Say You Do
|
|
Chap 4: Dạy dỗ em gái
Lướt mắt nhanh trên màn hình laptop nó xem kĩ thông tin của Khánh Thị.Thì ra chỉ là 1 chi nhánh nhỏ của 1 tập đoàn lớn.Vậy mà dám lớn lối sao? Nó bắt đầu cài đặt chương trình virut vào hệ thống của Khánh Thị.Lập tức những thông tin mật bị rò rỉ ra bên ngoài.Các công trình đang tiến hành lập tức bị phá sản...các cổ đông đua nhau ôm tiền chạy trốn,các nguồn vốn bị thu hồi...chỉ trong 1 đêm Khánh thị đã lụi tàn như thứ phế liệu chưa từng được xem trọng.
- Cô...tất cả là do cô.Do cô đúng không? - cô bé hôm qua nhào tới nó đầu tóc rối bù quần áo xộc xệch như 1 con bệnh lảm nhảm.
- Tránh ra.Tôi có thể đưa cô vào viện tâm thần ngay đấy. - nó nói tiện tay đẩy nhẹ cô bé ra.Nhìn cô bé giờ đây thật thảm hại còn ai nhận ai Đỗ Khánh Ly của trước đây nữa không.Một cô gái được coi là công chúa của khu cấp 3 nay đùng 1 cái lại trở thành 1 con bệnh với cái gia đình bị phá sản.
GTNV: Đỗ Khánh Ly: 16t...được mệnh danh là công chúa khu cấp 3 với vẻ bề ngoài tựa búp bê,là con gái cưng của Đỗ Khánh Tường...chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất VN.Tính tình ngang ngược nhưng nhát gan,chảnh chẹ...sau này được nó "thuần hóa".Có 1 mẹ kế và 1 chị gái là con riêng của mẹ kế...theo lẽ cô bé phải là chị nhưng ba cô trót phạm sai lầm trước khi cưới mẹ cô nên sau khi mẹ cô mất lúc cô 10t liền dẫn bà ta cùng con riêng về nhà.
- Tại sao? Tại sao tất cả đều đang tốt đẹp.Chị lại xuất hiện phá hỏng mọi thứ vậy chứ? -Ly ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết làm không ít người thương xót.
- Đừng ngồi đó kể lể để nhận được sự thương hại. - nó đột nhiên ngồi xuống đưa khăn tay lau mặt cho Ly làm cô bé ngạc nhiên nín khóc nhìn nó.
- Nếu chịu thay đổi...tôi nghĩ gia đình cô sẽ có thể trở lại như trước.Mọi người sẽ tha thứ cho cô.Chỉ cần thay đổi thái độ,cách sống...và cả cách cư xử thì tất cả đều có thể. - Ly ngơ ngẩn nhìn nó...giờ đây trong mắt cô nó thật vĩ đại...tất cả đều có cái giá của nó.
- Em...em xin lỗi. - Ly lại bật khóc nức nở...nhưng lần này là trong lòng nó...nó cười hài lòng với thái độ của cô bé.Đỡ cô bé đứng dậy nó dìu Ly tới ghế đá.
- Được rồi.Nín đi.Giờ chị đưa em về nhà thay đồ rồi cùng giải quyết. - 1 lần nữa nó lại làm người khác bất ngờ.Đâu phải ai cũng có thể rộng lượng như vậy...tự tay phá hủy cả 1 sự nghiệp chỉ vì nhận 1 cái tát của 1 thằng con trai chẳng ra gì thì thật không phải là phong cách làm việc của nó.Chẳng qua nó muốn dạy dỗ cô tiểu thư nông nổi này thôi,là tự cô bé làm hại cô bé mà thôi.Nói thật thì nếu nó muốn trả thù thì không đơn giản như vậy đâu.
- Th...thật sao? - cô bé ấp úng nói...mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn nó đầy xúc động.Những học viên khác đều bất ngờ trước sự việc...1 số người lại cho rằng nó đang đạo đức giả chỉ vì muốn gây chu ý.Đùa sao? Từ khi nó dính vào hắn và cô bé này là đã đủ chú ý lắm rồi đấy.
- Ừ! - nói rồi nó chạy chiếc Ferrari ra rồi đưa cô bé về nhà mình.
Hắn đứng trong nhà xe chứng kiến mọi chuyện...hắn choáng...thật sự choáng khi biết Khánh Thị phá sản chỉ trong 1 đêm và nó người có khả năng nhất sao? Nhìn nó ân cần,rộng lượng tha thứ cho cô bé nông nổi mà hắn tự thấy mình thật nhỏ bé so với TG của nó.Tát nó 1 tát...to tiếng với nó trước mặt nhiều người trong khi người thật sự có lỗi là Ly và cả hắn.Chỉ vì cái sỉ diện của 1 thằng con trai mang danh nghĩa bạn trai mà hắn lại làm những việc xấu hổ như vậy.
- Cô...không đơn giản như mọi người thấy.Tôi nhất định sẽ tìm hiểu! - hắn nói với vẻ quyết tâm.Một bóng người từ đằng sau rón rén đi tới...3...2...1.
- Được rồi đấy! Bao lần bị tao đoán trúng rồi mà cứ 1 trò chơi hoài là sao? - hắn đột nhiên lên tiếng làm người con trai phía sau giật mình cười khì khì nhưng mặt lại méo mó tới khó coi.
- Hê hê! Sao mày hay vậy? - đó là Đình Đức Huy...bạn thân hắn.Chung lớp...nhà chung 1 đường...chung tính cách là thích dụ dỗ con gái "nhà lành"...nhưng lại ít khi "lên giường".Con trai út của Đình Kiên...chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Châu Á.Đẹp trai với khuôn mặt lai Hàn vì mẹ là người Hàn.Có 1 chị gái đang làm việc ở nước ngoài hơn mình 3t.Giỏi võ...cao 1m85,IQ: 190/200.
- Cổ mày đeo chuông như thế thì đứa con nít nó cũng biết. - nhắc tới đây Huy lại nhăn mặt khổ sở...từ nhỏ 2 chị em đã "được" trao cho mỗi người đeo 1 chiếc bằng bạch kim có gắn chuông nhỏ nhưng âm thanh không hề nhỏ.Ban đầu lúc nhỏ thì nhìn rất đáng yêu nhưng càng lớn cậu càng ghét chiếc vòng vì như thế nhìn cậu cứ như "c.ú.n" ấy.Dù có nói thế nào thì ba mẹ cũng không cho phép cậu gỡ chiếc vòng ra...ba cậu còn nói nếu dám tháo vòng thì lập tức xách đồ ra khỏi nhà...không tiền không xe không thẻ...tự túc là hạnh phúc.Nhưng cậu vẫn chưa muốn hạnh phúc như vậy đâu nên đành cắn răng mà đeo vòng.Chị gái cậu vốn không có ý kiến gì về chiếc vòng nên cậu càng thất thế hơn khi 1 mình chống chọi với phụ mẫu.
- Mịa...biết bao giờ tao mới tháo được chiếc vòng quái quỷ này ra đây trời? - cậu nhăn mặt kêu khổ làm hắn cười ha hả.Cũng vì chiếc vòng này mà cậu được nhiều cô theo hơn cả hắn vậy mà lại than trời trách cái vòng...đúng là ngược đời.
- Haha...mày có biết là gái theo mày là nhờ cái vòng không? - Huy đương nhiên là biết...cũng không ít lần cậu định tháo vòng tặng đại cô nào đó nhưng lại "cắn rứt lương tâm" nên thôi.
- Hừ! Mà mày đứng ngẩn tò te đây làm gì? - à thì ra là chưa thấy nó với Ly.Chuyện hôm qua lan khắp trường nên Huy cũng nghe được ít nhiều...bám theo hỏi hắn lại nhận được ánh nhìn chết người nên im phăng phắc không dám hó hé nữa.
- Không có gì! Lên lớp! - hắn lạnh lùng đáp rồi ra lệnh.Nếu không phải đã quá quen với cái kiểu này của hắn thì đảm bảo người khác mà ra lệnh như hắn với Huy chắc chắn sẽ không toàn thây.
Đứng trước ngôi nhà giản dị của nó mà Ly chạnh lòng...tuy sống trong nhung lụa nhưng cô lại phải chịu đựng người mẹ kế quỷ quyệt cùng cô chị ghẻ lạnh suốt ngày kiếm chuyện với cô.Tuy người trong nhà đều bênh vực Ly nhưng mấy ai can đảm chống lại 2 mẹ con bà ta.Lúc có ba ở nhà 2 người tỏ ra quan tâm đối tốt với cô để che mặt ông...khi ông không ở nhà thì hợp lại ức hiếp cô...nên cô sinh ra suy nghĩ chẳng ai đối tốt với mình thì mình việc gì phải tốt với người khác...tuy không thê thảm như những cô con chồng khác là không bị đánh đập hành hạ nhưng cô vẫn căm ghét mẹ con họ cùng hờn trách người cha vô tâm đã vô tình khiến cô trở thành như ngày hôm nay.
- Sao vậy? Vào đi em.Chê nhà chị nhỏ sao? - nó nghiêng đầu vờ hỏi Ly.Cô bé giật mình lắc đầu xua tay lia lịa làm nó khẽ cười kín đáo.
- Kh...không phải đâu chị.Chỉ là... - cô bé cuối đầu chợt rơi nước mắt vì không thể chịu đựng được nữa.Nó hiểu những gì cô bé đang chịu...hơn ai hết nó đã tìm hiểu rất kĩ mọi thứ rồi mới ra tay.
- Vào nhà...chị sẽ giúp em mọi thứ có thể. - nó dìu cô bé vào nhà sau khi đã đậu xe trong sân.Ngồi trên sopha nó nhờ cô Hoa pha 1 ly sữa cho Ly...uống được chút sữa cô bé đã bình tĩnh trở lại...tâm trạng cũng ổn định hơn làm nó yên tâm.
- Tại sao chị lại giúp em? Chẳng phải chị rất giận em sao? - Ly không dám ngước mặt lên hỏi nó...giọng cũng nhỏ và có vẻ dễ nghe hơn hôm qua.Nó nhìn cô bé 1 lượt...khẽ quay sang nhờ cái Linh con gái cô Hoa cũng làm giúp việc với mẹ vào buổi sáng vì chiều phải đi học.
- Lên phòng lựa ra 1 bộ quần áo vừa với bé này giúp chị. - cái Linh cỡ tuổi Ly hoặc nhỏ hơn vội gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi làm.
- Chị không giận! - nó nói làm Ly ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn...không giận sao? Nhưng việc gia đình Ly phá sản thật sự là do nó sao?
- Là chị làm phải không? - cô bé vẫn còn rụt rè trước nó.Nó chậm rãi gật nhẹ đầu thay vì trả lời làm cô bé đứng phắt dậy...không phải vì tức giận mà là vì ngạc nhiên tột độ.Người con gái trước mặt cô là người như thế nào? Gia thế ra sao? Tất cả chỉ là dấu chấm hỏi thì làm sao cô có thể tin được.
- Nếu như em chịu thay đổi...chị sẵn sàng giúp gia đình em có con đường khác.chị cũng sẽ giúp em giải quyết mẹ con kế kia giúp em. - nó đều giọng nói...đánh trúng tâm lý của cô bé rồi.Cô bé từ từ ngồi xuống cạnh nó...gương mặt thất thần khi nhớ lại cảnh hôm qua...người ta đua nhau tới xiết đồ...mẹ con ả kai thì nhanh chóng vơ vét tài tài bỏ đi...ba cô vì quá sock mà nhập viện...cô thì thêm thảm như 1 con bệnh.Đôi mắt lại bắt đầu ngấn nước...đúng lúc đó cái Linh đi tới đưa cho nó bộ quần áo.Nó đưa cho Ly...nhờ Linh dẫn Ly đi thay,cô bé ngoan ngoãn nghe theo lời nó.đơn giản bây giờ cô bé không có lí do gì để chống lại nó nữa.
|
Chap 5: Em gái ngoài ý muốn.
Nó lôi laptop ra bắt đầu khởi động tay...bấm lia lịa làm gì đó mà không hay Ly đã đứng ở sau nhìn thấy....cô bé kinh ngạc khi thấy ảnh nó cùng thông tin cá nhân.
- Chị là... - đôi mắt mở to miệng không nói nên lời...nó giật mình quay ra nhìn Ly...khẽ thở dài...nó ra giấu im lặng ý bảo phải giữ bí mật.Ly gật gật đầu như được lập trình.
- Giờ thì em tin chị có thể giúp em rồi chứ? - nó chậm rãi hỏi.Ly bây giờ đang ngồi thất thần bên cạnh nó...cô bé đang rất lo cho ba mình...tiền viện phí may là ba cô có tài khoản bí mật nên đủ trang trải trong thời ngắn.
- Chị...làm ơn giúp ba em...ông ấy thật sự đã rất sốc.Em sẽ nghe lời chị...hức...em chỉ còn mỗi ông...hức...huhuhu... - cô bé lại bật khóc nức nở.Nó lại cắm đầu máy tính...bắt đầu thiết lập cái gì đấy rồi enter...nở nụ cười hài lòng nó nói.
- Ngày mai công ty ba em sẽ bắt đầu lại. - đúng lúc đó đt Ly vang lên.Vội nghe máy cô bé như suýt khóc lần nữa vì vui mừng khi bên đầu dây là người của ba cô báo ông đã khỏe lại và dần bình phục...thêm cả tin công ty được góp vốn đầu tư giúp đỡ gầy dựng lại từ đầu.Khẽ đánh mắt qua nhìn nó biết ơn Ly không khổ xúc động.Tất cả diễn ra như 1 giấc mơ...chỉ vọn vẹn chưa tới 1 ngày mà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện...cuối cùng lại được giải quyết trong chớp mắt.Nó khẽ gập laptop lại nói gì đoa với tài xế Hoan đang ngồi nói chuyện với cô Hoa và cái Linh.Bác Hoan gật đầu rồi chờ Ly cúp đt mới tới gần nói.
- Đỗ tiểu thư...tiểu thư của tôi dặn tôi đưa cô về. - Ly tiếc nuối nhìn theo bóng nó rồi gật đầu.
- Vâng cháu cảm ơn. - đó là tất cả những gì nó mai Ly thay đổi.Lễ phép,tôn trọng người khác,...tất cả chỉ có vậy.
Trên xe Ly vẫn không thôi nghĩ về nó.Một cô gái lạnh lùng nguy hiểm nhưng lại tốt bụng...nhưng cô vẫn không hiểu sao nó lại cất công hủy hoại công ty ba cô rồi lại giúp đỡ khôi phục lại mọi thứ...rồo còn hứa giúp cô giải quyết người mẹ kế cùng cô chị gái kia nữa.Tất cả chỉ vì muốn Ly thay đổi bản thân thôi sao? Tiếng tài xế Hoan vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ly.
- Tiểu thư có dặn tôi nói với cô là phải giữ bí mật tất cả chuyện hôm nay....kể cả với ba của cô. - tài xế Hoan nói khi dừng xe trước cổng bệnh viện nơi ba cô đang nằm.Ly ngơ ngác 1 hồi rồi ra khỏi xe gật nhẹ đầu rồi cúi đầu chào không quên lễ phép cảm ơn tài xế Hoan.
- Ba ơi. - Ly vừa vào đã ôm chầm lấy ba nhõng nhẽo.Ông Tường vui vẻ xoa đầu con gái...ông biết dù thế nào Ly vẫn là người cuối cùng ở bên ông chứ không phải mẹ con ả đàn bà bội bạc kia.
- Con gái ngoan...đã để con chịu khổ rồi. - ông Tường đau lòng khi nhìn thấy gương mặt hốc hác của con gái chỉ vì khóc suốt đêm qua.
- Không sao đâu ba.Chúng ta sẽ làm lại từ đầu mà. - Ly dụi đầu vào ngực ba nói...thầm cảm ơn nó đã không tuyệt đường sống của 2 cha con.
Suốt 1 tuần nó không tới lớp làm mọi người cứ xôn xao bàn tán không biết có phải đã bị hắn hay Ly cho người trả thù hay không.
- Chị Lệ Quân...đây là báo hôm nay! - cái Linh le te chạy vào đưa tờ báo mới cho nó.Nó đón lấy tờ báo dò xem những tin chính...đây rồi "Tập Đoàn Khánh Thị vực dậy sau khủng hoảng".Nó lướt mắt nhanh trên tờ báo.Suốt 1 tuần qua nó ở nhà là để bí mất giúp đỡ Khánh Thị...cho thay thế toàn bộ nhân lực đã bỏ trốn bằng những người tài giỏi trung thành vào.Vốn cũng được cực lực huy động vào...hiện giờ cổ đông lớn nhất của Khánh Thị là 1 cô gái mới từ Nga về.
- Alo. - nó nhấc đt...là 1 số lạ.
- Chị Quân...em Ly đây. - tiếng cô bé Ly lảnh lót bên đầu dây làm nó vui vẻ hẳn...có vẻ đã tươi tắn hơn rồi.
- Sao cô? - nó vui vẻ hỏi.
- Tối nay em sang nhà chị rồi đi ăn gì nhé? Em muốn cảm ơn chị. - nó nghĩ gì đó rồi nói.
- Ok.Tối nay 7h nhé.Chị không thích đợi đâu đấy! - Ly cười hớn hở khi nghe nó nói vậy.
- Vâng...vậy tối gặp nhé.Bye chị!
- Ừ! - nó cúp máy.Dự là nó sắp có cô em gái ngoài ý muốn đây.Khẽ vươn mình đứng dậy nó ra ngoài vườn chăm sóc cho mấy dàn thiên lý bên ngoài.Hình ảnh thiếu nữ mang bộ maxi trắng tinh dịu dàng nhưng mang hơi lạnh đang tỉ mỉ tưới từng cây tỉa từng ngọn cây vô tình rơi vào mắt ai đó khi đi ngang nhà nó.Hàng rào vừa thưa vừa thấp tạo cơ hội cho người bên ngoài chiêm ngưởng vẻ đẹp được giấu bên trong ngôi nhà giản dị đó.Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ có thể leo rào vào trộm được vì bên ngoài hàng rào còn có cả lưới b40 có điện nên dẹp cái ý nghĩ đó đi nhé.
- Cô gái đó...quen quá. - đố mọi người biết ai đấy.Cố tình cho xe chạy chậm lại để được ngắm bức tranh có thiếu nữ bên hoa thiên lý lâu hơn...chàng trai khẽ nhấp môi thốt lên.Nó cảm nhận có ai đang nhìn mình nên từ tốn cất bình xịt nước rồi quay người đi vào trong tước đi cơ hội ngắm người đẹp của chàng trai bên ngoài.
|
- Sao truyện của Su mãi không được duyệt vậy nè...ad làm ăn kì cục vậy...ức chế quá rồi nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa >_<
Chap 6:
- Chị Quân...có cô gái hôm bữa tới ạ? - Linh chạy vào báo với nó.Nó nhờ Linh mời Ly vào còn mình thì đi thay đồ.Chọn cho mình bộ váy đen ôm sát phần trên đuôi váy xòe trông thật nữ tính dịu dàng cùng đôi giày giày bánh mì 5p buộc dây.Tóc bối gọn gàng cùng với chút son môi trông nó giờ đây thật dịu dàng xinh đẹp.
- Đi thôi em! - Ly nhìn nó bước xuống mà ngẩn người nhìn nó.Lần đầu tiên Ly thấy người đẹp như vậy.Không phải là nó đẹp nhất mà là ở nó có chút gì đặc biệt hơn những người khác.
- Chị xinh quá đi mất. - Ly cũng bận trên người 1 bộ váy nhưng là màu trắng...và không biết vô tình hay cố tình mà đó lại là cái y hệt cái của nó.Tóc cũng bối gọn gàng trang điểm nhẹ.Chân đi đôi giày cao gót màu trắng 10p tôn cho cặp dò thon thả của cô nàng.Nó bật cười vui vẻ với cô nàng này...khen người khác trong khi mình cũng chẳng thua kém gì người ta.
- Thôi nào...chị đói rồi! Linh nói mẹ đừng chờ cửa chị nhé,chị có chìa khóa rồi! - Linh gật đầu rồi lui ra sau nhà tìm mẹ.Hai cô gái lái 2 chiếc xe lao nhanh trên đường làm nhiêu người khiếp vía với tốc độ nhanh xé gió.Theo lời Linh thì cô đã đặt chỗ ở nhà hàng Hoàng Long ở trung tâm thành phố.Nó không thích vào những nơi xa hoa như thế nhưng bây giờ cô nàng là người mời nên nó ngại từ chối.Hai cô gái bước vào nhà hàng thật dễ làm người ta nhìn lầm thành 2 chị em song sinh đấy.
- Kia rồi...chị ơi tới đó đi. - Ly chỉ về phía bàn có người đàn ông dang chờ sẵn.Nó nhận ra đó là Đỗ Khánh Tường người cha thất bại trong gia đình nhưng lại thành công trong sự nghiệp...nó giúp ông khôi phục sự nghiệp 1 phần cũng vì nghe tới nghị lực của ông.
- Ly,đây là người con nói sao? - ông Tường niềm nở nói.
- Chào bác! - nó lễ phép cuối nhẹ đầu chào hỏi.
- Ngồi đi hai đứa. - khi tất cả đã vào bàn những món ăn lần lượt được mang lên.Ba người ăn uống rất vui vẻ.
- Sức khỏe của bác đã đơn hơn chưa ạ? - nó quan tâm hỏi.Ông Tường cười vui vẻ.
- Cảm ơn cháu.Ta đã khỏe lại rồi...cũng đã nghe cái Ly kể rất nhiều về cháu.Ta thật sự rất biết ơn cháu.Ta thật không xứng làm ba khi đã không biết được bộ mặt thật của ba ta(ý nói mẹ kế của Ly cùng con gái). - ba Ly nét mặt có chút đi xuống.Nó cười nhẹ rồi nâng ly rượu lên.
- Uống nào.Coi như mừng bác ra viện,mừng Khánh Thị trở lại. - thân phận của nó chỉ mới có Ly và ba Ly biết.Tuy không thích tiếp xúc với người lạ nhưng nó cũng không quá ràng buộc bản thân mình với điều đó.
- Sau này bác và Ly tính thế nào nếu như mẹ con họ quay lại? - nó nhìn trức diện vào mắt ông Tường hỏi làm ông có chút bất ngờ.
- Sao cháu lại hỏi vậy? - ông Tường hỏi ngược lại nó,nó mỉm cười lắc nhẹ đầu rồi đánh mắt ra phía sau lưng ông và Ly...có 2 người đang hối hả đi về phía bàn nó.Ông Tường cùng Ly quay lại nhìn...mặt 2 người lập tức sa sầm xuống khi nhận ra người quen.
- Các người còn mặt mũi quay về đây? - Ông Tường phẫn nộ nhưng vẫn đứng dậy giữ giọng điềm tĩnh nói.
- Ông à...là tôi sai...Vì con gái ta mà tha thứ cho tôi 1 lần được không ông? - bà ta khóc lóc ỷ ôi làm nó cười khinh miệt.
- Diễn trò đủ rồi đấy bà Trương à! - đột nhiên nó lên tiếng làm bà ta giật mính kinh hãi.
- Bà Trương??? - ông Tường và Ly đồng thanh khó hiểu.Riêng mẹ con bà ta thì bắt đầu túa mồ hôi hột lo lắng.
- Bác Tường...bà ta vốn đã ăn nằm với Trương Hào trước khi quen biết bác.Chắc bác biết người đó chứ? - nó nhếch môi nhìn mẹ con bà ta mà xoáy thẳng vào mắt.
- Ta...ta biết.Là đối thủ cạnh tranh nhiều năm với ta.Đã phá sản gần 10 năm trước.
- Vậy bác không ngạc nhiên sao khi thấy hắn ta lại đang vực dậy...cũng đã được 3,4 năm rồi đấy! - nó mỉa mai.
- Ta...
- Im ngay con khốn kia.Mày là ai mà dám nói bậy trước mắt chồng tao hả?
- Đúng vậy.Im ngay con nhỏ kia.Để yên cho ba mẹ tao nói chuyện. - 2 mẹ con bà ta lồng lộn nhưng không dám động tay động chân với nó.
- Ba??? Chồng? Không phải Trương Hào mới là chồng là ba của 2 người sao? Nực cười! - nó cực kì dị ứng với loại người như thế này.
- Mày...mày nói bậy! - bà ta tức giận hét lên.Cũng may Ly dã bao trọn cái nhà hàng chứ nếu không bây giờ bà ta đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi.
- Cháu nói...nói rõ hơn được không? - ông Tường dường như đã đứng không vững nữa.
- Gần 10 năm trước công ty của Trương Hào bị công ty bác đánh bại dẫn tới phá sản.Khi đó Trương Hào đã lợi dụng bà ta để tiếp cận bác.Đương nhiên là không tránh khỏi việc vận động trên giường của 2 người *nhếch*.Việc bà ta mang thai con gái bác hoàn toàn là bịa đặt,Trương Hào mới thật sự là ba của cô ta.Mọi chuyện về sau không nói chắc bác cũng hiểu rồi đấy! - nó chậm rãi nói từng câu từ như đánh thẳng vào tim của 4 người còn lại.Một người đau khổ hối hận,1 người tức giận,2 người lo lắng sợ hãi nhìn 2 người còn lại.Tình cảnh thật trớ trêu khi mọi việc bị đưa ra ánh sáng...để xem hai mẹ con gian xảo kia phải chịu đựng những gì từ cha con Ly.
|
Chap 7:
- Sao...sao lại...bà nói đi...nói đi. - Ly kích động nắm lấy cổ áo mẹ kế hung dữ hét lên làm bà ta hoảng sợ.
- Làm ơn...làm ơn tha cho mẹ con tôi. - ông Tường gỡ tay Ly ra rồi cho gọi bảo vệ đưa 2 mẹ con vô liêm sỉ này ra ngoài.
- Xin lỗi đã phá hỏng không khí. - nó nói.
- Không...không sao.Ta phải cảm ơn cháu mới phải. - bữa tối lại tiếp tục dù không khí không còn vui vẻ như trước.
Kể từ ngày hôm đó nó và Ly trở nên thân thiết.Ly cũng không còn thái độ kiêu căng như trước với người khác và cũng không còn là bạn gái hắn nữa.
- Chị Quân...đi học thôi. - Ly bóp kèn inh ỏi trước nhà nó gọi.Vừa lúc đo hắn đi ngang qua thấy Ly gọi tên nó thì bất ngờ thắng xe lại.
- Ly...đây là nhà của cô gái tên Lệ Quân sao? - Ly chưa biết nói sao thì nó vừa lúc đó mở cổng bước ra.
- Chuyện gì đây? - nó chán ghét nhìn hắn hỏi.
- Là vô tình tôi gặp Ly thôi.Đi đây. - hắn nói rồi phóng xe đi trước.Nó và Ly khó hiểu nhìn hắn dần mất dạng.
- Tên điên. - nó bỏ con xe yêu quý ở nhà đi chung với Ly tới trường.Ngồi trên xe nó nhớ lại lúc ba Ly hỏi nó là con gái nhà ai mà có thể giúp đỡ công ty nhà ông.Nó đã lưỡng lự không biết trả lời ra sao.Cuối cùng khi nó định nói thì bên ngoài lại vang lên tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi.Mẹ kế Ly vì hoảng loạn mà lao ra đường...may là chỉ chấn động nhẹ không ảnh hưởng tới mạng sống.
- Chị đang nghĩ tới chuyện gì vậy? - Ly quay sang hỏi nó khi thấy nó cứ im lặng mặt đăm chiêu.
- Không có gì đâu em. - nó đáp.Ly có vẻ lo lắng nhìn nó.
- Chị này...em muốn có chị gái...em muốn được làm em gái...nhưng lại có người chị gái gian xảo kia...thật sự em rất buồn.Chị...làm chị gái em nhé? - cô bé nói với vẻ khẩn cầu.Nó bật cười xoa đầu Ly vẻ thân thiết.
- Ừ...chị sẽ là chị gái em...em gái ạ. - Ly thì vui khỏi nói...chỉ bên những người nó coi là thân thiết và có thể tin tưởng nó mới cười.
- Chị cười nhìn xinh lắm...sao chị không cười nhiều hơn nhỉ? - Ly vu vơ hỏi.
- Vì đời cơ bản là buồn. - nó nháy mắt tinh nghịch nói.Hai chị em nói cười xuốt trên đường tới trường.
- Nhìn xem...là Khánh Ly với con nhỏ mới chuyển tới đó. - bọn học sinh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.Nó ngó lơ cùng Ly hướng cantin mà tiến.
- Ly à...ở đây. - là cậu bạn hôm trước to tiếng với nó.Thích con bé này chứ gì.
- Chị à...lại đó ngồi đi. - Ly vui vẻ kéo nó tơia bàn.
- Chào cậu. - Ly vui vẻ chào cậu bạn thân.Nó thì im lặng lơ đãng nhìn bâng quơ làm cậu bạn có chút khó xử.
- Lần trước có gì thất lễ mong chị bỏ qua cho em. - cậu can đảm đứng dậy gập người xin lỗi nó.Nó hài lòng với thái độ của cậu không phải nó cố tình im lặng để cậu xin lỗi chỉ là nó thấy đám nữ sinh cứ nhìn về phía bàn nó.Nhìn lại cậu này...có thể liệt vào hàng hot boy với chíêc răng khểnh...mắt to mi cong môi mỏng quyến rũ.
NV: Đinh Mạnh Tùng: bạn thân của Ly từ khi vào cấp 2.Là quý tử Đinh Mạnh Luân...chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng khắp Á Âu..đồng thời là dượng nó...mẹ là Trịnh Ngọc Hân...nhà thiết kế nổi tiếng.Em gái của mẹ nó...Trịnh Ngọc Du...điều này cả nó và Tùng đều không biết vì chẳng ai nói tới từ khi gia đình noa qua Nga sinh sống.Vậy tức là nó và Tùng là chị em họ đấy.
- Không đáng gì...ngồi đi. - nó nói.Thức ăn đã được cậu chuẩn bị sẵn sàng từ trước...có vẻ là đã có kế hoạch mời nhỏ này từ trước vì trên bàn chỉ có 2 phần thức ăn làm 2 cô cậu khó xử.
- A...để em đi lây thêm. - Tùng định đi lấy thì hắn đi tới...trên tay là 2 phần thức ăn.
- Không cần đâu...anh mày lấy cho cô ấy rồi. - nó ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện.Hắn mang thức ăn cho nó sao? Trời nắng mà đâu có mưa đâu.
- Coi như tôi xin lỗi chuyện lần trước...làm bạn được chứ? - nó chẳng phải người hẹp hòi gì nên gật đầu.
- Được thôi...là bạn. - nó nhận lấy phần thức ăn từ hắn rồi cả 4 người ngồi ăn nói chuyện rất thoải mái như chưa từng xảy ra xích mích.
- Tôi đưa cô về nhé? - Ly đã cùng Tùng đánh lẻ...nó thầm oán thán cô em này...sao lại để nó ở lại với tên điên này chứ.
- Không cần...tôi đón taxi được rồi. - lại trở về với phong cách dưới 10 từ 1 câu rồi.Hắn cắn răng vài giây rồi nói.
- Là bạn rồi mà...không lẽ cô vẫn còn ghét tôi sao? - nó cắn răng...đang là khiêu khích nó sao?
- Được thôi. - nó ngồi lên xe hắn đầy miễn cưỡng.Hắn vẫn chưa thõa mãn sao?
- Ba mẹ cô làm nghề gì? - hắn bắt đầu tra khảo nó.
- Kinh doanh. - nó đáp cốc lốc.
- Kinh doanh lĩnh vực gì?
- Chả biết.
- Lạ vậy? Ba mẹ mình mà cô bảo không biết.
- Ừ.
- Vậy họ đang ở đâu?
- Ở nơi họ phải ở. - nó bắt đầu khó chịu với nhũng câu hỏi vô duyên của hắn.
- Là đâu? - hắn vẫn chưa chịu thua.
- Trên mặt đất dưới mặt trời.Mà nè...tôi là tội nhân của cậu sao? Làm gì mà hỏi lắm thế hả? Vô duyên nó vừa vừa thôi chứ. - nó chính thức bùng nổ.
- Ok ok...đừng nóng. - hắn cầu hòa.Tới trước nhà nó hắn thò đầu ra nói.
- Sau này tôi đưa cô đi học nhé? Từ chối là không được đâu đấy. - chưa kịp để nó trả lời hắn đã phóng xe vọt đi.
- Tên điên. - hình như nó rất thích gọi hắn là tên điên thì phải.
- Lệ Quân...ăn trưa đi. - bác Hoa gọi nó sau khi đã nấu xong bữa trưa.
- Linh...xuống ăn trưa rồi đi học. - nó gọi cái Linh khi thấy cô bé đã thay xong đồng phục.Là đồng phục của khu cấp 2 trường nó.
- Con bé nhận học bổng sao? - nó nhìn bác Hoa hỏi.
- Vâng...nó học giỏi lắm...may là nhận được học bổng toàn phần nên đỡ được tiền học phí. - bác Hoa nói với vẻ tự hào.
- Thế chồng bác đâu? - vô tình nó chạm vào nỗi đau của bác Hoa.
- Ưm...ba con bé làm nghề lái xe...tại nạn qua đời rồi. - gương mặt đượm buồn làm nó cảm giác có lỗi.
- Tôi xin lỗi.Sau này có khó khăn gì cứ nói tôi sẽ giúp.Đừng ngại. - bác Hoa cảm kích gật đầu.
Sau bữa trưa nó lên phòng lôi laptop ra lên mạng xem tin tức mới.Nó xém chút là đánh rơi laptop khi nhận ra bản mặt khó ưa của hắn tại buổi lễ kỉ niệm 30 tập đoàn Hoàng Kim thành lập.Xem ra hắn cũnh không phải dạng tầm thường.Nó gõ tên hắn vào google và 1 loạt kết quả hiện ra (Su: bịa hoy nha..đừq ai lên gu gồ sợt nha.).
- Hừ...cũng chỉ là 1 tên phá tiền.Cậu ấm của Hải Âu.Thú vị vậy! - nó tắt máy leo lên giường định ngủ trưa thì đt reo.Là số lạ gọi.
- Alo.
- Lệ Quân hả? Tôi Phong đây.Tối nay cô rảnh chứ? Tối nay 7h tôi tới nhà đón cô đi chơi nhé.Bye. - hắn nói 1 lèo rồi cúp máy cái rụp làm nó đen mặt.Bấm máy gọi lại hắn nó hít 1 hơi dài.
- Phong đẹp chai xin nghe.
- Nè cái tên điên kia...anh có biết đánh vần 2 chữ vô duyên không? Tự dưng gọi tới nói cái gì điên khùng vậy hả? Tôo còn chưa nói có hay không mà tự dưng ngắt máy ngang miệng tôi vậy hả? Anh..
- Bị lừa rồi...nhạc chờ đấy
|
Truyện hay truyện hay. Tg mau ra chap ms thật nhiều nha
|