Học Viện Mamono
|
|
|
Chap 7. Nó - Một đứa ngốc nghếch chả biết gì về cách chiến đấu của Mamono. Không! Nói đúng hơn thì nó chả biết gì về Mamono cả. Luna- Một cô nàng xinh đẹp nóng bỏng thuộc mức chiến đấu SP, kỹ năng chiến đấu thực thụ vô cùng nhạy bén. Vậy mà hội trưởng Lâm Khánh nhà ta đây lại đưa ra 1 trận đấu hết sức chênh lệch. Trận chiến này tuy ai cũng có thể đoán được trước kết quả nhưng ai cũng hồi hộp đợi chờ cuộc chiến. Cả Lãnh Đại Quốc cũng vậy, hắn đứng sau chiếc bàn phòng thể chất cũng nghe loáng thoáng được sự việc . Và tất nhiên hắn rất mong chờ xem con nhỏ chột chủng sơ cấp này sẽ ứng biến ra sao. Nó ấp úng lùi về sau 3 bước : - Dạ thưa senpai. Em ....em không thể đấu...em em...rất kém.... Lâm Khánh khẽ mỉm cười với nó. Anh huýt sáo ra hiệu trận đấu bắt đầu và bỏ lơ câu nói của nó. Luna uốn cong tay , đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ lộ ra chiếc lưỡi hồng tinh nghịch. - Game start baby girl !!!! Dứt lời Luna dùng đôi cánh hồng bay nhanh và phía nó và ... Vụt...vụt...vụt... Một loạt thanh nhọn màu hồng từ cánh Luna tiến về phía nó. Xoẹt! Một thanh, hai thanh,ba thanh sượt dài trên tay nó. Máu bắt đầu túa ra... Đau....đau quá... Nó phải phản kháng lại thôi. Vì không thể sử dụng đôi cánh của một Mamono nên nó nhanh nhẹn né cách đường nhọn của Luna và cướp ngay một tấm gỗ trên bàn. Nó nhanh chóng dơ lên và đáp trả lại mấy thanh nhọn khi nãy. Vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công. Nó đúng là thông minh mà. Lâm Khánh mỉm cười,đúng là đáng xem. 1 cô gái như Thiên Ngọc quả là rất đặc biệt. Nhưng đôi cánh ? Tại sao nó không dùng? Ai ai cũng thắc mắc, là một Mamono mà không dùng cánh để chiến đấu thì chỉ có hạng SP làm được. Nhưng nó cũng không phải hạng SP mà lại dùng một cách chống trả như con người. Thật ngốc nghếch. Luna do không dùng tới đôi cánh nữa bèn thu cánh vào... - Băng ngục thiên lôi!!! Luna vừa ra hiệu thì cả người nó đóng băng. Lúc này Lâm Khánh mới hoàn hồn chạy tới phía Luna hét : - Em điên rồi sao??? Đóng băng 1 Mamono mới cấp F2. Em biết cấp F2,F1 sẽ chết nếu bị SP tấn công mà. Tại sao em lại dùng khả năng siêu nhiên chứ? - Đây là một trận đấu! Giọng nói với điệu bộ của Luna hết sức bình thản khiến Lâm Khánh sôi sục máu lên : - Em. . . Em đúng là điên rồ mà!!!!! Cách....cách... Một loạt ánh mắt đang hướng về Luna cũng dời mắt theo tiếng động... Là nó... Gương mặt lạnh tanh trong tảng Băng ấy đang hồng hào lên ... Xung quanh người nó khẽ tỏa lên từng khí đỏ.... Bùm.... Một tia lửa mạnh mẽ bùng cháy dữ dội đốt tan tảng băng của Luna... Lâm Khánh trố mắt: - Không!!!! Không thể nào!!! Đó chính là Hỏa tiễn của năng lực SP!!! Luna cười khẩy. Cô đã đoán trước được con bé này không tầm thường mà... Khóe miệng hắn giật giật: - Là hỏa tiễn? Sơ cấp không thể nào thực hiện được. Ruốt cuộc cô là ai? Con nhỏ chột ? Đừng khiến tôi tò mò! Sau khi thực hiện cú hỏa tiễn để bảo vệ bản thân, nó cũng gục ngã. Lâm Khánh đỡ nó, gọi Nhi tiến gần : - Hạ huyết rất nhanh. Em là người đi cùng Ngọc. Em thấy cô ấy đã ăn chưa? Nhỏ Nhi lúng túng không ngờ cô có thể nói chuyện với hội trưởng - một trong ba người chủng King - - Thưa senpai! Từ khi chuyển tới đây cô ấy không chịu ăn một tý gì. Nhìn thấy thịt là cô ấy lại nôn ọe và không chấp nhận ăn nó. Rầm!!!!!!! Lại thêm một chấn động cho 3 kẻ năng lực SP. Lâm Khánh, Luna và hắn không thể tin được vào tai mình. - Không ăn? Làm sao có sức để chống lại tảng băng của Luna? Làm sao có thể tạo ra hỏa tiễn mà không cần học không cần qua đào tạo F1,F2? Em là gì vậy Thiên Ngọc? - Oh! Girl ! Ít ờ mê dình ( Ô! Cô gái! Thật tuyệt vời) - Chột mắt. Cô đúng là kì lạ...
|
Chap 8. Đau đầu quá... Nó cũng tỉnh dậy sau 1 tiếng nằm ở phòng y tế của học viện. Nó mở he hé mắt ra... Một người con trai mái tóc bạch kim đang ngồi gần nó như trông chờ nó thức giấc... Hưm... Mùi cỏ... Thật thơm... Người trước mặt nó mang mùi cỏ xanh mướt thật tự nhiên... Nó mở to mắt nhìn anh. Lâm Khánh thấy thế bèn đỡ nó ôn tồn hỏi : - Em tỉnh rồi sao Thiên Ngọc? Em thấy đau ở đâu không ? Nó xúc động đỏ bừng mặt, đưa 2 tay lên chùi chùi nước mắt : - Dạ không sao thưa senpai. - Ể! Đừng khóc chứ em. Xấu xí lắm nghen. Nói xong Lâm Khánh đưa bàn tay ấm áp của mình lau đi những giọt nước mắt long lanh của cô... Anh nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô gái này. Thật đáng yêu mà. Anh khẽ nhẹ hỏi : - Em ăn 1 chút nhé! Nhìn thấy bát sứ chứa miếng thịt đỏ tươi trên tay cha Lâm Khánh. Gương mặt nó đang đỏ bừng bỗng dưng xám xịt. Nó hắn tung bát sứ trên tay Lâm Khánh, giọng run run : - Em....em...không...muốn...không muốn...ăn thịt....thịt người... Vừa nói nó vừa run run,hai đôi vai nó cứ lên xuống liên tục. Lâm Khánh thở dài : - Tại sao em lại không chịu ăn chứ ? Nó lúc này mếu máo túm lấy cổ áo anh khẽ cất giọng: - Không!!! Tại sao? Tại sao anh lại bắt em ăn thịt người. Họ rất tốt mà... Anh cười nhạt. Một cô bé Mamono ngốc nghếch. Nếu không ăn em sao có thể sống được cơ chứ ? Em đâu phải thần thánh. Nhưng tại sao em lại sợ thịt người vậy ? Không lẽ em vừa mới biến đổi từ con người? Biến đổi ở tuổi 17 ư? Thật kì lạ ? Chẳng phải ai cũng biến đổi từ khi mới 3t sao? Nhưng việc đó không quan trọng bằng việc khuyên cô ăn : - Này ! Em đừng coi Mamono chúng ta là ác quỷ chứ ! - Ăn thịt con người ? Đúng... Đúng là ác quỷ mà... Lâm Khánh tức giận nắm chặt đôi tay cô : - Vậy con người cũng chính là những con ác quỷ đội lốt thiên thần. Họ cũng ăn thịt uống máu động vật đó thôi. Hay em nghĩ động vật không biết đau. Cái gì cũng vậy đều có cái giá của nó. Em ăn một con bò, vậy Mamono chúng tôi sẽ ăn em.... Em hãy chấp nhận và ăn nó đi.... Nói xong Lâm Khánh bỏ đi... Để lại nó với ánh mắt thẫn thờ... Senpai nói đúng... Nó phải tập dần thôi... Đưa lại miếng thịt đỏ tươi kia lên miệng.... Ọe...ọe.. Nó không thể nuốt nổi mà... Nhưng tay nó đang truyền gì đây... Chẳng phải là máu sao? Khiến nó cảm thấy khỏe hơn thì đúng là máu rồi... Nó giật phăng cái dây chuyền máu ở tay, lững thững bước về kí túc xá ở học viện. Một bóng người to lớn chặn nó lại... Là hắn - Lãnh Đại Quốc... Nó nhíu mày với kẻ trước mặt rồi bỏ đi... Boss King gì chứ? Rảnh rỗi nên chặn đường nó sao. Đi qua người hắn bỗng cả người nó bị quay phắt lại và không thể cử động được. Nó nghĩ hắn chạm vào nó nhưng hai tay hắn vẫn nhét vào túi quần... Hắn tiến tới : - Đừng có quá ngạc nhiên. Đây cũng là một trong năng lực của ta. Nó khó chịu quá, tên Boss King chết tiệt, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ ? À quên hắn là Boss King thì đương nhiên không sợ ai rồi. Nó gằn giọng : - Rồi sao ? Tính khoe rằng ngươi có sức mạnh sao ? Khóe miệng hắn giật giật, hắn nhìn cô bằng đôi mắt màu đỏ đun: - Này! Chột mắt! Cô có biết là cô vô cùng xui xẻo khi dám chống lại ta không? Cô nghĩ có vẻ đơn giản nhỉ ? - Muốn gì ? Hắn cười nhạt, đúng là trông ngu ngốc vậy mà cũng tiếp nhận ý nghĩ đối phương nhanh ghê. - Mau nói xem cô thuộc chủng gì ? Cô là ai ? Cô còn bao nhiêu bí ẩn đây ? Nó giương đôi mắt đỏ nhạt lên nhìn hắn, đúng là tên Boss King này nhạy bén thật... Hắn không chịu buông tha nó ư ? Được vậy nó sẽ trả lời : - Tôi nói lần cuối " Tôi - Đại Thiên Ngọc - chủng sơ cấp , cánh không có, sức mạnh càng không , tôi chả có bí mật gì cả " hài lòng chưa? Hắn buông lỏng Nó , nhanh như chớp hắn búng ngón tay trái của mình tạo ra một vòng băng màu xanh đóng chặt tay nó. Trông giống hệt một chiếc vòng vô hại nhưng thực chất lại là một lời nguyền của hắn. Nó sẽ không thể nói dối hắn nữa. Nhưng hắn nhầm to rồi.... Hắn cười nửa miệng: - Bao giờ cô nói sự thật lúc đấy cô mới yên ổn. Mai sẽ là một ngày đau khổ đấy. Cố mà nói thật đi... Chột mắt...
|
Chap 9. Hộc...hộc.. Chạy. . . Nó phải chạy thật nhanh thôi... Một tên con trai đôi mắt đỏ lòm, miệng dính be bét máu đang nhe nanh, dơ vuốt chực bắt nó... Nói đúng hơn là một con quỷ đáng sợ!!! Nó sợ sợ hãi tột cùng.... Bàn tay đầy gai đang tiến gần nó quá ... 5cm... 3cm.... 1cm... 2mm... - Thiên Ngọc ! Cậu làm sao vậy ? Thiên Ngọc! Mau dậy đi , trông cậu hốc hác quá ! Vụt... Bừng tỉnh bởi giọng nói nhẹ như gió của Nhi. Cả người nó ướt đẫm mồ hôi. Nó gặp ác mộng sao ? Và người xuất hiện trong ác mộng đó không ai khác ngoài hắn - Boss King. Nó vắt tay lên trán , thở dài. Nhi lo lắng hỏi nó : - Ưm... Ngọc... Ngọc gặp ác mộng sao ? Nhìn dáng vẻ của Nhi, nó tươi tỉnh hơn rất nhiều. Thực là muốn cắn quá đi. Nhi mặc tạp dề con gấu, buộc tóc 2 bên, 2 má phúng phính trông rất đáng yêu nha. - Nhi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Ngọc mau mau thay đồ rồi ra ăn nghen. Nó nhìn theo dáng của cô bạn khuất dần... Bước xuống giường một cách mệt mỏi. Nó đi vào phòng WC làm vscn rồi thay đồng phục. Nó mặc chiếc áo sơmi trắng sắn ống tay áo, cùng với chiếc váy cạp cao. Mái tóc của được nó buộc gọn lên trông thật tươi trẻ và tràn đầy sức sống... Bước ra phòng tự tin, nó lấy vội mẩu bánh mỳ trên bàn mà Nhi đã chuẩn bị cho nó, và chạy dọc hành lang tới lớp.... Huỵch...huỵch.... Rầm !!!!! Đấy ! Cái tội chạy ẩu của nó lại đâm vào người khác rồi đấy. Kẻ bị đâm cũng cáu gắt : - Không đọc nội quy của trường là không được chạy dọc hành lang hả ? Muốn bị phạt sao ? Nó đau đớn xuýt xoa cái đầu gối tím bầm của mình, và ngẩng mặt lên ngơ ngác... Và hắn cũng ngơ ngác không kém... - Thiên Ngọc ? Là em à? - Senpai!!!!! Thì ra lần này nó hậu đậu đâm trúng senpai Lâm Khánh nhà ta... Thật hết nói nổi... Lâm Khánh đỡ nó dậy. Mới chỉ có 1 ngày không được gặp nó mà anh đã thấy nhớ cái mùi hương này kinh khủng. Lúc thì thoang thoảng như mùi hoa nhài , lúc thì nồng đậm như mùi hoa ly , lúc thì man mát mùi hoa dại, lúc thì nhan nhạt như mùi hoa hồng,.... Thật khiến người khác phải siêu lòng mà . . . - Em đi được chứ ? Nó lắp bắp , hai má đỏ bừng vội đẩy Lâm Khánh ra. Hai tay nó ôm mặt. Gì chứ ? Sao nó lại cảm thấy ngại vậy chứ ? Không lẽ nó đã thích senpai chỉ trong 1 ngày ư ? Không chắc không phải đâu... ! - Xin...xin lỗi senpai... Em ...em không cố ý. Gương mặt nó trông hết sức đáng yêu khiến Lâm Khánh phì cười : - Được rồi anh đưa em vào lớp nhé. - Ưm... Cám ơn senpai...! Lâm Khánh vui vẻ đưa nó vào lớp A... Và khi vào lớp sự vui vẻ đó không còn nữa... Bởi vì đôi mắt rực lửa của ai kia đang phá đi sự hạnh phúc của họ..... Một đôi mắt căm phẫn như đứa trẻ bị dành kẹo... Hay nói đúng hơn là bị cướp đi món đồ đặc biệt.... p/s : Tg bị chị mượn máy liên tục lên k thể up sr m.n nhiều
|
Lâm khánh dịu dàng pá, nhưng ta thích nam 9 hơn
|