Hqy quá... Hóngggggggggggggg
|
Chap 10 : Lê lết tấm thân lên phòng của mình, Oanh mệt mỏi thở dài nằm xuống giường : - Trời ơi, vậy là xong cuộc đời tui luôn rồi, mệt quá đi Khẽ buông ra một câu nói khẽ, cô nàng nghĩ rằng sẽ qua phòng của Lan Anh và Thiên kiếm gì chơi cho bớt buồn, nhưng mới vừa đặt chân xuống giường, cô đã phải chạm mặt người mình không muốn gặp nhất ( Hải ấy mấy nàng ) - Anh vào đây làm gì? _ Oanh dè chừng hỏi - À chỉ là muốn vào xem cô vợ của anh như thế nào thôi mà _ Hải nhếch mép cười khi nghe thấy câu hỏi của Oanh nhưng anh cũng nhanh chóng trả lời - Nè nè, ai là vợ của anh cơ chứ, ảo tưởng hả? _ Nghe tới chữ vợ làm Oanh giật mình - Sớm muộn gì thì em cũng là vợ của anh thôi, cô bé à _ vừa trả lời Hải vừa tiến đến Oanh Thấy Hải đang tiến về phía mình, Oanh sợ sẽ xảy ra tình huống như hồi sáng nên cô hốt hoảng nói to : - Anh anh bước lại đây làm gì? tui la lên à nha - La đi, xem xem có ai cứu em không, đây là nhà anh cưng à _ Nghe thấy Oanh hù dọa mình, Hải chẳng những không sợ mà còn hù ngược lại Oanh Còn về phần cô nàng, do quá hoảng hốt mà còn gặp thêm Hải hù nữa nên không biết lấy sức ở đâu ra, cô lấy chân mình đạp vào đầu gối của Hải nhưng xui cho cô là Hải đã tránh được cú đạp đó nhưng cô lại tiếp tục đẩy Hải ra và chạy, mới chạy tới cái giường thôi là cô đã vấp té rồi : - Áaaaa....huhu..chảy máu rồi _ Ngồi xuống ôm chân của mình cô vừa nói vừa khóc - Em có sao không? Sao lại ra nông nổi này vậy _ Thấy cô té, Hải lại ngay chỗ cô xem và bế cô lên giường xử lý tình hình - Cũng do anh mà ra cả, huhu nếu anh không bước tới gần tui thì đâu có ra nông nổi này, huhu _ Oanh vừa nói vừa đánh người Hải - Thôi được rồi, ngoan nào, không khóc nữa, anh biết lỗi của mình rồi, là anh sai, em ngồi ở đây chờ anh đi lấy dụng cụ y tế _ Hải dỗ dành cô nàng rồi nhanh chóng đi lấy dụng cụ y tế Lấy xong, anh chạy nhanh lên phòng Oanh và băng bó cho cô nàng, và cũng trong khi anh đang băng bó, Oanh bỗng nhìn anh say đắm nhưng do đang băng chân cho Oanh nên anh đã không biết, còn về Oanh cô bỗng nói thầm trong lòng: - Không ngờ anh ta cũng tốt đó chứ, lại còn băng bó cho mình nữa, đáng yêu thật...
|
|
Chap 11 : - Thật không ngờ, người như anh ta lại là vị hôn phu của mình, haiz _Câu đầu của Lan Anh khi cô bước vào phòng Khẽ bước lên chiếc giường của mình, Lan Anh tự nhủ rằng sẽ thiếp đi một lúc, và chẳng bao lâu cô nàng đã đi kiếm chu công ( là chỉ đã ngủ ấy nha mọi người ^^ ) . Nhưng trong lúc Lan Anh của chúng ta đang ngủ thì lại có người vào phòng cô nàng và từ từ đến gần cô, người đó không phải ai khác mà chính là Hữu Khang. Anh định sang phòng Lan Anh để tính sổ về chuyện hồi sáng cô đã mắng anh vô cớ, nhưng anh lại bắt gặp hình ảnh cô đang nằm ngủ như một thiên thần đáng yêu. Và cũng vào lúc ấy, tim anh bỗng dưng đập thật mạnh, anh bèn lại chỗ của Lan Anh ngủ và ngắm nhìn cô nàng thật lâu, anh thì thầm một mình : - Phải chi lúc nào em cũng đáng yêu như vậy thì tốt quá Vừa nói xong, không biết bằng cách nào anh đã đặt lên môi của Lan Anh một nụ hôn nhẹ, nhưng cũng vào lúc ấy cô nàng lại mở mắt ra và thấy Hữu Khang lại hôn lên môi mình, cô bỗng trợn mắt ngạc nhiên rồi đẩy Khang ra xa, bật dậy nói : - Yahhh, anh làm gì vậy hả??? Hữu Khang cũng đang ngạc nhiên và ngỡ ngàng nhưng chỉ vài giây sao, anh lại lấy tinh thần và nói với Lan Anh : - Đây chỉ là trả lại cho chuyện hồi sáng thôi cô bé, môi em cũng ngọt đấy, chắc chưa thử qua lần hôn nào nhỉ? haha _ Nói xong, anh ngang nhiên bước ra khỏi phòng để lại cho Lan Anh đang tức giận Nhưng anh vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng Lan Anh vọng ra : - Anh là đồ khốn kiếppp, tôi sẽ không tha cho anh đâuuu - Không tha cho tôi sao? em sẽ làm gì nào cô bé? _ Nghe Lan Anh nói xong Khang bỗng thì thầm một mình rồi bỏ đi về phòng của mình...
|
mỗi chap sao ngắn quá zọ pạn...vít dài dài xíu..hóngggggggggggggggggggg
|