-A,tan họp.-Thư ký Văn Âu sực tỉnh,vội vàng giải tán. Cả gian phòng như được cứu sống,ai cũng mồ hôi rũ rượi rời khỏi phòng. Văn Âu lập tức đến tìm hắn,thắc mắc về thái độ vừa rồi.Thấy hắn chuẩn bị đi đâu đó,liền lên tiếng : -A,chủ tịch,ngài còn một cuộc hẹn bên phía Star -Hủy đi.-Hắn lạnh giọng,tay hạ cà vạt xuống thấp. Đi về phía bàn làm việc, tay nhấc chìa khóa rồi ý định rời đi.Văn Âu thoáng buồn. -À mà này... -Dạ .-Văn Âu lập tức tươi tỉnh hơn bao giờ. -Tôi ổn chứ?-Hắn nhíu mày. -Rất tuyệt ạ.-Văn Âu đỏ mặt,cứ ngỡ chủ tịch đang có ý với mình,cứ cúi đầu bẽn lẽn nhưng mãi chỉ nghe thấy sự im lặng, liền ngước mặt lên,chủ tịch đã rời đi từ bao giờ. -Lalala-Nó vừa nhún.nhảy vừa hát vang đi về cửa chính CPT. -Hoa tâm nhỏ,chuyện gì mà vui thế? -Hoa tâm,em cười gì vậy? -Tiểu Nhi của chúng ta,xem kìa,đang vô cùng vui vẻ ... -Em đi chơi đây.-Nó cười vang, tay vẫy chào anh chị rồi bước ra ngoài. Hắn dựa lưng vào thành xe ô tô chờ nó,tim khẽ phấn khởi.Đi chơi với nó ,hắn cảm thấy như đang hẹn hò với hoa tâm bé nhỏ vậy... -Oppa.-Nó vui mừng chạy tới. Hắn cười nhìn lên. Coi đi trời nắng thế kia mà nó chỉ mặc một chiếc áo dây màu xanh 2 tầng,quần đùi giả váy màu trắng cũng đôi giày Vans hồng. Mái tóc bồng bềnh trong nắng vàng, trông như một thiên thần..Hắn đứng ngây người ... -Oppa,chúng ta đi thôi...-Nó lay lay tay hắn. -Đợi anh.-Hắn mỉm cười, tay mở cửa xe cho nó bước vào,mở cốp lấy ra một chiếc mũ lưỡi chai màu đen cùng áo khoác thể thao ra. Mở cửa xe bước vào, hắn đưa tay đội mũ cho nó,còn giúp nó mặc áo vào. -Ô ô. Áo thật lớn.Hương bạc hà thơm quá..-Nó hít hít Hắn mỉm cười, là đồ của hắn chuẩn bị mỗi khi đi đánh gold đó mà. Nhưng hắn không quen cho người khác chạm vào đồ của mình,còn nó là ngoại lệ. -Oppa à,mình mua đồ ra công viên giả bộ chơi picnic đi..-Nó cười toe. -Được rồi.-Hắn lại nhìn nó,ánh mắt nhu tình,tay đưa lên vỗ nhẹ má nó yêu chiều Gì đây?Cảm giác như bị điện giật vậy?Hắn có chút cảm giác đau tê tê...Ghé vào siêu thị,hắn bước vào mua còn nó thì ngồi trong xe chờ. Tay nhấn nghe nhạc,thỉnh thoảng còn nhún nhảy theo. Đưa tay tò mò mọi thứ, xem trong xe có thứ gì để đùa giỡn nhưng thật sự nhàm chán. Không có gì ngoài sự lạnh lẽo. Cạch Hắn mở cửa xe bước vào, một lần nữa lại mỉm cười với nó. -Sao mà anh đi nhanh vậy?Nói đi,anh sử dụng mĩ nam kế với mấy cô bán hàng chứ gì?- Nó làm mặt gian gian. -Hơ hơ..-Hắn bật cười.Thật tình là chưa ai dám nói với hắn như vậy cả. Nhưng quả thật hắn đã nhờ bọn họ chọn lựa giúp mình. -Oppa à,em treo sợi dây ở đây,anh không được tháo gỡ hay làm mất đâu nha.-Nó chỉ vào sợi dây treo hình ngôi sao lấp lánh trước gương xe.Phải có gì mang lại cảm giác vui vẻ tí chứ. Đó là sợi dây từ vòng tay của nó. -Được.-Hắn nhìn theo tay chỉ của nó,khẽ cười.Tay quẹo vô lăng rẽ vào công viên. Công viên thưa thớt người,đúng rồi,nắng nóng như vậy người ta có rảnh cũng chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi.Nó hăng hái trải bạt ra sau khi tìm được chỗ thích hợp, đó là dưới những tán cây bên cạnh là một hồ nước nhỏ.Hắn xách đồ theo sau,nhìn cái dánh lanh chanh thích thú chạy qua chạy lại. -Oppa à,mau tới đây. ..-Nó vẫy tay, tay miết tấm bạt màu mè mà nó đã chọn được lúc nãy. Hắn bước tới cùng nó dọn đồ ra. Nó tỏ vẻ rất vui,nằm ra một cách thoải mái,mắt đưa nhìn hắn đang ngồi nhìn ra xa xăm. -Oppa,anh đã từng đi picnic với ai chưa? -Rồi.Là mẹ .-Hắn trả lời rồi quay sang nhìn nó.-Còn em? -Chưa. Hồi nhỏ,em chỉ có học thôi. Lớn rồi thì dày đặc lịch trình.-Nó than ngắn thở dài, tay cởi áo khoác và mũ ra,ngồi bật dậy,hai mắt sáng lên như nghĩ ra trò chơi mới,lập tức vô tình nắm lấy đôi bàn tay to lớn của hắn. -Oppa ,chúng ta chơi bán hàng nhá. Em sẽ là người mua,đi từ kia lại. Thấy em đến,anh phải nói là'Chào quý khách, ngài muốn dùng gì ạ?'Hiểu không?Hiểu không hả?-Nó lắc lắc tay hắn -Haha..Được được.-Hắn cười lớn,thật trẻ con mà. Nó vui vẻ đứng dậy chạy đi,sau đó còn đeo kính,chỉnh tề ra vẻ quý phái. Hắn bật cười, thật lắm trò.Nó bước chân chéo đi lại chỗ hắn,tay tháo kính ra quyến rũ chuyên nghiệp,chớp mắt với hắn. -Ưm...-Hắn nín cười,lấy lại vẻ lãng tử,cất giọng.-Chào quý cô xinh đẹp,cho tôi xin số điện thoại được chứ? -Á,á không phải anh phải nói là...-Nó giãy nảy,cái vẻ người lớn kia đâu rồi. -Chào quý khách, ngài muốn dùng gì ạ?-Hắn vờ cúi đầu,nín cười vì trêu chọc nó. Thật ra bên cạnh nó rất vui. Hắn chưa từng nghĩ lại có thể ngồi chơi bán hàng với nó như vậy?Còn đâu là tổng tài máu lạnh nữa.Nhưng bên cạnh nó,hắn quên hết mọi ưu phiền.. Nó ngồi ăn với hắn còn kể bao nhiêu câu chuyện mà hàng đêm Joon kể cho nó nghe. Nó nào biết những câu chuyện đó đều do Joon nổ ra,hắn ngồi nghe nó kể mà không khỏi bật cười vì sự tin người của nó.Toàn những câu chuyện hoang đường... -Anh chờ em một tí nha.-Nó cầm hai cốc mì đã hết chạy đi. Hắn nheo mắt nhìn theo,lại nghĩ ra trò gì rồi. Coi gái này,đã 22 tuổi nhưng tâm tình vẫn như đứa trẻ con vậy?Rất tốt,như vậy không phải dễ chịu hơn sao?Một hồi lâu sau,nó chạy về chỗ hắn,ngồi xuống bên cạnh ,đưa cho hắn một ống mì đã rửa sạch truyền theo một sợi dây đến ống mì nó đang cầm. -Oppa à,giống như ta nói chuyện điện thoại vậy?Oppa vô tư nói đi nha. Thử nha.Thử nha.-Nó đưa ống nghe lên miệng,khuôn mặt rạng rỡ.-Alo alo. Oppa à,anh có nghe em nói gì không?-Sau đó lại đưa ống nghe kề tai. Đùa hắn à?Nó ngồi bên cạnh lại nói to như vậy sao hắn không nghe được. Thật mắc cười.. -Có .-Hắn cũng làm như nó. Thật dễ thương ... -Oppa à,em cảm ơn anh nhiều nha. Có mình anh chịu chở em đi chơi à. Anh thật tốt quá.-Nó mỉm cười rạng rỡ. -Anh thích em.-Hắn trầm giọng,đưa ánh mắt nhu tình qua nhìn nó. -Em cũng thích anh. Hắn biết nó chỉ nghĩ đơn giản từ *thích*là sự quý mến như những lời nó nhận được hàng ngày. Nhưng đối với hắn,cụm từ 'em cũng thích anh'giống như một làn sóng mạnh bùng nổ trong tim.Chỉ cần.nó không ghét hắn thôiiii
|