốc Anh đưa cô đến là một ngọn đồi ở ngoại thành có hoa có cây cối hoa lá....rất đẹp rất thơ mộng. -Tâm trạng của bà không tốt, đây là điểm lý tưởng rồi? -Sao biết tôi ko vui? -Câu hỏi mới ngớ ngẩn làm sao. Chẳng phải tôi gặp bà lúc bà đang khóc lóc như con nít sao? Câu nói của Quốc Anh khiến Gia Linh nhớ lại chuyện nghe được cuộc đối thoại của Diễm Đan và Thiên Bảo, nổi nóng quát lớn: -Cái con nhỏ đó, nó thật chẳng ra gì mà, nghĩ tới là phát bực... -Diễm Đan hả? -Ưà, nó xão tôi việc quen Thiên Bảo, nó thích Ngôn Phi nhưng lại quen Thiên Bảo. Rồi cố tình gán ghép tùm lum cho tôi nữa... -Vậy bà có khi nào thử nghĩ là Diễm Đan làm vậy là vì ai không? Gia Linh lại mít ướt như đứa trẻ lên ba, lần này cô không thể kìm nén được nữa mà khóc thét lên: -Cái con nhỏ xấu xa đó, chỉ biết nghĩ cho người khác, ai cần nó thương hại chứ! hu..hu -Đó không phải là thương hại mà là tình bạn...Thôi, mướn vai không tui cho mướn nè!-Quốc Anh nói giọng pha chọc khiến Gia Linh vừa khóc vừa cười, rồi cô kéo vai của Quốc Anh xixh1 lại gần,lúc dựa vào vai Quốc Anh cô mới nhận ra rằng tình yêu mà cô mong ước không phải là cái gì xa xôi, khó tìm kiếm, một cái gì trừu tượng mà là chính lúc này đây...rất gần gũi..ấm áp, ở ngay bên cạnh mà những tưởng xa vời, để rồi đi tìm trong tuyệt vọng. Và cuối cùng cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì đã là không phải của mình thì có cố níu cố kéo cũng không thể nào có được. Lúc về đến nhà, nó mỏi mệt nằm bệt xuống giường không còn chút sức lực gì nữa. Gọi cho Gia Linh hàng chục cuộc không hồi âm, nhắn tin thì không trả lời. Nó buồn lắm, rất rất buồn. Mắt nó ngấn lệ từ từ tuôn ra, nó rất sợ...sợ tình bạn này không còn nữa. Nó như vậy là vì ai? Chỉ vì tình bạn nó không giám thừa nhận tình càm thật của mình"Cậu có biết mình quý và trân trọng cậu như thế nào không? Tình yêu cũng cần đấy nhưng với mình thì cậu còn quan trọng gấp ngàn lần, cậu đã luôn quan tâm lo lắng cho mình còn bảo vệ cho mình khi mình bị ăn hiếp nữa, cậu luôn xem mình như chị em ruột và mình cũng vậy. Thế nhưng hôm nay mình làm cậu buồn rồi, mình thấy cậu khóc, thấy cậu chạy đi trong buồn bã nhưng mình đã không thể chạy kịp cậu đễ ở bên, an ủi cậu, giải thích cho cậu hiểu. Nhưng Gia Linh à! Cậu suy nghĩ đi,mình làm như vậy là vì cậu,mình muốn cậu hạnh phúc..." Nó viết những lời trong tận đáy lòng vào cái thiệp màu đỏ sẫm. Sáng hôm sau,nó tới thật sớm để trong ngăn bàn của Gia Linh, không biết Gia Linh có đọc không nhưng lúc ra về nó ngó xuống bàn thì không thấy tấm thiệp đâu nữa... Tối nay, nó và Thiên Bảo đi dạo ở trung tâm văn hóa của thành phố vì là tối thứ 7 nên không đông đúc, sôi động như đêm chủ nhật, gió khẽ lùa qua mái tóc nó khiến tóc mái bay tứ tung che mặt nó, Thiên Bảo đứng lại dùng bàn tay ấm áp vuốt tóc nó lại như cũ rồi cậu từ từ cúi xuống toan hôn lên đôi môi bé bỏng, khi đôi môi nóng bỏng của Thiên Bảo sắp gần xuống môi nó, bất chợt nó quay phắt mặt sang chỗ khác, Thiên Bảo gượng cười: -Vậy tôi nắm tay được chứ?-Nụ cười gượng gạo của cậu càng khiến cậu trông tội nghiệp hơn. Hai đứa nắm tay bước đi song song nhau, mà sao Thiên Bảo thấy cách xa nhau đến thế! Đi được một đoạn thì chuông điện thoại reo, nó bốc máy, là Gia Linh với giọng vội vã: -Diễm Đan, cậu đang ở đâu? -Mình ở trung tâm văn hóa, sao cậu hốt hoảng vậy? -May quá! Cậu tới gần cỏng ra vào của trung tâm đi, Ngôn Phi đang ngất xỉu ở đó, nhanh đi nha... -Alo...alo-Gia Linh đã cúp máy ròi. Tim nó đập loạn xạ, ko kịp suy nghĩ nhiều nó buông tay Thiên Bảo chạy đi tìm Ngôn Phi. Trong tâm trí của nó giờ này là mong cho Ngôn Phi không sao. Nhưng khi tới chỗ cổng ra vào nó không hề thấy ai bị xỉu , liền lấy điện thoại ra gọi cho Gia Linh, nhưng Gia Linh ko bốc máy. Rồi gọi cho Ngôn Phi: -Alo...-Ngôn Phi cất giọng -Anh đang ở đâu?-Nó hỗn loạn,giọng lo lắng. -Ở đằng sau e đây. Nó quay phắt người lại thì đã thấy Ngôn Phi đứng ở sau lưng nó. Nó nhìn ngắm anh từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu nhưng ko thấy bị gì, ngược lại còn rất khỏe khoắn, điển trai nữa, Ngôn Phi tiến sát tới chỗ nó trong tay cầm một bó hoa hồng, cất giọng hỏi: -Có phải em rất lo lắng cho anh?-Vừa nói Ngôn Phi vừa cầm bó hoa đưa ra trước mặt nó. Nhìn khuôn mặt tươi như hoa của anh, nó chỉ muốn ôm chầm lấy rồi noi" Đúng vậy" thế nhưng nó lại lùi lại vài ba bước: -Anh đừng làm tôi khó xử nữa? Thấy anh không sao, tôi về đây!-Nó quay lưng toan bước đi thì Ngôn Phi hét lên: -Em đang lừa dối mình đấy Diễm Đan. Rõ ràng em có tình cãm với anh, tại sao lại không giám thừa nhận cơ chứ, em là 1 con người hèn nhát, không giám đối diện với sự thật. **Ngôn Phi luôn cho nó vào trong những tình huống như phim Hàn** Nó muốn kìm chế lại nhưng sao nước mắt cứ rơi. Nó cứ tự nhủ là ko được rơi, ko được thế nhưng những giọt nước mắt phản chủ thì ko nghe lời nó. Nó cố nuốt nước mắt, quay người lại, tiến gần tới Ngôn Phi: -Đúng! Tôi là hèn nhát thế đấy, thì sao? Còn anh, bày ra ba cái trò dở hơi này thì được cho là dũng cảm chắc... Chưa dứt câu thì miệng nó đã được khóa chặt bởi ...môi của Ngôn Phi, anh ko cho nó tiếp lời, anh đã khóa môi nó bằng cái hôn thật nồng nàn, mạnh liệt...
|
Chap 18: Nó phải mất 30s mới lấy lại được linh hồn đang vui sướng bay tít lên mây, mắt nó trợn tròn lên, cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm quá chặt của Ngôn Phi. Dù theo quán tính là vùng vẫy nhưng sao nó chẳng thể thoát khỏi được cái nồng ấm, ngọt ngào của nụ hôn đầu quá cháy bỏng thế này...Qúa choáng ngợp, không có oxi cho nó thở nên nó đã dồn hết sức lực đẩy 1 cái khiến Ngôn Phi té nhào xuống đất: -Cái anh này...thật là...-Nó giơ tay thành nắm đấm rồi ném về phía Ngôn Phi một cái liếc thật sắc. Nó quay lưng ra về, không biết có ai để ý đến nụ cười của nó hay không. Nó đang cười thầm. Lúc ra khỏi cổng, Thiên Bảo đã đợi sẵn ở đó, nó e dè hỏi: -Cậu chưa về à! Tôi tưởng cậu về rồi... -Tôi với cậu đi chung mà, sao về trước được. Có chuyện gì mà cậu chạy đi vậy? -À...ờ ko có gì. Thôi tôi mệt rồi về thôi. Thiên Bảo thấy nó vậy cũng không nói gì thêm chỉ gật gù rồi chở nó về. Nó không hề biết rằng lúc nó chạy đi Thiên Bảo cũng chạy theo và....cậu ta đã nhìn thấy tất cả! Được vài tuần sau đó thì nó biết thông tin từ Gia Linh rằng Thiên Bảo sẽ qua Mỹ du học, nó vô cùng ngạc nhiên: -Sao gấp vậy, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?-Nó nhìn chằm chằm Thiên Bảo. -Kĩ hay không thì có quan trọng gì?-Thiên Bảo nhẹ nhàng thốt lên. -Ý cậu là sao?-Nó lại trố đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên Bảo. Thấy Thiên Bảo im lặng nó lại hỏi: Cậu qua bên đó ai sẽ lo cho cậu? -Mẹ tôi ở bên đó mà.-Không cho nó tiếp tục tò mò Thiên Bảo tiếp lời: Cậu có muốn đi chung với tôi không? Nó lúng túng với câu hỏi của Thiên Bảo, mắt chớp chớp: -Cậu...cậu nói gì vậy. Sao...tôi đi được, tôi còn bà ngoại nữa...! Bà cần tôi chăm sóc... Thiên Bảo bất chợt nở nụ cười rất đỗi là tươi: -Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ biết thừa là cậu không đi được rôi, cậu còn bà và...Ngôn Phi nữa mà. -Ngôn Phi ư? Cậu đừng... -Lại bảo tôi lung tung nữa chứ gì-Thiên Bảo xoa đầu nó-Tôi biết là cậu thích Ngôn Phi rất rất nhiều, thế nên hãy ở lại và sống vui vẻ, hạnh phúc. Vậy là tôi an tâm rồi. -Thiên Bảo à! Cậu... -Đừng thấy cảm kích tôi. -Xớ...ai thèm cảm kích cậu cơ chứ-Nó chu môi cong lên nhìn rất đáng yêu, ***Chiều hôm sau*** Nó đang cặm cụi làm trong quán thì Quốc Anh và Gia Linh chạy xe tới, hối hả: -Diễm Đan! Sao cậu còn ở đây, hôm nay là nagy2 Thiên Bảo lên máy bay cơ mà. -Cái gì! Sao cậu ấy ko nói gì với mình-Nó ngạc nhiên. -Điều đó ko quan trọng nữa, ra sân bay nhanh đi. Nó đang loay hoay thì Ngôn Phi xuất hiện: -Để anh đưa em đi. Nó khẽ gật đầu. Tới nhà ga Tân Sơn Nhất, theo sự chỉ dẫn của Gia Linh nên nó nhanh chóng gặp được Thiên Bảo: -Thiên Bảo! Thiên Bảo!-Nó thở hổn hển chạy tới. Thiên Bảo giật mình quay lại: -Diễm Đan! Cậu... -Cậu thật vô tâm, ko nói cho tôi biết hôm nay cậu đi... -Nói làm gì chỉ phiền mọi người. -Cậu thật quá đáng mà.-Vừa nói giọng trách móc rồi nó chạy tới ôm Thiên Bảo một cái: Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Nhớ về thăm tôi đó! -Biết rồi mà-Thiên Bảo nhẹ giọng rồi nở nụ cười trìu mến. Gia Linh và Quốc Anh thì nhìn nhau cười, rồi Gia Linh giả bộ ho để gây sự chú ý, khi nó và Thiên Bảo nhìn thì Gia Linh mới lên tiếng: -Thôi được rồi đó chàng với nàng, làm như đi luôn ko bằng ấy, sang bên đó thì tụi mình vẫn liên lạc được mà... -Cậu nói hay quá ha!-Nó lại gằn giọng với Gia Linh. -Tất nhiên-Gia Linh ghẹo lại nó. Luc1ca3 đám ko để ý. Thiên Bảo đi tới chỗ Ngôn Phi: -Anh phải chăm sóc tử tế cho Diễm Đan. Nếu ko thì đừng trách tôi. Cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi, hãy khiến cậu ấy hạnh phúc... -Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Sau câu nói của Ngôn Phi, Thiên Bảo mỉm cười, rồi tới chỗ cả đám đang đứng chào tạm biệt: -Đến giờ rồi, tôi vào đây. Cả đám đưa tay vẫy vẫy, lặng lẽ nhìn Thiên Bảo bước vào. Bất chợt có tiếng gọi phía sau: -Thiên Bảo, chờ em với! Cả đám và cả Thiên Bảo đều quay lại, là Thục Hân. -Cô tới đây làm gì?-Thiên Bảo nhíu mày. -Thì em...-Thục Hân chưa kịp nói thì đã bị Thiên Bảo cắt ngang(hình như Thiên Bảo có tật thích cắt ngang lời người khác) -Tới tiễn tôi phải không. Cám ơn nhưng giờ tôi phải vào rôi. -Ko phải, em tới là để... -Thôi! Về đi, tôi phải vào đây. -Em cũng vào -Cái gì! Cô đang đùa với tôi đó hả? -Thì em tới là để đi với anh, ba em sắp xếp rôi. -OMG! Chắc cô đang đùa. -ko đùa mà, thôi trễ rồi, mình vào đi anh!-Thục Hân kéo tay Thiên Bảo vào, nụ cười của Thục Hân làm Thiên Bảo ko còn nói gì được nữa. Chỉ biết đơ mặt thôi. Còn cả đám đứng đó thì trố mắt nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra nên được một trận cười sảng khoái. Nhày hôm sau: -Alo! Diễm Đan à! -Có chuyện gì ko Ngôn Phi! -Anh tới đón em đi chơi nha. -Ơ...Ngôn Phi...Ngôn Phi. Nó lẩm bẩm" Cái gì vậy trời, chưa cho mình trả lời mà đã cúp máy rồi! Vậy cũng gọi nữa" Được ít phút thì Ngôn Phi đã tới. Nó ngạc nhiên. -Sao anh tới nhanh vậy? -Anh tới đầu đường rồi mới gọi cho em, nên nhanh thôi. -Trời! -Em lên xe đi. -Mà đi đâu vậy? -Suối Tiên thẳng tiến.... Tới nơi nó vô cùng thích thú, chạy nhảy rồi chơi những trò mạo hiểm, sau khi đã vui chơi thỏa thích nó lại tay trong tay với Ngôn Phi đi dạo, chụp hình. Nó chỉ mong sao cho thời gian trôi qua chầm chậm để những giây phút bình yên này còn mãi. Nhưng thời gian lại ko nghe lời nó, mới đó mà đã xế chiều, Ngôn Phi dắt xe ra ngoài cổng ra hiệu cho nó lên xe về nhưng nó vẫn còn lưu luyến lắm. Ngôn Phi lại phải chạy tới: -Bữa khác lại dẫn em đi tiếp, còn giờ thì về thôi, bà đang chờ ở nhà đó.-Nghe Ngôn Phi nhắc tới bà, nó liền chạy nhanh ra xe. Ngôn Phi nhìn theo chỉ biết mỉm cười. Lúc ngồi lên xe về nó vòng tay ôm Ngôn Phi, dựa đầu vào vai anh ta và nó chợt có cảm giác thật bình yên, thanh thản! Ngày nào cũng vậy, Ngôn Phi và nó cứ nói chuyện cười đùa ríu rít như đôi chim non vậy. Liệu hạnh phúc này cả hai có giữ được lâu bền?...
|
Chap 19:
Cũng như bao ngày bình yên khác, Ngôn Phi ngồi chơi đàn piano cho nó nghe còn nó thì đi tưới nước cho cây cảnh, bất chợt trong quán xuất hiện một cô gái rất xinh hình như là người lai Tây,cô ta mặc chiếc đầm cam ôm sát eo khoe nhẹ vòng eo thon nhỏ, đằng sau chân cô là một chiếc vali rất to-cô ta chạy đên trước cửa quán rồi gọi lớn: -John! Ngay khi nghe được tiếng gọi Ngôn Phi liền quay lại và thái độvô cùng ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì cô gái đó đã chạy lại ôm chầm lấy Ngôn Phi: -John à! Chị rất nhớ em đó! Ngôn Phi đứng dậy nhìn về phía nó vẻ ái ngại,liền bỏ tay cô gái đó ra khỏi người mình: -Bella, chị làm gì ở đây vậy? -Thì chị về tìm em, em trốn kĩ quá đó,làm chị tìm mãi mới ra. Chợt nó thấy mình như kẻ dư thừa rồi trong lòng cảm thấy bổi hổi nôn nao cứ khó chịu thế nào ấy, thế nên nó lấy cớ không khỏe xin phép về trước. Ngôn Phi toan chạy theo nó thì cô gái mà Ngôn Phi gọi là Bella đó đã giữ anh lại: -Chị đói rồi! Có gì cho chị ăn được không? Thấy Ngôn Phi vẫn đứng đờ đẫn nhìn theo bóng Diễm Đan đang khuất dần thì Bella lắc tay Ngôn Phi: -Cho chị ăn....Chị sắp chết đói rồi. Thấy Bella như vậy, Ngôn Phi cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng làm đồ ăn cho cô ta ăn. Rồi Ngôn Phi nói giọng trầm xuống: -Chị ăn đi, rồi lát nữa lên trên nghỉ ngơi. Lúc nào thấy khỏe thì nói em, em dẫn chị đi thuê phòng. -Thuê phòng gì? -Thuê cho chị ở chứ làm gì. Không lẽ chị ở với em? -Okay.Quyết định vậy đi... -Chị chắc đùa, em ko muốn giỡn đâu! -Ơ...Ai giỡn với em đâu chớ, làm ơn đi Ngôn Phi. Chỉ một time ngắn thôi mà. Nhìn thấy gương mặt của Bella ra vẻ tội nghiệp, Ngôn Phi không cầm lòng được đành im lặng lủi thủi đi ra ngoài. Buổi chiều hôm đó,một thứ cảm xúc nặng nề cứ đè nặng lên Ngôn Phi, anh thấy mệt mỏi vô cùng **Sáng hôm sau** Ngôn Phi đã chờ sẵn trước cửa nhà nó và sẽ làm tài xế để đưa rước nó đi học. Tới cổng trường trước khi nó bước vào thì Ngôn Phi chợt xuống xe ôm chặt lấy nó: -Chắc em thắc mắc về người đó lắm,cô ấy chỉ là người chị họ hàng của anh thôi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, em chỉ cần đặt lòng tin vào anh. Được chứ? Nó khẽ mỉm cười và gật đầu, nó cảm thấy được Ngôn Phi thấu hiểu, an ủi,lòng nó nhẹ nhõm bước vào sân trường. Chưa đi được bao lâu thì Gia Linh ở đâu nói vọng ra: -Tình cảm hen! Lãng mạn hen!-Gia Linh nói giọng pha chọc rồi chạy tới quàng vai bá cổ nó. -Cậu mới chuyển nghề làm thám tử tư hả?-Nó gằm mặt nhìn Gia Linh -Ai mà thèm. Chỉ trách chữ "vô tình" ngang qua nên thấy thôi. Mà sao cậu với Ngôn Phi sướt mướt vậy?. Có chuyện gì phải không?.-Thấy nó im im ko nói gì thì Gia Linh lại lên "cơn" bướng bỉnh: -Thôi được nếu cậu ko nói cũng ko sao. Tối nay mình sẽ đăng stt"Hôm nay Gia Linh mới bị người bạn thân nhất là Diễm Đan cho ra rìa" rồi post lên facebook còn tag tên cậu nữa. Hứ... Với cái tính nói là làm của Gia Linh thì nó ko thể bơ đi được: -Em ko giám đá chị ra đâu, bữa nào rãnh kể cho nghe nka chị 2!GIỜ vào lớp thôi. Có người đứng đợi chị 2 trước lớp kìa... -Ai? Thấy đâu? -Quốc Anh chứ ai nữa-Vừa nói nó vừa chạy thật nahnh. Bởi vì nó biết nó sẽ bị một trận rượt đuổi . Gia Linh vừa dí theo vừa hét ầm lên" Con nhỏ này dám chọc chị ư? Chị sẽ cho cưng biết tay" *** -Em tới rồi hả? Nó mới bước vào quán thì Bella đã tươi cười hỏi. Nhưng nụ cười ấy vẫn ko thể giấu được sự đanh lạnh trong ánh mắt, nó cũng lễ phép: -Da, chị. -À! Mà 2 chị em mình chưa có buổi giới thiệu chính thức nhỉ? Chị là Bella. Chị mới từ Úc về-Vừa nói cô ta vừa nhìn thẳng vào mắt nó, tay phải cô ta giơ ra tỏ ý muốn bắt tay. Nó cũng ái ngại bắt tay lại: -Vâng, còn em là Diễm Đan. -UMH, Ngôn Phi có nhắc về em, chắc 2 đứa thân nhau lắm... -Cái gì vậy, sao lại có Ngôn Phi vậy?-Chưa kịp cho Bella dứt câu thì Ngôn Phi xuất hiện, nở nụ cười thật tươi hướng mắt nhìn nó rồi đến nhìn Bella, Ngôn Phi tiếp lời:-Hai chị em đang nói chuyện gì vậy? -Thì chào hỏi nhau thôi ấy mà.-Bella nhanh nhảu, rồi ánh mắt lại hướng về nó-Mà Diễm Đan này, sao giờ em mới tới. Lúc nãy em chưa tới quán đông khách chị phải phụ Ngôn Phi muốn đứt hơi luôn ấy. Em là nhân viên sao mà time lại thất thường vây? Câu nói Bella vừa dứt nó ái ngại cúi mặt,im lặng. Ngôn Phi nhìn nó quát lớn: -Em có làm gì sai đâu mà phải cúi mặt im lặng thế chứ. Thôi em xuống dưới trước đi. Nó lại lặng lẽ đi xuống. Lúc ở phía dưới có nghe được loáng thoáng tiếng Ngôn Phi: -Nếu chị mệt thì nghỉ, ko ai bắt chị làm phụ tôi cả, còn nữa sao chị lại nói chuyện với Diễm Đan như vậy? -Chị chỉ thắc mắc thôi, mà chị nói ko đúng à! Con nhỏ đó là nhân viên mà cứ như bà chủ vậy thích tới giờ nào thì tới. Em ko thấy khó chịu à! -Ko hề, tôi chỉ cần sự hiện diện của cô ấy trong cái quán này là đủ rồi! -Không lẽ con nhỏ đó là...bạn gái của em? -Đúng vậy. Tên cô ấy là Diễm Đan,chị nghe ko rõ sao mà cứ gọi nhỏ này nhỏ nọ vậy. Chị biết con trai ghét nhất là loại người phụ nữ nào ko? đó là những người nói nhiều, luôn gây sự ồn ào. Chị hiểu chưa? -Em...em nói vậy không sợ chị buồn sao? Em biết chị có tình cảm với em mà?-Nước mắt Bella từ từ rơi xuống má. Ngôn Phi lặng thinh một lúc , hướng mắt nhìn xa xăm rồi cất giọng nói: -Chị ko còn đủ tư cách để nói 2 từ tình cảm với tôi nữa. Tôi thừa nhận tôi đã thích chị khi còn là cậu bé trung học. Chị là mối tình đầu của tôi. Tình cảm khi đó của tôi rất thuần khiết và trong sáng, nhưng chị, chính chị đã lợi dụng tôi để làm bàn đạp tiếp cận anh tôi. Lúc đó chị có biết là tôi đã đau khổ và suy sụp như thế nào ko? Cũng chính về tham vọng quá lớn của chị về khối tài sản mà anh tôi được thừa kế nên chị đã thản nhiên xem thường tình cảm của tôi...-áNH mắt Ngôn Phi ko còn thân thiện, dễ thương nữa thay vào đó là sự căm phẫn đã lan tỏa hết ra đôi mắt của anh, mắt anh đỏ hoe những giọt nước mắt cố nén lại chưa kịp tuôn khiến anh càng tức giận hơn. -Chị xin lỗi, John! -Tôi là Ngôn Phi-Anh hét lên. Tôi ko cho phép chị gọi cái tên khác trước mặt tôi. -Được rồi, Ngôn Phi. Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà-Bella nhìn Ngôn Phi một cách trìu mến. Ngôn Phi cười nhạt: -Chị biết vì sao tôi lại bỏ về Việt Nam ko? Vì tôi chán ghét cuộc sống giả tạo ở bên đó và ghét chị nữa. Vậy mà giờ chị lại xin lỗi rồi nói là làm lại sao? Thật nực cười. Nhưng tôi cũng biết ơn chị vì nhờ chị mà tôi đủ quyết tâm để về đây tự lập và đã gặp Diễm Đan, tôi sẽ yêu cô ấy hơn chị gấp bội phần... Cổ họng Bella cứng nghẹn lại. Cô ko thể nói gì thêm, quá đau lòng về những lời nói của Ngôn Phi, cô ko thể đứng vững được nữa, bất giác Bella khụy chân xuống sàn và khóc...
|