Giáo Viên Siêu Quậy Trị Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Đề kiểu gì vậy " Châu thay mặt lớp đứng lên. Không trả lời Băng viết ra cách giải hoàn toàn áp dụng công thức lớp 11 dạng nâng cao làm cả lớp im bặt. Đề này của lớp 11 nhưng cực kỳ rối, ngày trước Phong ra đề này Băng phải mất 2 ngày mới mò ra cách giải theo công thức lớp 11. Lớp này muốn giải được cũng là chuyện cực kì khó. - " cô dặn là không nên đi chơi rồi mà không chịu nghe " Băng cười nhìn cả lớp. - " Băng. " Cửa lớp xuất hiện 2 học sinh 1 nam 1 nữ và hiệu trưởng. 2 người này không xa lạ gì với Băng, nam là em họ Phong, nữ là em gái ruột của Phong. Băng đơ người nhìn học sinh mới, mà học sinh mới cũng trợn tròn mắt nhìn Băng. - " à hai em này là học sinh mới hả " băng nhìn hiệu trưởng. - " ừm " gật đầu. - " hai em theo cô ra đây chút " kéo người vào phòng giáo viên. Cho hai học sinh mới ngồi xuống. Băng rót 2 ly trà rồi ngồi xuống đối diện. - " hai em sao về đây vậy, Phong biết chuyện không " - " tụi em quậy quá nên ba, mẹ đuổi về đây. Anh 2 chưa biết mà em cũng không dám cho anh 2 biết. Ủa sao chị cũng ở đây anh 2 biết gì hok? " - " chị trốn đi dạy thôi, anh em không biết gì hết " Hai bên trao đổi ánh mắt, thầm giao kèo giữ bí mật cho nhau, tuyệt đối phải dấu Phong. Nếu không cả 2 bên cũng phải chịu khổ. - " cô giới thiệu với lớp, đây là bạn Ngọc, còn đây là Khánh, 2 bạn là học sinh chuyển từ nước ngoài về. Lý do bị chuyển về là do quá quậy nên mấy em yên tâm, hoàn toàn thích hợp với lớp siêu quậy 11A này. " băng giới thiệu sơ lược về học sinh mới. Khánh, Ngọc lần lượt giới thiệu về mình, 2 người do có đặc điểm tương tự như lớp nên rất dễ hòa đồng, làm quen với mọi người.
|
Chương 6 : Chiến tích học sinh mới.
Khánh, Ngọc rất nhanh đã có thể hòa nhập với lớp, chiếm được niềm tin của mọi người. Tới bây giờ họ mới cảm thấy đi học cũng là việc hết sức thú vị, đặc biệt là được học trong lớp siêu quậy này. - " Ngọc nè, bà do quậy quá bị đuổi thiệt hả " Châu. - " ừm.... lần này là lần thứ 15 phải chuyển trường rồi, chỉ khác là chuyển thẳng về nước luôn thôi " giọng Ngọc yểu xìu. - " Sai, lần này là lần chuyển trường thứ 17 mới đúng. , tính luôn trường này là trường thứ 18 nè. Không biết được mấy ngày đây. " Khang bay vô giúp Ngọc đính chính lại lỗi sai. Cả lớp trợn to mắt nhìn 2 người bạn mới này. So với lớp thì chiến tích học đường của 2 người xem ra chỉ có hơn không kém. - " Quậy kiểu gì mà tới nỗi bị đuổi ghê vậy ? " Khang hơi tò mò quậy tới độ bị " trả hàng " thì chắc không phải bình thường. - " ờ thì cũng có gì đâu, chỉ là... vài lần làm cho phòng thí nghiệm trong trường có cơ hội xây mới. Cùng mấy bạn trong trường mâu thuẫn dẫn tới chiến tranh làm vài bạn phải vào viện thôi " Ngọc hơi cứng nhắc khi nhớ tới các thành tựu của bản thân. - " còn có thường xuyên vị phạm các nội quy trường. Ví dụ như không mặc đồng phục, đi trễ, quay cóp.....mà thôi, có kể tới sáng mai chắc vẫn chưa hết. " Khánh. Nghe bạn mới kể chiến tích Vũ bỗng nảy sinh vài ý tưởng mới cho việc phục thù, lấy lại danh dự cho lớp và chính bản thân mình. - " mấy bạn có làm gì giáo viên không " Vũ bất chợt lên tiếng hỏi. - " đương nhiên là có. Đi học mà không phá giáo viên thì sao sống nổi mấy ngày nhàm chán đó " Khánh tự nhiên như chuyện bình thường. Nghe câu hỏi của Vũ vài người cũng đoán được ý đồ của cậu. - " về đây có định chơi tiếp không " Châu nháy mắt hỏi. - " chưa biết, để xem tình hình đã " lỡ không may làm kinh động tới anh Phong thì coi như xong. Dù sao đây cũng là địa bàn của ảnh. Thấy Ngọc lưỡng lự, Vũ bắt đầu chiêu khích tướng. - " chẳng lẽ sợ rồi hả, không dám quậy nữa " Vũ. Cái gì chứ " sợ " thì không đời nào. Khánh, Ngọc ngay lập tức sập bẫy. Kế hoạch lôi kéo thuận lợi thành công. Trống tiết, Băng mò lên phòng hiệu trưởng. - " Băng, em có thêm đồng minh rồi nha, chúc mừng " Hiệu trưởng.. - " chưa biết được 2 đứa tụi nó chưa chắc là đồng minh đâu. " Băng. - " ý em là sao, tụi nó là em của em mà. Người nhà không giúp chẳng lẽ giúp người ngoài ? " Băng nhún vai tỏ vẻ không biết.. - " vậy chẳng phải là chắp thêm đôi cánh cho lũ quỷ nhỏ. 11A hả. Em làm sao chống nổi, Khánh, Ngọc 2 đứa này cũng có nhiều trò kinh người lắm đó " Hiệu trưởng tỏ vẻ lo lắng. - " ui ...không sợ, tụi nó cùng lắm cũng chỉ là em Phong thôi. Phong em còn đối phó được 2 nhóc này làm sao khó đối phó bằng Phong. " Băng thản nhiên, vui vẻ uống trà. - " ừm... cũng đúng. Mà dù sao thì em cũng nên cận thận. " nghe Băng nói hiệu trưởng cũng an tâm vài phần. - " không nói vụ này nữa, chị dâu, tối qua chị làm gì anh em vậy " trí tò mò nổi lên. - " hừ... chị bỏ ảnh ở nhà 1 mình không thèm quan tâm nữa " nhắc chuyện tối qua hiệu trưởng còn cảm thấy bực mình. - " hì hì..... đáng đời anh hai " cười vui. Ở một nơi khác nhóm Vũ bàn bạc kế hoạch đối phó Băng. Còn có thêm 2 trợ thủ mới. - " xí.... cho hỏi nha. Mấy bạn dùng mấy trò này cho vị giáo viên nào vậy " Ngọc hơi nghi ngờ. - " đừng nói là chủ nhiệm nha " Khánh. Nếu đúng thì thảm rồi. Thực lực của chị dâu 2 người biết rất rõ, anh hai còn đấu không lại thì họ có khả năng này hả. - " Đúng, chính là cái bà ác ma đó. Bả làm lớp mình mất mặt nhiều lần lắm rồi. " Nhi - " lần này mình phải đòi lại tất cả. Cho bả một trận nhớ đời. " Khang. - " ủa ... 2 bạn bị sao vậy. Không khỏe hả " Châu quan sát nét mặt Khang, Ngọc cảm thấy kì kì. Lúc nãy vừa nghe Nhi khẳng định xong là mặt của 2 người lập tức tái đi, mồ hôi lạnh đua nhau tuông ra. Giỡn hả trời trên đời này có 2 người không nên chọc vô, một là người anh tên Phong đáng kính , người còn lại chính là vợ anh - chị Băng đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp này Mà thôi kệ, lỡ phóng lao rồi giờ phải theo thôi. Chơi thì chơi tới cùng. Khánh ,Ngọc trao đổi ánh mắt, cùng đưa ra quyết định chơi tiếp. - " không sao, tiếp tục đi " tinh thần đã lên trở lại. Và rồi kế hoạch hoàn mĩ cho đơt phản công được bày ra. Chiều, Băng nhận được lá thư mời lên phòng 5 lầu 2 có người cần gặp gấp. Không chừng chừ Băng vác giỏ đi lên điểm hẹn. Đứng ngoài cửa còn hơi do dự có nên vào không bất chớt Băng cảm thấy có người đẩy mình vào, tiếp đó cánh cửa bị khóa lại từ bên ngoài. - " heyzz.... lại bày trò gì đây " khỏi suy nghĩ cũng biết ai là tác giả của chuyện này. Trong trường ai cũng thích Băng, duy nhất 11A là ngoại lệ và cũng chỉ có thủ lĩnh 11A mới muốn phá Băng như vậy. Quan sát xung quanh phòng băng chỉ thấy toàn bộ cửa sổ đều bị rèm che kín từ bên ngoài. Ánh sáng không thể chiếu vào, nguồn sáng của căng phòng này là vài bóng đèn màu đỏ đỏ xanh xanh. - " tụi này định hù ma hả trời. Trẻ con đúng là trẻ con. " chẹp miệng, lắc đầu. Từ giỏ xách lấy ra 1 con dao nhỏ, băng tháo một khung cửa sổ đủ để mình chui ra. Đây là lầu 2 dư sức nhảy xuống huống chi phía dưới còn có 1 đám cỏ đỡ nữa. Sau khi an toàn ra khỏi căng phòng đó, Băng nhẹ nhàng vòng lên lại cửa chính của căng phòng vừa rồi. Cái nhìn thấy đầu tiên là 6 người đang nép sát vào cánh cửa. " quả nhiên là lũ này, còn có 2 đứa em yêu quý nữa. Quân tử trả thù mười năm không muộn, đáng tiếc tôi không phải quân tử nên sẽ trả thù ngay lập tức. 6 người chẳng nghe thấy bên trong có động tĩnh gì nên hơi lo, lỡ không may Băng sợ quá ngất xỉu trong đó luôn rồi cũng nên. Do dự một hồi quyết định mở cửa xem thử. Chưa kịp bước vào cả lũ đã bị đẩy vào, cánh cửa cũng theo đó mà khóa lại. Từ từ thưởng thức tác phẩm của mình nha. Có làm phải có hưởng chứ - suy nghĩ của Băng Rèm che bị gió thổi bay phấp phới, khói tỏa ra từ bếp than bên ngoài tràn vào. Tiếng rên la từ máy nghe nhạc bên ngoài phát ra. Vài búp bê trét tương cà mở to mắt lượng lờ trên trần nhà. Ngoài ra còn một số động vật như chuột gián cũng có góp vui. Dù biết là giả nhưng vẫn rất đáng sợ. - " á.a.... aaa... Khang ông bày chi thấy ghê vậy nè " một con búp bê rớt xuống trúng người Nhi làm cô hét lên thất thanh - " thì mấy người nói càng ghê càng tốt mà, sao giờ trách tui chi. " Khang lên tiếng biện minh Cứ như vậy tiếng la hét liên tục phát ra. Phải mất hơn nửa tiếng họ mới tìm được đường thoát ra. Đi xuống lầu, Băng nhìn thấy họ mặt ai cũng trắng bệt mắc cười kinh khủng. Cố nén lại Băng đi tới hỏi thăm - " mấy em bị sao vậy, không khõe hả. Cần xin nghỉ không cô xin cho " tỏ vẻ quan tâm. - " là chị làm đúng hok " Ngọc hỏi. - " ủa làm gì... sao chị hok hiểu " giả ngu. Cả đám tức nhưng cũng đành chịu, nếu nói ra chẳng phải không đánh mà khai mình cố tình bày trò phá giáo viên.
|
Chương 7 : cách đấu chính diện.
Sau lần phá người hại mình vừa rồi nhóm Vũ cũng chịu im hơi lặng tiếng vài ngày. Nhưng Băng biết rõ đây chỉ là tình trạng yên tĩnh trước bão lớn mà thôi. - " tui thấy mình ném đá dấu tay kiểu này không hay lắm " Khánh. - " chứ sao giờ, đánh lén mà còn không thắng nổi thì đánh trực tiếp thắng được chết liền " Châu. - " thử qua chưa " Ngọc. - " chưa thử lần nào " Vũ. - " vậy giờ thử đi " Ngọc Suy nghĩ một hồi, Vũ cũng cảm thấy Ngọc nói có lí. Chẳng lẽ trò gì Băng cũng giỏi, ai cũng có điểm yếu mà. Muốn biết được hay không thử thì biết liền. - " vậy thử bằng cách nào " Khang. - " ưm.... để coi, hay là thách đấu với bả " Nhi. Quyết định xong Vũ được giao nhiệm vụ đại diện nhóm đứng ra thách đấu. Giờ học kết thúc, nhóm Vũ cố ý giữ Băng lại. - " chúng tôi muốn thách đấu " Vũ. - " ừm... cũng vui. Nói nghe thử đấu gì. " gật gù. - " đua xe " cả 6 người cùng nói. Đây là trò cả bọn nghĩ ra, trước giờ thấy Băng toàn đi xe với tốc độ bình thường, có lẽ không giỏi về cái này. - " ok, đua... nhưng mà xe gì thì tôi quyết định. Thời gian địa điểm mấy em chọn. " Băng. Cả đám bàn bạc một hồi cảm thấy được, xe gì cũng biết chạy thì lo gì. - " 8h 30 tối nay " Vũ. Tối nay Phong về sớm, không lén ra ngoài được. Nếu có ra ngoài thì đảm bảo Phong sẽ đi chung. Mà việc này Phong mà biết thì coi như xong, cuộc sống về sau đảm bảo không bao giờ có 2 chữ " tự do " . - " không được đổi ngày giờ đi " Băng. - " cô lạ ghê, đua thì đua chẳng lẽ còn phải coi ngày hoàn đạo hả " Khang. Biết nói sao bọn này cũng không hiểu nên Băng nói nhỏ lí do thực sự cho Ngọc nghe. Ngọc vừa nghe lí do xong mặt cũng tái đi vài phần. Chuyện này tuyệt đối phải dấu anh hai. - " ừm... tui thấy nên đổi thành chiều 3h ngày mai đi " Ngọc. - " vậy nghe theo Ngọc đi. " Vũ. Thời gian quyết định xong, còn địa điểm được chọn là đoạn đường gần nhà Vũ, nơi đó rất ít xe qua lại. - " cô định chọn xe gì " Châu. - " hì... bí mật không bật mí được. Nói ra mất vui " cười gian. Thấy nụ cười trên mặt Băng cả Khánh và Ngọc đều rùng mình. Ai chứ 2 người hiểu rõ nụ cười này đáng sợ thế nào. Ngày hôm sau Băng dạy, lớp học bình thường. Kể từ sau khi Khánh, Ngọc chuyển tới thì cách dạy ru ngủ cũng biến mất, mọi thứ trở lại như cũ.. Theo như giờ đã định nhóm Vũ tới địa điểm đã hẹn, chỉ thấy trước mắt có 1 chiếc xe chở hàng, Băng ngồi kế bên vừa uống nước vừa nghe nhạc. - " cô đừng nói đua bằng xe này nha " Nhi chỉ chiếc xe chở hàng. - " ai nói, xe đó có 1 chiếc làm sao đua " Băng. - " vậy xe đâu " Khang nhìn xunv quanh ngoài xe chở hàng ra chẳng còn xe nào nữa - " trong đó " chỉ xe chở hàng. Gật đầu tỏ thái độ đã hiểu. - " giao luật đi " Khánh trước tiên muốn nói rõ, mắc cong mắc lừa cô chị này. - " tất cả xuất phát cùng 1 lượt, chỉ cần 1 trong 6 người có thể thắng tôi thì tôi thua " cười. Kiểu này là bất công với Băng nhưng có lợi cho nhóm Vũ. Có ngu mới không chấp nhận mà họ không có ngu. - " còn nữa nếu tôi thua, thì tôi chấp nhận bỏ dạy, còn các cậu thua thì nợ tôi 1 điều kiện " Băng nói tiếp. - " đồng ý " Vũ. Dù sao cũng nắm chắt phần thắng, cô chuẩn bị rời trường đi là vừa. - Vũ nghĩ. Sau khi nói rõ ràng, Băng ra hiệu cho người đem xe ra. Trợn tròn mắt không tin nổi. Có chết cũng không nghĩ ra Băng sẽ chọn xe này. Cứ tưởng là moto hay oto gì gì đó chứ sao lại là...... - " XE ĐẠP ... " cả bọn hét lên. - " chính xác, lúc đầu định đua moto nhưng suy nghĩ kĩ thì không được. Các cô, cậu chưa đủ tuổi, mà moto thì hơi nguy hiểm nên loại xe này là thích hợp nhất " Băng giải thích. Nếu không nắm rõ phần thắng Băng làm sao dám đưa ra điều kiện có lợi cho bên kia như vậy. Băng đâu có ngu. Biết là bị lừa nhưng đã hứa thì không thể không đua được. Tất cả 6 người trước giờ đều đi xe oto, không thì cũng là tay ga làm sao thắng nổi Băng thường xuyên tập thể dục buổi sáng bằng xe đạp được. Kết quả đã rõ ràng Băng thắng cả 6 người. - " chúc may mắn lần sau. Các bạn nợ tôi 1 điều kiện. Bye.. tôi về trước . À mà mấy chiếc xe này tặng luôn cho đó. Giữ lại làm kỉ niệm để lần sau rút kinh nghiệm " nói xong, Băng chạy chiếc xe đạp của mình về. Để lại sau lưng là 6 người lửa. Lần thua này quá oan ức cả đám quyết phải dành lại phần thắng, lần này nhất định phải để Băng thua thật thảm mới được
|
Nhóm Vũ lại đưa ra lời thách đấu với Băng. - " lần này là đấu gì đây các học trò cưng " Băng lười biếng dựa vào ghế. - " võ , quy tắc như cũ " Ngọc. Lúc trước có nghe qua cô chị dâu này giỏi võ nhưng không tin 6 chọi 1 mà không thắng nổi. - " cái này ... ờ thì đổi cái khác được không " Băng giả vờ khó xử. Thấy thái độ của Băng cả bọn càng khẳng định lần này chắt chắn sẽ thắng. Quyết không chịu đổi và thế là rơi ngay vào bẫy. Chọn thời gian địa điểm xong. Băng quyết định tới công ty Phong ăn trưa. - " Dạo này em hơi lạ, thường xuyên không có ở nhà. Có gì dấu anh hả " Phong kéo Băng ngồi trên đùi mình, chỉnh sửa lại mấy cọng tóc rớt ra. - " đâu có gì đâu mà. Tại em hơi chán nên thường xuyên đi kiếm chị dâu chơi thôi. " Băng hơi chột dạ. Phong nhìn Băng một hồi làm cảm giác chột dạ càng tăng thêm nên cố tình đánh lạc hướng chú ý của Phong. - " em buồn ngủ " dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của Phong. - " cũng được. Mà nếu em chán thì tới đây làm chung với anh nha. " - " thôi khỏi, em muốn ở nhà à. " giỡn, đi làn chỗ này thì thời gian đâu mà chơi với tụi nhóc kia. - " tùy em vậy, thôi ngủ đi. " Phong thỏa hiệp. - " anh ôm em vô phòng nghỉ nha. Em lười đi quá ". - " ừm... " Phong cốc lên đầu cô vợ trẻ con này 1 cái rồi ôm vào phòng nghỉ riêng của mình. Sẵn tiện cũng ôm vợ ngủ một giấc. Thẳng tới chiều Băng mới dậy, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ hẹn với lũ học trò nên Băng ra hôn Phong 1 cái sau đó chạy tới chỗ hẹn. Lúc Băng tới đo đã thấy 6 vị học sinh ngồi đợi. - " cô trễ 5' " Vũ. - " thôi bỏ qua đi, giờ đấu làn sao, có điều kiện gì không " Băng hỏi. - " như cũ " đồng thanh. - " chấp nhận " Trận đấu bắt đầu. Họ đánh, Băng đỡ tiện thể dạy họ một chút. - " chân này đá cao lên....... ừm không tệ...... nè chân này thẳng ra 1 chút, chân ngắn đá kiểu này không trúng đâu...... từ từ... tay phải dùng lực tí nữa mới được, nhẹ quá....... " cứ thế ,Băng chơi méo vờn chuột vừa chơi vừa dạy, điều chỉnh tư thế cho mấy đối thủ. 15' sau Băng vẫn cứ đỡ không đánh trả ....20 ' sau vẫn vậy. Cả đám mệt quá ngồi hẳn xuống bãi cỏ. - " sao cô không đánh trả ? " Khang. - " không đánh mà mấy người đã thế này, nếu đánh thì mấy cậu nhập viện ai lo "Băng nhởn nhơn ngồi uống nước. Im lặng, không ai lên tiếng , Băng nói đúng trên căng bản họ đánh không lại. Trận này lại thua thêm một lần nữa. Họ lại nợ Băng thêm 1 điều kiện
|
Chương 8 : lễ hội trường.
Hôm nay, tâm trạng Băng cực vui vẻ, nghỉ tới những gương mặt của mấy học trò cưng hôm qua mà giờ vẫn không nhịn cười được. Lúc đó cả 6 người ai nấy cũng mang gương mặt tức giận mà không làm gì được. Bất lực nhìn Băng cầm túi xách bỏ đi. Trời đúng là không công bằng 6 người đánh 1 không những bị thua mà người bị đánh không trầy xướt miếng nào còn có sức tung tăng thong thả tràn trề sức lực trong khi người đánh ai nấy cũng đứng không nổi chứ đừng nói đi. Nói thật họ không ngờ Băng lại giỏi võ tới cỡ đó. Cùng lắm chỉ nghĩ võ của Băng chỉ đủ để phòng thân . Ngay cả em chồng như Khánh, Ngọc cũng cho là vậy nên mới đấu võ, ai dè gậy ông đập lưng ông, tự mình hại mình. Băng ngồi vào chỗ, mắt nhìn xuống cả lớp, tay chống cằm. - " sắp tới trường tổ chức lễ hội. Lớp có ý kiến gì không " Băng. - " sao cô biết, trường chưa thông báo gì mà " Châu - " tại sao cô biết không quan trọng. Quan trọng là mấy em có ý kiến gì không. " tiếp tục nhìn cả lớp không chớp mắt. Tuần trước do hiệu trưởng không khí gần đây trong trường hơi căng thẳng nên Băng đã đề xuất ý tưởng tổ chức lễ hội. Lúc đầu là thuận miệng nói chơi ai dè hiệu trưởng lại ngay lập tức gật đầu đồng ý còn đem toàn bộ kế hoạch giao cho Băng phụ trách. Cái miệng hại cái thân mà. - " tại sao phải hỏi ý kiến của chúng tôi, chẳng có lí do gì chúng tôi phải cho ý kiến " Vũ bỉu môi. - " xem ra cái lớp này cũng chỉ có vậy. Còn nói là ghê gớm lắm. Bây giờ ý kiến cho lễ hội trường mà cũng không có được cái nào " đối với lớp yêu quái không nghe lời này chỉ có cách khích tướng là hiệu quả nhất. - " Ai nói. Theo em thì tổ chức thi múa hát giữa các lớp " con cá thứ nhất lớp trưởng đã mắc bẫy. - " thi đua thành tích " người thứ 2, lớp phó . - " hội chợ ẩm thực " - " thiết kế thời trang " - " vẽ tranh " - .......v.......v....... Cả lớp lần lượt mắc câu. Liên tục đưa ý tưởng miễn phí cho Băng. - " các lớp tự lên kế hoạch kinh doanh. Tiền thu được tự chia. " Vũ nhàn nhạ lên tiếng. Tập trung ý kiến của mọi người. Băng lên được bản kế hoạch hoàn hảo trong đầu. - " ừm..... vậy con gái lớp mình do lớp trưởng dẫn dắt lựa chọn ra nhóm múa để tham gia thi. Còn kế hoạch kinh doanh thì làm nhà ma đi. Nhóm Vũ hình như có kinh nghiệm về chuyện này lắm. " Băng vẫn không quên nói móc nhóm Vũ. - " chẳng lí do gì chúng tôi phải làm theo " Vũ. - " Ai đó nợ điều kiện của tôi mà. Điều kiện thứ nhất là làm theo lời tôi, tham gia lễ hội trường theo kế hoạch vừa rồi " cười tươi. Nhóm Vũ dù tức rất rất muốn làm trái nhưng khổ nổi tự làm tự chịu. Ai kêu thua người ta làm chi. Còn lớp thì luon nghe theo nhóm Vũ. Nhóm Vũ đồng ý thì lớp cũng ok . Sau khi mượn ý tưởng của 11A Băng thuận lợi nộp bản kế hoạch cho hiệu trưởng. Trường cũng được thông báo về kế hoạch của lễ hội. 1 tuần trôi qua, các lớp ríu rít chuẩn bị. Duy nhất 1 lớp là ngoại lệ. Đó là lớp 11A nhưng Băng hoàn toàn có lòng tin vô lớp này. Lớp này chỉ được cái đã hứa là làm tới cùng, mà đã làm thì phải đạt tới trình độ hoàn hảo. Ngày toàn trường mong đợi cuối cùng cũng đến. Theo kế hoạch thi múa hát diễn ra vào buổi sáng. Kinh doanh diễn ra vào chiều tối. - " lớp ta chuẩn bị xong chưa, 5 ' nữa tới lượt lớp ta đó " băng đi vô phía sau hỏi lớp trưởng. - " xì..... suốt thời gian luyện tập ngay cả hỏi cũng tiết kiệm không hỏi, giờ lo có hơi muộn không " không đợi Trang trả lời, Khang bỏ mỏ vô nói móc Băng. - " tôi còn nghĩ lớp này tài giỏi không cần giáo viên quan tâm chứ. Không ngờ các người cũng cần giái viên như mấy lớp khác. Hey.... thất vọng, thất vọng. Tính vào đây cảnh cáo các cậu không nên ra làm trò cười mất hình tượng, theo tình trạng này chắc muộn mất rồi, không còn đường lui nữa. Chắt bây giờ tôi nên trốn trước. " tỏ vẻ thương tiếc xoa xoa cẳm suy tư. - " cô đợi đó mà coi. Tôi cho cô thấy lớp này tuyệt đối không cần dựa vào giáo viên .... hừ..... " Vũ . - " ồ.... chắc không cần tìm chỗ trốn rồi.... mặt mũi của tôi cũng coi như được bảo toàn.... thi tốt " vẫy tay, đi ra hàng ghế ban giám khảo ngồi. Lớp 11A trình diễn đúng là không chê vào đâu được. Nam đẹp trai, nữ xinh gái ai cũng có chất giọng tuyệt vời....mọi người ai cũng bị cuốn vào tiết mục này. Các lớp khác cũng lần lượt biểu diễn nhưng không lớp nào hay hơn lớp 11A, duy nhất 1 lớp. Là 11E có tiết mục gần bằng, so ra cũng không kém lắm. Toàn ai cũng chắc chắn giải nhất thuộc về 11A Kết quả được công bố, nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, lớp giải nhất là 11E, 11a chỉ đứng thứ 2 . Nguyên nhân là điểm số của Băng cho lớp 11A thấp. - " cô cố tình chống đối lớp này đó hả " Nhi giận dữ nhìn Băng đang uống nước trái cây ngon lành. - " Đúng, ai đời giáo viên chủ nhiệm không giúp còn hại lớp mình là sao " Châu. - " lần này chị thật sự quá đáng, có cần trả thù lớp theo kiểu này không " Ngọc cũng không đồng tình với Băng. - " lấy việc công trả thù tư " Vũ. - " không quân tử " Khang. - ........ - nhiều lời chỉ trích khác từ các thành viên trong lớp. Nhân vật chính bị chửi vẫn ung dung ngoái lỗ tai, coi như gió thoảng qua. Tâm trạng vẫn không hề bị ảnh hưởng.
|