Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Chap 1:Đã đến lúc trở về Tại Pari-Pháp Trong căn phòng ngập tràn màu tím, 1 cô gái đang ngồi trên chiếc giường trắng nổi bật giữa phòng gió lùa qua cửa sổ chêu đùa trên mát tóc mềm mượt của cô,đó chính là Oải Hương cô đang thu dọn đồ cho 1 chuyến đi xa. Kéo chiếc vali ra khỏi phòng cô quay lại nhìn nơi gắn bó vs mình trong suốt 1 tg dài.Khẽ thở dài,đóng cánh cửa cô keo vali xuống lầu.Thầy barie đã đợi cô từ lâu trước cổng. -Mau đi thôi k muộn mất Oải Hương à!_thấy cô thất thần nhìn ngôi nhà thầy barie lên tiếng. Ngồi trong xe cô cố gắng ghi nhớ từng con đường, từng gốc cây đại thụ ,nhưng thứ khiến cô không bao giờ quên đó là ngôi nhà được bao quanh bằng giàn hoa giấy và vườn hoa oải hương bên cạnh. Chẳng mấy chốc đã ra đến sân bay khiến cô cảm thấy đoạn đường như ngắn hơn.Bước xuống xe cô nhanh chóng kéo vali đến chỗ những người bạn.Ôm lần lượt từng người 1 cuối cùng cô dừng lại trước mặt người thầy đáng kíng ôm thầy thật chặt cô nói: -khi nào rảnh con qua thăm thầy. Kéo vali thật nhanh vào quầy soát vé để che dấu giọt nước mắt trực trào trên khoé mi.
|
|
(Típ nè) Ngồi trên máy bay cô nhìn qua ô cửa sổ nghĩ về ñ ngày ở đây cô bất giác nở 1 nụ cười rồi ngủ lúc nào không hay. Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất dì Thu và Kì đang chông ngóng cô. (GTNV) *Nguyễn Ngọc Thu (39t),chủ 1 cửa tiệm bánh ngọt lớn nổi tiếng"cario" .Là em ruột của mẹ cô,là người đưa cô qua Pháp học,yêu thương cô như con ruột.Chồng của gì cũng mất cùng ba mẹ cô. *Triệu Quốc Kì(18t),con trai dì Thu,luôn cười lộ hàm răng trắng(quảng cáo kem đánh răng P/S).Thương cô nhất nhưng cũng sợ cô nhất.Cao 1m80,đẹp trai,girl theo cũng nhiều.Đai đen nhiều ngón võ.Quay trở lại vs nữ chính nào. Nhanh tróng thức giấc bởi tiếng loa từ cô nhân viên,cô khẽ dụi mắt,kéo chiếc vali ra ngoài,khuôn mặt ngái ngủ của cô trông rất dễ thương khiến các boy phải quay lại nhìn.Đảo mắt 1 vòng cô dừng lại ở chỗ dì Thu và Kì,chạy nhanh lại chỗ gì cô ôm chầm lấy gì. -Cháu nhớ gì quá! Cô ôm quá bất ngờ làm gì k phả ứng kịp,lúc sau mới ôm lại cô.Hai gì cháu hàn huyên 1 lúc lâu thì: -E...hèm... Giờ cô mới nhớ tới Kì đang đứng bên cạnh,mặt cậu có vẻ hơi khó coi,cô liền nói 1 câu nịnh hót. -Woa!Kì đây hả,càng ngày càng đẹp trai nha! -Tưởng chị quên em rồi chứ_cậu tỏ vẻ giận dỗi -Phì...haha em cũ biết giận sao_cô cười châm trọc cậu. Thôi hai đứa mau về nhà thôi_gì can ngăn -Vâng ạ!_cả 2 đồng thanh -Em cầm hộ chị nhé_Dúi chiếc vali vào tay cậu cô chạy trước để cậu ở lại đằng sau
|
|
Chap 2: ("...":suy nghĩ của nv) Chiếc xe nhanh tróng dừng lại trước nhà dì ngôi nhà 2 tầng màu xanh nhạt.Bao bọc bởi những loài dây leo từ tầng 1 đến tầng 2.Hai bên lối đi toàn hoa hồng,bên cạnh nhà dì là 1 cây đại thụ lớn bên dưới là 1 chiếc xích đu và 1 vườn hoa bồ công anh trắng muốt ,dòng cảm xúc của cô bị cắt ngang bởi tiếng nói của Kì:-Mau vào nhà thôi Kéo vali trên con đường lát sỏi dẫn vào nhà. -Cháu lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé,đi về chắc cũng mệt rồi_dì nói -Vâng!cháu lên đây ạ!_cô lễ phép trả lời Đẩy cánh cửa gỗ màu nâu ra cô thấy căn phòng ngập tràn màu tím nó k khác căn phòng ở Pari là mấy vẫn nổi bật là chiếc giường giữa phòng. Xắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ cô đi tắm.Cho nước chảy xối xả vào mặt, làn nước mát dội sạch bụi bặm bám trên người,mùi thơm của tinh dầu oải hương khiến cô dễ chịu hơn. Mặc bộ quần áo hoạt hình cô nhanh chóng đi xuống nhà, mùi thơm của thức ăn khiến bụng cô biểu tìng dữ dội, chạy ngay vào nhà bếp cô thấy dì đang dọn thức ăn ra bàn cô cũng lại phụ dì. Vừa ăn cô vừa khen: -dì nấu ăn ngon quá -Đúng, mẹ là số 1_Kì cũng hưởng ứng làm dì cười không ngớt. Tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người khiến cho không khí trong phòng như vui hẳn lên,chẳng mấy chốc bàn ăn đã hết cô cùng dì thu dọn và rửa bát. Xong xuôi công việc cô lên phòng mở mail chat vs thầy và ñ người bạn của cô bên Pháp rồi cô ngủ luôn vì mệt mỏi...
|