Đại Tiểu Thư Đi Học
|
|
Tên truyện: Đại Tiểu Thư Đi Học Tác giả: Nhóc Nhí Nhố
Nội dung:
Một ngày nọ Thu Hà gặp một người đàn ông đứng tuổi, ông tự nhận là ông nội của Hà nói rằng ba mẹ hiện tại của cô không phải là ba mẹ ruột ba mẹ cô đã mất trong một tai nạn máy bay khi cô mới được hai tháng tuổi, tên thật của cô là Kỳ Vân, cô có một người anh trai nữa - tên Kỳ Khôi - cực đẹp. Cuộc sống của cô thay đổi từ đó, cô theo ông qua Mỹ, tại đây, cô đã hoàn thành chương trình học cấp 3 của mình, kèm theo đó là vô số những khóa học khắc nghiệt khác, ông nội ruột của cô đã biến cô thành đại tiểu thư thứ thiệt, xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, không gì là cô không biết và không thể làm được, đúng theo bản tính vốn có của cô
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Đại Tiểu Thư Đi Học - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-12841-1#ixzz4QYw0Txhb
Chương 1: BẮT CÓC Không khí sáng sớm thật dễ chịu, nó vác cái balo to tướng lên vai rồi hì hục đạp. Quãng đường từ nhà nó tới trường không xa lắm nhưng cũng không phải là gần – 4 km. Nó vừa đạp vừa ngước mặt đón những đợt gió sớm thổi vào làm mái tóc dài của nó bay bồng bềnh – nó – thúy Hà – cô gái có khuôn mặt của thiên thần nhưng tâm hồn của quỷ atula.(tại sao lại là quỷ atula thì đọc tiếp các bạn sẽ biết). Con đường tới trường càng lúc càng đông.Cuối cùng cũng tới, tên của ông vua dựng nước là tên trường của nó – Hùng Vương ,nó lò dò dắt con ngựa sắt của mình vào bãi đỗ xe. Bộp – một âm thanh lạ vang lên làm nó đang mơ màng bỗng quay ngắt lại nơi phát ra âm thanh đó Nhân – lớp trưởng 10A1 vừa đâm phải vào đuôi xe nó Này! Mắt để trên mí hả, không thấy đường hay sao mà đâm vào baby của tui hả. Bộ mắt You không có tròng hả – nó làm bộ giận dữ hét thẳng vào mặt anh chàng xấu số, trong lòng đang cười hả hê vì mới sáng đã chộp được con mồi béo bở. Nhân nổi tiếng đẹp trai –dịu dàng của khối 10 giờ bị con nhỏ nổi tiếng là ác quỷ atula của trường là nó chửi không biết úp mặt đi đâu liền cất lời vàng ngọc – mình xin lỗi Nó không vẫn chưa chịu thôi – xin lỗi gì mà xin lỗi, tưởng xin lỗi là xong hả, baby của tui đau rồi nè, mắc đền đi Mới sáng sớm đã gặp phải chằng tinh nên Nhân không biêt làm gì (vốn dĩ anh chàng này hiền như cục đất) vội nói – thế giờ bạn muốn sao? Mua đồ ăn sáng cho baby của tui chứ sao nữa – nó cười thầm trong bụng, mừng vì con mồi đã bị nó chưởng cho một cú quá dễ dàng. Nhân không muốn dính thêm vô nó nên lò dò vào căn tin mua cho nó ái bánh mì Kinh Đô.Nó đón lấy cái bánh mĩ bĩu môi rồi đi thẳng vào lớp không quên vứt lại một câu – lần sau đi đường nhớ nhìn trước nhìn sau nghe chưa, còn đụng phải tui thì không dễ dàng như hôm nay đâu. Nhân lắc đầu ngao ngán rồi cũng đi lên lớp ,coi như hôm nay mình ko may. Vừa lên đến cửa lớp nó đã thấy một người đàn ông trung niên trạc tuổi bố nó , mặc một bộ vét đen sang trọng đứng ngay cửa lớp, mặt hầm hầm,thấy vậy nó thầm nghĩ bụng “trời đất sao hôm nay có ông thần canh cửa ở đây vậy, nhìn thấy ghê”. Thấy nó, người đàn ông tiến tới cất lời– chào tiểu thư! Chủ chủ tich đợi tiểu thư đã lâu. Nghe thấy vậy, nó cười ha hả, này chú ơi chú nhầm người rồi, gì mà tiểu thư chứ , con không dám nhận đâu tổn thọ chết.Nói rồi nó toang bước chân vào lớp.Thấy vậy, người đàn ông vẫy tay một cái.Lập tức, 2 người đàn ông khác xuất hiện, mặt lạnh tanh lôi nó đi trong dự ngỡ ngàng của những đứa bạn cùng lớp. Bị lôi đi. Nó la í ới – này mấy chú làm gì vậy ,bắt cóc hả, nhà con ngèo lắm không có tiền chuộc đâu – mấy chú làm gì vậy chứ trò này không vui gì hết thả con ra đi mà.
|
Chương 2: Bí mật
Mặc cho nó la hét, hai người đàn ông vẫn lôi nó đi. Nó bị lôi lên một chiếc ô tô đen bóng sang trọng, trên xe có một người đàn ông khác già hơn người đàn ông lúc nãy,đôi mắt thể hiện sự tinh anh nhưng có gì đó lạnh lùng.Nó bị lôi vào xe, sau 30s định hình, nó phóc lại trước mặt người này làm ra vẻ tội nghiệp, rồi bu lu bu la
– Ông ơi, ông đừng bắt con đi mà , tội nghiệp con lắm bla bla blaa ,huhu- Cứ như vậy nó làm một tràng dài,với hy vọng ông già kia sẽ thả nó ra,nó cảm thấy hối hận khi bắt nạt nhân, nó nghĩ tại mình bắt nạt Nhân nên giờ bị ông trời báo ứng “ không lẽ ông trời có mắt mình bị quả báo hả trời”, rồi lại tưởng tượng ra cảnh nó bị trói lại đưa tới một ngôi nhà hoang như trong phim, nghĩ tới đây nó khóc bù lu bù la.
- Kỳ Vân, con im lặng nghe ta nói đây… – ông già lên tiếng.
Nó nghe mà chả hiểu gì cả “Kỳ Vân là ai chứ? đã nói là nhầm người rồi mà mấy người ngày không tin”. Nghĩ vậy , nó lên tiếng chặn ngay lời nói kia – ông ơi, ông nhầm người rồi , con không phải là Kỳ Vân đâu, con là Thúy hà.
- Ta không nhầm, con đích thị là Kỳ Vân cháu gái của ta- ông lại lên tiếng- có phải trên cánh tay phải của con có 3 nốt ruồi nhỏ hình tam giác vuông không ?câu hỏi của ông làm Nó ngạc nhiên, kéo tay áo lên, đúng là có thật, nó mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời.Người đàn ông như không chú ý tới biểu hiện trên mặt nó , tiếp tục câu chuyện của mình, nó đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác,người đàn ông kết thúc câu chuyên mà nó cú im thin thít,không tin dduocj vào tai mình, nó như lạc vào miền đất lạ lẫm, thấy thấy chơi vơi.Người mà hằng ngày nó gọi là ba mẹ không phải là ba mẹ ruột nó, nó từ một đứa có gia đình đầy đủ ba mẹ, em trai, bỗng trong phút chốc biến thành đứa trẻ mồ côi . Ba mẹ ruột nó đã mất vì tai nạn máy bay khi đang trên đường di cư đến mỹ, nó bị thất lạc từ đó, khi nó mới chào đời 2 tháng.Thêm một ngạc nhiên nữa, là nó có anh trai hơn nó 4 tuổi, và người ông này của nó rất rất giàu có. Nó không biết nên vui hay buồn, tầm trạng hỗn loạn, cái mặt nó cừ đơ ra, ngu ngu thấy tội.
|
Chương 3: Gia tộc Hoàng Kỳ
Nó theo ông nội sang Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới.Nó đi trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ nuôi nó, họ không tin được vào những gì mình nghe thấy, họ không nghí rằng một ngày nào đó có người đến và mang con gái họ đi, chỉ đơn giản vì khi họ nhận nuôi nó, nó mới có 2 tháng tuổi và thông tin ba mẹ đứa trẻ đã mất khiến họ yên tâm rằng đứa trẻ này sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi.Hôm nó đi, họ khóc, nó khóc,cái bản tính của quỷ atula trong nó biến mất , giờ đây chỉ thấy đứa trẻ 16 tuổi hiền lành đến tội nghiệp, nó hứa sẽ về thăm họ,ông nội nó cũng báo đáp họ bằng một khoản tiền lớn và cho xây sửa lại ngôi nhà họ đang ở để cho nó có thể yên tâm mà ra đi.
Nó , bây giờ là đại tiểu thư của nhà Hoàng Kỳ - Hoàng Kỳ Vân, nó sống trong tòa lâu đài rộng lớn, rộng đến nỗi phải mất một tuần nó mới tham quan hết mọi nơi trong tòa lâu đài này. Nó bắt đầu được “huấn luyện” để trở thành đại tiểu thư thứ thiệt. Điều đầu tiên, không thể thiếu là nó phải biết được lịch sử của gia đình gia đình và mưc độ giàu có của gia đình mình đến cỡ nào, nó được ông quản gia già của gia đình thao thao bất tuyệt về lịch sử của gia đình Hoàng Kỳ cũng như gia đình Hoàng Kỳ có Vị thế như thế nào trên thế giới- Nhà Hoàng Kỳ có xuất thân là quý tộc của nhà Lê, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đến thời điểm hiện tại,công ty của gia đình nó có vị thế rất lớn trên thế giới , có quy mô đa quốc gia, nhắc đến gia tộc Hoàng Kỳ Và tập đoàn Hoàng Kỳ thì không ai là không biết, tài sản công khai mà gia đình này có vượt qua mức tưởng tượng của nó huống chi gia đình này còn rất nhiều tái sản ngầm vô giá trị mà họ có từ thời xa xưa.Cứ nhìn tòa lâu đài mà nó đang ở thì biết.khi nghe ông quản gia nói nó chỉ biết há mồm trợn mắt,không nói nổi một lời, ông quản gia đưa nó đền căn phòng to lớn, ở đây ánh diện mờ ảo, nó nhìn thấy được ở đây có rất nhiều đồ cổ có giá trị. “ôi ! mình giàu có vậy hả trời” ,nó như không thể tin được những gì đang xảy ra với mình, từ ngac nhiên này đến ngạc nhiên khác, mới có hơn tuần mà nó đã biết được tất cả mọi thứ về gia đình này, nó cũng có chút vui vui, chả là cô nàng ác quỷ atula này lúc nào cũng mơ ước nhà mình giàu ơi là giàu , để cô có thể vênh cái mặt của mình với mấy con nhỏ nhà giàu trong trường, nó nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, nó cười nụ cười gian tà, với suy nghĩ rằng “ một ngày nào đó tôi sẽ trở về Việt Nam , tôi sẽ cho mấy người biết tay vì tội đã xem thường tôi” .(lại tưởng tượng, tưởng tượng gì thì không biết)
|
Chương 4: Anh trai
Nó được mấy cô người hầu thông báo tối nay, cô sẽ ăn tối với ông nội của cô. Nó bắt đầu thấy lo sợ, từ lúc qua đây tới giờ, nó chưa gặp ông lần nào cả, mà nhớ tời khuôn mặt nghiêm khác của ông nó thấy ớn lạnh.
7 giờ tối.
Mặc dù không muốn chút nào, nhưng nó vẫn phải lê bước ra khỏi phòng của nó, lê xác xuốn nhà bếp, theo sau nó lúc nào cũng có 4 cô hầu trẻ tuổi, lúc đầu nó thấy thích thích, nhưng dần già nó đâm ra khó chịu, hỏi sao mà không khó chịu cho được, chỉ kh nào nó vô nhà vệ sinh và đi ngủ thì họ mới không đi theo còn lại mọi lúc mọi nơi, họ dều bám theo nó, khiếm nó không có chút không gian riên tư nào.
Từ phòng xuốn nhà bếp phải mất 15 ph đi bộ. nó tự nhử nhà gì mà rộng vậy đi ăn mà cứ như đi tập thể dục.
Đến nhà bếp nó thấy ông nó đã ngồi và vị trí chủ nhà, bên phải ông là một chàng trai cao to, rất rất đẹp trai,nó đơ 30 s, chưa thấy ai đẹp đến vậy, mái tóc đen óng giống nó, đôi mắt nâu to sâu bí hiểm , lạnh như băng, mũi cao như mũi của người tây, khóe môi cong cong, tóm lại là đẹp theo nhận xét của nó, đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
Đang mơ mơ màng màng, thi người con trai quay qua nhìn nó với ánh mát ấm áp cất tiếng cắt ngang mớ hỗn độn trong đầu nó – Kỳ vân, may quá , tìm thấy em rồi. Nói xong người con trai đúng dậy , di chuyển đến chỗ nó rồi vòng tay ôm lấy nó, mặt nó bây giờ ngu không thể tả, những câu hỏi trong đầu lúc thì nhảy múa, lúc thì đánh nhau :” ai vậy ta? Sao lại ôm mình? Đẹp trai vậy mà mắt bệnh dê xòm hả trời?.....”
15 giây sau
Người con trai kia bỏ nó ra đặt nó ngồi vào cái ghế bên cạnh anh ta, nó bây giờ cứ như con rô bốt, nhìn thấy mà thương, mặt thì đơ như cây cơ, rõ tội. Sau một hồi lau im lặng, ông nội nó lên tiếng – Kỳ vân, đây là anh trai con, Kỳ Khôi. Bây giờ, nó mới tỉnh, nó cũng không ngạc nhiên lắm với lời giới thiệu vừarồi của ông nó, vì nó biết nó có một người anh trai lơn hơn nó 2 tuổi ngay lần đầu tiên gặp ông mà. Nó chỉ không ngờ là anh nó lại đẹp trai đến vậy, nghĩ tới đây nó gật gù “ anh mình đẹp trai vậy cũng phải thôi minh đẹp vậy mà chẳng lẽ lại có ông ai xấu trai sao ?” (t/g bật ngửa).
|
Chương 5: Huấn luyện
Nó gắp miếng thịt bò to tướng đinh bỏ vô miệng, nhưng chưa kịp thì miếng thịt bò đã rơi cái bộp sau câu nói có một không hai của ông nó :
- Ngày mai con sẽ bắt đầu tham gia huấn luyện.
Không thể tin được vào tai mình – huấn luyện? bộ con là chó săn hay sao mà phải huấn luyện hả ông? Câu hỏi của nó làm anh nó phải phì cười. Ông nó thì vẫn từ tốn – là đại tiểu thư của gia tộc Hoàng Kỳ con nghĩ là chuyện dễ à, như con thứ gì cũng không biết , ta làm sao có thể tuyên bó với thiên hạ rằng con là chàu nội của Hoàng kỳ Quân ta được, con phải trở thành một tiểu thư hoàn hảo, không được có một điểm yếu nào cả,hoàn hảo đến từng milimets. Mặt nó bây giờ cứ như con ngố, miệng há hốc, mắt trợ tròn,tưởng tượng ra cảnh mấy cô tú nữ trong phim Trung Quốc học phép tắc trong cung ngày xưa.Nó rùng mình, nó đâu biết rằng, nó còn phải chịu đựng cuộc huần luyện của ông nó còn khắc nghiệt ,tàn khốc hơn vậy.Nó lắc đầu chối từ nhưng ông nó nào đâu phải nói chơi
- Ta không có nói chơi với con, nếu con không chịu nghe lời thì người chịu thiệt không những là con mà còn có ba mẹ nuôi con ở Việt Nam , con tự mà suy nghĩ.
Nó bắt đầu hoảng loạn, nhưng cứ nghĩ đến việc vì bản thân nó mà ba mẹ nuôi nó phải chịu thiệt thì nó ko cam lòng. Anh nó thương nó lắm nhưng cũng không nói được gì vì lời ông nó nói không phải không có lý, là người trong gia tộc Hoàng Kỳ không phải là chuyên đơn giản, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm , phải tỏ rõ cho người khác thấy bản thân có năng lực trước kẻ dưới để họ nể phục, phải cho kẻ thù thấy rằng bản thân không có một điểm yếu nào.Tóm lại là rất mệt mỏi, nhìn mặt nó buồn so, anh nó chỉ biết an ủi vì điều đó là tốt cho nó mà.
Nó thở dài, tự an ủi mình “làm người hoàn hảo cũng tốt mà, thật sự rất tốt, phải cố gắn lên”. Ông nó còn nói thêm – khi nào cháu trở thành đại tiểu thư thật sự,cháu có thể trở về Việt Nam. Nó như không thể tin được, ông nó cho nó về Việt Nam. Điều này trở thành động lực vô cùng quý giá cho nó. Chả là, qua đây được mấy ngày nó đã thấy chán, đã thấy nhớ nhà, nó nhận ra rằng không đâu có thể mang lại niềm vui cho nó như ở Việt Nam, ở đây nó không được tự do bay nhảy, làm gì cũng có người theo dõi , nhắt nhở, đôi lúc làm nó phát cáu. Vậy là nó đã đồng ý với ông nó.
Khác với những tiểu thư nhà khác , lúc nào cũng phải tỏ ra dịu dàng, hiện thục. Ông nó không cần nó như vậy, ông nó bắt nó phải học võ, tập bắn súng, ông nói rằng như vậy mới có thể bảo vệ được bản thân, vậy nên người nó lúc nào cũng toàn vết thâm tím do luyện côn đánh bao, các thầy dạy thì không hề nể nan, cứ đánh thẳng tay, hệt như kẻ thù.nó bắt đầu chai lì. Nó phải học kiến thức về kinh doanh, học ngoại ngữ, nó phải trở thành một tiểu thư xuất chúng, phải thông thạo 6 ngôn ngữ khác nhau, phải học tất cả các kiến thức mà con người cần biết ( còn hơn cả điệp viên 007). Đặc biệt hơn, ông nó không cho nó cười, muốn nó phải trở nên lạnh lùng , không được để người khác biết được suy nghĩ của mình. Nó dần hiểu ra tại sao anh nó lại như vậy, anh nó chỉ cười với nó. Chỉ quan tâm tới nó.Nó thấy tội cho anh nó ( sau khi thấy tội cho mình).Nhiều lúc, nó thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, nhưng anh nó lại dịu dàng an ủi nó, lại động viên nó, cho nó thêm sức lực. Nó biết anh nó rất thương nó, nó cũng không muốn làm anh nó buồn, vả lại nó còn muốn trở về Việt Nam, nên nó đã cố gắn, đã cắn răng chịu đựng, vượt qua tất cả, và cuối cùng nó cũng làm được.
Nó – đại tiểu thư của gia tộc Hoàng kỳ- xinh đẹp, tài giỏi, và có gương mặt lạnh như băng tản, đúng theo mong muốn của ông nó.
|