Chương 14 : chồng iu em sai rồi.
Cuộc sống vẫn tốt đẹp như thường. Giáo vkên học sinh vẫn cứ chống đối nhau ra mặt khi ở trường. Lâu lâu toàn thể 11A kèm theo chủ nhiệm còn có hội trưởng hội học sinh biến mất không rõ tích. Hiệu trưởng vì chuyện này vô cùng đau đầu, ai đời giáo viên lại hùa theo học sinh trốn học đi chơi cơ chứ. Không biết cho Băng dạy lớp đó là đúng hay sai nữa
Trưa nay, Phong, Quân, Đạt, Bảo bốn người bạn thân chả hiểu sao lại hội tụ đông đủ tại văn phòng làm việc của Phong nói chuyện phiếm - " Phong, cậu nghe gì chưa, cái nhóm gì gì đó nghe đồn là được thần long bảo hộ đó. Chuyện này là sao ? " Bảo. - " là the sun, tôi có tra qua về nhóm này. Thành lập bởi mấy học sinh trong lớp đặc biệt ở trường Queen. Cũng chả hiểu tụi nhóc đó có liên quan gì thần long của chúng ta nữa " Quân từ lúc nghe tin này đã ngay lập tức cho tra rõ. Cậu biết có người của thần long ra mặt giúp nhóm đó, có điều người đó là ai thì chưa biết. - " khả nghi nha, là học sinh trường Queen có khi nào cậu giúp học sinh của vợ mình không đây " Bảo liếc mắt nhìn Quân cười gian tà. - " nhảm nhí vừa thôi, học sinh vợ tôi cô ấy còn không tự bảo vệ, tôi là chồng thì liên quan gì " Quân - " hay là chị dâu ta, nghi lắm nha " Đạt. Tranh luận diễn ra xôn xao, ai cũng có ý kiến nhưng không người nào đoán ra Băng là người đó - " giờ muốn biết thì ghé thăm lớp đó là biết chứ gì " Phong cũng rất muốn biết ai giúp tụi nhóc đó ra mặt. - " ờ ha, giờ đi luôn đi, đang không có việc gì làm. " Bảo đề nghị Gật đầu đồng ý 4 vị cựu học sinh trường Queen xuất phát về trường điều tra rõ sự việc. Tại trường Queen. Lớp 11A đang cực kì vui vẻ, giáo viên học sinh vừa học vừa giỡn. Băng ra chiêu cho bọn học sinh giải quyết, bọn học sinh cũng đáp lễ đàng hoàng. Băng cảm thấy lo lo mà chẳng hiểu tại sao, mí mắt giật liên tục, kì lạ hơn là Ngọc, Khánh cũng có cảm giác này. Không quan tâm nhiều, có gì tính sau, trời sập có Phong giúp gánh. Băng vẫn thoái mái chơi mèo vờn chuột với học sinh, hôm nay phải làm cho tụi này sống dỡ chết dỡ mới được. Về phần hiệu trưởng chả hiểu sao cứ không yên, kiểu như có gì đó nguy hiểm sắp tới gần. Không đợi hiệu trưởng tiếp tục đoán mò, cửa phòng đột nhiên mở ra, người đi vào là Quân, chồng sắp cưới, hiệu trưởng đứng dậy nở nụ cười tiếp đón. Nhưng mà nụ cười đo yếu dần khi thấy người thứ 2 bước vào là Bảo, tiếp đó là Đạt và khi người cuối cùng bước vào, nụ cười của hiệu trưởng tắt luôn, thay vào đó là đơ như tượng lắp ba lắp bắp. - " à... ha.... Phong, ....Phong, sao, sao tập trung đông đủ vậy. .... không gọi trước em chuẩn bị tiếp đón...... " trời ơi ai nói cho con biết là tại sao Phong tới đúng lúc vậy không. Hay là biết tin gì rồi. 4 người mới tới dĩ nhiên thấy được sự chột dạ của hiệu trưởng chỉ là suy nghĩ theo chiều hướng khác thôi. - " Như bị sao vậy chột dạ hả " Bảo. - " ừm, em làm sai gì cứ nói, không sao " Quân ôm Như lại vuốt lưng động viên. - " phải đó chị dâu, có gì nói đi, nhận tội sớm sẽ có khoang hồng Bình tĩnh, Như trấn an mình. Trùng hợp thôi, Phong chưa biết gì hết, bình tĩnh - " trời, có gì đâu " Như bình tĩnh lại. - " thật " Phong hỏi lại. - " thật.... thật mà " - " lớp đặc biệt 11A ở đâu " Phong hỏi làm Như giật mình. Chết thật rồi, Băng chị xin lỗi em...... Như chậm chạp đưa nhóm người của Phong lên khu học đặc biệt của 11A. Tay chân cứ run cầm cập. Đứng ngoài cửa sổ nhìn vào đống hỗn loạn bên trong mà choáng ngợp. Tụi học sinh đang chọi đậu phộng lên chỗ Băng. Mà Băng thì né, đồng thời xuất chiêu đáp trả. - " haha...... Châu thua rồi, dính chiêu, lên giải bài này đi... hì hì không giải được là sẽ có phần thưởng đặc biệt. " Băng chưa ý thức được nguy hiểm cứ tiếp tục vui vẻ. - " cô ăn gian, cố tình chơi xấu " - " chị đúng là gian mà, chơi không theo luật. " Ngọc. - " chơi lại " Khánh - " nè nè, có chơi có chịu nha. Lên giải nhanh lên. Còn tiếp theo là mấy đứa đó ở đó nhiều chuyện đi. " Băng phản bát Mấy người đứng ở ngoài sớm đã hóa đá. Đây mà là lớp học hả trời. Không cái này không quan trọng mà quan trọng là người giáo viên đang đứng lớp kia. Sắc mặt Phong tối dần, cơn giận lên tới đỉnh, Như nhìn mà thương tiếc thay cho Băng. - " hey...... Băng , Băng " Như vẫy vẫy tay ra dấu gọi nhỏ. Tiếp đó Phong đưa ánh mắt chết chóc về phía Như làm như dừng mọi hành động. Khổ thiệt, quen nhau 7 năm mà Như vẫn cứ sợ ánh mắt này đành phải cuối mặt im lặng. - "vui không. " không biết từ khi nào Phong đã bước vào lớp. - " ừh vui. " Băng không để ý người nói là ai trả lời theo trực giác. Hai người Ngọc ,Khánh từ lúc Phong bước vào đã vội vã núp xuống dưới gầm bàn. Cả lớp dừng mọi hoạt động nhìn chằm chằm người mới vào. - " Ngọc, sao vậy, tự nhiên chui xuống đó làm gì " Băng ngơ ngác. Tiếp đó nhìn theo ánh mắt mọi người quay đầu lại bắt gặp người vô cùng quen thuộc. Ngay sau đó Băng cũng chui vào gầm bàn trốn. 4 người xem kịch ngoài cửa cũng đi vào góp vui. - " đi ra " giọng nguy hiểm. Từ gầm bàn thò đầu ra, Băng nhìn Phong mắt chớp chớp.. - " em sai rồi " nhận tội trước. - " sai chỗ nào. " - " toàn bộ sai hết " chui ra. Kéo kéo vạt áo Phong " anh tha em lần này nha " Để đó, Phong ra hiệu Bảo xuống bắt hai người kia lên luôn. - " Anh hai " đồng thanh. - " tụi em sai rồi, toàn bộ đều sai " nhận lỗi. Tuy nhiên không dám kéo áo Phong. Cả lớp chưa kịp hiểu gì hết. Người này là ai mà 2 siêu quậy nổi danh lại sợ tới mức run rẩy mà vị giáo viên trời không sợ đất không sợ phải cuối đầu xin tha. - " anh là " Vũ . - " chồng của người này " chỉ Băng " anh trai của hai người kia " chỉ Khánh, Ngọc. Đạt có lòng tốt giới thiệu. Cả lớp lần nữa hết hồn , vậy chả phải chủ nhiệm là chị dâu của Ngoc, Khánh hay sao. Mà cô chủ nhiệm có chồng khi nào - " sao cô nói chưa có bạn trai " Châu hỏi - " chồng đâu phải bạn trai " Băng nhỏ giọng. - " vậy sao cô nhận hết thư tình mà các bạn nam và các thầy ghi. " Nhi sợ gia đình người ta không loạn thêm dầu vào lửa. Phong nhìn cô vợ đang kéo áo mình. Giỏi lắm . Tình hình xấu dần, Băng cũng thấy sát khí từ Phong. Đành giở chiêu nước mắt ra. - " hu... hu... Phong ơi..... chồng iu... ông xã..... em....huhu..... em biết lỗi rồi mà, lần sau không dám nữa..... huhu.... tha em lần này nha " bao nhiêu nước mắt chảy ra được Băng kéo áo vest của Phong lau sạch. Chỉ tội cái áo trị giá mấy triệu bị hủy trong tay Băng - " trong 2 năm nữa tôi sẽ không tài trợ bất cứ đồng nào cho trường. 2 em theo anh về nhà chờ anh xử sau. " Phong liếc Như rồi liếc 2 đứa em đang còn cuối mặt kia. Có lộn không vậy trời, 2 năm không tài trợ. Rõ ràng là quá đáng mà. Tiền mỗi năm Phong tài trợ cho trường vô cùng nhiều. Tự nhiên mất trắng vài tỷ à. Có làm gì nên tội đâu mà. Băng còn đang hành hạ cái áo tự nhiên bị vác lên đưa ra ngoài. Xong đời rồi. Ngọc, Khánh ngoan ngoãn xách cặp theo sau về nhà chờ bị xử. Từ đầu đến cuối Khang vẫn nhìn Bảo không rời. Người anh trai này vẫn không để cậu vào mắt.
|
Chương 15 : Trừng phạt.
Phong vác Băng ra khỏi trường trực tiếp nhét vào xe không cho kháng cự. 2 đứa em được Đạt hộ tống về. Quân cũng kéo vợ đi theo xem kịch vui. Tất cả đi hết chừa lại lớp 11A ngơ ngác chả biết phải làm gì. Không ngờ chủ nhiệm của mình cũng có lúc phải cuối đầu như vậy. Bất ngờ hơn nữa là cô đã có chồng, còn là chị dâu của Ngọc, Khánh hai bạn học mới. Không trách được hai người lại hiểu cô như vậy. Mà xem tình hình trước mắt, có lẽ đã có người thay lớp 11A này trừng trị vị giáo viên quái ác của lớp. Xe Phong chạy thẳng vào sân, tiếp đó Băng được Phong khiêng ra đem vào nhà. Ngồi khóc đã đời lúc mở mắt ra đã thấy mình đứng trong phòng khách nhà mình mà chồng thì lại ngồi trước mặt đưa đôi mắt giận dữ nhìn mình. Lát sau, Ngọc, Khánh, Quân, Như, Đạt, Bảo cũng về tới. 4 người mắc lỗi, đứng thành hàng ngang trong phòng. Cuối mặt xuống. - " được bao lâu rồi " Phong. - " bao.... bao lâu là sao " Như lắp bắp hỏi lại. Hỏi không đầu không đuôi ai biết trả lời thế nào. - " Băng đi dạy bao lâu rồi " hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. - " 3.... 3 tháng " Như. - " ai nói, 2 tháng 26 ngày thôi nha, chưa tới 3 tháng " Băng cãi lại. - " em im lặng chờ đó đi " liếc xéo Băng. Tình hình căng thẳng mà Quân, Đạt cứ bụm miệng cười. Thật sự thì trước giờ rất hiếm khi thấy bộ dạng này của em gái mình. Từ nhỏ thân là em gái út trong nhà nên được ba mẹ hết sức cưng chiều, dù có làm sai gì đi nữa cùng lắm là bị nói nhẹ vài câu rồi cho qua chuyện. Không ngờ có ngày em mình bị chồng làm cho ra bộ dạng này. - " còn hai em về bao lâu rồi, tại sao về đây " Phong quay qua 2 đứa em hỏi tiếp. - " dạ, hơn...... hơn 2 tháng " Ngọc. - " bị đuổi về " Khánh tiếp tục. - " giỏi lắm, hai đứa không chỉ về mà không nói tiếng nào còn bao che chị dâu nữa hả " giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng người nghe lại nổi hết da gà. Khí lạnh bao trùm. Anh hai này biết nói giỡn ghê, về không báo còn được tự do tung hoành vài ngày. Báo xong rồi là hết được tự do luôn, ngu gì báo. Còn về phần chị dâu không phải bao che mà là giúp nhau giữ bí mật thôi mà, lỡ hứa rồi phải làm được chứ. - " thôi được rồi. Hai đứa ngồi xuống trước đi " Phong. - " anh.... anh bỏ qua.... cho tụi em hả " Ngọc hỏi lại. Kì lạ, trước giờ có bao giờ nhẹ nhàng như vậy đâu. Chẳng lẽ chị dâu nhà mình chiếm hết sự chú ý hả. - " bỏ qua.... đưa toàn bộ thẻ ngân hàng, xe, chìa khóa nhà hiện tại ra đây " đúng lúc người ta vui mừng Phong bổ sung câu sau làm đang trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục luôn. Còn tưởng là anh đổi tính nhân từ chứ ai ngờ. Huhu...còn gì là cuộc sống nữa. Ngọc, Khánh chập chạp lấy từng món trong túi ra, lấy một món là một lần lòng đau như cắt. Những thứ này mà lọt vào tay anh hai thì đừng mong có ngày trở về. - " những thứ này anh tạm giữ ngày sau anh đưa lại cho cô chú " Phong nói với Khánh. - " dạ " không cam lòng. Muốn phản kháng mà không làm được. - " từ nay hai đứa chuyển về nhà này ở. Vẫn ở trường cũ, nhớ kỹ tan học phải về đúng giờ đừng mong có cơ hội trốn anh sẽ cho bác quản gia xem chừng hai đứa. Thế là xong siêu quậy từ nay bị giam cầm rồi, những ngày tháng tươi đẹp nay còn đâu. Làm vậy có khác gì con chim mà mất đi đôi cánh đâu. Anh hai vẫn là anh hai, chỉ có ác hơn chứ không hiền hơn được miếng nào. - " chồng iu, em mỏi chân. Cho em ngồi xuống nha" Băng vẫn chưa biết chết là gì. Còn có thể lên tiếng đòi hỏi. - " qua đây " Phong kéo Băng qua ngồi trên đùi. - " hì hì... chồng em thương em nhất " Băng ngoan ngoãn ngồi xuống. Kháng giả ngồi xem trợn tròn mắt, gì vậy trời, phạm lỗi mà còn được đối xử tốt như vậy. Người này làm vậy là dạy hư vợ thì có. Đang lúc mọi người bất mãn còn Băng thì sung sướng ngồi cười Phong đột nhiên xoay người để Băng nằm sấp trên đùi mình. - " á.....aa không chịu đâu, em năm nay 20t rồi chứ có phải 2 tuổi đâu mà anh chơi trò này. Thả em xuống.... thả xuống đi mà. Anh coi ở đây nhiều người vậy anh làm vậy sau này em lấy đâu ra mặt mũi nữa..... " ý thức được tiếp theo Phong sẽ làm gì, Băng vội vùng vẫy thoát ra. Kêu òm sòm. - " tha cho em hả. Em dám làm thì phải biết hậu quả chứ. Tha em để lần sau em tiếp tục nữa đúng không " Băng càng vẫy Phong càng giữ chặt. Có lộn không vậy nè. Cái trò đánh mông là dành cho con nít mà. Ai đời đem trò đó ra phạt vợ chứ. Làm vậy đồn ra ngoài mặt mũi biết để đâu đây. " CHÁT... " Phong đánh xuống mông Băng một cái. - " nói, bữa trước trong nhóm đua xe đó có em không " Phong lôi chuyện cũ ra. Xét theo tình hình trước mắt thì bữa đó mình không nhìn nhầm. - " không.... không có " Băng tiếp tục không sợ chết. mà nói dối. Phong nhìn sang hai đứa em đang ngồi bên kia. - " dạ, có, tụi em em cũng có phần " Khánh thành thật khai báo. Nhìn bộ dạng như vậy chắt anh cũng biết rồi. Gạt anh thì có nước khổ thêm thôi nói thật may ra còn được sống. - " còn gì để nói không " cuối xuống nhìn cô vợ còn đang ấm ức. " CHÁT "..... cái thứ hai giáng xuống. - " tại sao dấu anh chạy đi làm giáo viên " - " ui da, đau mà... huhu.... em nói anh có cho em đi mới lạ " Băng lại giở nước mắt ra. - " biết anh không cho em vẫn trốn đi. Coi ra gan em càng ngày càng lớn hết biết sợ anh rồi. " chát ... " thêm một lần nữa Phong giáng tay xuống. - " gạt anh suốt gần 3 tháng trời. Em đáng bị đánh." - " huhu..... em biết sai rồi mà.. " Băng mếu máo, cái mông bị anh đánh đau gần chết, anh không thể nhẹ tay hơn hả. " Chát........Chát........ " lần này là đánh 2 cái luôn. - " em dám nói mình chưa có bạn trai. Còn dám nhận thư tình của con trai " cái này mới làm Phong tức chết. - " em nói đúng mà, chồng có phải bạn trai đâu. Thư là người ta tự động đưa tới em dù không muốn cũng phải nhận thôi. " Băng tiếp tục chống án. - " còn chưa biết nhận lỗi hả " " chát....... chát....... chát....chát.... " Phong đánh liên tục vài cái - " aaaa..... huhu...... em biết lỗi rồi, không nhận nữa có cho tiền cũng không dám nữa... huhu " anh đánh vậy còn gì là mông nữa, tối nay chắc phải nằm sấp mà ngủ mất. - " tạm tha. " Phong ôm Băng ngồi dậy, lấy khăn trong túi giúp Băng lau nước mắt. Đánh vợ nhưng anh cũng đau mà. Anh không muốn xuống tay, nhưng không thể không phạt được. - " từ nay em nghỉ việc đi . Ai dám chứa chấp em nữa thì xem chừng " Phong nhìn Như còn đang đứng tại vị trí cũ. - " em muốn đi dạy mà, hay anh cho em dạy hết năm nay đi nha..... Chồng iu, ông xã.... " bỏ tụi quỷ 11A đó làm sao chịu nổi. Tuy suốt ngày tìm cách phá nhau nhưng mà rất vui rất thoải mái. - " không bàn cãi. Còn nữa từ mai em đi làm chung với anh cho anh dễ giám sát " để ở nhà mắc công lại làm ra chuyện gì động trời nữa thì khổ. - " không chịu "
|