Những Cô Nàng Tinh Nghịch
|
|
Những Cô Nàng Tinh Nghịch
Tác giả: Elly
Thể loại: Đọc đi rùi biết! ^^
Giới thiệu nhân vật:
*Các nàng nhà ta đây: --Nguyễn Hoàng Băng Băng( Nu ) nó: 17t, thiên kim tiểu thư tập đoàn Nguyễn Hoàng đứng top 5 TG. Tính tình: 'hiền lành', nghịch ngợm, thân thiện dịu dàng với người thân còn với người ngoài thì ôi thôi như tảng băng di động không bằng ý. Chị 2 bang Rose giỏi võ không ai bằng. IQ: 199,99/200. Rất thích hoa hồng và quậy phá không ai bằng. --Huỳnh Như Tuyết( Riko ): 17t, là bạn thân thứ nhất của nó, con gái cưng của nhà họ Huỳnh kinh doanh đá quý đứng top 5 TG. Tính tình: hiền lành, dễ gần, nhưng khi ai động đến nó thì... nên mặc niệm cho người đó. Chị 3 bang Rose cũng rất giỏi võ. IQ: 190/200. Thường thì đi cùng nó và quậy phá như nó. --Trịnh Ngọc Gia Hân( My ): 17t, là bạn thân thứ 2 của nó, tiểu thư tập đoàn Trịnh Ngọc đứng top 5 TG. Tính tình: bướng bỉnh, đáng yêu khi nổi giận thì rất đáng sợ. Chị 4 bang Rose võ cũng như Riko. IQ: 190/200. Thích chọc phá người khác và cùng nhóm quậy với nó. --Lý Kiều Nhi( Rin ): 17t, bạn thân thứ 3 của nó, con gái ông trùm mafia-sản xuất các loại rượu quý đứng top 10 tài phiệt TG. Tính tình: thông minh, đáng yêu. IQ: 200/200 (nàng này rất thông minh mà). Quân sư của bang Rose các bạn nghĩ sao về võ của chị ấy. Chuyên nghĩ ra các mưu kế để quậy phá. (Các nàng nhà ta rất xinh đệp, dáng người vô cùng chuẩn nhá) *Đến các chàng nhà ta đây: --Lâm Lãnh Phong( Windy ) hắn: 18t, đại thiếu gia tập đoàn nổi tiếng S.M đứng top 5 TG. Tính tình: lạnh lùng, tàn nhẫn, ít nói nhưng từ khi gặp nó thì nói nhiều hơn hẳn (cãi nhau ý mà). IQ: 199,99/200. Bang phó bang Evil võ hơn nó (tất nhiên). Thuộc dạng quậy ngầm. --Nguyễn Hoàng Minh Minh( Bi ): 18t, anh trai yêu quí của nó. Tính tình: lạnh lùng, tàn nhẫn hơn cả hắn thương yêu nó vô cùng, chỉ dịu dàng với nó và.... ai động đến nó thì mua quan tài đi là vừa (zống ai z ta). IQ:200/200. Bang chủ bang Evil võ hơn hắn và nó. Cũng thuộc dạng quậy ngầm. --Bùi Tuấn Kiệt( Min ): 18t, cậu ấm tập đoàn K.W đứng top 5 TG. Tính tình: hòa nhã, dễ gần thường xuyên bị ai đó ăn hiếp. IQ: 192/200. Anh 2 bang Evil cũng rất giỏi võ. Không quậy thì thôi mà đã quậy là cho tới nơi tới chốn. --Lưu Hoàng Tuấn( Ren): 18t, thiếu gia tập đoàn sản xuất xe hơi nổi tiếng TG một trong 10 tài phiệt TG. Tính tình: dịu dàng, ấm áp. IQ: 187/200. Anh 3 bang Evil võ tương đương với Min. Thường xuyên quậy phá cùng Min.
|
Chương 1
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng…. Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như ‘loa phát thanh’ đang cố gắng gọi một ‘con heo’ đang nướng trên giường… “Mày dậy ngay cho tao!!!” tiếng ‘loa phát thanh’ đấy là của chị My nhà ta và ‘con heo’ không ai khác chính là nó, đây là nhiệm vụ cao cả mà chị My luôn thực hiện để kêu nó dậy. “Còn sớm mà!!! Chút nữa đi!!!” vâng còn sớm của chị ấy là gần giờ cơm trưa luôn ròi (@@!). “Bốp…rầm…” nó đã được chị My hân hạnh ột cú đá mà ôm hôn đất mẹ! “Con kia!!! Mày làm gì mà mạnh tay vậy!!!” nó đứng lên trừng mắt với My. “Tao không làm vậy mày có dậy không hả???” My cũng không vừa trừng mắt nhìn lại nó. “Haizzz… tao dậy là được chứ gì!!!” nó chán nản nói sau đó vào phòng WC để làm vscn. 20 phút sau “Ủa Pama có chuyện gì qua sớm vậy???” nó vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Riko, lúc này Riko, My, Rin mỗi đứa ôm một pé ipad chơi game. “Mama có chuyện này muốn nói với các con” mama nó từ tốn nói. “Mama muốn các con về ” mama Riko tiếp lời. “Cái gì???” tụi nó đồng thanh. “Sao phải về ạ!!!” nó hỏi lại. “Vậy các con có về không??? Nếu không về thì bị cắt thẻ, không đi chơi!!!” mama My nói. “Dạ về!!!” tụi nó nói với giọng chán nản. “Vậy tụi con về phòng chuẩn bị chiều 2h bay” mama Rin nói. Tụi nó quay về phòng với vẻ chán nản mà không biết các pama nó nở nụ cười đắc thắng. 1h45 tại sân bay “Mama cho các con ở lại chăm sóc các mama nha!!!” nó nói với vẻ mặt cún con mong được ở lại. “Thôi không cần đâu!!! Các con về một thời gian rồi các pama sẽ sang đó gặp các con thôi!!!” mama nó nói mà không hề dao động trước vẻ mặt của nó vì đã quá quen. “Vậy các pama nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!!” tụi nó nói xong rồi cũng ôm chào pama nó lần nữa rồi lên máy bay… —————————————————————— Lúc tụi nó vừa xuống máy bay thì mọi người đều ngước nhìn tụi nó với vẻ ngưỡng mộ, ghen tị,… vì tụi nó quá xinh đẹp, một người đàn ông đến trước mặt tụi nó “Chào các tiểu thư đã trở về” người đó là bác Lê quản gia nhà nó. Tụi nó ôm ông rồi nói “Bác không cần gọi tụi con là tiểu thư đâu!!! Cứ gọi tụi con là cháu được rồi!!!” tuy là tiểu thư nhưng tụi nó đối với mọi người xung quanh tôn trọng không hề đanh đá như những tiểu thư khác. “Được rồi!!! Lên xe đi!!!” bác Lê nói xong tụi nó bước lên xe để về. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng cổ điển theo phong cách châu Âu, cả một vườn hoa hồng xanh được chăm sóc tỉ mỉ tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Chính vì thế mà căn biệt thự này được đặt tên là Blue-Rose. Tụi nó bước vào nhà hai hàng người làm ở nhà nó đồng loạt cung kính nói “Chào mừng các tiểu thư về nhà!!!” “Được rồi không còn gì nữa mọi người đi làm việc của mình đi!!!” sau khi nó nói xong mọi người cũng đi làm việc của mình. “Các ông, bà chủ đã đăng kí cho các cháu học ở trường Royal rồi, đồng phục bác để ở trên phòng rồi ngày mai là bắt đầu đi học” bác Lê nói. “Bác Lê anh con cũng học trường đó luôn phải không ạ?” nó hỏi. “Đúng vậy” “Haizzz thôi kệ dù gì ở nhà cũng không có gì làm đi học quậy cho đã” Riko im lặng nãy giờ cũng nói.(tụi nó đều đã có bằng đại học rồi nên không đi học cũng không sao). “Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, chiều đi mua sắm để mai còn đi học nữa” Rin nói. “Ừm đi thôi” My nói.
|
Chương 2
Chiều tụi nó bước xuống khiến ai cũng ngỡ ngàng đến bàng hoàng, bàng hoàng đến phũ phàng vì tụi nó quá ư là xinh đẹp. Nó khoác trên mình chiếc áo thun màu trắng, khoác ngoài chiếc áo gile màu đen cùng với chiếc quần bó màu đen ôm sát đôi chân thon gọn của nó, mái tóc được cột cao lên càng thêm đáng yêu. Riko thì dịu dàng và nữ tính trong chiếc váy màu xanh biển hơi xòe ở chân váy, mái tóc màu hạt dẻ cột lệch ở bên phải càng thêm đáng yêu. My thì quyến rũ với chiếc váy đen ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong chết người, mái tóc được búi lên để lộ chiếc cổ trắng ngần gợi cảm. Rin cũng đáng yêu không kém với chiếc áo pull hình Kitty cùng với chiếc quần short màu kem, mái tóc cột đuôi ngựa càng thêm năng động. “Tụi mình đi mua sắm sau đó đi bar nha” My đưa ra ý kiến. “Được đó!!! Rồi mình cũng chưa gặp lại anh Ken nữa” Rin hưởng ứng. “Ok luôn!!!” nó nói xong nháy mắt tinh nghịch. Tụi nó lên xe đi đến trung tâm mua sắm. Tua thời gian tụi nó đến bar luôn nhé Tại quán bar Star, bên trong nhộn nhịp lắc lư theo điệu nhạc decan thì… “Rầm…” một tiếng động lớn vang lên và cánh cửa được mở một cách hết sức nhẹ nhàng của nó và được yên ổn ra đi. Tụi nó bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, thèm thuồng,… của tất cả mọi người, đi đến bàn khuất và chọn 4 ly whisky. Đang ngồi thì có một người hết sức đập trai ý lộn đẹp trai tiến lại gần nó. Gương mặt mang theo nét lạnh lùng pha chút nghịch ngợm, trong ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. “Nu! Là em phải không?” chàng trai tiến đến hỏi nó. “ANH KEN!!!” nó dùng hết công sức hét lên sau đó chạy lại ôm chầm lấy chàng trai tên Ken đó. Ken cũng ôm lại nó, mọi người ở đây thì trợn mắt há hốc mồm nhìn người quản lí bao năm lạnh lùng không biết dịu dàng là gì mà giờ đang ôm một người con gái trước mặt họ. “Hai người diễn phim tình cảm đủ chưa??? Ở đây là bar chứ không phải hậu trường cho hai người đóng phim đâu nhá!” My vừa nói vừa nó với vẻ châm chọc. “Hix bộ anh không nhớ tụi em sao mà chỉ ôm có mình nó vậy?” Rin nói nước mắt rưng rưng trông đến tội. “Đâu có! Anh vẫn luôn nhớ các công chúa của anh mà” Ken vừa nói vừa ôm các nàng còn lại. “À có 2 em ở đây không anh Ken?” nó nhìn Ken hỏi mà còn liếc nhìn Riko cười ranh mãnh làm nàng ta ngượng đến chín mặt. “Có nó đang ở phòng vip đấy! À còn có thêm mấy ‘con tắc kè’ nữa đấy” “Được lắm xem em xử anh ấy ra sao” nó nói xong hậm hực bước đến phòng vip. Mặc dù Ken đã cố đi nhanh để cứu cánh cửa nhưng không được vì nó sợ cửa đau nên đã giúp cho cánh cửa sớm nghỉ ngơi sau cú đạp của nó. “Em mới đi có 2 năm mà anh dám bỏ ‘chị dâu’ của em đi tìm người mới nhá” nó nhìn Bi với vẻ châm chọc. Nhanh như chớp có một bóng người tiến đến nó cực nhanh *bọn tắc kè bị đuổi ra ngoài rồi nhá*. “Nu bé bỏng của anh, em về hồi nào sao không nói để anh ra đón, anh nhớ em lắm biết không?” Bi nói với nó bằng giọng dịu dàng nhất làm cho 3 người bạn còn lại ngồi nhìn Bi với ánh mắt ngạc nhiên và khuôn mặt ngu ngơ như bò đeo nơ hết sức có thể. “Em cũng nhớ anh lắm” nó cũng ôm lại anh. “Các người không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, nó là em anh Bi đó” Riko giải thích cho 3 người đang bận làm ‘bò đeo nơ’. Lúc này hắn, Min và Ren mới để ý đến Riko, My, Rin và lúc này có 2 trái tim đang lỗi một nhịp. “Em mới về lúc sáng, còn ba người này là…?” nó ngồi xuống cạnh Bi và hỏi. “À đây là Windy, Min, Rèn bạn của anh, đây là Nu em gái mình và bạn của nó Riko, My, Rin” Bi chỉ vào từng người và giới thiệu. “Chào các anh” tụi nó đồng thanh. “Chào các em” tụi hắn cũng chào lại và lúc này hắn đang cẩn thận nhìn nó chăm chú và đưa ra nhận xét *Em gái Bi à! Đẹp đấy chứ*, trong lúc hắn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Min và Ren đang tranh thủ bắt chuyện với My và Rin. “Hai à! hiện giờ anh đang ở đâu vậy?” “Anh đang ở biệt thự Devil hay anh dọn về ở cùng em nhá?” “Ừm bây giờ luôn đi tụi em đang ở biệt thự Blue-Rose nè” “À cho 3 thằng bạn của 2 ở chung lun nha!” Bi nài nỉ nó. “Nếu như mấy anh ấy đồng ý thì em không có ý kiến” nó mỉm cười với Bi. “Em không có ý kiến thì tụi anh cũng không” Windy nói với nó. “Về sớm thôi! Mai còn phải đi học nữa” Bi đưa ra đề nghị. Tụi nó cùng tụi hắn lên xe thẳng tiến về biệt thự Blue-Rose với tốc độ rất ‘chậm’ làm ai cũng né vô nếu không muốn xuống ‘suối vàng báo hiếu với ông bà’. Đến nơi ai về phòng nấy ngủ, hắn, Bi, Min, Ren ngủ chung trong một phòng lớn có 4 chiếc giường đàng hoàng nhé, tụi nó cũng vậy ngủ chung một phòng lớn. —————- Nhân vật mới: –Nguyễn Hoàng Khánh( Ken ): 22t, anh họ nó, papa anh ấy làm hiệu trưởng trường Royal, đã ra trường hiện làm quản lí quán bar Star. Tính tình: hơi lạnh, giải quyết công việc thì nhanh gọn và quyết đoán cũng rất thương nó. IQ:200/200.
|
Chương 3
Bọn hắn đã đi học từ sớm nên chỉ còn tụi nó ở nhà. “My mày lên kêu ‘con heo’ dậy được rồi đó” Riko nói. “Sao mày không đi kêu nó đi” My la oai oái vì chưa ăn xong. “Mày thấy có khi nào tao với Rin kêu mà nó dậy không hả?” Riko chống chế vì nhỏ cũng chưa ăn xong. “Haizzz thôi được rồi! Lát vô trường cho nó ăn sau luôn” My ngao ngán thở dài đi lên lầu kêu nó. Đến gần nó My dùng hết công suất hét lên “Aaa… cháy nhà…cháy nhà rồi…” “Á.. cháy…cháy ở đâu?” nó hoảng hồn chạy ra ngoài nhưng nhìn kĩ lại không thấy cháy ở đâu, nó khó hiểu đi vào thì thấy My đang cười như điên, thế là nó nhận ra nó đã bị lừa và nó và My bắt đầu diễn phim ‘Tom and Jerry’ My chạy trước xin nó tha cho còn nó vừa chạy theo vừa hâm họa. “Mày đi chuẩn bị đi sắp trễ học rồi kìa” My nói xong nó bay thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ. Đồng phục nữ trường nó là áo sơ mi trắng dài ( ngắn ) tay trên cổ thắt chiếc nơ nhỏ xinh màu xanh dương, váy kẻ caro ngắn trên đầu gối 3-4cm xếp li hơi xòe trông đáng yêu. Đồng phục nam thì chững chạc hơn với chiếc caravat màu đen cùng với quần kẻ caro màu đen xen màu xanh. Nó xuống nhà trách móc Rin, Riko với My “Lúc nào tụi mày cũng ăn sáng mà không đợi tao gì hết vậy” “Đợi mày ăn chắc tụi tao chết đói luôn quá” 3 đứa đồng thanh khiến nó quê độ đi thẳng lên xe luôn, còn 3 đứa kia cứ cười như điên. ~~ Trước cổng trường “Anh Windy làm bạn trai em nha” nữ sinh 1. “Anh Bi, em yêu anh” nữ sinh 2. “Anh Min, cho em làm bạn gái anh đi” nữ sinh 3. “Anh Ren hoàng tử của em” nữ sinh 4. Bọn hắn thản nhiên bước đi vì hôm nào cũng vậy nên đã thành thói quen, Ren và Min thì lâu lâu nở nụ cười làm tụi nữ sinh muốn xỉu, còn Bi và hắn hình như là tín đồ của băng thì phải, không cười dù chỉ một cái. Lúc bọn hắn đã yên vị trên lớp thì tụi nó cũng vừa tới, khi bước xuống xe thì tụi nó cũng làm cho trường ầm ĩ lên vì ‘nhan sắc’ của tụi nó. “Oa thiên thần kìa tụi bây” nam sinh 1. “Ông trời ban các cô ấy cho con phải không ạ?” nam sinh 2. “Mày đừng mơ các cô ấy là của tao mới phải.” nam sinh 3. bla..bla… tụi nó bỏ ngoài tai, đi thẳng lên phòng hiệu trưởng ( HT ), đến nơi nó lễ phép gõ cửa vì đây là phòng của chú nó nên mới nhẹ tay chứ còn không phải thì… cánh cửa đã được thay mới rồi! “Vào đi” âm thanh nghiêm nghị vang lên, tụi nó đẩy cửa bước vào liền chạy lại ôm chầm ông HT nói “Chú!!!” “Các cháu về hồi nào sao không nói?” ông trách yêu tụi nó. “Cháu mới về hôm qua, bây giờ mới đến đây gặp chú nè” nó nói. “Tụi cháu học chung với Bi lớp 12A1 luôn nha!” ông HT nói vì pama nó đã thông bào cho ông biết hết rồi nãy giờ chỉ là diễn kịch thôi và chỗ ngồi ông cũng đã nhúng tay vào luôn rồi giờ chỉ việc đưa tụi nó vào tròng thôi. “Dạ cũng được”. “Để chú kêu cô chủ nhiệm dẫn các cháu đi” lúc này cô chủ nhiệm lớp tụi nó bước vào “Cô dẫn tụi nó về lớp đi” “Dạ tôi biết rồi! Cô tên là Loan giờ các em theo cô” cô Loan cung kính nói với ông HT trưởng sau đó dẫn tụi nó đi. “Các em đợi cô một lát” cô Loan nói sau đó vào lớp. “Các em im lặng! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới” quay ra tụi nó “Các em vào đây”. Tụi nó bước vào trong ánh mắt hình trái tim của tụi con trai, ánh mắt ghen tị của bọn con gái, trong đó có 3 cặp mắt hết sức ngạc nhiên nhìn tụi nó. “Ê Bi sao tụi nó học lớp này?” Hắn hỏi. “Tụi nó nhảy cóc đó mà” Bi “Ừ!” “Chào các bạn mình là Băng Băng các bạn gọi mình là Nu nha!” nó nói xong còn nháy mắt làm bọn con trai ngất ngây và làm tim ai đó đập lỗi 1 nhịp cho ai đó. “Mình là Như Tuyết, gọi mình là Riko nha!” Riko nói xong mỉm cười làm bọn con trai vừa ngất ngây xong suýt nữa chảy máu mũi. “Mình là Gia Hân, có thể gọi mình là My, mình mới vào có gì các bạn chỉ thêm nha!” nói xong còn mi gió đúng là nhí nhảnh mà. “Còn mình là Kiều Nhi gọi là Rin” khuyến mãi thêm nụ cười tươi hơn hoa. Màn giới thiệu của tụi nó làm cho cả lớp muốn xỉu (chỉ boy thui) còn bọn hắn thì nhìn tụi nó đến mặt nghệch ra trông rất…ngu. (Elly: ghê quá! sau này các chị nên ở nhà đi kẻo người ta nhập viện đấy! Tụi nó: vậy cưng ‘khai trương’ trước nhá! *cười gian* Elly: *chạy mất dép*) “Nu em ngồi với Windy, Riko ngồi với Bi, My với Min, còn Rin thì ngồi với Ren nhá” cô Loan sắp chỗ à đương nhiên đây là do chú yêu của tụi nó làm đây mà. Sau khi tụi nó yên vị trên chỗ ngồi thì tụi con nó nhìn nó bằng ánh mắt có thể giết người.
|
Chương 4
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì bất chợt Bi quay qua nói với Riko “Chiều nay em rãnh không?” Bi nói với giọng rất chi là dịu dàng. “Không có! Có việc gì không anh?” nhỏ hơi ngượng vì đây là lần đầu tiên Bi nói chuyện với nhỏ khi nhỏ trở về. “Không có gì anh chỉ muốn dẫn em đến một nơi thôi!!” Bi nói. “Ơ..dạ” nhỏ nói mặt hơi đỏ. Hai anh chị tâm sự mà không để ý có 6 người 12 cái tai đã nghe lén chuyện của 2 người “Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là thừng Bi tỏ tình ròi vậy mà còn bày đặt nói cái gì mà đi đến một nơi nghe mà sởn cả gai óc” Ren nói châm chọc. “Lần đầu tiên nghe nó tỏ tình nhất định phải đi nghe mới được” Min nói. “Hehe chiều nay nhất định phải đi coi phim Hàn Quốc miễn phí mới được” My nói cười rất chi là gian. “Haha vậy là tao sắp chính thức có chị dâu rồi …ui…á..(tạm dịch là vui quá)” nó vui quá sắp hét lên. “Cô im miệng ngay! Bọ muốn thằng Bi nó biết hay sao mà la lên vậy” hắn nhanh tay bịt miệng nó lại không thì… “Phải đó mày không biết gì hết! Chút nữa là làm hỏng chuyện rồi” Rin nhìn nó vẻ trách móc. “..Ược…ồi…ả…a(được rồi thả ra)” lúc này hắn mới buông ra mặt hơi đỏ. Lúc này thì tiếng chuông vang lên giải thoát các tù nhân í lộn các học sinh, tụi nó cùng tụi hắn xuống căn-teen chọn bàn xong thì tụi hắn đi lấy đồ ăn còn tụi nó thì ngồi đợi. Lúc này có 4 đứa ‘mắt xanh mỏ đỏ’ mặt trát cả kí phấn cùng với một đám khác tiến lại bàn nó. “Tao thấy chỗ này cũng sạch sẽ mà sao có mùi gì hôi hôi á tụi mày” nó nhìn thấy 4 nhỏ đó không có gì tốt lành nên nói móc. “Ừ đúng rồi đó” Riko thấy vậy cũng nói theo. “À thì ra là mùi nước hoa của các bạn hả, mùi kì quá à, để mình cho các bạn chai mới nha” My quay qua nháy mắt với Rin. Rin thấy vậy thì lấy chai nước hoa mà nhỏ luôn để trong túi ra đưa cho nhỏ gần Rin “Nè bạn dùng thử đi dù sao cũng hơn mùi bạn đang sử dụng đó” Rin nói xong tụi nó cười ngả nghiêng còn nhỏ 1 (là nhỏ được Rin cho chai nước hoa đó mà) tức quá ném mạnh chai nước hoa xuống sàn nói “Im ngay!!! Không nói nhiều nữa tôi muốn các cô tránh xa các hoàng tử của chúng tôi ra” “Các hoàng tử của các cô là ai?” nó hỏi lại nhỏ đó. “Đương nhiên là Windy, Bi, Min và Ren rồi” nhỏ 2 bước lên nói. “Nếu chúng tôi không tránh thì sao?” Rin bước lên nói. “Chát… cô cũng nên tránh xa Ren của tôi ra đi” nhỏ 4 tát Rin. “Các cô đang làm gì vậy?” một giọng nói tức giận vang lên. -------------------------------------- 4 đứa ‘mắt xanh mỏ đỏ đây’: –Nhỏ 1: Phạm Giang Linh: 17t, papa là tổng giám đốc cty nhỏ nhà nó ở . Tính tình: ác độc, chảnh chọe ngày nào đi học cũng trát cả đống phấn thiếu điều cắm đầu xuống đất mà đi. IQ: 100/200. –Nhỏ 2: Phạm Giang Lam: 17t, là em gái song sinh với Linh.Tính tình: i chang nhỏ chị. IQ: 90/100. –Nhỏ 3: Ngô Quyền Trân: 17t, bạn của Linh, papa là chủ công ty bánh kẹo hơi lớn. Tính tình: kiêu căng, đanh đá. IQ: 110/200 (có thể nói thông minh nhất trong 4 đứa). –Nhỏ 4: Phương Ngọc Thanh: 17t, bạn của Linh, Lam, Trân, papa cũng chỉ là chủ nhà hàng nhỏ trong nước mà thôi. Tính tình: xấu xa, đanh đá. IQ: 100/200. 4 nhỏ này ỉ nhà hơi giàu có thường xuyên ăn hiếp bạn bè trong trường, tự xưng là chị 2 của trường. ------------------------------------------- Vâng giọng nói tức giận đó là của Ren nhà ta, khi bọn hắn quay trở lại vừa đúng lúc nhìn thấy Ngọc Thanh tát Rin. “Rin có sao không?” Ren lo lắng hỏi. “Không sao” Rin. “Có chuyện gì xảy ra vậy đầu heo?” hắn hỏi nó. “Hức… anh xem hức… bọn họ đột nhiên lại gần nói tụi tôi không biết xấu hổ đeo bám các anh còn hức…hức..” nó thấy hắn quan tâm liền sử dụng chiêu ‘nước mắt cá sấu’ kể lể với hắn làm cho 4 nhỏ đó trợn mắt há hốc mồm nhìn thái độ của nó. “Thôi em nín đi để anh xử lí cho! Nha!” Bi dịu dàng dỗ dành nó. “Các cô quá đáng vừa thôi chứ! Hơn nữa là lúc nãy các cô…” nhỏ Trân chưa nói xong thì My tiếp tục ‘xuất chiêu’ “Min!!! Anh coi rõ ràng là bọn họ kiếm chuyện với tôi mà hơn nữa còn dám tát Rin nữa đó”. “Thôi đủ rồi! Rõ ràng là các cô làm sai mà còn đổ tội cho người khác sao?” Min bực bội khi thấy My bị ăn hiếp. (Chị ấy mà bị ăn hiếp ư o.O). “Đúng rồi đó Bi! Anh phải xử cho tụi em không thôi em giận anh luôn!” Riko quay qua ‘đe dọa’ Bi. “Các cô thật quá đáng! Đừng ỷ nhà có ít tiền là ức hiếp người khác, nếu các cô còn dám động đến Rin lần nữa là tôi sẽ cho nhà các cô phá sản đó” Ren tức giận nói. (Oaa ‘anh hùng cứu mĩ nhân’) “Anh Ren chúng em không có thật mà là cô ta đổ oan cho em” Thanh rưng rưng nói. “Đúng đó! Anh phải tin em” Linh nói với hắn. “Im đi lần sau các cô còn động đến các cô ấy thì gia đình cô chuẩn bị ra đường ở đi” hắn quay ra nói với tụi nó “Đi thôi”. Lúc đi ngang qua 4 nhỏ đó nó nói nhỏ đủ cho tụi nó và 4 nhỏ nghe “Muốn đấu với tôi sao ? Mơ đi” 4 nhỏ tức lắm nhưng không làm gì được. “Chị à! Chẳng lẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao?” Lam bức xúc. “Đợi vài ngày nữa rồi tính” Linh nói trong mắt hiện lên tia thâm độc. Trên đường về lớp, nó và Riko diễn kịch làm tụi nó và tụi hắn cười nghiêng ngửa. “Rin à! em không sao chứ?” nó giả bộ lo lắng nâng cằm Riko bắt chước Ren. “Anh Ren à! Em không sao! Anh xử bọn nó giùm em nhaaa!” Riko bắt chước Rin làm Rin và Ren đỏ mặt không nói nên lời. “Ừ để anh xử bọn nó cho” nói xong còn giả bộ mi lên mặt Riko làm cả đám cười như điên. “Tao giận tụi mày luôn” Rin xấu hổ bỏ chạy lên lớp luôn. Thế là buổi học diễn ra trong tiếng chọc của nó và tiếng cười của tụi nó (Bi, hắn, Riko, My, Min) trừ Ren và Rin im lặng vì ngượng.
|