Những Cô Nàng Tinh Nghịch
|
|
Chương 15
“Tụi con đi nhớ cẩn thận nghe!” mama nó sụt sùi. “Dạ! Mama cứ yên tâm con nhất định sẽ cứu em ấy bình an trở về” Bi an ủi. “Dạ sắp tới giờ rồi, tụi con phải đi đây!” hắn nói xong kéo cả đám bước lên xe. Chiếc xe lao trên đường với tốc độ kinh hoàng tiến về biệt thự gần bìa rừng. “Ha..ha.. mày tỉnh rồi sao?” Lam nhìn nó bằng ánh mắt thâm độc. “…” nó im lặng xoay mặt ra chỗ khác không nhìn nhỏ. “Chát…máy nhìn tao này!!!” Lam thấy nó lơ mình thì bực tức. “Nhìn mày cho bẩn mắt à!” nó nhếch môi khinh bỉ. “Mày được lắm!!!” nói xong Lam lại đánh cho nó một trận, mặc dù vết thương cũ cộng với vết thương mới làm nó rất đau đớn, nhưng nó vẫn không rên la một tiếng. “Đánh nó chỉ thêm đau tay thôi! Bỏ đi” Linh ngồi đó nhàn nhạt nói. “Nể mặt chị em tha cho nó đó” bây giờ nhìn nó vô cùng thảm, đầu tóc rối bời, quần áo nhem nhuốt còn dính máu nữa. Bên ngoài tụi hắn đang đối mặt với 500 tên xã hội đen. “Tụi mày cũng biết điều đó!!!” tên cầm đầu nói. “Nhiều chuyện, tụi tôi đương nhiên biết điều hơn ông!” My mỉa mai. “Mày im ngay!!!” tên đó tức giận hét. “Sao hả! Đánh không lại liền đi bắt cóc người ta, đồ hèn!” Riko nói. “Được thôi! Giết tụi nó cho tao!” tên cầm đầu hét lên. Trận chiến xảy ra, tuy tụi nó và tụi hắn đều giỏi võ nhưng nhiều tên như vậy cũng hơi mệt. Sau khi đánh xong, tụi nó đều đã thấm mệt lúc này tên cầm đầu đó đem nó ra uy hiếp. “Tụi mày cũng khá đó!” tên đó dí dao vào cổ nó. “Mày thả Nu ra ngay!” Bi nôn nóng nói. “Nếu không thả thì sao?” Linh và Lam bước ra. “Các cô cũng tham gia nữa sao?” hắn nghiến răng nói. “Em làm vậy cũng chỉ muốn giúp các anh thoát khỏi nó thôi mà” Lam nũng nịu nói ( ọe mún ói quá!!! ). “Im đi mày còn dám nói sao?” Rin tức giận nói. “Vì con trai mà bắt cóc người ta! Cô quá lắm rồi đó!” Ren cũng lên tiếng. “Anh câm miệng lại cho tôi nếu không phải tại nó thì anh Windy và anh Bi đâu có xa lánh chị em tôi!” Lam gằn giọng. “Ưm..” nó nãy giờ bị ngất cũng tỉnh dậy. “Nu em thấy sao rồi!!!” Bi lo lắng vì người nó đầy vết thương. “Em…không…sao!” nó cười yếu ớt. “Được rồi ông thả nó ra, có gì từ từ nói!” Bi sốt ruột khi nhìn thấy cây dao kề bê cổ nó. “Từ từ nói? Chẳng phải các người đã tiêu diệt bang của tôi không nói một lời sao!” tên đó bực mình hét. “Đó là bọn chúng động đến em gái tôi trước!” Bi. “Thì ra là do mày! Hôm nay tao sẽ giết mày trả thù cho bang của tao!” tên đó dùng dao cứa mạnh xuống cổ nó. “ĐỪNG MÀ!!!!” “Đoàng…” Tiếng súng vừa dứt, một con người ngã xuống… “Huỵch…” “Nu! Em không sao chứ!” “Cũng may là anh xuất hiện kịp lúc nếu không thì…” nó cười nhẹ. “Cám ơn nhé! Anh Ken!” Bi tiến lại chỗ nó, người bắn phát súng vừa rồi là Ken. Ken đến nhà tìm nó thì hay tin nó bị bắt cóc nên dò tìm cuối cùng đến nơi thì thấy nó sắp bị giết nên bắn chết tên cầm đầu. “Được rồi anh đưa em đến bệnh viện!” hắn định bế nó lên thì “Tôi không có được anh ấy thì không ai có thể có được anh ấy!” Linh hét lên cầm dao định đâm hắn. “Chị! Đừng mà!” Lam nói trong màn nước mắt. “COI CHỪNG!!!” nó hét lên sau đó đẩy hắn ra. “NU!!!” mọi người gào lên. “Anh…không…sao…chứ…” nó nói xong thì ngất đi do vết thương ở bụng quá sâu nên bị mất nhiều máu. “Nu…em sao vậy??? Tỉnh lại đi!!!” hắn cuống lên. “Bốp…cô coi chừng đó nếu Nu có chuyện gì thì các cô cũng đừng hòng sống!” My, Rin, Riko giận dữ xông vào đánh 2 nhỏ tới tấp. “Được rồi chúng ta đến bệnh viện xem Nu thế nào đi!” Ren, Min, Bi vào can tụi nó. Ken và hắn thì đưa nó đi bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu “Nu sao rồi!?!” Bi lo lắng. “Vẫn còn đang cấp cứu!” hắn vừa nói xong thì y tá bước ra “Cô ấy sao rồi!” “Bệnh nhân bị mất máu do nhiều vết thương trên người hơn nữa lại bị kiệt sức do thiếu nước và thức ăn, hiện giờ vẫn chưa chắc chắn được điều gì!” y tá điềm tĩnh nói. “Bằng mọi cách phải cứu sống em ấy cho tôi nếu như xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ cho cái bệnh viện này chôn theo!” Bi gầm lên giận dữ. “Anh…anh..yên tâm chúng tôi sẽ cố hết sức” y tá hoảng sợ nói. “Được rồi cô đi trước đi!” Riko run rẩy nói “Anh yên tâm đi nó sẽ không sao mà!” Riko tiếp tục khóc, Bi vòng tay qua vai Riko để cô tựa vào vai anh mà khóc. Trước cửa phòng cấp cứu mọi người đều mang vẻ mặt lo lắng, dùng nước mắt rửa mặt. “Nu sao rồi Bi!” mama nó khóc nức nở. “Hiện giờ em ấy vẫn còn cấp cứu!” Bi đau khổ nói. “Tại sao lại như vậy!” papa nó căng thẳng. “Tất cả mọi chuyện là do con nếu không…” hắn đến trước mặt papa nó nói. “Được rồi! Có chuyện gì nói sau đi!” papa hắn lên tiếng.
|
Chương 16
Sau 4 tiếng đồng hồ vất vả, bác sĩ mở cửa bước ra. “Con/Em/Bạn tôi sao rồi bác sĩ?” mọi người đồng thanh hỏi. “Hiện giờ không sao! Tuy nhiên vẫn còn hôn mê vì vết thương trên người quá nặng!” trên khuôn mặt vị bác sĩ hiện rõ sự mệt mỏi. “Cám ơn bác sĩ!” mọi người như trút được gánh nặng. “Mọi người về nghỉ ngơi đi để con chăm sóc cho Nu!” Riko lên tiếng. “Mama cũng ở lại!” mama nó ‘giành’ phần chăm sóc nó. “Con nữa..” Bi cũng đòi ở lại. “Thôi được rồi! Em ấy còn mệt cần nghỉ ngơi mọi người về trước đi khi nào em ấy tỉnh lại con sẽ gọi mọi người!” hắn. “Ừ! Phong nói đúng đó! Chúng ta về thôi!” papa nó nói. “Ừ! Vậy tao về trước chừng nào nó tỉnh nhớ điện cho tao!” Bi nói xong mọi người đều ra về để hắn lại chăm sóc cho nó. Hắn mở cửa bước vào, nó nằm trên giường nhắm mắt ngủ bình yên như một thiên thần. Khuôn mặt nó xanh xao, đôi môi nhợt nhạt khô khốc làm hắn thấy xót xa. Cầm tay nó hắn đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó hắn im lặng nhìn nó ‘Tại sao em lại đỡ nhát dao đó cho anh? Khoảnh khắc đó anh cảm thấy tim mình như ngừng đập! Anh thà người nằm đây là anh chứ không phải em!” hắn khẽ thì thầm sau đó gục lên tay nó mà thiếp đi. Buổi tối nó tỉnh lại ‘Đây là đâu?’ nó nheo mắt nhìn ‘Chẳng lẽ mình đã chết?’ trước mắt nó là trần nhà trắng toát, nó lầm tưởng cũng phải. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm nó thấy khó chịu nhăn mặt lại ‘Thì ra là bệnh viện’ nó định ngồi dậy nhưng thấy tay trái nặng trịch nên nhìn qua, thì thấy hắn đang ngủ trên tay nó (-_-). ‘Cũng may anh ấy không sao!!!’ nó cười nhẹ sau đó đưa tay còn lại lên vuốt tóc hắn. Hắn đang ngủ cảm thấy có người vuốt tóc mình thì tỉnh dậy. “Em tỉnh rồi hả? Em thấy có chỗ nào không khỏe không? Có cần anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa không?” hắn hỏi một hơi, định chạy đi gọi bác sĩ. “Em không sao! Không cần đâu!” nó nắm tay hắn lại. “Em có biết anh đã lo lắng sợ hãi thế nào khi nhìn thấy em ngã xuống không? Anh cứ tưởng mình đã mất em! Em biết không nếu có thể anh nguyện chết chứ không muốn em bị thương!” hắn ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nói “Anh thật sự rất yêu em!” “Hức…hức..nhưng người anh yêu là Thiên Anh mà…” nước mắt nó rơi lã chã. “Anh xin lỗi! Nhưng anh đã giải thích với cô ấy rồi! Anh không còn yêu cô ấy nữa người anh yêu là em! Em có đồng ý tha lỗi cho anh không?” hắn nhìn thẳng vào mắt nó. “Hức…tha cho anh lần này đó…” nó lau nước mắt nói. Hắn từ từ cúi đầu xuống, đúng lúc môi sắp chạm môi thì… “Cạch…Tụi anh đến thăm …” Bi mở cửa bước vào theo sau là Riko, My, Rin, Ren, Min còn có pama tụi nó và pama tụi hắn. “A…đau quá…” nó hét lên ngượng ngùng sau đó chùm chăn kín bít đầu vô tình động vào vết thương. “Nè làm cái gì vậy hả? Mới phẫu thuật xong không biết đau là gì hả?” hắn mắng yêu nó sau đó đỡ nó nằm xuống. “Hu…hu…hai ơi! Anh ấy mắng em kìa!!” nó quay sang nhõng nhẽo với Bi. “Phong!!! Ai cho con ăn hiếp con dâu của mama!!!” mama hắn nhăn mặt nói. “Ơ…con…con…” nó và hắn lắp bắp. Tối hôm đó cả phòng bệnh nó nhộn nhịp hẳn lên, không gian thật ấm cúng. “Anh này! Sau này mình sẽ xây một ngôi biệt thự gần biển! Xung quanh trồng thật nhiều hoa hồng, ở đó sẽ để một bộ bàn ghế cùng một chiếc xích đu nhé!” nó nằm trong lòng hắn nói. “Tất cả sẽ làm theo ý của em! Nhưng em phải ăn thật nhiều, mau mau xuất viện lúc đó đám cưới xong mới xây được chứ!” hắn cười gian. “Ai thèm lấy anh chứ!” nó đỏ mặt. “Không lấy anh thì lấy ai?” hắn cười khẽ. Không gian hạnh phúc bao trùm lên hai người, nó ngủ nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười hạnh phúc… Qua một tuần ở trong bệnh viện, nó gần như chết vì buồn chán mặc dù có bạn bè đến thăm nhưng được một lúc thì ai nấy đều nắm tay nhau đi chơi bỏ lại mình nó. “Anh à!!! Cho em xuất viện nha…” nó làm nũng với Bi. “Không được em chưa khỏe mà?” Bi nhăn mặt nói. “Thôi mà! Em cũng khỏe rồi mà, nếu không tin anh có thể đi hỏi bác sĩ!” nó cầm tay Bi lắc lắc. “…” Bi im lặng. “Anh Windy!!! Anh nói đi!” nó quay sang ‘công kích’ hắn. “Hả? À..ờ…Bi à cho nó xuất viện đi cùng lắm thì tao quả lí nó chặt chẽ hơn lúc trước không để nó quậy phá nữa!” hắn bị gọi bất ngờ nên hơi ‘hoảng’ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn khóc của nó thì không đành lòng nên…giúp nó luôn. “Haizzz… Thôi được rồi lát nữa mày làm thủ tục xuất viện cho nó đi! Tao đi có việc!” Bi cười vui vẻ. “Xì…có hẹn với Riko chứ gì! Em biết hết rồi!” nó bĩu môi nói. “Biết thì tốt!” Bi xoa đầu nó đi ra ngoài. Sau khi Bi đi được một lúc thì hắn cũng đi làm thủ tục xuất viện cho nó. Về đến nhà hắn đưa nó lên phòng “À..anh có việc bận em nghỉ ngơi cho khỏe nha!” hắn hôn nhẹ lên trán nó sau đó đi ra ngoài, để không gian yên tĩnh cho nó nghỉ ngơi.
|
Chương 17
Nó lim dim định ngủ thì điện thoại reo “Alo…” nó mơ màng nhấc máy. “…” “Được rồi 30 phút nữa tôi đến!” nó bỏ điện thoại xuống thay đồ. Đến trung tâm thương mại ai ai cũng nhìn nó ngất ngây, nó mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng phần đuôi váy xòe ghép ren trông rất dễ thương, mái tóc bồng bềnh thả tự nhiên, chân đi đôi giày búp bê màu trắng, khuôn mặt tự nhiên không trang điểm làm nó xinh đẹp như thiên thần mất đi đôi cánh lạc xuống đây. Nó mặc kệ những ánh mắt đó đi thẳng lên tầng 2, tầng này là nơi ăn & uống, nó bước lại bàn nơi có 2 cô gái đang ngồi nhìn nó. “Hai người đợi lâu không?” nó kéo ghế ngồi xuống. “Cô dùng gì ạ?” nhân viên phục vụ lễ phép hỏi. “Cho tôi một ly cà phê sữa!” nó cười nói. “Cũng không lâu lắm, chúng tôi vừa mới đến!” cô gái ngồi phải nói. “Nghe nói cô bị Linh và Lam cho người bắt cóc!” cô gái bên trái nói với vẻ lo lắng. “Tôi không sao! Hôm nay hai người hẹn tôi ra đây có gì không?” vâng, hai cô gái đó chính là Thanh và Trân. “Tôi xin lỗi vì lúc trước đã cư xử không đúng với cô!” Trân cúi đầu nói. “Không sao! Tôi không để tâm chuyện đó!” nó. “Thật sự tha lỗi cho chúng tôi sao?” Thanh kinh ngạc nhìn nó. “Đúng vậy!” nó cười tươi. “Chúng ta sẽ được làm bạn chứ!” Trân nói vẻ mong chờ. “Tất nhiên rồi!” nó nói vẻ thản nhiên. “Hức…bạn tốt vậy mà trước đây mình lại…” Trân rơi nước mắt nói. “Chuyện qua rồi mình không nhắc lại làm gì! Bỏ đi!” nó an ủi. “Mình có chuyện này muốn nói với bạn!” Thanh. “Bạn cứ nói đi!” nó. “Mình biết mình không có tư cách cầu xin bạn chuyện này, nhưng xin bạn hãy bỏ qua cho Linh và Lam được không?” hốc mắt Thanh hồng hồng. “Mặc dù hai người đó đã đối xử không đúng nhưng cũng vì quá yêu mà ghen tị nên mới hành xử như vậy mong bạn có thể tha lỗi cho họ lần này” Trân sụt sùi. “Mình biết mình cũng mong họ có thể làm lại từ đầu! Hai người đó thật may mắn khi có hai người bạn như vậy!” nó cảm động. “Mình thật cám ơn bạn! Nếu sau này bạn có việc gì cần thì cứ nói bọn mình sẽ cố gắng làm hết sức vì bạn!” Trân khóc. “Được rồi! Được rồi bạn nín đi!” nó dịu dàng nói. “À đúng rồi bọn mình sẽ đi du học nên về trước đây! Tạm biệt bạn!” Thanh đứng lên nói. “Tạm biệt! Hai bạn nhớ giữ gìn sức khỏe” nó đứng lên ôm chào tạm biệt 2 người bạn mới quen của mình đang chuẩn bị đi Anh. Khi bóng hai người khuất sau thang máy nó mới đứng dậy đi về. Khi đi xuống tầng 1 nó nhìn thấy hắn và Thiên Anh đang đứng bên quầy trang sức chọn nhẫn, nó như không tin vào mắt mình. “Chiếc nhẫn này đẹp không anh?” cô đưa hắn chiếc nhẫn màu bạc. “Ừ đẹp lắm, nó rất hợp với Nu!” hắn cười hạnh phúc. Nó đứng quá xa nên không nghe thấy gì, khi thấy hắn cười đến hạnh phúc thì nó run rẩy, nó lấy điện thoại ra điện cho hắn. “Alo…” “Anh đang ở đâu vậy?” nó cố gắng điều chỉnh giọng cho bình thường. “À..anh có hẹn gặp bạn! Lát về anh nói sau! Vậy nha em cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe” hắn vội cúp máy. Nó thờ thẫn buông điện thoại, nó đi nhanh ra ngoài để gạt đi những hình ảnh đó. Nó đi bộ đến từng nơi chứa những kỉ niệm của nó và hắn, bước đến công viên nó lặng lẽ ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. ‘Tại sao lại nói dối?!?! Nếu không yêu em thì nói em sẽ buông tay mà! Tại sao lại gạt em?!?!’ nó lấy tai phone trong túi xách ra cắm vào tai. Điều đặc biệt là nó chỉ nghe mỗi bài ‘Có một thứ tình yêu gọi là chia tay’ trước đây nó chưa biết yêu nên nó không nghĩ sẽ có thứ tình yêu này và giờ nó đã biết… Nó thu mình lại, vùi đầu vào giữa hai gối khóc nức nở bất chợt nó nhớ lại nụ cười hạnh phúc của hắn khi nãy ‘Nếu anh hạnh phúc bên cô ấy thì em sẽ ra đi! Để anh sẽ mãi duy trì được nụ cười hạnh phúc ấy…’ Buổi chiều hắn về nhà, bước lên phòng nó ngay “Nu ơi!!!” hắn vừa mở cửa vừa cười híp mắt gọi nó. “…” không gian vô cùng im ắng. ‘Em ấy dậy rồi à!’ hắn thầm nghĩ bước đến trước cửa phòng tắm “Em có trong đó không?” hắn gõ cửa. Không trả lời hắn đẩy cửa bước vào nhưng không thấy nó đâu. Lo lắng chạy khắp nhà tìm nó. “Nu ơi! Tụi tao tới thăm mày nè!” My vừa bước vào nhà đã gọi í ới. “Ủa Nu đâu rồi anh?” Rin hỏi khi không thấy nó trên phòng mà hắn thì lại chạy tới chạy lui. “Nu mất tích rồi!” hắn hốt hoảng nói. “Có khi nào nó lại bị bắt cóc nữa không?” Riko lo lắng nói. “Không biết! Nhưng khi nãy cô ấy còn gọi cho anh nữa!” hắn. “Mày thử kêu người tìm xem!” Bi. “Để tao lo cho!” Min định đi ra ngoài thì điện thoại Bi có tin nhắn ‘Anh Bi! Em biết bây giờ mọi người đang rất lo lắng vì em bỏ đi! Nhưng anh yên tâm em không sao cả và một thời gian nữa em sẽ trở về nên anh không cần lo cho em! Còn nữa nói với anh Windy là em chúc anh ấy hạnh phúc bên Thiên Anh! Chuyện đính hôn em sẽ nói với pama nên anh ấy không cần lo lắng! Tạm biệt anh!’ “Bốp…thằng kia mày đã làm gì đến nỗi Nu phải bỏ đi vậy hả?” Bi nóng giận khi biết hắn chính là nguyên nhân làm nó bỏ đi. “Mày bình tĩnh lại đi!” Ren cản Bi lại. “Cô ấy nhắn gì vậy?” hắn lau vết máu trên miệng, nhíu mày hỏi. “Mày tự coi đi!” Bi ném điện thoại cho hắn. “Ơ không thể nào! Rõ ràng là tao và Thiên Anh đã chấm dứt rồi mà!” hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy nó chúc hắn hạnh phúc. “Thế anh có làm gì khiến nó hiểu lầm không?” Riko gợi ý cho hắn. “Chẳng lẽ…” hắn như nhớ ra điều gì đó “Bác Lê! Cháu có chuyện muốn hỏi bác!” hắn thấy bác Lê đang đứng gần đó thì gọi hỏi. “Có chuyện gì không cháu?” bác Lê cười hiền. “Từ sáng đến giờ Nu có ra khỏi nhà không bác?” hắn. “Ừ để ta nhớ…Đúng rồi buổi sáng khi cháu đi được một lúc thì nó cũng ra ngoài!” bác Lê nói cho hắn nghe. “Vậy đúng rồi! Bác làm việc tiếp đi!” hắn ngồi phịch xuống ghế. “Có chuyện gì vậy?” Min. “Buổi sáng tao ra ngoài cùng Thiên Anh mua quà tặng cho Nu! Đúng lúc ấy Nu điện hỏi tao đang ở đâu tao muốn Nu bất ngờ nên mới không nói! Có lẽ Nu hiểu lầm tao nên mới bỏ đi như vậy!” hắn hồi tưởng. “Vậy anh mau điện cho nó đi!” My hối thúc. Hắn mới nhớ ra lấy điện thoại điện cho nó nhưng kết quả không liên lạc được. “Cô ấy tắt máy rồi!” hắn buông điện thoại xuống. “Để tao cho người tìm thử xem!” Ren nói rồi đi ra ngoài. Trên một chiếc máy bay đang bay sang Anh “Tại sao bạn lại theo tụi mình?” Trân nhìn nó với dấu chấm hỏi to đùng. “Mình muốn sang đó chơi một thời gian!” nó cười. “Chẳng phải bạn và anh Windy đang rất hạnh phúc sao? Tại sao lại bỏ đi đột ngột vậy?” Thanh ngồi bên cạnh hỏi nó. “Anh ấy chọn người khác rồi! Thôi mình không muốn nhắc chuyện này nữa!” nói tới đây nó nhắm mắt lại ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra. Thanh và Trân thấy nó im lặng cũng không nói gì. Thế là trên chuyến bay đó đã mang theo tình cảm sâu nặng của nó dành cho hắn. Mang theo sự hiểu lầm với hắn bỏ đi mà không nghe một lời giải thích. Giá như nó chịu ở lại thêm một chút thì sau này không cần phải hối hận. Chỉ vì vậy mà sự hiểu lầm đó kéo dài đến 5 năm, cũng vì vậy mà đám cưới của Bi & Riko, Min & My, Ren & Rin cũng hoãn lại đến 5 năm. Vì 3 nhỏ muốn tổ chức đám cưới cùng lúc với nó……
|
Chương 18
5 năm sau “Em làm bạn gái anh nha!” chàng trai đứng trước mặt cô gái xinh đẹp nói. “Xin lỗi nhưng tôi không thể!” nói xong cô gái chạy nhanh về quán kem đối diện. “Phù…mệt quá! Hôm nào cũng như vậy hết! Thật bực mình!” cô gái vừa nói vừa lấy tay quạt át. “Em dùng gì?” chị phục vụ hỏi. “À chị cho em ly kem vani nha!” cô gái nói xong mỉm cười làm nhân viên phục vụ cũng đỏ mặt. “Em đợi một lát nha!” nhân viên phục vụ ấp úng. “Mày cũng kì thật người ta theo đuổi may 2 năm rồi đó! Sao không nhận lời đi!” Trân trách móc. “Ừ dù sao cũng qua lâu rồi! Sao không chịu quên đi!” Thanh nhăn mặt. “Hì thôi mà! Thôi mà! Ăn kem đi tao không sao mà!” đúng vậy! Cô gái xinh đẹp đó chính là nó. Nó qua đây đi học cùng Trân và Thanh. Cũng trở thành bạn thân. Vì nó quá xinh đẹp nên từ khi chuyển đến đã có rất nhiều người tỏ tình nhưng nó đều từ chối. Đặc biệt là anh chàng hồi nãy đã theo đuổi nó từ 2 năm trước nhưng không được!!! 5 năm qua tuy lúc nào nó cũng cười nhưng Trân và Thanh hiểu được đó chỉ là nụ cười giả tạo để che giấu nỗi buồn của nó mà thôi! “Haizzz thiệt hết nói nổi mày luôn! Mà công nhận tên đó ‘dai như đỉa’ vậy! Theo đuổi mày từ 2 năm trước cơ mà! Nếu là tao thì tao đồng ý rồi!” Trân nuối tiếc nói. “Vậy mày định bỏ anh Quân trong đội bóng rổ của trường à?” nó cười cười nhìn Trân ( có trời mới biết nụ cười đó hết 9 phần là đểu ). “Ơ…ơ…đâu…có…” Trân đỏ mặt lắp bắp. “Ừ không có!” nó cứ ‘tấn công’ Trân. “Thôi kem đem ra rồi! Ăn đi!” Thành giải thoát cho Trần. Cả ba cứ như vậy vừa ăn kem vừa cười giỡn làm bừng sáng cả bàn tụi nó ngồi. Trân và Thanh cũng xinh đẹp theo kiểu dịu dàng nhưng vì trước kia còn đanh đá nên trang điểm lòe loẹt làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng đó. Vừa bước ra cửa thì nó va phải một cô gái. “Ơ..tôi xin lỗi…” nó ngước mặt lên nhìn thì vô cùng ngạc nhiên. “Chúng ta có thể nói chuyện chứ?” cô gái nhẹ nhàng nói. “Được! Tụi mày về trước đi!” nó trả lời cô gái xong quay sang nói với Trân và Thanh. Nó và cô gái vào quán tiếp tục nói chuyện “Anh ấy…vẫn khỏe chứ?” nó trầm mặc một hồi mới mở miệng. “Anh ấy vẫn khỏe và rất hạnh phúc!” cô gái cười híp mắt và cô gái đó tất nhiên chính là Thiên Anh. “Vậy sao?” nó cười chua xót. “Đúng vậy! Tôi và Ken vừa mới kết hôn đang hưởng tuần trăng mật! Anh ấy đối xử với tôi rất tốt!” cô cười đến hạnh phúc ( hehe t/g sẽ cho ngoại truyện về 2 người này! mọi người đồng ý chứ! ). “…” nó ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Sau 5 phút nó mới hoàn hồn nhìn cô gái đang cười hạnh phúc chìm đắm trong suy nghĩ của mình. “Cô…cô..nói..cô..và…anh..Ken…” nó lắp ba lắp bắp không nói nên lời. “Đúng vậy! Nếu không thì cô tưởng tôi kết hôn với anh Phong à” cô cười lớn “Haha cô vui quá! Từ sau hôm gặp cô thì chúng tôi chia tay rồi! Cũng nhờ vậy mà tôi mới gặp được Ken đó!” “Thật sao???” nó sửng sốt. “Đúng vậy!!!” cô khẳng định. “Vậy tại sao hôm đó tôi gặp cô và anh ấy ở trung tâm thương mại…” nó nghi ngờ. “À đúng rồi! Hôm đó là anh Phong nhờ tôi chọn nhẫn tặng cho cô đó!” cô cười vui vẻ “Cô không biết chuyện này sao?” “Vậy là tôi hiểu lầm anh ấy rồi!” nó bàng hoàng. “Vậy hả???” cô bất ngờ. “A…tôi thật là ngốc mà!!!” nó nói xong bỏ chạy ra ngoài. “Alo, honey hả?” cô điện cho Ken. “…” “Thành công mĩ mãn luôn!” cô cười ngọt ngào. “…” “Được rồi! Anh đến đón em đi!” cô đứng dậy thanh toán xong cũng ra khỏi quán. ‘Hôm nay không biết có việc gì mà bọn lại bắt mình ra đây ngồi nhỉ? Ủa đây chẳng phải là nơi trước đây mình và Nu thường hay tới sao?’ hắn ngồi trên thảm cỏ nhớ lại chuyện xưa mà buồn rười rượi. 5 năm qua hắn lúc nào cũng lạnh lùng không quen bạn gái! Vẫn luôn một lòng đợi nó! Thế là hắn bắt đầu chìm đắm trong kí ức hạnh phúc của hắn và nó… Còn thì hôm qua sau khi nghe cô giải thích mọi chuyện thì cấp tốc bay về đây gặp hắn. “A…Nu!!!” My ngồi trên ghế sofa thấy nó thì hét lên chạy về phía nó. “Con này! Bỏ đi sao không nói biết tụi ta lo lắng lắm không?” Rin tiến lại nó rưng rưng nước mắt. “Tao xin lỗi…” nó òa khóc lên như con nít. “Mày thật là…” Riko, My, Rin cũng ôm nó mà khóc. “Thôi vào nhà rồi nói!” nó thút thít. Thế là màn tra khảo bắt đầu như sau: Mày sống ở đâu? Cùng ai? Có khỏe không? Có bị ai bắt nạt không?….rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra. “ANH BI!!!” nó dùng hết công suất hét chạy như bay về phía Bi. “Em thật ngốc! Đi cũng không nói một tiếng!” Bi ôm nó vào lòng nói với giọng trách móc. “Cũng hết nói với em! Thời gian đầu em bỏ đi thằng Windy nó như thân tàn ma dại trông đến tội! Nhớ đến còn phát khiếp!” Min và Ren bước vào nhà tiến về 2 ‘bà xã đại nhân yêu dấu’. “À mà anh ấy đâu? Sao em không thấy?” nó thoát ra khỏi lòng Bi thắc mắc hỏi. “Em đoán thử xem!” Bi nháy mắt. Trở lại với hắn Đang ngồi suy tư hắn cảm thấy có người đến gần, tưởng người khác đi ngang qua nên không để ý lắm. “Ai đó?” hắn giật mình khi có bàn tay nhỏ bé bịt mắt hắn lại từ phía sau. Vội vàng quay lại hắn nhìn thấy……. Sau khi xoay người lại, khuôn mặt hắn chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng rồi trong mắt xuất hiện một tia gian xảo rồi khuôn mặt trở về lạnh lùng. “Có chuyện gì?” hắn lạnh giọng. “Em xin lỗi vì đã… hiểu lầm anh!!!” nó nói lí nhí. “Hừ em cũng giỏi quá nhỉ bỏ tôi đi mà không nói một lời!” hắn xoay mặt sang chỗ khác che giấu nụ cười vui mừng. “Em xin lỗi! Em cứ tưởng anh yêu cô ấy nhưng vì chịu trách nhiệm về nhát dao đó nên mới đồng ý yêu em! Em không muốn anh không hạnh phúc nên mới…” nói tới đây nó òa khóc. “Vậy nên em mới rời bỏ tôi! Không tin tưởng vào tình yêu của tôi! Em thật làm tôi thất vọng mà!!!” nói xong hắn xoay người bỏ đi. “Em xin lỗi!!! Em biết lỗi rồi mà!!!” nó ngồi thụp xuống khóc nức nở. “Đồ ngốc! Biết lỗi rồi sao?” hắn đứng trước mặt nó cười. “Hức…em xin lỗi…” nó đứng lên ôm chặt lấy hắn. “Lần sau có chuyện gì thì phải đợi anh về rồi nói biết chưa? Không được bỏ đi như lần này đâu đó!” hắn dịu dàng vòng tay ôm lại nó. “…” nó im lặng gật đầu, tuy khuôn mặt toàn nước mắt nhưng nó vẫn mỉm cười hạnh phúc. “Coi kìa!!! Hôm qua còn mặt ủ mày chau vậy mà hôm nay cười toe toét luôn vậy đó!!!” Min mỉa mai hắn cười thỏa mãn. “My này! Mày có muốn năm sau mới kết hôn không?” nó ‘bảo vệ’ hắn. “Nu à!!! Em có cần đối xử với anh như vậy không?” Min mếu máo. “Cần chứ! Ai kêu mày dám chọc tao chi!” hắn cười cười đút nó miếng táo ánh mắt như muốn nói ‘Cám ơn em đã giúp anh trị thằng đó!’ “Nu à, em làm ơn! Là nó chọc em chứ không liên quan đến anh!” Rin nhìn nó vẻ buồn. “Phải đó anh chờ 5 năm rồi còn gì!” Bi mong nó tha cho tên ‘tù tội’ Min để Bi còn được cưới vợ. 3 nàng kia thì im thin thít mặt đỏ ửng. “Ủa vậy sao? Em không biết!” nó cười với vẻ vô *số* tội. “Haizzz được rồi! Dù tụi nó không cưới vợ nhưng anh cũng cần phải cưới vợ chứ!” hắn choàng tay qua vai nó. “Ai…ai…làm…vợ….anh….chứ…” nó lắp bắp. “Không phải em thì là ai?” hắn cười gian trá. “Lỡ anh cưới…anh Bi thì sao!” nó nói không kịp suy nghĩ. “Em nói cái gì?” mặt hắn đỏ bừng, Bi té ghế, cả đám cười to làm nó quê. “Em…nhầm!!!” nó cười gượng. Sau những năm tháng chờ đợi, đau khổ của nó và hắn cuối cùng hai người đã được ở bên nhau. Lễ cưới của 4 couple đã được diễn ra 2 tuần sau đó. Hiểu lầm được hóa giải nó hạnh phúc nắm tay hắn cùng nhau tạo nên một thiên đường hạnh phúc. -----------------End-----------------
|
Ngoại truyện: Thiên Anh và Ken “Cô gì ơi! Cô không sao chứ?” Ken vừa bước vào cửa nhà hàng thì gặp cô va phải sau đó ngất luôn. Không biết làm sao nên Ken đưa về nhà mình luôn. ( lúc Thiên Anh bước ra là lúc mà hắn bỏ cô lại trong nhà hàng mà bỏ về đó ). Sáng hôm sau “Đây…là đâu?” cô vừa tỉnh lại thì phát hiện căn phòng này không phải của mình, nhìn xung quanh cảnh vật đều xa lạ. Cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua bất chợt nở một nụ cười buồn ‘Xem ra anh ấy không còn yêu mình thật rồi!’. “Cô tỉnh rồi à?” Ken mở cửa bước vào trên tay là tô cháo đang bốc khói nghi ngút. “Đây là nhà anh à? Cám ơn anh đã đưa tôi về!” cô mỉm cười với Ken. “Không sao! Hôm qua đột nhiên cô ngất xỉu trước mặt tôi làm tôi giật cả mình!” Ken chậm rãi nói. “À chắc tại bệnh của tôi thôi! Không sao!” cô nói. “Cô ăn đi rồi tôi đưa cô về!” Ken đặt tô cháo xuống bên cạnh cô. “Cám ơn anh!” cô cười dịu dàng nhận lấy sau đó ngồi ăn. “À..mà sao hôm qua cô lại ở đó?” Ken lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ( chỉ với Ken thôi còn với Thiên Anh thì bình thường mà *cười gian* ) Tay cầm muỗng của cô hơi sựng lại sau đó điềm tĩnh nói “Không có gì chỉ là vừa mới chia tay thôi!” “Tôi xin lỗi!” Ken. “Không sao! Dù gì tôi cũng dự đoán được kết quả này từ lâu rồi!” cô đặt muỗng xuống “Tôi ăn xong rồi!” “Vậy tôi đưa cô về!” Ken. Trên đường về cả hai vô cùng im lặng. Riêng Ken thì ‘Haiz mình sao vậy chứ? Trước giờ mình đâu phải như vậy! Tự nhiên hôm qua đưa cô ta về nhà còn chuẩn bị thức ăn sáng nữa chứ! Mình điên rồi!’ đang tự kỉ thì Thiên Anh lên tiếng. “Dừng lại công viên chút đi!” xe dừng lại cô bước ra hít thở không khí trong lành. Vì là sáng sớm nên cũng ít người qua lại chỉ có một vài người đi tản bộ mà thôi. Cô chọn một chỗ tương đối kín sau đó ngồi xuống. “Cô uống gì? Tôi mua cho!” Ken đứng trước mặt cô hỏi. “Cám ơn! Cho tôi ly cacao nóng đi!” cô lại mỉm cười. “À..vậy đợi tôi chút!” Ken lúng túng trả lời sau đó bước đi ‘Kì lạ! Chỉ cười thôi mà! Tim có cần phải đập nhanh vậy không?’. Ken vừa mới bước đi thì đằng xa đi lại là 4-5 tên say rượu, quần áo nhếch nhác dường như là cả bọn đó nhậu thâu đêm. “Này cô em xinh đẹp! Đi chơi với bọn anh không?” 1 tên bước lại gần. “…” cô thấy tình hình không ổn nên đứng dậy bỏ đi. “Này em đi đâu vậy?” tên khác nắm tay cô kéo lại. “Buông tôi ra!” cô hốt hoảng hét lên. “Haha chỉ mời em đi chơi thôi mà! Có cần phải kích động vậy không?” tên khác nữa bước lên vuốt mặt cô. “Thả ra! Nếu không tôi la lên đó!” cô hoảng sợ lùi lại. “Em muốn la thì cứ la!” một tên cười rất đê tiện. “Giỡn đủ rồi đi chơi với tụi anh nha!” bọn chúng bắt đầu lôi kéo cô. “Bọn mày làm gì vậy?” Ken bước lại trên tay là ly cacao, còn gương mặt thì đen hết chỗ nói. “Mày là ai? Sao dám xen vào chuyện của bọn tao!” một tên bước đến trước mặt Ken la hét. “Tao là ai hả?” Ken nói xong cười lạnh tiến đến tiếp theo là hàng loạt âm thanh ‘vui tai’ vang lên bọn bợm nhậu đó vô tình được Ken ‘chiêu đãi’ bữa sáng vô cùng ân cần’ đã dẫn nhau cùng đi ‘cung cấp’ tiền cho bệnh viện. “Cám ơn anh! Nếu anh không xuất hiện chắc tôi…” cô vừa nói vừa khóc. “Ơ…đừng khóc mà…” Ken không biết nói gì nên vụng về ôm cô vào lòng mà dỗ. “…” cô đứng hình trước cảnh này nên quên khóc luôn. “Tôi…tôi xin lỗi!” Ken cũng bất ngờ sau đó đẩy cô ra. “À ờ không sao!” cô cũng lúng túng mặt thì bắt đầu đỏ lên trông đáng yêu vô cùng báo hại Ken nhà ta cũng…đỏ mặt luôn. Thế là hai người thường xuyên đi chơi với nhau. “Người yêu trước đây của em là ai vậy?” Ken giả vờ bình tĩnh hỏi ( vì Ken thường xuyên bận việc nên không biết chuyện của nó và hắn cũng không biết hắn là người yêu trước đây của cô ). “À anh ấy là Lãnh Phong!” cô bình thản nói “Thôi chuyện cũng qua lâu rồi không nên nhắc lại nữa!” “…” không gian bắt đầu trầm mặc. Thật sự là khi Ken xuất hiện thì cô đã dần quên mất hắn trong tim nên cũng không thấy đau khổ chỉ là cô chưa nhận rõ được giữa cô và Ken là mối quan hệ như thế nào!!!. Bất chợt Ken đứng dậy đi đâu đó! Lát sau quay lại trên tay là một bó hoa hồng thật lớn. “Tuy anh không biết là trong tim em còn tồn tại hình bóng của người kia không! Cũng không biết trong tim em anh có vị trí gì nhưng anh mong rằng em có thể cho anh cơ hội để lần nữa tiến vào trái tim em!!!” Ken tha thiết nhìn vào mắt cô, chứa chan tình cảm. Ken đã có cảm tình từ khi gặp cô, nên đã cho người điều tra về cô và biết về quá khứ của cô. Thế là Ken đã bắt đầu thâm nhập vào cuộc sống của cô, hôm nay Ken quyết định nói rõ với cô vào hôm nay luôn. “…” cô bất ngờ đến bất động nhưng nhìn thấy tình cảm chân thành của Ken nên cô quyết định cho Ken một cơ hội cũng như mình một cơ hội “Em đồng ý”. Từ hôm đó 2 người chính thức hẹn hò. Cho đến một hôm “Em còn yêu anh ta?” Ken nhìn về phía trước. “Anh nói gì?” cô ngạc nhiên nhìn Ken. “Buổi sáng tình cờ anh nhìn thấy em và anh ta chọn nhẫn?” Ken hít sâu nói ( mọi người còn nhớ nguyên nhân hiểu lầm giữa nó và hắn chứ? Ken cũng nhìn thấy như vậy đó nhưng ở góc độ khác ). “Hả?” cô bất ngờ nhưng hiểu ra điều gì đó rồi ngồi ôm bụng cười. “Em cười gì chứ?” Ken khó hiểu nhìn cô. “Anh đang ghen hả?” cô vẫn tiếp tục cười. “Ai…ai nói chứ?” Ken đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen. “Thật ra không phải vậy!” cô cũng thôi cười nghiêm túc nói “Em từ lâu đã không còn cảm giác với anh ta! Em yêu người khác rồi!” “Em yêu ai?” Ken hồi hộp. “Em…yêu anh!” cô nói xong ngại ngùng cúi đầu xuống. “…” Ken như sét đánh ngang tai ngồi im như tượng, khoảng 2 phút sau mới có phản ứng “Em nói thật chứ?” “…” cô im lặng gật đầu. “A…” còn Ken sung sướng đến phát điên la hét om sòm làm người ta hiểu lầm…sở thú vừa bị cháy!. Thời gian thấm thoát trôi! Một năm sau hai người cũng tiến tới thiên đường tình yêu! Hết một ngoại truyện!
|