Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma
|
|
Chương 26 Mười giờ tối, Đức Bành tỉnh lại, không ngờ lại nhìn thấy Tiểu mễ ngủ ở bên cạnh giường, trên người còn có một chiếc áo khoác của đàn ông. Hai mắt sưng lên, vẫn còn lưu lại nước mắt, cô đã khóc rất nhiều. “Đứa ngốc này.” Đưa tay vuốt nhẹ đầu cô, ông không muốn nhìn thấy cảnh cô thương tâm như thế, càng như vậy lại càng khiến hắn không an tâm, trong lòng ông cảm thấy chua xót. Có cảm giác bị đụng vào người, Tiểu Mễ tỉnh dậy, thấy ông nội đã tỉnh. “Ông nôi ____” không đợi ông trả lời, cô đã nhào vào lòng ông khóc lớn “….Ô ô….Ô ô…”. “Đừng khóc, Mễ Nhi không khóc, ông nội không có việc gì cả.” Ông vội vàng an ủi cô. Lẫm Lạc im lặng đứng dựa vào vách tường ngoài cửa nghe âm thanh bên trong, ánh mắt nhìn vào trong phòng bệnh, thấy hai người đã tỉnh, nhưng chưa đi vào, chỉ là lẳng lặng đứng ở ngoài. Lúc chín giờ tối, trong lòng Lẫm Lạc cảm thấy bất an, Tiểu Mễ luôn về nhà đúng giờ, lần này đã quá giờ mà vẫn chứ thấy cô trở về. Hắn liền gọi điện cho Lam Ngọc, biết tình hình cụ thể, không nói một cậu liền chạy xe đến thẳng bệnh viện. Hắn phát hiện hắn đôi với cô là cực kì lo lắng, con người cô bất tri bất giác đã lấp đầy trái tim hắn, không thể chấp nhận người thứ hai. Mấy ngày gần đây, sau giờ hcoj Tiểu Mễ liền đến bệnh viện. Bây giờ đối với cô không có việc gì quan trọng bằng việc chăm sóc ông nội, đây là chuyện duy nhất cô muốn làm.Ngoài trừ ông nội cô đã không còn ai là người nàh, từ nhỏ đã không có cha mẹ yêu thương, bây giờ ông nội lại bị bệnh, chuyện này đã đả kích rất lớn đối với cô. Có mấy ngày mà cô đã gầy hẳn đi, có chút tiều tụy. “Tiểu Mễ, dì hầm canh gà cho ông nội và con cùng nhau ăn, con cũng nên bồi bổ đi.” Dì Dương cầm một bình thủy tinh, cười nói. “Con không đói bụng, để ông nội ăn đi.” Cô không có tâm trạng ăn uống. “Mễ Nhi ăn chút đi, như vậy ông nội sẽ rất lo lắng.” Đức Bành thấy cô cháu gái như vậy thực sự đau lòng muốn chết. Tạ Khải đi tới, “A~ Thơm quá a, dì Dương lại mang thức ăn đến cho bác Mạt a.” Trước đây, Tiểu Mễ đem chuyện Tạ Khải là thiên sứ ca ca nói cho bọn họ nghe, hơn nữa còn thương xuyên nói chuyện tán gẫu vơi hắn, thực sự rất hợp. Tạ Khải là em họ của Lẫm Lạc, là người phụ trách bệnh tình của ông. “Tới đúng lúc lắm, giúp ta khuyên nhủ Tiểu Mễ uống chút canh gà, nó luôn không ăn uống gì, như vậy cũng sẽ bị bệnh mất.” Dì Dương không đành lòng nhìn bộ dạng yếu ớt của Tiểu Mễ. “Mễ Nhi, như vậy là không được đâu. Em nghĩ xem, nếu em bị bệnh, ai sẽ chăm sóc ông nội đây? Nếu em bị ốm, ông nội sẽ rất đau lòng, bệnh tình lại nặng thêm. Cái nào thiệt cái nào hơn, em nói xem?” Tạ Khải kiên nhẫn giảng giải cho cô, vẻ mặt ôn nhu, bàn tay to nhẹ xoa tóc cô. “Dì Dương, múc giúp con một chén.” Tiểu Mễ cuối cùng cũng nghe lời. “Được, bây giờ mới ngoan a.” Dì Dương lập tức múc cho cô một bát, xem ra sức hấp dẫn của thiên sứ ca ca thật là lớn. “Tiểu Mễ rất ngoan, Thụy ca ca ngày mai đưa em đi chơi, được không?” Thấy Tiểu Mễ nghe lời như vậy, trong lòng sung sướng muốn chết. “Đi đâu vậy?” “Đi đến nơi mà em cảm thấy vui vẻ là được.” Tạ Khải tràn đầy tự tin nói, “Anh còn có việc, anh đi trước đây.” Nói xong liền đi ra cửa. Ngoài cửa vang lên âm thánh: “Tốt nhất là cách xa cô ấy một chút, cô ấy không phải loại người em thích đâu.” Tạ Khải là một cao thủ tình trường, một đợi phong lưu, Tiểu Mễ ở cùng môt chỗ với hắn nhất định sẽ bị tổn thương. “Ác? Ca thật hiểu em nha, nhưng đành phải làm anh thất vọng rồi, em thực sự rất thích cô ấy.” Tạ Khả cố ý trêu chọc cũng nhìn cô gái hiện lên trong mắt con người lạnh lùng này. “Nếu cậu có gan dám động đến một sợi tơ của cô ấy, đừng có trách tôi.” Ánh mắt thu hồi sau đó liền ném cho em họ một cái nhìn đầy sát khí. “Con người lạnh lùng cũng có thể nói như vậy, yên tâm đi, cô ấy là một cô gái tốt, em sẽ không làm gì cô ấy.” Tạ Khải cảm thấy cảm thấy tức giận, kỳ thực chính là ghen tị với anh họ, người anh họ này đối với Tiểu Mễ cũng không chỉ đơn thuần là chăm sóc em gái, tình cảm hắn bộc lộ mãnh liệt, không biết Tiểu Mễ có cảm giác gì không? “Tốt nhất là như vậy.” Xoay người bước vào phòng bệnh. Tạ Khải một mình đứng ngoài phòng bệnh, trong lòng có vị chua, chẳng lẽ anh họ với cô ấy lại…. Cô ấy đơn thuần, đáng yêu như vậy, đúng vậy, ai nhìn thấy cũng đều yêu mến, núi băng kia cũng không ngoại lệ, mặt không chút thay đổi, nở một nụ cười anh tuấn, như đang chờ xem kịch vui.
|
Chương 27
Edit: ốc sên ^^
Tiết trời lạnh dần, mùa đông sắp tràn về.
Trong phòng bếp, phát ra tiếng bát đĩa rơi xuống sàn nhà, ‘Ba… Ba…’, người giúp việc nghe thấy vội vàng quay lại.
“Tiểu thư, để tôi, cẩn thận làm mình bị thương.” Người giúp việc lo lắng nói.
“Không sao, tôi cúng muỗn làm đồ ăn cho ông nội ăn, chính tay mình làm mới có thành ý.”Cô mỉm cười nói, bột mì vương vãi khắp nơi, trên mặt của cô cũng có.
“Nếu em cứ như thế này, có phải muốn đốt cháy phòng bếp hay không?” Tiếng nam giới từ phía sau truyền tới, Lẫm Lạc tự vào cửa bếp đã lâu, nhìn thấy tất cả xảy ra. Vẻ mặt Tiểu Mễ rất chăm chú, cũng không phát hiện ra hắn, mà hắn cũng có chút tham lam ngắm nhìn cô, không lỡ lên tiếng quấy rầy.
“Thiếu gia” Người giúp việc kêu lên.
“Cô đi ra ngoài đi.”Lẫm Lạc khẽ xua tay.
“Vâng, thiếu gia.” Người giúp việc cúi đầu lui ra ngoài.
“Anh… Anh đứng đó từ lức nào?” Tiểu Mễ thật muốn độn thổ, hắn luôn như ma quỷ xuất hiện vậy, mỗi lần cô đều bị hắn bắt gặp đang làm trò hề, cô thật không cam tâm a.
“Em nói xem?” Khóe miệng khẽ giương lên.
Hắn bước chậm rãi tới gần cô, Tiểu Mễ theo bản năng lui lại mấy bước, tời khi đụng phải bàn ăn. Hai tay Lẫm Lạc đặt trên bàn giữ cô ở giữa, không gian bỗng tràn ngập không khí thân mật.
“Anh… Anh… Anh muốn làm gì?” Tiểu Mễ thấy gương mặt tuấn tú của hắn ngày càng tới gần, vội vàng hỏi, trong lòng có chút nóng, gương mặt theo đó cũng nóng theo, hai má đỏ dần.
Hắn im lặng nhìn cô, khóe miệng tà mị nhếch lên, vẻ mặt nặng trĩu, dường như muốn trừng phạt cô.
Trong khoảng thời gian này, cô cố ý tránh né hắn, cố ý giữ khoảng cách với hắn, cái khiến hắn không thể chịu đựng nhất chính là, cô lại thân thiết với Tạ Khải như vậy. Đối với hắn chỉ sợ tránh không kịp, đối xử với hắn giống như thú dữ vậy.
Cô cảm thấy có chút sợ hãi, nhắm chặt mắt, giống như đà điểu chôn đầu dưới lòng đất, người khác sẽ không nhìn thấy.
Thấy phản ứng của cô, hắn vừa buồn cười vừa tức giận, cô thế nhưng lại sợ hãi sự tiếp cận của hắn. Quên đi, xem cô đáng yêu như vậy, căn bản không thể phạt cô. Lẫm Lạc mềm lòng, mặc kệ cô nghĩ như thế nào, làm như thế nào, đều tùy tâm cô đi vậy. Hắn đưa tay lau nhẹ nhè các vết dơ trên mặt, nói: “Sao mặt lại toàn bột mì thế này?” Tiếng nói ôn nhu, ánh mắt tươi cười khó mà nhận ra.
Nghe hắn nói, Tiểu Mễ mở to mắt, không thể tin được ác ma trước mắt lại ôn nhu nhu vậy, hắn ôn nhu vỗ về như vậy giống nưh mạnh mẽ mê hoặc cô.
Ngón tay xao nhẹ lên cánh môi hông nhạt, cô cứ như vậy bị cuốn hút. Vẻ mặt mê man, ngây ngốc nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, hắn quả thực xứng đáng là đệ nhất mỹ nam a! (Ốc: chậc, đệ nhất zai đẹp và đệ nhất mê zai a =)))
“Nước miếng chảy ra rồi kia.” Lẫm Lạc hết cách khẽ nói, Vẻ mặt Tiểu Mễ thực sự là khoa trương rồi.
Cô lập tức đa tay sờ miệng, nói:”Không có a, không có chảy nước miếng.” Nói xong cô mới giật mình, chảy nước miếng? Cô bị hắn mê hoặc, thiếu chút nữa nước miếng sẽ chảy ra, thật sự là điên mất rồi. Gương mặt lập tức đỏ bừng lên, thật là muốn độn thổ mà.
Gương mặt cô đỏ bừng không biết nên chui vào đâu, Lẫm Lạc đắc ý cười, nói sang chuyện khác: “Để anh dậy em.”
Vả mặt cô ngỡ ngàng nhìn hắn, “Anh, anh biết làm bánh ngọt?”
“Không phải có sách sao? Nhìn thì sẽ biết làm thôi.” Không biết sao lại xuất hiện một cuốn sách ở trên tay Lẫm Lạc <Sách dạy làm bánh ngọt?, “Em muốn làm loại bánh nào? Anh sẽ dạy em.”
“Cái gì? Chỉ cần nhìn thôi sao, anh cũng đâu phải thiên tài.” Tiểu Mễ nghi ngờ nhìn hắn.
“Anh sẽ làm mẫu cho em xem.” Vẻ mặt Lẫm Lạc nghiêm túc, xắn tay áo lên chuẩn bị trổ tài.
“Tốt, em xem anh làm thành cái gì đây.” Rốt cuộc cũng có cơ hội giễu cợt hắn, hắc hắc, vẻ mặt cô đắc ý, chờ chế giễu hắn.
Ngoài cửa, Tiểu Mạn cười đến thần bí, bà ở ngoài cửa nhìn trộm, còn có một máy quay phim đặt trên tủ bát, quay được hết quá trình làm bánh ngọt ngào của hai người. Ai nha, vự chồng son a, chính là vợ chồng mới cưới a, thật ngọt ngào, khiến người ta hâm mộ chết đi được. Tiểu Mạn nhìn hai đứa trẻ một cách tinh quái, không biết trong lòng bà lại đang có âm mưu đùa giỡn gì.
“Oa~~ thật ngon a.” Ánh mắt Tiểu Mễ sáng lên, cầm lấy bánh ngọt của Lẫm Lạc làm, cắn từng miếng từng miếng. Chỉ cần đọc sách cũng có thể làm ngon như vậy, thật sự là thiên tài, cô nói thầm trong lòng, không có nói ra ngoài, không làm hắn phổng mũi. Vốn định chế giễu, ngược lại xấu hổ muốn chết a.
Hắn kiên nhẫn dạy cô làm bánh ngọt, thoạt nhìn hai người thật tình cảm, tuấn nam mĩ nữ trời đất tạo thành.
|
Chương 28: Đột nhiên có một người lạ xông vào phòng bếp, một cô gái mặc váy ngắn, lộ ra dáng người gợi cảm, mái tóc dài xõa ngang vai, làm da trẵng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn đậm mùi phấn xinh đẹp, thoạt nhìn là một mĩ nhân.
“Lạc ca ca… Lạc ca ca…”Miệng cô gái kia không ngừng gọi tên Lẫm Lạc.
Thấy hắn ở trong phòng bếp, lập tức chạy tới ôm lấy hắn, người xem không nhin được một trận rét run, cái này thực khiến Tiểu Mễ được mở rộng tầm mắt a, đây đúng là tình yêu cuồng nhiệt a.
“Buông ra.” Giọng điệu và ánh mắt của Lẫm Lạc chưa đầy khinh thường.
“Không, em rất nhớ anh a, thời gian trước bị mẹ lôi đi nước ngoài, không được gặp mặt anh thường xuyên, em nhớ sắp chết rồi .” Văn Cơ không nghe theo hắn còn làm nũng, hai tay ôm chặt lấy cổ Lẫm Lạc, mặt dính trên lồng ngực hắn, cảm nhận hương vị Văn Cơ vẫn nhớ nhung.
Tiểu Mễ cảm thấy trong lòng có chút vị chua, lại khong hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù sao cô cũng không thích cô gái kia.
“Cút ngay.” Lẫm Lạc lạnh lùng nói, không chút lưu tình đầy Văn Cơ ra.
Văn Cơ không cẩn thận bị ngã xuống đất (Ốc: “Đáng đời, ha ha..”)
“Cô không sao chứ.” Tiểu Mễ thấy Văn Cơ bị ngã, không đành lòng liền tiến tới đỡ cô.
Lúc này, Văn Cơ mới chú ý trong phòng bếp còn có người thứ ba. Văn Cơ nhíu mày đánh giá cô gái thuần khiết trước mặt. Cô gái xinh xắn này sao lại ở trong nhà Lẫm Lạc, hơn nữa hai người còn cũng ở một chỗ, chẳng lẽ đây là người yêu mới của hắn…
Văn Cơ xem thường đẩy tay cô ra, “Không cần cô quan tâm, tránh sang một bên.” Cô tiểu thư xấu tình này tự dưng lại gào lên với Tiểu Mễ. Văn Cơ ghét cô gái xinh đẹp này ở bên người Lẫm Lạc, Văn Cơ coi Tiểu Mễ như tình địch.
Tiểu Mễ vô tội lùi sang một bên, ý tốt lại bị coi lòng lang dạ thú, quên đi, không can thiệp hai vợ chồng họ cãi nhau,
tròng lòng không hiểu sao lại buồn bực.
Vẻ mặt Lẫm Lạc lạnh băng, nhìn thấy Văn Cơ quát Tiểu Mễ. Ánh mắt như ngòn lửa muốn thiêu chết người, không có chút tình cảm nào, mười ngón tay nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, hơi thở trở nên nguy hiểm.
“Văn Cơ đến khi nào vậy, cũng không đi chào hỏi chúng ta a.” Tiểu Mạn thấy tình huống không ổn vội vàng đi ra giảng hòa. Lần đầu tiên bà thấy Lẫm Lạc tức giận như vậy, không biết có chuyện gì xảy ra. Văn Cơ là nữ cổ đông lớn của công ty a, không thể đắc tội được, bằng không sẽ lại có bão gió a. Bà mở miệng nói: “Tiểu Mễ là con gái nuôi của ta. Còn đây là con gái bạn tốt của cha tên là Văn Cơ.” Bà khách khí giới thiệu hai người cho nhau.
“Xin chào, tôi là Mạt Tiểu Mễ.” Co xòe tay hướng Văn Cơ chào hỏi.
“A! Bác gái khi nào thì nhận nuôi cô gái xinh xắn này a, cháu sao lại không biết chứ. Nếu là con nuôi của hai bác thì cũng là em gái của con, sau này gọi tôi là chị Văn Cơ đi, chúng ta coi nhau như chị em trong nhà.” Trong nháy mắt giọng điệu Văn Cơ thay đổi, ở trước mặt bác gái không thể làm mất hình tượng.
“Được, chị Văn Cơ.” Tiểu Mễ vui vẻ gọi, cô không có xấu tính a, hơn nữa lại có thêm một chị gái xinh đẹp, thật sự quá tốt rồi. Cô rất đơn thuần, không biết trong giọng nói kai Văn Cơ ẩn giấu bao nhiêu đao kiếm.
“Ngoan, Tiểu mễ ngoan, đi thôi, ta vừa kêu người đi làm cơn trưa, mọi người cùng qua ăn trưa đi.” Tiểu Mễ nhanh chóng kết thúc cục diện này.
Văn Cơ đi ở phía sau, trong ánh mắt lóe lên sự chán ghét, thấy bác gái và Lẫm Lạc đối với Tiểu Mễ tốt, cô tức đến hộc máu. Cô đi vắng một thời gian, Lẫm Lạc đã có thêm một cô em gái, hơn nữa lại là em gái không cùng huyết thông. Giác quan thứ sáu nói cho cô biết, cô gái này, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cô, nhất định phải nghĩ biện pháp thu dọn cái gai trong mắt.
|
Chương 29: Buổi chiều, nhà họ Thích trở nên náo nhiệt.
“Lam Ngọc, Tuấn Tường ca.” Tiểu Mễ nhìn thấy hai người họ từ trong xe đi ra, vội vàng chạy tới nghênh đón.
Phía sau lại có một chiếc xe màu trắng tiến tới, xe dừng lại, một người bước xuống xe.
“Thụy ca ca?” Tiểu Mễ không tin nổi, hôm nay là ngày gì vậy? Tất cả mọi người đều tới.
“Ow~ hôm nay là ngày gì vậy, sao mọi người lại cùng đến đây?” Tiểu Mạn cười nói.
“Chỉ là trùng hợp thôi.” Tạ Khải đáp lời.
“Nếu mọi người đều ở đây rồi, sao không cùng nhau đi chơi a?” Tiểu Mạn đưa ra đề nghị cho mọi người.
“Đúng vậy, thật tốt quá, mọi người cùng đi chơi chắc chắn sẽ rất vui vẻ.” Tiểu mễ phấn khích.
“Cháu chỉ muốn hẹn một mình Tiểu Mễ.” Tạ Khải trực tiếp nói.
Mọi người đều im lặng, trên đầu hình như còn có quạ bay qua a, trên trán đầy vạch đen, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt Tạ Khải chỉ nhìn về Tiểu mễ. Ánh mắt Tuấn Tường tối lại, trong lòng tức giận.
“Ha ha, mọi người đừng nghiêm túc như vậy chứ? Mấy khi mọi người đều ở đây, chúng ta cùng nhau đi chơi.” Tiểu Mễ cười cười nói xong, nhưng chóng hóa giải tình huống căng thẳng, để mọi người hiểu lầm sẽ không hay a.
Trong lòng Lẫm Lạc phẫn nộ, cùng đi chơi? Chuyện cười, không có khả năng a, mặt không biểu tình, xoay người đi vào trong nhà.
Văn Cơ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hè một tiếng rồi theo sau hắn đi vào.
Nhìn bóng lưng bọn họ đi vào trong, trong lòng Tiểu Mễ chua xót. Chị Văn Cơ thích Lẫm Lạc tiên sinh, vậy hắn đối với cô ấy là cảm giác gì a?
“Tiểu Mễ, không cần phải xen vào giữa họ, tự chúng ta sẽ đi chơi.” Lam Ngọc cảm thấy cùng núi băng đi chơi thà răng ở nhà còn sướng hơn.
“Uhm, được rồi, Thụy ca ca thấy sao? Có muốn đi chơi cùng chúng tôi không?” Thấy hắn không đáp ứng, Tiểu Mễ hỏi lại một lần nữa.
“Nếu như là đề nghị của Tiểu Mễ, cung kính không bắng tuân lệnh a.” Tạ Khải thầm nghĩ sẽ nghe theo quyết định của cô.
Lúc sau, Tuấn Tường trở Lam Ngọc, Tạ Khải trở Tiểu mễ, hai chiếc xe Mercedes-Benz xuất phát chạy thẳng ra cổng.
“Tiểu Mễ nhà chúng ta nhân duyên thật tốt a, ai, có người phải mất hứng rồi.” Tiểu Mạn nhìn hai chiếc xe đi khuất, lầm bầm lầu bầu nói.
Trong phòng khách có một chiếc ti vi LCD khổng lồ, Lẫm Lạc ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ti vi, ti vi không có bật, nhưng vẻ mặt hắn cực kì không vui, cả người toát ra khí lạnh như núi băng. Nhìn qua, cũng không ai muốn tự đi tìm cái chết, trừ khi có người không sợ chết a.
“Tiểu Mễ, em ấy thật có duyên nha. Bọn họ tình cảm nhất định tốt lắm.” Văn Cơ ngồi bên cạnh hắn, quạt gió đốt lửa.
Vẻ mặt hắn vẫn lạnh như băng, hoàn toàn không để ý đến cô.
Thấy hắn không nói gì, thân thể lại xê dịch tới gần hắn, đầu dần dần ngả xuống bả vai hắn.
“Cách xa ta một chút.” Ngữ khí không có một chút tình cảm.
Đầu Văn Cơ còn chưa kịp chạm đến vai hắ, nghe thấy lời nói lạnh lùng kia, ngẩng đầu ủy khuất nhìn hắn, “Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc em làm sai cái gì? Anh thà rằng động chạm cô gái khác, cũng không thèm liếc mắt nhìn em một cái. Rốt cuộc anh muốn em phải như thế nào, em mới chập nhận em.” Nước mắt Văn Cơ chảy xuống, cô thực sự không cam lòng, rốt cuộc cô có chỗ nào không tốt, vì sao lại đối xử với cô như vậy.
“…”Lẫm Lạc im lặng không nói.
“Vì sao phải đối với em như vậy?” Cô nức nở, không cam lòng hỏi lại.
“Không phải đã nói cho cô, không cần giành tình cảm cho ta sao?” Từ nhỏ hắn đã nói với cô, đã biết rõ còn cố tình mắc phải.
“Chuyện tình cảm, sao có thể nói không yêu thì sẽ không yêu, em làm không được, làm không được …Ô ô…” Nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu rơi.
Nhìn cô khóc lớn như vậy, còn định khóc tới khi nào. Lẫm Lạc đưa tay xoa huyệt thái dương, “Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đưa cô về, tôi còn phải đến công ty.” Giọng điệu có chút dịu đi.
Văn Cơ nhìn gương mặt không biểu của hắn, đã không còn lạnh lùng như vừa nãy, Đưa tay lau nước mắt, “Anh nếu như có thể luôn đối với em như vậy thì thật tốt.”
” Không khó, chỉ cần cô không quấn quít lấy tôi, không can thiệp vào chuyện riêng của tôi thì tốt rồi.” Lẫm Lạc thắng thắn nói, cũng bời vì mấy năm qua lạnh lùng với cô, cũng có chút áy náy.
“Lời đã nói, sẽ không đổi ý.” Văn Cơ nín khóc mỉm cười.
“Được, đi thôi.”
Thực ra, Văn Cơ là cô thiên kim tiểu thư xấu tính không quan tâm người khác, nhưng lại là một mĩ nhân làm tổn thương người khác, Lẫm Lạc cũng sẽ không lãnh đạm với cô như vậy. Lẫm Lạc xem Văn Cơ giống như con bọ cạp, trừ bỏ Lẫm Lạc, cô đối ai cũng khinh thường, hống hách, đặc biệt là những cô gái xung quanh Lẫm Lạc. Bởi vì ghen tị, thủ đoạn gì cô ta cũng dám dùng. Ỷ vào thế lực của ca nên cô ta muốn làm gì thì làm, đã từng có lần đem gương mặt của một cô gái đối đầu với cô ta ra hủy hoại, chuyện này lên tận tòa án, cha cô ta mời mấy luật sư tới đàm phán, kết quả mọi chuyện như không có.
Càng về sau, Lẫm Lạc càng chán ghét Văn Cơ, hắn không có một chút tình cảm nào với cô ta cả. Tuy rằng thời gian đã qua lâu rồi, nhưng hắn vẫn không thể cho phép mình có một cô gái lòng dạ độc ác quấn lấy mình được.
|
Chương 30: Mua bốn vé xem phim VIP, lại là vé tình nhân, chi giành cho hai người xem.
“Lam Ngọc cùng Tuấn Tường hai người xem phòng này đi.” TIểu Mễ đưa hai vé xem phim cho bọn họ, cố ý gán ghép hai người họ.
“Cùng nhau xem không được sao? Tại sao lại mua vé giành cho hai người chứ?” Tuấn Tường không vui.
“Ai nha, có cái gì đâu a, cũng đã mau rồi, đi xem thôi.” Tiểu Mễ nói, chỉ sợ Tuấn Tường lại muốn đổi vé, “Đúng rồi, còn chưa mua đồ ăn a, hai người vào trước đi, chút nữa tớ sẽ theo sau.” Tiểu Mễ kéo Tạ Khải chạy.
“Em làm mối cho bọn họ cũng quá rõ ràng rồi a.” Tạ Khải bất đắc dĩ nói.
“Vậy sao? Em cảm thấy mọi chuyện tốt mà.” Tiểu Mễ thấy mình thật thông minh.
Kéo hắn đến quầy bán hàng trước phòng chiếu, nhìn người phục vụ nói: “Chị à, cho em hai phần bỏng, không, bốn phần, còn có khoai tây chiên nữa.”
“Ăn nhiều như vậy sao?” Tạ Khải hỏi.
“Tất nhiên rồi, chúng ta với họ chia đôi, cùng nhau hưởng thụ a.” Tiểu Mễ cười cười nói.
“Được, không cần đồ uống sao?” Cô gái bán hàng khách khí hỏi.
“Có chứ, cola, trà sữa, còn có nước trái cây, đúng rồi, em còn muốn lấy hạt dẻ nữa.” Vội vàng trả lời, vẻ mặt tươi vui nhìn cô bán hàng nói.
Tạ Khải đứng bên cạnh không thể tưởng tượng được, “Em là quỷ chết đói đầu thai sao?”
“Hắc hắc ~ em có thể ăn hết mà, anh mau trả tiền đi.” Tiểu Mễ ôm lấy một đống đồ ăn, thúc hắn trả tiền, ôm đống đồ ăn hứng phần bước về phía trước.
Thanh toán tiền, Tạ Khải nở nụ cười sủng nịnh, đuổi theo.
Trong rạp chiếu phim, Tiểu Mễ vừa xem phim, tay cũng không để yên, nhiệt tình bốc bỏng ngô nhét vào miệng.
Tạ Khải không chuyên chú xem phim, thình thoảng lại nhìn Tiểu Mễ. Thấy tay cô không ngừng bốc bỏng, buồn cười lắc đầu. Cô giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không biết có nguy hiểm đang ở gần mình. Cô không biết ngồi bên cạnh cô là một người nguy hiểm như thế nào, người đã thương tổn bao nhiêu cô gái, là một cao thủ tình trường khiến bao người lệ rơi, tan nát cõi lòng.
Tiểu Mễ quay đầu nhìn hắn, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Tạ Khải, “Hắc hắc …” Gương mặt tình khiết tươi cười, mắt to trong suốt híp lại cong cong như vàng trăng, cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hàm răng trắng tinh. Mặc dù có chút ngộc nghếch, nhưng thật sự rất đáng yêu, Tạ Khải hơi thất thần, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn.
“Cậu thích Tiểu Mễ đúng không?” Lam Ngọc buồn chán tìm đề tài nói chuyện.
“Đúng vậy, nhưng cô ấy lại không thích tớ, bằng không sẽ không gán ghép chúng ta lại với nhau.” Tuấn Tường buồn bực nói.
“Nói cũng phải a, từ trước đến nay Tiểu Mễ chỉ thích thiên sứ ca ca, từ nhỏ đã như vậy rồi. Mà Tạ Khải lại chính là thiên sứ ca ca của cô, bây giờ cũng không còn ai có thẻ chia rẽ họ a.”
“Ai____” Tuấn Tường cảm thấy thật bất đắc dĩ, hắn thở dài, dường như có thể xóa chút đau đớn trong tâm hắn.
“Ai nha, cậu vẫn là nên buông tha sớm đi, bằng không sẽ bị tổn thương, đến cuối cùng lại là công dã tràng.” Lam Ngọc lại tiếp tục xát muối vào vết thương của hắn, cô thật tốt a.
“Cậu đây là đang an ủi tớ sao? Thật sự độc nhất là lòng dạ đàn bà mà.”
“Cậu nói cái gì, độc nhất là lòng dạ đàn bà? Tớ thấy cậu là muốn chết sớm đúng không?”
“Quả nhiên là ác độc, như vậy đã lập tức nguyền rủa tớ chết rồi.”
“Cậu… Đúng, chính là muốn nguyển rủa chết cậu… Thế nào?” Lam Ngọc chèo lên ghế ngồi, vẻ mắt hung ác nhìn hắn, thật sự là không có cách nào để nói chuyện a, lần nào gặp mặt cũng đều cãi nhau với hắn.
“A! Thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu sao?” Tuấn Tường không chịu yếu thế, đưa ánh mắt nghênh đón ánh mắt của cô.
Ánh mắt hai người tóe lửa điện nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai, trừng mắt thật lớn nhìn đối phương.
Chợt, Lam Ngọc không cẩn thận đạp đến khe hở của ghế, ngã nhào vào lòng Tuấn Tường, thật khéo, miệng cũng chạm vào miệng của hắn, hai người ngỡ ngàng bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này, vừa vặn bị Tiểu mễ và Tạ Khải phát hiện, kinh ngạc nhìn bọn họ. Phát triển cũng thật nhanh a, loáng cái đã trình diễn nụ hôn của đôi tình nhân rồi.
Lam Ngọc vội vàng đứng lên, giải thích nói: “Không phải như hai người nhìn thấy đâu, là ngoài ý muốn thôi.”
“Đúng vậy, không phải như hai người nghĩ đâu, là do ngoài ý muốn thôi.” Tuấn Tường cũng lên tiếng giải thích.
Hai người vội vàng đưa tay lau miệng của mình.
Nhìn thấy màn kịch hay, Tiểu Mễ và Tạ Khải cười a a, căn bản là không thèm để ý đến lời giải thích của hai người.
“Tôi thấy hai người thật là đẹp đôi.” Tạ Khải đùa nói.
“Nói bừa.”
“Nói bừa.”
Hai người đồng thanh nói một lời.
“Còn nói không sao, ngay cả nói chuyện cũng giống nhau.” Tiểu Mễ trêu chọc nói.
“Ai cùng hắn nói cùng một câu chứ.” Lam Ngọc khinh thương nói.
“Ý tớ cũng là thế đấy.” Tuấn Tường đáp.
‘”Xem ra hai người không ầm ĩ thì sẽ không chịu bỏ qua a.” Tạ Khải nói.
“Ai cần anh lo.”
“Ai cần anh lo.”
Hai người lại nói những lời giống nhau.
Lam Ngọc: “Tôi nói anh sao lại nói giống tôi vậy a?”
Tuấn Tường: “Còn dám nói tôi, rõ ràng cô nói giống tôi a.”
Lam Ngọc: “Mặt anh thật dày a.”
“Mặc kệ cô.” Tuần Tường nói xong, không muốn cứ cãi nhau như vậy, liền đứng dậy bước thẳng ra ngoài.
“Thẩm Tuấn Tường, đứng lại cho tôi.” Lam Ngọc đuổi theo.
Mọi người trong rạp như xem cuộc vui, đều hào hứng cười cười.
|