Ác Quỷ ! Em Sai Rồi
|
|
CHƯƠNG 10: Khắc Tinh Hôm nay mới có cơ hội nhìn rõ nhan sắc người này, hắn đúng là mỹ nam nha so với nữ còn muốn đẹp hơn. Mái tóc vàng được vuốt keo cụp xuống trông rất đẹp, cặp lông mày hình lưỡi kiếm rất khí phách, đôi mắt màu tro tưởng trừng hút hồn được người khác. Chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng đỏ như hoa anh đào, đã thế nước da còn trắng nữa thật là làm cho người ta ghen tỵ mà. Mẹ nó đây không phải là người mà là yêu nghiệt, đáng chết sao ông trời có thể xinh ra 1 người như vậy..Đang mơ màng thì bị hắn đánh thức. -" nhìn đủ chưa, cô không cần bày bộ mặt thèm muốn đến vậy đâu !": Ken tự đắc, nhếch miệng -" cái gì chứ..tôi chỉ là": nó bối rối không biết trả lời sao thì hắn lại cắt ngang -" đủ rồi, không cần nói nữa ông ấy đi rồi cô ra khỏi người tôi được chưa": Ken cứ vậy mà nhìn, khiến nó ngượng chín cả mặt cầm chiếc cặp sách rồi chạy lên lớp học không quên để lại lời xin lỗi. Ken thì khó chịu vô cùng tự dưng bị con nhỏ này quấy rối, không chỉ 1 mà rất nhiều lần, đúng là khắc tinh mà. 7h29p cũng may giờ học chưa bắt đầu, sau khi xin vào lớp và ổn định chỗ ngồi nó mới thở được. -" sao em đi trễ vậy ?": Minh hỏi nó -" hehe không có gì đâu anh": nó mỉm cười nằm bò ra bàn mà ngủ Thấy nó vậy Minh không nở làm phiền nó nữa , tiếp tục nghe nhạc Ngày nào cũng như ngày nào, giờ giải lao là nó lại có mặt tại căng teen, cái bụng của nó không cho phép ngừng nghỉ. Đang nhâm nhi hộp kem socola, không hiểu sao nó không nuốt nổi. Mấy lời bàn tán về nó không hiểu sao cứ văng vẳng bên tai mặc dù thanh âm rất nhỏ rồi, nhưng ông trời lại ban cho nó thính giác cực kỳ nhạy . Đến lúc này thì nó không chịu nổi nữa rồi, đập tay mạnh xuống bàn nó thu hút mọi ánh mắt xung quanh. Chẳng quan tâm nó đi thẳng đến chỗ mấy bà tám kia mà mắng: " mấy người nghĩ mình là ai mà bày đặt dạy đời tôi, mấy người không phải loại hám dai à mà nói người khác. Để tôi nói cho các người hay cái tên Bảo hay Ken gì đấy nhìn như khỉ đột-tinh tinh xổng chuồng á, tính tình dở hơi ngạo mạn chứ mỹ nam cái chó gì. Còn anh Minh anh ấy là bạn tốt của tôi, lúc khó khăn là anh ấy nguyện ý giúp chứ tôi không ép buộc, tôi cũng không phải là ăn bám anh ấy" Nó giáo huấn mấy nàng song, thấy mặt ai cũng trắng bệch tái mép. Cơn thịnh nộ cũng giảm xuống, gió này chưa hết - gió kia lại bắt đầu nổi
|
CHƯƠNG 11: Cứu Tinh " nói xong chưa !" Thanh âm thốt lên khiến nó dựng tóc gáy, không nói thì mọi người cũng biết đây là ai. Vâng đây chích là Ken học trưởng người vừa được đề cử làm hội trưởng hội học sinh của học viện. " Tiêu ròi, lần này ta chết chắc luôn", nó sợ sệt quay đầu lại thì thấy hắn và Kin đứng đó từ bao giờ, Chân tay lạnh ngắt không nói được nên lời. Kin đứng sau Ken làm động tác ra hiệu cho nó xin lỗi hắn, nhưng không có tác dụng rồi nó cứ nhìn chằm chằm suống đất sao mà thấy được. Ken đang bước dần về phía nó, sát khí tỏa ra rất nặng nề khiến ai cũng không giám lại gần. Khi chỉ còn cách nó 2 bước , thì bị Minh chặn lại :" Ken cậu định làm gì ?" -" liên quan sao, chánh ra ?"-Ken -" tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu, chỉ là chong lúc nóng vội không kiềm chế được bản thân": Minh nói xong vội kéo Vy đi, không cho Ken có cơ hội lại gần nó nữa. -" anh dẫn em đi đau vậy, cúp tiết sao ?": ngây ngô hỏi Minh -" Đi ăn kem, em không định cảm kích vừa rồi anh giúp em sao ": Minh vẻ mặt hơi thất vọng nhìn nó -" à ooke mình đi thôi": nó nhún vai cười cười -" nói đùa thôi, chầu này anh mời": mINH cười haha thành công chêu chọc nó chờ chút em có điện thoại...nghe điện thoại xong nó hí hửng vỗ tay vào vai Minh " giờ em có việc bận rồi, anh về trước đi nhé hôm khác mình đi ăn kem" -" em đi đau, để anh chở cho dù sao cũng cúp học rồi mà"_ Minh ' Ôkê vậy mình đi"_Nó 30P sau 2 người đã có mặt tại sân bay VN, người đông nghìn nghịt ai cũng đưa mắt nhìn 2 người họ, một đôi trai tài gái sắc khiến ai cũng ngưỡng mộ vô cùng 1 cô gái nhìn như búp bê, tóc màu vàng, cặp mắt bồ câu, cũng thu hút tầm mắt mọi người đang hướng họ mà vẫy tay Thấy vậy Vy vui sướng chạy nhào tới ôm cô nàng búp bê đó: " tao tưởng mày không về VN nữa chứ" -" không có nha ! Quê hương mà không về sao được" bla....bla...Hai cô gái lâu ngày không gặp mải buôn dưa lê bán dưa chuột mà quên béng đến sự tồn tại của Minh ( thật khổ công anh ấy làm tà xế lái xe cho mà không ai để ý) Lúc này nó mới nhớ đến MInh:" à để tao giới thiệu đây là anh MInh bạn tao, anh Minh đây là Linh bạn em ;" Hai người bắt tay nhau làm quen, có vẻ như không hợp nhau nên nói chuyện và câu xong không nói thêm gì nữa. Minh trở 2 người về nhà Vy rồi cũng tạm biệt về. Vào đến nhà thì gặp ngay mẹ Vy -" con chào bác, bác nhớ con không ?": LINH chạy đến ôm bà rồ nhõng nhẽo hỏi Mẹ nó hơi bất ngờ chút xíu, xoa xoa đầu Linh :" làm sao bác quên được 2 đứa ngồ chợi mẹ vào gọt ít hoa quả:" " thôi mẹ ơi, tụi con lên phòng đây": nói đoạn Vy kéo Linh lên phòn tám chuyện Mẹ Vy không biết nói gì lắc đầu cười xòa Ơr trên phòng: " lần này mày về Vn làm gì vậy ?"_ nó -" Tao nhớ mày nên về thôi:_linh -" nói xạo, nhớ ải nhớ ai ? khai thật đi":... _" ừ thì về kiếm anh dể cho mày '"... -" haha ai thế, nói taoo nghe đi ???":... -" bí mật, bật mí sau. Còn màu có phải anh Minh không ?":... -" Không anh ấy là bạn thôi ":... bla....bla.. 2 vị cứ tám phét đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thỉnh thoảng lại phát ra những tràng cười bá đạo trên từng hạt gạo hết sức quái dị. Cứ buôn thế cho đến khi cả 2 đều ngủ thiếp lúc nào không hay
|
CHƯƠNG 12: Hạ Tuấn Kiệt 2 đứa mau dậy đi mặt trời lên đỉnh đầu rồi kìa. -mẹ à,hôm nay là chủ nhật cho con ngủ thêm chút nữa đi. - đúng rồi đó bác, giờ còn sớm mà Hết cách rồi, bà Thu chẳng còn cách nào khác đành dở tuyệt chiêu đặc biệt: "dậy mau nhanh lên,cháy nhà đến nơi rồi mau lên" Sau khi nhận thức được, 2 đứa nó ngồi bật dậy khua chân múa tay,luống cuống tìm nước. Bà Thu cười khả ái: - được rồi,nhà chưa cháy được, 2 đứa sửa soạn rồi đi theo mẹ ra ngoài. Nó và Linh mặt nhăn nhó nhìn nhau rồi nhanh chóng đi làm vscn _ _ _ _ _ _ _ _ - Emily về nước rồi? Cậu tính sao? - không quan tâ - hazz.. Đúng là zai nkư đỉa. Mà chuyện đó định giải quyết sao đây? - tuỳ vào sắp xếp của bố thôi Trong phòng khách, Ken và Kin đang ngồi trên ghế sofa. 1 người uống cà phê, 1 người cầm tờ báo đọc vẻ mặt hơi nhăn chút. - 2 vị thiếu gia có khách muốn gặp ạ! Chị giúp việc khom người nói. -Ai vậy? Cho vào đi Kin hơi tò mò nhìn sang Ken vẫng đang chăm chú đọc báo. Phẩy tay ,ý pảo cho vào CHỊ giúp việc nhanh chóng ra mở cửa. Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, cánh cửa đột nhiên bị ai đó đá văng. - haha 2 anh về nước khi nào mà không báo cho em thế Cậu ta cười sảng khoái, liếc mặt nhìn sung quanh. Nét cười dần dần mất đi, nhanh chóng đi đến cạnh Kin rồi ngồi xuống. - Nhóc con, Không phải đang ở Anh hưởng thụ sao ? Về đây làm gì? Kin vỗ vai cậu nhóc nói đểu. - hihi cũng là bởi vì nhớ 2 anh thôi. Vị đệ đệ này không kìm được nên mới phải vậy. Vẫn là đang cười,câu ta hết sức thành thật đáp lại -Hạ Tuấn Kiệt, có phải nhớ đến muốn chết rồi không? Lúc này Ken mới lên tiếng ,di chuyển tầm mắt nhìn Kiệt - caca, tiểu đệ biết sai rồi Bày vẻ mặt cún con Kiệt nhìn Ken cầu xin. Kin thấy thế cuời, đường đường đường là đại ka hắc bang ,ông trùm thế giới ngầm mà lại có bộ mặt này: - haha! Chú em biết thế là tốt rồi. tối nay đi bar đi,ở nhà mãi cũng chán. Ken nghe thế thì không nói gì, Kiệt thì nhảy cẫng lên vui sướng. Khó khăn lắm cậu ta mới chuồn về VN được, phải chơi thoả thích thôi.
|
CHƯƠNG 12: Hạ Tuấn Kiệt 2 đứa mau dậy đi mặt trời lên đỉnh đầu rồi kìa. -mẹ à,hôm nay là chủ nhật cho con ngủ thêm chút nữa đi. - đúng rồi đó bác, giờ còn sớm mà Hết cách rồi, bà Thu chẳng còn cách nào khác đành dở tuyệt chiêu đặc biệt: "dậy mau nhanh lên,cháy nhà đến nơi rồi mau lên" Sau khi nhận thức được, 2 đứa nó ngồi bật dậy khua chân múa tay,luống cuống tìm nước. Bà Thu cười khả ái: - được rồi,nhà chưa cháy được, 2 đứa sửa soạn rồi đi theo mẹ ra ngoài. Nó và Linh mặt nhăn nhó nhìn nhau rồi nhanh chóng đi làm vscn _ _ _ _ _ _ _ _ - Emily về nước rồi? Cậu tính sao? - không quan tâ - hazz.. Đúng là zai nkư đỉa. Mà chuyện đó định giải quyết sao đây? - tuỳ vào sắp xếp của bố thôi Trong phòng khách, Ken và Kin đang ngồi trên ghế sofa. 1 người uống cà phê, 1 người cầm tờ báo đọc vẻ mặt hơi nhăn chút. - 2 vị thiếu gia có khách muốn gặp ạ! Chị giúp việc khom người nói. -Ai vậy? Cho vào đi Kin hơi tò mò nhìn sang Ken vẫng đang chăm chú đọc báo. Phẩy tay ,ý pảo cho vào CHỊ giúp việc nhanh chóng ra mở cửa. Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, cánh cửa đột nhiên bị ai đó đá văng. - haha 2 anh về nước khi nào mà không báo cho em thế Cậu ta cười sảng khoái, liếc mặt nhìn sung quanh. Nét cười dần dần mất đi, nhanh chóng đi đến cạnh Kin rồi ngồi xuống. - Nhóc con, Không phải đang ở Anh hưởng thụ sao ? Về đây làm gì? Kin vỗ vai cậu nhóc nói đểu. - hihi cũng là bởi vì nhớ 2 anh thôi. Vị đệ đệ này không kìm được nên mới phải vậy. Vẫn là đang cười,câu ta hết sức thành thật đáp lại -Hạ Tuấn Kiệt, có phải nhớ đến muốn chết rồi không? Lúc này Ken mới lên tiếng ,di chuyển tầm mắt nhìn Kiệt - caca, tiểu đệ biết sai rồi Bày vẻ mặt cún con Kiệt nhìn Ken cầu xin. Kin thấy thế cuời, đường đường đường là đại ka hắc bang ,ông trùm thế giới ngầm mà lại có bộ mặt này: - haha! Chú em biết thế là tốt rồi. tối nay đi bar đi,ở nhà mãi cũng chán. Ken nghe thế thì không nói gì, Kiệt thì nhảy cẫng lên vui sướng. Khó khăn lắm cậu ta mới chuồn về VN được, phải chơi thoả thích thôi.
|
CHƯƠNG 13: Ve Vãn *Giới thiệu nhân vật mới nhé: Hạ Tuấn Kiệt( 17t): đẹp trai không kém 2 đứa bạn, gia sản kếch xù, ông trùm hắc bang tại anh quốc. < các vị đừng thấy tuổi nhỏ mà khinh thường nhé >
* 23:00 tại bar LUX Bên trong không khí náo nhiệt,âm nhạc như điên cuồng gào thét, kêu gào trong đêm tối. Tại 1 bàn khuất ánh đèn điện 3 vị soái ca nhà chúng ta đàng ngồi uống rượu. Đêm nay náo nhiệt hơn hẳn các đêm khác ( vì sự xuất hiện của 3 anh này mà lị). Kin và kiệt mỗi tay ôm một mỹ nữ tán gẫu. Ken thì vẫn thế lạnh lùng ngồi nhấm nháp ly rượu. 1 vị khách không mời mà tới,thân hình lả lướt,dẻo như kẹo kéo ăn mặc thiếu vải đậm chất dân chơi,khuân mặt được trang điểm vô cùng tinh sảo, không ai khác chính là Thảo Nhi. Thân hình nóng bỏng,cùng với bộ ngực đẫy đà đang ra sức rán chặt lên người Ken. Lập tức bị hất ra 1 cách tàn nhẫn, ánh mắt không rời đi khỏi ly rượu, thanh âm lạnh băng nói: - cút ngay cho tôi. Cô gái không chịu bỏ cuộc,đang nằm sõng soài dưới đất mặt ửng đỏ tiếp túc nhào tới ve vẽng Ken. - Anh Bảo, Nhi Nhi nhớ anh lắm anh biết không? Biết anh ở đây người ta điên cuồng đến gặp anh nha. Giọng nói ngọt như mía lùi ,khiến Kin- Kiệt đang muốn nôn mửa,ói sắp chết nhìn cô gái không biết xấu hổ này. - tôi không lặp lạj 2 lời. Khí lạnh toát ra từ Ken khiến cô ả run người. Mặc dù rất tiếc nhưng đành buông thôi,cô sợ cái cảm giác này. Trước khi đi không quên để lại nụ hôn gió ngọt lự. - người ta đi trước đây..moaz.! Một màn này khiến Kiệt không nhịn được cất giọng chêu đùa: - ca ca anh thật là,không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, dọa tiểu mỹ nhân người ta bỏ chạy rồi kìa. Nói xong nhận được ánh mắt giết người của Ken thì im bặp miệng
|