Hợp Đồng 365 Ngày Yêu ( New Version )
|
|
Phần này chi tiết hơi nhanh nhá mọi người ------------------- CHAP 3. HỢP ĐỒNG (P.2) 15 phút sau Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng áo cưới to oạch " Áo Cưới Thiên Đường", bên trong toàn là các mẫu áo cưới của những nhà thiết kế nổi tiếng. Cả hai mở cửa bước vào, một anh thanh niên bước ra, thấy hắn anh ta vui mừng, chạy tới, nhưng cách ăn mặc và giọng nói có hơi... - Trời ơi, Phong đó hả??? Tới đây tìm chị có chi hông nè? - một giọng nói ẻo lả phát ra Nó há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn hắn - Thôi đi Zen, tóc gáy tôi dựng đứng hết rồi này - Hắn gỡ tay Zen ra, lạnh giọng, mặt mũi tối sầm - Tại lâu quá Phong mới ghé làm chị nhớ quá chứ bộ - Zen chớp chớp mắt - Vào đề đi - Làm gì ghê vậy. Quỷ sứ hà! - Zen lấy cái khăn tay quắt qua, quắt lại trước mặt hắn. Làm bộ giận dỗi, nhìn sang nó - Là cô bé này à? Nhìn cũng dễ thương đó chứ! Nào, đi theo chị... Nó ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng đi theo. 20 phút sau Nó bước ra trong một bộ áo cưới vai trần, tôn lên nước da trắng hồng của nó. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, tóc búi lên cao được cài thêm một chiếc vương miệng nhỏ, lấp lánh Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn nó một chút nhưng chỉ thoáng qua. Zen dẫn nó tới trước mặt hắn, miệng cười cười, ngắm nhìn "tác phẩm" vừa ra lò của mình - Thấy sao? Đẹp hông? - Không đến nỗi tệ - Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, bình thản đáp Nó lườm hắn, chề môi - Này, anh tưởng tôi muốn lấy anh lắm à? Hắn không đáp, lẳng lặng tiến vào phòng chụp hình, tên Zen ẻo lả bước theo hắn, nó nhìn mà muốn... ói. Sau một buổi chụp hình mệt mỏi, cuối cùng cũng được về nhà. Nó bay thẳng lên phòng và khò... khò. Chuẩn bị cho cái hôn nhân bất đắc dĩ vào ngày mai
|
CHAP 3. HỢP ĐỒNG (P.3) Mặc dù không muốn nhưng đám cưới cũng đến. Sáng sớm, vừa làm VSCN xong thì từ đâu một đám người xông vào phòng nó, dẫn đầu là tên bán nam bán nữ hôm qua. Nó đứng bất động, ngơ ngác nhìn đám người phía trước. Cả đám nhào tới bắt nó ngồi xuống, bôi bôi, trét trét gì đấy. Thì ra là thợ trang điểm. Vậy là nó đành bỏ ra mấy tiếng đồng hồ ngồi yên cho đám người đó đem mặt nó ra tô tô, vẽ vẽ. Hai tiếng sau Cuối cùng sản phẩm ra lò không nói được gì ngoài 2 từ “hoàn hảo”. Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ ở trung tâm thành phố, khách khứa thì đông nghẹt. Hắn - Trần Lam Phong cầm tay cô tiến vào lễ đường. Cả 2 người cứ như tiên đồng - ngọc nữ vậy, nói túm lại là không chê vào đâu được. Họ đi đến đâu là bao ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ phóng tới. Phía bên phải là Hoàng gia. Ông Hoàng mỉm cười nhìn nó. Còn bà Liên và Bảo Ngân vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, mỉa mai Phía bên trái là gia đình hắn, ông Trần gật đầu hài lòng, kế bên là vị phu nhân hôm nọ và một cậu nhóc tầm 10 tuổi mặc vest đen ra vẻ người lớn. Hắn dắt tay nó đến trước mặt cha xứ. Cha xứ mỉm cười dịu dàng nhìn cả hai rồi cất tiếng, dõng dạc - Trần Lam Phong, con có đồng ý lấy Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc làm vợ dù cho ốm đau, bệnh tật, ... không? - Con đồng ý! - Hắn lạnh lùng, gương mặt vô cùng handsome nhưng không một biểu cảm Cha xứ gật đầu quay sang nó, lặp lại câu ban nãy - Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc con có đồng ý lấy Trần Lam Phong làm chồng dù cho ốm đau, ... không? - Con... con... - nó ngập ngừng, bối rối quay xuống, lén nhìn ba nó, ba nó gật đầu ra hiệu - Con... đồng ý! Cha xứ mỉm cười, đọc nốt câu cuối như đã được lập trình sẵn ở mọi lễ cưới. - Kể từ bây giờ, ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau. Một tràng pháo tay vang lên, chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc *Tua qua màn cưới hỏi này* 10h tối tại biệt thự của gia đình hắn. Sau khi đã tiễn hết khách về, nó mệt mỏi bước vào nhà, xin phép bà Trần lên phòng ngủ trước. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt nó là bản mặt khó ưa của hắn. Nó làm lơ, bước đi thay đồ. Năm phút sau nó bước ra, định đi ngủ luôn thì bị hắn gọi giật lại - Tôi muốn nói chuyện với cô - hắn nói xong liền ngồi xuống mép giường - Nhưng bây giờ tôi mệt lắm, có gì để mai nói - nó nhăn mặt trả lời, toan quay đi - Không được, đây là chuyện quan trọng, có liên quan đến tôi và cô. - Tôi và anh á? - nó ngạc nhiên hỏi lại rồi cũng ngồi xuống, đối diện với hắn - Cô cũng không mong muốn cuộc hôn nhân này phải không? - hắn vào thẳng vấn đề. - Sao anh biết? - nó kinh ngạc hỏi - Từ biểu hiện của cô ở nhà hàng thì tôi đã biết tất cả. Bây giờ tôi có 1 đề nghị. - Đề nghị gì? - Chúng ta sẽ cùng hợp tác diễn 1 vở kịch cho tất cả mọi người cùng xem. - hắn ngồi bắt chéo chân, chậm rãi nói - Cô và tôi sẽ đóng kịch trong khoảng một năm, sau đó sẽ lấy lý do “sống không hợp nhau” để ly dị. - Ok ! Nhưng tôi cũng có điều kiện - nó nhanh chóng đáp - Không thành vấn đề. Cô ra điều kiện đi - Từ từ đã đợi tôi chút - vừa nói, nó vừa chạy đi tìm giấy bút, đặt lên bàn. - Thứ nhất : anh không được xâm phạm đời tư của tôi, đặc biệt là đời tư tình cảm. - Có cho cũng chẳng thèm, Ok! cô ghi vào đi - Tôi có cho đâu mà thèm, hứ! - nó đốp lại - Thứ hai : anh không được động chạm, sàm sỡ thân thể tôi, đặc biệt là những lúc tôi không phòng vệ được như khi đang ngủ, đang tắm, ... - Xì, tôi không dê cụ đến mức ấy đâu. - Ai biết được, không đến mức ấy chắc chỉ hơn thôi nhỉ? - nó cười khúc khích - Được rồi cô có nhiều điều kiện như vậy thì tôi cũng có một số yêu cầu. Thứ nhất: không được xâm phạm đời tư của tôi. - Có qua có lại thôi. Ok - Thứ 2 : phải hợp tác với tôi trước mọi người, không được để ai biết chúng ta giả vờ - Cái này khỏi nhắc - Thứ 3: phải gọi tôi là anh và xưng em trước mặt người khác - Gì? Tại sao phải gọi như vậy? - Phục vụ cho yêu cầu thứ 2, được chứ - hắn cười nửa miệng - Hừ, thôi được rồi - nó nhăn mặt, miễn cưỡng chấp nhận - Điều khoản cuối cùng, tôi chưa nghĩ ra, từ từ bổ sung tiếp. - Rồi, anh ký vào đi. - Sao lại phải ký nữa, chả nhẽ cô không tin tôi? - Nhìn anh tôi chả thấy tin tưởng tẹo nào - nó nhún vai nói - Xong rồi chứ? Anh tránh ra cho tôi đi ngủ - Ngủ? Trên giường? Gật đầu Hắn lạnh giọng - Tôi ngủ ở đây! Còn cô, dưới đất - Cái gì??? Anh mơ đó hả? - nó mắt chử O mồm chữ A - Hay là cô muốn ngủ chung với tôi? - Hắn giở giọng đùa cợt, mỉa mai Bất giác, mặt nó đỏ ửng, cúi gầm mặt, lí nhí - Tôi... tôi sẽ ngủ... ở dưới - Tuỳ - nói rồi hắn quay người vào trong, kéo chăn đắp kín người Nó khẽ lắc đầu, hết nhìn hắn lại nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chẳng lẽ, tối nay phải ngủ ở đây thật sao? Haizz...
|
Chap 3 : (Tiếp)
Quay trái, quay phải nó vẫn không thể nào chợp mắt được. Sao hôm nay nó lại khó đi vào giấc ngủ đến thế cơ chứ, dù gì cũng không phải lần đầu nó bầu bạn với sàn nhà, thậm chí, không khí ở nhà kho còn ẩm thấp, lạnh lẽo hơn ở đây nữa kìa. Nó nhổm người dậy nhìn cái con người vô tâm kia đang say giấc cùng chăn ấm, nệm êm, bất giác nó cảm thấy tủi thân vô cùng. Một giọt nước trong veo lăn dài từ khoé mắt lặng lẽ chảy xuống, vội đưa tay lau khô nó, Bảo Ngọc thở dài thườn thượt, có trách thì chỉ trách ông trời tại sao lại sinh ra nó, cho nó mọi thứ để rồi tước bỏ một cách tàn nhẫn… Mẹ ơi, thật sự con nhớ mẹ lắm ! Gạt bỏ mớ suy nghĩ phức tạp, nó đứng dậy, đi tìm một thứ gì để sưởi ấm cho nó lúc này. Mở cửa chiếc tủ lớn cạnh giường, nó vui mừng lôi ra một chiếc mền mỏng, tuy có phần cũ nhưng chắc vẫn còn xài được. Trở về chỗ cũ, nó kê lại chiếc gối mà tên đáng ghét kia quăng cho, không quên lườm hắn một cái, thầm nghĩ: Anh cứ đợi đấy, thù này tui sẽ trả, hừ… đồ đáng ghét !
Chương 4 : Tuần trăng mật.
Sáng hôm sau…
- Đùi gà… đùi gà của chị… ngoan… đừng có chạy… - tiếng mớ ngủ của một cô gái khe khẽ vang trong căn phòng rộng lớn. - Bắt được em rồi nha gà yêu của chị… để chị cắn cái nào… Cô gái há miệng rộng ra, nhằm tới chiếc đùi gà to tướng… "Phập…" - Ủa , đùi gà gì mà hổng có ngon gì hết vậy cà!? - Vâng, cô gái ấy không ai khác chính là Bảo Ngọc nhà ta, và… Aaaaaaa…!!! Chiếc đùi gà xấu số kia chính là… chân của Lam Phong - Làm gì mà la lối um xùm vậy! - nó mắt nhắm mắt mở , hai tay bịt chặt tai vừa nói vừa cuộn người vào chiếc mền to - Cô thức dậy ngay cho tôi!!! - Lam Phong tức tối quát, tiện thể lấy tay giật phăng cái mền lông mềm mại. Bị giật mất cái mền, Bảo Ngọc bực dọc ngồi dậy, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài xem tên to gan nào dám phá giấc ngủ của Bảo Ngọc cô. Mở đôi rèm mi nặng trĩu ra, một thân ảnh lờ mờ xuất hiện. Như không tin vào mắt mình, nó dụi mạnh vào cái để xác định rõ cái tên đáng ghét phía trước là ai và… - Aaaaaaaaa…!!! Sao anh lại ngủ chung với tôi??? - nó ngó giáo giác khắp nơi rồi nhìn xuống cơ thể mình, hô hoán - Anh đúng là cái đồ dê xòm, đê tiện, vô nhân đạo, mất hết nhân tính… - Còn gì nữa không, cô lôi ra chửi luôn đi! - Ơ ờ, tui chưa nghĩ ra… à, đồ lòng lang dạ sói! Lam Phong như bị cô gái phía trước chọc cho tức điên lên, hắn quát: - Này, cô đừng có không biết điều như vậy! Là ai nửa đêm mò lên ngủ chung với tôi, thấy cô cũng tội nghiệp nên cho cô ngủ nhờ, đã vậy sáng sớm còn la oai oái, cắn vào chân tôi, bây giờ còn ngồi đó kêu tôi xàm sỡ cô à! Thứ như cô cho không tôicũng chẳng buồn đụng đến! Đúng là làm ơn mắc oán! - hắn làm một tràng dài rồi bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông đi vào WC đóng cửa cái rầm. Còn phần nó sau khi nghe hắn "thiết giáo" xong mặt vẫn còn ngây ra, cố gắng tiêu hoá những lời hắn vừa nói. "Sao mình lại cắn vào chân hắn được nhỉ, rõ ràng là đùi gà mà. Mình cũng đâu có bệnh gì đâu, trán cũng đâu có nóng. Hay mình đói bụng nên hoa mắt nhỉ!??" - nó nghĩ, tay xoa đầu cố nhớ lại. Chợt nó hốt hoảng. - "Trời ơi là trời! Sao tự nhiên lại mò lên ngủ chung với hắn, rõ ràng là mình ngủ ở dưới sàn nhà mà. Hic, vậy là tiêu mình rồi, lỡ như hắn… trời ơi! Ngốc ơi là ngốc. Hắn là một tên sở thú… í nhầm hắn là một tên sở khanh, mình cần phải đề phòng hắn hơn mới được…!" Lo suy nghĩ vớ vẩn mà nó quên béng chuyện đi Nhật, giờ này đã hơn 7h sáng mà nó vẫn chưa đâu vào đâu. - Này! Cô định không sửa soạn gì cứ thế mà ra khỏi nhà à. - hắn lạnh giọng lên tiếng - Chết rồi! Tui quên, anh đợi tui một chút! - nói rồi nó phóng thẳng vào WC làm VSCN. Sau 5 phút , nó đã có mặt trong bộ váy trắng thanh thoát, mái tóc dài được nó cột thành đuôi ngựa kèm theo một chiếc nơ xinh xắn, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp, cao sang của một tiểu thư nhà quyền quý. Điểm thêm cho đôi chân thon dài là đôi cao gót cũng trắng muốt, khiến nó đã xinh nay còn xinh hơn. Hắn thấy nó bước ra, chẳng thèm nhìn đến một cái đã vội đẩy cửa đi xuống dưới nhà, bỏ lại nó với đống hành lí lỉnh kỉnh. Nó bĩu môi, khệ nệ lôi cái vali to uỳnh mà hầu như chỉ có quần áo của hắn là nhiều, còn phần nó chỉ đem vẻn vẹn hai bộ đồ ngủ. Khó khăn lắm nó mới lôi xuống được tầng trệt, thấy dưới chân cầu thang hắn đã đứng đợi sẵn, cố gắng kéo tiếp lại chỗ hắn, nó mở miệng định chửi rủa hắn vài câu nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hắn nên im bặt. Hắn giựt lấy vali từ tay nó rồi khoát tay nhau đi ra chiếc xe Limo đang đợi sẵn trước nhà. Đi ngang ông bà Trần, nó lễ phép dạ thưa: - Xin phép ba mẹ , chúng con đi ạ! Bà Trần mỉm cười đôn hậu, hai con đi vui vẻ nhé! Trái lại với biểu hiện của nó, hắn chỉ lạnh lùng buông vài câu đáp trả: - Chào . Nó khá bất ngờ trước biểu hiện và cách xử sự của hắn, tuy là người lạnh lùng nhưng sao hắn lại có thể đối xử với mẹ của mình như vậy nhỉ? Đúng là khó hiểu mà! Sắp xếp vali vào trong xe, cả hai bước lên, bánh xe dần dần lăn bánh , tiến thẳng về phía sân bay. Sau 3 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng nó cũng đặt chân xuống đất nước của xứ xở hoa anh đào - “Nhật Bản“. Đúng là nơi đây rất đẹp, rất lãng mạn đối với các cặp tình nhân, nó thấy rất nhiều người đi hưởng tuần trăng mật ở đây, nhưng đối với nó thì sao? Nó cũng đang đi hưởng tuần trăng mật cùng chồng mới cưới, nhưng… chả có tí nào là lãng mạn hết… - Nè, anh kia ! Sao anh cứ bắt tui xách đống hành lí này hoài vậy. Dù sao tui cũng là vợ của anh mà… - nó chưa nói hết câu đã bị hắn chặn họng. - Là vợ trên danh nghĩa. Còn bây giờ là ôsin . - hắn nói, chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước, lướt qua bao ánh mắt hình trái tim bự chảng của các cô gái - Cái gì? Này, anh vừa phải thôi nhá, anh có tin tui bỏ về một mình hông - nó phồng môi trợn má nói lớn - Được thôi, nếu cô có thể - hắn nói vọng lại, mặc cho mặt nó càng ngày càng đỏ vì ngượng. Các cô gái ban nãy si mê hắn nhìn nó chầm chầm, vài tiếng xì xầm vang lên. - "Được làm ôsin cho một hot boy như vậy thì còn gì bằng." - "Ôsin mà dám cải lại chủ nhân sao, ôi! Anh ấy bao dung thiệt, chứ là mình thì mình sa thải lâu rồi" … Nó càng ngày càng tức, cái lũ này đúng là hám trai đẹp mà, thứ như hắn mà hot boy cái nổi gì? Xí, có cho Bảo Ngọc cô cũng chẳng thèm. Quay qua lườm chúng nó một cái sắc lẻm rồi lật đật chạy theo hắn, nói chứ ở đây nó không thạo đường, lại chẳng có người quen thân thích, lỡ như lạc đường lại khổ, nói không chừng có khi lại bị bắt cóc đem bán. Ôi , khổ thân tui quá mà . Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh mà nó không biết rằng, một sự thật rất chi là phũ phàng mà nó sắp đón nhận…: - Tên đáng ghét kia đâu rồi???
|
|
Chết rồi ! Nãy giờ mãi lo chửi rủa hắn mà nó không ngờ hắn đã mất dạng từ lúc nào… Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ??? - TRẦN LAM PHONG !!! ANH ĐÚNG LÀ CÁI TÊN CHẾT BẦM, CHẾT GIẪM MÀ !!! - nó hét lên thật to, lập tức mọi cái nhìn đều đổ dồn về phía nó. Bất đắc dĩ trở thành trung tâm của sự chú ý, nó ngượng chín mặt, dỡ khóc dỡ cười đứng ngây người ra cùng đống hành lí, vài tiếng xì xầm lại vang lên: - Cô ta bị gì thế nhỉ? Khi không lại hét toáng lên như vậy - Du khách 1. - Chắc thần kinh không được ổn định rồi ! - Du khách 2. Một thằng nhóc tầm 4-5 tuổi nhìn nó rồi quay sang hỏi mẹ của mình: - Mẹ ơi ! chị kia làm gì vậy mẹ ? Người mẹ nhìn đứa con rồi cúi xuống, nhìn nó chỉ chỉ: - Chị ấy không được bình thường, con không được lại gần đâu đấy… … Màn một cảnh hai hả trời ơi, nay không biết ngày gì mà xui xẻo thế không biết, chắc là lúc sáng bước nhầm chân trái ra khỏi nhà rồi, huhu… Bao cặp mắt cứ nhìn vào nó chầm chầm, miệng không ngừng thì thầm. Bảo Ngọc cô mặt đỏ như quả gất, cúi gằm mặt, lủi thủi kéo vali ra khỏi sân bay. *** - Biết đi đâu tìm hắn bây giờ, mình lại không thạo đường đi, lỡ như lạc đường thì lại khổ… À biết rồi !!! Chợt, một bóng đèn 500W lóe sáng trên đầu nó. Đưa tay… tắt bóng đèn, nó liền đi tới một gốc cây to lớn đằng trước, cúi xuống nhặt một cành khô, nó ngước lên, chắp hai tay lại cầu nguyện: - Thần cây ơi, ông có lòng tốt thì cho tui tìm lại một người tên là Trần Lam Phong được không? Hắn cao hơn tui cỡ một cái đầu, chắc cũng trạc 20 tuổi, mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh như vậy nè…- vừa nói nó vừa diễn tả trông rất đáng yêu - Ông chỉ dẫn cho tui thông qua cành cây này nha, tui cảm ơn ông lắm lắm luôn í… Sau khi khẩn cầu xong, nó cầm cành cây dựng đứng xuống đất đếm từ 1 tới 3 rồi thả tay ra, nó nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: - Ông thần ráng giúp tui lần này nha! Tui cảm ơn ông lắm lắm… 2 phút sau nó he hé mắt nhìn và… OMG !!! Cành cây đâu mất tiêu rồi ??? Nó nhìn xung quanh thì thấy một con chó đang tha cành cây của nó chạy đi. Lập tức nó chạy theo, mặc kệ cả đống hành lí cồng kềnh ở đằng sau, miệng không ngừng kêu đứng lại, ai nhìn vào chắc cũng tưởng nó vừa bị ai cướp. Chạy theo rượt đuổi con chó một hồi, cuối cùng con chó cũng dừng lại và trả cành cây lại cho nó. Nó thở hồng hộc, tay quệt mồ hôi nhặt cành cây lên thì nhận ra mình đã chạy đến một nơi vắng vẻ, có phần âm u. Khẽ rùng mình, nó cố gắng trấn an bản thân. "Con chó chết tiệt! Khi không lại tha cành cây của mình đi, hại mình đuổi theo muốn chết, bây giờ còn bị lạc nữa, hic hic…" Loay hoay tìm đường trở lại sân bay nhờ người giúp đỡ, nó bàng hoàng nhận ra dường như có một bàn tay vừa chạm vào vai nó, kèm theo phía sau là vài tiếng cười khả ố vang lên. Bất giác, một linh cảm bất an dâng trào trong nó, theo phản ảnh xạ, nó quay phắt người lại thì… - 'Cô em làm gì mà đứng đây một mình thế?' - tên lạ mặt vừa chạm vào vai nó lên tiếng. ( Do không rành tiếng Nhật nên tác giả không dám dịch đại qua google dịch, vì vậy tác giả sẽ giữ nguyên đoạn thoại bằng tiếng Việt nhé! Câu thoại trong dấu ' ' là tiếng Nhật nha, mọi người thông cảm ạ *gãi đầu* ) Nó bắt đầu cảm thấy sợ sệt, vội gạt tay tên kia ra thì một tên khác sấn tới, vừa nói vừa giở giọng cười đểu cáng - 'Haha… Đi đâu bọn anh đưa đi?' Nhìn những tên lạ mặt phía trước, da gà da óc nó nổi lên hết trơn. Đám bọn chúng có cả thảy 5 tên, trừ hai tên vừa đùa cợt nó thì đằng sau còn ba tên. Tên ở giữa hai tên còn lại ắt hẳn là Đại Ca của băng này. Hắn ta ra vẻ côn đồ, nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng, miệng khẽ nhếch lên nụ cười đểu giả. Nếu là ở Việt Nam, chắc chắn nó đã có cách xử lí mấy tên này, chỉ cần một chút mưu mẹo là có thể an toàn qua mặt chúng. Còn bây giờ thì khác, đây không phải là Việt Nam mà đây… là Nhật Bản. Ngay cả những từ ngữ cơ bản nó cũng chẳng biết thì làm sao mà đối phó chúng đây ? Lấy hết can đảm, nó cất giọng rụt rè: - Các… các anh… nói gì… tôi… không hiểu? Lại không chỉ mình nó không hiểu mà bọn kia càng không hiểu hơn, đúng là ông nói gà bà nói vịt. - 'Đại Ca, con bé kia hình như nó không biết tiếng mình!' - Một tên trong ba tên còn lại nhìn kẻ đứng ở giữa có hình săm con rồng lớn bên cánh tay trái nói. Tên được mệnh danh là Đại Ca khẽ cười, chầm chậm tiến về phía nó. Nó hốt hoảng, toan bỏ chạy thì nhận ra hai tay của mình đã bị hai tên ban nãy giữ chặt lại. Tên kia càng đến gần nó, bản tính đen tối càng lộ rõ. Hắn lại gần nó hơn nữa, đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào khuôn mặt ngọc ngà của nó, ngắm ngía rồi cười ha hả. - 'Cũng xinh đẹp đấy chứ! Cứ bắt nó về chơi cho đã rồi tính sau.' Nói rồi, hai tên đàn em của hắn bịt mắt nó lại, dùng sức kéo tay nó đi, mặc cho nó giãy dụa, la hét không thôi. - Mấy anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra, có ai không cứu tôi với!!! - 'Cô em cứ kêu la đi không có ai cứu cô em đâu. Được lọt vào mắt xanh của Đại Ca là phúc ba đời của cô em rồi đấy. Ngoan ngoãn đi theo tụi anh cô em sẽ ăn sung mặc sướng không thiếu thứ gì đâu! Dù không biết nó đang nói gì nhưng chắc chắn nó đang kêu cứu, vì trong hoàn cảnh này mà không kêu cứu mới lạ. - 'Ồn ào quá đó, bịt miệng nó lại!!!' - tên Đại Ca có vẻ bực bội, sợ có người phát hiện hắn vội ra lệnh cho đám đàn em làm cho nó phải im lặng. Đi được một quãng đường khá xa, nó mệt lã đi vì phản kháng lại chúng, cố thoát khỏi hai tên côn đồ nhưng vô vọng, lại không thể lên tiếng kêu cứu. Xem ra lần này Bảo Ngọc cô khó thoát rồi. - 'THẢ CÔ ẤY RA !!!' Đúng lúc ấy thì có một giọng nói uy quyền vang lên làm cho mấy tên kia không rét mà run, chúng có phần dè chừng, tạm thời dừng bước. Còn phần nó, có lẽ nó đã hoàn toàn tuyệt vọng, nó biết chắc tên hắc ám kia sẽ không đến cứu nó đâu, vì vậy nó đành phó mạng sống nhỏ bé này cho ông trời định đoạt. Tiếng hét ban nãy chắc cũng chỉ là đồng bọn của chúng thôi, vì là tiếng Nhật nên nó cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng, sao lạ quá ! Ngay sau tiếng hét, nó cảm nhận được bọn lạ mặt ban nãy có phần sợ sệt, chúng dừng lại, cử hai tên kia canh chừng nó rồi cả đám xông lên phía trước chặn đầu tên vừa xuất hiện. Rốt cuộc tên vừa xuất hiện kia là ai? Là hắn sao ?
|