Vòng Xoáy Của Thời Gian (Thiên Sứ Bóng Đêm Phần 2)
|
|
Chương 6: Chàng trai mặc đồ đen
Ngày thứ hai.
“ Kaori…”
Anh… là Kiba sao?
“ Kaori…”
Khoan… khoan đã! Đừng đi! Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói…
“ Yuri…”
Shinobu?
Shinobu, không! Đừng đi!
Bóng dáng ấy… tại sao lại cứ xa dần? Giọng của tôi đã khản đặc rồi. Shinobu, quay lại đi…
Tít.. tít… tít…
Yuri ngồi bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Lại là một cơn ác mộng.
Cô với tay lấy cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi và tắt nó. Cơn ác mộng đó… tại sao lại có Shinobu?
Tim Yuri đột nhiên nhói lên. Cô lấy tay đặt lên ngực, cảm giác này là sao?
Bước xuống giường và vào nhà vệ sinh, Yuri nhìn chính mình trong gương. Cô đứng lặng một lúc lâu, nhìn xoáy vào đôi mắt ô liu của mình.
“ Mình muốn nói chuyện với cậu ta.”
Yuri tự nhủ mình nên thử nói, xem sau 15 năm giọng cô đã thay đổi như thế nào?
Ầm!!!
Nơi ở của Deus lại rung chuyển dữ dội.
“ Cô ta sắp nói rồi…”
Hít một hơi thật sâu, Yuri bắt đầu cất giọng nói của mình.
Một giây… hai giây trôi qua…
“…”
“ Ơ? Sao vậy?”
Yuri đưa tay lên cổ mình, mở to mắt thất thần.
“…”
“ Giọng nói của mình… Sao vậy?”
Yuri bàng hoàng, loạng choạng vài bước chân và đưa tay ôm trán. Giọng nói của cô, giọng nói của cô bị mất rồi…
Cô sẽ không được nói chuyện nữa… Cô đã bị mất tiếng nói…
“Mình… bị câm rồi sao?”
Dựa lưng vào tường và nhìn lại điều kinh khủng vừa xảy ra, đôi mắt của Yuri đột ngột lạnh lùng đến đáng sợ. Câm à? Điều đó cũng tốt! Có thế thì cô sẽ không bao giờ phải nói chuyện với bất cứ ai nữa. Đó là điều cô muốn. Thần thánh xem ra cũng thương cô thật!
Làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, Yuri lại bắt đầu chuỗi ngày im lặng của mình.
Nhưng hiện tại nó không còn là im lặng tạm thời, mà là im lặng mãi mãi…
Bước chân của Yuri chậm rãi trên con đường. Nắng chiếu nhẹ, lúc ẩn lúc hiện qua các dãy nhà.
Đi tới chân dốc dẫn lên trường, cô chợt thấy một người đứng dựa vào cột đèn đang quan sát cô.
Người đó mặc một chiếc quần jean đen, mặc một chiếc áo khoác cùng màu. Khuôn mặt của người đó bị che khuất bởi cái nón của chiếc áo khoác.
“ Trông bộ dạng giống một chàng trai…”
Người đó đột ngột hướng ánh nhìn về Yuri, khuôn mặt cũng được lộ rõ một chút, khiến cô có chút ngạc nhiên.
“ Anh ta… “
Chàng trai mỉm cười một cái và bước đi.
Thịch!
Tim Yuri nhói lên một cái. Cô túm lấy ngực mình, nó đang đau nhói, đau đến độ không thể thở được.
“ Đó là ai vậy?”
Thân người Yuri run lên, cô quay người ra sau để tìm kiếm chàng trai đó. Nhưng… anh đã biến mất.
Cô thở dài, bước lên dốc, trong lòng không tránh khỏi sự bất an và bồn chồn.
“ Cậu đang lo lắng chuyện gì sao?”- Shinobu có thể thấy rất rõ nét lo âu trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hắn ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười và hỏi.
Yuri lắc đầu. Cô không muốn tiết lộ về chuyện lúc sáng.
Reeng…
Điện thoại của Shinobu chợt reo. Hắn đứng dậy, đi ra xa một chút và bắt máy.
“ Cậu chủ, hắn trốn thoát rồi.”
Thân người Shinobu như cứng lại khi nghe cái tin động trời đó. Làm sao tên đó lại có thể bẻ được còng tay cơ chứ?
“ Khốn kiếp, tụi bây canh chừng kiểu gì thế hả?”- Hắn giận dữ chửi rủa. Nếu tên Shinobu ấy thoát ra ngoài, thì việc hắn bị Yuri phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong khi đó, ngoài cổng trường Nazo, một chàng trai mặc áo khoác đen đang bị bảo vệ chặn lại.
“ Xin lỗi, đây là khu vực nội bộ.”- Một bảo vệ nói.
Chàng trai cười nhếch môi một cái thật nhẹ nhàng. Song, anh ta bỏ cái nón áo khoác đang trùm trên đầu xuống.
Hai bảo vệ ngạc nhiên, nhìn nhau và vội lùi sang hai bên, mời chàng trai vào trong.
Anh đi vào, không quên đội nón áo lên. Bước chân của anh nhanh nhẹn giống như rất thuần thục ngôi trường này.
Shinobu tắt điện thoại, quay lại chỗ Yuri.
“ Tớ phải đi về nhà một lát.”- Hắn cười và nói. Yuri nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu.
Hắn chạy đi, mặt nhăn lại vì tức giận, miệng không ngừng lầm bầm chửa rủa đám vệ sĩ chêt tiệt…
Yuri nhìn theo, thở dài một cái. Cô không hiểu vì sao lại có một cảm giác trống vắng kì lạ bủa vây…
Gió từ đâu thổi tới, lạnh buốt. Trời sắp sửa lập đông. Cái lạnh hiện diện thật sớm, chúng ở bên trong ngọn gió đang thổi và len lỏi vào da thịt của Yuri.
Và…
Không gian đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường bởi sự xuất hiện của một người…
“Anh là ai?”- Yuri ghi vào sổ và giơ lên cho anh ta đọc.
Chàng trai không đáp. Anh chỉ nhìn Yuri trong im lặng với một nụ cười đầy ấm áp nở trên môi.
Một sự sai khiến vô hình thôi thúc Yuri đưa tay lên, vươn tới để chạm vào người chàng trai, nhưng anh lập tức lùi ra.
Cô lập tức thu những ngón tay của mình lại, nhìn anh. Cô tự hỏi tại sao người này không cho cô đụng vào người anh?
Phải chăng… anh cũng bị dính phải lời nguyền giống Shinobu?
Thịch!
Tim của Yuri lại nhói lên, đau không thể tả được!
Cô lấy tay đặt lên ngực trái, nhìn chàng trai. Rốt cuộc, đây là ai?
Thịch!
Tim lại nhói lên, đập thật nhanh. Cô cúi xuống, thân thể run rẩy. Đây không phải là một cảm giác sợ sệt… đây là…
“ Em không sao chứ?”
Giọng nói đầy dịu dàng và ấm như nắng của chàng trai khiến Yuri ngước mặt lên. Một giọng nói rất quen…
“ Yuri…”- Shinobu nhìn cô đầy lo lắng.
Anh toan với tay để giúp cô, nhưng chợt nhớ ra lời nguyền của mình, anh đột ngột dừng lại, thu tay về.
Yuri nhặt cây bút bị rơi ở dưới đất và ngồi thẳng dậy.
“ Tôi không sao.”- Cô viết vào sổ và giơ lên.
Yuri có thể nghe thấy anh khẽ thở phào. Trong lòng cô tự dưng dâng lên một sự ấm áp kì lạ…
“ Cảm ơn anh…”- Cô lại viết vào sổ và giơ lên cho anh đọc.
“ Sao lại cảm ơn tôi?”- Anh vừa hỏi, vừa nhìn cô, và anh phát hiện ra một chuyện đầy ngạc nhiên.
Cô đang cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng thật xinh đẹp và đầy dịu dàng như nắng sớm.
Shinobu cứng người như tượng. Cô cười rồi! Một nụ cười đẹp mê hồn. Lặng người đi một lúc lâu, đôi chân anh lùi lại và bước đi thật nhanh.
Anh muốn chạm vào người cô khi cô cúi người xuống vì đau…
Anh muốn ôm lấy cô khi thấy nụ cười đẹp mê hồn được vẽ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô…
Shinobu nghiến răng, đấm mạnh vào một thân cây. Máu từ tay anh rỉ ra, từng giọt đỏ tươi, lăn dài trên mu bàn tay, rơi xuống đất.
Ngay lúc này, cho dù có phải biến mất, anh cũng muốn ôm lấy Yuri…
Yuri không biết tại sao mình lại cười. Cô đưa tay vuốt nhẹ môi mình, suy nghĩ lại chuyện lúc nãy. Giọng nói của chàng trai ấy ấm áp đến mức khiến cơn đau của Yuri ngừng hẳn.
[“ Em không sao chứ?”]
Đột nhiên… khóe mắt của Yuri ướt đẫm khi nhớ lại giọng nói ấy. Giọng nói đầy dịu dàng và chất chứa lo lắng, giống như… Shinobu vậy.
Đột nhiên đầu của Yuri quay cuồng. Cô bất chợt nhớ lại giấc mơ mà mình mơ hằng đêm. Giọng nói của chàng trai ấy cũng giống hệt Shinobu. Dịu dàng, ấm áp và đầy lo lắng… Bất giác, cô đưa tay lên cổ của mình. Một giọt nước mắt lăn xuống một bên má…
“ Yuri… Tôi muốn ôm lấy em, cho dù tôi có bị tan biến…”
“Shinobu...em… muốn được nói chuyện với anh…”
|
Tác giả: Snow Chương 7: Buổi dạ tiệc
“ Moru… ta đã làm cho giọng nói của Yuri không thể bật ra được trong một thời gian. Trong thời gian đó, con hãy rời xa cô ta đi.”
Deus nhìn con trai mình và nói như khuyên nhủ. Shinobu nhăn mặt lại. Rời xa ư? Không bao giờ có chuyện hắn sẽ rời xa cô ấy. Không bao giờ.
“ Cho dù cha có làm cách nào đi nữa, con cũng sẽ không từ bỏ cô ấy đâu.”
“ MORU!”- Deus quát lên một tiếng- “ Từ bây giờ nó không còn là lời khuyên nữa, đó là mệnh lệnh. Và con là kẻ phải nhận và tuân theo mệnh lệnh này.”
“Nếu là mệnh lệnh thì con sẽ chống đối nó.”- Shinobu nhếch môi cười và nói không chút sợ hãi. Song, không một lời chào tạm biệt, hắn biến mất.
Deus lấy tay xoa trán của mình. Ông ta biết lúc này không thể nào ngăn cản hắn được nữa.
Buổi chiều ngày thứ hai.
“ Dạ tiệc năm nay sẽ diễn ra vào ngày mai.”- Lời thông báo của cô chủ nhiệm vừa chấm dứt, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, hầu hết mọi người đều có cảm giác vui sướng và hồi hộp.
“ Không biết nên mặc gì đây ta…?”
“ Hồi hộp quá à!”
“ Mong chờ thật đó!”
“ Dạ tiệc năm này có một quy định…”- Cô chủ nhiệm tiếp tục nói với giọng đều đều- “ Tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ. Ai không chấp hành, thì sẽ không được vào nơi tổ chức tiệc đâu đấy!”
Một vài người ồ lên ngạc nhiên. Lễ hội năm nay thật khác với những năm trước.
Dạ tiệc đeo mặt nạ, thật mong chờ…
Ra chơi, những nữ sinh ở lớp của Yuri đều chạy sang lớp kế bên. Tất cả bọn họ đều có chung một mục đích: mời Amano Shinobu đi dạ tiệc chung với mình.
“ Xin lỗi, tớ có hẹn rồi.”- Shinobu từ chối bằng giọng khá ngọt ngào và cộng thêm một nụ cười dịu dàng. Song, hắn đứng dậy, đi sang lớp của Yuri.
Yuri ngồi chống cằm, đôi mắt ô liu nhìn xa xăm ra bên ngoài đầy mơ màng. Một ngọn gió thổi vào qua ô cửa sổ đang mở, hất nhẹ mái tóc nâu của cô lên.
“ Yuri…”- Shinobu đi tới, gọi cô. Yuri liếc nhìn hắn và bỏ tay ra khỏi cằm, ánh mắt của cô đầy vẻ dò hỏi.
“ Ngày mai, cậu đi dạ tiệc chung với tớ được không?”- Giọng điệu của Shinobu nghe khá thành tâm.
Yuri trầm ngâm một lúc, nhìn chằm chằm hắn và gật đầu.
Shinobu cười đầy dịu dàng và đi về lớp. Hắn thấy mãn nguyện với chính bản thân mình. Từng bước một, hắn đang đi vào tim của Yuri.
Dạ tiệc đeo mặt nạ, sẽ khá là thú vị đây…
Ngày thứ ba
Hôm nay là ngày chuẩn bị cho dạ tiệc của trường. Mọi người ai ai cũng háo hức. Khắp nơi được trang hoàng lại một cách thật sang trọng và quý phái.
Hôm nay cả trường được nghỉ để chuẩn bị trang phục. Tuy nhiên, một vài người vẫn đến trường để xem những người làm chuẩn bị đến đâu. Yuri cũng đến, cô cũng muốn xem thử họ làm gì với khu vườn sau trường.
Shinobu đang ngồi ở băng ghế dưới gốc cây hoa anh đào. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đen và trùm nón áo lên đầu. Người anh ngả ra sau ghế, nhìn lên bầu trời. Trời trong vắt, không một gợn mây. Gió đu đưa trên từng cành cây trong khu vườn, hất nhẹ nhàng một vài cái lá lên cao.
Không gian đột ngột ngừng mọi hoạt động, gió cũng ngừng thổi.
Yuri ra tới nơi, ngạc nhiên khi thấy khu vườn đã được trang trí xong. Những dây đèn mắc từ cành cây này qua cành cây khác. Những cột đèn trong khu vườn mang phong cách cổ điển cũng được sơn màu lại. Bụi hoa vừa được tưới xong, vẫn còn đọng lại một vài giọt nước, sáng long lanh dưới nắng.
Nhưng vẫn còn một điều ngạc nhiên hơn…
Đôi mắt của Yuri mở to ra khi thấy chàng trai hôm trước đang ngồi ở băng ghế. Cô đi tới gần, thật nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn phát hiện ra.
“ Anh lại tới đây à?”- Yuri đứng đối diện. Cô viết vào dổ và giơ lên cho anh đọc.
Shinobu đọc dòng chữ, khẽ mỉm cười và gật đầu.
“ Anh thích phong cảnh ở đây sao?”- Cô hỏi tiếp.
“ Một phần là vậy…”- Shinobu lên tiếng- “ Lý do chính để tôi tới đây… là vì tôi muốn gặp em.”
Yuri hơi đỏ mặt khi nghe những lời đầy dịu dàng mà chàng trai vừa nói. Cô đứng lặng một lúc lâu, cúi mặt xuống.
Gió lại nổi lên, nhự nhàng làm bay bay mái tóc dài của Yuri. Cô lấy tay, vuốt mái tóc của mình ra đằng trước cho đỡ rối.
Shinobu mỉm cười một cái thật nhẹ. Anh đứng dậy, cầm lấy một vài lọn tóc đang bay của cô, hôn nhẹ lên đó.
“ Dự dạ tiệc vui nhé…”- Anh thì thầm vào tai của Yuri, tay buông những lọn tóc của cô ra và bước đi.
Yuri quay sang, nhìn theo. Cô muốn gọi anh lại, nhưng lại không thể nói được. Cô muốn anh dừng lại…
Bóng anh cứ xa dần, xa dần và khuất dạng ở lối rẽ.
“ Yuri… tôi sẽ luôn theo dõi em…”
Shinobu trốn sau bức tường, nhìn ra khu vườn. Yuri ngồi xuống băng ghế, dựa người ra sau, nhìn lên bầu trời. Đôi môi của cô khẽ cong lên, nở một nụ cười.
Shinobu mỉm cười khi thấy điều ấy. Anh chậm rãi quay lưng, bước đi.
“ Tìm thấy hắn chưa?”- Matsuda Shinobu ngồi trong phòng của mình, gọi điện cho đám vệ sĩ và hỏi.
“ Hắn không về nhà, thưa cậu chủ. Chúng tôi đang tìm kiếm ở những khu vực gần đây.”
“ Mẹ kiếp!”- Hắn buông một câu chửi thề- “ Khi nào tìm thấy, tụi bây cứ làm hắn biến mất cho tao, nghe rõ chưa?”
“ Dạ.”
Shinobu cúp máy, lấy tay đấm vào tường một cái đầy tức giận. Hắn muốn tên Shinobu kia biến mất mãi mãi. Chỉ có thế, Yuri đường hoàng thuộc về hắn.
“ Amano Shinobu, mày cứ chờ xem…”
Chiều buông xuống, những tia mặt trời cuối cùng đã vụt tắt sau những dãy nhà cao tầng, nhưng chỗ cho màn đêm.
Dạ tiệc.
Các học sinh ở trường Nazo lần lượt tới. Ở đầu dốc của trường, những chiếc xe sang trọng được đỗ ở đó. Những học sinh khoác trên mình những trang phục tuyệt đẹp. Ai cũng lộng lẫy, ai cũng sang trọng.
Shinobu bước ra từ một chiếc Limousine màu trắng. Trông hắn thật sang trọng và lịch lãm với bộ đồ vest đang mặc trên người. Áo sơ mi ở trong màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo màu trắng và cái quần cùng màu, cộng với một chiếc nơ đen đeo trên cổ. Mái tóc đỏ bồng bềnh được để hơi rối một chút. Trên khuôn mặt của hắn, đeo một chiếc mặt nạ chỉ che đi đôi mắt màu hổ phách của mình.
Chỉnh sửa lại vạt áo một chút, hắn đi sang bên kia xe, mở cửa cho Yuri bước ra.
Cô mặc một chiếc đầm hai dây màu đen, đi một đôi cao gót màu nâu đỏ. Trên cổ tay cô là một chiếc vòng đính một bông hoa hồng đen to. Mái tóc nâu nhạt được cài thêm một chiếc nón nhỏ. Gương mặt xinh đẹp của cô đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ, đính lông vũ, chỉ che đi đôi mắt của mình.
Cô khoác tay Shinobu, đi lên dốc.
Hai người ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cả hai đều đẹp một cách hoàn mĩ.
Bước vào đại sảnh, rất đông người đã ở đó. Mỗi người cầm một ly rượu vang đỏ, vừa nhấm nháp vừa trò chuyện với nhau.
Yuri cảm thấy có một chút lạ lẫm. Cô nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn cô và Shinobu, bàn tán xôn xao.
Shinobu đưa Yuri tới dãy ghế nệm ở góc đại sảnh. “ Cậu chờ tớ một chút, tớ đi lấy rượu.”
Yuri gật đầu. Shinobu chạy đi.
Ngồi một mình, Yuri có dịp quan sát được toàn bộ đại sảnh. Đèn trong phòng màu vàng, tạo cảm giác ấm cúng và sang trọng. Sàn được trải thảm Ba Tư màu đỏ. Những người ở đây đều toát lên một vẻ quý phái, thậm chí là có phần cao ngạo.
Shinobu đi tới, đưa cô một ly rượu vang đỏ. “ Xin lỗi vì bắt cậu chờ.”
Yuri nhấp một ngụm rượu trong khi Shinobu ngồi xuống kế bên. Hắn hỏi cô một số chuyện lặt vặt, và cô trả lời qua một quyển sổ nhỏ.
“ Tớ… muốn nói với cậu một chuyện.”
Shinobu nắm lấy tay Yuri, đứng lên và bước đi.
Hắn dẫn cô ra khu vườn sau trường. Nơi đây đã được bật đèn. Khung cảnh nhìn thật lung linh và huyền ảo.
Shinobu buông tay Yuri ra, quay mặt lại, đối diện với cô.
Cô chờ đợi, chờ đợi điều mà hắn sắp nói.
Đột nhiên, hắn kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
Cô ngạc nhiên, cựa quậy người một lúc, nhưng cũng âm thầm chấp nhận cái ôm này.
“ Yuri…”
Cả không gian nín lặng, đợi chờ…
“ Tớ yêu cậu, Yuri…”
Yuri ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn Shinobu. Ánh mắt màu hổ phách ấy cũng đang nhìn chằm chằm cô.
Shinobu cúi mặt xuống, hướng đến đôi môi nhỏ nhắn của Yuri. Cô bối rối, nhìn hắn, không dám động đậy. Cuối cùng, môi của hắn đã chạm đến môi cô. Một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng.
Yuri mở to đôi mắt ô liu của mình ra. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô…
Shinobu càng lúc càng tiến sâu hơn. Lưỡi của hắn bắt đầu chạm đến lưỡi của Yuri và vuốt ve. Cảm giác nóng bỏng đang tràn ngập khắp cơ thể của hai người. Đôi môi của cô như đang bị hắn từ từ nuốt sạch. Người cô nóng rừng rực như lửa, cả hắn cũng vậy. Đôi tay trắng ngần của cô nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, bấu chặt.
Hắn buông đôi môi cô ra với một vẻ luyến tiếc và nhìn cô. Yuri lúc này đã rất bối rối, cô chỉ trân trân nhìn hắn với đôi mắt ngượng nghịu.
Shinobu cười, đầy dịu dàng. “ Cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?”
Yuri cúi mặt, trầm ngâm, suy nghĩ đăm chiêu.
Cuối cùng, cô lấy quyển sổ ra, xé một trang và viết vào đấy, đưa cho hắn.
“ Để tôi suy nghĩ đã…”
Cô quay lưng, bước đi. Shinobu nhìn theo, nắm chặt tay lại. “ Yuri… em phải thuộc về tôi…”
Yuri ra ngoài cổng trường. Cô dựa lưng vào tường, nhớ lại nụ hôn lúc nãy. Cô lấy tay vuốt nhẹ môi mình. Nụ hôn thật nồng nàn và dịu dàng…
Nhưng… cô vẫn còn thấy thiếu một thứ gì đó… Giống như… sự ấm áp của Shinobu lúc này vẫn chưa đủ để cô có thể cảm thấy bình yên và an toàn.
Nhưng chàng trai kia lại có.
Anh cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối, làm cho trái tim cô ấm lên lạ thường…
“ Buổi dạ tiệc thế nào?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong khi Yuri đang suy nghĩ miên man. Cô quay ra sau, là chàng trai ấy. Anh khoác trên người một bộ vest đen. Đôi mắt của anh được che đi bởi một chiếc mặt nạ màu tím.
Yuri nhìn anh, không nói gì.
“ Em có phiền nếu tôi đi cùng em không?”- Anh ngỏ ý mời khiến cô có một chút bối rối. Cô gật đầu, anh đi tới, đưa cho cô một tấm vải dài màu đỏ.
“ Cột vào cổ tay của tôi và em, chúng ta sẽ không bị lạc nhau.”
Yuri nhìn anh, đầy ngạc nhiên. Trong đó có biết bao nhiêu người, không may anh bị ai đó đụng trúng thì sao?
“ Tôi sẽ không sao đâu, em đừng lo.”- Shinobu dường như cảm nhận được sự lo lắng của Yuri, anh bèn trấn an cô, thật nhẹ nhàng.
Yuri nhận lấy tấm vải, cột vào cổ tay của anh và cô. Song, cả hai người bước vào trong.
Họ đi ngang qua đại sảnh đông người, lên lầu, đi dọc hành lang.
“ Tối nay sẽ có bắn pháo hoa đấy.”- Shinobu lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Yuri nhìn anh, rồi nhìn xuống tấm vải đang buộc tay hai người. Cô khẽ vươn tay ra, muốn chạm vào cánh tay của anh, nhưng lại mau chóng rụt về. Cô biết rằng mình không thể chạm vào người anh.
“ Em có thấy khó chịu khi đi với tôi không?”- Anh hỏi và nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
Yuri mau chóng lắc đầu, ngầm ý nói không. Cô cảm thấy ngược lại thì đúng hơn. Chàng trai này khiến cô có cảm giác rất thoải mái.
Cả hai đi lên lầu cao hơn và lên tới sân thượng.
Gió thổi khá mạnh. Đêm nay trăng tròn, sáng rực. Từng tia sáng dịu nhẹ chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.
Shinobu nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa sẽ tới giờ bắn.
“ Em nghĩ thế nào… nếu tôi chạm vào người em?”
Câu hỏi đột ngột này của anh khiến Yuri hơi khó xử. Cô bất chợt nhích chân ra một bước.
“ Tôi đùa thôi.”- Anh cười và nói.
Yuri nhìn anh. Sự ấm áp tỏa ra từ nụ cười ấy khiến tim cô lệch nhịp.
Chíu…
Bùm!!
Pháo hoa đã được bắn lên, đầy màu sắc. Yuri nhìn khung cảnh này không chớp mắt. Thật đẹp! Thật tuyệt vời!
Yuri khẽ cười, quay sang nhìn anh và phát hiện ra, anh cũng nhìn cô.
Shinobu tiến tới, hôn lên chiếc mặt nạ của Yuri. Song, anh tháo nút buộc của tấm vải ra, mỉm cười nhìn cô.
“ Pháo hoa sắp hết rồi. Để tôi đưa em xuống.”
Yuri nhìn người anh đang được ánh trăng chiếu vào. Anh có một chút gì đó thật mờ ảo và bí ẩn…
Cô nhìn xuống bàn tay của anh và ngạc nhiên…
Bàn tay phải của anh… được ánh trăng chiếu xuyên qua…trong suốt…
|
Tác giả: Snow Chương 8: Cô gái biết được tất cả
Yuri tranh thủ giờ nghỉ giải lao, lôi một cuốn tiểu thuyết dày ra đọc. Nói là đọc sách, nhưng đầu óc cô lại nhớ về ngày hôm qua.
“Bàn tay của chàng trai ấy… tại sao lại trong suốt như thế?”
“ Không lẽ… đã sắp đến lúc rồi sao?”- Shinobu ngồi ở khu vườn sau trường, nhìn bàn tay của mình và nắm chặt nó lại. Đôi mắt anh hướng lên bầu trời, đầy suy tư.
“ Yuri…”
“ Yuri.”
Nghe có người gọi mình, Yuri rời mắt khỏi những trang sách, nhìn lên, là Shinobu.
“ Cậu đã suy nghĩ ra chưa?”- Hắn chống tay lên bàn và hỏi cô.
Yuri trầm ngâm. Đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Quen nhau ư? Cô biết Shinobu là một người rất tốt, nhưng cô thấy mình vẫn chưa thật lòng thích cậu ta.
Cô lắc đầu, ngầm ý nói chưa, khiến Shinobu thở dài đầy thất vọng. “ Vậy… khi nào có câu trả lời thì hãy nói với tớ.”- Hắn cười rồi ra khỏi lớp. Yuri nhìn theo, cô vẫn đang phân vân, không biết tình cảm của mình hiện tại là như thế nào. Cô thấy vui khi được ở bên cạnh Shinobu, nhưng lại tìm thấy sự ấm áp khi ở cạnh chàng trai kia…
Shinobu và Yuri đâu biết, mọi chuyện giữa cô và hắn đều lọt vào tầm ngắm của một người…
Giờ nghỉ trưa.
Shinobu lập tức đi tìm Yuri. Hắn sang lớp của cô, nhưng không thấy. Nghĩ ngay đến khu vườn sau trường, hắn vội nhanh chân đi ra đó.
“ Anh đang tìm cô gái đó à?”
Vừa ra tới nơi, hắn khẽ giật mình vì nghe thấy tiếng nói. Quay ra sau nhìn người vừa lên tiếng, khuôn mặt của hắn trong một thoáng trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, rồi lại trở về cảm xúc bình thường.
“ Cô…”- Đứng trước mặt hắn lúc này là một cô gái. Cô ta sở hữu một mái tóc vàng óng xoăn lọn ở đuôi, đôi mắt màu nâu khói cộng với một làn da trắng, tái nhợt. Có thể nói, cô ta thật sự rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô ta có gì đó thật đáng sợ, thậm chí là khá kinh dị.
“ Tôi có chuyện muốn nói với anh.”- Cô ta lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và thoang thoảng như gió. Shinobu quay hẳn người sang, nhìn cô ta.
“ Chuyện gì?”- Hắn hỏi, giọng lạnh lùng.
“Làm gì mà lạnh lùng ghê thế? Dù sao thì tôi vẫn là con gái đấy!”- Cô ta phụng phịu nói, giọng giận dỗi.
“ Tôi bận lắm, cô nói nhanh đi…”- Shinobu dường như đã hết kiên nhẫn, hắn cố nén cơn giận, trầm giọng xuống.
“ Thôi mà… anh đừng có làm cái thái độ đó nữa được không vậy hả…?”- Cô ta khẽ nhếch môi, cười nhẹ một cái.
“ Matsuda Shinobu?”
Shinobu ngạc nhiên, nhìn cô ta chằm chằm. Cái gì? Tại sao cô ta lại biết được thân phận thật sự của hắn? Hắn đã cải trang rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không ai có thể nhận ra. Hắn hoang mang, trong lòng dấy lên một nỗi bất an.
“ Cô nói gì vậy hả? Tôi là Ama…”
“ Amano Shinobu à? Đó chẳng phải chỉ là cái vỏ bọc hóa trang thôi sao? Anh chính là Matsuda Shinobu, đúng không?”- Cô ta cướp lời của hắn, nói bằng giọng đầy tự tin cộng với một nụ cười đắc thắng.
Shinobu nắm chặt tay lại, trừng trừng nhìn cô ta với đôi mắt đáng sợ.
“ Cô là ai?”- Giọng hắn trầm xuống nhỏ nhất có thể.
Cô gái cười nửa miệng, vẻ cao ngạo. Đôi tay của cô ta khoanh lại trước ngực, nhìn hắn với con mắt tràn đầy tự tin.
“ Tôi chỉ là một nữ sinh của trường này thôi.”- Cô ta trả lời câu hỏi của hắn không chút sợ hãi.
“ Tại sao… cô lại biết bí mật này?”- Hắn hỏi tiếp.
“ Không chỉ là cái bí mật nhỏ này thôi đâu…”- Cô ta đi tới gần hắn hơn, kề miệng sát tai của hắn, thì thầm- “ Tôi còn biết rõ thật sự anh là ai cơ…”
Shinobu giật mình, lập tức lùi lại, tránh xa cô ta cỡ mấy bước chân. Miệng của cô ta lại cong lên, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
“Tôi hỏi lại lần nữa. Cô là ai?”- Hắn gằn giọng, nghiến răng lại và hỏi.
“ Ái chà, cái tên này! Chẳng phải tôi đã nói tôi là nữ sinh của trường này rồi sao hả?”- Cô gái cao giọng, lấy tay đập vào vai hắn một cái đầy vẻ “thân thiện”.
Hắn nhíu mày lại, vừa khó chịu mà cũng vừa khó hiểu. Cô ta thật sự khiến hắn có một chút kinh sợ.
“ Anh chàng đẹp trai ơi, tôi nói cho mà biết. Cả cái thị trấn này chỉ có một mình tôi biết được cái bí mật “nhỏ” của anh thôi đấy. Thế nên…”- Cô gái cúi mặt xuống, cười khanh khách trong thầm lặng- “ Thế nên tôi có một điều kiện cho anh, được không nhỉ?”
“ Con nhỏ này khôn thật!”- Hắn khó chịu nghĩ. Bây giờ mà từ chối cô ta, thế nào bí mật cũng sẽ bị bại lộ, hắn sẽ không bao giờ được ở bên cạnh Yuri thêm nữa. Mà nếu đồng ý thì không biết cô ta sẽ ra cái điều kiện gàn dở nào đây?
“ Được rồi. Nói đi..”- Hắn nói rất nhỏ, cố ý để cô ta không nghe thấy. Nhưng ông trời đâu có dễ chiều theo ý hắn!
“ Anh đồng ý rồi sao? Thật tốt quá đi… Yên tâm đi, điều kiện của tôi rất đơn giản.”- Cô ta tiến tới một bước, cười thật tươi với hắn. Hắn bước lùi lại, cố gắng không nhìn cái nụ cười vô cùng “duyên” của cô ta.
“ Nói nhanh đi. Tôi đang bận…”- Hắn thở dài, toát mồ hôi. Đang lo chưa tìm thấy Yuri mà giờ lại phải gánh thêm một cái cục nợ này…
“ Haiz, anh biết gì không? Tôi là một cô gái chân yêu tay mêm, lần đầu tiên vào cái thị trấn với đầy rẫy cạm bẫy này…”- Cô ta bắt đầu nói ra cái nguyên nhân dẫn đến điều kiện của mình bằng giọng than vãn.
“ Con nhỏ này…”- Hắn khoanh tay, lắng nghe và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn quay mặt đi chỗ khác, cố ý lược bỏ mấy lời nói không cần thiết của cô ta ra khỏi tai mình.
“ Khi tôi đến đây, thì… Anh có nghe tôi nói không đấy hả??”- Cô ta gào lên như sư tử rống khiến hắn giật mình, nhìn chằm chằm cô ta. “ Mẹ kiếp!”- Hắn lầm bầm chửi rủa, trong lòng khó chịu như bị kiến bò.
“ Khi tôi đến đây…”- Giọng của cô ta lập tức dịu xuống- “ Tôi được cha mẹ cho vào đây học. Nhưng khổ nỗi, tôi lại không hề ưa cái lối sống cầm tù. Nói cách khác, tôi không thích học nội trú ở đây!”
“ Điều đó thì có liên quan gì đến điều kiện?”- Hắn lập tức hỏi cô ta bằng giọng khó chịu.
“ Sao lại không? Điều này là yếu tố rất rất rất quan trọng tới điều kiện đấy!”
Hắn nhăn mặt lại. Khốn kiếp! Đang lo sốt vó lên vì chưa tìm thấy Yuri mà lại bị một con nhỏ nhiều chuyện chặn đầu. Có vẻ như hôm nay không phải là một ngày hên của hắn rồi!
“ Hoàn cảnh của tôi là thế đấy…”- Cô ta đập vai hắn một cái, cao giọng- “ Và điệu kiện của tôi đây: Anh cho tôi ở chung nhà với anh được không?”
Khuôn mặt hắn đang khó chịu bỗng nhiên dãn ra, đôi mắt mở to trong kinh ngạc. Hắn đứng hình một vài giây.
“ Cô nói gì cơ?”- Hắn hỏi lại một lần nữa.
“ Tôi nói: Anh cho tôi ở chung nhà với anh có được không?”- Cô ta lặp lại một lần nữa.
Đùng!
Lời nói của cô ta như sét đánh ngang tai hắn. Cái gì? Ở chung nhà? Không thể nào! Hắn sẽ không bao giờ ở chung nhà với con nhỏ phiền phức này. Chỉ nói chuyện thôi cũng đủ thấy độ dai dẳng của nhỏ này rồi, huống chi là ngày nào cũng phải thấy mặt nó.
“ Cô đang mơ đấy hả? Không bao giờ!”- Hắn không chịu được nữa bèn quát lên.
“ Không chịu hả? Không chịu thì thôi. Để tôi đi kiếm Yuri và…”
“ Tôi chịu!”
Nghe tới Yuri, hắn lập tức thay đổi 180 độ, tay nắm chặt lại đồng ý điều kiện. Cô nàng kia thì cười toe toét, đầy vẻ đắc thắng.
“ Cảm ơn, cảm ơn! Vậy… chiều nay tôi dọn đồ qua luôn nha!”- Cô ta nói, giọng vui sướng.
“ Tùy cô!”- Hắn trả lời với vẻ bất cần. Song, hắn lết cái thân đang còn bị di chứng sau “trận sét đánh” vừa rồi, đi tìm Yuri.
Còn lại một mìnnh, cô gái ráng cười thêm một lúc nữa. Rồi khuôn mặt của cô ta nhăn lại, đầy tức giận.
Phút chốc, gió nổi lên, vây quanh cô ta. Một lúc sau, gió tan, cô ta cũng thay đổi hình dạng.
“ Thật bực mình mà…”
“ Jigoko, cảm ơn con.”- Vua Địa Ngục xuất hiện với một nụ cười đầy tự hào dành cho con gái mình. Quả thật, Jigoko diễn kịch khá giỏi.
“ Hừ… Bây giờ chỉ tại vì cái cách vô cùng sáng suốt của cha mà con phải sống chung với cái tên đầy kiêu căng và ra vẻ ta đây đó. Cha muốn con thân tàn ma dại luôn hay sao hả?”- Jigoko tức giận, quát lên như muốn trút hết giận dữ vào người cha thân yêu của mình.
“Con gái à… thì con là ma chứ còn gì nữa?- Vua Địa Ngục cố gắng đỡ những lời nói mang đầy sát khí bừng bừng của Jigoko.
“ Thôi đi! Cha đang bắt một công chúa vào nhà một tên biến thái vô lễ để ở đấy! Cha có biết không hả???”- Jigoko gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống cả cha mình. Nếu không vì Kiba và Kaori, thì còn lâu cô ta mới làm cái nhiệm vụ chết tiệt này.
“ Có chuyện gì vậy?”- Watery và Shita xuất hiện, mang theo một đống hành lý.
Đôi mắt của Jigoko long lanh nước. Cô ta chạy đến, ôm lấy Watery. “ Nè… Ở với con trai thì có sao không vậy?”- Cô ta sụt sùi hỏi. Watery cười, lấy tay vỗ nhẹ lưng cô ta.
“ Yên tâm đi. Cô là người mạnh mẽ mà, không sao đâu…”- Watery an ủi Jigoko bằng giọng nhẹ nhàng và cảm thông.
Jigoko buông Watery ra, gạt nước mắt và cười một cái.
“ Chết tiệt! Tự nhiên lại rước một của nợ về. Khốn thật!”- Shinobu đấm tay vào tường đầy tức giận. Nhưng biết làm sao được! Vì Yuri, hắn đành phải làm vậy thôi…
Kết quả, trong cái dinh thự to đẹp của hắn lại có thêm một người nữa…Ngày thứ tư.
Yuri tranh thủ giờ nghỉ giải lao, lôi một cuốn tiểu thuyết dày ra đọc. Nói là đọc sách, nhưng đầu óc cô lại nhớ về ngày hôm qua.
“Bàn tay của chàng trai ấy… tại sao lại trong suốt như thế?”
“ Không lẽ… đã sắp đến lúc rồi sao?”- Shinobu ngồi ở khu vườn sau trường, nhìn bàn tay của mình và nắm chặt nó lại. Đôi mắt anh hướng lên bầu trời, đầy suy tư.
“ Yuri…”
“ Yuri.”
Nghe có người gọi mình, Yuri rời mắt khỏi những trang sách, nhìn lên, là Shinobu.
“ Cậu đã suy nghĩ ra chưa?”- Hắn chống tay lên bàn và hỏi cô.
Yuri trầm ngâm. Đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Quen nhau ư? Cô biết Shinobu là một người rất tốt, nhưng cô thấy mình vẫn chưa thật lòng thích cậu ta.
Cô lắc đầu, ngầm ý nói chưa, khiến Shinobu thở dài đầy thất vọng. “ Vậy… khi nào có câu trả lời thì hãy nói với tớ.”- Hắn cười rồi ra khỏi lớp. Yuri nhìn theo, cô vẫn đang phân vân, không biết tình cảm của mình hiện tại là như thế nào. Cô thấy vui khi được ở bên cạnh Shinobu, nhưng lại tìm thấy sự ấm áp khi ở cạnh chàng trai kia…
Shinobu và Yuri đâu biết, mọi chuyện giữa cô và hắn đều lọt vào tầm ngắm của một người…
Giờ nghỉ trưa.
Shinobu lập tức đi tìm Yuri. Hắn sang lớp của cô, nhưng không thấy. Nghĩ ngay đến khu vườn sau trường, hắn vội nhanh chân đi ra đó.
“ Anh đang tìm cô gái đó à?”
Vừa ra tới nơi, hắn khẽ giật mình vì nghe thấy tiếng nói. Quay ra sau nhìn người vừa lên tiếng, khuôn mặt của hắn trong một thoáng trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, rồi lại trở về cảm xúc bình thường.
“ Cô…”- Đứng trước mặt hắn lúc này là một cô gái. Cô ta sở hữu một mái tóc vàng óng xoăn lọn ở đuôi, đôi mắt màu nâu khói cộng với một làn da trắng, tái nhợt. Có thể nói, cô ta thật sự rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô ta có gì đó thật đáng sợ, thậm chí là khá kinh dị.
“ Tôi có chuyện muốn nói với anh.”- Cô ta lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và thoang thoảng như gió. Shinobu quay hẳn người sang, nhìn cô ta.
“ Chuyện gì?”- Hắn hỏi, giọng lạnh lùng.
“Làm gì mà lạnh lùng ghê thế? Dù sao thì tôi vẫn là con gái đấy!”- Cô ta phụng phịu nói, giọng giận dỗi.
“ Tôi bận lắm, cô nói nhanh đi…”- Shinobu dường như đã hết kiên nhẫn, hắn cố nén cơn giận, trầm giọng xuống.
“ Thôi mà… anh đừng có làm cái thái độ đó nữa được không vậy hả…?”- Cô ta khẽ nhếch môi, cười nhẹ một cái.
“ Matsuda Shinobu?”
Shinobu ngạc nhiên, nhìn cô ta chằm chằm. Cái gì? Tại sao cô ta lại biết được thân phận thật sự của hắn? Hắn đã cải trang rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không ai có thể nhận ra. Hắn hoang mang, trong lòng dấy lên một nỗi bất an.
“ Cô nói gì vậy hả? Tôi là Ama…”
“ Amano Shinobu à? Đó chẳng phải chỉ là cái vỏ bọc hóa trang thôi sao? Anh chính là Matsuda Shinobu, đúng không?”- Cô ta cướp lời của hắn, nói bằng giọng đầy tự tin cộng với một nụ cười đắc thắng.
Shinobu nắm chặt tay lại, trừng trừng nhìn cô ta với đôi mắt đáng sợ.
“ Cô là ai?”- Giọng hắn trầm xuống nhỏ nhất có thể.
Cô gái cười nửa miệng, vẻ cao ngạo. Đôi tay của cô ta khoanh lại trước ngực, nhìn hắn với con mắt tràn đầy tự tin.
“ Tôi chỉ là một nữ sinh của trường này thôi.”- Cô ta trả lời câu hỏi của hắn không chút sợ hãi.
“ Tại sao… cô lại biết bí mật này?”- Hắn hỏi tiếp.
“ Không chỉ là cái bí mật nhỏ này thôi đâu…”- Cô ta đi tới gần hắn hơn, kề miệng sát tai của hắn, thì thầm- “ Tôi còn biết rõ thật sự anh là ai cơ…”
Shinobu giật mình, lập tức lùi lại, tránh xa cô ta cỡ mấy bước chân. Miệng của cô ta lại cong lên, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
“Tôi hỏi lại lần nữa. Cô là ai?”- Hắn gằn giọng, nghiến răng lại và hỏi.
“ Ái chà, cái tên này! Chẳng phải tôi đã nói tôi là nữ sinh của trường này rồi sao hả?”- Cô gái cao giọng, lấy tay đập vào vai hắn một cái đầy vẻ “thân thiện”.
Hắn nhíu mày lại, vừa khó chịu mà cũng vừa khó hiểu. Cô ta thật sự khiến hắn có một chút kinh sợ.
“ Anh chàng đẹp trai ơi, tôi nói cho mà biết. Cả cái thị trấn này chỉ có một mình tôi biết được cái bí mật “nhỏ” của anh thôi đấy. Thế nên…”- Cô gái cúi mặt xuống, cười khanh khách trong thầm lặng- “ Thế nên tôi có một điều kiện cho anh, được không nhỉ?”
“ Con nhỏ này khôn thật!”- Hắn khó chịu nghĩ. Bây giờ mà từ chối cô ta, thế nào bí mật cũng sẽ bị bại lộ, hắn sẽ không bao giờ được ở bên cạnh Yuri thêm nữa. Mà nếu đồng ý thì không biết cô ta sẽ ra cái điều kiện gàn dở nào đây?
“ Được rồi. Nói đi..”- Hắn nói rất nhỏ, cố ý để cô ta không nghe thấy. Nhưng ông trời đâu có dễ chiều theo ý hắn!
“ Anh đồng ý rồi sao? Thật tốt quá đi… Yên tâm đi, điều kiện của tôi rất đơn giản.”- Cô ta tiến tới một bước, cười thật tươi với hắn. Hắn bước lùi lại, cố gắng không nhìn cái nụ cười vô cùng “duyên” của cô ta.
“ Nói nhanh đi. Tôi đang bận…”- Hắn thở dài, toát mồ hôi. Đang lo chưa tìm thấy Yuri mà giờ lại phải gánh thêm một cái cục nợ này…
“ Haiz, anh biết gì không? Tôi là một cô gái chân yêu tay mêm, lần đầu tiên vào cái thị trấn với đầy rẫy cạm bẫy này…”- Cô ta bắt đầu nói ra cái nguyên nhân dẫn đến điều kiện của mình bằng giọng than vãn.
“ Con nhỏ này…”- Hắn khoanh tay, lắng nghe và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn quay mặt đi chỗ khác, cố ý lược bỏ mấy lời nói không cần thiết của cô ta ra khỏi tai mình.
“ Khi tôi đến đây, thì… Anh có nghe tôi nói không đấy hả??”- Cô ta gào lên như sư tử rống khiến hắn giật mình, nhìn chằm chằm cô ta. “ Mẹ kiếp!”- Hắn lầm bầm chửi rủa, trong lòng khó chịu như bị kiến bò.
“ Khi tôi đến đây…”- Giọng của cô ta lập tức dịu xuống- “ Tôi được cha mẹ cho vào đây học. Nhưng khổ nỗi, tôi lại không hề ưa cái lối sống cầm tù. Nói cách khác, tôi không thích học nội trú ở đây!”
“ Điều đó thì có liên quan gì đến điều kiện?”- Hắn lập tức hỏi cô ta bằng giọng khó chịu.
“ Sao lại không? Điều này là yếu tố rất rất rất quan trọng tới điều kiện đấy!”
Hắn nhăn mặt lại. Khốn kiếp! Đang lo sốt vó lên vì chưa tìm thấy Yuri mà lại bị một con nhỏ nhiều chuyện chặn đầu. Có vẻ như hôm nay không phải là một ngày hên của hắn rồi!
“ Hoàn cảnh của tôi là thế đấy…”- Cô ta đập vai hắn một cái, cao giọng- “ Và điệu kiện của tôi đây: Anh cho tôi ở chung nhà với anh được không?”
Khuôn mặt hắn đang khó chịu bỗng nhiên dãn ra, đôi mắt mở to trong kinh ngạc. Hắn đứng hình một vài giây.
“ Cô nói gì cơ?”- Hắn hỏi lại một lần nữa.
“ Tôi nói: Anh cho tôi ở chung nhà với anh có được không?”- Cô ta lặp lại một lần nữa.
Đùng!
Lời nói của cô ta như sét đánh ngang tai hắn. Cái gì? Ở chung nhà? Không thể nào! Hắn sẽ không bao giờ ở chung nhà với con nhỏ phiền phức này. Chỉ nói chuyện thôi cũng đủ thấy độ dai dẳng của nhỏ này rồi, huống chi là ngày nào cũng phải thấy mặt nó.
“ Cô đang mơ đấy hả? Không bao giờ!”- Hắn không chịu được nữa bèn quát lên.
“ Không chịu hả? Không chịu thì thôi. Để tôi đi kiếm Yuri và…”
“ Tôi chịu!”
Nghe tới Yuri, hắn lập tức thay đổi 180 độ, tay nắm chặt lại đồng ý điều kiện. Cô nàng kia thì cười toe toét, đầy vẻ đắc thắng.
“ Cảm ơn, cảm ơn! Vậy… chiều nay tôi dọn đồ qua luôn nha!”- Cô ta nói, giọng vui sướng.
“ Tùy cô!”- Hắn trả lời với vẻ bất cần. Song, hắn lết cái thân đang còn bị di chứng sau “trận sét đánh” vừa rồi, đi tìm Yuri.
Còn lại một mìnnh, cô gái ráng cười thêm một lúc nữa. Rồi khuôn mặt của cô ta nhăn lại, đầy tức giận.
Phút chốc, gió nổi lên, vây quanh cô ta. Một lúc sau, gió tan, cô ta cũng thay đổi hình dạng.
“ Thật bực mình mà…”
“ Jigoko, cảm ơn con.”- Vua Địa Ngục xuất hiện với một nụ cười đầy tự hào dành cho con gái mình. Quả thật, Jigoko diễn kịch khá giỏi.
“ Hừ… Bây giờ chỉ tại vì cái cách vô cùng sáng suốt của cha mà con phải sống chung với cái tên đầy kiêu căng và ra vẻ ta đây đó. Cha muốn con thân tàn ma dại luôn hay sao hả?”- Jigoko tức giận, quát lên như muốn trút hết giận dữ vào người cha thân yêu của mình.
“Con gái à… thì con là ma chứ còn gì nữa?- Vua Địa Ngục cố gắng đỡ những lời nói mang đầy sát khí bừng bừng của Jigoko.
“ Thôi đi! Cha đang bắt một công chúa vào nhà một tên biến thái vô lễ để ở đấy! Cha có biết không hả???”- Jigoko gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống cả cha mình. Nếu không vì Kiba và Kaori, thì còn lâu cô ta mới làm cái nhiệm vụ chết tiệt này.
“ Có chuyện gì vậy?”- Watery và Shita xuất hiện, mang theo một đống hành lý.
Đôi mắt của Jigoko long lanh nước. Cô ta chạy đến, ôm lấy Watery. “ Nè… Ở với con trai thì có sao không vậy?”- Cô ta sụt sùi hỏi. Watery cười, lấy tay vỗ nhẹ lưng cô ta.
“ Yên tâm đi. Cô là người mạnh mẽ mà, không sao đâu…”- Watery an ủi Jigoko bằng giọng nhẹ nhàng và cảm thông.
Jigoko buông Watery ra, gạt nước mắt và cười một cái.
“ Chết tiệt! Tự nhiên lại rước một của nợ về. Khốn thật!”- Shinobu đấm tay vào tường đầy tức giận. Nhưng biết làm sao được! Vì Yuri, hắn đành phải làm vậy thôi…
Kết quả, trong cái dinh thự to đẹp của hắn lại có thêm một người nữa…
Yuri ngồi ở băng ghế, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn. Tìm thấy cô, hắn chỉ chào một tiếng rồi đứng chôn chân luôn ở cái bức tường ấy và đấm vào nó.
“ Shinobu bị cái gì vậy chứ?”
|
Tác giả: Snow Chương 9: ” Tôi yêu em yuri"
Ngày thứ năm.
Shinobu hôm nay tiều tụy hơn mọi ngày. Khi hắn sang lớp Yuri, nhìn thấy hắn như thế, cô vô cùng lo lắng.
“ Không sao chứ?”- Yuri ghi vào sổ.
“ Không…”- Shinobu trả lời bằng giọng mệt mỏi.
Hắn nhớ lại ngày hôm qua, lúc con nhỏ phiền phức ấy đến nhà mình…
“ Oa!! Nhà anh bự ghê!”- Cô nàng đứng trước cổng nhà và không ngớt lời khen. Đằng sau, Shinobu đang kệ nệ bưng bê đống hành lí của cô ta. “ Khốn kiếp! Đã vào nhà người ta ở rồi mà còn làm phách à?”- Hắn quát lên. Cô ta quay ra sau, cười nham hiểm.
“ Anh dám à?”
Hắn lập tức im bặt, nghiến răng chịu đựng.
“ Tôi muốn phòng của tôi ở kế phòng của anh.”- Vừa vào đến phòng khách, cô ta nói ngay- “ Phòng anh ở lầu mấy?”
“ Ba.”- Hắn uể oải nói, xem chừng việc xách hành lý đã khiến sức lực của hắn dần cạn kiệt.
“ Tốt! Đi thôi!”
“Hả?”- Hắn cố gắng mở cái con mắt đang cay xè vì bị mồ hôi chảy vào và hỏi.
“ Khuân đồ lên.”- Cô ta hồn nhiên trả lời và đi lên cầu thang.
Hắn đứng trơ trơ ở lối vào, đứng hình mấy giây. Xách cái đống này lên lầu xong chắc ngày mai hắn khỏi lết khỏi giường để đi học luôn quá! Điên thật!
“ Nè… nhanh lên đi!”
Tiếng của cô nàng làm hắn giật mình trở lại thực tại. Hắn đành ngậm ngùi lê cái thân mỏi lừ cộng với đống hanh lí lên từng bậc thang.
Những người làm thấy cậu chủ mình như thế thì rất lo lắng, nhưng lại không dám giúp. Bởi vì cô nàng kia sẽ…
Jigoko khẽ cười. Lâu lâu sai khiến con trai của thần Thời Gian cũng khá là vui và thoải mái. Nghĩ đi nghĩ lại thì vào đây ở cũng đâu phải chuyện tồi! Nhà to như lâu đài, nội thất sang trọng quý phái. Thậm chí khi vào đây còn có người khiêng đồ giùm nữa. Đã là một công chúa thì phải như thế này chứ!
“ Phải cho hắn biết sống chung với Jigoko này sẽ khổ sở như thế nào!
Thấy Shinobu đã lết lên gần tới nơi, Jigoko lập tức leo lên lầu hai.
15 phút sau.
Cuối cùng thì cũng đã lết lên tới tầng ba. Thân thể Shinobu tưởng chừng như đã bị rơi vụn ra thành từng mảnh.
“ Phòng anh là phòng nào thế?”- Jigoko hỏi, giọng hồ hởi.
Hắn mệt mỏi giơ cảnh tay run run của mình chỉ vào căn phòng gần đó.
Jigoko cười toe toét, nhìn hắn. “ Cảm ơn nhé! Tôi về phòng đây.”
Cô ta khiêng hai túi hành lý lên. “ Ui! Sao nặng vậy trời? Shita và Watery rốt cuộc đã bỏ gì vào đây thế không biết?”
Kệ nệ khiêng hai túi hành lý vào trong phòng mình, Jigoko đóng cửa, chạy lại thả người xuống giường một cách thoải mái.
“ Không biết nên kêu hắn phục vụ gì nữa đây?”- Cô ta lầm bầm trong thích thú.
Tối.
“ Oa! Thức ăn nhà anh làm ngon quá à!”- Jigoko được một bữa tối khá là quý tộc. Shinobu vừa cắt miếng thịt vừa nhăn mặt lại. “ Chết tiệt! Ăn mà cũng không yên với con nhỏ này!”
Hắn thở dài một cái sau khi đã cắt xong miếng thịt. Nhìn xuống và định lấy nĩa gắp, hắn nhận ra nó đã không cánh mà bay.
“ Ủa?”
Nhìn sang Jigoko, cô ta vẫn đang ăn ngon lành.
“ Cô…”- Hắn làu bàu trong nghi ngờ.
“ Ăn đi, lầm bầm cái gì?”- Cô ta nói, mặt ngây ra.
“ Cô vừa… ăn cắp miếng thịt của tôi?”- Hắn nhíu mày và hỏi tiếp.
“ Thì sao? Anh ích kỉ quá đó. Há hốc mồm coi chừng ruồi bay vào miệng bây giờ.”- Nghe cô ta nói hắn mới giật mình, ngậm miệng lại.
Bữa tối trôi qua.
Hắn về phòng, lượm một cuốn sách và đọc nó. Có Jigoko ở đây, hầu như nguyên cả buổi chiều hắn không thể nào nghĩ tới Yuri được.
Cộc… Cộc…
“ Tôi vào được không?”
Hắn thở dài. Đúng là không thể tránh khỏi cô ta được mà. Một chút riêng tư cũng không có luôn!
“ Gì đây?”- Hắn đi ra mở cửa và hỏi cộc lốc.
“ Tôi muốn mượn anh mấy quyển sách. Hôm qua dọn đồ quên không bỏ sách vào. Giờ chán quá không có gì đọc…”- Jigoko đan hai tay vào nhau và nói, giọng e dè.
“Không có.”- Hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ khó chịu ấy.
Jigoko im lặng, nhìn hắn chằm chằm.
“Bộ anh không vui khi tôi có mặt ở đây sao?”- Cô ta lên tiếng sau một hồi im hơi lặng tiếng.
“ Đúng! Thứ dai dẳng và chuyên làm phiền người khác như cô thì tại sao tôi lại phải vui khi cô có mặt ở đây…?”- Giọng hắn đang khó chịu đột nhiên dịu xuống, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
Đôi mắt nâu khói của Jigoko cụp xuống, trông cô ta có vẻ buồn.
“ Biết rồi! Vậy tôi không làm phiền là được chứ gì?”
Cô ta lủi thủi đi về phòng, đóng cửa lại. Hắn nhìn theo một lúc rồi cũng đi vào phòng.
“ Tức thật! Dám nói mình phiền sao? Đồ điên! Tên đểu cáng, bần tiện, biến thái, ích kỷ.”_ Vừa lầm bầm chửi rủa hắn, Jigoko vừa lấy móng tay của mình xé rách từng mảng gối.
Hừ!
Cô ta phất tay một cái cho đèn tắt rồi nằm xuống, trùm chăn kín đầu, cố gắng ngủ để quên đi cái cảm giác bực bội này.
Khuya.
“ Aiz, bực bội quá!”- Jigoko lăn qua lộn lại một hồi vẫn không sao ngủ được. Nghĩ tới chuyện lúc nãy thì cô ta lại càng tức hơn. Dám nói một công chúa là phiền hà sao? Mặc dù rất muốn chạy qua bên đó để túm cổ hắn và dần cho một trận, nhưng như thế sẽ hỏng kế hoạch mất!
Boong…
Tiếng chuông của cái đồng hồ quả lắc to ở ngoài hành lang vang lên inh ỏi. Jigoko vừa nghe thấy, liền lập tức chui vào trong chăn.
Cô ta sợ âm thanh này. Ngày xưa, khi mẹ cô ta tới lúc tan biến, cũng là lúc có tiếng chuông đồng hồ này vang lên. Âm thanh này giống như một hồi chuông báo tử, âm thanh này…
Thật đáng sợ!
Sao nó lại kêu lâu thế?
Không thể chịu đựng được nữa, Jigoko bật dậy, chạy ra ngoài, sang phòng của hắn và đập cửa.
“ Aiz, cô lại muốn cái gì đây hả?”- Tiếng của hắn hòa lẫn với âm thanh của chiếc đồng hồ làm không gian càng trở nên ồn ào. Jigoko nhìn hắn, hắn đang ở trần.
Ngay lập tức, mặt mũi của của cô ta đỏ lên như cà chua.
“ Sao cái đồng hồ này kêu hoài vậy hả?”- Jigoko gào lên khiến hắn phải bịt tai lại. Thần thánh ơi! Cái chuông đã to lại còn cộng thêm cái miệng to tướng của cô ta, lỗ tai hắn sắp không thể chịu nổi được nữa rồi!!
“ Thì sao chứ? Đồng hồ ở nhà tôi được đặt theo chế độ đặc biệt. Cứ ba giờ là nó sẽ kêu tới 59 lần mới dừng.”- Hắn la to lên.
Jigoko lập tức xông ngay vào phòng hắn và kéo luôn hắn vào rồi đóng cửa lại. Cuối cùng thì không gian cũng được yên tĩnh một chút.
“ Cô làm cái quái gì vậy?” – Hắn bực bội hỏi.
“ Cho tôi ở đây đến khi chuông hết được không?”
“ Làm gì hả? Cô không cho tôi ngủ sao?”- Hắn bực bội quát lên.
Cô ta bỏ ngoài tai lời của hắn, lập tức chui lên giường và trùm chăn lại. Chịu hết nổi rồi, không thể nghe thêm được nữa.
“ Cô…”- Hắn đi tới, bực bội kéo chăn ra.
Và khuôn mặt hắn trở nên ngạc nhiên.
Trên gương mặt trắng tái đang được ánh trăng chiếu vào của cô ta, một giọt nước mắt đang rơi xuống.
Hắn đứng hình một vài giây, rồi vội trùm cái chăn lên lại.
“ Bộ chưa thấy con gái khóc bao giờ hả tên bất lịch sự kia??”- Jigoko ngồi dậy quát lớn.
“ Chứ tôi biết làm gì bây giờ? Không lẽ phải dỗ cô như con nít hả?”- Hắn cũng đâu chịu thua, liền quát lại.
Jigoko bực bội, leo xuống giường, định về lại phòng. Nhưng vừa ra tới cửa , cái âm thanh đáng sợ ấy lại vang lên, khiến cô ta phải ngồi thụp xuống, bịt tai lại.
Hắn thấy thế, chần chừ một chút, nhưng rồi cũng tiến tới, đặt tay lên vai cô ta.
“ Ở lại đây một chút cũng được…”
Jigoko ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Cô ta đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ, tươi rói.
“ Cảm ơn!!!”- Cô ta nhảy vào người hắn và ôm chặt. Hắn vội đẩy ra.
“ Biết rồi, biết rồi!”- Hắn nói, rồi đi lại giường, nằm xuống. Jigoko cũng thế.
Hai người quay lưng vào nhau, không nói tiếng nào.
Tiếng chuông kia cũng đã chấm dứt.
Suốt đêm đó, hắn không tài nào ngủ được. Vì sao? Vì có một đứa con gái trong phòng chứ sao nữa! Chỉ vì bảo vệ cái bí mật ấy mà hắn phải rước con nhỏ phiền hà này về.
Hắn xoay mặt về phía Jigoko, phát hiện ra cô ta đang ở sát nút mình, chỉ có điều là xoay lưng lại thôi.
Hắn nhìn một lúc, rồi không để tâm nữa. Hắn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Say giấc chưa được bao lâu, thì đột nhiên hắn cảm thấy có cái gì đó âm ấm đang vùi vào ngực mình.
Mở mắt ra, xém chút nữa là hắn đã giật bắn người và lọt xuống giường. Jigoko đang rúc đầu vào người hắn. Cả hai tay của cô ta đều đặt lên ngực hắn.
Biết làm sao được? Bây giờ không thể kêu cô ta dậy được nữa… Aiz! Đúng là khó chịu mà…
Giá như… cô ta là Yuri, thì hắn sẽ không khó chịu như thế này.
Vất vả lắm hắn mới có thể ngủ được vào đêm hôm đó. Sáng lên lớp thì thôi… mệt lừ cả người
Giờ nghỉ trưa.
Hắn đang định đi tìm Yuri, thì cô ta lại chặn ở ngay hành lang.
“ Đi thôi!”- Cô ta nói.
“ Đi đâu?”- Hắn nhíu mày hỏi.
“ Đi ăn trưa. Tôi làm cơm cho anh, xem như là cảm ơn chuyện tối qua.”- Nói rồi, không đợi hắn phải trả lời, cô ta kéo hắn lên ngọn đồi bên hông trường.
Trong khi đó.
Yuri đã ở ngoài vườn hoa. Cô ngồi xuống ở băng ghế trắng, khẽ thở dài.
“ Có chuyện gì sao?”
Cô nhìn lên, là chàng trai ấy. Anh đang đứng ngay trước mặt cô với một nụ cười ấm áp.
Yuri khẽ lắc đầu. Rồi ánh mắt cô đột ngột nhìn xuống bàn tay phải của anh, nó vẫn trong suốt. Bất giác, tim cô nhói lên, đau buốt.
“Tại sao…?”
“ Có lẽ là sắp đến lúc tôi phải đi rồi.”
Yuri giật mình vì câu nói ấy của chàng trai.
“ Thời hạn của tôi, chỉ còn lại mười ngày…”
Mười ngày? Sao cô không biết điều này? Từ lúc anh xuất hiện tới giờ, anh không nói gì cho cô biết.
Đôi mắt của Yuri long lanh nước. Cô không hiểu, cô không biết cảm giác này là gì… Tim cô vẫn đau buốt, đau từng cơn.
“ Đừng khóc, tôi đã nói rồi mà… tôi sẽ không sao đâu, em đừng lo!”- Shinobu cảm thấy mình đang làm tổn thương Yuri. Anh vội vã an ủi cô, nhưng thậm chí nó càng làm cô đau hơn.
“ Có cách nào… để chấm dứt chuyện này không?”- Yuri lau nước mắt, viết vào sổ và giơ lên.
Shinobu trầm ngâm, đôi tay anh nắm chặt lại. Anh không biết phải trả lời câu hỏi này của anh như thế nào…
“ Tôi cũng không biết.”
Yuri buông thõng tay xuống. Nhìn thấy cô lúc này, Shinobu chỉ muốn ôm lấy cô, để cô có thể cảm thấy an tâm hơn. Nhưng không thể được, anh không làm được. Vì chỉ cần anh với tay đến, là cô lại tránh xa ra.
“ Yuri…”
Cô khóc, khóc trong im lặng, không một tiếng nấc hay gào thét, nước mắt của cô cứ lặng lẽ tuôn rơi. Hai tay cô bấu chặt vạt váy, đôi vai run lên, đầy đau khổ. Cô sẽ không gặp lại anh nữa. Mười ngày, nó quá ngắn ngủi.
“ Tôi sẽ đến đây chờ em mỗi ngày mà, em đừng lo…”- Shinobu cười với cô. Cô nhìn anh, rồi lại cúi mặt xuống, gật nhẹ đầu.
“ Mỗi ngày tôi sẽ đến đây, để có thể thấy em. Tôi sẽ không bỏ phí thời gian của mình nữa.”- Anh ngước mắt lên trời và nói. Yuri nhìn anh, đôi mắt cô buồn bã đan xen cả ngạc nhiên.
“ Bởi vì…”- Shinobu quay sang nhìn cô- “ Yuri, tôi yêu em!”
“ Tôi yêu em…”
|
Chương 10: Câu trả lời- Giấc mơ trở lại…
Trời lập đông.
Bầu trời trở nên xám xịt một cách buồn thảm. Mây bay dày đặc, che khuất đi ánh sáng mặt trời. Hoa lá trong vườn chắc cũng vì thế mà rụng hết, chỉ còn trơ trọi lại các cành cây nằm cô đơn trong khu vườn.
“ Em có thích mùa đông không?”- Shinobu ngồi cạnh Yuri, ngước mắt lên trời, rồi lại nhìn cô và hỏi.
“ Thích…”- Yuri viết vào sổ.
“ Tôi cũng vậy! Nó làm tôi nhớ đến giấc mơ kì lạ của tôi.”
Yuri ngạc nhiên, lắng tai nghe câu chuyện của Shinobu.
“Trong giấc mơ đó… có một người rất giống em. Cô ấy đứng giữa làn tuyết trắng và có một giọng nói rất dịu dàng.”
Yuri bất chợt nghĩ đến giấc mơ đã biến mất từ mấy ngày trước của mình.
Ba ngày nay kể từ lúc chàng trai này tỏ tình với cô, ngày nào anh cũng đến đây. Anh giữ đúng lời hứa của mình. Lúc nào ra đây, cô cũng thấy anh. Điều này khiến nỗi buồn của Yuri cũng được vơi đi một phần…
Chỉ còn lại bảy ngày.
Hôm nay, là ngày thứ tám.
Mỗi ngày trôi qua, Yuri lại lấy anh có một chút gì đó mờ ảo dần. Ngày hôm qua, khi anh đưa tay ra hứng những chiếc lá phong rơi xuống, cô thấy được, ngay cả bàn tay trái của anh, cũng đã trong suốt như pha lê.
Cô sợ mình sẽ không bao giờ thấy được sự ấm áp của anh lần nữa…
Cô sợ mình sẽ không còn được nghe giọng nói và nụ cười dịu dàng của anh…
Cô sợ tim mình sẽ đau nhói khi không còn thấy anh ngồi đợi cô ở băng ghế này.
Cô sợ rất nhiều thứ… Cô… sợ mất anh.
Cô yêu anh rồi sao?
Lần đầu tiên cô nghĩ về một người khác ngoài Shinobu.
Rốt cuộc… anh là ai? Tại sao anh lại không cho cô biết thân phận thật sự của anh? Anh chỉ âm thầm quan tâm cô, an ủi cô, khiến cho tim cô vừa thấy ấm áp nhưng cũng đau nhói khi nghĩ về anh.
“ Em đang suy nghĩ gì thế?”-Shinobu đã thấy được nét suy tư trên gương mặt xinh đẹp của cô. Anh biết, cô đang suy nghĩ về điều gì. Anh biết cô vẫn thấy lo ngay cả khi anh ở gần bên cô.
“ Anh đã có thể nói cho tôi biết, anh là ai, được chưa?”
Shinobu đọc dòng chữ, rồi khẽ mỉm cười.
“ Rồi em sẽ biết thôi.”
Anh không muốn nói cho cô biết ngay lúc này. Nếu cô biết anh là Shinobu thật, thì cô sẽ càng đau khổ hơn nữa. Anh không muốn thấy điều đó xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô nữa.
Yuri cảm thấy hơi thất vọng khi anh không nói, nhưng cũng tôn trọng ý kiến của anh. Cô bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của mình…
Cô nghĩ như thế nào về anh?
Anh là một người luôn an ủi cô mỗi khi cô bị tổn thương.
Anh là người cho cô một cảm giác bình yên và ấm áp mỗi khi anh ngồi kế bên cô.
Chỉ có anh, là người làm cho cô nở nụ cười…
Cô…
“ Tôi sắp phải đi rồi…”- Shinobu lên tiếng, nhìn Yuri. Cô đang quay lưng, cặm cụi viết gì đó.
Anh đang định đứng dậy thì cánh tay của cô vòng ra sau, đưa dòng chữ mà cô vừa viết lên cho anh đọc.
Khuôn mặt của anh trở nên ngạc nhiên và thoáng một chút bối rối.
“ Em yêu anh!”
Dòng chữ ấy được viết rất rõ ràng, anh không nhìn lầm.
“ Cho tôi mượn cây viết một tí được không?”- Anh mỉm cười, chìa tay ra. Cô với tay còn lại sang, đưa cho anh cây viết. Anh cầm lấy và viết vào cuốn sổ.
“ Tạm biệt em. Ngày mai gặp lại.”- Shinobu đứng dậy và bước đi, mỉm cười đầy hạnh phúc.
Yuri nhìn anh đi khuất rồi mới quay cuốn sổ lại, xem anh vừa viết gì.
Mặt cô đỏ lên một mảng, chỉ đọc có một lần rồi ôm luôn quyển sổ vào lòng.
“ Tôi cũng yêu em.”
Cô cúi mặt xuống, nước mắt lăn dài trên má. Tại sao chứ? Tại sao cô lại khóc? Tim cô đau thắt lại, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa đau khổ. Cô chỉ còn bảy ngày để được nhìn thấy anh. Anh và cô không còn thời gian.
Cô muốn được ở bên anh.
Cô muốn nói chuyện với anh.
Cô… muốn chạm vào người anh.
Yuri tự nghĩ mình đã quá tham lam. Nhưng cô muốn thế. Cô muốn thực hiện tất cả những điều ấy, cô muốn hóa giải lời nguyền…
“ Xin lỗi, tôi không thể quen cậu… thứ lỗi cho tôi.”
Shinobu ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời của cô. Hắn cứng người trong mấy giây, rồi đứng dậy, bình thản đi ra ngoài.
Hắn đi thẳng xuống khu vườn, không thấy Yuri.
Hắn vò nát tờ giấy và quăng xuống đất, rồi hắn lấy tay đấm mạnh vào tường. Hắn đau chứ! Rất đau là đằng khác. Tại sao Yuri lại từ chối hắn cơ chứ? Hắn không hiểu.
“ Con trai khóc là xấu lắm đấy.”
Hắn ngẩng đầu lên, Jigoko đang đứng bên cạnh hắn, nở một nụ cười mang đầy cảm thông.
Cô ta lấy một cái khăn ra, lau mấy giọt nước mắt còn sót lại trên má hắn.
“ Không cần!”- Hắn gạt tay cô ta ra và nói.
Jigoko thở dài một cái, rồi nhìn xuống cánh tay đang rỉ máu của hắn. Cô ta nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu.
“ Vậy thì tôi mặc kệ anh. Nhưng mà…”- Cô ta đưa cho hắn cái khăn- “ Lấy cái này lau máu đi đã.”
Hắn vừa nhận lấy cái khăn, cô ta lập tức quay gót, bước đi.
Chiều buông, bầu trời vẫn đầy mây, xám xịt một cách đầy buồn tẻ. Gió đông thổi mạnh, làm cho người ta phải run lên vì lạnh. Lá khô xơ xác rơi đầy, quang cảnh hầu như không có sự sống.
“ Nè… xuống ăn tối đi kìa…!”- Jigoko đập cửa phòng của hắn đã mấy chục lần, nhưng hắn vẫn không đoái hoài tới. Hắn ngồi trong bóng tối, không cử động dù chỉ một chút.
Jigoko thở dài một cái, rồi đành để mặc hắn ở trong đó một mình.
Khuya.
Boong…
Âm thanh của chiếc đồng hồ quả lắc vang lên inh ỏi khiến Jigoko không thể ngủ được. Cô ta muốn chạy sang phòng của hắn. Nhưng nghĩ đến chuyện mà hắn đang trải qua hôm nay, nên cô ta đành gắng sức chịu đựng.
Âm thanh cứ liên hồi, từng tiếng một khiến cô ta run rẩy, sợ hãi. Đầu óc cô ta lại hiện về cái ký ức ngày đó, cái ngày mẹ cô ta tan biến đi, âm thanh này cũng vang lên, vang từng hồi một, giống như hồi chuông báo tử vậy.
Jigoko khóc. Khóc trong sợ hãi, khóc trong cô đơn. Cô ta nhớ mẹ…
Thật đáng sợ, ngay cả khi đã bịt tai lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy nó.
Cộc… cộc… cộc…
“Ngủ chưa?”
Là hắn.
Jigoko lập tức bật dậy, chạy đến mở cửa.
“ Chuyện lạ chưa. Mới hôm qua cô còn la ó om sòm kêu sợ cái âm thanh này cơ mà. Sao hôm nay mặt tỉnh bơ vậy?”
Hắn chống tay lên tường, nói bằng giọng đùa cợt.
“ Tắt giùm cái thứ đó được không vậy?”
Vừa nói, cô ta vừa ôm ghì lấy hắn, không chịu buông, khiến hắn suýt tí nữa ngạt thở.
“ Không được đâu…”- Hắn nói- “ Không ai biết chỉnh nó trừ cha tôi.”
Từng hồi chuông vang lên, Jigoko càng siết chặt hắn hơn, khiến hắn không thể thở được.
“ Này, này… cô có thể ôm nhè nhẹ một chút được không vậy hả? Điên thật mà…”
Nói là vậy, nhưng hắn biết là cô ta sẽ không bao giờ buông cho đến khi chuông hết. Hắn im lặng, gượng gạo đặt tay lên đôi vai đang run bần bật của cô ta.
Rồi hắn thấy… chiếc áo của mình âm ấm và ướt đẫm.
Trong một thoáng, hắn cảm thấy nỗi đau đang ngự trị trong trái tim hắn từ chiều tới giờ đột nhiên biến đi đâu mất. Thay vào đó, lại là một cảm giác lo lắng cho người đang run bần bật trong lòng hắn.
________oOo_________
Tuyết. Rơi xuống. Trắng xóa. Lạnh buốt.
Máu… hòa lẫn vào màu trắng ấy.
“ Anh yêu em, Kaori.”
“ Em cũng yêu anh… Kiba.”
Đó là… giọng nói của tôi sao?
“ Kiba! Đừng bỏ em! Em xinh anh!!!!”
Đau… tim tôi…
Phập!
Mũi dao này… đang chấm dứt tất cả sao?
Đau… Tôi có cảm giác người mình đang tan biến vào không trung.
“ Yuri… Tôi yêu em.”
Là anh sao?
“Yuri…”
Không! Đừng đi mà! Tôi xin anh! Đừng đi!!!
“ Yuri…”
Đừng rời xa tôi. Anh đã hứa rồi mà? Không!
Làm ơn… quay lại đây đi…
|