Xin lỗi mấy bạn nhaa, mình phải đi công chuyện rồi, mình hứa mai sẽ up đầy đủ cho mấy bạn mấy bạn cứ yên tâm nhaa
|
À há.. một con cá đã sa lưới
|
|
Sữa xin lỗi các bạn nhiều nhaa :(( tại vì hôm qua đã không đăng fic cho mấy bạn được cơ mà mấy bạn đừng bỏ Sữa đi nhaaa giờ Sữa sẽ up tiếp cho mấy bạn đây ạ ^^
|
Chap 5 : Tình huống thứ hai : Hoàng Oanh và Sơn Hải Mải mê đi dạo, cô nàng liền thấy một phòng sách to lớn, vốn dĩ đã không định vào nhưng vì lòng hiếu kỳ của bản thân đã đem Oanh đến với căn phòng. Vừa mới mở cửa, cô nàng đã ngó qua ngó lại để xem xét mình có nên bước vào hay không, và đương nhiên cô sẽ bước vào dẫu có người ở đây đi chăng nữa ( bà chị thâm thúi thiệt ) - Có ai ở đây không ạ? _ Oanh lễ phép thăm hỏi nhưng trả lời cô nàng là một bầu không khí im lặng đáng sợ, dù thấy hơi sợ sợ nhưng cô nàng vẫn mạnh mẽ bước tới kệ sách, và lẩm bẩm một mình rằng : - Nhà gì mà kì thế nhỉ, rộng như vậy mà không có ai ở hết, haizz Nói xong, cô tự lựa cho mình một chỗ ngồi thoải mái và ngồi phịch xuống bắt đầu đọc sách, cô nàng cứ như thế đọc sách mà không hề hay biết rằng một ánh mắt vẫn dõi theo mình nãy giờ - Thú vị thật _ vâng đây chính là giọng nói của Hải khi anh trông thấy cô dũng cảm bước vào bởi vì từ trước đến nay không ai có thể bước vào đây khi anh đang làm việc, ngoại trừ anh cho phép thì không ai có thể bước vào Oanh cứ ngồi đọc truyện như thế đến khi cô đã bắt đầu mỏi lưng, cô nàng vươn vai một cái và cầm cuốn sách đi đến chỗ đã lấy hồi nãy và để vào, khi đã sắp xếp sách xong cô hướng ra cửa và tự nói một mình : - Nãy giờ lo đọc mà mình quên còn phải quay lại nữa, haizz khổ thân tuii Với tay cầm lấy gạt cửa, cô còn chưa mở cửa thì đột nhiên đã bị một lực nào đó kéo về phía bên phải và mặt cô đập vào trong một lồng ngực của một người con trai, ôm lấy cái mũi đang đau cô tính ngước lên cho người này một bài học thì người này đã nhảy vào miệng cô mà nói : - Vào đây xong rồi lại đi ra dễ như vậy à? Cô không biết đây là địa bàn của ai sao? _ Hải vừa vòng tay qua người cô và nói ( cha này dê dễ sợ -.- ) - Yahh, anh bị điên à, tôi chỉ vào đây đọc sách thôi mà, địa bàn của ai thì mắc mớ gì tới tui, ngộ đời à _ Oanh vừa nhìn Hải vừa cố thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh và nói - Thật sự cô không biết đây là đâu sao? _ Hải thấy cô đang muốn cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh thì anh lại càng ôm chặt hơn - Ai mà biết, cô giúp việc kêu tui đi tham quan thì tui vào đây thôi, nè anh buông ra đi chứ làm gì vậy _ Oanh nói và cố thoát khỏi Hải - Ngoan nào, thì ra cô là hôn phu mà ba tôi đã nói, thôi được rồi dù sao thì cũng cưới nhau cả thôi, lại đây cho tôi hôn nào _ Hải khi biết cô là vị hôn phu mà ba anh đã nói thì liền nổi hứng muốn trêu chọc cô, nhưng anh không biết rằng sau câu nói đó anh đã nhận được một cú đấm đau điếng ngay bụng và còn một cú ngay lưng nữa - Đồ biến tháiii, đi chết đi, cái gì mà hôn cơ chứ nghe mà muốn nôn, mà nói nghe nè anh có cho tôi cũng không thém lấy anh nữa, xớ _ Oanh nói ngay sau khi tặng cho Hải 2 cú đấm và cô ung dung bước ra cửa khi đã nói xong Nhìn theo bóng lưng cô, Hải không khỏi nở nụ cười khi biết cô vợ của mình đáng yêu như thế, anh nói: - Vợ của anh đáng yêu thật, cứ từ từ cưng à, sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi thôi...
|