Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma
|
|
CÔ GÁI HỒ ĐỒ YÊU PHẢI ÁC MA Tác giả: Chưa rõ. Nguồn: Hướng dương xanh Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Hiện đại, Hài, Nhẹ nhàng. Edit: Ốc Sên + Tiểu Vũ Vũ Cảnh báo: Có một xíu yếu tố 18 + Nguồn: huynhbachchi.wordpress.com [c]
Tóm Tắt Nội Dung: Truyện kể rằng: Cô gái nhỏ được bạch mã hoàng tử cứu giúp thoát khỏi tai ương, nữ hài lấy thân báo đáp gọi nam hài kia là thiên sứ ca ca. Là thiên sứ hay chính là một cái ác ma? Nhiều năm trôi qua, tưởng là quá khứ thế nhưng vận mệnh buộc họ ở cạnh nhau. Một cái ác ma, một cái nhẹ dạ ngây ngô cùng chung sống trong một mái nhà.. Nữ hài ngu ngốc ta hảo hảo tò mò ngươi… Ha..ha..câu chuyện xưa một hồi đấu trí đến cuối cùng là chuyện xưa gì đây!?
|
Chương 1: Mùa thu Trời quang trong xanh, ánh mắt trời tràn đầy mọi nơi, những chiếc lá vàng rụng trên mặt đất, một vài cơn gió ghé tới, phát ra những tiếng xào xạc, âm thanh hài hòa như một bản nhạc trữ tình. Dưới bóng cây phong, trên ghế đá có một cô gái nhỏ mặc váy trắng, đeo đôi boots đến cổ chân, mái tóc thả dài tung bay trong gió. Cành cây đong đưa, ánh mặt trời như ẩn như hiện trên người cô bé, để lộ nước da trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn của cô bé. Trước mặt cô bé có một bức tranh, tay cầm bút, khuôn mặt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt dịu dàng, không chút vội vàng, lại vô cùng chuyên tâm chăm chú, cô đang vẽ một bức tranh phong cảnh, nét vẽ điêu luyện, hẳn là phải trải qua sự rèn luyện trong một thời gian dài. Mạt Tiểu Mễ, năm nay mười ba tuổi, thoạt nhìn cô so với tuổi còn nhỏ hơn, làm cho người khác dễ dàng nhận lầm tuổi của cô, một cô bé lương thiện, trong sáng, thông minh. Sau khi cô sinh ra không lâu, cha me cô xảy ra sự cố đều rời xa cô, từ nhỏ, cô và ông nội sống dựa vào nhau, ông nội cô – Mạt Đức Bình là một thương nhân, cô chaú gái nhỏ chính là bảo bối của ông, ông rất yêu thương đứa cháu này. Nhưng là ông nội thường xuyên đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, đi sớm về trễ, không có nhiều thời gian quan tâm tới cô, cho nên ban ngày có Dì Dương chăm sóc cho Tiểu Mễ. Nơi ở của cô là một căn nhà ngoài thành phố, phía sau có một khu rừng rậm, những ngọn núi san sát nhau, nhìn thật xa xôi vẫn là những cây cổ thụ to lớn nối tiếp nhau, có một bức tường lớn ngăn cách khu rừng với bên ngoài, trên bức tường có một vài chữ viết: “Có thú dữ, cấm đi vào”, chữ viết đã cũ, ở trong góc tường, nét chữ không còn rõ ràng nữa, nếu không chăm chú thì sẽ không thể nhận ra. Cho tới bây giờ cũng chưa có người chú ý tới những chữ viết đó, thường xuyên có người lợi dụng bức tường để trèo vào bên trong. Bên kia bức tường không hề u ám khủng khiếp như trong tưởng tượng, mà lại giống như đang ngăn cản thiên đường với những ánh sáng huyền bí. Một cô bé ngây thơ đem khu rừng rậm trở thành một hoa viên bí mật đep nhất thế giới. Hoàng hôn buống xuống, sắc trời ửng hồng. “Tiểu Mễ… Tiểu Mễ…” Chạy gần tới chỗ cô là một cô bé cũng trạc tuổi cô đang gọi to tên cô. Nghe được ai kêu tên mình, đôi môi anh đào khẽ giương lên, khẽ lên tiếng, “Ở đây, Lam Ngọc.” Biết Lam Ngọc tới gọi cô về nhà, Tiểu Mễ đứng dậy, thu dọn đồ vẽ, nhìn bức tranh trước mặt, đáng tiếc vẫn chưa hoàn thành, cô cất vào trong một cái túi, đeo lên lưng. Bước chân ngạo mạn, giầy dường như lớn hơn bàn chân của cô, cô có chút dùng sức để bước đi. Cảm giác trước mắt như một cô búp bê, một cảm giác mê người. “Cậu chỉ biết ở trong này, lại quên về nhà rồi.” Lam Ngọc đã bước tới bên cạnh cô, vẻ mặt bất đắc dĩ lên tiếng. “Hì hì, chúng ta đi thôi.” Vẻ mặt Tiểu mễ cười hì hì, nghịch ngợm nắm lấy cổ tay Lam Ngọc. Thấy nụ cười mê người của cô, Lam Ngọc dường như quên mất phải giáo huấn cô nàng Tiểu Mễ ham vẽ tranh này như thế nào, hai người tay trong tay vừa trò chuyện vừa đi về phía nhà. Trang Lam Ngọc, mặc dù nhỏ hơn Tiểu Mễ mấy tháng, nhưng so với Tiểu Mễ lại trưởng thành hơn, giống như một người chị chăm sóc cho Tiểu Mễ.
|
Chương 2: Hôm sau. Mặt trời dần ngả về tây, hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời đã đến lưng núi, chìm dần xuống. Giống như ngày hôm qua, Tiểu Mễ vẽ phác thảo lên vẫn chưa hoàn thành tác phẩm, vẻ mặt chăm chú, dường như không có gì có thể quấy rầy đến cô. Lúc nào, trong bụi cỏ phát ra tiếng “Xì… Xì…” rất vang, không cần nói cũng biết đó là một con rắn, chỉ có rắn mới có thể phát ra âm thanh này, thấy cỏ dại lay động một cách mạnh mẽ, dường như đây là một con rắn lớn. Phát hiện trước mắt có một con mồi ngon, thân hình uyển chuyển tiền về phía trước, chuẩn bị ở khoảng cách gần sẽ tấn công. Tiểu Mễ quá chăm chú vẽ tranh mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Con rắn lơn đã tới rất gần cô, cái đuôi to khỏe nhanh chóng hướng đến chỗ Tiểu Mễ. Cô phá hiện có gì đó khác thường, tầm mắt nhìn về phía con rắn, lại không kịp chạy trốn. “A… Cứu… Cứu mạng … ” Mạt Tiểu Mễ hô lớn. Chiếc eo nhỏ nhắn của Tiểu Mễ bị đuôi rắn đè lên, cả thân thể nó thật dài tiến về phía cô, cơ thể cô bị cố định thật chặt, làm cô không có chút sức lực, càng dùng lực, con rắn lại càng quấn chặt, vẻ mặt Tiểu Mễ tái nhợt, không còn chút máu, cô không thể hô hấp. “Bằng…Bằng bằng…” Mấy tiếng súng vang lên, viên đạn đi chuẩn xác trúng đâu con rắn lớn, máu bắn ra ngoài, dính hết vào quần áo của Tiểu Mễ. Con rắn đau đớn không chịu nổi, quấn chặt Tiểu Mễ rùi hất cô ra, cô va vào thân cây cổ thụ, bất tỉnh. Con rắn lớn giãy dụa hồi lâu, rốt cuộc hấp hối rơi trên đất, cái đuôi vẫn thoáng động đậy. Màn đêm đã buông xuống. Dưới tán cây lóe ra một bóng dáng thon dài, cấm súng trong tay, mang theo khí lạnh, trên vai trái có một ba lô tinh xảo, dường như là có ý định đi du ngoạn. Hắn sử dụng súng thành thạo như vậy, chắc chắn là đã luyện tập rất nghiêm khắc. Ánh trăng chiếu rọi xuống, mơ hồ thấy được bộ dáng của một người, người này cao khoảng một mét bảy, thân hình rắn chắc, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tầm mười sáu mười bảy tuổi. Người con trai – Thích Lẫm Lạc, ngũ quan như ngọc, đường nét xinh đẹp, ánh mắt trầm tĩnh, khí chất lạnh lẽo, mơ hồ như không dễ gần gũi, cảm giác xa cách. Thấy rắn đã chết, ánh mắt hắn mới chuyển đến một thân thể nhỏ bé, lạnh lùng bước tới cạnh người cô, đỡ cô dậy trong tình trạng hôn mê. Trên quần áo của cô loang lổ vết máu, nhưng trên da vẫn có vết cứa, cũng không chảy nhiều máu lắm. Thích Lẫm Lạc xé tay áo bên tay phải, xé mảnh vải thành một mảnh dài hẹp băng bó miệng vết thương cho Tiểu Mễ. Ánh trăng rời trên người bọn họ, Thích Lẫm Lạc lẳng lặng quan sát mọi thứ trước mắt, từ từ nhắm hai mắt lại. Lông mi của Mạt Tiểu Mễ, thật dài và cong, gò má hồi phục lại màu hồng phấn, chiếc miệng nhỏ nhắn mềm mại, dung nhân yêu kiều ngọt ngào khiến người khác muốn phạm tội. Cô lại không hề có chút ý thức, tim Thích Lẫm Lạc đạp thật nhanh, trái tim hắn không khỏi có chút yêu mến. Hắn không kìm lòng được hôn lên cánh môi mềm mại của cô… Lại ngạc nhiên phát hiện vị ngọt ngào như mật, luyến tiếc dời đi, vẫn cố gắng kìm nén sự xúc động. Ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng đôi môi mỏng, khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười. Lại vì chính hành động của mình mà khó hiểu, hắn luôn luôn lạnh nhạt đối với nữ sinh, thế nhưng không hiểu sao đối với cô gái lạ mặt này lại có chút động tâm. Ngón tay út trắng nõn khẽ động đậy, mí mắt giật nhẹ. “Đau…” Đôi lông mày của Tiểu Mễ nhăn lại, khó chịu rên rỉ ra tiếng, chỉ cảm thấy thân thể đau nhức. Nhẹ nhàng mở mắt ra, trước mắt cô hiện ra một gương mặt xa lạ, đôi mắt mở to khẽ chớp chớp. Cô mở to đôi mắt, cố gắng thấy rõ gương mặt hắn.
|
Chương 3: Oa, Tiểu Mễ bị vẻ mặt anh tuấn trước mắt dọa cho ngây người, ánh trăng sáng ngời chiếu xuống, người trước mặt cô giống như một thiên sứ, hai mắt sâu xa, mũi cao thẳng, dưới một chút là một đôi môi hoàn mĩ đầy đặn, người thật đẹp quá đi. Nhất thời lúc đó, cô quên hết những đau đớn trên người, quên hết những việc vừa nãy xảy ra. Cô ngây ngốc cho rằng mình đang mơ, không chịu tỉnh lại và cũng không muốn tỉnh lại. “Em đã tỉnh, miệng vết thương còn đau không?” Một giọng nói ôn nhu phát ra. “…” Lúc này, Tiểu Mễ mới định thần lại, hai gò má đỏ bừng lên, tim đập nhanh hơn, thẹn thùng cúi đầu xuống. Phát hiên mình đang ở trong ngực hắn, dính chặt lấy lồng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận mùi thơm trên cơ thể hắn, cả người cô dễ chịu dựa vào. Thấy gương mặt đỏ bừng của Tiêu Mễ, vô cùng động lòng người, trong lòng hắn khẽ lay động. “Cái này… Anh…. Là thiên sứ sao?” đôi mỗi khẽ cong lên dừng một chút rùi khẽ mở, đúng vậy, chàng trai trước mắt cô, nhất định là thiên sứ do thượng đế phái tới. Nghe cô nói như vậy, hắn cũng không muốn giải thích, trực tiếp nói to: “Đúng, là do thượng đế phái anh tới bảo vệ em.” Vẻ mặt Thích Lẫm Lạc tươi cười, thật sự giống như một thiên sứ từ trên trời rơi xuống. “Oa ~~ Thật sự sao? o(∩_∩)o. . .” Nói xong, Tiểu Mễ đứng dậy, vui vẻ nhảy dựng lên, nhưng chân cô bị thương đau nhói, cô lập tức ngã vào lòng Thích Lẫm Lạc. “Chân của em còn chưa khỏi.” Thích Lẫm Lạc nói, đáy lòng hắn xuất hiện niềm vui sướng, nhìn đưuọc cô bé này cũng thích hắn, “Em tên là gì?” “Mễ Nhi, ông nội đều gọi em như vậy.” Mặt cô nóng bừng, gần như cô chưa bao giờ thân mật với một người con trai như vậy, cô cảm thấy rất ngượng ngùng. “Mễ Nhi, anh cũng gọi em như vậy nha.” Như vậy hắn và cô bé này sẽ gần gũi hơn. “Vâng, vâng… A, đây là đâu?” Tiểu Mễ liên tục gật đầu, mới phát hiện trước mắt bốn phía đều là một màu đen bao phủ, xung quanh yên lặng khác thường, gió thổi lớn, cô gần như tỉnh táo hẳn. “Đây là núi hoang Dã Lĩnh, thật không hiểu, một cô gái như em lại ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ em không sợ bị thú dữ ăn thịt sao?” Hắn không hiểu sao mình lại tức giận. Mạt Tiểu Mễ chu cái miệng nhỏ nhắn, không nói chuyện, ánh mắt cô nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng ở trên bàn vẽ, sau đó cô đứng dậy nhặt bàn vẽ bị con rắn làm đổ. “May không có bị hỏng, anh xem, chính là cái này.” Cô nhìn nhìn có chút vừa lòng, đưa cho Lẫm Lạc, trong lòng tràn đầy tự tin về bức tranh đã hoàn thành. Nhận lấy bức tranh, ánh mắt Lẫm Lạc tỏa sáng, một bức tranh phong cảnh thật đẹp, nét vẽ điêu luyện, màu sắc rõ nét, bức tranh thật sống động. “Mễ Nhi, bức tranh rất đẹp.” Giọng nói dịu dàng hẳn đi, hắn thạt bất ngờ, nhìn cô có vẻ nhỏ tuổi, nét vẽ lại điêu luyện chín chắn như vậy, có thể nhìn thấy được tương lai sẽ là một nhà nghệ thuật giỏi. Trời đã sáng, không khí ẩm ướt, khắp nơi tràn ngập sương mù. Ánh sáng thản nhiên xuyên qua khe hở giữa lá cây, chàng trai tựa vào thân cây, cô gái nhỏ dựa vào trong ngực chàng trai say ngủ, một đôi trai đẹp gái xinh hết sức xứng đôi, như tâm điểm của một bức tranh đầy màu sắc chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng rơi xuống mặt đất, làm Thích Lẫm Lạc dần tỉnh ngủ. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, dường như rất khó chịu với ánh nắng chói mắt kia, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, một mảnh tĩnh mịch. Ánh mắt dừng lại ở Tiểu Mễ đang ngủ sau trong lòng hắn, tướng ngủ như trẻ nhỏ mềm mại vô tư, khóe môi khẽ cười, cô đang có một giấc mơ đẹp. Ngồi một tư thế từ buổi tối, chân tay hắn gần như cứng nhắc, nhẹ nhàng dịch chuyển thân hình mảnh khảnh của Tiểu Mễ, đưa cô dựa vào thân cây, động tác cực kì cẩn thận, sợ cô sẽ vì cử động của hắn mà tỉnh lại. Rời khỏi lồng ngực ấm áp, giống như mất đi cái lò sưởi, mặt Tiểu Mễ khẽ nhăn lại, nhưng liền nhanh chóng thích ứng, tiếp tục say ngủ. Thích Lẫm Lạc nhìn gương mặt say ngủ của cô, cúi đầu, hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng của cô. Sau đó, xoay người lặng lẽ rời đi, cũng như khi lặng lẽ tiến đến, hắn biến mất ở sâu trong rừng rậm. Ánh nắng chói mắt, chiếu thẳng vào mặt Tiểu Mễ, cô từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Nhíu mày từ từ mở mắt ra, lấy tay xao nhẹ đôi mắt nhập nhèm, duỗi thẳng tấm lưng mỏi nhừ. “A, Thiên sứ đâu rồi?” Tiểu Mễ nhìn trái nhìn phải không thấy một bóng người. Là mơ sao? Mạt Tiểu Mễ cố gắng hồi tưởng lại, cảm giác y như thật. Cô nhìn về phía xa hơn, nhìn thấy con rắn đã chết, quay đầu nhìn người mình, vết thương trên tay chân đều được băng bó cẩn thận. Lập tức trên mặt nở một nụ cười tươi, cô tin chắc, thiên sứ thật sự tồn tại, khi lúc cô gặp khó khăn, đã cứu tính mạng của cô. “Ọc Ọc ~~ Ọc ~~~” bụng cô phát ra những âm thanh kì lạ. “Đói quá.” Tiểu Mễ vuốt vuốt cái bụng nuốt nước bọt nói. Cô không còn sức cố gắng chút dụng cụ, đồ vật này hôm này sao lại nhiều như vậy a, cột lại phía sau lưng, thân hình mảnh khảnh vác theo bàn vẽ ở sau lưng, cả người nghiêng về phía trước, bước đi liêu xiêu, nhìn thật là đáng yêu.
|
Chương 4: Tám năm sau. Khu vực này đã bị phá bỏ, mọi người phải rời đi nơi khác sinh sống, khu rừng phía sau núi cũng đã thành công trình kiến trúc, không còn khu vườn bí mật cho trẻ con nữa. Mạt Tiểu Mễ đã vào sống trong thành phố, cô cần pahir đi học để đi làm. Cuối màu xuân. Trong thành phố tiếng ồn ào ầm ĩ, sức sống bừng bừng khắp nơi, tiết tấu cuộc sống dường như vẫn chậm một nhịp. Một thân hình mảnh khảnh, lưng nhỏ đeo ba lô, chạy xuyên qua một đám người muôn hình muôn vẻ, cô vội vàng chạy tới, miệng hô lớn: “Đợi một chút… Chờ một chút…” Chỉ nhìn thấy chiếc xe buýt cô đang hướng tới, cô không đủ thời gian để chờ chuyến tiếp theo. Lái xe nhìn thấy cô, chậm rãi dừng xê, mở cửa xe tự động, chờ đợi. Thân hình xinh xắn lanh lợi nhanh chóng lên xe, đem đồng tiên xu nắm chặt trong tay néo nhẹ vào cái hòm. Hướng lái xe cảm ơn, cô thở hồng hộc bước chen vào đám người, trên trán lấm tấm mồ hồi. Theo năm tháng trôi qua, Mạt Tiểu Mễ đã to lớn không ít, thân cao một mét sáu hai. Mái tóc dài buộc gọn sau đầu, nước da trắng như tuyết lộ ra chút đỏ vì nắng, ăn mặc tùy ý, chân đi một đôi giầy màu trắng, chiếc váy liền áo sặc sỡ, chiếc quần bó, nhìn xinh xắn động lòng người, dường như không phải hai mươi mốt tuổi. Chàng thiên sứ đó đã không còn xuất hiện nữa, anh ta đã từng cứu tính mạng của cô, có thể là người trần sao? Có đôi khi thử cầu nguyện, nếu thượng đế có thể cho cô nhìn thấy gương mặt đó một lần nữa, cô nhất định sẽ hết mình báo đáp ơn cứu mạng. Một gian phòng rộng lớn, bốn phía đều là những vật thể kì dị. Có mô hình cơ thể người bằng thạch cao dựng đứng trên mặt đất, trên mặt bàn lại là những cái chai đứng thẳng được mảnh vải màu sắc khoác lên, mô hình hoa quả, hình tròn, hình trụ vân vân, có thể nhận thấy đây là một phòng mĩ thuật. Ở giữa căn phòng có dãy bàn vẽ, trước mỗi bàn vẽ đều có một người ngồi, mỗi người đều tập trung tinh thần miêu tả quan sát vật thể trước mắt, chăm chú phác họa lại. Mạt Tiểu Mễ cẩn thận xem từng bài vẽ, nhìn thấy nét vẽ nào sai, cô kiên nhẫn hướng dẫn, cô có dáng dấp như một giáo viên dạy hội họa. Hiện nay, Mạt Tiểu Mễ đang học năm hai đại học kiêm giáo viên mĩ thuật trường trung học, thật ra hàng năm cô đều đạt được giả thưởng kim tượng triểm lãm tranh, với tài năng của cô, sớm có thể trở thành một họa sĩ nỏi tiếng. Hơn nữa các công ty đều trả lương cao để mời cô đến làm giám đốc thiết kế, những vật chất đó có thể làm gia tăng danh tiếng của cô, nhưng kì lạ Mạt Tiểu Mễ chưa bao giờ đồng ý. Văn nghệ sĩ quả nhiên đều không bình thường, cô thích cuộc sống thoải mái, thanh thản an bình. Rất nhiều người làm phiền sẽ phá hư đến cuộc sống nhịp nhàng của cô, cuộc sống như bây giờ thật là tốt. “Tinh…” Tiêng chuông tan học vang lên. “Mọi người, nhớ hoàn thành bài tập thầy cô giao về nhà nha.” Mạt Tiểu Mễ dọn đồ đạc của mình, đi ra khỏi phòng, buồi chiều cô không có lớp, cô chuẩn bị đi về nhà. Một thân hình cao lớn dựa vào chiếc Mercedes- Benz thể thao màu xanh đậm, thỉnh thoảng nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, như đang đợi một ai đó. Mấy sợi tóc bị gió thổi bay, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ, ngũ quan dễ nhìn, áo T-shirt, quần bò, rộng thùng thình, cả người thanh tú như ánh sáng mặt trời, hấp dẫn ánh mắt người qua đường. Thấy Tiểu Mễ đi ra từ trường học, môi hắn khẽ giương lên, lấy từ trong xe ra một bó hoa tươi, đi về phía Tiểu Mễ. “Mạt Tiểu Mễ thân mến, có rảnh không? Tôi có hân hạnh được cùng em đi ăn bữa trưa không?” Lế phép đem hoa nâng lên trước mặt cô, nụ cười trên mặt hắn ai nhìn thấy đều không thể từ chối. Trầm Tuấn Tường là bạn học của cô và Lam Ngọc, trung học, đại học, đều may mắn học cùng một trường. Bọn họ từ trung học đã là ba người bạn rất thân. Hắn thích Tiểu Mễ nhiều năm nay rồi, nhưng vẫn chưa chịu thổ lộ, không biết hắn còn chờ đợi cái gì? Cô nhận lấy bó hoa của Tuấn Tường, “Đừng gọi mình thân thiết như vậy được không, mình nổi hết da gà lên rồi này. A, sao hôm nay lại rảnh mời mình đi ăn vậy? Cha cậu không cần cậu hỗ trợ ở công ty sao?” Biết cha hắn rất cần hắn dốc sức giúp đỡ công ty, sau này có thể tiếp nhận gia sản, bình thường không phải hắn bận đến tối mắt tối mũi hay sao? “Ha ha, cho mình nghỉ ngơi không được hay sao? Là người thì đều có thời gian sẽ thấy mệt mỏi.” hắn vẫn tươi cười như trước, mở cửa xe phía trước, đưa tay mời cô: “Xin mời, Mạt tiểu thư.”
|