Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì
|
|
Ngón tay nó khẽ cử động, trong lòng bàn tay của mẹ. -Tư Nguyệt, con tỉnh rồi! (Bà mắt còn chưa khô, mừng rỡ) -Tiểu Nguyệt ! Theo sau là ba, anh 2,anh 3, hắn và Tiêu Đằng từ ngoài chạy vào. Mừng rỡ không kém. Đôi mắt nó khó nhọc, tiếp nhận ánh sáng và nhìn mọi người. -BÁC SĨ, GỌI BÁC SĨ! (hắn mừng phát cuồng, chỉ thiếu điều rớt nước mắt thôi, hắn nói lớn) -...
Nữa tiếng sau, bác sĩ coi tình hình và xem xét cho nó, nó đã Bình phục đáng kể rồi. -Tiêu Đằng, Tô Lập ! (việc đầu tiên là nó nhìn mọi người một lượt, và câu mở miệng đầu tiên là tình hình em trai nó) -em yên tâm, Tô Lập được sếp với bạn làm chăm sóc giúp em rồi!(TĐ cười hiền nhìn nó) -em cảm ơn mọi người nhiều lắm! -... Nhìn nó thương em trai, ai cũng thầm ngưỡng mộ mà thêm phần cảm kích, thương nó. -may vết thương cách tim, ơn trời đã thương con! (ba nó nắm bên tay nó) -hihi... Dạ, cảm ơn ba mẹ đã tới thăm con! (nó cười yếu ớt) -con nói gì vậy chứ, là ba mẹ phải xin lỗi con, có đến ngàn lần cũng không bù đắp được cho con. (mẹ nó nhìn hiền hậu lắm) -ba mẹ đừng nói thế, con thấy khó sử lắm! (cố nói giọng nũng nịu như hồi nào) -tất cả là do Bảo An! Ba sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nữa đâu(với ba, chỉ có nó là bảo bối duy nhất thôi) -chuyện để nói sau ba à, ba mẹ đừng để tâm tới cô ta quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe!(nó nhắn) -được rồi, ba mẹ biết mà. -À còn anh và... Cậu nữa! (nó nhìn TĐ rồi ngập ngừng nhìn qua khuôn mặt tiều tụy thấy rõ của Hắn, sao hắn lại ở đây chứ) -cảm ơn 2 người nhiều lắm, mấy ngày qua em bất tỉnh, các anh đã bên em không kể ngày đêm. Em cảm ơn nhiều lắm. -...v... V... Mọi người đến, trời tối mới ngập ngừng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại nó và hắn. -Triệu Vĩ, xin lỗi cậu! (nó nhỏ nhẹ nói với hắn đang thu dọn trong phòng) -xin lỗi vì chuyện gì chứ!(cậu vẫn đẹp trai như thế, ngước lên nhìn nó) -vì tất cả, đã đi mà không nói lời nào với cậu, không giữ liên lạc với cậu... Và giờ lại còn làm phiền đến cậu!(nó khó nhọc ngồi dậy) hắn vội chạy lại giúp nó. -gì vậy chứ, cái con nhỏ đầu đất này, ngày nào còn bà chằng các kiểu, giờ cũng biết nói những lời này sao! (hắn ngồi xuống kế bên giường nó) ... Cốc... Nó cốc đầu hắn -uida! -thì tui có lỗi, xin lỗi rồi, cậu đừng có mà chọc, tui đánh cho lại khóc! (nó như bị chọc quê) -hihi... Thế á, lúc cô khỏi bệnh có đánh tôi nổi chưa, huống hồ bây giờ.(hắn lại chứng nào tật nấy, chóc khoáy nó) -Cậu... Ui da! (nó liếc xéo rồi dương tay đấm hắm mà, quên béng chỗ đau, cử động hơi quá) -này, cẩn thận chút chứ! (hắn lo lắng đỡ lấy tay nó) -hic tui thề, sẽ không bao giờ thèm gặp cậu nữa! Ơ Ưm.. (nó hờn thì bỗng bị hắn lấy tay chặn miệng ) -tôi cấm cô nói thế với tôi, rõ chưa!(hắn chau mày, đôi mắt đe doạ nó) -hơ... Tui sợ cậu à! Cả đời này tôi thề tôi... Ưmm... (nó ương bướng, hích mũi, trêu ngươi hắn , nó nói lại thì.... Chưa kịp nói hết ,đôi môi xinh xắn của nó đã bị chặn bởi đôi môi nồng ấm của nó)
Mắt nó trợn tròn, cảm giác gì đây chứ, toàn thân nó như đóng băng bất động , tim thì đập loạn, hắn đã ác độc cướp mất nụ hôn đầu của no, mà bây giờ còn dám làm lại lần nữa sao... 30 giây... 1 phút...2 phút... 4 phút... Rồi 5 phút. Nó mới hoàn hồn, đẩy hắn ra, nhưng vì còn đau nên lực cũng không đáng kể. -Triệu Vĩ ! (nó chỉ còn cách, gọi nhỏ tên trên bờ môi kiêu ngạo của hắn tưởng chừng sẽ không dừng lại ) thì hiệu nghiệm thật, hắn buông nó ra, đôi mắt hút hồn xoáy sâu vào mắt nó. -có biết, tôi chờ cô lâu như thế nào rồi không! Từ giờ, đừng bao giờ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi nữa. Tôi xin cô đấy!(Hắn nói nghiêm túc đến ngạt thở, lúc đầu nói như ra lệnh, nhưng về sau thì lại như van xin) -ơ... Tui... (mặt nó chín luôn rồi, còn nói được gì chứ) đầu thì ong ong cả lên. Vì hành động của hắn, rồi lại còn nói ra mấy cái lời ấy chứ."mày bị sao thế này, chỉ là một lời nói Bình thường thôi mà, sao tâm can lại mềm nhũn thế này chứ!" -Ngốc ạ! Sao đơ luôn rồi thế. (hắn cười hiền, cốc đầu nó, rồi quay lại dọn dẹp nốt căn phòng) -ngốc! (nhờ phát kí đầu của hắn mà lôi được nó về thực tại) ... Bốp.... -ngốc à! Cậu vừa làm gì tôi thế hả? Cậu nói ai là ngốc, kí đầu ai đấy hả? (tính bà chằn trong nó, giờ mới trỗi dậy, ném bốp quyển sách trên bàn vào lưng hắn) -hờ... Hôn!(mặt hắn phút trước còn ấm áp nhẹ nhàng, mà phút sau đã quay ngoắt 360 độ, đểu đểu nhìn nó) -cậu... (sao nó lại á khẩu với cái con người mặt dày này cơ chứ) -coi như cậu gan to đi... Đợi đến lúc tôi bình phúc, lúc ấy tôi sẽ trốn cậu, di cư đến nơi thật xa, xem cậu tìm tôi kiểu gì!(nó ngang nhiên dám đụng vào nỗi sợ hãi của hắn) -cô nói gì, trốn, di cư! Hi... Cô đừng tưởng cô bị đau là tôi sẽ không dám làm gì cô! (mắt hắn ánh lên tia tức giận, như một con báo đang tiến gần chỉ trực nuốt chửng con môi trước mặt) -A... Được rồi, tui xin lỗi, xin lỗi! Sẽ không trốn, không di cư, ở bên cậu chỉ ở bên cậu, lúc nào cậu hú tôi sẽ xuất hiện ngay trước mặt ! Được được rồi chứ. (nó vội vã, biết hậu quả của câu nói có thể giết chết nó lúc nào không hay, chống hai lên bộ ngực rắn chắc của hắn đang ép sát mình mà nói liền tù tì) -được, coi như cô biết điều.(hắn nở nụ cười lãng tử, hài lòng vì câu trả lời của nó) -cậu giỏi lắm !(hẳn ánh mắt nó mà là con dao thì chắc hắn đã bị chia năm xẻ bảy rồi) -hừm! (hắn chỉ hừm lạnh) Mà nào có biết, tất cả đã nghe và chui vào mắt Tiêu đằng, đang sững sờ tiêu hóa tất cả. Khễ đóng lại cửa, anh đi ra ngoài.
-à, Triệu Vĩ, cậu cầm dùm tôi điện thoại với!(sau một hồi lấy lại bình thản ,nó mới sực nhớ ra, còn cái tên vô danh rất ư là thân thiết qua tin nhắn kia, chắc cả tuần nay sốt ruột lắm rồi, hẳn là nhắn cho nó nhiều tin lắm rồi) Ném cho nó điện thoại, mở lên, thì thật là sửng sốt cho nó, gì chứ, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ số đó . Hì gì chứ, bảo là quan tâm các kiểu chứ, đến cả tuần cũng không một lời hỏi thăm, hờ. Nhếch mép nó cười nhạt. Lướt lướt lại mấy tin nhắn lúc trước khi bị tai nạn, hắn vẫn vui vẻ với nó lắm. Mà giờ im re. -Sao hả! (như nhận ra bất thường, hắn hỏi) -à, không không có gì! (nó giựt bắn mình) phải rồi, tại sao lại chờ đợi tin của hắn chứ, một tên lạ mặt, chả phải lúc trước, chỉ vì giọng nói ấm áp của hắn rất giống với con người đáng gét kia , nó mới thoải mái nói chuyện làm quen sao, còn giờ tên đáng ghét này đang ở trước mặt rồi, thì quan tâm làm gì nữa chứ. Nó chép miệng suy nghĩ, nhìn theo bóng lưng của hắn đang bưng đồ của khâu dọn dẹp cuối cùng, đem ra ngoài.
Một lúc sau quay lại, thì hắn đã thấy nó ngủ ngon lành. Khẽ kéo lại chăn cho nó. Chiếc điện thoại còn nắm trong tay, cầm cất đi cho nó thì vô tình hắn làm sáng màn hình, và hiển thị trên đấy là những dòng tin nhắn của số được lưu là vô danh. Hắn nở nụ cười vui vẻ, hiểu ra vấn đề vì sao lúc nãy nó lại cau mày khó chịu thế.
|
Cả tuần nay rồi, bênh tình nó đã thuyên giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa được xuất viện ! -Tô Lập, em đi học ở trường mới có ngoan không ? Trên trường có ai bắt nạt em không? (nó đang ngồi trên giường bệnh hỏi Tô Lập đang ngồi cạnh nó) Trong phòng có, đầy đủ ba mẹ và hai anh của nó, cả Triều Vĩ và sếp nữa! bạn bè, còn vướng việc học nên giờ không có ở đây. -dạ, vui lắm chị ạ không ai bắt nạt em cả!(Tô Lập đang mân mê bàn tay trắng ngần của nó) -... Mọi người còn lại ngồi quanh bộ bàn ghế trong phòng, hỏi chuyện Sếp. -À Thiên Dực , con đang làm nghề gì vậy? (ba nó hỏi) -dạ con làm bên tập đoàn Kim thị! (anh rất từ tốn, rót nước cho ba mẹ nó) -tập đoàn Kim Thị rất có tiếng trong giới kinh doanh đấy! Con làm bên mặt nào vậy? (mẹ nó hiền từ) -dạ con làm giám đốc! (anh gãi gãi đầu) -con mới trẻ tuổi như vậy mà đã điều khiển cả một hệ thống sao! Vậy sao con lại quen Tư Nguyệt chứ?(ba vẻ mặt hài lòng) -à là Tư Nguyệt làm thêm bên quán Cafe của con, nên con có quen e ấy! (anh cười rồi nhìn nó đang nói chuyện với Triều Vĩ gần đó) -ra vậy! Con có bắt nó làm cực khổ quá không đấy! (ba ) -hihi. Dạ không đâu ạ! -con được đấy! Cô thấy con hợp với tính Tư Nguyệt lắm, nó bướng và lì lợm lắm, cần một người như con để khắc chế tính tình của nó! (Mẹ nó có vẻ hài lòng với anh lắm) -hihi dạ con cũng mong được như vậy lắm!(anh cười hạnh phúc như mong đó sẽ thành sự thật)
Làm Tư Nguyệt và hắn phải dừng mọi hoạt động để nhìn mẹ, mặt hắn bí sị trông không hài lòng. -mẹ, mẹ nói thế làm anh ý không thoải mái kìa! (nó nũng) -đâu có, mẹ thấy Dũng rất hứng thú với đề cập của mẹ đấy chứ! (mẹ phản bác) -Cô Lan!(hắn không thích tình cảnh bây giờ chút nào)
-không được, tôi là tôi nhắm Tư Nguyệt làm dâu họ Vương Thị chúng tôi rồi! (Ba mẹ hắn,vừa tới, nói giọng chắc chắn lắm ) -ba mẹ! (hắn mừng thấy rõ) -hihi con chào hai bác ạ!(nó với sếp lễ phép)
-không, là chúng tôi chấm con bé rồi! (lại là thêm ba mẹ sếp, cũng vừa đến khẳng định) anh 2 anh 3 thì chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn nhau nhún vai. Không ngờ em gái mình lại được mọi người đặt gạch từ sớm thế này. -ơ ba mẹ( sếp đứng dậy nhừng chỗ cho ba mẹ) -hai bắc cũng đến thăm cháu sao? (giọng nó vui vui nũng nịu , vì bình thường nó cũng được ba mẹ sếp quý lắm nên cũng thường xuyên tới chơi) -aigu chào...(ba nó chưa nói xong, thì lại nghe tiếng cửa phòng được mở lần nữa) -chào mọi người! (là mẹ Tiêu Đằng và Tiêu Đằng) -tôi thấy con bé là hợp với gia đình tôi nhất! Nên tôi nghĩ mọi người hãy để nó về làm dâu nhà tôi là hợp lý nhất !(mẹ TĐ đi về phía nó cười thật tươi) -mẹ, sao mẹ lại nói thế! (Tiêu đằng cười cười) -kệ mẹ,mẹ chỉ thích Tư Nguyệt làm con dâu mẹ thôi! Chắc gia đình cô Lan cũng đồng ý chứ! (mẹ TĐ cười thân thiện) Lại bên ghế ngồi xuống, mặc kệ sắc mặt không được thoải mái lắm của các phụ huynh còn lại) -ơ à... Hihi(mẹ nó chỉ biết cười gượng gạo, trả lời sao được chứ) -ơ... (lũ trẻ ở đấy mặt méo xệch, ú ớ trước tình thế gì đây chứ, đặc biệt là nó) tại sao các phụ huynh lại trùng hợp thế này cơ chứ. 3 chàng trai đẹp hơn hoa đứng đấy mà như nam châm, ba mẹ thỏa thích dùng để thu hút lôi kéo nó! -Tiểu Nguyệt! Con chọn ai? (lại được 3 bà mẹ niềm nở đồng thanh) -ơ con... Con... (nó khó sử, quay lên nhìn ba chàng kia) -MẸ! (3 chàng trai lên tiếng, sao lại làm khó nó như thế chứ, nhưng thật ra, ai cũng thầm mong người được chọn sẽ là họ) -hihi thôi được rồi, mọi người đừng làm tụi nhỏ gượng gạo thế kia chứ! (ba nó gỡ rối) -hihi phải đấy! Rồi hôm nay mọi người thật là trùng hợp, đã bớt chút thời gian đến thăm Tiểu Nguyệt.(mẹ nó chuyển chủ đề)
..... Phù...... Tụi nó thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau lắc đầu cười trừ cho mấy phụ huynh. Một lúc sau, sao mà không khí vẫn khó chịu thế này nhỉ.anh 2 anh 3 có việc nên về rồi. -ba mẹ với các bác, đến giờ Tư Nguyệt đi dạo rồi! Con xin phép mọi người đưa Tư Nguyệt đi! (Triều Vĩ lễ phép đứng dậy nói) -ừ, đúng rồi con đưa nó đi đi! -dạ!
Rìu nó xuống giường, ngồi lên xe lăn, hắn đưa nó thoát khỏi bầu không khí khó chịu này! -dạ, thế con cũng xin phép đi với em ấy nha! (TĐ đi theo) -con cũng xin phép! (theo sau là sếp) -...
Hoa viên của bệnh viện hôm nay lại dễ chịu đến lạ. -hem... Cậu là cứu tinh của đời tôi mà! (nó hít hà không khí như kiểu nghìn năm rồi không được thở vậy) -hihi chứ để cô như thế thêm giây phút nào nữa, chắc cô chết vì ngạt thở luôn mất! (hắn và nó dừng chân bên mặt hồ bình lặng) -không ngờ, mọi người lại yêu thương tôi nhiều như vậy đấy! (vẻ mặt đồng tình nó nói) -tôi cũng không hiểu tại sao đấy,vừa xấu lại vừa lì lợm nữa, tại sao mấy phụ huynh lại giành giật cô ghê thế ! (hắn chọc) -hihi phải đấy, họ yêu thương tôi, chứ con trai họ có quý mến tha thiết gì tôi đâu mà biểu chọn ai? Rồi biểu tôi về làm dâu các thứ nữa chứ? (nó cười vui vẻ nói) -có đâu, Thiên Dực và Tiêu Đằng , tôi thấy hai người họ tình ý với cô lắm đấy! (hắn nói ngữ điệu không mặn mà) -hihi thì họ đều thương cảm cho tôi thôi! -ê này Tư Nguyệt, lúc mẹ Tiêu Đằng hỏi như thế, nếu cô bắt buộc phải chọn cô sẽ chọn ai? (hắn vẫn còn tò mò câu trả lời của nó) -à câu hỏi ấy á! Khó sử nhỉ, anh Thiên Dực thì lãnh đạm , ôn nhu , tình cảm, Tiêu Đằng thì ấm áp thấu tình đạt lý , còn cậu... (nó khựng lại giây lát khuôn mặt đăm chiêu, nhưng nhanh thôi không để cậu thấy, mà cười ý chọc hắn vẻ mặt đang hết sức chờ đợi) -ít nói, lạnh đạm, ấm áp,... ! Hihi mà thôi bỏ đi , cô Chi chỉ hỏi vui thế thôi. Chứ tôi làm gì có quyền có giá được ngồi đây mà chọn lựa chứ, hoàn cảnh và tương lai của tôi đâu cho phép mình với cao tới các cậu chứ! (nó cười trừ phóng tầm nhìn xa xăm) -Tiểu Nguyệt! (bỗng nhiên hắn đứng trước mặt nó vẻ mặt nghiêm túc) -hả? (nó tò mò) -nếu như tôi nói tôi.... -Tư Nguyệt ở đây rồi! (sếp với TĐ vừa chạy tới cắt ngang câu nói của hắn) -hihi vâng! (nó nhìn 2 người) -rồi cậu nói tiếp đi?(rồi nó quay lại phía hắn) Hắn nhìn hai người kia bằng ánh mắt không thiện cảm -thôi không có gì!
|
PHẦN 2: sau 1 tháng, nó đã bình phục rất nhiều, gia đình bố mẹ nó đang tạm giữ được bình ổn của công ty rồi,nên chuyện đính hôn của triệu vỹ với bảo an đã được tạm hoãn, còn bảo an được bố mẹ dùng biện pháp mạnh giam lỏng giám sát nhỏ rất sát sao, kg để cho nhỏ k còn cơ hội mà quậy phá nữa, về chuyện bí mật động trời của nhỏ, bố mẹ vẫn chưa biết vì nó chưa tìm được thời gian thích hợp để nói, nó tự nhủ chắc chắn sẽ lên kế hoạch và bắt bảo an phải chả giá cho mọi việc. Còn cậu Triệu Vỹ, thường xuyên ở bên cạnh nó, Tiêu Đằng và Thiên Dực cũng thường xuyên lui tới. Ba chàng có vẻ rất quyết tâm lấy lòng nó, làm nó rất khỏ sử khi chạm mặt.
NHÀ NÓ hôm nay nó được suất viện rồi, bố mẹ và anh 2 anh 3 đang phải căng mình, đi lại ra nước ngoài Liên tục vì vấn đề của công ty nó chỉ biết gia đình bận bịu, chứ k hề biết công ty đang gặp nhìu khó khắn, vì kg ai nó biết cả. Nên hôm nay chỉ có Triệu Vỹ hộ tống nó về, Chiminh thì đang bận ở nước ngoài lo bà nội minhminh cũng đang ốm nặng. ... Cạch... Cậu nhanh nhẹn ra mở cửa xe cho nó, nhẹ nhàng rìu nó xuống xe
-nào, từ từ thôi! (cậu nhẹ nhàng cẩn thận đỡ nó) -haizza, tôi tự làm được mà, cậu đừng làm quá lên thế chứ! Tôi khỏi thật rồi. (nó thở dài nhìn cậu cứ kè kè mình) -kệ tôi! (triệu vĩ mặt vui vẻ, kg có ý tức bực gì) -ê, Triệu Vỹ, hết hôm nay cậu về trường và về nhà cậu lo công việc của cậu đi! Tôi khỏe rồi! (nó mặc hắn đỡ mình từ tốn nói) -khỏe 1 cái là ruồng bỏ tôi thế à! (cậu mặt mày bí xị) -ấy, kg phải, mà là tôi đang lo cho cậu mà. Thời gian qua cậu vì tôi mà chắc lỡ nhiều công chuyện lắm rồi. -cái cần thì kg lo, toàn lo cái tào lao. Làm tôi buồn đấy! Haizz(cậu thở dài, tỏ ver buồn rầu) -...
Vào trong nhà, cái không khí ấm cúm bấy lâu nay nó kg được hít hà, thắp nén nhang cho mẹ xong nó mỉm cười nhìn quanh ngôi nhà rồi tự mình đi 1 vòng cho bớt nhớ nhung, còn cậu thì cũng giúp nó sắp xếp đồ đạc và vào bếp làm bữa tối cho nó, nhà kg có ai, cô giúp việc thì nó đã cho cô nghỉ phép còn Tô Lập thì đang được nghỉ hè và được anh 3 nó gửi qua Mỹ nghỉ dưỡng và học tập. Triệu Vĩ, ngỗi vào bàn ăn chống cằm ngắm nhìn nó đang chăm chú quan sát ngôi nhà của mình mà tự vẽ lên 1 nụ cười hạnh phúc, tự nhiên trong hắn lại có một cảm giác ấm áp và muốn bảo bọc con nhỏ bé bỏng kia thật mãnh liệt. 1 bàn thức ăn rất bắt mắt và thơm phức, bày ra trước mặt nó
-triệu vỹ ơi, ngon quá à, kg ngờ cậu nấu ăn lại ngon đến thế! (nó vừa cắn miếng thịt viên cậu làm mà bày ra khuôn mặt thỏa mãn) kg ngờ công tử con nhà giàu như cậu lại biết nấu ăn, mà còn nấu ngon lắm nữa -giờ mới biết là hơi muộn đấy, ăn nhiều vào cho mau khỏe! (cậu gắp thức ăn cho nó vui vẻ nói) -ước gì ngày nào tôi cũng được ăn nhiêuf món ngon như thế này! (từ khi nó ra khỏi nhà bố mẹ những bữa ăn thịnh soạn vì công việc và kiếm tiền và tích kiệm với nó trở nên rất sa sỉ, mà làm nó bất giác nói mà kg để ý) -cậu kg phải ước, điều đó là tất nhiên rồi ! (khuôn mặt rất đẹp trai, cậu nói giọng chắc nịch) -hả? Là sao! (làm nó ngơ ngác khó hiểu) -hihi! (cậu chỉ trả lời nó bằng nụ cười tuyệt đẹp kg nói gì) làm nó càng khó hiểu -...
Ăn xong tụi nó ngồi uống trà nói chuyện vaf hít hà không khí trong lành trên ghế trong vườn lựu. -.. -tính ra, tôi Ở đây cũng được gần 1 năm rồi đấy! (nó khép khép hàng mi dài của mình đón làn gió nhè nhẹ phả vào người) -tính ra cô tránh mặt tôi cũng gần 1 năm rồi đấy! (cậu nói và phảng phất nỗi đau nỗi buồn trong quá khứ của cậu) -hihi, cũng là vì tôi kg muốn cậu lại lo lắng cho tôi, nên tôi... Nhưng kg ngờ cậu lại... (nó nói bộ mặt biết lỗi) -cô cũng thật là giỏi, cắt đứt với tôi thật giỏi đấy, tooi đã dùng đủ mọi cách mà k thế tìm được cô. (cậu nói giọng giận dỗi) -hihi thôi mà, tôi xin lỗi. Nhưng mà cũng tại cậu chứ! (nó bày bộ mặt cún con,rồi lại buồn rầu nói) -sao lại tại tôi! (cậu khó hiểu) -đêm 30 tết, tôi có gọi điện cho câu, nhưng khi đấy người nghe máy lại là 1 cô gái. Tôi tưởng cổ là người yêu cậu, nên.. Tôi kg muốn làm phiền cậu! (mặt nó buồn buồn) -sao tôi lại kg hề biết có cô gọi tôi chứ? Hừm thì ra,... Bọn chúng giỏi lắm! (cậu cau mày,nghĩ lại) -vậy họ là ai chứ !(nó rầu rĩ) -À, thì là hôm đó tôi đi chơi cũng tụi bạn bên nhật, bị chúng lừa uống say rồi gài mấy cô gái vào để trêu đùa, nhưng rất may hôm đấy cậu vẫn còn chút tỉnh táo. (câu kể lại cho nó nghe, Thở phào vì đã kg làm điều gì có lỗi với nó) -ra thế! (nó như gỡ rối được trong lòng) -cô ghen sao! (cậu cười tuyệt đẹp trêu nó) -hứ, ai mà thèm chứ
|
Hai tụi nó nói chuyện vui vẻ cả tôi mà quên cả Bây giờ đã quá nửa khuya -ơ, Triệu Vỹ muộn quá rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi! (nó xem đồng hồ giạt mình bây giờ đã là 11h khuya) -ừ, vậy tôi về ngủ đây! (cậu rất bình tĩnh đứng dậy) -ưm, để toii tiễn cậu! (nó hơi buồn vì giờ cậu về thì chỉ có nó 1 mình ở đây) nhưng cũng nhanh chóng nó đi trước vừa bưng khay bánh vào nhà rồi tiễn cậu về . ... Soạt... Bỗng có 1 vòng tay ôm lấy nó từ phía sau, khi Nó bê khay bánh gần tới nhà bếp, làm nó giật bắn mình, mùi thơm nam tính quen thuộc phảng phất rất gần . -Triệu Vĩ, cậu làm gì thế hả! (nó hết hồn, 2 tay đang bê khay bánh bằng thủy tinh, nên kg thể đẩy ra, chỉ biết cựa quậy Cố tránh khỏi vòng tay cậu) -cảm ơn cô! (cậu nói giọng nhẹ nhàng trầm ấm) -tại sao chứ! (làm nó trùng xuống, kg cựa quậy nữa, khó hiểu) -cảm ơn cậu đã lại suất hiện bên tôi, cảm ơn cậu vẫn khỏe mạnh và cảm ơn cậu vẫn bình an vô sự đứng đây trong vòng tay tôi! (thật sự cậu rất sợ mất nó, cậu nói giọng ấm áp) -hihi được rồi, tôi vẫn ổn! Cảm ơn cậu đã để tâm cho tôi! (nó cười, sao nó lại thấy ấm áp và bình yên đến thế chứ) -Tư Nguyệt, hứa đừng rời xa tôi nữa nhé! (cậu bỗng xoay nó lại mà nhìn thẳng vào mắt nó) -ơ... Ụm! Tôi sẽ kg đi đâu cả! (sao trước cậu nó lại muốn nhu mì và cuốn vào thế này) nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia, đôi mắt sâu thẳm cuốn hút đang chờ câu trả lời , đôi môi đỏ Mọng của cậu làm tim nó phút chốc lỗi nhịp , đỏ mặt mà quay đi.
-ưmm... Triệu v... Umm. Bỗng, cậu kéo khuôn mặt nó lại mà đặt lên môi một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng, nụ hôn của sự hạnh phúc, sâu lắng, cậu đón lấy khay bánh trên tay nó đặt xuống bàn ngay gần đó, vòng tay qua eo mà ôm chặt lấy nó vào lòng chỉ sợ nó đi mất, nó tròn mắt nhìn vào khuân mặt điển trai đang phóng đại trước mắt, hàng mi dài của cậu đã khép quyến rũ. Nó đẩy cậu ra, nhưng caauj ôm nó chặt quá, làm nó bị nụ hôn ấy lôi cuốn mà dần khép mi lại, khẽ khẽ ôm nhẹ lấy cậu, như nhận được sự đồng ý của nó, mà cậu mạnh dạn tiến sâu hơn, tách hàm răng trắng muốt của nó mà trêu đùa trong khoang miệng thơm tho của nó. Tưởng chừng sẽ kg dừng lại cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở nó đang khó khăn hơn, cậu mới miễn cưỡng tiếc nuối rời khỏi đôi môi mềm mại của nó. Nhìn khuân mặt nó khó khăn lấy không khí mà hai má ửng hồng, thấy thương -Tư Nguyệt, tôi yêu em! (rồi cậu ôm nó vào lòng thủ thỉ bên tai làm mặt nó càng nóng ran) -ơ, tôi... Tôi... (cậu làm nó bất ngờ liên tục khiến nó á khẩu kg biết nói gì bây giờ, đầu ong ong rối mòng) -hihi, ngốc ạ, sao cậu lại luống cuống như thế! (câu búng nhẹ mũi nó, nở nụ cười hiếm hoi) -ơ tôi, thôi cậu đừng có linh tinh với tôi! Câu đi về ngủ đi! (nó nói lấp bắp cả ra, r nhanh nhảu bảo cậu về, chứ k nó bị chọc kg biết chui vào đâu cho đỡ ngại đk) -tôi ở đây mà, về đâu! (nói rồi k để nó phản ứng, cậu chạy về phòng bên cạnh phòng nó) -ơ, kg được ! Đây là nhà tôi.. (nó khó hiểu chạy theo, đứng trước của phòng, nó khựng lại, phòng độc là đồ của cậu, nó kg hiểu, sao lại thế này chứ) -chuyện gì thế này, sao lại nhiều đồ của cậu ở đây thế này. Ai cho phép chứ, cậu về nhà cậu đi. (nó hốt hoảng) -kg nha! (cậu cuốn tròn chăn) -ai cho cậu ở đây chứ! Kg được. (nói rồi nó chạy tới bên giường ra sức kéo lấy chăn của cậu, mà cậu giữ chắc quá) -Tô lập nhờ tôi ở đây chăm chị nó, nên tôi kg thể nuốt lời. (cậu kg chịu mà cứ ôm chăn) -kg kg mượn cậu tôi kg cần! (nó cứ giằng co bằng được chăn của cậu) -kggggggg..... Nó kéo cậu co, qua lại kg ai chịu ai... Uỵch... Thì quá đà nó lại vấp té luôn vào giường cậu đang nằm -Aaa, xin lỗi! (nó luống cuồng đứng dậy) -ơ, kg! Cậu muốn ngủ với toii ư? (cậu ha hả gian gian ôm thật chặt nó vào lòng) -kg cậu buông ra, tôi về phòng, chỉ cho cậu ngủ 1 đêm nay thôi. -khòooo. (cậu giả bộ ngủ say rồi, ôm nó rúc mặt vào hõm vai nó) -đừng giả bộ nữa. (nó cựa quâyj đấy cậu ra) -...(cậu chỉ im lặng nhắm nghiền mắt, kệ nó luyên thuyên ôm chặt mặc nó cào cấu) -cậu... -... Nó cứ loi nhoi đấy cậu ra 1 hồi, cậu thì cứ ôm chặt, 1 lúc nó kg làm được gì bất lực, mệt mỏi mà ngủ gục trong vòng tay cậu khi nào kg hay.
|