3: Lần gặp mặt nhỏ nhoi
“Này, rốt cuộc mày có nghe chị nói không đấy!” Giọng nói the thé của Phương truyền vào tai Diệp, mang theo chút gắt gỏng. Và để chứng minh cho tâm trạng vô cùng tệ hại của mình khi bị lơ đẹp, kẻ luôn xây dựng cho mình một hình tượng ngoan ngoãn, hiền thục không chút do dự gạt mạnh cái tay đang chống cằm của Diệp, khiến đầu cô theo quán tính gục mạnh xuống bàn, chiếc cằm nhọn thì mãnh liệt hôn lên mặt gỗ dày chằng chịt chữ viết bậy.
“Á….” Diệp rên lên một tiếng rõ to, đôi mắt tròn đỏ bừng ngập nước vì đau, một tay bưng cằm xoa xoa, một tay ăn miếng trả miếng mà đập bộp vào lưng Phương, nhăn mặt gào lớn “Mày làm cái quái gì thế?”
Phương cũng không ngờ rằng Diệp lại có gan thả hồn nhiền đến thế trong giờ sử, nó lại càng không ngờ Diệp sẽ phản ứng lớn như vậy. Nhưng, điều khiến Phương quan tâm không phải là thương tích của con bạn thân mình hay cái cảm giác nóng rát đang lan tỏa sau lưng, mà chính là tầm mắt nghiêm khắc chết người của cô giáo sử cùng vô vàn ánh nhìn “bóng bỏng” của đám cờ-lát-mét-tờ khi vừa tìm được một trò tiêu khiển nhỏ nhoi nào đó sau hơn 40 phút kéo căng tinh thần ứng phó mấy câu hỏi trên trời dưới đất…vô cùng ăn ý “rà” về phía này.
Bất chấp tất cả, Phương liều mạng cúi đầu, không nhìn ai hay đoái hoài bất cứ thứ gì, chỉ cố gắng “rặn” cho ra mấy lời giảng cô vừa nói ban nãy, siêng năng chăm chỉ viết vào vở mình như thể mọi chuyện đang xảy ra không hề liên quan đến nó. Diệp sao? Phương cảm thấy mình không thể quản việc sống việc chết của người ta được, nên cứ tùy theo tự nhiên đi.
Trong khi Phương đã tìm được biện pháp mà bản thân nó cho là an toàn, Diệp cũng dần nhận ra tình trạng thê thảm của bản thân hiện tại. Cô cẩn thận đưa mắt nhìn bà cô giáo Sử, rồi lại cụp mắt nhìn hộp bút mình, hai tay nắm chặt, tim đập như trống bỏi.
“Bạn Diệp đứng dậy!” Bà cô dạy Sử mở miệng bằng cái giọng êm ả hằng ngày, nhưng đối với Diệp thì như thấy sấm đánh bên tai. Thấy Diệp ngoan ngoãn đứng lên, bà cô gật đầu hài lòng rồi tiếp lời “Cô cũng muốn hỏi là em đang làm cái gì thế!? Nếu em cảm thấy bài giảng của tôi có sai sót, hoặc là không muốn nghe tiết của tôi, em cũng nên ‘góp ý’ với tôi một tiếng, không nên phá phách giờ của tôi như thế chứ.”
“Không phải, em không có ý đó.” Diệp bối rồi mở miệng “Em…”
“Thưa cô!”
Ngay khi Diệp định giải thích, hoặc đúng hơi là viện một chút lí do lí trấu cứu cái mạng nhỏ của mình thì chợt ngoài cửa phòng học có người nói chuyện. Tuy đầu óc đã loạn cả lên, Diệp vẫn nhận ra giọng nói trầm trầm bằng phẳng ấy là của ai, thế giới tăm tối trong cô như được rọi vào một luồng sáng, dù mong manh, lại đủ để cứu rỗi tâm hồn cô. Chỉ mong là…hắn có thể nói chuyện với cô giáo nhiều một chút, đủ để Diệp nghĩ ra lý do bào chữa hành vi bạo lực vừa nãy là được.
“Em vào đi!” Bà cô giáo Sử gật đầu, đôi mắt hiền từ nhìn Lãm một cái rồi quay ngươi trở về bàn giáo viên, mở cặp lấy thứ gì đó.
Khi Lãm vừa bước chân vào lớp, đám con trai trong lớp Diệp từ người thông minh đồng loạt suy thoái thành người tối cổ hết rồi, ra sức khua tay múa chân trong im lặng, có đứa còn khoa trường “Ồ” to lên một tiếng. Không cần liếc nhìn, Diệp vẫn biết cái đám thô lỗ thiếu thốn trò tiêu khiển kia sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì, khuôn mặt hiếu học vốn đần đần dại dại kia sẽ hớn hở ra sao.
Trong tiềm thức của chúng, Diệp và Lãm luôn là một đôi, cho dù cô có mỏi miệng giải thích như thế nào đi chăng nữa, thì suy nghĩ đó vẫn không thay đổi. Như Phương từng nói, chả ai dại gì nhả ra thú vui giải tỏa xì trét của mình cả, mà mấy chuyện về Diệp và Lãm, xui xẻo thay lại phù hợp với tiêu chuẩn hóng hớt của chúng.
Với chúng, ở đâu có Diệp, ở đó có chuyện, ở đâu Diệp gây ra chuyện, ở đó có anh hùng Lãm chà đạp mỹ nhân
Diệp chả hiểu nổi tại sao chúng lại nói như thế, nên đơn giản là mặc kệ, không cần hiểu.
Lúc này, Lãm đang đứng trên bục giảng, chờ bà cô giáo Sử lục lọi tìm đồ, đôi mắt đen lạnh nhạt lướt qua 45 con người trong lớp, rồi dừng lại ở chỗ Diệp, nhìn chằm chằm. Đúng lúc Diệp lại muốn xem xét tình hình “chiến cuộc” xung quanh, cũng ngẩng đầu lên. Mắt hai người vô tình chạm vào nhau, và vô tình Diệp cảm thấy trái tim mình đập liên hồi.
Cảm giác sâu kín dạo gần đây thường xuyên xuất hiện, riêng ngày hôm nay đã hai lần rồi, chúng nhiều đến mức Diệp có cảm giác tình cảm của Lãm đối với mình đang thay đổi, không còn chút ấm áp ít ỏi đâu đó trong đôi tròng đen sâu hút kia khi lỡ chạm mặt, chỉ còn lại một mảnh lạnh nhạt không thèm che dấu.
“Của em đây!” Giọng của bà cô dạy Sử hợp thời cắt ngang quá trình giao tiếp bằng mắt của hai người, Lãm không thèm để ý quay người nhận xấp tài liệu trong tay bà cô, rồi đi nhanh ra khỏi lớp học trong sự tiếc nuối ‘không có kịch hay’ của đám cờ-lát-mét-tờ vô nhân đạo.
Cho bóng lưng cao ráo của Lãm khuất sau tường lớp, khuôn mặt hiền từ của bà cô dạy Sử biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó là bộ dạng nghiệm khắc ngột ngạt ban nãy. Bà cô nhìn Diệp, ngón tay gõ gõ mặt bàn, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, làm lá gan của Diệp héo đi không còn một mảnh, cũng không dám hé miệng nói câu “em bị oan” cho bài “biện luận” sắp tới.
Diệp xấu hổ cúi đầu, hơi hoảng loạn nhớ đến lần chơi caro bị phạt trước kia, đột nhiên có chút thèm thuồng sự quan tâm của Lãm như ngày hôm đó, dù lúc đó câu nói của hắn rất mang tính châm chọc “Nếu cô không đánh dấu vào sổ điểm thì cô cũng chả nhớ kẻ vừa lười vừa không có gì nổi bất như cậu. Rút kinh nghiệm lần sau đi”, nhưng ít nhất, hắn biết và hắn phản ứng. Còn như bây giờ…Diệp không tự kỷ đến mức tin rằng, sau chuyện đó, hắn còn tốt bụng đến mức đi quan tâm một kẻ như cô.
Một tuần này, Diệp phải ở lại cuối buổi dọn vệ sinh vì tội danh “làm mất trật tự trong lớp”, làm giảm thứ hạng toàn trường, khiến cả lớp không dật được danh hiệu tuần học tốt.
|
Ngó văn phong lôi cuốn nha, theo dõi truyện này được đấy! Ừm, quyết định vậy đi, còn hay hay dở thì chờ đọc hết mới biết được à :-P kakaka
|