Ngoại truyện 6: Giấc mơ của em là tôi!
Sau ngày giao thừa, tôi cũng không đi đâu mà ngủ trong phòng suốt cả một buổi sáng. Tôi cũng không muốn thế, chẳng qua sau khi đón giao thừa tôi ngủ lại nhà bà nội nhưng ngủ mãi vẫn không ngủ được. Sáng sớm mồng một tôi về nhà sớm rồi ngã lưng lên giường ngủ say như chết. Cho nên tôi dùng cả buổi sáng mồng một để ngủ. Tôi mơ mơ màng màng nhận được điện thoại của Quyên.
- Ai vậy?
- Em Quyên nè, anh còn ngủ đấy à?
Tôi mở mắt nhập nhèm nhìn điện thoại. Quả đúng là con bé Quyên.
- Ờ, tối qua ngủ không được. Có chuyện gì à?
- Em và anh Trí định về quê, anh có muốn đi không?
Tôi vỗ đầu đau nhức. Suy nghĩ một lúc tôi trả lời được. Tôi muốn đi là vì cô bé nào đó từng nói với tôi mồng hai nào cũng phải về quê biếu quà Tết. Tôi cũng muốn đi. Quyên nghe tôi đồng ý cũng vui mừng nói đi trong chiều nay. Tôi chẳng có ý kiến.
- Vỹ à? Dậy chưa?
Tôi nghe tiếng mẹ gọi. Tôi vò đầu đi ra ngoài.
- Có chuyện gì ạ?
- Cô con nói là bé Quyên sẽ về quê chúc tết bà ngoại con bé, mẹ cũng muốn gửi quà tết cho bên đó, bà nội của bé Chi cũng ở đó đúng không ?
- Dạ, mẹ định làm gì?
- Mẹ đâu có định làm gì, mẹ chỉ định hỏi con xem có đi không để mẹ chuẩn bị cho con sang đó biếu. Lỡ đâu con dâu mẹ chạy mất thì không tốt lắm. Đi gặp họ hàng con bé đi, mẹ tạo cơ hội cho.
Tôi nhìn thấy mẹ tôi cười mà da đầu run lên. Mẹ tôi cũng có mặt đen tối như vậy. Tôi biết bản tính đen tối của mình không phải do hoàn cảnh mà là gen di truyền. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đồng ý.
Nhưng câu sau của mẹ làm lòng tôi chùng xuống :
- Sẵn tiện thăm mẹ của Quyên, coi như thay mẹ hỏi thăm cô ấy.
Tôi mím môi gật đầu. Trong lòng tràn ngập mùi vị.
Tôi định gọi điện thoại nói cho cô bé biết nhưng muốn tạo bất ngờ nên thôi. Vì vậy mà khi tôi gọi điện thoại vào buổi tối cho em, nghe em nhắc đến việc về quê thì tâm trạng vui sướng. Tuy vậy, tôi vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Có lẽ vì tôi quá bình tĩnh, cô bé cho là tôi buồn.
Tôi về quê nhưng ở nhà của Tín. Nhà Tín cũng không xa nhà bà ngoại Quyên cách một cái sân rộng thôi. Ba má Tín ra ở riêng nhưng vẫn ở cạnh để chăm sóc bà. Tôi gặp lại dì Liên, người phụ nữ mà tôi đã từng cho là nguyên nhân gây tan vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Tại sao tôi nói là đã từng cho, bởi vì hiện giờ tôi đã không nghĩ như vậy. Mỗi lần nhìn dáng vẻ lúc tỉnh lúc mê của dì ấy tôi cảm thấy bà ấy đáng thương nhiều hơn. Có lẽ suy nghĩ như vậy không công bằng với mẹ tôi nhưng tôi cũng không muốn giận hay hận ai cả.
Tôi ra bờ sông ngồi một mình nhìn màn đêm. Nơi đây là vùng quê, nó không có đèn đường hay đèn màu lấp lánh. Màn đêm tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy tối tăm nhưng lại thấy bình yên đến lạ.
Đối với tôi, những khoảnh khắc được ở gần em làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi thích nhìn thấy nụ cười của em. Thích làm cho ánh mắt của em dừng nơi tôi. Cho nên bất kể đi đâu hay làm gì thì hình ảnh của em vẫn y nguyên in sâu trong tâm trí tôi. Giờ phút này tôi cũng nghĩ đến em.
Anh Nhân vỗ vai tôi, khiến tôi choàng tỉnh:
- Sao thế, không quen cuộc sống thôn quê hả?
Tôi xua tay cười:
- Không ạ, trái lại em cảm thấy nơi đây rất yên bình. Nhưng thật ra thì đúng là nó hơi buồn vì không nhộn nhịp như thành phố.
Anh Nhân ngồi cạnh tôi, dáng vẻ của anh có hơi buồn bã:
- Ờ, đúng là nơi đây hơi buồn, nếu không làm vườn thì làm ruộng. Thành phần trí thức thì chẳng ai thích sống ở quê nghèo này nữa.
Trong lòng tôi hơi thổn thức, tôi cũng không biết nên nói gì. Cuộc sống tôi không gắn bó với nơi đây, người thân của tôi cũng không ở nơi đây nên tôi sẽ không thể nào cảm nhận hết nỗi niềm yêu quê của anh Nhân. Tôi nhớ Chi từng nói với tôi về tình cảm của anh Nhân cùng chị Thương. Có lẽ anh Nhân cũng lo sợ một ngày nào đó chị Thương chạy theo sự phồn hoa nơi đô thành.
Tối hôm đó, tôi thức trắng. Chẳng hiểu vì sao tôi lại không thể ngủ. Bản thân tôi không có tính lạ chỗ nhưng nơi đây làm tôi nghĩ đến nhiều việc. Thậm chí tôi đã nghĩ đến khi ba tôi còn trẻ đã ở đây làm việc một thời gian. Có lẽ ông đã sinh ra sự yêu thích và quyến luyến với nơi này. Có thể không? Tôi nghĩ mọi chuyện điều có thể. Nhưng tại sao năm đó ông lại chấp nhận bỏ rơi một người phụ nữ đã có đứa bé của mình chứ? Nếu nói ông yêu mẹ tôi và tôi thì hơi không thực tế. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu hành động của ba tôi năm đó. Tôi cũng không muốn tìm hiểu quá sâu. Có lẽ tất cả đều là định mệnh. Khi mọi chuyện không tìm thấy nguyên nhân hợp lý người ta đều đổ lỗi cho định mệnh.
Sáng ngày hôm sau, tôi cùng Trí và Quyên thêm cả Tín cùng nhau rong rủi khắp vườn. Đến gần trưa, tôi thấy Tín chạy từ xóm dưới về nói rằng chị Thương sắp qua chơi. Tôi nghĩ em cũng qua cùng. Tôi chờ Tín nói xem em có qua không. Đáng tiếc, Tín giống như chọc tức tôi chẳng nhắc đến em chút nào. Trí đứng bên cạnh cười hì hì.
- Ôi, nói đi em Chi có qua không? Anh Vỹ mày sốt ruột chết rồi.
Tín cười nháy mắt:
- Bộ Chi không qua là anh không chơi cùng bọn em à?
Tôi nhếch miệng:
- Không, chỉ là anh hỏi để biết chờ cô bé qua hay là anh qua đó thôi.
Cả đám nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi nói đúng sự thật mà. Nếu em không qua thì tôi phải qua nhà nội của em để chào hỏi cho phải phép. Em cũng gặp cả nhà tôi rồi, tôi gặp lại cũng không quá đúng không.
Cả bọn quyết định làm một bữa tiệc nhỏ ngoài vườn. Tôi cùng Trí, Tín được cử leo dừa. Nói thật, tôi không rành việc này lắm. Đây là tôi nói thật. Tôi từng hái dừa thật nhưng tôi chỉ hái một hai trái thôi. Đâu giống như hiện tại, tôi phải hái cả buồng ấy chứ nên gặp chút khó khăn. Vì gặp khó khăn nên tôi làm rơi vài quả dừa xuống con mương bên cạnh. Trí có vẻ rành hơn tôi, cằn nhằn tôi mãi. Quyên chỉ đứng xa xa nhìn chúng tôi. Trí bất đắc dĩ phải xuống mương mò dừa. Lúc tôi trượt từ trên cây xuống thì nhìn thấy Chi đứng cách đó không xa. Cô bé nhìn tôi rồi mặt ửng đỏ. Tôi nhìn lại bản thân mới thấy quần áo không chỉnh tề. Cơ mà cơ thể tôi cũng không tệ sao em không dám nhìn nhỉ? Chúng tôi bày tiệc vui đùa gần cả buổi chiều. Tôi đưa em về, em lúng túng ngượng ngùng. Tại sao chúng tôi đã thành một đôi mà em cứ thế mãi nhỉ? Tôi nghĩ phải làm gì đó để em không còn ngượng ngùng nữa mới được. Nhưng làm cái gì bây giờ?
Họ hàng em có vẻ đông vui. Họ cũng rất thích tôi. Tôi đưa quà biếu y như lời mẹ tôi dặn. Điều này khỏi phải nói dĩ nhiên là bà nội em nhìn tôi cười hiền lành. Chẳng biết tôi có nhìn nhầm hay không mà cứ thấy ánh mắt bà như là thỏa mãn. Giống như thở phào nói rằng “ Cuối cùng cháu gái cũng có người lấy.” Sau này tôi nói cho Chi nghe, em đuổi đánh tôi mấy vòng. Tôi không bị ép uống rượu như anh Nhân. Anh Nhân sắp thành rể chính thức rồi còn tôi thì chưa. Nghĩ đến điều này, sao tôi cảm thấy khó chịu nhỉ? Đúng rồi, tôi và em vẫn là học sinh trung học. Có lẽ trong mắt người lớn, tình cảm của chúng tôi chỉ thuộc loại trẻ con vui đùa. Chẳng ai lại đặt nặng niềm tin vào hai đứa trẻ bị đánh giá là chưa trưởng thành cả. Điều này làm tôi cảm thấy rất ảo não. Thôi, có lẽ tôi quá nóng vội. Đến bước này đã là tốt lắm rồi, tôi không nên quá cưỡng cầu. Nói là uống ít hơn anh Nhân nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi say. Có lẽ vì say nên nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì lo lắng cho tôi của em khiến tôi lâng lâng. Thật ra, nếu không có người lớn chắc tôi phải hôn em một cái nhưng phải giữ hình tượng cho nên chỉ trêu đùa em vài câu, khiến em giận đỏ mặt tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Trông em cứ như cô vợ nhỏ thật. Ha ha!
Tôi trở lại thành phố ngày hôm sau, Quyên có vẻ không muốn về nhưng bà ngoại cô bé nói gì đấy, cô bé mới quyến luyến không rời nhưng đành trở về cùng tôi. Tôi về đến nhà là mệt lả người chẳng buồn đi đâu nữa. Anh Trường có tìm tôi mấy lần ra ngoài dạo. Hai anh em chỉ đạp xe quanh thành phố như hồi anh còn học trung học. Việc học của anh rất thuận lợi, tình cảm cũng suôn sẻ nên nhìn tinh thần khá tốt. Ấy vậy mà tôi không biết đến sau này anh phải vất vả với đoạn tình cảm này. Mấy ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Lâm bảo rằng có học trò của mẹ nhóc đến chơi. Tôi khó hiểu chuyện đó thì liên quan gì đến tôi. Nhóc bảo mấy năm trước có mấy nam sinh “vừa ý” chị nhóc đấy. Tôi nhảy dựng lên từ trong chăn. Ôi, còn có chuyện đó nữa à? Cô bé nhà tôi khi nào cho người ta nhòm ngó chứ. Không thể nào! Cho nên tôi lấy lý do rất quang minh chính đại đến nhà em. Lý do đấy là xem máy tính của nhóc Lâm. Thật ra, chuyện sửa máy tính này có phần thật không phải giả dối, chẳng qua lỗi không nặng và gấp đến mức không sửa thì không được, hoàn toàn do tôi tìm cớ đấy thôi. Tôi chỉ cần cho những ai có ý đồ với em biết rằng em đã có bạn trai rồi thì không cần phải lo lắng nữa. Nhưng mà rốt cuộc tôi đang lo sợ cái quỷ gì chứ? Em không phải người dễ dàng động lòng, vốn dĩ tôi không cần lo lắng. Dù vậy khi nhìn thấy những nam sinh trộm nhớ thầm thương em tôi vẫn “ghen” như thường. Tôi ghen nhưng lại luôn muốn thể hiện mình rộng lượng trước mặt em. Đôi khi, tôi phát hiện mình mang bản chất hai mặt. Em có thích tôi như vậy không? Thật ra, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết em cảm nhận thế nào về tôi. Nhưng qua nhiều lần tôi nghĩ em không ghét sự ghen tuông của tôi. Đôi khi, còn lấy việc ấy ra trêu ghẹo. Cô bé của tôi không ngốc chút nào.
|
Một buổi tối trước kỳ nghỉ Tết kết thúc, tôi đưa em đi chơi. Chẳng biết trùng hợp thế nào lại gặp Vân đi cùng bạn trai cô ấy đang chơi bowling. Chàng trai này tôi biết là bạn học cùng khối của anh Trường, thương Vân đã lâu. Thật ra, khi nhìn thấy hình ảnh này tôi cũng hơi giật mình nhưng nhanh chóng cười chào hỏi. Khi tôi nhìn sang Chi, cô bé có vẻ đang suy nghĩ về mối quan hệ của Vân và chàng trai kia. Đôi mắt to tròn kia không ngừng đảo tới đảo lui nhìn ba người chúng tôi khiến tôi dở khóc dở cười. Cô bé vẫn còn canh cánh chuyện tôi và Vân. Rõ ràng tôi và Vân chẳng có chuyện gì mà cô bé cứ suy nghĩ mãi. Đợi nghe Vân giới thiệu người kia là bạn trai, cô bé mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Vân có vẻ cũng hết từ để hình dung cô bé. Chúng tôi đành nhìn nhau cười khổ. Cuối cùng, tôi phải lấy việc dạy cô bé chơi bowling để lôi những suy nghĩ không đâu kia ra khỏi đầu cô bé. Khụ, chuyện này hơi lợi dụng một tí nhưng chuyện cỏn con thôi không cần để tâm. Hình như cô bé rất để tâm, thân thể không tự nhiên, mặt đỏ như gấc. Da mặt vẫn mỏng như thế. Cô bé càng hoảng hơn khi chạm mặt thầy chủ nhiệm. Tôi cũng hơi lúng túng nhưng nghĩ lại đây không phải trường học cứ chào hỏi theo lẽ thường là được không cần quá câu nệ. Nào biết, còn có chuyện tranh tài trò bowling này nữa chứ. Khi thấy em mang vẻ mặt buồn rầu nhìn tôi vì thắng cả bạn gái của thầy, tôi đâm ra buồn cười. Cho nên tôi tốt bụng nhắc nhở em sau khi đi học lại phải ôn bài môn thầy cho thật kỹ. Thầy chủ nhiệm của em rất tốt tính, theo tôi nghĩ trong lối dạy và cuộc sống bên ngoài cũng thế. Chẳng qua, thầy rất để ý việc yêu đương trong trường. Chỉ cần nhìn thấy, thầy nhất định theo sát xem thành tích học có thay đổi hay không. Cho nên đã phải khổ trong thời gian dài, xem ra em cũng phải nếm thử một lần. Em hỏi tôi từng bị thầy giám sát chưa. Tôi bảo rồi. Em lại nghĩ tôi dây dưa cùng cô gái nào đấy. Ôi, có ai ngoài em chứ. Cho nên tôi phải đòi phúc lợi vì bị em gián tiếp làm hại. Em có vẻ ngỡ ngàng trước nụ hôn* và câu nói của tôi.
“Yên Chi, dùng tình yêu cả đời của em để trả nợ đi!”
*Chương 40
Qua Tết, tôi bắt đầu dồn sức học cho các kỳ thi sắp tới. Thời gian trung học của tôi cũng đã không còn bao nhiêu nữa. Tôi học thì học nhưng vẫn nhớ đến em, chẳng qua tôi không thể trích ra thời gian để đưa em đi chơi mỗi ngày được. Tôi nhiều lần hỏi em có để tâm chuyện này không nhưng em nói không. Tôi nghi ngờ em thật sự coi trọng đoạn tình cảm này sao? Thôi, tôi lo lắng quá nhiều rồi. Tôi đợi mãi cũng đến ngày lễ tình nhân, ngày mà những đôi tình nhân sẽ chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của riêng họ. Lúc tôi còn nhỏ, có thấy ba từng mua hoa hồng về tặng mẹ nhưng rồi lớn dần tôi không thấy nữa, không biết là mẹ không xem trọng nên ba không tặng hay là tôi không thấy. Nhưng nghĩ đến lễ tình nhân tôi lại đau đầu, mấy năm trước trong ngăn bàn của tôi có rất nhiều chocolate. Những cái đó, tôi đều không động đến mà dồn hết sang ngăn bàn của Trí. Nhưng vẫn có những nữ sinh chạy tới trước mặt tặng vậy tôi không thể tuyệt tình từ chối được, như vậy làm con gái người ta mất mặt thì không hay lắm. Năm nay thì khác, năm nay tôi phải nghĩ cách từ chối tận mặt mới được. Nếu để Yên Chi biết tôi dây dưa không rõ với nhiều cô gái chắc công cuộc theo đuổi của tôi thành công cốc mất. Không biết em có tặng cho tôi không nhỉ? Ôi, cô bé đầu gỗ kia có nhớ không đây? Mong chờ quá đi mất.
Tôi quên một điều, không chỉ có tôi được người ta tặng chocolate mà bạn gái yêu quý của tôi cũng được người ta tặng hoa hồng. Đây là ý gì? Đây là ám chỉ bạn gái của tôi cũng đào hoa chứ không chỉ mình tôi. Quân nói, Chi chưa thấy thì nhóc giấu đi rồi nhưng điều đó vẫn chứng minh em có nhiều người thích mà. Cho nên tôi thấy hoa hồng là ghét. Tôi sẽ không tặng em hoa hồng nhưng em cũng không thích hoa hồng mà. Nghĩ tới đây, tâm trạng tôi khá hơn chút. Tôi mang theo tâm trạng buồn rầu, bực bội vậy mà có một nữ sinh lớp dưới không biết sống chết chạy đến tặng chocolate. Tôi từ chối thẳng thừng ngay cả quà được gói gém cẩn thận cũng không thèm nhận như mọi năm. Cô bé kia buồn bã quay đầu chạy mất. Tôi nào biết chỉ vì tâm trạng buồn bực của mình mà đám bạn kia rêu rao khắp nơi tôi vì em mà chối bỏ tất cả các cô gái. Thôi, sự thật cũng na ná thế. Vì làm được một lần nên những lần từ chối sau đó dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà tin tôi được nhiều cô gái vây quanh vẫn truyền tới tai Yên Chi. Lúc tôi nhìn thấy cô bé u sầu ngồi một góc ôm hộp sữa, ngậm ống hút dáng vẻ rất đáng thương. Tôi đau lòng. Em là cô bé không biết sầu lo thích ăn thích uống. Vậy mà hôm nay, em không ăn cũng không uống ngồi một góc thẩn thờ. Đừng nhìn em ngậm ống hút mà nghĩ em uống thật ra tôi biết thói quen của em. Chỉ cần phiền não, em sẽ ôm hộp sữa ngậm ống hút như vậy ra vẻ “tôi không buồn, tôi vẫn ăn uống bình thường.” Tôi thở dài rồi lại lườm một đám bạn ba hoa chích chòe xung quanh. Nếu bọn họ không bàn tán em sẽ không buồn như vậy.
Ai ngờ câu trả lời của em khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười. Em nói “Em đang nghĩ tại sao không ai tặng chocolate cho em?”. Không gian vắng lặng. Tôi cũng lặng thinh. Được rồi, tôi còn có thể nói gì nữa. Tôi đã đánh giá quá cao cảm xúc của em nơi tôi. Cả bàn cười trêu tôi nhiều hoa đào, em có vẻ tìm tòi rồi giận hờn. Nhưng tôi vui. Thật ra, tôi biết em cố ý nói như vậy để tôi không phát hiện em buồn mà thôi. Nhưng sao tôi có thể không nhìn ra chứ? Em đã thận trọng như thế nào trong việc chấp nhận một đoạn tình cảm mơ hồ, cho nên chắc chắn em cũng sẽ phải sinh ra chút gì đó lo lắng đoạn tình cảm này phát sinh vấn đề. Tôi chắc thế. Chẳng qua, khi có một cô bé chạy thẳng đến trước mặt tôi và em tặng chocolate em lại chẳng nao núng chút nào còn có thời gian đánh giá ánh mắt của người khác. Tôi khóc không được, cười cũng không xong.
Đêm lễ tình nhân, tôi đưa em dạo chơi khắp nơi, em rất vui nhưng tôi chẳng hiểu vì sao em cứ hay nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Em đang sợ điều gì nhỉ? Tôi không tặng hoa hồng em có giận không nhỉ? Khi tôi từ chối mua hoa hồng tặng em, em thất vọng sao. Chết tiệt ! Nhưng mà những bông hoa hồng đỏ làm tôi nhớ đến người thầm thích em. Thôi, bỏ qua đi, tôi tặng em hoa khác. Tôi còn chưa tặng em đã có quà cho tôi. Cô bé cười rạng rỡ, đôi mắt đó trong suốt dưới ánh đèn khiến cả bầu trời cũng đầy ánh sáng. Chết mất, tôi bị ánh mắt cô bé mê hoặc. Tôi hôn lên trán em. Đừng hỏi tại sao tôi không hôn môi, tôi sợ mình không kiềm chế được chứ chẳng đứng đắn gì đâu.
Tôi tặng cô bé lan hồ điệp màu tím xen lẫn trắng. Thật ra tôi không rành hoa hòe gì, đây là tôi nhờ mẹ tư vấn. Bà ấy bảo hoa lan hồ điệp tím trắng tao nhã tượng trưng cho tình yêu thuần khiết. Được rồi, tôi chọn nó. Mặc dù tình yêu của tôi dành cho em không hoàn toàn thuần khiết, bên trong có rất nhiều mưu kế do tôi tạo ra. Em nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động nhưng vẫn đá xoáy tôi vài câu. Cô bé này chắc là bị đám bạn kia dạy hư rồi.
(Yến: Đi cùng Linh tỷ, Linh tỷ nói Đạt Vỹ dạy hư Yên Chi. Đi cùng Đạt Vỹ, Đạt Vỹ nói đám bạn dạy hư Yên Chi. Vậy Yên Chi bị ai dạy hư? Khụ, tác giả che mặt.)
Khi tôi trở về nhà nhìn món quà được gói cẩn thận trong lòng cảm thấy ấm áp và ngọt ngào. Đây được xem là lần đầu tiên tôi được bạn gái tặng quà trong lễ tình nhân mà. Cho đến khi tôi thấy cả nghìn con hạc giấy thì rung động hơn. Tôi đã từng ghen tị vì em tặng sao giấy cho anh Trường. Hôm nay, em tặng hạc giấy cho tôi. Tôi lại cảm thấy một ý nghĩa khác biệt. Tôi vô tình phát hiện chữ trên hạc giấy nên mở ra xem thử. Bên trong có hàng chữ nắn nót rất nhỏ mà xinh đẹp.
“ I love my prince!”
Thật ra câu đấy cũng làm tôi khó hiểu, tôi không biết “prince” kia trong lời nói của cô bé là ai. Dù tôi biết tặng cho tôi thì là nhắc đến tôi nhưng tôi vẫn hoang mang. Tôi vẫn nghĩ hình tượng hoàng tử trong lòng em là anh Trường. Anh ấm áp, chững chạc, tài giỏi đây là hình mẫu trong lòng các cô gái. Tôi lại mở thêm chục cái luôn thấy một câu duy nhất đấy, điều làm tôi rung động thật sự khi thấy một câu khác. Nó được xếp trong một con hạc giấy khác màu cùng những hạc giấy khác.
“Đây là hạc giấy cuối cùng tròn một nghìn. Ước nguyện bên nhau. Đạt Vỹ, giấc mơ của Yên Chi. Giấc mơ em thành hiện thực rồi. Anh đến như trong giấc mơ của em vậy. Nhưng em sẽ không nói cho anh biết. Nói ra em sợ giấc mơ sẽ tan biến. Anh sẽ để giấc mơ của em thành hiện thực đúng không?”
Tôi đã nghĩ quá nhiều. Em thích tôi và luôn luôn như thế. Tôi cười.
- Ừm, giấc mơ của em sẽ thành hiện thực.
Tôi chỉ nói với em “I love my princess!”. Tôi cũng sẽ không nói ra suy nghĩ của em về tôi. Giống như em nói, tôi sợ giấc mơ sẽ tan biến. Cho nên đó như là một bí mật của chúng tôi, cũng có thể em không biết tôi đã biết rõ giấc mơ của em. Giấc mơ của em là tôi. Nhưng cũng chẳng sao, thời gian sẽ chứng minh đúng không?
Tôi tập trung ôn thi, việc học của tôi bây giờ không phải chỉ hoàn thành một lời hứa nào đó mà là yêu thích thật sự. Tôi có mục tiêu, có lý tưởng nên ý chí học càng cao. Yên Chi cũng không rảnh rỗi hơn tôi, em cũng học rất nhiều thứ để chuẩn bị cho năm cuối cấp đỡ vất vả hơn. Cho nên chúng tôi coi như mỗi người có việc riêng. Cho đến ngày, tiếng trống trường cuối cùng vang lên. Tôi giật mình, thời gian trung học của tôi đã kết thúc. Tôi sắp bước lên bậc thang mới. Tôi nhìn quanh thì vẫn thấy tốp năm, tốp ba học sinh vui đùa nhưng mà tôi tưởng như đã cách vài năm. Có lẽ đây là cảm giác khi sắp xa trường, nơi đó có thầy cô, bạn bè, có cả em nữa. Tôi nhớ đến những trò đùa và những góc chúng tôi trêu đùa nhau.
Trí vỗ vai tôi:
- Buồn nhỉ? Sắp phải xa nhau rồi. Tao sẽ nhớ mày lắm nha.
Tôi định an ủi vài câu, nghe một câu cuối thì lạnh run, gạt phăng tay Trí ra.
- Biến đi, nhớ với chả nhung.
Trí vẫn quấn tôi không buông, trên sân trường chúng tôi lại chạy loanh quanh. Đám bạn cũng vây kín quàng vai, bá cổ suýt chút khiến tôi bị đè chết. Tôi bị đám bạn vây quanh trêu đùa, em đứng từ xa nhìn về phía tôi mỉm cười. Tôi bất đắc dĩ cười khổ vì đám bạn chen chúc trêu đùa, ác ý không muốn tôi đến gần em. Hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng lần đầu tôi thấy và thời điểm này tựa như đã cách một khoảng rất rất lâu, giống như tôi và em vốn luôn bên nhau như vậy, dù gần hay xa cũng nhìn về phía nhau. Từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên, có lẽ em và tôi đã định là nhìn về phía nhau chăng? Em luôn chờ một người xuất hiện, tôi lại chờ một tình yêu mơ hồ. Cứ như vậy chúng tôi được kéo đến gần. Ước nguyện bên nhau phải chăng đã rất gần?
------------------Hết ngoại truyện 6------------------------------
|